Tiểu thuyết Hoa Khôi Tiểu Thiếp-full
Lượt xem : |
br />
“Tướng công, không phải, chuyện không phải như vậy , nương…… Không! Là ta thấy sài phòng(phòng chứa củi) sắp hết củi…… Cho nên muốn lên núi kiếm thêm, mà Tiểu Nhạn Tử thấy trời sắp tối cho nên ngăn cản ta đi, vì thế nàng và nương mới có thể xảy ra cãi ra……”
“Mới không phải như vậy, cô gia, thật ra là –” Tiểu Nhạn Tử muốn nhân cơ hội nói ra Lí thị cưỡng ép Thủy Vũ Nương lên núi đốn củi.
“Tiểu Nhạn Tử, ngươi không nói cũng không ai bảo ngươi câm điếc.” Thủy Vũ Nương lâp tức ngăn nha hoàn nói ra sự thật .
Chủ yếu là nàng muốn chuyện lớn hóa bé , không muốn tướng công phải khó xử.
“Nương nhi, chuyện sài phòng không cần nàng tới làm lụng vất vả .” Thượng Quan Ngự Phong thật sự là đau đầu nhức óc, chưa từng nghĩ đến thú tức phụ, nhưng lại cũng không ngờ sẽ biến thành cảnh gà chó không yên như hiện tại.
“Cứ thêm từng tý dầu mè đậu xanh như thế, cái nhà này loạn mất, làm người chớ bắt chước những kẻ khoác lác, ngồi trên cao, uống rượu lạnh! Hiểu hay không? Nương nhi, đi theo ta!”
Thượng Quan Ngự Phong sắc mặt cực trầm khó coi, Thủy Vũ Nương ngoãn ngoãn bước theo hắn về sương phòng.
Lí thị cười lạnh nhìn chủ tớ Thủy Vũ Nương, nở nụ cười thắng lợi, nàng sẽ chờ xem nhi tử giáo huấn tiểu nương tử của nó như thế nào.
Tiểu Nhạn Tử đứng một bên tức đến nghiến răng ken két, bất quá vừa rồi bị cô gia đánh cái tát, cho nên không dám tái tùy tiện lỗ mãng thêm.
“Nương nhi, hảo hảo quản Tiểu Nhạn Tử đi! Nàng ta rất vô pháp vô thiên ,dám hô to gọi nhỏ với nương, dù sao cũng chỉ là một nha hoàn mà lại kiêu ngạo,để người khác biết, còn tưởng rằng chúng ta không dạy dỗ nàng ta đâu.”
Thượng Quan Ngự Phong bỏ giày, kích động nhảy vào bồn nước phủ đầy hoa quế đặt giữa phòng.
“Vài ngày tới, ta phải đến Dương Châu một chuyến, thời gian ta vắng mặt, hy vọng nàng và nương có thể hảo hảo ở chung, hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, đừng để ta bên ngoài vất vả vì tiêu cục , về nhà lại mệt mỏi chuyện người thân.”
Khí nóng bốc lên, Thủy Vũ Nương ngây ngốc nhìn tướng công ngâm mình trong bồn tự tắm rửa, thấy hắn khí lực cường tráng kiện mỹ, nhất thời nhớ lại hắn khi thì ôn nhu, khi thì cuồng dã nhiệt tình với nàng, máu trong người không tự chủ được sôi sục chảy nhanh hơn.
“Nương nhi, lời nói của ta nàng có nghe thấy chưa?” Thượng Quan Ngự Phong quay đầu nhìn, thấy Thủy Vũ Nương chôn chân tại chỗ, hắn không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được mở miệng gọi nàng.
“Nga! Nghe…… Nghe thấy được.” Hai gò má Thủy Vũ Nương nóng bừng, phấn má tuyết trắng sáng loáng lập tức hiện lên hai mảng hồng hồng.
“Ân, bỏ đi quần áo của nàng, lại đây kỳ cọ giúp ta, tắm cùng ta đi!” Thượng Quan Ngự Phong thoải mái nằm ngang trong bồn nước, song chưởng lười biếng đặt hai bên thềm đá, đầu cũng gác trên bậc, nhắm mắt chờ đợi Thủy Vũ Nương.
“Hảo.” Thủy Vũ Nương từ từ tháo dỡ xiêm y, thẳng đến khi trần như nhộng mới đi đến trước cái tủ gỗ, lấy ra một cái bình đặc biệt dùng để tắm rửa.
Thượng Quan Ngự Phong mở hai tròng mắt mệt mỏi, nhìn thân thể nàng đi tới đi lui trước mặt.
Trông lung linh gợi tình,phía trước là vương nhũ duyên dáng yêu kiều run rẩy, đường cong tinh tế, làn da trắng nõn, tóc dài chấm thắt lưng, vai thon gầy xinh đẹp, và còn cái mông đầy đặn đáng yêu.
Nhìn, nhìn, hạ thân hắn ngang nhiên bật dậy. Cảnh tượng trước mắt thật rất phong tình khiến hắn kìm lòng không đậu , huyết mạch sôi trào.
Thủy Vũ Nương bước nhẹ nhàng tới gần, hắn lập tức ngồi trên thềm đá, hai chân mở rộng trước mắt nàng , hạ thân cực đại cũng cuồng xâm ở trước mặt nàng run run, tráng vật to lớn hiên ngang dựng thẳng khi thấy nàng .
“Ngự Phong, ta…… Ta nên tẩy bên kia của chàng?” Thủy Vũ Nương nhìn cảnh này mà mặt đỏ tim đập, càng nhìn càng ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, chỉ dám dùng khóe mắt vụng trộm liếc nó.
“Nàng thích bên nào thì làm bên đó, ta không sao cả.” Thượng Quan Ngự Phong thấy nàng thẹn thùng, thoáng chốc vạn phần đắc ý dương khóe miệng tà cười.
“Nhưng bên này có vẻ gần hơn, ta làm bên này trước.” Thủy Vũ Nương đổ một chút gì đó trong bình ra tay, nhẹ nhàng bôi lên hạ thể hắn, sau đó bắt đầu chậm rãi tả chà hữu xát.
Hắn giả bộ kinh ngạc cười cười:
“Xem ra nàng đã đủ gan làm loạn, trực tiếp làm bên này , Sao ? Muốn sao?”
“Ta…… Ta không biết!” Thủy Vũ Nương ngượng ngùng.
Nàng cẩn thận rửa hạ thân cho hắn, sạch rồi vẫn không chịu dừng tay, tựa như cứ chà xát mãi thành nghiện, mà thứ đó trong tay nàng càng ngày càng sưng to.
Thượng Quan Ngự Phong hồ nghi nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ ửng , vừa buồn cười vừa yêu thương trêu chọc nàng:
“Ta đoán nàng nhất định đã ướt đẫm, bằng không nàng sao lại không dừng tay, muốn ăn sao? Được thôi, nếm thử mùi vị đi!”
Hắn đột nhiên duỗi bàn tay to ra, năm ngón tay nắm cái đầu nhỏ của nàng, nhấn xuống một cái, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn của Thủy Vũ Nương đã cúi nằm trên hạ thân hắn.
Thủy Vũ Nương bị bắt nuốt vào nam căn dũng mãnh, chống đỡ sâu tới tận yết hầu.
Tay nàng như chú cá nhỏ bé quẫy lung tung trong nước. Bởi vì nó quá lớn, nhồi vào miệng của nàng quả thực khó chịu không thở nổi.
“Nàng muốn bắt cua sao?” Thượng Quan Ngự Phong phì cười .
Nói xong, hắn vươn hai ngón tay chạm vào nụ hoa trước ngực nàng, trêu chọc trái phải, hai nụ hoa liền kiên đĩnh dựng đứng, tựa như nở rộ ra những bông hoa kiều diễm ướt át khiến người ta thèm nhỏ dãi.
“Ngô……” Thủy Vũ Nương hai chân lập tức trở nên vừa đau vừa tê dại.
Thủy Vũ Nương từ từ mấp máy cái lưỡi đinh hương, một tay nắm nam căn cẩn thận chà xát.
“Hay lắm, hay lắm!” Thượng Quan Ngự Phong thô dát sung sướng than nhẹ, chỉ cảm thấy từng trận nhiệt khí xuyên qua toàn thân, vật tượng trưng cho nam tính ngày càng bành trướng.
Tay hắn không rời khỏi thân thể nàng mà chậm rãi dao động, Thủy Vũ Nương chỉ cảm thấy hạ thể giống như đang tiết ra một đạo hồng thủy , kịch liệt kích thích toàn bộ dây thần kinh của nàng…
Chương 8
Nằm trên giường ấm áp, Thủy Vũ Nương lười biếng rúc vào lòng tướng công, hai tay gắt gao ôm hắn , nỉ non:
“Ngự Phong, để ta nằm trong lòng chàng, ngọt ngào mật mật tiến vào giấc mộng, được không?”
“Đương nhiên là được. Nương nhi, mỗi lần ngủ nàng đều rúc trong vòng tay ta như vậy có cảm thấy an tâm không?”
Thượng Quan Ngự Phong mặc dù không hài lòng Thủy Vũ Nương không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, nhưng mỗi khi hắn thấy Thủy Vũ Nương nhu tình thẹn thùng, liền nhịn không được tìm cớ thay nàng rồi tha thứ hết mọi chuyện.
Một mặt hắn coi nàng như trân bảo , muôn vàn thương yêu.
Về phương diện khác lại canh cánh trong lòng chuyện nàng không có lạc hồng.
Tầng lá mỏng nữ tính ấy tuy không có giá trị gì, nhưng trên thực tế với thời đại phong kiến mà nói, nó có thể nói là vật báu vô giá, trinh tiết dùng tiền để mua cũng mua không được .
Nam nhân thời bấy giờ luôn để ý xem mình có phải người đầu tiên
“Tướng công, không phải, chuyện không phải như vậy , nương…… Không! Là ta thấy sài phòng(phòng chứa củi) sắp hết củi…… Cho nên muốn lên núi kiếm thêm, mà Tiểu Nhạn Tử thấy trời sắp tối cho nên ngăn cản ta đi, vì thế nàng và nương mới có thể xảy ra cãi ra……”
“Mới không phải như vậy, cô gia, thật ra là –” Tiểu Nhạn Tử muốn nhân cơ hội nói ra Lí thị cưỡng ép Thủy Vũ Nương lên núi đốn củi.
“Tiểu Nhạn Tử, ngươi không nói cũng không ai bảo ngươi câm điếc.” Thủy Vũ Nương lâp tức ngăn nha hoàn nói ra sự thật .
Chủ yếu là nàng muốn chuyện lớn hóa bé , không muốn tướng công phải khó xử.
“Nương nhi, chuyện sài phòng không cần nàng tới làm lụng vất vả .” Thượng Quan Ngự Phong thật sự là đau đầu nhức óc, chưa từng nghĩ đến thú tức phụ, nhưng lại cũng không ngờ sẽ biến thành cảnh gà chó không yên như hiện tại.
“Cứ thêm từng tý dầu mè đậu xanh như thế, cái nhà này loạn mất, làm người chớ bắt chước những kẻ khoác lác, ngồi trên cao, uống rượu lạnh! Hiểu hay không? Nương nhi, đi theo ta!”
Thượng Quan Ngự Phong sắc mặt cực trầm khó coi, Thủy Vũ Nương ngoãn ngoãn bước theo hắn về sương phòng.
Lí thị cười lạnh nhìn chủ tớ Thủy Vũ Nương, nở nụ cười thắng lợi, nàng sẽ chờ xem nhi tử giáo huấn tiểu nương tử của nó như thế nào.
Tiểu Nhạn Tử đứng một bên tức đến nghiến răng ken két, bất quá vừa rồi bị cô gia đánh cái tát, cho nên không dám tái tùy tiện lỗ mãng thêm.
“Nương nhi, hảo hảo quản Tiểu Nhạn Tử đi! Nàng ta rất vô pháp vô thiên ,dám hô to gọi nhỏ với nương, dù sao cũng chỉ là một nha hoàn mà lại kiêu ngạo,để người khác biết, còn tưởng rằng chúng ta không dạy dỗ nàng ta đâu.”
Thượng Quan Ngự Phong bỏ giày, kích động nhảy vào bồn nước phủ đầy hoa quế đặt giữa phòng.
“Vài ngày tới, ta phải đến Dương Châu một chuyến, thời gian ta vắng mặt, hy vọng nàng và nương có thể hảo hảo ở chung, hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, đừng để ta bên ngoài vất vả vì tiêu cục , về nhà lại mệt mỏi chuyện người thân.”
Khí nóng bốc lên, Thủy Vũ Nương ngây ngốc nhìn tướng công ngâm mình trong bồn tự tắm rửa, thấy hắn khí lực cường tráng kiện mỹ, nhất thời nhớ lại hắn khi thì ôn nhu, khi thì cuồng dã nhiệt tình với nàng, máu trong người không tự chủ được sôi sục chảy nhanh hơn.
“Nương nhi, lời nói của ta nàng có nghe thấy chưa?” Thượng Quan Ngự Phong quay đầu nhìn, thấy Thủy Vũ Nương chôn chân tại chỗ, hắn không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được mở miệng gọi nàng.
“Nga! Nghe…… Nghe thấy được.” Hai gò má Thủy Vũ Nương nóng bừng, phấn má tuyết trắng sáng loáng lập tức hiện lên hai mảng hồng hồng.
“Ân, bỏ đi quần áo của nàng, lại đây kỳ cọ giúp ta, tắm cùng ta đi!” Thượng Quan Ngự Phong thoải mái nằm ngang trong bồn nước, song chưởng lười biếng đặt hai bên thềm đá, đầu cũng gác trên bậc, nhắm mắt chờ đợi Thủy Vũ Nương.
“Hảo.” Thủy Vũ Nương từ từ tháo dỡ xiêm y, thẳng đến khi trần như nhộng mới đi đến trước cái tủ gỗ, lấy ra một cái bình đặc biệt dùng để tắm rửa.
Thượng Quan Ngự Phong mở hai tròng mắt mệt mỏi, nhìn thân thể nàng đi tới đi lui trước mặt.
Trông lung linh gợi tình,phía trước là vương nhũ duyên dáng yêu kiều run rẩy, đường cong tinh tế, làn da trắng nõn, tóc dài chấm thắt lưng, vai thon gầy xinh đẹp, và còn cái mông đầy đặn đáng yêu.
Nhìn, nhìn, hạ thân hắn ngang nhiên bật dậy. Cảnh tượng trước mắt thật rất phong tình khiến hắn kìm lòng không đậu , huyết mạch sôi trào.
Thủy Vũ Nương bước nhẹ nhàng tới gần, hắn lập tức ngồi trên thềm đá, hai chân mở rộng trước mắt nàng , hạ thân cực đại cũng cuồng xâm ở trước mặt nàng run run, tráng vật to lớn hiên ngang dựng thẳng khi thấy nàng .
“Ngự Phong, ta…… Ta nên tẩy bên kia của chàng?” Thủy Vũ Nương nhìn cảnh này mà mặt đỏ tim đập, càng nhìn càng ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, chỉ dám dùng khóe mắt vụng trộm liếc nó.
“Nàng thích bên nào thì làm bên đó, ta không sao cả.” Thượng Quan Ngự Phong thấy nàng thẹn thùng, thoáng chốc vạn phần đắc ý dương khóe miệng tà cười.
“Nhưng bên này có vẻ gần hơn, ta làm bên này trước.” Thủy Vũ Nương đổ một chút gì đó trong bình ra tay, nhẹ nhàng bôi lên hạ thể hắn, sau đó bắt đầu chậm rãi tả chà hữu xát.
Hắn giả bộ kinh ngạc cười cười:
“Xem ra nàng đã đủ gan làm loạn, trực tiếp làm bên này , Sao ? Muốn sao?”
“Ta…… Ta không biết!” Thủy Vũ Nương ngượng ngùng.
Nàng cẩn thận rửa hạ thân cho hắn, sạch rồi vẫn không chịu dừng tay, tựa như cứ chà xát mãi thành nghiện, mà thứ đó trong tay nàng càng ngày càng sưng to.
Thượng Quan Ngự Phong hồ nghi nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ ửng , vừa buồn cười vừa yêu thương trêu chọc nàng:
“Ta đoán nàng nhất định đã ướt đẫm, bằng không nàng sao lại không dừng tay, muốn ăn sao? Được thôi, nếm thử mùi vị đi!”
Hắn đột nhiên duỗi bàn tay to ra, năm ngón tay nắm cái đầu nhỏ của nàng, nhấn xuống một cái, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn của Thủy Vũ Nương đã cúi nằm trên hạ thân hắn.
Thủy Vũ Nương bị bắt nuốt vào nam căn dũng mãnh, chống đỡ sâu tới tận yết hầu.
Tay nàng như chú cá nhỏ bé quẫy lung tung trong nước. Bởi vì nó quá lớn, nhồi vào miệng của nàng quả thực khó chịu không thở nổi.
“Nàng muốn bắt cua sao?” Thượng Quan Ngự Phong phì cười .
Nói xong, hắn vươn hai ngón tay chạm vào nụ hoa trước ngực nàng, trêu chọc trái phải, hai nụ hoa liền kiên đĩnh dựng đứng, tựa như nở rộ ra những bông hoa kiều diễm ướt át khiến người ta thèm nhỏ dãi.
“Ngô……” Thủy Vũ Nương hai chân lập tức trở nên vừa đau vừa tê dại.
Thủy Vũ Nương từ từ mấp máy cái lưỡi đinh hương, một tay nắm nam căn cẩn thận chà xát.
“Hay lắm, hay lắm!” Thượng Quan Ngự Phong thô dát sung sướng than nhẹ, chỉ cảm thấy từng trận nhiệt khí xuyên qua toàn thân, vật tượng trưng cho nam tính ngày càng bành trướng.
Tay hắn không rời khỏi thân thể nàng mà chậm rãi dao động, Thủy Vũ Nương chỉ cảm thấy hạ thể giống như đang tiết ra một đạo hồng thủy , kịch liệt kích thích toàn bộ dây thần kinh của nàng…
Chương 8
Nằm trên giường ấm áp, Thủy Vũ Nương lười biếng rúc vào lòng tướng công, hai tay gắt gao ôm hắn , nỉ non:
“Ngự Phong, để ta nằm trong lòng chàng, ngọt ngào mật mật tiến vào giấc mộng, được không?”
“Đương nhiên là được. Nương nhi, mỗi lần ngủ nàng đều rúc trong vòng tay ta như vậy có cảm thấy an tâm không?”
Thượng Quan Ngự Phong mặc dù không hài lòng Thủy Vũ Nương không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, nhưng mỗi khi hắn thấy Thủy Vũ Nương nhu tình thẹn thùng, liền nhịn không được tìm cớ thay nàng rồi tha thứ hết mọi chuyện.
Một mặt hắn coi nàng như trân bảo , muôn vàn thương yêu.
Về phương diện khác lại canh cánh trong lòng chuyện nàng không có lạc hồng.
Tầng lá mỏng nữ tính ấy tuy không có giá trị gì, nhưng trên thực tế với thời đại phong kiến mà nói, nó có thể nói là vật báu vô giá, trinh tiết dùng tiền để mua cũng mua không được .
Nam nhân thời bấy giờ luôn để ý xem mình có phải người đầu tiên
Bài viết liên quan!