Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Lượt xem : |
lầu bầu.
“Em yêu àh, tự nguyện thua cuộc đi.” Đằng Mộc Bác Nhất kéo cô ngồi xuống rồi ôm lấy thắt lưng, ngọt ngào nhắc nhở.
Bàn tay bắt đầu không an phận trượt vào váy của cô, cuồng dã xoa bóp hai vú thẳng đứng căng tròn, tiếp theo lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ngậm vật kích động đứng thẳng, cho đến khi cô phát ra một tiếng rên rỉ.
“ Nhưng là…” nụ hồng có vẻ cứng hơn, Đinh Tiểu Ưu chỉ cảm thấy khó thở, không tự chủ rên rỉ thành tiếng.
“A…”
Người đàn ông này luôn là làm cho cô vô lực kháng cự…… Đinh Tiểu Ưu nhắm mắt lại, tận hưởng cảm xúc kích tình vui sướng của hắn mang đến.
Cho đến khi hắn ở trong cơ thể cô công thành chiếm đất, cô mừng như điên không thôi, trong lòng cô vẫn không nhìn rõ – cô lúc nào thì đã đáp ứng tiền đánh cuộc với người đàn ông này rồi?
“Ô ô ô ô ……”
Cơm ăn đến một nửa, chỉ nghe khóc điên cuồng đưa đến.
Ngay cả Kỷ Tử cũng bị hù rồi!
“Tiểu thư? Thế nào?” Kỷ Tử nhìn thấy Đinh Tiểu Ưu đột nhiên khóc, cũng đi theo khẩn trương, vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra.
Đinh Tiểu Ưu chỉ là một cái lắc đầu.
“ Tiểu thư, có phải hay không đồ ăn không ngon?” nhìn Đinh Tiểu Ưu cơ hồ chưa ăn món gì, Kỷ Tử lớn mật đoán.
“Không phải, là…..”
“Hay là em đi mời thiếu gia tới?” Kỷ Tử thử dò xét hỏi.
“Không muốn!” Nghe Kỷ Tử muốn mời Đằng Mộc Bác Nhất, Đinh Tiểu Ưu vội vàng ngăn cản, ngay cả nước mắt cũng ngừng.
Nói giỡn, nếu là tìm tên kia tới, sợ rằng lại không chịu dời đi rồi!
“Tiểu thư, có thật không? Cô vừa khóc đến đau lòng như thế cũng…..” Kỷ Tử vẫn hết sức lo lắng, trong lòng len lén suy nghĩ có hay không nên mời thiếu gia tới.
“Tiểu thư cô rốt cuộc là tại sao lại khóc thút thít đây?” Kỷ Tử vẫn không hiểu. “ Thật sự không phải là đồ ăn không ăn ngon?”
“Không phải mà.” Đinh Tiểu Ưu vội vàng giải thích.
“Nhưng tiểu thư khóc …..” Kỷ Tử không hiểu nhìn Đinh Tiểu Ưu.
“Bởi vì….” Đinh Tiểu Ưu còn chưa kịp giải thích, chỉ thấy Cung Bổn rất khẩn trương chạy vào, hoàn toàn mất đi dáng vẻ trầm ồn thường ngày.
Chap 5.2 :
“ Tiểu thư tại sao lại khóc? Bữa ăn tối nay khó ăn sao? Hay có chuyện gì thương tâm? Hoặc là thân thể không thoải mái?” Vừa nghe thấy Đinh Tiểu Ưu khóc, Cung Bổn cho là đồ không hợp khẩu vị, hốt hoảng nhìn cô.
Hắn cũng không trông nom Đinh Tiểu Ưu có nghe hay không không hiểu, liến tiếp hỏi một đống.
“Ách….” Kỷ Tử đang muốn mở miệng phiên dịch.
“Không phải.” Đinh Tiểu Ưu lắc đầu, dùng trung văn nhẹ nhàng nói.
Cung Bổn vừa thấy Đinh Tiểu Ưu lắc đầu, lập tức lại hỏi gấp, “Tiểu thư hay là cô có chỗ nào không thoải mái đây?”
“Tiểu Thư….” Kỷ Tử thử phiên dịch.
Đinh Tiểu Ưu còn là lắc đầu.
“ Tiểu Ưu tiểu thư, rốt cuộc là thế nào?”Cung Bổn đoán thất bại.
“Đúng nha! Tiểu Ưu tiểu thư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Kỷ Tử thật bị Đinh Tiểu Ưu đột nhiên khóc làm cho mất cả thần chí.
Đinh Tiểu Ưu còn là lắc đầu.
Đúng lúc Cung Bổn cùng Kỷ Tử đang loạn lên, thì Đằng Mộc Bác Nhất tới.
“Nơi này xảy ra chuyện gì?” Đằng Mộc Bác Nhất vừa thấy bộ dáng Cung Bổn và Kỷ Tử bối rối quây quanh Đinh Tiểu Ưu.
“Thiếu gia…..” Cung Bổng cùng Kỷ Tử mở miệng cùng một lúc kêu.
“Cung Bổn, đây là chuyện gì xảy ra?” Đằng Mộc Bác Nhất nghiêm nghị mở miệng.
Hắn tối nay bất quá vì bận rộn không cùng Đinh Tiểu Ưu ăn cơm, thế nào vừa tới liền thấy gương mặt có nước mắt của cô.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Là ai đáng chết khiến cho Đinh Tiểu Ưu yêu quý của hắn khóc thút thít?
Bị Đằng Mộc Bác Nhất hỏi lên như vậy, Cung Bổn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đem tình huống hắn biết được nói lại.
“ Tiểu Ưu, tại sao đột nhiên khóc?” Đằng Mộc Bác Nhất thay đổi Trung văn hỏi Đinh Tiểu Ưu, âm điệu rõ ràng có nhiều nhu tình.
“Em….” Đinh Tiểu Ưu nhìn Đằng Mộc Bác Nhất một cái bộ dáng muốn nói lại thôi. “ Em….. Bởi vì…..”
Không biết tại sao, chỉ cần thấy Đằng Mộc Bác Nhất vừa xuất hiện, trong lòng cô cũng không lung tung như thế, thương tâm tình tự cũng giảm nhiều…..
“Thế nào?” Đằng Mộc Bác Nhất dịu dàng ngắm nhìn Đinh Tiểu Ưu.
Đinh Tiểu Ưu đem nước mắt lau đi, lung túng nhìn mọi người, nhẹ giọng thuyết “ Tôi chỉ là muốn ăn chao mà thôi!”
“Chao?” Đằng Mộc Bác Nhất sắc mặt đột nhiên trở nên xanh mét.
“Chao?” Kỷ Tử nét mặt tò mò hưng phấn.
“Chao?” Cung Bổn lại là dáng vẻ vô cùng buồn bực.
“Chính là chao.” Đinh Tiểu Ưu gật đầu.
Cô đến Nhật Bản lâu như vậy, nên ăn hoặc là có thể ăn, thậm chí ngay cả dâng đậu, cô toàn bộ ăn rồi.
Nhưng là hôm nay, đột nhiên mãnh liệt muốn ăn chao đến làm cho cô không nhịn được khóc lên. . . . . .
Nghe được đáp án của Đinh Tiểu Ưu, bốn người Nhật Bản trừng đôi mắt to ti hí một lúc lâu, mới do Cung Bổn dũng cảm đánh vỡ trầm mặc.
"Chao rốt cuộc là thứ gì a?" Nghe không hiểu Trung văn hắn, chỉ biết lặp lại cái từ này.
"Đó là ──" Đinh Tiểu Ưu mới mở miệng, lại lập tức câm mồm .
Hoàn hảo. . . . . .
Cô thiếu chút nữa sẽ mở miệng nói tiếng Nhật rồi, thật may là không có bị phát hiện.
Kỷ Tử vừa đúng lúc mở miệng giải thích, "Đây là một loại thức ăn đặc biệt của Đài Loan, là một loại đậu hủ, nhưng nghe nói mùi vị nghe thấy rất đặc thù. Người thích cảm thấy rất thơm, không thích sẽ cảm thấy mùi vị đó rất thúi." Đó là cô từ trong sách xem mà biết về chao, nhưng cô là cũng vô cùng tò mò đây!
"Này. . . . . ." Cung Bổn còn là sửng sốt.
Giải thích như vậy quá trừu tượng .
Hơn nữa thiếu gia cùng Kỷ Tử đối với vật này phản ứng kém quá nhiều đi!
"Có điểm giống dâng đậu của chúng ta." Kỷ Tử rất thân thiết dùng thức ăn Nhật Bản để giải thích.
"Dâng đậu ăn thật ngon a!" Cung Bổn lập tức bảo vệ thức ăn Đại Hòa dân tộc.
Dâng đậu là tinh hoa của người Nhật Bản, ở trên dâng đậu cho thêm tương du, thông, mù-tạc, lấy tất cả mà cho vào tô, tranh thủ lúc cơm còn nóng hổi mà rưới lên, thật là mỹ vị nhân gian a!
Hơn nữa nếu như cho thêm đản hoàng tươi vào, chén cơm kia quả thực là ngon tuyệt vời!
"Không cần phải nói thêm nữa đâu. . . . . ." Kỷ Tử quên Cung Bổn quản sự là người tự hào vì người Nhật Bản cỡ nào.
"Nếu không chao rốt cuộc là thức ăn như thế nào ?" Cung Bổn vẫn là không hiểu.
"Này. . . . . . Tôi cũng vậy chưa từng ăn, muốn giải thích thế nào đây?" Kỷ Tử trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm như thế nào cùng Cung Bổn giải thích.
Cô cũng chưa có ăn qua, làm sao có thể nói được rõ ràng đây?
"Tốt lắm! Cung Bổn, tôi cho anh thời gian ba ngày đi lấy được chao. Bất kể là tìm được ở đây hay là lấy từ Đài Loan cũng không quan hệ." Đằng Mộc Bác Nhất ra chỉ thị.
Trong thời gian ở Đài Loan, hắn rất thích hưởng thụ thức ăn cùng phong thổ Đài Loan, duy nhất không cách nào thưởng thức, đó là chao!
Mùi vị đó khó có thể ngửi, chỉ cần vừa ngửi thấy, mỗi lần đều ép hắn phải đổi đường mà đi!
Hiện tại, Tiểu Ưu lại vì ăn không được lương đậu hủ mà thương tâm rơi lệ. . . . . .
Vì để cho người phụ nữ yêu quý vui vẻ, hắn
“Em yêu àh, tự nguyện thua cuộc đi.” Đằng Mộc Bác Nhất kéo cô ngồi xuống rồi ôm lấy thắt lưng, ngọt ngào nhắc nhở.
Bàn tay bắt đầu không an phận trượt vào váy của cô, cuồng dã xoa bóp hai vú thẳng đứng căng tròn, tiếp theo lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ngậm vật kích động đứng thẳng, cho đến khi cô phát ra một tiếng rên rỉ.
“ Nhưng là…” nụ hồng có vẻ cứng hơn, Đinh Tiểu Ưu chỉ cảm thấy khó thở, không tự chủ rên rỉ thành tiếng.
“A…”
Người đàn ông này luôn là làm cho cô vô lực kháng cự…… Đinh Tiểu Ưu nhắm mắt lại, tận hưởng cảm xúc kích tình vui sướng của hắn mang đến.
Cho đến khi hắn ở trong cơ thể cô công thành chiếm đất, cô mừng như điên không thôi, trong lòng cô vẫn không nhìn rõ – cô lúc nào thì đã đáp ứng tiền đánh cuộc với người đàn ông này rồi?
“Ô ô ô ô ……”
Cơm ăn đến một nửa, chỉ nghe khóc điên cuồng đưa đến.
Ngay cả Kỷ Tử cũng bị hù rồi!
“Tiểu thư? Thế nào?” Kỷ Tử nhìn thấy Đinh Tiểu Ưu đột nhiên khóc, cũng đi theo khẩn trương, vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra.
Đinh Tiểu Ưu chỉ là một cái lắc đầu.
“ Tiểu thư, có phải hay không đồ ăn không ngon?” nhìn Đinh Tiểu Ưu cơ hồ chưa ăn món gì, Kỷ Tử lớn mật đoán.
“Không phải, là…..”
“Hay là em đi mời thiếu gia tới?” Kỷ Tử thử dò xét hỏi.
“Không muốn!” Nghe Kỷ Tử muốn mời Đằng Mộc Bác Nhất, Đinh Tiểu Ưu vội vàng ngăn cản, ngay cả nước mắt cũng ngừng.
Nói giỡn, nếu là tìm tên kia tới, sợ rằng lại không chịu dời đi rồi!
“Tiểu thư, có thật không? Cô vừa khóc đến đau lòng như thế cũng…..” Kỷ Tử vẫn hết sức lo lắng, trong lòng len lén suy nghĩ có hay không nên mời thiếu gia tới.
“Tiểu thư cô rốt cuộc là tại sao lại khóc thút thít đây?” Kỷ Tử vẫn không hiểu. “ Thật sự không phải là đồ ăn không ăn ngon?”
“Không phải mà.” Đinh Tiểu Ưu vội vàng giải thích.
“Nhưng tiểu thư khóc …..” Kỷ Tử không hiểu nhìn Đinh Tiểu Ưu.
“Bởi vì….” Đinh Tiểu Ưu còn chưa kịp giải thích, chỉ thấy Cung Bổn rất khẩn trương chạy vào, hoàn toàn mất đi dáng vẻ trầm ồn thường ngày.
Chap 5.2 :
“ Tiểu thư tại sao lại khóc? Bữa ăn tối nay khó ăn sao? Hay có chuyện gì thương tâm? Hoặc là thân thể không thoải mái?” Vừa nghe thấy Đinh Tiểu Ưu khóc, Cung Bổn cho là đồ không hợp khẩu vị, hốt hoảng nhìn cô.
Hắn cũng không trông nom Đinh Tiểu Ưu có nghe hay không không hiểu, liến tiếp hỏi một đống.
“Ách….” Kỷ Tử đang muốn mở miệng phiên dịch.
“Không phải.” Đinh Tiểu Ưu lắc đầu, dùng trung văn nhẹ nhàng nói.
Cung Bổn vừa thấy Đinh Tiểu Ưu lắc đầu, lập tức lại hỏi gấp, “Tiểu thư hay là cô có chỗ nào không thoải mái đây?”
“Tiểu Thư….” Kỷ Tử thử phiên dịch.
Đinh Tiểu Ưu còn là lắc đầu.
“ Tiểu Ưu tiểu thư, rốt cuộc là thế nào?”Cung Bổn đoán thất bại.
“Đúng nha! Tiểu Ưu tiểu thư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Kỷ Tử thật bị Đinh Tiểu Ưu đột nhiên khóc làm cho mất cả thần chí.
Đinh Tiểu Ưu còn là lắc đầu.
Đúng lúc Cung Bổn cùng Kỷ Tử đang loạn lên, thì Đằng Mộc Bác Nhất tới.
“Nơi này xảy ra chuyện gì?” Đằng Mộc Bác Nhất vừa thấy bộ dáng Cung Bổn và Kỷ Tử bối rối quây quanh Đinh Tiểu Ưu.
“Thiếu gia…..” Cung Bổng cùng Kỷ Tử mở miệng cùng một lúc kêu.
“Cung Bổn, đây là chuyện gì xảy ra?” Đằng Mộc Bác Nhất nghiêm nghị mở miệng.
Hắn tối nay bất quá vì bận rộn không cùng Đinh Tiểu Ưu ăn cơm, thế nào vừa tới liền thấy gương mặt có nước mắt của cô.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Là ai đáng chết khiến cho Đinh Tiểu Ưu yêu quý của hắn khóc thút thít?
Bị Đằng Mộc Bác Nhất hỏi lên như vậy, Cung Bổn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đem tình huống hắn biết được nói lại.
“ Tiểu Ưu, tại sao đột nhiên khóc?” Đằng Mộc Bác Nhất thay đổi Trung văn hỏi Đinh Tiểu Ưu, âm điệu rõ ràng có nhiều nhu tình.
“Em….” Đinh Tiểu Ưu nhìn Đằng Mộc Bác Nhất một cái bộ dáng muốn nói lại thôi. “ Em….. Bởi vì…..”
Không biết tại sao, chỉ cần thấy Đằng Mộc Bác Nhất vừa xuất hiện, trong lòng cô cũng không lung tung như thế, thương tâm tình tự cũng giảm nhiều…..
“Thế nào?” Đằng Mộc Bác Nhất dịu dàng ngắm nhìn Đinh Tiểu Ưu.
Đinh Tiểu Ưu đem nước mắt lau đi, lung túng nhìn mọi người, nhẹ giọng thuyết “ Tôi chỉ là muốn ăn chao mà thôi!”
“Chao?” Đằng Mộc Bác Nhất sắc mặt đột nhiên trở nên xanh mét.
“Chao?” Kỷ Tử nét mặt tò mò hưng phấn.
“Chao?” Cung Bổn lại là dáng vẻ vô cùng buồn bực.
“Chính là chao.” Đinh Tiểu Ưu gật đầu.
Cô đến Nhật Bản lâu như vậy, nên ăn hoặc là có thể ăn, thậm chí ngay cả dâng đậu, cô toàn bộ ăn rồi.
Nhưng là hôm nay, đột nhiên mãnh liệt muốn ăn chao đến làm cho cô không nhịn được khóc lên. . . . . .
Nghe được đáp án của Đinh Tiểu Ưu, bốn người Nhật Bản trừng đôi mắt to ti hí một lúc lâu, mới do Cung Bổn dũng cảm đánh vỡ trầm mặc.
"Chao rốt cuộc là thứ gì a?" Nghe không hiểu Trung văn hắn, chỉ biết lặp lại cái từ này.
"Đó là ──" Đinh Tiểu Ưu mới mở miệng, lại lập tức câm mồm .
Hoàn hảo. . . . . .
Cô thiếu chút nữa sẽ mở miệng nói tiếng Nhật rồi, thật may là không có bị phát hiện.
Kỷ Tử vừa đúng lúc mở miệng giải thích, "Đây là một loại thức ăn đặc biệt của Đài Loan, là một loại đậu hủ, nhưng nghe nói mùi vị nghe thấy rất đặc thù. Người thích cảm thấy rất thơm, không thích sẽ cảm thấy mùi vị đó rất thúi." Đó là cô từ trong sách xem mà biết về chao, nhưng cô là cũng vô cùng tò mò đây!
"Này. . . . . ." Cung Bổn còn là sửng sốt.
Giải thích như vậy quá trừu tượng .
Hơn nữa thiếu gia cùng Kỷ Tử đối với vật này phản ứng kém quá nhiều đi!
"Có điểm giống dâng đậu của chúng ta." Kỷ Tử rất thân thiết dùng thức ăn Nhật Bản để giải thích.
"Dâng đậu ăn thật ngon a!" Cung Bổn lập tức bảo vệ thức ăn Đại Hòa dân tộc.
Dâng đậu là tinh hoa của người Nhật Bản, ở trên dâng đậu cho thêm tương du, thông, mù-tạc, lấy tất cả mà cho vào tô, tranh thủ lúc cơm còn nóng hổi mà rưới lên, thật là mỹ vị nhân gian a!
Hơn nữa nếu như cho thêm đản hoàng tươi vào, chén cơm kia quả thực là ngon tuyệt vời!
"Không cần phải nói thêm nữa đâu. . . . . ." Kỷ Tử quên Cung Bổn quản sự là người tự hào vì người Nhật Bản cỡ nào.
"Nếu không chao rốt cuộc là thức ăn như thế nào ?" Cung Bổn vẫn là không hiểu.
"Này. . . . . . Tôi cũng vậy chưa từng ăn, muốn giải thích thế nào đây?" Kỷ Tử trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm như thế nào cùng Cung Bổn giải thích.
Cô cũng chưa có ăn qua, làm sao có thể nói được rõ ràng đây?
"Tốt lắm! Cung Bổn, tôi cho anh thời gian ba ngày đi lấy được chao. Bất kể là tìm được ở đây hay là lấy từ Đài Loan cũng không quan hệ." Đằng Mộc Bác Nhất ra chỉ thị.
Trong thời gian ở Đài Loan, hắn rất thích hưởng thụ thức ăn cùng phong thổ Đài Loan, duy nhất không cách nào thưởng thức, đó là chao!
Mùi vị đó khó có thể ngửi, chỉ cần vừa ngửi thấy, mỗi lần đều ép hắn phải đổi đường mà đi!
Hiện tại, Tiểu Ưu lại vì ăn không được lương đậu hủ mà thương tâm rơi lệ. . . . . .
Vì để cho người phụ nữ yêu quý vui vẻ, hắn
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1763/5897
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1763/5897
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt