watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Lượt xem :
oán tìm thời gian tốt tự mình nói cho muội biết. ông ấy bây giờ hằng ngày rất an ổn, thỉnh thoảng báo tin bình an cho hoàng huynh, chúng ta mặc dù không biết chỗ ở của ông ấy, nhưng có người phụ trách chuyên môn truyền tin cho đối phương, cha muội đối với việc muội náo loạn hoàng cung cũng biết được rõ ràng.”

Sắc mặt Kỉ Khuynh Nhan đỏ lên, phản bác: “Ta náo loạn hoàng cung lúc nào?”

Miệng nói như vậy nhưng có chút chột dạ, sau khi nàng vào cung đích xác là có chút huyên náo.

Nếu như sự nhẫn lại của Triệu Nguyên Thừa không đủ, cái mạng nhỏ của nàng đã không còn.

“Thật ra hoàng huynh gặp muội, muội vì chuyện cha muội mà thống khổ, trong lòng huynh ấy cũng không chịu nổi, nhưng huynh ấy là người luôn luôn coi trọng lời hứa, nếu đã đáp ứng cha muội, nhất định sẽ không làm trái cam kết.”

“Hừ, vậy ngươi làm chi lại đem chân tường sự thật nói cho ta biết?”

Triệu Nguyên Duy cười: “Luôn luôn có người làm tiểu nhân, nếu hoàng huynh không muốn làn trái lời hứa, vậy ta liền nhận chức tiểu nhân.” Hắn lại nghiêm túc nói: “Mặc dù ta nói cho muội biết bí mật này, nhưng hi vọng muội giữ kín như bưng, không tiết lộ ra. Cha muội được mọi người nhận định đã chết nếu việc còn sống bị người Thương Việt biết, tình huống của cha ngươi sẽ trở nên hết sức khó xử.”

Kỉ Khuynh Nhan biết cha mình không chết, trên mặt mặc dù không biểu lộ ra, đáy lòng cũng hết sức cao hứng, tự nhiên nghiêm túc đáp ứng: “Ta sẽ không nói lung tung.” Suy nghĩ một chút lại hỏi: “Vậy ta có thể gặp cha ta hay không?”

“Hữu duyên, sau này tự sẽ gặp nhau.”

Kể từ khi biết được phụ thân còn ở trên nhân thế, Kỉ Khuynh Nhan cũng không bởi vì mình thích Triệu Nguyên Thừa mà trong lòng âm thầm quấn quýt.

Trừ đi những thứ ân oán này không nói, Triệu Nguyên Thừa đối với nàng bây giờ chỉ có tốt hơn, coi như tâm địa của nàng sắt đá, bị một người đàn ông thật lòng đối đãi như vậy, cũng không nhịn được chìm đắm trong nhu tình.

Mùa hè bất tri bất giác qua đi, thu đi đông lại, khí trời từ từ trở nên rét lạnh, nhưng Triệu Nguyên Thừa càng ngày càng bận, cả ngày bận việc quốc sự, gần đây vùng Nam Phương còn phát sinh động đất, tình hình tai nạn nghiêm trọng, vì chuyện cứu tế hắn lại càng thêm bận rộn.

Hoàng đế chưa bao giờ ngã bệnh vậy mà lại dính phong hàn, vẫn còn không có khỏi hẳn, Kỉ Khuynh Nhan biết hắn làm lụng vất vả vượt quá giới hạn dẫn đến bệnh tật, ngoài miệng không nói, đáy lòng lại lo lắng vô cùng.

Ngày hôm đó bãi triều không bao lâu, Triệu Nguyên Thừa vừa ho khan vừa cùng các đại thần thương nghị chuyện cứu tế.

Sau khi chờ các đại thần rối rít rời đi, đã qua thời gian ngọ thiện.

Kỉ Khuynh Nhan phái người hỏi thăm, biết được hắn bây giờ có chút nhàn hạ, liền cầm chén kiểu đi đếm Minh Tránh điện cầu kiến.

Triệu Nguyên Thừa sau khi bị phong hàn không có đi Vong Ưu cung, bởi vì thân thể nàng yếu đuối, động một chút lại bệnh một hồi, hắn sợ cùng nàng gần gũi, không cẩn thận sẽ đem bệnh truyền cho nàng.

Cho nên dù trong lòng cực kì muốn nàng, hắn cũng chỉ có thể cố nén.

Không nghĩ tới sau giờ ngọ ngày hôm đó, Lưu Phúc lại thông báo Kỉ Khuynh Nhan cầu kiến, điều này làm cho Triệu Nguyên Thừa vô cùng vui mừng.

Kể từ khi tiểu nha đầu bị hắn mang vào hoàng cung, đây là lần đầu tiên nàng chủ động đến tìm hắn.

Lập tức hắn cũng lười để ý đống tấu chương chồng chất kia, bận rộn để cho Lưu Phúc mời nàng vào.

Không bao lâu, chỉ thấy Kỉ Khuynh Nhan mặc một bộ quần áo màu hồng thướt tha hướng hắn đi tới, trong tay còn cầm một chén kiểu mạ vàng, cũng không biết là bên trong chứa thứ gì.

Triệu Nguyên Thừa vội vàng đón, trên mặt lộ ra nụ cười: “Nhan nhi, hôm nay thế nào rảnh rỗi tới Minh Tránh điện gặp trẫm?”

“Ta có phải hay không tới không phải lúc? Hoáng thượng đang bận rộn công sự sao?”

Kỉ Khuynh Nhan thấy trên ngự án mấy đống tấu chương, gần đây lại thấy thân thể hắn không khỏe, lúc này sắc mặt tái nhợt, nhất thời kho che giấu được thần sắc có bệnh, trong lòng chợt nhói.

Rõ ràng sinh bệnh, vẫn còn phải xử lí triều sự, nàng nhìn liền có chút đau lòng.

“Chỉ cần trẫm còn sống, việc triều chính vĩnh viễn không bao giờ hết, trừ phi trẫm chết …”

“Hừ, cái gì có chết hay không? Có câu nói người tốt sống không lâu, gieo họa di ngàn năm! Ngươi cách cái chết còn xa.”

Triệu Nguyên Thừa nghe nàng nói những lời này, thật là tức cũng không được , cười cũng không xong.

Kỉ Khuynh Nhan lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng liền kêu hỏng bét, nàng ngày thường cùng hắn cãi vã, cho dù là quan tâm cũng không có biện pháp nói thật. Hôm nay lòng của nàng đã thây đổi, trong khoảng thời gian ngắn cũng cảm thấy lời của mình nói quá khó nghe.

Mím môi xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra hai má thẹn thùng đỏ ửng, xấu hổ nói: “Ý của ta nói là, Hoàng thượng yêu nước yêu dân nhất định sẽ dài mệnh trăm tuổi.”

Triệu Nguyên Thừa nhíu mày, ngày hôm nay thái độ của nàng khác thường, có chút ngạc nhiên.

Nàng bị hắn nhìn chăn chú, toàn thân không được tự nhiên, không khỏi có chút xấu hổ, giọng điệu lại dâng lên: “Ngươi xem cái gì? Ta chính là tới đây nhìn một chút, nếu ngươi bận rộn thì ta đi trước.”

“Không, trẫm một không bận chút nào.”Hắn cười, chỉ chỉ chén kiểu mạ vàng kia: “Trong tay Nhan Nhi là cái gì?”

“Cháo bạc hà, trước kia chỉ cần ngã bệnh, cha ta cũng sẽ nấu một chén cháo bạc hà cho ta uống, đây là phương thuốc cổ truyền nhà ta truyền lại, trị phong hàn rất hiệu nghiệm.”

“Nhan Nhi tự tay nấu?” Chỉ là nàng tự mình đưa cháo tới, trong lòng hắn liền mừng như điên.

Kỉ Khuynh Nhan ngượng nghịu cắn môi: “Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, liền nấu một chén xem ngươi có muốn hay không … nhưng, cháo này có chút đắng, sợ mùi không tốt lắm, khi còn bé mỗi lần cha ta đều ép ta uống, ta mới bằng lòng uống …”

Lời còn chưa nói hết, chén cháo liền bị đoạt đi, Triệu Nguyên Thừa mừng rỡ mở nắp chén, mặt say mê gửi gửi, sau đó không chút nghĩ ngợi liền đem cả chén cháo uống hết sạch.

Sau khi uống xong, hắn còn làm bộ mặt toan tính: “Uống ngon, thật sự là rất ngon!”

Nàng mặt không tin lầu bầu: “Gạt người, ta uống qua cháo này, không ngon chút nào.”

Triệu Nguyên Thừa lại nghiêm túc nói: “Cháo này là Nhan Nhi tự tay nấu cho trẫm uống, đương nhiên uống được, cho dù là độc dược, trẫm cũng sẽ uống hết toàn bộ.”

“Hừ! Nói không chừng ta thật sự hạ độc ở trong cháo a.” Lời của hắn làm trong lòng nàng có vị ngọt, miệng lại nói ngược lại.

“Có thể chết ở trong tay nàng, trẫm cũng cam tâm tình nguyện.”

Kỉ Khuynh Nhan bị tầm mắt nhiệt tình của hắn nhìn chăm chú, mặt đẹp ửng đỏ, vẻ mặt càng thêm ngượng ngùng.

Người này rõ ràng là một hoàng đế, trong thiên hạ dễ dàng như trở bàn tay, nhưng hắn tại sao phải bởi vì nàng hơi chút bày tỏ liền mừng rỡ như điên? Tại sao bởi vì nàng thoáng kháng cự liền lộ vẻ mặt hèn mọn?

Chương 8 .3


Ban đầu bởi vì để nàng sống trong cung được như cá gặp nước, hắn không tiếc vì nàng cùng quần thần đối kháng, cũng muốn đem danh phận Hoàng hậu hai tay dâng lên.

Sau lại hạ chỉ phế hậu vị của nàng, nhưng vẫn để cho nàng hưởng thụ tôn vinh vững chắc, dung túng tất cả tùy hứng của nàng.

Để cho nàng một niềm vui, không tiếc trải qua hiểm nguy mang nàng ra cung. Tới lúc nguy nan, thậm chí nguyện ý vứt bỏ tính mạn
<<1 ... 313233
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
186/6275
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT