Tiểu thuyết Hôn Mê Liền Cưới Anh-full
Lượt xem : |
ên cùng cái tên kia ban ngày ban mặt ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì? Thậm chí liên tục một tuần về trễ . . . . . . Hơn nữa cái tên kia hôm đó còn nói với anh . . . . . Hừ!" ( dễ thương tập 2 ^^)
Tên kia? Xem ra anh chàng này đang hiểu lầm cái gì đó, hơn nữa là thật sự ghen nha.
Tôi dưới đáy lòng thầm sướng, mặt ngoài vô tội nói: "Đúng vậy, trong tuần này đêm nào em cũng ở cũng ở bên cạnh Mạc Tuyên, nhưng đồng thời còn có một cô tên là An Thiến, tụi em ba người khá thân, còn nữa, Mạc Tuyên là con gái, ba người chúng em là bạn bè thời đại học!"
Sau khi nghe xong Cao Phàm kinh ngạc, không khẳng định hỏi: "Cái tên kia là con gái hả?"
Tôi cười ngọt ngào gật đầu.
"Nàng ta nói với anh cái đó . .không . . . ." Cao Phàm đột nhiên im tiếng, khuôn mặt tuấn tú xuất hiện một chút đỏ ửng khả nghi.
Xem ra Mạc Tuyên nói không sai, tên này thật sự rất đáng yêu!
Cao Phàm đỏ mặt cúi đầu làm bộ bận rộn ăn cơm, tôi ở một bên xấu xa nói: "Ha! Sao em có cảm giác như có người đang ghen tuông nhỉ !" Nghĩ đến hành động ngây thơ của hắn lúc ấy nhéo tôi để tuyên bố chủ quyền, tôi lại nhịn không được dưới đáy lòng cười thầm.
Nghe được ghen tuông hai chữ, Cao Phàm thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, nhìn tôi lớn tiếng nói: "Ai ghen chứ? Ai? Anh đâu có ăn dấm chua!"
Đúng là hình mẫu giấu đầu lòi đuôi nha. . . . . .
Tôi xấu xa cười nói: "Em có nói anh đâu?"
Cao Phàm ảo não nhìn tôi, trên mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng.
"Vậy anh có ăn dấm không?"
"Không có, không có, không có việc gì tại sao phải ăn dấm? Chẳng lẽ em muốn ăn?" Cao Phàm hù đến muốn nói đớt rồi .
Tôi gật gật đầu, chỉ chỉ dấm táo hiệu XX trong tay, nhìn hắn vô tội cười nói: "Em không có việc gì cũng ăn dấm nha!"
Người ta là ăn dấm táo mà!
Chương 17: Hấp dẫn và bị hấp dẫn
Từ lúc giải toả hiểu lầm với Mạc Tuyên, tâm tình Cao Phàm dường như rất tốt, thỉnh thoảng lại làm một ít cử chỉ thân mật, mập mờ với tôi.
Trước mặt người lớn trước thân mật tôi còn có thể hiểu được, nhưng mà bây giờ. . . . . . Bất cứ lúc nào cũng khoác vai ôm eo và đánh lén hai má như cái lần nọ . . . . . .
Làm hại người ta khống chế không nổi trộm tự kỷ một phen, cho rằng tên này thích mình.
Kỳ thật dưới đáy lòng tôi đã thích Cao Phàm, nếu không cũng sẽ không xúc động đễn vậy mà to gan gả cho hắn.
Cao Phàm là một người đàn ông rất có mị lực, cùng hắn ở chung càng lâu sẽ càng không tự chủ mà bị hắn hấp dẫn. Loại đàn ông này trời sinh đã hấp dẫn phụ nữ, cũng may người này giữ mình trong sạch, đối với những cô gái có ý đồ bất chính với mình hắn đều làm mặt lạnh như băng, còn đối với con gái bình thường cũng khá ôn hoà, duy chỉ có với tôi mới nóng bỏng, ôn nhu, tự nhiên nhất, hiểu ra điều này làm tôi sung sướng đến muốn bay lên.
Nhưng là thích không bao lâu, sẽ phát hiện việc hắn và tôi cùng ở chung kỳ thật là giống mấy người bạn kia của hắn, hoá ra hắn cũng xem tôi là anh em sao? Chẳng lẽ hắn và anh em cũng thường xuyên chơi trò hôn nhẹ ?
Cái này cũng không là gì, nhưng điều làm tôi cảm thấy thất bại và bất lực là, ở chung lâu như vậy, còn ngủ chung rồi, tôi đến bây giờ vẫn còn là một ..., thật không hiểu là tôi không có sức hấp dẫn hay là Cao Phàm định lực tốt, hoặc là hắn đối với tôi thật sự một chút hứng thú cũng không có?
Thích một người dĩ nhiên là sẽ muốn cùng đối phương tiếp xúc thân mật, chúng tôi hàng rào thứ nhất, thứ hai đều đã vượt qua rồi, ngược lại cái hàng rào cuối cùng này khi nào mới có thể vượt qua đây?
Hắn đối với tôi không có hứng thú cũng không nói lên là tôi cũng đối với hắn không có hứng thú nha! Trái lại, tôi vô cùng hứng thú! Vừa nghĩ đến cái hôn hụt kia vì rụt rè quá đáng, tôi càng kiên định nội tâm xác định mục tiêu - hấp dẫn Cao Phàm.
Mục tiêu đã xác định rồi, nhưng hành trình thực hiện nó khá khó khăn.
Nhìn Cao Phàm ngồi đối diện đang dùng cơm, tôi âm thầm thở dài, không biết cái tên này là vô tình hay hữu ý, lại chọn tắm rửa trước mới đi ăn cơm.
Sau khi tắm rửa xong, Cao Phàm tinh thần sáng láng, mặc quần áo thoải mái ở nhà, càng đáng giận là áo chỉ cài vài nút, lồng ngực mê người thoắt ẩn thoắt hiện, tóc vẫn còn ẩm ướt long lanh vài giọt nước, trái táo (Adam) khêu gợi do cắn nuốt mà nhấp nhô lên xuống, nhìn người còn kích thích hơn cả đồ ăn mê người trên bàn. Tôi nuốt nuốt nước miếng, lại thật sự lo lắng có khi nào trực tiếp nhào tới trước.
Lúc tôi đang miên man suy nghĩ mấy ý tưởng không CJ gì đó thì Cao Phàm chậm rãi nói: "Vợ yêu à, em nếu không ăn nhanh để tắm rửa thì..., cuộc hẹn sẽ bị trễ đó nha!"
Cuộc hẹn? A! Tôi cùng Mạc Tuyên và An Thiến hẹn 8 giờ gặp mặt tại quán "Cách điệu".
Sắc tức thị không nha. . . . . .
Tôi ảo não liếc cái tên thiếu chút nữa hại tôi quên mất cuộc hẹn quan trọng này, chép miệng, sau đó một bên niệm "sắc tức thị không" một bên nhanh chóng ăn cơm, tốc hành tắm rửa, vọt đến quán "Cách điệu".
"Cách điệu" chính là cái quán do chị dâu họ của tôi mở, cho nên mỗi lần đến"Cách điệu" tôi liền quen thuộc tìm tới quầy bar, tìm được người đang tự mình pha đồ uống chị dâu họ - Đồng Nghiên.
" Đồng Nghiên à, mặt chị thật trẻ nha, thoạt nhìn vẫn còn trẻ như vậy, nói mau, anh họ làm thế nào mà khiến chị thoải mái thế?" Tôi nhìn chị dâu họ vừa đùa vừa cười nói.
Nghe tôi pha trò, chị dâu họ khuôn mặt có chút đỏ lên, thật sự là CJ nha.
"Tiểu Nhã . . . . . ." Đồng Nghiên bất lực cầu xin tha thứ.
Ha ha, chị dâu họ thật sự là rất đáng yêu, lại xinh đẹp, thực may mắn cho anh họ tôi. Mà tôi mỗi lần tới cũng không nhịn được đem nàng trêu chọc.
Lúc này. . . . . .
"Tiểu Nhã ơi. . . . . ." Điềm Điềm bà bà thanh âm non nớt vang lên.
Theo chéo áo, tôi nhìn xuống, quả nhiên, là cháu gái đáng yêu của tôi.
Tên của nhóc là Hứa Niệm Nghiên.
Nói đến tên của cháu gái quả là có lịch sử rất lớn. Anh họ tôi tên Hứa Kiệt, chị dâu là Đồng Nghiên, mà cháu gái lại gọi là Hứa Niệm Nghiên, nhìn ra chưa, chứa biết bao yêu thương nha, lại rất buồn nôn nữa, vì cái tên này, tôi đã khinh thường anh họ suốt ba tháng.
Cháu gái tôi năm nay 5 tuổi, hai má hồng hồng bụ bẫm, rất là đáng yêu, mỗi lần đều khiến cho tôi yêu thích không muốn buông tay, chính là cô nhóc mỗi lần đều gọi tôi là Tiểu Nhã Tiểu Nhã, đúng là gen ác ma của anh họ tôi.
Quậy một hồi với chị dâu và cháu gái, cuối cùng cũng chờ được hai mỹ nữ trễ hẹn kia.
Sau khi an toạ, hồi tưởng lại hình ảnh mê người của Cao Phàm lúc ăn cơm, tôi bất giác thở dài.
"Chậc, chậc, chậc, chậc tiểu Nhã à, vẻ mặt cậu sao lại giống chưa thỏa mãn dục vọng thế kia?" An Thiến vẻ mặt YY hỏi.
Tôi kinh ngạc, ngẩng đầu ngơ ngác hỏi: "Nhìn rõ ràng như vậy sao?"
"Ha ha ha ha ha. . . . . ." Một tràng cười mất hình tượng lập tức vang lên.
Thật không thể tin nổi, hai người bề ngoài hoàn mỹ như thế lại có giọng cười đáng sợ như vậy, các anh chàng yêu thích hai người bọn họ ơi, không nên bị bề ngoài của họ lừa gạt nha!
Tôi ai oán nhìn các nàng, chỉ thiếu điều chạy ra ngồi ở góc tường tự kỷ.
"Ha! Tớ gọi các cậu đến để cho tớ lời khuyên, chứ không phải để các cậu trêu chọc nha. . . . . ."
Từ lúc chúng tôi gặp lại nhau, tôi đã đem nguyên nhân kết hôn với Cao Phàm nói cho các nàng biết.
"Tiểu Nhã của chúng ta trưởng thành thật rồi!" Mạc Tuyên vừa cười v
Tên kia? Xem ra anh chàng này đang hiểu lầm cái gì đó, hơn nữa là thật sự ghen nha.
Tôi dưới đáy lòng thầm sướng, mặt ngoài vô tội nói: "Đúng vậy, trong tuần này đêm nào em cũng ở cũng ở bên cạnh Mạc Tuyên, nhưng đồng thời còn có một cô tên là An Thiến, tụi em ba người khá thân, còn nữa, Mạc Tuyên là con gái, ba người chúng em là bạn bè thời đại học!"
Sau khi nghe xong Cao Phàm kinh ngạc, không khẳng định hỏi: "Cái tên kia là con gái hả?"
Tôi cười ngọt ngào gật đầu.
"Nàng ta nói với anh cái đó . .không . . . ." Cao Phàm đột nhiên im tiếng, khuôn mặt tuấn tú xuất hiện một chút đỏ ửng khả nghi.
Xem ra Mạc Tuyên nói không sai, tên này thật sự rất đáng yêu!
Cao Phàm đỏ mặt cúi đầu làm bộ bận rộn ăn cơm, tôi ở một bên xấu xa nói: "Ha! Sao em có cảm giác như có người đang ghen tuông nhỉ !" Nghĩ đến hành động ngây thơ của hắn lúc ấy nhéo tôi để tuyên bố chủ quyền, tôi lại nhịn không được dưới đáy lòng cười thầm.
Nghe được ghen tuông hai chữ, Cao Phàm thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, nhìn tôi lớn tiếng nói: "Ai ghen chứ? Ai? Anh đâu có ăn dấm chua!"
Đúng là hình mẫu giấu đầu lòi đuôi nha. . . . . .
Tôi xấu xa cười nói: "Em có nói anh đâu?"
Cao Phàm ảo não nhìn tôi, trên mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng.
"Vậy anh có ăn dấm không?"
"Không có, không có, không có việc gì tại sao phải ăn dấm? Chẳng lẽ em muốn ăn?" Cao Phàm hù đến muốn nói đớt rồi .
Tôi gật gật đầu, chỉ chỉ dấm táo hiệu XX trong tay, nhìn hắn vô tội cười nói: "Em không có việc gì cũng ăn dấm nha!"
Người ta là ăn dấm táo mà!
Chương 17: Hấp dẫn và bị hấp dẫn
Từ lúc giải toả hiểu lầm với Mạc Tuyên, tâm tình Cao Phàm dường như rất tốt, thỉnh thoảng lại làm một ít cử chỉ thân mật, mập mờ với tôi.
Trước mặt người lớn trước thân mật tôi còn có thể hiểu được, nhưng mà bây giờ. . . . . . Bất cứ lúc nào cũng khoác vai ôm eo và đánh lén hai má như cái lần nọ . . . . . .
Làm hại người ta khống chế không nổi trộm tự kỷ một phen, cho rằng tên này thích mình.
Kỳ thật dưới đáy lòng tôi đã thích Cao Phàm, nếu không cũng sẽ không xúc động đễn vậy mà to gan gả cho hắn.
Cao Phàm là một người đàn ông rất có mị lực, cùng hắn ở chung càng lâu sẽ càng không tự chủ mà bị hắn hấp dẫn. Loại đàn ông này trời sinh đã hấp dẫn phụ nữ, cũng may người này giữ mình trong sạch, đối với những cô gái có ý đồ bất chính với mình hắn đều làm mặt lạnh như băng, còn đối với con gái bình thường cũng khá ôn hoà, duy chỉ có với tôi mới nóng bỏng, ôn nhu, tự nhiên nhất, hiểu ra điều này làm tôi sung sướng đến muốn bay lên.
Nhưng là thích không bao lâu, sẽ phát hiện việc hắn và tôi cùng ở chung kỳ thật là giống mấy người bạn kia của hắn, hoá ra hắn cũng xem tôi là anh em sao? Chẳng lẽ hắn và anh em cũng thường xuyên chơi trò hôn nhẹ ?
Cái này cũng không là gì, nhưng điều làm tôi cảm thấy thất bại và bất lực là, ở chung lâu như vậy, còn ngủ chung rồi, tôi đến bây giờ vẫn còn là một ..., thật không hiểu là tôi không có sức hấp dẫn hay là Cao Phàm định lực tốt, hoặc là hắn đối với tôi thật sự một chút hứng thú cũng không có?
Thích một người dĩ nhiên là sẽ muốn cùng đối phương tiếp xúc thân mật, chúng tôi hàng rào thứ nhất, thứ hai đều đã vượt qua rồi, ngược lại cái hàng rào cuối cùng này khi nào mới có thể vượt qua đây?
Hắn đối với tôi không có hứng thú cũng không nói lên là tôi cũng đối với hắn không có hứng thú nha! Trái lại, tôi vô cùng hứng thú! Vừa nghĩ đến cái hôn hụt kia vì rụt rè quá đáng, tôi càng kiên định nội tâm xác định mục tiêu - hấp dẫn Cao Phàm.
Mục tiêu đã xác định rồi, nhưng hành trình thực hiện nó khá khó khăn.
Nhìn Cao Phàm ngồi đối diện đang dùng cơm, tôi âm thầm thở dài, không biết cái tên này là vô tình hay hữu ý, lại chọn tắm rửa trước mới đi ăn cơm.
Sau khi tắm rửa xong, Cao Phàm tinh thần sáng láng, mặc quần áo thoải mái ở nhà, càng đáng giận là áo chỉ cài vài nút, lồng ngực mê người thoắt ẩn thoắt hiện, tóc vẫn còn ẩm ướt long lanh vài giọt nước, trái táo (Adam) khêu gợi do cắn nuốt mà nhấp nhô lên xuống, nhìn người còn kích thích hơn cả đồ ăn mê người trên bàn. Tôi nuốt nuốt nước miếng, lại thật sự lo lắng có khi nào trực tiếp nhào tới trước.
Lúc tôi đang miên man suy nghĩ mấy ý tưởng không CJ gì đó thì Cao Phàm chậm rãi nói: "Vợ yêu à, em nếu không ăn nhanh để tắm rửa thì..., cuộc hẹn sẽ bị trễ đó nha!"
Cuộc hẹn? A! Tôi cùng Mạc Tuyên và An Thiến hẹn 8 giờ gặp mặt tại quán "Cách điệu".
Sắc tức thị không nha. . . . . .
Tôi ảo não liếc cái tên thiếu chút nữa hại tôi quên mất cuộc hẹn quan trọng này, chép miệng, sau đó một bên niệm "sắc tức thị không" một bên nhanh chóng ăn cơm, tốc hành tắm rửa, vọt đến quán "Cách điệu".
"Cách điệu" chính là cái quán do chị dâu họ của tôi mở, cho nên mỗi lần đến"Cách điệu" tôi liền quen thuộc tìm tới quầy bar, tìm được người đang tự mình pha đồ uống chị dâu họ - Đồng Nghiên.
" Đồng Nghiên à, mặt chị thật trẻ nha, thoạt nhìn vẫn còn trẻ như vậy, nói mau, anh họ làm thế nào mà khiến chị thoải mái thế?" Tôi nhìn chị dâu họ vừa đùa vừa cười nói.
Nghe tôi pha trò, chị dâu họ khuôn mặt có chút đỏ lên, thật sự là CJ nha.
"Tiểu Nhã . . . . . ." Đồng Nghiên bất lực cầu xin tha thứ.
Ha ha, chị dâu họ thật sự là rất đáng yêu, lại xinh đẹp, thực may mắn cho anh họ tôi. Mà tôi mỗi lần tới cũng không nhịn được đem nàng trêu chọc.
Lúc này. . . . . .
"Tiểu Nhã ơi. . . . . ." Điềm Điềm bà bà thanh âm non nớt vang lên.
Theo chéo áo, tôi nhìn xuống, quả nhiên, là cháu gái đáng yêu của tôi.
Tên của nhóc là Hứa Niệm Nghiên.
Nói đến tên của cháu gái quả là có lịch sử rất lớn. Anh họ tôi tên Hứa Kiệt, chị dâu là Đồng Nghiên, mà cháu gái lại gọi là Hứa Niệm Nghiên, nhìn ra chưa, chứa biết bao yêu thương nha, lại rất buồn nôn nữa, vì cái tên này, tôi đã khinh thường anh họ suốt ba tháng.
Cháu gái tôi năm nay 5 tuổi, hai má hồng hồng bụ bẫm, rất là đáng yêu, mỗi lần đều khiến cho tôi yêu thích không muốn buông tay, chính là cô nhóc mỗi lần đều gọi tôi là Tiểu Nhã Tiểu Nhã, đúng là gen ác ma của anh họ tôi.
Quậy một hồi với chị dâu và cháu gái, cuối cùng cũng chờ được hai mỹ nữ trễ hẹn kia.
Sau khi an toạ, hồi tưởng lại hình ảnh mê người của Cao Phàm lúc ăn cơm, tôi bất giác thở dài.
"Chậc, chậc, chậc, chậc tiểu Nhã à, vẻ mặt cậu sao lại giống chưa thỏa mãn dục vọng thế kia?" An Thiến vẻ mặt YY hỏi.
Tôi kinh ngạc, ngẩng đầu ngơ ngác hỏi: "Nhìn rõ ràng như vậy sao?"
"Ha ha ha ha ha. . . . . ." Một tràng cười mất hình tượng lập tức vang lên.
Thật không thể tin nổi, hai người bề ngoài hoàn mỹ như thế lại có giọng cười đáng sợ như vậy, các anh chàng yêu thích hai người bọn họ ơi, không nên bị bề ngoài của họ lừa gạt nha!
Tôi ai oán nhìn các nàng, chỉ thiếu điều chạy ra ngồi ở góc tường tự kỷ.
"Ha! Tớ gọi các cậu đến để cho tớ lời khuyên, chứ không phải để các cậu trêu chọc nha. . . . . ."
Từ lúc chúng tôi gặp lại nhau, tôi đã đem nguyên nhân kết hôn với Cao Phàm nói cho các nàng biết.
"Tiểu Nhã của chúng ta trưởng thành thật rồi!" Mạc Tuyên vừa cười v
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1609/5743
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1609/5743
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt