Tiểu thuyết Khách Trọ, Đừng Như Vậy
Lượt xem : |
với Thượng Đế linh thiêng hơn, vào giờ phút này, Miss. Thời kì mãn kinh đang đứng ở trước cánh cửa nối tiếp với phòng khách, cặp mắt nhìn chằm chằm không thể tưởng tượng nổi gọi tên của cô.
Nhếch nhác không quan trọng, quan trọng hơn chính là bản thân nhếch nhác lại bị Miss. Thời kì mãn kinh nhìn thấy, Lãnh Tĩnh nóng máu xông lên não, cúi đầu nhắm vào tay của anh ta cắn xuống một cái.
Người đàn ông đó lúc này bị đau buông ra, Lãnh Tĩnh tránh thoát, đảo mắt liền chạy đến trước mặt Miss. Thời kì mãn kinh, cười đến có chút dữ tợn, "Nhà Thiết kế Chu đáng kính của tôi, cô hẳn biết nguyên nhân tôi tìm đến nơi này đúng không!"
Miss. Thời kì mãn kinh né tránh ánh mắt của cô, muốn vòng qua cô, "Cô gái này điên rồi, Tiểu Thánh Nhân anh giúp người ta gọi bảo vệ lên đem cô ta. . ."
Vẻ đề phòng trên gương mặt người đàn ông này lập tức tiêu tán, ngược lại đổi thành biểu tình lười biếng, ung dung quan sát Lãnh Tĩnh, "Tôi thấy cô ta rất bình thường ."
Thân thủ anh ta rất tốt, Lãnh Tĩnh vốn còn có chút kiêng kỵ, sợ anh ta nối giáo cho giặc, hiện tại cuối cùng có thể buông lỏng chút, chuyên tâm đối phó với Miss. Thời kì mãn kinh, "Cô không phải đã nói là tác phẩm của tôi đều là đồ bỏ đi sao? Tại sao còn phải ăn cắp đồ bỏ đi của tôi?"
Phụ nữ trẻ tuổi lúc không cười ngũ quan càng thêm lạnh lùng xinh đẹp, vừa chất vấn vừa ép đối phương thẳng hướng lui về phía sau, rất khí thế, người đàn ông đó giống như rất cảm thấy hứng thú, híp híp mắt, khoanh hai cánh tay đứng ở một bên, yên tĩnh đợi tình thế phát triển tiếp theo.
Miss. Thời kì mãn kinh từng bước một lui về phía sau tránh né, Lãnh Tĩnh từng bước một ép sát, cho đến bị bức đến chiếc điện thoại bên cạnh, Miss. Thời kì mãn kinh đột nhiên tựa như nhìn thấy cứu tinh, chộp ống nghe lên, vừa quay số điện thoại vừa nhỏ giọng đùa cợt nói, "Những thiết kế đó đúng là của cô, nhưng thế thì thế nào? Cô ở trong giới thời trang chỉ là vô danh tiểu tốt, có tài năng hơn nữa thì có ích lợi gì, có người sẽ thưởng thức cô sao? Chẳng bằng cho tôi. . . . . ."
Lãnh Tĩnh đứng không nhúc nhích, Miss. Thời kì mãn kinh cười tùy tiện, suy đoán đứa nhỏ này bị hù dọa rồi, nhưng không biết Lãnh Tĩnh giấu ở trong túi quần, tay đang gắt gao nắm chặt máy ghi âm, đem lời nói của cô ta không sót một chữ nào thu lại.
Nhận được điện thoại cầu cứu, bảo vệ rất nhanh chạy tới, Lãnh Tĩnh vốn là không có ý định phản kháng, hết sức phối hợp khoanh tay chịu trói.
Bị bảo vệ lôi tới người đàn ông bên cạnh được gọi là Tiểu Thánh Nhân thì Lãnh Tĩnh thậm chí bật cười, "Tiểu bạch kiểm à, khuyên anh một câu nhé, mau tìm tài chủ khác đi, đi theo dạng người như cô ta không vớt vát được lợi lộc nhiều đâu."
Thấy anh ta nhíu mày, Lãnh Tĩnh không biết sảng khoái tới mức nào, nhưng cũng không đi được bao xa đã bị gọi lại: "Đợi đã nào...!" Là giọng của tên “Tiểu bạch kiểm” đó.
Bảo vệ dừng lại, Lãnh Tĩnh cũng bị dừng lại một cách vội vã, nụ cười đùa cợt của cô còn chưa kịp thu lại, tên Tiểu bạch kiểm chạy tới trước mặt cô.
Tay của anh ta, chậm mà cợt nhã từ cằm cô trượt đến xương quai xanh, trượt xuống chút nữa ——"Ối!" Lãnh Tĩnh thét chói tai, khuôn mặt tươi cười của cô tắt ngấm, khuôn mặt tươi cười của anh ta hiện lên.
Tay của anh ta từ trên xuống dưới, trượt thẳng đến trong túi quần cô, "Vậy cô cảm thấy tôi nên tìm dạng tài chủ nào?"
Lãnh Tĩnh bởi vì khẩn trương mà bất chợt nhanh chóng co rút con mắt lại, phản ánh cái bóng ngược của đôi môi anh ta khẽ mở ra khép lại, cô chỉ có thể không biết bao nhiêu lần lặng lẽ an ủi mình: anh ta không thể nào biết được trong túi quần cô có cái gì, tuyệt đối không có khả năng. . .
Trong quần của cô, anh ta móc ra bút ghi âm, ở trước mắt cô quơ quơ, "Trước khi cô nói cho tôi biết đáp án về tài chủ, cái đồ vật này tạm thời được bảo quản ở chỗ tôi."
Chương 2: Đụng ngã rồi chưa?
Dịch: Heidi
Người phụ nữ ngoan hiền như thỏ thúc thủ chịu trói kia đột nhiên biến thân thành cọp mẹ, hai người bảo vệ kia bị bất ngờ, hơi trược tay đã để Lãnh Tĩnh thoát khỏi, những người khác còn trừng mắt không kịp phản ứng, Lãnh Tĩnh đã cúi đầu nguyền rủa một tiếng, "Khốn kiếp!". Ánh mắt lộ ra hung quang nhìn về phía tên Tiểu bạch kiểm đó bổ nhào tới.
Đụng ngã rồi chưa?
Một giây sau, người đàn ông bước chân khẽ nhích sang một bên, tránh thoát nhẹ nhàng.
Hai giây sau, Lãnh Tĩnh - kẻ vồ hụt bay thẳng tới bàn trà ngã xuống.
Hai giây rưỡi sau, người đàn ông thuận tay đưa ra, Lãnh Tĩnh không bị ngã nằm úp lên bàn trà theo dự kiến, mà đổi thành ngã nằm trên ghế sô pha.
Ba giây sau, làm bật mở cái hộp bọc nhung màu U Lan đựng đồ trang sức đang đặt trên salon, vật bị đụng trúng rớt trên sàn nhà.
Bốn giây sau, Miss. Thời kì mãn kinh không thể tin nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trong hộp, thét lên một tiếng, "Sao Bắc Cực! ! !"
Hai mươi phút sau, ba người ngồi ở đồn công an uống trà.
Miss. Thời kì mãn kinh dùng đầu ngón tay chỉ vào người đối diện là Lãnh Tĩnh, âm thanh run rẩy kể lể với cảnh sát, "Chính là cô ta! Đụng hỏng ‘sao Bắc Cực’! Tôi nhất định phải đòi bồi thường đến cùng mới thôi!"
Lãnh Tĩnh nghe vậy cúi đầu, yên lặng uống xong một hớp trà.
Bởi vì Miss. Thời kì mãn kinh không cho bất kì ai đụng đến hộp trang sức, trong đó bao gồm cả cảnh sát, nên tất cả mọi người chỉ có thể đứng cách xa khoảng một mét, mở to mắt, cố gắng hết sức để nhìn rõ. Con mắt hơi tốt một chút thì thấy rõ, cũng bực mình: "Chỉ là bên cạnh viên kim cương lớn kia rớt ra có một viên kim cương nhỏ thôi mà, không phải chỉ cần khảm lại là được sao?"
Miss. Thời kì mãn kinh giận đến nỗi ngực phập phồng, trưng ra bộ mặt dữ tợn, quay đầu đi, cự tuyệt cùng người không hiểu biết giao tiếp.
Người đàn ông một tay vẫn chống cằm, một tay kia không có việc gì gõ gõ nhịp xuống mặt bàn lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên, ngắm một chút cái hộp châu báu kia, chân mày nhíu chặt lại.
Anh ta thay Miss. Thời kì mãn kinh giải thích, "Không tính đến chuyện viên kim cương và bản thân đế hàn bị hư hại, chỉ nói tiền công trả cho thợ khảm kim cương bậc thầy cũng phải là cái giá trên trời. Về phần cụ thể phải bồi thường bao nhiêu, còn cần nhờ đến giới chuyên nghiệp giám định đánh giá."
Miss. Thời kì mãn kinh hết sức đồng ý, cười gật đầu một cách kiêu ngạo, người cảnh sát bên cạnh bừng tỉnh gật đầu như đã hiểu ra vấn đề, Lãnh Tĩnh cúi đầu, không nói tiếng nào bóp bẹp chiếc cốc giấy.
Lúc này, ai cũng không ngờ tới người đàn ông kia lại đột nhiên xoay chuyển lời nói ——
"Đương nhiên, nếu sợi dây chuyền này là thật, những điều tôi nói vừa nãy mới đúng, chỉ là rất đáng tiếc…", anh ta dùng một ngón tay chỉ vào sợi dây chuyền, cau mày, "Nó là đồ nhái."
Dưới con mắt nhìn chòng chọc của quần chúng, trên ngón tay anh ta treo lủng lẳng sợi dây chuyền thong thả bước đến trước thùng rác, trượt tay một cái, sợi dây chuyền kia cứ như vậy tiến vào thùng rác.
Miss. Thời kì mãn kinh "vụt" một phát, đứng bật dậy, "Tiểu Thánh Nhân. . . . . . Đây. . . . . . Đây điều này sao có thể?"
Người đàn ông cười như kiểu rất tiếc, cứ như vậy xoay người rời đi.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Lãnh Tĩnh cũng chậm chạp thật lâu mới thích ứng được sự việc bất ngờ ập tới như kiểu vừa nãy, nhìn về phía cửa lớn, tên Tiểu bạch kiểm kia đã sớm mất dạng.
Lúc này cô mới nhớ tới chuyện cái bút ghi âm, lập tức đứng dậy đuổi theo.
Miss. Thời kì mãn kinh cũng vội vàng bước đi ra ngoài, công an nhân dân vội vã muốn tiến lên ngăn họ lại, "Ấy! Các người còn chưa có hủy án!"
Nhưng không ngờ, Miss. Thời kì mãn kinh không phải muốn rời kh
Nhếch nhác không quan trọng, quan trọng hơn chính là bản thân nhếch nhác lại bị Miss. Thời kì mãn kinh nhìn thấy, Lãnh Tĩnh nóng máu xông lên não, cúi đầu nhắm vào tay của anh ta cắn xuống một cái.
Người đàn ông đó lúc này bị đau buông ra, Lãnh Tĩnh tránh thoát, đảo mắt liền chạy đến trước mặt Miss. Thời kì mãn kinh, cười đến có chút dữ tợn, "Nhà Thiết kế Chu đáng kính của tôi, cô hẳn biết nguyên nhân tôi tìm đến nơi này đúng không!"
Miss. Thời kì mãn kinh né tránh ánh mắt của cô, muốn vòng qua cô, "Cô gái này điên rồi, Tiểu Thánh Nhân anh giúp người ta gọi bảo vệ lên đem cô ta. . ."
Vẻ đề phòng trên gương mặt người đàn ông này lập tức tiêu tán, ngược lại đổi thành biểu tình lười biếng, ung dung quan sát Lãnh Tĩnh, "Tôi thấy cô ta rất bình thường ."
Thân thủ anh ta rất tốt, Lãnh Tĩnh vốn còn có chút kiêng kỵ, sợ anh ta nối giáo cho giặc, hiện tại cuối cùng có thể buông lỏng chút, chuyên tâm đối phó với Miss. Thời kì mãn kinh, "Cô không phải đã nói là tác phẩm của tôi đều là đồ bỏ đi sao? Tại sao còn phải ăn cắp đồ bỏ đi của tôi?"
Phụ nữ trẻ tuổi lúc không cười ngũ quan càng thêm lạnh lùng xinh đẹp, vừa chất vấn vừa ép đối phương thẳng hướng lui về phía sau, rất khí thế, người đàn ông đó giống như rất cảm thấy hứng thú, híp híp mắt, khoanh hai cánh tay đứng ở một bên, yên tĩnh đợi tình thế phát triển tiếp theo.
Miss. Thời kì mãn kinh từng bước một lui về phía sau tránh né, Lãnh Tĩnh từng bước một ép sát, cho đến bị bức đến chiếc điện thoại bên cạnh, Miss. Thời kì mãn kinh đột nhiên tựa như nhìn thấy cứu tinh, chộp ống nghe lên, vừa quay số điện thoại vừa nhỏ giọng đùa cợt nói, "Những thiết kế đó đúng là của cô, nhưng thế thì thế nào? Cô ở trong giới thời trang chỉ là vô danh tiểu tốt, có tài năng hơn nữa thì có ích lợi gì, có người sẽ thưởng thức cô sao? Chẳng bằng cho tôi. . . . . ."
Lãnh Tĩnh đứng không nhúc nhích, Miss. Thời kì mãn kinh cười tùy tiện, suy đoán đứa nhỏ này bị hù dọa rồi, nhưng không biết Lãnh Tĩnh giấu ở trong túi quần, tay đang gắt gao nắm chặt máy ghi âm, đem lời nói của cô ta không sót một chữ nào thu lại.
Nhận được điện thoại cầu cứu, bảo vệ rất nhanh chạy tới, Lãnh Tĩnh vốn là không có ý định phản kháng, hết sức phối hợp khoanh tay chịu trói.
Bị bảo vệ lôi tới người đàn ông bên cạnh được gọi là Tiểu Thánh Nhân thì Lãnh Tĩnh thậm chí bật cười, "Tiểu bạch kiểm à, khuyên anh một câu nhé, mau tìm tài chủ khác đi, đi theo dạng người như cô ta không vớt vát được lợi lộc nhiều đâu."
Thấy anh ta nhíu mày, Lãnh Tĩnh không biết sảng khoái tới mức nào, nhưng cũng không đi được bao xa đã bị gọi lại: "Đợi đã nào...!" Là giọng của tên “Tiểu bạch kiểm” đó.
Bảo vệ dừng lại, Lãnh Tĩnh cũng bị dừng lại một cách vội vã, nụ cười đùa cợt của cô còn chưa kịp thu lại, tên Tiểu bạch kiểm chạy tới trước mặt cô.
Tay của anh ta, chậm mà cợt nhã từ cằm cô trượt đến xương quai xanh, trượt xuống chút nữa ——"Ối!" Lãnh Tĩnh thét chói tai, khuôn mặt tươi cười của cô tắt ngấm, khuôn mặt tươi cười của anh ta hiện lên.
Tay của anh ta từ trên xuống dưới, trượt thẳng đến trong túi quần cô, "Vậy cô cảm thấy tôi nên tìm dạng tài chủ nào?"
Lãnh Tĩnh bởi vì khẩn trương mà bất chợt nhanh chóng co rút con mắt lại, phản ánh cái bóng ngược của đôi môi anh ta khẽ mở ra khép lại, cô chỉ có thể không biết bao nhiêu lần lặng lẽ an ủi mình: anh ta không thể nào biết được trong túi quần cô có cái gì, tuyệt đối không có khả năng. . .
Trong quần của cô, anh ta móc ra bút ghi âm, ở trước mắt cô quơ quơ, "Trước khi cô nói cho tôi biết đáp án về tài chủ, cái đồ vật này tạm thời được bảo quản ở chỗ tôi."
Chương 2: Đụng ngã rồi chưa?
Dịch: Heidi
Người phụ nữ ngoan hiền như thỏ thúc thủ chịu trói kia đột nhiên biến thân thành cọp mẹ, hai người bảo vệ kia bị bất ngờ, hơi trược tay đã để Lãnh Tĩnh thoát khỏi, những người khác còn trừng mắt không kịp phản ứng, Lãnh Tĩnh đã cúi đầu nguyền rủa một tiếng, "Khốn kiếp!". Ánh mắt lộ ra hung quang nhìn về phía tên Tiểu bạch kiểm đó bổ nhào tới.
Đụng ngã rồi chưa?
Một giây sau, người đàn ông bước chân khẽ nhích sang một bên, tránh thoát nhẹ nhàng.
Hai giây sau, Lãnh Tĩnh - kẻ vồ hụt bay thẳng tới bàn trà ngã xuống.
Hai giây rưỡi sau, người đàn ông thuận tay đưa ra, Lãnh Tĩnh không bị ngã nằm úp lên bàn trà theo dự kiến, mà đổi thành ngã nằm trên ghế sô pha.
Ba giây sau, làm bật mở cái hộp bọc nhung màu U Lan đựng đồ trang sức đang đặt trên salon, vật bị đụng trúng rớt trên sàn nhà.
Bốn giây sau, Miss. Thời kì mãn kinh không thể tin nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trong hộp, thét lên một tiếng, "Sao Bắc Cực! ! !"
Hai mươi phút sau, ba người ngồi ở đồn công an uống trà.
Miss. Thời kì mãn kinh dùng đầu ngón tay chỉ vào người đối diện là Lãnh Tĩnh, âm thanh run rẩy kể lể với cảnh sát, "Chính là cô ta! Đụng hỏng ‘sao Bắc Cực’! Tôi nhất định phải đòi bồi thường đến cùng mới thôi!"
Lãnh Tĩnh nghe vậy cúi đầu, yên lặng uống xong một hớp trà.
Bởi vì Miss. Thời kì mãn kinh không cho bất kì ai đụng đến hộp trang sức, trong đó bao gồm cả cảnh sát, nên tất cả mọi người chỉ có thể đứng cách xa khoảng một mét, mở to mắt, cố gắng hết sức để nhìn rõ. Con mắt hơi tốt một chút thì thấy rõ, cũng bực mình: "Chỉ là bên cạnh viên kim cương lớn kia rớt ra có một viên kim cương nhỏ thôi mà, không phải chỉ cần khảm lại là được sao?"
Miss. Thời kì mãn kinh giận đến nỗi ngực phập phồng, trưng ra bộ mặt dữ tợn, quay đầu đi, cự tuyệt cùng người không hiểu biết giao tiếp.
Người đàn ông một tay vẫn chống cằm, một tay kia không có việc gì gõ gõ nhịp xuống mặt bàn lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên, ngắm một chút cái hộp châu báu kia, chân mày nhíu chặt lại.
Anh ta thay Miss. Thời kì mãn kinh giải thích, "Không tính đến chuyện viên kim cương và bản thân đế hàn bị hư hại, chỉ nói tiền công trả cho thợ khảm kim cương bậc thầy cũng phải là cái giá trên trời. Về phần cụ thể phải bồi thường bao nhiêu, còn cần nhờ đến giới chuyên nghiệp giám định đánh giá."
Miss. Thời kì mãn kinh hết sức đồng ý, cười gật đầu một cách kiêu ngạo, người cảnh sát bên cạnh bừng tỉnh gật đầu như đã hiểu ra vấn đề, Lãnh Tĩnh cúi đầu, không nói tiếng nào bóp bẹp chiếc cốc giấy.
Lúc này, ai cũng không ngờ tới người đàn ông kia lại đột nhiên xoay chuyển lời nói ——
"Đương nhiên, nếu sợi dây chuyền này là thật, những điều tôi nói vừa nãy mới đúng, chỉ là rất đáng tiếc…", anh ta dùng một ngón tay chỉ vào sợi dây chuyền, cau mày, "Nó là đồ nhái."
Dưới con mắt nhìn chòng chọc của quần chúng, trên ngón tay anh ta treo lủng lẳng sợi dây chuyền thong thả bước đến trước thùng rác, trượt tay một cái, sợi dây chuyền kia cứ như vậy tiến vào thùng rác.
Miss. Thời kì mãn kinh "vụt" một phát, đứng bật dậy, "Tiểu Thánh Nhân. . . . . . Đây. . . . . . Đây điều này sao có thể?"
Người đàn ông cười như kiểu rất tiếc, cứ như vậy xoay người rời đi.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Lãnh Tĩnh cũng chậm chạp thật lâu mới thích ứng được sự việc bất ngờ ập tới như kiểu vừa nãy, nhìn về phía cửa lớn, tên Tiểu bạch kiểm kia đã sớm mất dạng.
Lúc này cô mới nhớ tới chuyện cái bút ghi âm, lập tức đứng dậy đuổi theo.
Miss. Thời kì mãn kinh cũng vội vàng bước đi ra ngoài, công an nhân dân vội vã muốn tiến lên ngăn họ lại, "Ấy! Các người còn chưa có hủy án!"
Nhưng không ngờ, Miss. Thời kì mãn kinh không phải muốn rời kh
Bài viết liên quan!