Tiểu thuyết - Hotgirl lưu lạc giang hồ
Lượt xem : |
ng nói đúng” Mộ Dung sơntrang tối nay đích xác là canh phòng hơn bao giờ hết . Mọi người trongtrang mỗi người đều mang kiếm canh bốn phía hậu viện , đã hình thànhmột lưới bảo vệ .
Mộ Dung Tuấn , Hoàng Thi Hàm, A Lãng – ba người ngốn thành hình tam giác bên trong đình , Tả – Hữuđặc sứ đứng phía sau Mộ Dung Tuấn , hai cặp mắt lợi hại giống nhưđao phong .
Mộ Dung Tuấn cười thầm mộttiếng , lắc đầu “Trước mắt bốn vị cao thủ tuyệt thế nối gót chếtthảm trong tay tặc tử , tại hà hà đức hà năng* (có tài đức gì) ,tuyệt đối không dám tham vọng quá đán , ở trên đời này cũng chỉsống tạm bợ qua ngày”
“Yên tâm đi ! Ngươi không chếtđược !” A Lãng nói ra khiến mọi người kinh ngạc . “Ít nhất là ngươichắc chắn sẽ không chết dưới tay của Tống Thất Đao.”
Hoàng Thi Hàm tiếp lời “Vìsao ngươi có thể nắm chắc như thế?”
“Bởi vì ta là A Lãng” A Lãngnâng chén rượu ngửa đầu uống cạn , nói chắc như đinh đóng cột “Bởivì ta biết Tống Thất Đao là ai .”
“Hả?” Mộ Dung Tuấn sững sờ ,sau đó nét mặt tỏ vẻ kinh hỉ “Vậy ngươi nói nhanh một chút ! TốngThất Đao rốt cuộc là thần thánh phương nào?”
A Lãng yên lặng một lát ,nói từng chữ : “Tống Thất Đao vốn là …” Nói đến chỗ này , mộtđường ngân quang phi ra từ trong tay Tả đặc sứ , thẳng đến lưng Mộ DungTuấn .
Cùng lúc đó , Hữu đặc sứkhẽ quát một tiếng “Để mạng lại!”
Trường kiếm rút ra thẳng đếngáy Mộ Dung Tuấn .
“Cẩn thận !” Hoàng Thi Hàmnhanh tay nhanh mắt , một chưởng đẩy tới , đem Mộ Dung Tuấn đưa đến bêncột trụ ,trong chớp mắt , một tiếng động vang lên , phi đao đã cắmvào bàn đá .
Hữu đặc sứ thấy Mộ DungTuấn chạy trốn dưới kiếm của mình , không khỏi cười lạnh một tiếng. “Hừ ! Đường đường là Thiếu trang chủ của Mộ Dung thế gia cư nhiêncòn dựa vào sự che chở của đàn bà !” Trường kiếm chém ra lần thứhai .
“Ta không phải nói rồi sao ,hắn tuyệt đối sẽ không chết dưới tay Tống Thất Đao !” A Lãng cười hìhì một tiếng , song trưởng dữ dội bắn ra , đánh về phía đình triij .
Chợt nghe tiếng vang âm âmthật lớn , cả đình nghỉ mát theo tiếng sụp xuống , trong nháy mắt ,tất cả đá lướt tới một bên đất trống , cuộc đấu bất cứ lúc nàocũng có thể tiếp tục .
“Hai vị thúc thúc , các ngươi…” Sắc mặt của Mộ Dung Tuấn tái xanh thê lương , kích động không nóira một lời nào được .
“Chúng ta như thế nào ?” Tảđắc sứ cười khô , diễn cảm cũng càng thêm dữ tợn đáng sợ “Chúng tađi theo lão trang chủ làm trâu làm ngựa cả đời , hiện giờ còn phảihầu hạ tiểu súc sanh nhà ngươi , rốt cuộc chúng ta đạt được cái gì? Chúng ta cái gì cũng không có , chúng ta chỉ giống như hai con chósai bảo của ngươi!”
Mộ Dung Tuấn nhíu mày thanhẹ “Chỉ cần hai vị thúc thúc mở miệng , của cải của Mộ Dung sơntrang đều có thể mặc cho hai vị xử trí. Nhưng … Như hai ngươi chưa từngmở miệng !”
Tả đặc sứ gầm lên một tiếnggiận dữ “ Mọi việc đều chờ chúng ta mở miệng , trong mắt ngươi coiTả Hữu đặc sứ chúng ta là gì ?”
Mộ Dung Tuấn chưa kịp trảlời , Hữu đặc sứ đã đoạt trước nói “Ít dong dài nhiều với hắn .Giết hắn , Mộ Dung sơn trang chúng ta chia đều , mỗi người một nửa!”Vừa nói xong , trường kiếm lần thứ hai chém ra .
“Nói có lý!” Tả đặc sứquát một tiếng , như bóng với hình xông lên phía trước .
“Các ngươi đừng hòng!” HoàngThi Hàm quát một tiếng , đồng thời xuất ra ám khí .
Ám khí kia chẳng qua chỉ làphi tiêu làm bằng kim bình thường nhưng do nàng xuất ra thì còn hungmãnh hơn cả thiên quân vạn mã.
“Chạy!” Tả Hữu đặc sứ ăn ýmười phần lăn đi tránh phi tiêu rải đầy trời , thân mình lướt một cáiqua tường viện , lập tức chìm vào trong đêm tối .
Kinh nghiệm đối địch củaHoàng Thi Hàm dù sao cũng có hạn , không dự đoán được đối phương sẽchạy trốn , chờ lấy lại tinh thần thì muốn đuổi theo cũng đã khôngkịp .
“Hoàng cô nương , thôi đi!” MộDung Tuấn sầu thảm nói “Dù thế nào đi nữa , hai người họ cũng có ânđối với Mộ Dung thế gia ta …”
So với Hoàng Thi Hàm , ánhmắt của A Lãng dễ dàng nhận ra , khi hai người mới lướt tới đầu tườngthì A Lãng đã như khói nhẹ bám theo sát , đạp lên bước chân của haingười tiến vào trong đêm đen truy đuổi .
Khoảng nửa tuần trà qua đi ,khoảng cách của hai bên đã không quá mười trượng , khoảng cách nhỏđấy đối với người võ công cao cường mà nói căn bản không phải vấnđề gì .
Nhưng mà , khiến người takhông ngờ được chính là , Tả Hữu đặc sứ không hẹn mà cùng dừng lại, như hai pho tượng đá đứng thẳng bất động , đợi A Lãng đến .
“Hai vị quả nhiên không hổ tênđặc sứ , kẻ hèn này thật sự là bội phục , bội phục” A Lãng dừngbước , đứng cách hơn tám thước , trên mặt lại tươi cười.
“Đâu có , đâu có” Tả đặc sứcười ha ha , lập tức lạnh lùng nói “ Ngươi cũng không tồi , lại cóthể vạch trần hảo sự của chúng ta , thậm chí còn không sợ chết bámtheo.”
“Chết ? Là đại tướng thìkhông sợ chết !” A Lãng phóng túng cười nói “Kẻ hèn này không giếthạng vô danh , từ thanh danh cùng địa vị của hai người trên giang hồ ..còn miễn cưỡng có thể vậy!”
“Ngươi …” Sắc mặt Tả đặc sứxanh mắt “Khẩu khí thật lớn . Rút binh khí của ngươi ra , để chúng taxem thực lực thật sự”
“Bình thường ta không có thóiquen mang binh khí . Ừm , không bằng như vậy đi!” A Lãng thuận tay nhặtmột nhánh cây lên , mang trên mặt nụ cười tự tin “Hai vị cùng tiến lên, trên đường hoàng tuyền cùng làm bạn với nhau”
“Cuồng đồ! Muốn chết!” Haivị Tả Hữu đặc sứ cùng kêu to lên . “Trường kiếm trong tay đồng thờichém đến chỗ trí mạng của A Lãng .
Dù là ai cũng không thểtưởng được , một nhánh cây không chút thu hút nào đánh ra trong tay ALãng , lại không hề kém hơn hai thanh kiếm trong tay Tả Hữu đặc sứ .
Đúng lúc A Lãng ra tay , nụcười trên mặt hắn liền biến mất theo đó , tiếp nối là một thần sắclạnh như băng , tê cóng đến tấn xương .
Sau hơn ba mươi hiệp , khí thếcũng dần giảm . Đã thấy Tả Hữu đại sứ lau mồ hôi như mưa , nhềuchiêu chỉ thấy thủ thế , ngẫu nhiên mới xuất hiện vài lần tấn công ,hoàn toàn không chống đối được nữa .
Chợt nghe A Lãng kêu mộttiếng “Cẩn thận đấy!” Nhánh cây trong tay thần tôc không thua gì sétđánh , thẳng tới ngực Tả đặc sứ .
“A…” Tả đặc sứ hét thảm mộttiếng , trường kiếm trong tay cầm giữ không được cầm giữ rơi xuốngdưới , cúi đầu nhìn thấy một nhánh cây cướp mạng của hắn , trên mặttràn ngập hoài nghi , khó hiểu , cùng bất đắc dĩ .
Hữu đặc sứ nhìn đồng bạnchết thảm , không kìm được loạn trong lòng , lập tức giơ kiếm từ trênhạ xuống , nhưng kết cục cũng thất bại thảm hại .
Tay phải A Lãng duỗi ra , rútnhánh cây cám trên ngực Tả đặc sứ , cách thức nhanh nhạy , Hữu đặcsứ ngay cả cơ hội kêu một tiếng cũng không có , cả người đã đứtthành hai đoạn .
Một ở ngực , một ở thắtlưng , hai người họ có phải vì hành động của bản thân đối với BạchMộc đại sư mà trả giá quá nhiều hay không ?
‘Bụp’ một tiếng , A Lãng độtnhiên quỳ xuống , thì thào tự nói “Thù của đại sư đã báo , ngài antâm đi về cực lạc thôi …” Tiếng vẫn còn hồi lãng trong không trung đãthấy thân mình A Lãng đã bay vào tiến vào trong không trung , bay nhưbão hướng về phía Mộ Dung sơn trang .
Nguy cơ của Mộ Dung sơn trangđược giải trừ , bầu không khí trở lại tốt lành như trước .
“Thiếu trang chủ , ngài cũngkhông cần quá buồn …” Lưu Anh Thái ở một bên khuyên giải an ủi . “ Hạivị đặc sứ có lẽ là nhất thời bước lầm đường , nói không chừng làchịu lời mê hoặc của kẻ gian , dù sao hai người họ cũng vì bổn tranglập không ít công lao hiển hách , nếu không Mộ Dung sơn trang há cóth
Mộ Dung Tuấn , Hoàng Thi Hàm, A Lãng – ba người ngốn thành hình tam giác bên trong đình , Tả – Hữuđặc sứ đứng phía sau Mộ Dung Tuấn , hai cặp mắt lợi hại giống nhưđao phong .
Mộ Dung Tuấn cười thầm mộttiếng , lắc đầu “Trước mắt bốn vị cao thủ tuyệt thế nối gót chếtthảm trong tay tặc tử , tại hà hà đức hà năng* (có tài đức gì) ,tuyệt đối không dám tham vọng quá đán , ở trên đời này cũng chỉsống tạm bợ qua ngày”
“Yên tâm đi ! Ngươi không chếtđược !” A Lãng nói ra khiến mọi người kinh ngạc . “Ít nhất là ngươichắc chắn sẽ không chết dưới tay của Tống Thất Đao.”
Hoàng Thi Hàm tiếp lời “Vìsao ngươi có thể nắm chắc như thế?”
“Bởi vì ta là A Lãng” A Lãngnâng chén rượu ngửa đầu uống cạn , nói chắc như đinh đóng cột “Bởivì ta biết Tống Thất Đao là ai .”
“Hả?” Mộ Dung Tuấn sững sờ ,sau đó nét mặt tỏ vẻ kinh hỉ “Vậy ngươi nói nhanh một chút ! TốngThất Đao rốt cuộc là thần thánh phương nào?”
A Lãng yên lặng một lát ,nói từng chữ : “Tống Thất Đao vốn là …” Nói đến chỗ này , mộtđường ngân quang phi ra từ trong tay Tả đặc sứ , thẳng đến lưng Mộ DungTuấn .
Cùng lúc đó , Hữu đặc sứkhẽ quát một tiếng “Để mạng lại!”
Trường kiếm rút ra thẳng đếngáy Mộ Dung Tuấn .
“Cẩn thận !” Hoàng Thi Hàmnhanh tay nhanh mắt , một chưởng đẩy tới , đem Mộ Dung Tuấn đưa đến bêncột trụ ,trong chớp mắt , một tiếng động vang lên , phi đao đã cắmvào bàn đá .
Hữu đặc sứ thấy Mộ DungTuấn chạy trốn dưới kiếm của mình , không khỏi cười lạnh một tiếng. “Hừ ! Đường đường là Thiếu trang chủ của Mộ Dung thế gia cư nhiêncòn dựa vào sự che chở của đàn bà !” Trường kiếm chém ra lần thứhai .
“Ta không phải nói rồi sao ,hắn tuyệt đối sẽ không chết dưới tay Tống Thất Đao !” A Lãng cười hìhì một tiếng , song trưởng dữ dội bắn ra , đánh về phía đình triij .
Chợt nghe tiếng vang âm âmthật lớn , cả đình nghỉ mát theo tiếng sụp xuống , trong nháy mắt ,tất cả đá lướt tới một bên đất trống , cuộc đấu bất cứ lúc nàocũng có thể tiếp tục .
“Hai vị thúc thúc , các ngươi…” Sắc mặt của Mộ Dung Tuấn tái xanh thê lương , kích động không nóira một lời nào được .
“Chúng ta như thế nào ?” Tảđắc sứ cười khô , diễn cảm cũng càng thêm dữ tợn đáng sợ “Chúng tađi theo lão trang chủ làm trâu làm ngựa cả đời , hiện giờ còn phảihầu hạ tiểu súc sanh nhà ngươi , rốt cuộc chúng ta đạt được cái gì? Chúng ta cái gì cũng không có , chúng ta chỉ giống như hai con chósai bảo của ngươi!”
Mộ Dung Tuấn nhíu mày thanhẹ “Chỉ cần hai vị thúc thúc mở miệng , của cải của Mộ Dung sơntrang đều có thể mặc cho hai vị xử trí. Nhưng … Như hai ngươi chưa từngmở miệng !”
Tả đặc sứ gầm lên một tiếnggiận dữ “ Mọi việc đều chờ chúng ta mở miệng , trong mắt ngươi coiTả Hữu đặc sứ chúng ta là gì ?”
Mộ Dung Tuấn chưa kịp trảlời , Hữu đặc sứ đã đoạt trước nói “Ít dong dài nhiều với hắn .Giết hắn , Mộ Dung sơn trang chúng ta chia đều , mỗi người một nửa!”Vừa nói xong , trường kiếm lần thứ hai chém ra .
“Nói có lý!” Tả đặc sứquát một tiếng , như bóng với hình xông lên phía trước .
“Các ngươi đừng hòng!” HoàngThi Hàm quát một tiếng , đồng thời xuất ra ám khí .
Ám khí kia chẳng qua chỉ làphi tiêu làm bằng kim bình thường nhưng do nàng xuất ra thì còn hungmãnh hơn cả thiên quân vạn mã.
“Chạy!” Tả Hữu đặc sứ ăn ýmười phần lăn đi tránh phi tiêu rải đầy trời , thân mình lướt một cáiqua tường viện , lập tức chìm vào trong đêm tối .
Kinh nghiệm đối địch củaHoàng Thi Hàm dù sao cũng có hạn , không dự đoán được đối phương sẽchạy trốn , chờ lấy lại tinh thần thì muốn đuổi theo cũng đã khôngkịp .
“Hoàng cô nương , thôi đi!” MộDung Tuấn sầu thảm nói “Dù thế nào đi nữa , hai người họ cũng có ânđối với Mộ Dung thế gia ta …”
So với Hoàng Thi Hàm , ánhmắt của A Lãng dễ dàng nhận ra , khi hai người mới lướt tới đầu tườngthì A Lãng đã như khói nhẹ bám theo sát , đạp lên bước chân của haingười tiến vào trong đêm đen truy đuổi .
Khoảng nửa tuần trà qua đi ,khoảng cách của hai bên đã không quá mười trượng , khoảng cách nhỏđấy đối với người võ công cao cường mà nói căn bản không phải vấnđề gì .
Nhưng mà , khiến người takhông ngờ được chính là , Tả Hữu đặc sứ không hẹn mà cùng dừng lại, như hai pho tượng đá đứng thẳng bất động , đợi A Lãng đến .
“Hai vị quả nhiên không hổ tênđặc sứ , kẻ hèn này thật sự là bội phục , bội phục” A Lãng dừngbước , đứng cách hơn tám thước , trên mặt lại tươi cười.
“Đâu có , đâu có” Tả đặc sứcười ha ha , lập tức lạnh lùng nói “ Ngươi cũng không tồi , lại cóthể vạch trần hảo sự của chúng ta , thậm chí còn không sợ chết bámtheo.”
“Chết ? Là đại tướng thìkhông sợ chết !” A Lãng phóng túng cười nói “Kẻ hèn này không giếthạng vô danh , từ thanh danh cùng địa vị của hai người trên giang hồ ..còn miễn cưỡng có thể vậy!”
“Ngươi …” Sắc mặt Tả đặc sứxanh mắt “Khẩu khí thật lớn . Rút binh khí của ngươi ra , để chúng taxem thực lực thật sự”
“Bình thường ta không có thóiquen mang binh khí . Ừm , không bằng như vậy đi!” A Lãng thuận tay nhặtmột nhánh cây lên , mang trên mặt nụ cười tự tin “Hai vị cùng tiến lên, trên đường hoàng tuyền cùng làm bạn với nhau”
“Cuồng đồ! Muốn chết!” Haivị Tả Hữu đặc sứ cùng kêu to lên . “Trường kiếm trong tay đồng thờichém đến chỗ trí mạng của A Lãng .
Dù là ai cũng không thểtưởng được , một nhánh cây không chút thu hút nào đánh ra trong tay ALãng , lại không hề kém hơn hai thanh kiếm trong tay Tả Hữu đặc sứ .
Đúng lúc A Lãng ra tay , nụcười trên mặt hắn liền biến mất theo đó , tiếp nối là một thần sắclạnh như băng , tê cóng đến tấn xương .
Sau hơn ba mươi hiệp , khí thếcũng dần giảm . Đã thấy Tả Hữu đại sứ lau mồ hôi như mưa , nhềuchiêu chỉ thấy thủ thế , ngẫu nhiên mới xuất hiện vài lần tấn công ,hoàn toàn không chống đối được nữa .
Chợt nghe A Lãng kêu mộttiếng “Cẩn thận đấy!” Nhánh cây trong tay thần tôc không thua gì sétđánh , thẳng tới ngực Tả đặc sứ .
“A…” Tả đặc sứ hét thảm mộttiếng , trường kiếm trong tay cầm giữ không được cầm giữ rơi xuốngdưới , cúi đầu nhìn thấy một nhánh cây cướp mạng của hắn , trên mặttràn ngập hoài nghi , khó hiểu , cùng bất đắc dĩ .
Hữu đặc sứ nhìn đồng bạnchết thảm , không kìm được loạn trong lòng , lập tức giơ kiếm từ trênhạ xuống , nhưng kết cục cũng thất bại thảm hại .
Tay phải A Lãng duỗi ra , rútnhánh cây cám trên ngực Tả đặc sứ , cách thức nhanh nhạy , Hữu đặcsứ ngay cả cơ hội kêu một tiếng cũng không có , cả người đã đứtthành hai đoạn .
Một ở ngực , một ở thắtlưng , hai người họ có phải vì hành động của bản thân đối với BạchMộc đại sư mà trả giá quá nhiều hay không ?
‘Bụp’ một tiếng , A Lãng độtnhiên quỳ xuống , thì thào tự nói “Thù của đại sư đã báo , ngài antâm đi về cực lạc thôi …” Tiếng vẫn còn hồi lãng trong không trung đãthấy thân mình A Lãng đã bay vào tiến vào trong không trung , bay nhưbão hướng về phía Mộ Dung sơn trang .
Nguy cơ của Mộ Dung sơn trangđược giải trừ , bầu không khí trở lại tốt lành như trước .
“Thiếu trang chủ , ngài cũngkhông cần quá buồn …” Lưu Anh Thái ở một bên khuyên giải an ủi . “ Hạivị đặc sứ có lẽ là nhất thời bước lầm đường , nói không chừng làchịu lời mê hoặc của kẻ gian , dù sao hai người họ cũng vì bổn tranglập không ít công lao hiển hách , nếu không Mộ Dung sơn trang há cóth
Bài viết liên quan!