Tiểu thuyết - Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ
Lượt xem : |
tai nàng:“Nàng có biết hay không, trẫm biết nàng chạy khỏi cung, cũng biết nàng đã có tính toán từ trước.
Điều càng làm cho trẫm tức giận là nàng dám đi đến kĩ viện, còn không màng đến hậu quả mà trêu chọc con trai của đại thần trong triều.”
Nói đến đây, có thứ gì đó trong cơ thể nàng đang lớn dần lên, hắn như trừng phạt nàng, thành công làm cho nàng phải kêu một tiếng yêu kiều, mới tiếp tục dạy bảo: “Y tính cách lỗ mãng, nếu trẫm không sắp đặt mọi chuyện ở phía sau cho nàng, không chừng sẽ có càng nhiều tai họa.”
Nhắc tới chuyện đó, Kỉ Khuynh Nhan cũng nói,“Nếu không phải ta đến đó, làm sao phát hiện con của đại thần trong triều lại đi đến đó chơi gái?”
Triệu Nguyên Thừa nghe nàng nói rất hợp tình hợp lý, dở khóc dở cười, “Thế thì theo ý nàng, nàng có công sao?”
“Ta không nói như vậy, nhưng các đời vua đến nay, đại thần triều đình không thể đi chơi gái, việc này Hoàng thượng mà không biết sao?”
“Đúng là đại thần trong triều đình không thể đi chơi gái, nhưng Tào Thanh Sơn không phải đại thần trong triều đình.”
Nàng nhất thời không phản bác được, không nói được nên đành lên án,“Nói trắng ra là ngươi bao che cho người xấu.” Nói xong, còn cắn hắn một cái.
Hắn bị đau, ở dưới nước trừng phạt nàng, “Nàng đúng là không phản bác lại được liền động tay động chân, lòng dạ hẹp hòi mà còn tức giận, hôm nay trẫm không trừng phạt, đúng là làm hư nàng.”
Hắn lấy cớ này để trừng phạt nàng, không kiêng nể gì mà ở trong nước trà đạp thân hình mềm mại của nàng.
Không đợi hắn đem tinh lực phát tiết xong, vật nhỏ không chịu nổi sự kịch liệt rong ruổi của hắn, không bao lâu, liền nặng nề ngủ trong lòng hắn.
Nước đã hơi lạnh, sợ nàng sinh bệnh, hắng liền bế nàng đang ngủ ra khỏi nước.
Trước đó không lâu hắn đã sai người đem băng tàm ti trù và một số đồ khác đến cho nàng, hắn tự tay lau thân thể cho nàng, rồi mặc cho nàng xiêm y mỏng manh kia.
Nhìn nàng trầm tĩnh ngủ , đáy lòng tràn ngập thương tiếc.
Tiểu yêu nghiệt này, dù mỗi lần đều chọc giận hắn, vẫn làm cho hắn quyến luyến nàng.
Cho dù dùng xích sắt khóa nàng lại, cũng là vì sợ nàng lại một lần nữa rời khỏi hắn.
Khi hắn đi ra khỏi Vong Ưu cung, chỉ thấy Ngọc Điệp đang đứng ở cửa.
Triệu Nguyên Thừa nhìn nàng ta,“ Hầu hạ thật tốt cho trẫm, có việc gì thì cứ đi tìm Lưu Phúc.”
“Nô tỳ đã nhớ, nô tỳ sẽ hầu hạ Kỉ chủ tử thật tốt, xin Hoàng thượng cứ yên tâm.”
Cẩn thận phân phó vài câu sau, hắn mới yên tầm rời Vong Ưu cung.
Hôm nay các đại thần trong triều bàn luận xem ai nên đảm nhiệm chức Trấn quốc đại tướng quân nên tranh luận không ngớt.
Một năm trước, Triệu Nguyên Thừa đích thân ra trận, sau khi đánh bại Thương Việt, chức Trấn quốc đại tướng quân vẫn bỏ trống.
Lúc mọi người còn đang bàn luận đến nước miếng tung bay, hắn đã thản nhiên nói, “Không cần ầm ỹ, trẫm thấy lục đệ rất thích hợp với vị trí này.”
Lục đệ của Triệu Nguyên Thừa - Triệu Nguyên Duy, là hoàng đệ cùng cha khác mẹ của hắn, chỉ kém hắn một tuổi. Năm đó hắn có thể ngồi vào vị trí này, cũng ít nhiều do đệ đệ giúp đỡ.
Một năm trước có thể chiến thắng Thương Việt, cũng là Triệu Nguyên Duy tự nguyện đến Thương Việt làm nội gián, nội gián bên trong và bên ngoài phối hợp mới có thể giành chiến thắng.
Là võ tướng đệ đệ nổi tiếng nhất Kim Thịnh vương triều, Triệu Nguyên Thừa vẫn luôn tín nhiệm.
Bởi vì mẹ của hắn cùng Tiên đế Hoàng hậu có liên quan, cho nên từ nhỏ hắn đã oán hận với các huynh đệ.
Lúc hắn buộc phải giết các huynh đệ, lục đệ là người duy nhất bên cạnh hắn.
Sau khi đoạt vị thành công, vì tránh làm hỏng tình huynh đệ mà vất vả mới có nên Lục đệ chủ động muốn trấn thủ Nam Cương, sợ công cao của mình làm huynh đệ có hiềm khích.
Hắn thấy Lục đệ đa tâm, lúc trước hắn tranh ngôi vị hoàng đến cũng chỉ vì tình thế băt buộc, nếu không đoạt được ngôi vị hoàng đế, có lẽ hắn đã chết. Trên thực tế, nếu được, hắn tình nguyện làm một vương gia nhàn nhã.
Cho nên khi đai thần trong triều đưa ra quyết định về vị trí Trấn quốc đại tướng quân, hắn không chút suy nghĩ liền triệu hồi Lục đệ đang đóng tại Nam Cương trở về kinh thành.
Khi cả triều đình kịch liệt tranh chấp ý kiến của hắn, thì có người thấy Lưu Phúc vội vàng chạy tới, ghé vào tai hắn nói cái gì đó,, chúng thần chỉ thấy sắc mặt Hoàng thượng đại biến, lập tức bãi triều.
Mọi người khó hiểu nhìn nhau. Rốt cuộc là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra? Hoàng thượng chưa bao giờ để lộ sự tức giận, vui buồn gì trên mặt, nhưng hôm nay vẻ mặt lại kinh hoàng như vậy......
Chương 4
Hắn vẫy tay ý bảo lão thái y không phải quỳ, đi vào tẩm phòng Kỉ Khuynh Nhan, chỉ thấy nàng ngay ngắn nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, môi tím lại, như người bị trúng độc.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nhớ hồi trước nàng còn nghịch ngợm, thường xuyên làm hắn tức giận đến phát điên, lúc này đây lại bất động nằm trên giường, trông như không còn sức sống. Triệu Nguyên Thừa vừa đau lòng vừa phẫn nộ.
Ngọc Điệp bây giờ đã sợ đến phát run, nhìn thấy bộ dáng chất vấn tức giận của Hoàng thượng, lập tức quỳ trên mặt đất, giọng nói run rẩy.
“Bởi vì nhiều ngày nay thời tiết nóng bức, cho nên khẩu vị của Kỉ chủ tử có kém đi, cũng ngủ nhiều hơn, tối hôm qua sau khi Hoàng thượng đi, Kỉ chủ tử mệt mỏi nằm ngủ trên giường, nô tỳ nghĩ Kỉ chủ tử quá nóng nên ngủ, nên cũng không dám gọi, không nghĩ buổi sáng đến, đã thấy Kỉ chủ tử….”
Triệu Nguyên Thừa ngồi ở đầu giường, tinh tế quan sát khuôn mặt Kỉ Khuynh Nhan, vẻ mặt ưu sắc, lão thái y bên cạnh thấy thế liền nhỏ giọng nói:“Hoàng thượng, lão thần vừa mới xem mạch cho Kỉ chủ tử, Kỉ chủ tử là trúng Thiên Sơn kì độc.”
Ngọc Điệp vẻ mặt cầu xin nói,“Mỗi bữa ăn của chủ tử, nô tỳ đều dung kim bạc để thử mới dám cho chủ tử dùng, thủ vệ trong cung nghiêm ngặt như vậy, hơn nữa bình thường chủ tử ăn rất ít, làm sao có thể trúng độc?”
Hồ lão thái y giải thích,“Thiên Sơn kì độc khác với các loại độc khác, cho dù có dùng kim bạc thử, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thử được là có độc hay không , bởi vì loại độc này phát tán rất chậm, triệu chứng đầu tiên khi trúng độc là mệt mỏi, lúc độc tính chậm rãi phát tán, mới mất mạng.”
Ngọc Điệp nghe như vậy, sắc mặt biến đổi.
Triệu Nguyên Thừa cũng đột nhiên nhớ lúc đến Vong Ưu cung hôm qua, tưởng rằng nàng không chịu được sự ép buộc của hắn mới ngủ, bây giờ nghĩ lại, hóa ra lúc đó nàng đã trúng độc.
Hai mắt hắn đỏ lên, tức giận gọi Lưu Phúc,“Lập tức điều tra là ai dám can đảm hạ độc nàng, tất cả đầu bếp phụ trách đồ ăn trong Vong Ưu cung đều giam vào đại lao, trẫm muốn biết rốt cuộc là người nào mà có lá gan lớn như vậy, dám mưu hại nữ nhân của trẫm?”
Lưu Phúc hoảng sợ. Từ khi Hoàng thượng mười sáu tuôi đăng cơ đến nay, dù có đau khổ như thế nào, cũng chưa bao giờ giống như hôm nay, xem ra trong lòng hắn Kỉ chủ tử đã rất quan trọng. Không dám ngần ngại, liền vội vàng đi làm ngay
Hồ lão thái y nhìn thấy Hoàng thượng tức giận, bước lên nhỏ giọng khuyên giải, an ủi:“Hoàng thượng đừng lo lắng, tuy rằng Thiên Sơn kì có lợi hại, nhưng Kỉ chủ tử cũng không trúng nhiều độc, hơn nữa Kỉ chủ tử đã nôn ra máu đen nên chất độc đã đư
Điều càng làm cho trẫm tức giận là nàng dám đi đến kĩ viện, còn không màng đến hậu quả mà trêu chọc con trai của đại thần trong triều.”
Nói đến đây, có thứ gì đó trong cơ thể nàng đang lớn dần lên, hắn như trừng phạt nàng, thành công làm cho nàng phải kêu một tiếng yêu kiều, mới tiếp tục dạy bảo: “Y tính cách lỗ mãng, nếu trẫm không sắp đặt mọi chuyện ở phía sau cho nàng, không chừng sẽ có càng nhiều tai họa.”
Nhắc tới chuyện đó, Kỉ Khuynh Nhan cũng nói,“Nếu không phải ta đến đó, làm sao phát hiện con của đại thần trong triều lại đi đến đó chơi gái?”
Triệu Nguyên Thừa nghe nàng nói rất hợp tình hợp lý, dở khóc dở cười, “Thế thì theo ý nàng, nàng có công sao?”
“Ta không nói như vậy, nhưng các đời vua đến nay, đại thần triều đình không thể đi chơi gái, việc này Hoàng thượng mà không biết sao?”
“Đúng là đại thần trong triều đình không thể đi chơi gái, nhưng Tào Thanh Sơn không phải đại thần trong triều đình.”
Nàng nhất thời không phản bác được, không nói được nên đành lên án,“Nói trắng ra là ngươi bao che cho người xấu.” Nói xong, còn cắn hắn một cái.
Hắn bị đau, ở dưới nước trừng phạt nàng, “Nàng đúng là không phản bác lại được liền động tay động chân, lòng dạ hẹp hòi mà còn tức giận, hôm nay trẫm không trừng phạt, đúng là làm hư nàng.”
Hắn lấy cớ này để trừng phạt nàng, không kiêng nể gì mà ở trong nước trà đạp thân hình mềm mại của nàng.
Không đợi hắn đem tinh lực phát tiết xong, vật nhỏ không chịu nổi sự kịch liệt rong ruổi của hắn, không bao lâu, liền nặng nề ngủ trong lòng hắn.
Nước đã hơi lạnh, sợ nàng sinh bệnh, hắng liền bế nàng đang ngủ ra khỏi nước.
Trước đó không lâu hắn đã sai người đem băng tàm ti trù và một số đồ khác đến cho nàng, hắn tự tay lau thân thể cho nàng, rồi mặc cho nàng xiêm y mỏng manh kia.
Nhìn nàng trầm tĩnh ngủ , đáy lòng tràn ngập thương tiếc.
Tiểu yêu nghiệt này, dù mỗi lần đều chọc giận hắn, vẫn làm cho hắn quyến luyến nàng.
Cho dù dùng xích sắt khóa nàng lại, cũng là vì sợ nàng lại một lần nữa rời khỏi hắn.
Khi hắn đi ra khỏi Vong Ưu cung, chỉ thấy Ngọc Điệp đang đứng ở cửa.
Triệu Nguyên Thừa nhìn nàng ta,“ Hầu hạ thật tốt cho trẫm, có việc gì thì cứ đi tìm Lưu Phúc.”
“Nô tỳ đã nhớ, nô tỳ sẽ hầu hạ Kỉ chủ tử thật tốt, xin Hoàng thượng cứ yên tâm.”
Cẩn thận phân phó vài câu sau, hắn mới yên tầm rời Vong Ưu cung.
Hôm nay các đại thần trong triều bàn luận xem ai nên đảm nhiệm chức Trấn quốc đại tướng quân nên tranh luận không ngớt.
Một năm trước, Triệu Nguyên Thừa đích thân ra trận, sau khi đánh bại Thương Việt, chức Trấn quốc đại tướng quân vẫn bỏ trống.
Lúc mọi người còn đang bàn luận đến nước miếng tung bay, hắn đã thản nhiên nói, “Không cần ầm ỹ, trẫm thấy lục đệ rất thích hợp với vị trí này.”
Lục đệ của Triệu Nguyên Thừa - Triệu Nguyên Duy, là hoàng đệ cùng cha khác mẹ của hắn, chỉ kém hắn một tuổi. Năm đó hắn có thể ngồi vào vị trí này, cũng ít nhiều do đệ đệ giúp đỡ.
Một năm trước có thể chiến thắng Thương Việt, cũng là Triệu Nguyên Duy tự nguyện đến Thương Việt làm nội gián, nội gián bên trong và bên ngoài phối hợp mới có thể giành chiến thắng.
Là võ tướng đệ đệ nổi tiếng nhất Kim Thịnh vương triều, Triệu Nguyên Thừa vẫn luôn tín nhiệm.
Bởi vì mẹ của hắn cùng Tiên đế Hoàng hậu có liên quan, cho nên từ nhỏ hắn đã oán hận với các huynh đệ.
Lúc hắn buộc phải giết các huynh đệ, lục đệ là người duy nhất bên cạnh hắn.
Sau khi đoạt vị thành công, vì tránh làm hỏng tình huynh đệ mà vất vả mới có nên Lục đệ chủ động muốn trấn thủ Nam Cương, sợ công cao của mình làm huynh đệ có hiềm khích.
Hắn thấy Lục đệ đa tâm, lúc trước hắn tranh ngôi vị hoàng đến cũng chỉ vì tình thế băt buộc, nếu không đoạt được ngôi vị hoàng đế, có lẽ hắn đã chết. Trên thực tế, nếu được, hắn tình nguyện làm một vương gia nhàn nhã.
Cho nên khi đai thần trong triều đưa ra quyết định về vị trí Trấn quốc đại tướng quân, hắn không chút suy nghĩ liền triệu hồi Lục đệ đang đóng tại Nam Cương trở về kinh thành.
Khi cả triều đình kịch liệt tranh chấp ý kiến của hắn, thì có người thấy Lưu Phúc vội vàng chạy tới, ghé vào tai hắn nói cái gì đó,, chúng thần chỉ thấy sắc mặt Hoàng thượng đại biến, lập tức bãi triều.
Mọi người khó hiểu nhìn nhau. Rốt cuộc là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra? Hoàng thượng chưa bao giờ để lộ sự tức giận, vui buồn gì trên mặt, nhưng hôm nay vẻ mặt lại kinh hoàng như vậy......
Chương 4
Hắn vẫy tay ý bảo lão thái y không phải quỳ, đi vào tẩm phòng Kỉ Khuynh Nhan, chỉ thấy nàng ngay ngắn nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, môi tím lại, như người bị trúng độc.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nhớ hồi trước nàng còn nghịch ngợm, thường xuyên làm hắn tức giận đến phát điên, lúc này đây lại bất động nằm trên giường, trông như không còn sức sống. Triệu Nguyên Thừa vừa đau lòng vừa phẫn nộ.
Ngọc Điệp bây giờ đã sợ đến phát run, nhìn thấy bộ dáng chất vấn tức giận của Hoàng thượng, lập tức quỳ trên mặt đất, giọng nói run rẩy.
“Bởi vì nhiều ngày nay thời tiết nóng bức, cho nên khẩu vị của Kỉ chủ tử có kém đi, cũng ngủ nhiều hơn, tối hôm qua sau khi Hoàng thượng đi, Kỉ chủ tử mệt mỏi nằm ngủ trên giường, nô tỳ nghĩ Kỉ chủ tử quá nóng nên ngủ, nên cũng không dám gọi, không nghĩ buổi sáng đến, đã thấy Kỉ chủ tử….”
Triệu Nguyên Thừa ngồi ở đầu giường, tinh tế quan sát khuôn mặt Kỉ Khuynh Nhan, vẻ mặt ưu sắc, lão thái y bên cạnh thấy thế liền nhỏ giọng nói:“Hoàng thượng, lão thần vừa mới xem mạch cho Kỉ chủ tử, Kỉ chủ tử là trúng Thiên Sơn kì độc.”
Ngọc Điệp vẻ mặt cầu xin nói,“Mỗi bữa ăn của chủ tử, nô tỳ đều dung kim bạc để thử mới dám cho chủ tử dùng, thủ vệ trong cung nghiêm ngặt như vậy, hơn nữa bình thường chủ tử ăn rất ít, làm sao có thể trúng độc?”
Hồ lão thái y giải thích,“Thiên Sơn kì độc khác với các loại độc khác, cho dù có dùng kim bạc thử, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thử được là có độc hay không , bởi vì loại độc này phát tán rất chậm, triệu chứng đầu tiên khi trúng độc là mệt mỏi, lúc độc tính chậm rãi phát tán, mới mất mạng.”
Ngọc Điệp nghe như vậy, sắc mặt biến đổi.
Triệu Nguyên Thừa cũng đột nhiên nhớ lúc đến Vong Ưu cung hôm qua, tưởng rằng nàng không chịu được sự ép buộc của hắn mới ngủ, bây giờ nghĩ lại, hóa ra lúc đó nàng đã trúng độc.
Hai mắt hắn đỏ lên, tức giận gọi Lưu Phúc,“Lập tức điều tra là ai dám can đảm hạ độc nàng, tất cả đầu bếp phụ trách đồ ăn trong Vong Ưu cung đều giam vào đại lao, trẫm muốn biết rốt cuộc là người nào mà có lá gan lớn như vậy, dám mưu hại nữ nhân của trẫm?”
Lưu Phúc hoảng sợ. Từ khi Hoàng thượng mười sáu tuôi đăng cơ đến nay, dù có đau khổ như thế nào, cũng chưa bao giờ giống như hôm nay, xem ra trong lòng hắn Kỉ chủ tử đã rất quan trọng. Không dám ngần ngại, liền vội vàng đi làm ngay
Hồ lão thái y nhìn thấy Hoàng thượng tức giận, bước lên nhỏ giọng khuyên giải, an ủi:“Hoàng thượng đừng lo lắng, tuy rằng Thiên Sơn kì có lợi hại, nhưng Kỉ chủ tử cũng không trúng nhiều độc, hơn nữa Kỉ chủ tử đã nôn ra máu đen nên chất độc đã đư
Bài viết liên quan!