Tiểu thuyết - Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ
Lượt xem : |
g đại nạn không chết nhưng dưới vách núi sói thành đàn, lúc ấy ta cả người bị thương, chỉ còn một chút sức lực nhưng ta biết nếu không giết chết đàn sói kia, thì chúng sẽ nuốt ta vào trong bụng.”
Kỷ Khuynh Nhan nghe thấy thế không khỏi ngẩng đầu, tinh tế đánh giá nam nhân ngũ quan xuất chúng, cả người quẩn quanh khí phách.
Trong ấn tượng của nàng, vương triều Kim Thịnh Vĩnh Liệt đế chính là một bọn giết người, hắn tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn nhưng trị quốc nghiêm cẩn, trong ấn tượng của dân chúng Kim Thịnh hắn giống như thần linh.
Đến Kim Thịnh nàng cũng nghe qua một ít sự tích của hắn, không phải hắn được thừa kế ngôi vị hoàng đế này mà là hắn dùng thủ đoạn tàn bạo nhất, đấu tranh với mấy huynh đệ để đạt được.
“ Thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần mình hơi nhân từ buông tha kẻ địch, ngay sau đó khả năng sẽ biến thành một đống xương khô.
Triệu Nguyên Thừa chậm rãi vươn đôi bàn tay to của mình, thoạt nhìn thon dài mạnh mẽ, nhưng cẩn thận đánh giá có thể phát hiện, thực sự không phải đôi tay sống an nhàn của hoàng tộc.
Phía trên phủ kín vết chai, còn lại là những vết sẹo tạo thành trong khi đánh nhau.
Nàng có thể tưởng tượng, những vết sẹo này dữ tợn kinh khủng bao nhiêu, máu chảy đầm đìa phảng phất lộ ra trước mặt.
“ Hai tay của ta ở trên chiến trường giết qua vô số địch nhân, cũng từng chính tay mình giết chết huynh đệ ruột thịt. Hiện tại nó đã bị ô uế, cho dù dùng nước tốt nhất thế gian chỉ sợ cũng không thể rửa sạch phần máu tanh này.”
Hắn đột nhiên nở một nụ cười: “ Có lẽ trong sách sử của người đời sau, sẽ viết về Vĩnh Liệt đế thành một tuyệt thế bạo quân, họ không quan tâm ngươi từng như thế nào, bởi vì bọn họ không biết [ còn sống "> tưởng như đơn giản, nhưng với ta mà nói, đólà nguyện vọng xa xỉ nhất”
“ Ta chưa bao giờ muốn làm hoàng đế, những huynh đệ này buộc ta không thể không tranh, nên ta mới ngồi nên ngai vàng này.”
“ Người trong thiên hạ đều nghĩ, trên thế gian này Hoàng đế thực sự cao cả, nhưng ta coi ngôi vị hoàng đế kia là cách duy nhất giữ lại tính mạng của ta, còn lại không quan trọng.”
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng, ánh mát cố chấp: “ Nhan Nhi, ta biết rõ nàng hận ta, bởi vì ta mang binh tấn công quốc gia nàng, bởi vì ta nàng mất đi phụ thân, nhà cửa, bởi vì ta nàng chỉ còn hai bàn tay trắng, nhưng nàng nói xem? Rất nhiều chuyện ta không có sự lựa chọn nào khác.”
“ Ta cũng không cầu xin sự tha thứ của nàng, ta biết có nhiều chuyện đúng là không có cách nào khiến người ta dễ dàng bỏ qua. Ta thật rất tiếc về cái chết của cha nàng, nếu nàng nguyện ý, những ngày tháng tiếp theo ta sẽ thay cha nàng chăm sóc nàng thật tốt.”
Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một cái vòng tay màu tím đỏ.
Kỷ Khuynh Nhan nhận ra thứ này, đó chính là lúc nàng được sắc phong Hoàng hậu thì Triệu Nguyên Thừa tự mình mang Thánh linh châu vào cổ tay nàng.
Nghe nói Thánh linh châu là tín vật Hoàng đế các triều đại Kim thịnh đưa cho Hoàng hậu, người có được nó, liền có được địa vị cao nhất hậu cung.
Vòng tay này có tổng cộng mười chín hạt châu, tròn tròn trơn bóng màu tím đỏ, những người biết nó đều nói, nghe đồn nó được làm từ xá lợi tử ( tro xương nhà phật )
“ Lúc trước ở sinh nhật của ta, nàng tức giận ta, trước mặt mọi người phá hư nó thì ta thực sự rất tức giận, hủy bỏ danh hiệu Hoàng hậu của nàng cũng là cho nàng một bài học kinh nghiệm.”
Chương 6 .3
“ Nàng có biết vì sao trong hậu cung có nhiều nữ nhân muốn bảo bối này như vậy không? Bởi vì nó không chỉ là một chuỗi vòng tay, còn đại biểu cho người phụ nữ mà đế vương yêu nhất …”
“ Khi đó nàng đập vỡ nó, làm cho hạt châu rơi đầy đất, sau ta lại đem từng viên xâu lại. Mặc kệ như thế nào, ta hi vọng nàng có thể giữ vật này thật tốt, đem nó trở thành vật hứa hẹn của ta đối với nàng.”
“ Cho dù có một ngày, nàng đem nó yêu cầu ta hoàn thành một tâm nguyện không có khả năng thực hiện, ta cũng sẽ dùng tất cả biện pháp làm thỏa mãn nàng.”
Kỷ Khuynh Nhan ngây ngốc tiếp nhận vòng tay, lần đầu tiên trong lời nói của người nam nhân bá đạo này có nhiều tình cảm như vậy, đáy lòng đột nhiên có một cảm giác kì quái bất thường nảy đến.
Hốc mắt ẩm ướt, yết hầu cũng chua xót không thôi.
Quái lạ, nàng làm gì phải khóc vì người như thế?
Những lời hắn vừa nói lại thực sự làm trái tim nàng rung động.
Hận cùng oán tích lũy lâu như vậy, phảng phất thay đổi trong chốc lát.
Cho dù trong lòng có vài phần bất mãn, đó cũng là bởi vì … Nàng tức giận chính mình, bất tri bất giác nàng hình như đã thích người làm cho nàng hận thấu xương này.
Bởi vì Triệu Nguyên Thừa bị trọng thương, hai người không thể không đợi ở trong sơn động hai ngày hai đêm, đến sáng sớm ngày thứ ba, hai người đang dựa vào nhau nặng nề ngủ thì nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần, đi về phía bọn họ.
Triệu Nguyên Thừa lập tức tỉnh lại, bởi vì mê hồn hương ở trong cơ thể đã chậm rãi tan đi, nội lực của hắn xem như có chút khôi phục, cho dù tiếng vang rất nhỏ cũng khiến cho hắn cảnh giác.
Tiếng bước chân rất nhiều, trong lòng hắn nghĩ chẳng lẽ độc thủ gặp lần trước không hại chết được hắn, lại phái một đám người khác đến.
Thời điểm tiếng bước chân càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, Kỷ Khuynh Nhan đang ghé vào lồng ngực của hắn ngủ say cũng bừng tỉnh.
Hai người hai mặt cùng sợ, trong mắt đồng thời nhiễm thêm một tầng lo lắng.
Đúng lúc này âm thanh quen thuộc ngoài động vang lên, cẩn thận nghe, cái người vừa hô lớn “ Hoàng thượng” kia không phải là Lưu Phúc nhiều ngày không thấy sao?
Lưu Phúc mang theo mấy người đại nội cao thủ theo tiếng đi vào trong sơn động lúc tận mắt thấy chủ tử bị trọng thương, lập tức quỳ rạp xuống đất khóc lóc nghẹn ngào.
“Vạn tuế gia, ngài hù chết nô tài rồi, đột nhiên không có tin tức, trong cung bây giờ loạn thành một đống, già nô gấp đến độ ăn không ngon, ngủ không ngon, nếu vạn tuế gia có gì không hay xảy ra, ngài làm cho nô tài sống thế nào a …?”
Nói xong trong sơn động vang lên tiếng khóc kinh sợ.
Đại nội cao thủ thấy Hoàng thượng bị thương, tất cả cũng quỳ trên mặt đất dập đầu thỉnh tội.
Kỷ Khuynh Nhan tức giận không nhẹ: “ Khóc cái gì mà khóc, người còn chưa chết đâu, chờ hắn chết ngươi khóc cũng không muộn. Quỳ gối nhìn ta làm cái gì? Còn không cho người nâng Hoàng thượng hồi cung? Ngươi tính cho hắn tự đi hả?”
Nghe nàng kêu một tiếng, đám người Lưu Phúc nhất thời phục hồi lại tinh thần, liên tục không ngừng đứng dậy, lại phái người làm một bộ cáng đơn giản, chỉ tạm thời đưa Hoàng thượng xuống núi, mới có thể tìm được xe ngựa, nhanh chóng đưa hắn về hoàng cung.
Mọi người quýnh lên vội vàng chạy về hoàng cung, cũng may cách kinh thành không xa, vì phòng ngừa nửa đường có biến, vốn nửa ngày đường xe, đám Lưu Phúc dùng thời gian thần tốc trở về.
Hoàng thượng ra cung lần này vốn là bí mật, nhưng hôm nay xảy ra chuyện, muốn giấu diếm cũng không được.
Trong triều không ít đại thần biết được Hoàng thượng ra ngoài bị thương, cho nên, Triệu Nguyên Thừa vì trấn an tâm tình mọi người, vẫn mang theo thương tích triệu kiến mấy đại thần tâm phúc.
Hắn đương nhiên không thể nói cho các thần tử, mình bị thương là vì muốn giai nhân cười, nên mới mạo hiểm tự mình ra cung, bởi vậy đối mặt với các
Kỷ Khuynh Nhan nghe thấy thế không khỏi ngẩng đầu, tinh tế đánh giá nam nhân ngũ quan xuất chúng, cả người quẩn quanh khí phách.
Trong ấn tượng của nàng, vương triều Kim Thịnh Vĩnh Liệt đế chính là một bọn giết người, hắn tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn nhưng trị quốc nghiêm cẩn, trong ấn tượng của dân chúng Kim Thịnh hắn giống như thần linh.
Đến Kim Thịnh nàng cũng nghe qua một ít sự tích của hắn, không phải hắn được thừa kế ngôi vị hoàng đế này mà là hắn dùng thủ đoạn tàn bạo nhất, đấu tranh với mấy huynh đệ để đạt được.
“ Thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần mình hơi nhân từ buông tha kẻ địch, ngay sau đó khả năng sẽ biến thành một đống xương khô.
Triệu Nguyên Thừa chậm rãi vươn đôi bàn tay to của mình, thoạt nhìn thon dài mạnh mẽ, nhưng cẩn thận đánh giá có thể phát hiện, thực sự không phải đôi tay sống an nhàn của hoàng tộc.
Phía trên phủ kín vết chai, còn lại là những vết sẹo tạo thành trong khi đánh nhau.
Nàng có thể tưởng tượng, những vết sẹo này dữ tợn kinh khủng bao nhiêu, máu chảy đầm đìa phảng phất lộ ra trước mặt.
“ Hai tay của ta ở trên chiến trường giết qua vô số địch nhân, cũng từng chính tay mình giết chết huynh đệ ruột thịt. Hiện tại nó đã bị ô uế, cho dù dùng nước tốt nhất thế gian chỉ sợ cũng không thể rửa sạch phần máu tanh này.”
Hắn đột nhiên nở một nụ cười: “ Có lẽ trong sách sử của người đời sau, sẽ viết về Vĩnh Liệt đế thành một tuyệt thế bạo quân, họ không quan tâm ngươi từng như thế nào, bởi vì bọn họ không biết [ còn sống "> tưởng như đơn giản, nhưng với ta mà nói, đólà nguyện vọng xa xỉ nhất”
“ Ta chưa bao giờ muốn làm hoàng đế, những huynh đệ này buộc ta không thể không tranh, nên ta mới ngồi nên ngai vàng này.”
“ Người trong thiên hạ đều nghĩ, trên thế gian này Hoàng đế thực sự cao cả, nhưng ta coi ngôi vị hoàng đế kia là cách duy nhất giữ lại tính mạng của ta, còn lại không quan trọng.”
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng, ánh mát cố chấp: “ Nhan Nhi, ta biết rõ nàng hận ta, bởi vì ta mang binh tấn công quốc gia nàng, bởi vì ta nàng mất đi phụ thân, nhà cửa, bởi vì ta nàng chỉ còn hai bàn tay trắng, nhưng nàng nói xem? Rất nhiều chuyện ta không có sự lựa chọn nào khác.”
“ Ta cũng không cầu xin sự tha thứ của nàng, ta biết có nhiều chuyện đúng là không có cách nào khiến người ta dễ dàng bỏ qua. Ta thật rất tiếc về cái chết của cha nàng, nếu nàng nguyện ý, những ngày tháng tiếp theo ta sẽ thay cha nàng chăm sóc nàng thật tốt.”
Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một cái vòng tay màu tím đỏ.
Kỷ Khuynh Nhan nhận ra thứ này, đó chính là lúc nàng được sắc phong Hoàng hậu thì Triệu Nguyên Thừa tự mình mang Thánh linh châu vào cổ tay nàng.
Nghe nói Thánh linh châu là tín vật Hoàng đế các triều đại Kim thịnh đưa cho Hoàng hậu, người có được nó, liền có được địa vị cao nhất hậu cung.
Vòng tay này có tổng cộng mười chín hạt châu, tròn tròn trơn bóng màu tím đỏ, những người biết nó đều nói, nghe đồn nó được làm từ xá lợi tử ( tro xương nhà phật )
“ Lúc trước ở sinh nhật của ta, nàng tức giận ta, trước mặt mọi người phá hư nó thì ta thực sự rất tức giận, hủy bỏ danh hiệu Hoàng hậu của nàng cũng là cho nàng một bài học kinh nghiệm.”
Chương 6 .3
“ Nàng có biết vì sao trong hậu cung có nhiều nữ nhân muốn bảo bối này như vậy không? Bởi vì nó không chỉ là một chuỗi vòng tay, còn đại biểu cho người phụ nữ mà đế vương yêu nhất …”
“ Khi đó nàng đập vỡ nó, làm cho hạt châu rơi đầy đất, sau ta lại đem từng viên xâu lại. Mặc kệ như thế nào, ta hi vọng nàng có thể giữ vật này thật tốt, đem nó trở thành vật hứa hẹn của ta đối với nàng.”
“ Cho dù có một ngày, nàng đem nó yêu cầu ta hoàn thành một tâm nguyện không có khả năng thực hiện, ta cũng sẽ dùng tất cả biện pháp làm thỏa mãn nàng.”
Kỷ Khuynh Nhan ngây ngốc tiếp nhận vòng tay, lần đầu tiên trong lời nói của người nam nhân bá đạo này có nhiều tình cảm như vậy, đáy lòng đột nhiên có một cảm giác kì quái bất thường nảy đến.
Hốc mắt ẩm ướt, yết hầu cũng chua xót không thôi.
Quái lạ, nàng làm gì phải khóc vì người như thế?
Những lời hắn vừa nói lại thực sự làm trái tim nàng rung động.
Hận cùng oán tích lũy lâu như vậy, phảng phất thay đổi trong chốc lát.
Cho dù trong lòng có vài phần bất mãn, đó cũng là bởi vì … Nàng tức giận chính mình, bất tri bất giác nàng hình như đã thích người làm cho nàng hận thấu xương này.
Bởi vì Triệu Nguyên Thừa bị trọng thương, hai người không thể không đợi ở trong sơn động hai ngày hai đêm, đến sáng sớm ngày thứ ba, hai người đang dựa vào nhau nặng nề ngủ thì nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần, đi về phía bọn họ.
Triệu Nguyên Thừa lập tức tỉnh lại, bởi vì mê hồn hương ở trong cơ thể đã chậm rãi tan đi, nội lực của hắn xem như có chút khôi phục, cho dù tiếng vang rất nhỏ cũng khiến cho hắn cảnh giác.
Tiếng bước chân rất nhiều, trong lòng hắn nghĩ chẳng lẽ độc thủ gặp lần trước không hại chết được hắn, lại phái một đám người khác đến.
Thời điểm tiếng bước chân càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, Kỷ Khuynh Nhan đang ghé vào lồng ngực của hắn ngủ say cũng bừng tỉnh.
Hai người hai mặt cùng sợ, trong mắt đồng thời nhiễm thêm một tầng lo lắng.
Đúng lúc này âm thanh quen thuộc ngoài động vang lên, cẩn thận nghe, cái người vừa hô lớn “ Hoàng thượng” kia không phải là Lưu Phúc nhiều ngày không thấy sao?
Lưu Phúc mang theo mấy người đại nội cao thủ theo tiếng đi vào trong sơn động lúc tận mắt thấy chủ tử bị trọng thương, lập tức quỳ rạp xuống đất khóc lóc nghẹn ngào.
“Vạn tuế gia, ngài hù chết nô tài rồi, đột nhiên không có tin tức, trong cung bây giờ loạn thành một đống, già nô gấp đến độ ăn không ngon, ngủ không ngon, nếu vạn tuế gia có gì không hay xảy ra, ngài làm cho nô tài sống thế nào a …?”
Nói xong trong sơn động vang lên tiếng khóc kinh sợ.
Đại nội cao thủ thấy Hoàng thượng bị thương, tất cả cũng quỳ trên mặt đất dập đầu thỉnh tội.
Kỷ Khuynh Nhan tức giận không nhẹ: “ Khóc cái gì mà khóc, người còn chưa chết đâu, chờ hắn chết ngươi khóc cũng không muộn. Quỳ gối nhìn ta làm cái gì? Còn không cho người nâng Hoàng thượng hồi cung? Ngươi tính cho hắn tự đi hả?”
Nghe nàng kêu một tiếng, đám người Lưu Phúc nhất thời phục hồi lại tinh thần, liên tục không ngừng đứng dậy, lại phái người làm một bộ cáng đơn giản, chỉ tạm thời đưa Hoàng thượng xuống núi, mới có thể tìm được xe ngựa, nhanh chóng đưa hắn về hoàng cung.
Mọi người quýnh lên vội vàng chạy về hoàng cung, cũng may cách kinh thành không xa, vì phòng ngừa nửa đường có biến, vốn nửa ngày đường xe, đám Lưu Phúc dùng thời gian thần tốc trở về.
Hoàng thượng ra cung lần này vốn là bí mật, nhưng hôm nay xảy ra chuyện, muốn giấu diếm cũng không được.
Trong triều không ít đại thần biết được Hoàng thượng ra ngoài bị thương, cho nên, Triệu Nguyên Thừa vì trấn an tâm tình mọi người, vẫn mang theo thương tích triệu kiến mấy đại thần tâm phúc.
Hắn đương nhiên không thể nói cho các thần tử, mình bị thương là vì muốn giai nhân cười, nên mới mạo hiểm tự mình ra cung, bởi vậy đối mặt với các
Bài viết liên quan!