watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh-full

Lượt xem :
."

Trên đường về nhà, Đan Tâm hiếu kì hỏi Lâm Thiên Vũ:

"Hai tiết cuối anh đi đâu?"

"Đi dạo, tới trường cô đơn nhiên phải dạo một vòng."

"Anh thấy có cái gì lạ không?"

Lâm Thiên Vũ nhíu mày, nói không đầu không đuôi ai mà hiểu được.

"Cái gì lạ?"

"Thì Hồ Dương Huy đó."

Cô bé này nhìn ra cái gì rồi.

"Tôi thấy cô đối với cậu ta có cái gì đó hơi khác, trước giờ cô nói chúng tôi ngồi ở đâu là ngồi chỗ đó, không hề được lựa chọn chỗ ngồi, để ngồi một mình tôi phải đấu tranh với cô suốt cả học kì I năm lớp mười đó."

"Lúc tôi đi dạo có vào phông hiệu trưởng dùng nhờ máy tính xem một chút hồ sơ cá nhân."

Cô thật hiếu kì nha, hồn ma dùng nhờ máy tính không biết thầy hiệu trưởng sẽ có cảm tưởng gì?

"Hồ sơ cá nhân của ai? Trong đó viết cái gì?"

Lúc Đan Tâm nói có vài chiếc xe chạy qua, nhìn cô như nhìn bệnh nhân trốn trại nhưng cô mặc kệ ai muốn nghĩ gì thì nghĩ.

" Hồ sơ của Hồ Dương Huy, tôi nhìn cậu ta hơi giống một người nên đi tìm hiểu."

"A, cậu ta là ai?"

"Cô thử đoán xem."

"Tôi làm sao mà biết, anh nói đi"

Đối với kết quả này Lâm Thiên Vũ hơi bất ngờ, cậu ta có mặt ở Việt Nam không biết để làm gì, ông nội của cậu ta là chủ tịch của một tập đoàn hợp tác làm ăn với DL.

"Hồ Dương Huy là cháu của chủ tịch tập đoàn KN, cũng là người thừa kế tập đoàn đó."

Đan Tâm kinh ngạc há miệng, thân phận thật khủng bố.

"Anh nói cậu ta là cháu của Hồ Viễn Đông chủ tịch tập đoàn chứng khoáng, bất động sản lớn nhất Châu Á.'

"Ừ, cô biết."

"Ba tôi cũng làm về bất động sản, KN là tập đoàn lớn tôi không biết thì thật có lỗi."

Đang nói chuyện vui vẻ, tự nhiên đằng sau có ai đó gọi tên cô, linh thật vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện.

"Đan Tâm chuyện lúc nãy ở trong lớp bỏ qua đi, chúng ta là bạn, được không?"

Đan Tâm nhìn người chạy chiếc xe đạp thể thao, đây sẽ là người thừa kế KN sau này nhìn không giống nhưng cô tin những lời Lâm Thiên Vũ nói là sự thật. Thời nay người hai mặt rất nhiều. ai biết được Dương Huy có nằm trong số đó hay không.

"Không được"

"Vì sao?"

"Rất đơn giản, vì ngay từ khi nhìn thấy cậu tôi đã không thích cậu, để một người mà mình không thích làm bạn tôi thấy rất buồn cười."

Đan Tâm nói xong chạy thẳng, để lại Dương Huy ngẩn ngơ, cô lại từ chối hắn lần nữa.

"Sao lại từ chối, sau này cậu ta thừa kế KN làm bạn với cậu ta rất có lợi"

Câu này là Lâm Thiên Vũ nói đùa, tuy quen biết với cô không lâu nhưng hắn nhìn ra cô không giống Nghi Anh, sẽ không vì tiền tài, danh vọng mà làm bạn với người giàu có.

Đan Tâm đen mặt cô là người vụ lợi như vậy à.

"Đừng nói cậu ta là người thừa kế, dù cho có là chủ tịch của KN hay lớn hơn nữa là DL, tôi không thích cũng chừng đó thôi."

"Đừng giận, tôi chỉ nói đùa thôi."

"Đùa, anh đùa hay nhỉ, không buồn cười chút nào đâu"

"Ai, Đan Tâm cười lên đi cô cau có trông rất giống bà già"

"Cái gì, ai là bà già, tôi nhỏ hơn anh hai tuổi tôi là bà già thì anh là ông già của ông già."

"Được rồi, ông già, cẩn thận phía trước có xe kìa."

Hai người đi trên đường ầm ĩ, những chiếc xe lưa thưa lâu mới thấy bóng chạy ngang qua thì chỉ nghe thấy Đan Tâm nói, nhìn cô như nhìn quái vật chứ không phải bệnh nhân trốn trại nữa.


Chương 7
Lâm Thiên Vũ nhìn tờ lịch, 27 tháng 9 là sinh nhật của Nghi Anh. Đã lâu hắn không nhớ tới cô.

"Trên tờ lịch đó dát vàng hả, anh nhìn dược mười phút rồi đó"

Lâm Thiên Vũ bật cười, người cũng đã đi rồi cần gì phải nhớ nữa.

"27 tháng 9, ngày đặc biệt?"

"Ừ, sinh nhật một người."

Mắt Đan Tâm sáng lên, sinh nhật một người......

"Nhìn mặt anh là tôi biết đó là con gái mà còn là bạn gái anh."

Bạn gái, đã là quá khứ rồi.

"Không nói nữa, nhớ hết đống từ vựng này cho tôi"

Đan Tâm bĩu môi, không nói thì thôi. Lại nhìn đống từ vựng, cấu trúc thì, cách phát âm....vân vân và mây mây, chán như con gián. Hắn ở Mĩ mười năm, nói tiếng Anh không khác người bản xứ là bao, dạy cho cô cũng bắt buộc cô đọc đúng, không được sai dù chỉ một li.

Ngồi học đúng hai tiếng đúng là kì tích. Đi qua phòng Lâm Thiên Vũ, hồn ma đẹp trai được cô ưu ái tặng cho một phòng riêng, không đóng cửa chắc là ở trong phòng.

Đứng trước cửa sổ nhìn Lâm Thiên Vũ hơi buồn, đứng cạnh mà hắn cũng không phát hiện ra. Từ ngày quen biết hắn đây là lần đầu tiên cô thấy hắn như thế này, không lẽ là do cô gái có sinh nhật ngày hôm nay, cũng đúng đó là người hắn yêu mà, liệu cô ấy có biết Lâm Thiên Vũ trở thành hồn ma không.

"Nhớ người yêu?"

Lâm Thiên Vũ quay sang nhìn Đan Tâm, hắn làm gì nhớ ai, ở một mình suy tư chút thôi.

"Học xong chưa mà qua đây?"

"Đã xong, người yêu anh trông như thế nào nhỉ?"

"Tôi làm gì có người yêu."

"Không có? Anh định lừa trẻ con ba tuổi hả."

"Đã từng thôi."

Thì ra hồn ma đẹp trai thất tình, là cô gái như thế nào, hết mười phần não cô ta có vấn đề mới bỏ rơi Lâm Thiên Vũ. Hắn cùng cô ngồi trên cửa sổ, nắng chiều chiếu qua nhìn thật đẹp.

"Cô ấy là người như thế nào? Nhất định là một mĩ nữ."

"Muốn biết?"

"Ừ, nói đi."

Nhìn cô háo hức như được quà vậy, còn giả bộ làm động tác ngoáy tai lắng nghe, thật hết biết. Tại sao hắn lại nói cho cô nghe nhỉ, có lẽ đơn giản hắn cần một người để chia sẻ, lắng nghe hắn nói.

"Cô ấy tên Nghi Anh, xinh đẹp, thông minh, rất chăm học chứ không lười như cô đâu. Chúng tôi yêu nhau khi học mười hai, thật buồn cười là lúc đó tôi theo đuổi cô ấy."

"Sau đó như thế nào?"

"Chúng tôi yêu nhau hai năm nhưng hình như tôi không hiểu được con người cô ấy. Sau đó cô ấy chia tay tôi đi theo người khác."

Giọng Lâm Thiên Vũ nhàn nhạc kể chuyện tình bị phản bội của bản thân như kể một câu chuyện nghe được từ vỉa hè, đã không còn cảm xúc gì nữa rồi.

Đan Tâm không hiểu một người tốt như Lâm Thiên vũ tại sao cô Nghi Anh gì đó còn bỏ hắn đi theo người khác, cô nàng này nhất định sẽ hối hận.

"Vì sao?"

"Tham vọng của cô ấy quá lớn, thứ cô ấy muốn có lẽ tôi không cho được."

"Cô ấy đi theo người như thế nào?"

"Là đại thiếu gia tập đoàn Hạ thị, cũng có thể xem là đối thủ của tôi trên thương trường"

Lâm Thiên Vũ này không đơn giản nha, thân phận cũng không nhỏ đâu. Tập đoàn Hạ thị, lại là một tập đoàn lớn, hết KN đến Hạ thị chỉ thiếu mỗi DL nữa là đủ bộ ba tập đoàn lớn nhất Châu Á rồi còn gì.

"Như vậy thì cô ấy muốn sau này làm phu nhân chủ tịch, cái đó.... cô ấy quả có chí lớn."

Lâm Thiên Vũ lấy tay dí trán Đan Tâm, chí lớn... nói rất hay.

"Nghi Anh lớn lên trong cô nhi viện, muốn làm phu nhân chủ tịch để có một cuộc sống tốt hơn ở một mức độ nào đó có thể hiểu được."

Anh đúng là rộng lượng, rộng tới mức người yêu bỏ đi theo người khác vẫn có thể thông cảm, anh thật vĩ đại.

"Anh có tin không, sau này cô ấy nhất định hối hận về tìm anh."

"Cô đọc ngôn tình nhiều nên nghĩ cái gì cũng đẹp như mơ."

Hừ, ngôn tình cũng không đẹp ngư anh nghĩ đâu, có rất nhiều nhân vật đáng thương nha, cô cũng có suy ngh
<<1 ... 34567 ... 51>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1484/2320
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT