Tiểu thuyết Hôn Mê Liền Cưới Anh-full
Lượt xem : |
n nó khi dễ chính là người nhà chúng tôi.
Tôi đi qua, một tay vịn lên vai một thằng nhóc, khiêu khích hỏi: "Cậu em này, tìm Cao Nhân nhà chúng tôi có việc gì không?"
Mọi người hình như cũng ngây ra một lúc, mà Cao Phàm trong mắt xuất hiện tia vọng, tuy lóe lên rồi biến mất, nhưng tôi vẫn nhìn thấy.
Cái tên kia nhìn tôi liếc, khinh miệt nói: "Tụi tôi chỉ cùng Cao Nhân chọn rượu mà thôi, chẳng qua là nó một mực nhu nhược cự tuyệt ."
Đủ rồi nha! Rõ ràng muốn công kích người nhà rồi! Tửu lượng Cao Nhân cả thế giới cũng biết, tiêu chuẩn một ly đổ lại, rõ ràng khi dễ người ta. Nhìn thoáng qua Cao Nhân đang chịu nhục , tôi quyết định một lần làm thuỷ thủ mặt trăng trừng phạt bọn nó.
Tôi nhìn cái thằng nhóc nọ ngoắc ngoắc ngón tay, đứng ở trên ghế ngẩng đầu dùng lỗ mũi nhìn nó nói: "Cả thế giới đều biết chuyện mày nói điên cỡ nào, chỉ cần có người bị bắt nạt, đã có ta đây!"
Nghe tôi nói xong..., bọn nó lập tức cười lên ha hả, hình như nghĩ là tôi muốn chết.
Tôi đếm : "1, 2, 3, 4, 5, 6, để tiết kiệm thời gian, tụi bay lên luôn một lượt đi."
Nhìn tôi biểu hiện nghiêm túc, thằng nhóc kia ngồi xuống, còn làm bộ công chính nói: "Chúng tôi cũng không xấu như vậy, 6 khi dễ 1, chỉ cần bà chị uống được thắng tôi, chúng tôi từ nay về sau cũng sẽ không tìm Cao Nhân phiền toái nữa."
"OK!" Cam đoan của nó chính là thứ tôi muốn nghe.
Nhìn trên đài bày hơn mười vại bia, Cao Nhân có chút lo lắng nhìn tôi, nhỏ giọng khuyên tôi nói: "Thôi quên đi. . . . . ."
Tôi lé mắt lườm nó, đùa gì vậy, khó như vậy được có người chọn tôi, làm sao có thể bỏ qua người nọ.
Chứng kiến tôi thờ ơ, Cao Phàm lại tiến đến chỗ Duẫn Phi nói: "Cậu khuyên nhủ cô ấy đi!" Duẫn Phi vẻ mặt xem kịch vui lắc đầu, Cao Nhân nóng nảy: "Các người không phải bạn bè sao?" Duẫn Phi vẫn không nói gì, chỉ cho Cao Nhân một ánh mắt tin tưởng.
Tôi nhìn bia trên đài, khiêu khích nói: "Uống bia hết thì có tương lai gì, không bằng chúng ta uống rượu đi."
Thằng nhóc đại ca kia nghe được uống rượu mặt lập tức trở sắc, nhưng lại ngại mặt mũi, cũng đồng ý luôn.
Kế tiếp, cả PUB đều lắng xuống, mọi người đứng ở sau lưng người bên phe mình hô cố lên, một tiếng còi vang lên, trận đấu rượu của chúng tôi bắt đầu, PUB hào khí lập tức cũng High.
Tôi là người nha, không có bản lãnh gì, ngược lại có được một cái tửu lượng nhỏ, ngoại trừ mẹ tôi, đến nay chưa có người từng uống qua tôi, nói cách khác, cái thằng nhóc kia đêm nay chính là tự đào mộ rồi.
Nhìn số chai của nó, nhóc kia ánh mắt đã mơ màng nhìn tôi, tôi thì là thanh tỉnh mười phần nhìn trở lại nó.
Rốt cục. . . . . ."Bịch" một tiếng, tên nhóc kia say luý tuý bỏ mình trên bàn .
Mắt nhìn mấy bình rượu của nó, tôi khinh thường hừ hừ hai tiếng, tửu lượng thế này mà cũng dám đọ rượu với chị mày sao? Tôi lại nhìn Cao Nhân, quả nhiên thấy nó vẻ mặt sùng bái nhìn qua tôi.
Tôi đắc ý cười, cũng không tin lần này không thể thu phục được nhóc!
Xin lỗi vì đến giờ mới có chap mới, tớ bận tí việc.
Spoil: Mối tình đầu của Cao Phàm
Hẹn gặp lại ngày mai
Chương 20: Mối tình đầu
"Tôi là của Cao Phàm ."
"Thì sao?"
"Ha ha. . . . . ." Cạch.
Tôi quái lạ trừng mắt nhìn điện thoại bị dập máy, bây giờ là tình huống gì? Cô gái này này sáng sớm gọi điện thoại đến nhiễu giấc mộng thanh của người ta vì sao lại còn nói cho tôi biết cô ta là mối tình đầu của Cao Phàm? Hơn nữa, cô ta là ai đối với tôi là một ẩn số X thực sự nha!
Nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức ở đầu giường, cho thấy bây giờ là buổi sáng 7 giờ 15. Thật đáng ghét, xem ra ngủ tiếp một giấc là không có hi vọng gì rồi, dứt khoát trằn trọc trên giường luôn. Tôi xoay người nhìn trên giường chỗ đang để trống thuộc về Cao Phàm, không khỏi có chút mất hồn. Tên kia đi công tác hai ngày rồi, mà tôi cũng vậy hai ngày ngủ một mình, lại cảm thấy rất không quen, nhớ ngày xưa cũng từng một mình ngủ, hôm nay chẳng phải thiếu mỗi Cao Phàm sao, rõ ràng ngủ không an ổn.
Xem ra, thói quen thật đáng sợ.
Nhớ vòng tay ấm áp của Cao Phàm quá, nhớ nụ hôn ngọt ngào của hắn, nụ cười đẹp mắt của hắn, còn có trù nghệ bốn sao của hắn nữa
"A!" Tôi ảo não khẽ kêu một tiếng, cảnh cáo mình không thể xuống dốc được, còn muốn xuống nữa sẽ thật sự biến thành một cô gái si tình mất thôi.
Ngồi trước bàn làm việc, vốn định chăm chỉ một chút, cố gắng làm phân tán nỗi nhớ nhung Cao Phàm một ít, ai ngờ phòng của chúng tôi hiệu suất thật sự quá tốt, rõ ràng không có chuyện dư thừa làm, thật làm cho tôi muốn dở khóc dở cười.
Tuy mỗi ngày giữa trưa đều cùng Cao Phàm nói điện thoại, nhưng mỗi khi kết thúc chuyện trò lại cảm thấy trống rỗng hư không, tiểu Nhã ơi tiểu Nhã, không thể tưởng được mày cũng có ngày hôm nay. . . . . .
"Thương Hải một tiếng cười, hai bờ sông cuộn sóng. . . . . ." Theo Thương Hải một tiếng cười một tiếng chuông vang lên, tôi có khí mà vô lực bắt máy.
"Tôi là mối tình đầu của Cao Phàm." Vẫn là giọng nói điện giật ấy vang lên.
"Còn gì không?" Mặc dù là cùng câu hỏi, nhưng lần này thanh âm của tôi rõ ràng là tràn đầy hưng phấn, ai bảo tôi hiện tại bên trong đang nhàm chán, cùng cô ta tâm sự cũng không tồi.
"Ha ha. . . . . . Cô thật đáng yêu!" Cạch.
Không phải chứ! Tôi lại trừng mắt nhìn điện thoại, có chút không thể chấp nhận được sự thật, đều đã khen người ta đáng yêu rồi, trò chuyện thêm một hai câu sẽ chết sao! Nhưng ác một cái là điện thoại không hiện số gọi đến, muốn gọi trở lại cho cô nàng cũng không được.
Lúc tôi không biết giết thời gian như thế nào, đột nhiên có người tìm, lúc ấy tôi vô cùng hưng phấn, nhanh như chớp chạy ra cửa chính.
Tìm tôi là chẳng phải phải ai xa lạ, người đã lâu không thấy Đồng Anna.
"Chị Anna!" Tôi hưng phấn thong thả đi đến trước mặt nàng.
Chẳng hưng phấn như tôi, Anna vẻ mặt trầm trọng nói: "Tiểu Nhã, chị cần em ủng hộ và phối hợp!"
Mặc dù có loại dự cảm không tốt, nhưng tôi còn là vẻ mặt nghiêm túc lấy hết sức bú sữa vỗ ngực nói: "Chắc chắn rồi!"
Anna nhỏ giọng bên tai tôi nói: "Theo giúp chị đi bắt kẻ thông dâm!"
Bắt, bắt, bắt, bắt kẻ thông dâm?
"Bắt gian ai cơ chứ?" Tôi nhất thời phản ứng không kịp, ngây ngốc hỏi.
"Cốc!" Anna nhịn không được nhắm đầu tôi gõ một cái, bất lực nói: "Tiểu Nhã, em còn giỡn cái gì nữa hả, ngoại trừ Lưu Vũ chị còn có thể bắt gian ai?"
A! Lưu Vũ bạn trai Anna, nhưng trong trí nhớ của tôi Lưu Vũ là người đàn ông tốt nha, làm sao có thể làm ra chuyện có lỗi với Anna được?
"Cái kia. . . . . ." Tôi nhỏ giọng nói: “Chị có phải đang hiểu lầm gì không. . . . . ."
Anna cắt lời tôi..., vẻ mặt bất kể giá nào nói: "Là bạn bè chuyện nên hỏi thì hãy hỏi, cùng chị đi là được rồi!"
Ặc . . . . . Đã Anna đã nói như vậy rồi, tôi chỉ có thể xin công ti cho nghỉ nửa ngày, bị Anna lừa đến khách sạn XX nằm vùng.
Tại khách sạn, tôi trước thấy một cái bóng rất giống Cao Phàm, tôi không khỏi buồn bực, chẳng lẽ người đàn ông này đã về rồi? Không có thời gian chờ tôi nghĩ lại, tôi lại thấy bóng Quan Duẫn Phi, hai phút sau, Lưu Vũ cũng hiện ra tiến vào khách sạn. Không biết tại sao, chỉ cần thấy Duẫn Phi tôi liền cảm thấy có việc sắp phát sinh, tốt nhất đừng giống tôi nghĩ nha.
Lúc chúng tôi đang qua đường vào khách sạn, Thương Hải một tiếng cười tiếng chuông lại vang l
Tôi đi qua, một tay vịn lên vai một thằng nhóc, khiêu khích hỏi: "Cậu em này, tìm Cao Nhân nhà chúng tôi có việc gì không?"
Mọi người hình như cũng ngây ra một lúc, mà Cao Phàm trong mắt xuất hiện tia vọng, tuy lóe lên rồi biến mất, nhưng tôi vẫn nhìn thấy.
Cái tên kia nhìn tôi liếc, khinh miệt nói: "Tụi tôi chỉ cùng Cao Nhân chọn rượu mà thôi, chẳng qua là nó một mực nhu nhược cự tuyệt ."
Đủ rồi nha! Rõ ràng muốn công kích người nhà rồi! Tửu lượng Cao Nhân cả thế giới cũng biết, tiêu chuẩn một ly đổ lại, rõ ràng khi dễ người ta. Nhìn thoáng qua Cao Nhân đang chịu nhục , tôi quyết định một lần làm thuỷ thủ mặt trăng trừng phạt bọn nó.
Tôi nhìn cái thằng nhóc nọ ngoắc ngoắc ngón tay, đứng ở trên ghế ngẩng đầu dùng lỗ mũi nhìn nó nói: "Cả thế giới đều biết chuyện mày nói điên cỡ nào, chỉ cần có người bị bắt nạt, đã có ta đây!"
Nghe tôi nói xong..., bọn nó lập tức cười lên ha hả, hình như nghĩ là tôi muốn chết.
Tôi đếm : "1, 2, 3, 4, 5, 6, để tiết kiệm thời gian, tụi bay lên luôn một lượt đi."
Nhìn tôi biểu hiện nghiêm túc, thằng nhóc kia ngồi xuống, còn làm bộ công chính nói: "Chúng tôi cũng không xấu như vậy, 6 khi dễ 1, chỉ cần bà chị uống được thắng tôi, chúng tôi từ nay về sau cũng sẽ không tìm Cao Nhân phiền toái nữa."
"OK!" Cam đoan của nó chính là thứ tôi muốn nghe.
Nhìn trên đài bày hơn mười vại bia, Cao Nhân có chút lo lắng nhìn tôi, nhỏ giọng khuyên tôi nói: "Thôi quên đi. . . . . ."
Tôi lé mắt lườm nó, đùa gì vậy, khó như vậy được có người chọn tôi, làm sao có thể bỏ qua người nọ.
Chứng kiến tôi thờ ơ, Cao Phàm lại tiến đến chỗ Duẫn Phi nói: "Cậu khuyên nhủ cô ấy đi!" Duẫn Phi vẻ mặt xem kịch vui lắc đầu, Cao Nhân nóng nảy: "Các người không phải bạn bè sao?" Duẫn Phi vẫn không nói gì, chỉ cho Cao Nhân một ánh mắt tin tưởng.
Tôi nhìn bia trên đài, khiêu khích nói: "Uống bia hết thì có tương lai gì, không bằng chúng ta uống rượu đi."
Thằng nhóc đại ca kia nghe được uống rượu mặt lập tức trở sắc, nhưng lại ngại mặt mũi, cũng đồng ý luôn.
Kế tiếp, cả PUB đều lắng xuống, mọi người đứng ở sau lưng người bên phe mình hô cố lên, một tiếng còi vang lên, trận đấu rượu của chúng tôi bắt đầu, PUB hào khí lập tức cũng High.
Tôi là người nha, không có bản lãnh gì, ngược lại có được một cái tửu lượng nhỏ, ngoại trừ mẹ tôi, đến nay chưa có người từng uống qua tôi, nói cách khác, cái thằng nhóc kia đêm nay chính là tự đào mộ rồi.
Nhìn số chai của nó, nhóc kia ánh mắt đã mơ màng nhìn tôi, tôi thì là thanh tỉnh mười phần nhìn trở lại nó.
Rốt cục. . . . . ."Bịch" một tiếng, tên nhóc kia say luý tuý bỏ mình trên bàn .
Mắt nhìn mấy bình rượu của nó, tôi khinh thường hừ hừ hai tiếng, tửu lượng thế này mà cũng dám đọ rượu với chị mày sao? Tôi lại nhìn Cao Nhân, quả nhiên thấy nó vẻ mặt sùng bái nhìn qua tôi.
Tôi đắc ý cười, cũng không tin lần này không thể thu phục được nhóc!
Xin lỗi vì đến giờ mới có chap mới, tớ bận tí việc.
Spoil: Mối tình đầu của Cao Phàm
Hẹn gặp lại ngày mai
Chương 20: Mối tình đầu
"Tôi là của Cao Phàm ."
"Thì sao?"
"Ha ha. . . . . ." Cạch.
Tôi quái lạ trừng mắt nhìn điện thoại bị dập máy, bây giờ là tình huống gì? Cô gái này này sáng sớm gọi điện thoại đến nhiễu giấc mộng thanh của người ta vì sao lại còn nói cho tôi biết cô ta là mối tình đầu của Cao Phàm? Hơn nữa, cô ta là ai đối với tôi là một ẩn số X thực sự nha!
Nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức ở đầu giường, cho thấy bây giờ là buổi sáng 7 giờ 15. Thật đáng ghét, xem ra ngủ tiếp một giấc là không có hi vọng gì rồi, dứt khoát trằn trọc trên giường luôn. Tôi xoay người nhìn trên giường chỗ đang để trống thuộc về Cao Phàm, không khỏi có chút mất hồn. Tên kia đi công tác hai ngày rồi, mà tôi cũng vậy hai ngày ngủ một mình, lại cảm thấy rất không quen, nhớ ngày xưa cũng từng một mình ngủ, hôm nay chẳng phải thiếu mỗi Cao Phàm sao, rõ ràng ngủ không an ổn.
Xem ra, thói quen thật đáng sợ.
Nhớ vòng tay ấm áp của Cao Phàm quá, nhớ nụ hôn ngọt ngào của hắn, nụ cười đẹp mắt của hắn, còn có trù nghệ bốn sao của hắn nữa
"A!" Tôi ảo não khẽ kêu một tiếng, cảnh cáo mình không thể xuống dốc được, còn muốn xuống nữa sẽ thật sự biến thành một cô gái si tình mất thôi.
Ngồi trước bàn làm việc, vốn định chăm chỉ một chút, cố gắng làm phân tán nỗi nhớ nhung Cao Phàm một ít, ai ngờ phòng của chúng tôi hiệu suất thật sự quá tốt, rõ ràng không có chuyện dư thừa làm, thật làm cho tôi muốn dở khóc dở cười.
Tuy mỗi ngày giữa trưa đều cùng Cao Phàm nói điện thoại, nhưng mỗi khi kết thúc chuyện trò lại cảm thấy trống rỗng hư không, tiểu Nhã ơi tiểu Nhã, không thể tưởng được mày cũng có ngày hôm nay. . . . . .
"Thương Hải một tiếng cười, hai bờ sông cuộn sóng. . . . . ." Theo Thương Hải một tiếng cười một tiếng chuông vang lên, tôi có khí mà vô lực bắt máy.
"Tôi là mối tình đầu của Cao Phàm." Vẫn là giọng nói điện giật ấy vang lên.
"Còn gì không?" Mặc dù là cùng câu hỏi, nhưng lần này thanh âm của tôi rõ ràng là tràn đầy hưng phấn, ai bảo tôi hiện tại bên trong đang nhàm chán, cùng cô ta tâm sự cũng không tồi.
"Ha ha. . . . . . Cô thật đáng yêu!" Cạch.
Không phải chứ! Tôi lại trừng mắt nhìn điện thoại, có chút không thể chấp nhận được sự thật, đều đã khen người ta đáng yêu rồi, trò chuyện thêm một hai câu sẽ chết sao! Nhưng ác một cái là điện thoại không hiện số gọi đến, muốn gọi trở lại cho cô nàng cũng không được.
Lúc tôi không biết giết thời gian như thế nào, đột nhiên có người tìm, lúc ấy tôi vô cùng hưng phấn, nhanh như chớp chạy ra cửa chính.
Tìm tôi là chẳng phải phải ai xa lạ, người đã lâu không thấy Đồng Anna.
"Chị Anna!" Tôi hưng phấn thong thả đi đến trước mặt nàng.
Chẳng hưng phấn như tôi, Anna vẻ mặt trầm trọng nói: "Tiểu Nhã, chị cần em ủng hộ và phối hợp!"
Mặc dù có loại dự cảm không tốt, nhưng tôi còn là vẻ mặt nghiêm túc lấy hết sức bú sữa vỗ ngực nói: "Chắc chắn rồi!"
Anna nhỏ giọng bên tai tôi nói: "Theo giúp chị đi bắt kẻ thông dâm!"
Bắt, bắt, bắt, bắt kẻ thông dâm?
"Bắt gian ai cơ chứ?" Tôi nhất thời phản ứng không kịp, ngây ngốc hỏi.
"Cốc!" Anna nhịn không được nhắm đầu tôi gõ một cái, bất lực nói: "Tiểu Nhã, em còn giỡn cái gì nữa hả, ngoại trừ Lưu Vũ chị còn có thể bắt gian ai?"
A! Lưu Vũ bạn trai Anna, nhưng trong trí nhớ của tôi Lưu Vũ là người đàn ông tốt nha, làm sao có thể làm ra chuyện có lỗi với Anna được?
"Cái kia. . . . . ." Tôi nhỏ giọng nói: “Chị có phải đang hiểu lầm gì không. . . . . ."
Anna cắt lời tôi..., vẻ mặt bất kể giá nào nói: "Là bạn bè chuyện nên hỏi thì hãy hỏi, cùng chị đi là được rồi!"
Ặc . . . . . Đã Anna đã nói như vậy rồi, tôi chỉ có thể xin công ti cho nghỉ nửa ngày, bị Anna lừa đến khách sạn XX nằm vùng.
Tại khách sạn, tôi trước thấy một cái bóng rất giống Cao Phàm, tôi không khỏi buồn bực, chẳng lẽ người đàn ông này đã về rồi? Không có thời gian chờ tôi nghĩ lại, tôi lại thấy bóng Quan Duẫn Phi, hai phút sau, Lưu Vũ cũng hiện ra tiến vào khách sạn. Không biết tại sao, chỉ cần thấy Duẫn Phi tôi liền cảm thấy có việc sắp phát sinh, tốt nhất đừng giống tôi nghĩ nha.
Lúc chúng tôi đang qua đường vào khách sạn, Thương Hải một tiếng cười tiếng chuông lại vang l
Bài viết liên quan!