Tiểu thuyết Hoa Khôi Tiểu Thiếp-full
Lượt xem : |
Ngự Phong, mau tới nếm thử tay nghề của ta, mặc dù không thể nói là ngon nhưng vẫn có thể ăn vào bụng.”
Thượng Quan Ngự Phong trầm tư nhìn nàng, lần này mở miệng, ngữ khí đã không còn lạnh lẽo như vừa rồi ,“Nương nhi, nàng thật sự là nương tử có năng lực chăm sóc tốt trượng phu, ta lớn như vậy nhưng chưa từng dùng qua bữa sáng, bởi vì có người ngủ lười giống bọn nô tài, giờ mão không thấy đâu, ta là tuyệt đối không ăn nữa.”
Thượng Quan Ngự Phong thấy nương tử khổ tâm, không khỏi vì hành động đêm qua của chính mình mà cảm thấy áy náy cùng xin lỗi.
Bị lật tẩy, gương mặt Lý thị không thể đỏ hơn được nữa,“Phong nhi. Ngươi nói bậy bạ gì đó a?”
“Ta nói sai cái gì sao?” Thượng Quan Ngự Phong không rõ nương vì cớ gì mà phát giận, gương mặt hắn có chút trầm xuống.
Thủy Vũ Nương nhìn Lí thị, rồi quay về nhìn tướng công, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười ngọt ngào,“Ngự Phong, về sau ta sẽ chuẩn bị bữa sáng cho chàng, bây giờ thừa lúc thức ăn còn nóng ,chàng mau mau ăn đi thôi.”(S: Mẹ gì mà ghen với con dâu quá thể =)) )
“Không! Ta sao có thể để nương tử yêu quý tự mình xuống bếp, sẽ làm thô bàn tay nhỏ bé của nàng mất, chuyện này cứ giao cho hạ nhân là tốt rồi, nàng về sau đừng dậy sớm nữa , ngủ nhiều da mới mịn màng được.”
Thượng Quan Ngự Phong đi đến bên cạnh Thủy Vũ Nương, bàn tay to lớn thò vào trong ngực áo, lấy ra một cái túi tính xảo đựng chiếc hộp xinh xắn, hắn không nói một tiếng đổ ra trước mặt Thủy Vũ Nương.
“Này……” Thủy Vũ Nương vừa mừng vừa sợ nhìn tướng công.
“Mở ra xem có thích hay không.” Thượng Quan Ngự Phong cố ý bỏ qua biểu tình kinh hỉ của nàng, đi trở về chỗ ngồi cầm đôi đũa, gắp đồ ăn đưa vào miệng.
Thủy Vũ Nương mở ra , bên trong chính là cái Phỉ Thúy cảnh luyện sáng rực ,“A…… Thật đẹp, Ngự Phong……”
“Đêm qua là ta không đúng, ta không nên rống lớn với nàng.” Hắn áy náy. Mới vừa ở bên ngoài nhàn nhã lang thang, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn thấy phỉ thúy cảnh luyện này, hắn liền xác định nó rất thích hợp với da thịt trắng nõn của Nương nhi, lập tức bỏ tiền ra mua về.
Thủy Vũ Nương cảm động , nhịn không được sống mũi cay nồng, nắm chặt phỉ thúy cảnh luyện trong tay, run giọng nói:
“Không! Ngự Phong, chàng đừng tự trách mình, chàng không sai, là ta…… Muốn trách thì trách ta ngốc…… Ngự Phong, chuyện quá khứ cho qua đi! Chúng ta đừng đem chuyện này để ở trong lòng, chính là về sau chàng đừng không về cả đêm như vậy, bởi vì ta thực lo lắng .”
“Xem mắt nàng vừa hồng vừa sưng , nàng nhất định khóc hết đêm đi?” Thượng Quan Ngự Phong đau lòng, hắn dùng ngón cái ôn nhu lau đi nước mắt loang lổ trên mặt nàng.
Thủy Vũ Nương nở nụ cười,“Ta chỉ là quan tâm chàng.”
“Ta đáp ứng nàng, về sau không bao giờ như vậy nữa.” Thượng Quan Ngự Phong nói xong,lập tức bới cơm ăn.( S: Úp mặt vào tường đánh năm roi cho chừa )
Thủy Vũ Nương không ngừng gắp cho Thượng Quan Ngự Phong, bất tri bất giác hai người đều quên có Lí thị ngồi bên cạnh.
Lí thị phẫn nộ hừ một tiếng, thấy bọn họ ngọt ngọt ngào ngào, liền khó chịu hậm hực đặt đũa xuống.
Thủy Vũ Nương tâm cả kinh, vội vàng gắp khối thịt bò đặt vào bát Lí thị,“Nương, người nên ăn nhiều chút.”
“Đúng vậy, nương thân thể không tốt lắm, nên ăn nhiều rau xanh cùng thịt bò.” Thượng Quan Ngự Phong lo lắng nhìn Lí thị, tổng cảm thấy hôm nay nương có điểm không thích hợp.
Lí thị bực bội đẩy bát đũa sang một bên , đứng dậy bỏ đi.
“Nương –” Thượng Quan Ngự Phong khó hiểu,“Nương lại làm sao vậy?”
“Ta — ta cũng không biết…… Ngự Phong, chàng mau vào xem nương.” Thủy Vũ Nương cũng lo lắng nhẹ nhàng lắc cánh tay tướng công.
“Hảo, nàng ngoan ngoãn dùng bữa, ta lập tức trở về với nàng.”
“Ân, chàng đi nhanh đi.”
Một đêm không nghỉ,Thượng Quan Ngự Phong đến tiêu cục đã là quá giờ ngọ rồi, tâm tình của hắn vì phải quan tâm Lý thị suốt từ sáng mà trở nên tồi tệ đi, bất quá vẫn cần phải chống đỡ tiêu cục , hắn phải lấy lại tinh thần mới được.
Sao ngờ hôm nay cái lại có người đến làm loạn,muốn đập nát tấm biển đề tên của hắn, nói hắn lúc trước khi bảo hộ “Ngọc Linh Lung” có ý độc chiếm một mình, nếu không vì sao đưa vật tới nơi lại muộn ba ngày.
Thượng Quan Ngự Phong nghe vậy giận không thể át, dõng dạc nói:
“Ta Thượng Quan Ngự Phong đỉnh thiên lập địa, hành sự luôn quang minh lỗi lạc! Như thế nào vì một tòa ngọc khí mà tự hủy bỏ tiền đồ? Mọi người không tin Thượng Quan Ngự Phong ta, cứ việc cầm đao nhắm ngay đầu của ta đây, Thượng Quan Ngự Phong ta vô điều kiện mặc các ngươi lấy đầu!”
Nói xong, Thượng Quan Ngự Phong liền cởi thắt lưng , rút bảo đao, thuận thế đem bảo đao đặt trước mặt chuẩn bị bổ tới.
“Tin ngươi là được! Cần gì phải nặng lời như vậy?” Người nọ bị hành động của hắn dọa cho sợ toát mồ hôi lạnh.
“Đúng vậy! Người trọng nghĩa khí như ngươi, đúng là hiếm thấy, chúng ta không tin ngươi, còn có thể tin ai?” Tên còn lại khen ngợi.
Chưa đến giờ hợi, Thượng Quan Ngự Phong bởi vì quá mệt mỏi mà hồi phủ sớm.
Vừa về đến nhà liền thấy Tiểu Nhạn Tử cuốn ống tay áo, đỏ mặt tía tai hô to gọi nhỏ trước mặt gia nô.
“Lão thái bà ngươi có gì đặc biệt hơn người ! Ỷ vào chính mình có mấy đồng tiền liền biến thành điên bà tử nơi nơi chửi bậy, a, tiểu thư chúng ta sợ ngươi nhưng ta không để ngươi vào trong đáy mắt đâu!”
Mà Thủy Vũ Nương chỉ lẳng lặng ngồi ở góc thính xá, thất hồn lạc phách ngẩn người nhìn sàn nhà.
“Tiểu Nhạn Tử! Ngươi nói đủ chưa?!” Thượng Quan Ngự Phong phẫn nộ bước tới trước mặt Tiểu Nhạn Tử, giơ bàn tay to lên, hung tợn cho Tiểu Nhạn Tử một cái tát.
“A! Cô gia –” Tiểu Nhạn Tử bị đánh, nửa tiếng cũng không dám bật ra khỏi miệng, biết được chính mình bởi vì nhất thời võ mồm nhanh nhảu, nay bị cô gia bắt gặp mà hiểu lầm, dù cãi như thế nào cũng phí công vô ích .
Lí thị vừa thấy nhi tử trở về, lập tức khóc tí tách, chết đi sống lại cáo trạng.
“Phong nhi a! Mau nhìn xem nha đầu chết tiệt kia, nó chỉ là đứa nha hoàn trong đống của hồi môn mà dám hung hăng lên mặt, thật sự là đồ đê tiện dưỡng ra loài chó hoang thôi.”
“Nương nhi! Nàng dạy nha đầu này kiểu gì ? Sao lại để tùy ý nàng ta đến chống đối nương?” Thượng Quan Ngự Phong lớn tiếng quát, vừa tức giận vừa mệt mỏi .
Nguyên bản hắn về nhà thầm nghĩ muốn được yên tĩnh, không thể tưởng được rắc rối này chưa kết thúc , rắc rối khác đã kéo đến, hắn thật đúng là phiền càng thêm phiền !
Thủy Vũ Nương bừng tỉnh từ trong mộng dời tầm mắt sang nhìn hắn, vừa thấy tướng công, Thủy Vũ Nương lộ ra một cái tươi cười thanh lệ.
“Ngự Phong, chàng hôm nay về sớm hơn mọi khi nha?”
“Đúng vậy! May mắn ta hôm nay về sớm, nếu không làm sao biết chuyện chủ tớ hai người dùng loại thái độ này để đối đãi với nương ta!’ Thượng Quan Ngự Phong nổi trận lôi đình, Tiểu Nhạn Tử sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôn rào rào.
Thủy Vũ Nương nhất thời lĩnh ngộ, gấp đến độ muốn giải thích tiền căn hậu quả.<
Thượng Quan Ngự Phong trầm tư nhìn nàng, lần này mở miệng, ngữ khí đã không còn lạnh lẽo như vừa rồi ,“Nương nhi, nàng thật sự là nương tử có năng lực chăm sóc tốt trượng phu, ta lớn như vậy nhưng chưa từng dùng qua bữa sáng, bởi vì có người ngủ lười giống bọn nô tài, giờ mão không thấy đâu, ta là tuyệt đối không ăn nữa.”
Thượng Quan Ngự Phong thấy nương tử khổ tâm, không khỏi vì hành động đêm qua của chính mình mà cảm thấy áy náy cùng xin lỗi.
Bị lật tẩy, gương mặt Lý thị không thể đỏ hơn được nữa,“Phong nhi. Ngươi nói bậy bạ gì đó a?”
“Ta nói sai cái gì sao?” Thượng Quan Ngự Phong không rõ nương vì cớ gì mà phát giận, gương mặt hắn có chút trầm xuống.
Thủy Vũ Nương nhìn Lí thị, rồi quay về nhìn tướng công, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười ngọt ngào,“Ngự Phong, về sau ta sẽ chuẩn bị bữa sáng cho chàng, bây giờ thừa lúc thức ăn còn nóng ,chàng mau mau ăn đi thôi.”(S: Mẹ gì mà ghen với con dâu quá thể =)) )
“Không! Ta sao có thể để nương tử yêu quý tự mình xuống bếp, sẽ làm thô bàn tay nhỏ bé của nàng mất, chuyện này cứ giao cho hạ nhân là tốt rồi, nàng về sau đừng dậy sớm nữa , ngủ nhiều da mới mịn màng được.”
Thượng Quan Ngự Phong đi đến bên cạnh Thủy Vũ Nương, bàn tay to lớn thò vào trong ngực áo, lấy ra một cái túi tính xảo đựng chiếc hộp xinh xắn, hắn không nói một tiếng đổ ra trước mặt Thủy Vũ Nương.
“Này……” Thủy Vũ Nương vừa mừng vừa sợ nhìn tướng công.
“Mở ra xem có thích hay không.” Thượng Quan Ngự Phong cố ý bỏ qua biểu tình kinh hỉ của nàng, đi trở về chỗ ngồi cầm đôi đũa, gắp đồ ăn đưa vào miệng.
Thủy Vũ Nương mở ra , bên trong chính là cái Phỉ Thúy cảnh luyện sáng rực ,“A…… Thật đẹp, Ngự Phong……”
“Đêm qua là ta không đúng, ta không nên rống lớn với nàng.” Hắn áy náy. Mới vừa ở bên ngoài nhàn nhã lang thang, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn thấy phỉ thúy cảnh luyện này, hắn liền xác định nó rất thích hợp với da thịt trắng nõn của Nương nhi, lập tức bỏ tiền ra mua về.
Thủy Vũ Nương cảm động , nhịn không được sống mũi cay nồng, nắm chặt phỉ thúy cảnh luyện trong tay, run giọng nói:
“Không! Ngự Phong, chàng đừng tự trách mình, chàng không sai, là ta…… Muốn trách thì trách ta ngốc…… Ngự Phong, chuyện quá khứ cho qua đi! Chúng ta đừng đem chuyện này để ở trong lòng, chính là về sau chàng đừng không về cả đêm như vậy, bởi vì ta thực lo lắng .”
“Xem mắt nàng vừa hồng vừa sưng , nàng nhất định khóc hết đêm đi?” Thượng Quan Ngự Phong đau lòng, hắn dùng ngón cái ôn nhu lau đi nước mắt loang lổ trên mặt nàng.
Thủy Vũ Nương nở nụ cười,“Ta chỉ là quan tâm chàng.”
“Ta đáp ứng nàng, về sau không bao giờ như vậy nữa.” Thượng Quan Ngự Phong nói xong,lập tức bới cơm ăn.( S: Úp mặt vào tường đánh năm roi cho chừa )
Thủy Vũ Nương không ngừng gắp cho Thượng Quan Ngự Phong, bất tri bất giác hai người đều quên có Lí thị ngồi bên cạnh.
Lí thị phẫn nộ hừ một tiếng, thấy bọn họ ngọt ngọt ngào ngào, liền khó chịu hậm hực đặt đũa xuống.
Thủy Vũ Nương tâm cả kinh, vội vàng gắp khối thịt bò đặt vào bát Lí thị,“Nương, người nên ăn nhiều chút.”
“Đúng vậy, nương thân thể không tốt lắm, nên ăn nhiều rau xanh cùng thịt bò.” Thượng Quan Ngự Phong lo lắng nhìn Lí thị, tổng cảm thấy hôm nay nương có điểm không thích hợp.
Lí thị bực bội đẩy bát đũa sang một bên , đứng dậy bỏ đi.
“Nương –” Thượng Quan Ngự Phong khó hiểu,“Nương lại làm sao vậy?”
“Ta — ta cũng không biết…… Ngự Phong, chàng mau vào xem nương.” Thủy Vũ Nương cũng lo lắng nhẹ nhàng lắc cánh tay tướng công.
“Hảo, nàng ngoan ngoãn dùng bữa, ta lập tức trở về với nàng.”
“Ân, chàng đi nhanh đi.”
Một đêm không nghỉ,Thượng Quan Ngự Phong đến tiêu cục đã là quá giờ ngọ rồi, tâm tình của hắn vì phải quan tâm Lý thị suốt từ sáng mà trở nên tồi tệ đi, bất quá vẫn cần phải chống đỡ tiêu cục , hắn phải lấy lại tinh thần mới được.
Sao ngờ hôm nay cái lại có người đến làm loạn,muốn đập nát tấm biển đề tên của hắn, nói hắn lúc trước khi bảo hộ “Ngọc Linh Lung” có ý độc chiếm một mình, nếu không vì sao đưa vật tới nơi lại muộn ba ngày.
Thượng Quan Ngự Phong nghe vậy giận không thể át, dõng dạc nói:
“Ta Thượng Quan Ngự Phong đỉnh thiên lập địa, hành sự luôn quang minh lỗi lạc! Như thế nào vì một tòa ngọc khí mà tự hủy bỏ tiền đồ? Mọi người không tin Thượng Quan Ngự Phong ta, cứ việc cầm đao nhắm ngay đầu của ta đây, Thượng Quan Ngự Phong ta vô điều kiện mặc các ngươi lấy đầu!”
Nói xong, Thượng Quan Ngự Phong liền cởi thắt lưng , rút bảo đao, thuận thế đem bảo đao đặt trước mặt chuẩn bị bổ tới.
“Tin ngươi là được! Cần gì phải nặng lời như vậy?” Người nọ bị hành động của hắn dọa cho sợ toát mồ hôi lạnh.
“Đúng vậy! Người trọng nghĩa khí như ngươi, đúng là hiếm thấy, chúng ta không tin ngươi, còn có thể tin ai?” Tên còn lại khen ngợi.
Chưa đến giờ hợi, Thượng Quan Ngự Phong bởi vì quá mệt mỏi mà hồi phủ sớm.
Vừa về đến nhà liền thấy Tiểu Nhạn Tử cuốn ống tay áo, đỏ mặt tía tai hô to gọi nhỏ trước mặt gia nô.
“Lão thái bà ngươi có gì đặc biệt hơn người ! Ỷ vào chính mình có mấy đồng tiền liền biến thành điên bà tử nơi nơi chửi bậy, a, tiểu thư chúng ta sợ ngươi nhưng ta không để ngươi vào trong đáy mắt đâu!”
Mà Thủy Vũ Nương chỉ lẳng lặng ngồi ở góc thính xá, thất hồn lạc phách ngẩn người nhìn sàn nhà.
“Tiểu Nhạn Tử! Ngươi nói đủ chưa?!” Thượng Quan Ngự Phong phẫn nộ bước tới trước mặt Tiểu Nhạn Tử, giơ bàn tay to lên, hung tợn cho Tiểu Nhạn Tử một cái tát.
“A! Cô gia –” Tiểu Nhạn Tử bị đánh, nửa tiếng cũng không dám bật ra khỏi miệng, biết được chính mình bởi vì nhất thời võ mồm nhanh nhảu, nay bị cô gia bắt gặp mà hiểu lầm, dù cãi như thế nào cũng phí công vô ích .
Lí thị vừa thấy nhi tử trở về, lập tức khóc tí tách, chết đi sống lại cáo trạng.
“Phong nhi a! Mau nhìn xem nha đầu chết tiệt kia, nó chỉ là đứa nha hoàn trong đống của hồi môn mà dám hung hăng lên mặt, thật sự là đồ đê tiện dưỡng ra loài chó hoang thôi.”
“Nương nhi! Nàng dạy nha đầu này kiểu gì ? Sao lại để tùy ý nàng ta đến chống đối nương?” Thượng Quan Ngự Phong lớn tiếng quát, vừa tức giận vừa mệt mỏi .
Nguyên bản hắn về nhà thầm nghĩ muốn được yên tĩnh, không thể tưởng được rắc rối này chưa kết thúc , rắc rối khác đã kéo đến, hắn thật đúng là phiền càng thêm phiền !
Thủy Vũ Nương bừng tỉnh từ trong mộng dời tầm mắt sang nhìn hắn, vừa thấy tướng công, Thủy Vũ Nương lộ ra một cái tươi cười thanh lệ.
“Ngự Phong, chàng hôm nay về sớm hơn mọi khi nha?”
“Đúng vậy! May mắn ta hôm nay về sớm, nếu không làm sao biết chuyện chủ tớ hai người dùng loại thái độ này để đối đãi với nương ta!’ Thượng Quan Ngự Phong nổi trận lôi đình, Tiểu Nhạn Tử sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôn rào rào.
Thủy Vũ Nương nhất thời lĩnh ngộ, gấp đến độ muốn giải thích tiền căn hậu quả.<
Bài viết liên quan!