Tiểu thuyết Hôn Mê Liền Cưới Anh-full
Lượt xem : |
dối dối cười đáp lại: “Có thể gả cho anh thật sự là phúc phận của em nhờ kiếp trước đã tu luyện, chỉ là, nếu không lái xe mà bị cái đội hậu viện của anh phát hiện được thì..., em sẽ thực thảm nha."
Tan tầm, chúng tôi bị Bàng Chính Vũ bạn Cao Phàm điện thoại triệu tập tập hợp tại PUB XX, đây cũng là một trong những nguyên nhân giờ phút này tôi đang mạo hiểm ở công ty mà vào xe Cao Phàm, mà nguyên nhân lớn nhất là tôi mù đường không biết chỗ lại không muốn lãng phí tiền xe.
Cái PUB này rất có cá tính, cái gì cần có đều có, mấy người bọn họ hình như rất thích tới đây tụ tập. Khi chúng tôi vào chỗ ngồi, Bàng Chính Vũ và Âu Dương Liệt sớm đã ngồi bên trong, mà anh trai của Âu Dương Liệt vẫn vắng mặt theo lệ thường.
Lúc tôi đang chuẩn bị ăn tối, Bàng Chính Vũ đáng thương nói: "Tớ thất tình rồi. . . . . ."
Nghe vậy, chúng tôi ba người còn lại nhìn thoáng qua, rất ăn ý tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
"Nè các người có thấy quá đáng lắm không!" Chứng kiến phản ứng lãnh huyết của chúng tôi, Bàng Chính Vũ trái tim băng giá kêu gaò.
Chúng tôi tiếp tục chọn lựa biện pháp không đếm xỉa tới.
"Tiểu Nhã! Chẳng lẽ em cũng không thấy anh rất đáng thương sao?"
Bị điểm danh hả? Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, ngậm một miệng đồ ăn như vầy mà phun ra thì cũng rất đáng thương nha.
Nhìn Bàng Chính Vũ có xu hướng muốn bạo phát, mặt khác hai tên khác rốt cục cũng dừng động tác, nhìn anh ta có chút phản ứng.
"Nói đi, lần này là loại con gái nào nữa đây?" Âu Dương Liệt hỏi qua loa một tiếng.
Nhắc đến cô nàng kia, Bàng Chính Vũ đột nhiên thẹn thùng đứng dậy: "Nàng là người con gái cá tính nhất mà tớ từng gặp, mọi thứ đều hấp dẫn tớ, trên thế giới này chỉ có mình nàng là người con gái duy nhất không đếm xỉa đến mị lực của tớ thôi!"
Éc! Em cũng là người con gái rất không đễm xỉa đến mị lực của anh nè. . . . . .
Thì ra anh chàng này đơn phương tương tư, chúng tôi sau khi ăn xong tập thể trốn tránh, rất không phúc hậu vứt bỏ cái tên đang phát lực mê hoặc này.
Bất quá. . . . . . Cái cô nàng nọ rất giống người tôi quen nha. . . . . .
Cơm nước xong xuôi về đến công ty thì đã đến giữa trưa, đột nhiên đụng phải Cao Phàm, vừa định đi đường vòng tránh hắn, đột nhiên trông thấy một người làm tôi ngày đêm mong nhớ đã lâu.
Chỉ thấy người này dang rộng hai tay, lộ ra nụ cười tinh xảo mê người, nhìn tôi nhẹ nhàng mê hoặc: "Cục cưng! Lại đây ôm một cái coi!"
Nghe vậy tôi lập tức nhẹ nhàng linh hoạt chạy qua, cùng người này ôm nhau thắm thiết.
Người này chính là tôi bạn bè một trong, tên là Mạc Tuyên.
Mạc Tuyên là loại mỹ nữ trung tính, cao 1. 75, tóc ngắn, tiếng nói trầm thấp, hơn nữa nàng lại yêu thích thời trang unisex, người ngoài nhìn vào quả thực là một soái ca, bởi vậy ở trường học có lúc chúng tôi thường xuyên giả làm tình lữ, làm cử chỉ vô cùng thân mật. Người này học chuyên ngành luật, sau khi tốt nghiệp lập tức xuất ngoại tu nghiệp, mới đi vài năm thôi. Lần này thật vất vả mới gặp lại được, bảo tôi có thể nào không kích động?
Chúng tôi thân mật vưà đi vừa ôm ấp, người ngoài nhìn vào tựa như một đôi tình nhân đã lâu không gặp.
Đột nhiên Mạc Tuyên ôm eo tôi đẩy đến một chỗ vắng người, nhìn sau lưng tôi, trêu chọc hỏi: "Cục cưng à, em có đàn ông lúc nào mà không nói cho tôi biết?"
Đàn ông?
Tôi quay đầu lại chăm chú, càng nhìn càng gặp Cao Phàm vẻ mặt rắm thối xuất hiện phía sau chúng tôi, tên này tới lúc nào vậy nhỉ?
"Hi! Cao Phàm!" Tôi nhìn hắn vẫy tay, đem Mạc Tuyên kéo đến trước mặt hắn: “Để em giới thiệu hai người nha."
Vừa định giới thiệu, điện thoại vang lên, vì vậy tôi chạy qua một bên nghe.
Khi tôi quay trở lại trước mặt hai người kia, chỉ thấy Mạc Tuyên vẻ mặt đắc ý, còn Cao Phàm vẻ mặt âm trầm. Tôi nghi hoặc nhìn bọn họ, thật sự có chút nghĩ không thông vỏn vẹn mới vài phút rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
"Cái đó. . . . . . hai người đã chào hỏi nhau rồi nhỉ?"
Mạc Tuyên ôn nhu nhìn tôi gật gật đầu, nhìn về phía Cao Phàm vẻ mặt vô cùng đắc ý nói: "Anh Cao, không ngại đem tiểu Nhã cho tôi mượn một đêm chứ?"
Cao Phàm hít sâu một hơi, đột nhiên thân mật ôm tôi, nhìn Mạc Tuyên ra vẻ bên ngoài tươi rói bên trong khóc thầm nói: "Tối nay, tôi là tiến bộ mà, sẽ không can thiệp tự do của tiểu Nhã, nhưng mà, mượn lâu tôi sẽ mất hứng đó."
Giữa hai người họ lúc này tựa hồ tồn tại một loại dòng điện kỳ quái, sau khi họ trừng nhau vài giây, Cao Phàm đột nhiên nhéo mặt tôi một cái, cũng thân mật địa vuốt mũi tôi, ôn nhu nói: "Vợ yêu à, đêm nay nhớ trở về sớm một chút nha! Anh chờ em ngủ cùng đấy!" Nói xong lại nhìn Mạc Tuyên liếc, hoa lệ bỏ đi.
Tôi vuốt cái chỗ bị nhéo, nhìn bóng lưng Cao Phàm, lại xoay người nhìn về phía Mạc Tuyên đang cười không ngừng, mi nhíu lại, nghi ngờ hỏi: "Các người rốt cuộc nói gì đó, hắn sao lại có mấy động tác kì quái thế?" Nói xong tôi còn chỉ chỉ đến cái gò má bị nhéo.
Mạc Tuyên cười đến chảy cả nước mắt, rồi nhìn tôi lạnh lùng nói: "Không nói cho cậu biết! Bất quá chồng cậu đáng yêu ghê!"
". . . . . ."
Buổi tối, chúng tôi hẹn các bạn đại học họp mặt. Cao Phàm bọn họ là nhóm bốn người, còn chúng tôi là tổ ba người.
Tôi, Mạc Tuyên, An Thiến ba người chơi thân nhất, chị em cảm tình sâu đậm nhất. An Thiến là loại mỹ lãnh diễm, bây giờ là tiếp viên hàng không số một, cả ngày bay tới bay lui, chúng tôi muốn gặp mặt nhau một lần cũng không dễ dàng.
Lần này thật vất vả ba người mới tụ lại một chỗ được, không quậy một phen thì uổng quá đi?
Khó có dịp tiếp viên hàng không An Thiến tìm được một tuần nghỉ ngơi, mà Mạc Tuyên cũng có tròn một tuần xả hơi, vì vậy chúng tôi mỗi đêm đều tụ tập một chỗ, không đến sáng không về.
Thật vất vả hai mới có một đêm không tụ tập, tôi cuối cùng cũng có một đêm ở nhà trọn vẹn, kỳ thật người ta cũng rất nhớ người nhà mà, trước sau gì trong nhà còn có một đại soái ca nha.
Nghĩ đến Cao Phàm, đột nhiên phát hiện hình như rất lâu rồi không thấy hắn. Buổi sáng chúng tôi chia nhau đi làm, ở công ty hơi khó gặp, buổi tối thoáng thì lập tức bị hai bạn bắt đi, sau khi về đến nhà Cao Phàm cũng đã chìm vào giấc ngủ, bởi vì đoàn người của ông nội đi rồi, tôi liền chuyển ra khỏi phòng Cao Phàm, cho nên tính ra, tôi cùng Cao Phàm tựa hồ đã một tuần không gặp mặt .
Thật sự là đáng sợ. . . . . . Sống trong cùng một nhà mà chúng tôi có thể ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng không thấy.
Vì đền bù tổn thất cho Cao Phàm bị tôi lơ một tuần, tôi ân cần tự mình xuống bếp.
Ngồi ở trước bàn cơm Cao Phàm vẻ mặt khó chịu, rầu rĩ lên tiếng kháng nghị: "Ơ! Rốt cục cũng nhớ rõ anh chồng em sao! Anh còn tưởng rằng em cũng là loại có mới nới cũ đó." (nguyên bản là có tân hoan không cần người cũ)
Xem ra tuần này thật là quá không đếm xỉa đến hắn, nhưng sao khẩu khí hắn nghe có vẻ chua sót thế nhỉ?
Tôi cười nịnh nọt nói: "Làm sao có thể quên anh được, em có quên ai cũng không dám quên anh đâu! Hơn nữa Tuyên không phải là tân hoan, em thật thà lắm nha! Quyết không ngoại tình đâu!"
"Tuyên?" Cao Phàm vẻ mặt hầm hố nói: "Gọi thân mật nhỉ, kêu anh thì kêu luôn cả tên cả họ Cao Phàm." ( Dễ thương quớ)
Tôi đột nhiên nhìn hắn chằm chằm, chẳng lẽ người này đang ghen?
"Chúng ta ăn cùng một chỗ ăn, ngủ cùng một chỗ ngủ, thân mật đến vậy, em có thể gọi anh là chồng yêu hoặc là Phàm mà! Tự nhi
Tan tầm, chúng tôi bị Bàng Chính Vũ bạn Cao Phàm điện thoại triệu tập tập hợp tại PUB XX, đây cũng là một trong những nguyên nhân giờ phút này tôi đang mạo hiểm ở công ty mà vào xe Cao Phàm, mà nguyên nhân lớn nhất là tôi mù đường không biết chỗ lại không muốn lãng phí tiền xe.
Cái PUB này rất có cá tính, cái gì cần có đều có, mấy người bọn họ hình như rất thích tới đây tụ tập. Khi chúng tôi vào chỗ ngồi, Bàng Chính Vũ và Âu Dương Liệt sớm đã ngồi bên trong, mà anh trai của Âu Dương Liệt vẫn vắng mặt theo lệ thường.
Lúc tôi đang chuẩn bị ăn tối, Bàng Chính Vũ đáng thương nói: "Tớ thất tình rồi. . . . . ."
Nghe vậy, chúng tôi ba người còn lại nhìn thoáng qua, rất ăn ý tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
"Nè các người có thấy quá đáng lắm không!" Chứng kiến phản ứng lãnh huyết của chúng tôi, Bàng Chính Vũ trái tim băng giá kêu gaò.
Chúng tôi tiếp tục chọn lựa biện pháp không đếm xỉa tới.
"Tiểu Nhã! Chẳng lẽ em cũng không thấy anh rất đáng thương sao?"
Bị điểm danh hả? Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, ngậm một miệng đồ ăn như vầy mà phun ra thì cũng rất đáng thương nha.
Nhìn Bàng Chính Vũ có xu hướng muốn bạo phát, mặt khác hai tên khác rốt cục cũng dừng động tác, nhìn anh ta có chút phản ứng.
"Nói đi, lần này là loại con gái nào nữa đây?" Âu Dương Liệt hỏi qua loa một tiếng.
Nhắc đến cô nàng kia, Bàng Chính Vũ đột nhiên thẹn thùng đứng dậy: "Nàng là người con gái cá tính nhất mà tớ từng gặp, mọi thứ đều hấp dẫn tớ, trên thế giới này chỉ có mình nàng là người con gái duy nhất không đếm xỉa đến mị lực của tớ thôi!"
Éc! Em cũng là người con gái rất không đễm xỉa đến mị lực của anh nè. . . . . .
Thì ra anh chàng này đơn phương tương tư, chúng tôi sau khi ăn xong tập thể trốn tránh, rất không phúc hậu vứt bỏ cái tên đang phát lực mê hoặc này.
Bất quá. . . . . . Cái cô nàng nọ rất giống người tôi quen nha. . . . . .
Cơm nước xong xuôi về đến công ty thì đã đến giữa trưa, đột nhiên đụng phải Cao Phàm, vừa định đi đường vòng tránh hắn, đột nhiên trông thấy một người làm tôi ngày đêm mong nhớ đã lâu.
Chỉ thấy người này dang rộng hai tay, lộ ra nụ cười tinh xảo mê người, nhìn tôi nhẹ nhàng mê hoặc: "Cục cưng! Lại đây ôm một cái coi!"
Nghe vậy tôi lập tức nhẹ nhàng linh hoạt chạy qua, cùng người này ôm nhau thắm thiết.
Người này chính là tôi bạn bè một trong, tên là Mạc Tuyên.
Mạc Tuyên là loại mỹ nữ trung tính, cao 1. 75, tóc ngắn, tiếng nói trầm thấp, hơn nữa nàng lại yêu thích thời trang unisex, người ngoài nhìn vào quả thực là một soái ca, bởi vậy ở trường học có lúc chúng tôi thường xuyên giả làm tình lữ, làm cử chỉ vô cùng thân mật. Người này học chuyên ngành luật, sau khi tốt nghiệp lập tức xuất ngoại tu nghiệp, mới đi vài năm thôi. Lần này thật vất vả mới gặp lại được, bảo tôi có thể nào không kích động?
Chúng tôi thân mật vưà đi vừa ôm ấp, người ngoài nhìn vào tựa như một đôi tình nhân đã lâu không gặp.
Đột nhiên Mạc Tuyên ôm eo tôi đẩy đến một chỗ vắng người, nhìn sau lưng tôi, trêu chọc hỏi: "Cục cưng à, em có đàn ông lúc nào mà không nói cho tôi biết?"
Đàn ông?
Tôi quay đầu lại chăm chú, càng nhìn càng gặp Cao Phàm vẻ mặt rắm thối xuất hiện phía sau chúng tôi, tên này tới lúc nào vậy nhỉ?
"Hi! Cao Phàm!" Tôi nhìn hắn vẫy tay, đem Mạc Tuyên kéo đến trước mặt hắn: “Để em giới thiệu hai người nha."
Vừa định giới thiệu, điện thoại vang lên, vì vậy tôi chạy qua một bên nghe.
Khi tôi quay trở lại trước mặt hai người kia, chỉ thấy Mạc Tuyên vẻ mặt đắc ý, còn Cao Phàm vẻ mặt âm trầm. Tôi nghi hoặc nhìn bọn họ, thật sự có chút nghĩ không thông vỏn vẹn mới vài phút rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
"Cái đó. . . . . . hai người đã chào hỏi nhau rồi nhỉ?"
Mạc Tuyên ôn nhu nhìn tôi gật gật đầu, nhìn về phía Cao Phàm vẻ mặt vô cùng đắc ý nói: "Anh Cao, không ngại đem tiểu Nhã cho tôi mượn một đêm chứ?"
Cao Phàm hít sâu một hơi, đột nhiên thân mật ôm tôi, nhìn Mạc Tuyên ra vẻ bên ngoài tươi rói bên trong khóc thầm nói: "Tối nay, tôi là tiến bộ mà, sẽ không can thiệp tự do của tiểu Nhã, nhưng mà, mượn lâu tôi sẽ mất hứng đó."
Giữa hai người họ lúc này tựa hồ tồn tại một loại dòng điện kỳ quái, sau khi họ trừng nhau vài giây, Cao Phàm đột nhiên nhéo mặt tôi một cái, cũng thân mật địa vuốt mũi tôi, ôn nhu nói: "Vợ yêu à, đêm nay nhớ trở về sớm một chút nha! Anh chờ em ngủ cùng đấy!" Nói xong lại nhìn Mạc Tuyên liếc, hoa lệ bỏ đi.
Tôi vuốt cái chỗ bị nhéo, nhìn bóng lưng Cao Phàm, lại xoay người nhìn về phía Mạc Tuyên đang cười không ngừng, mi nhíu lại, nghi ngờ hỏi: "Các người rốt cuộc nói gì đó, hắn sao lại có mấy động tác kì quái thế?" Nói xong tôi còn chỉ chỉ đến cái gò má bị nhéo.
Mạc Tuyên cười đến chảy cả nước mắt, rồi nhìn tôi lạnh lùng nói: "Không nói cho cậu biết! Bất quá chồng cậu đáng yêu ghê!"
". . . . . ."
Buổi tối, chúng tôi hẹn các bạn đại học họp mặt. Cao Phàm bọn họ là nhóm bốn người, còn chúng tôi là tổ ba người.
Tôi, Mạc Tuyên, An Thiến ba người chơi thân nhất, chị em cảm tình sâu đậm nhất. An Thiến là loại mỹ lãnh diễm, bây giờ là tiếp viên hàng không số một, cả ngày bay tới bay lui, chúng tôi muốn gặp mặt nhau một lần cũng không dễ dàng.
Lần này thật vất vả ba người mới tụ lại một chỗ được, không quậy một phen thì uổng quá đi?
Khó có dịp tiếp viên hàng không An Thiến tìm được một tuần nghỉ ngơi, mà Mạc Tuyên cũng có tròn một tuần xả hơi, vì vậy chúng tôi mỗi đêm đều tụ tập một chỗ, không đến sáng không về.
Thật vất vả hai mới có một đêm không tụ tập, tôi cuối cùng cũng có một đêm ở nhà trọn vẹn, kỳ thật người ta cũng rất nhớ người nhà mà, trước sau gì trong nhà còn có một đại soái ca nha.
Nghĩ đến Cao Phàm, đột nhiên phát hiện hình như rất lâu rồi không thấy hắn. Buổi sáng chúng tôi chia nhau đi làm, ở công ty hơi khó gặp, buổi tối thoáng thì lập tức bị hai bạn bắt đi, sau khi về đến nhà Cao Phàm cũng đã chìm vào giấc ngủ, bởi vì đoàn người của ông nội đi rồi, tôi liền chuyển ra khỏi phòng Cao Phàm, cho nên tính ra, tôi cùng Cao Phàm tựa hồ đã một tuần không gặp mặt .
Thật sự là đáng sợ. . . . . . Sống trong cùng một nhà mà chúng tôi có thể ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng không thấy.
Vì đền bù tổn thất cho Cao Phàm bị tôi lơ một tuần, tôi ân cần tự mình xuống bếp.
Ngồi ở trước bàn cơm Cao Phàm vẻ mặt khó chịu, rầu rĩ lên tiếng kháng nghị: "Ơ! Rốt cục cũng nhớ rõ anh chồng em sao! Anh còn tưởng rằng em cũng là loại có mới nới cũ đó." (nguyên bản là có tân hoan không cần người cũ)
Xem ra tuần này thật là quá không đếm xỉa đến hắn, nhưng sao khẩu khí hắn nghe có vẻ chua sót thế nhỉ?
Tôi cười nịnh nọt nói: "Làm sao có thể quên anh được, em có quên ai cũng không dám quên anh đâu! Hơn nữa Tuyên không phải là tân hoan, em thật thà lắm nha! Quyết không ngoại tình đâu!"
"Tuyên?" Cao Phàm vẻ mặt hầm hố nói: "Gọi thân mật nhỉ, kêu anh thì kêu luôn cả tên cả họ Cao Phàm." ( Dễ thương quớ)
Tôi đột nhiên nhìn hắn chằm chằm, chẳng lẽ người này đang ghen?
"Chúng ta ăn cùng một chỗ ăn, ngủ cùng một chỗ ngủ, thân mật đến vậy, em có thể gọi anh là chồng yêu hoặc là Phàm mà! Tự nhi
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1625/5759
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1625/5759
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt