watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Giường Đơn Hay Giường Đôi-full

Lượt xem :
ơng nơi xứ người khiến cô trằn trọc, khó ngủ suốt đêm, phải nằm sấp trêngiường đè xuống bộ quần áo trước ngực mới có thểngăn lại được nhịp tim càng lúc càng hỗn loạn.

Cô cắn chặt môi, thầm gọi tên anh, trùm kín đầu, không biết nên hận anh thế nào!

*************

Sắp tới mùa hạ rồi, qua cuối hạ là sinh nhật lần thứ hai mươi chín của Phổ Hoa.

Trước ngày nghỉ lễ mùng một tháng năm, trên tàu trở về Bắc Kinh cô nhận được tin nhắn của Phong Thanh: Cuối năm họp mặt tốt nghiệp mười năm, ở Tiền Cự - Triều Ngoại, bạn nhất định phải đến!

Ra khỏi sân ga đi tới trạm xe bus, di động lại reo, Quyên Quyên cũng gửi một tin nhắn như vậy, phía sau còn thêm một câu: Thi Vĩnh Đạo không đi!

Cất di động đi, cô đuổi theo xe bus đang dừng, len vào dòng người, ý nghĩ đầu tiên nảy ra là “Tuyệt đối không thể đi!”.

Họp lớp mười năm, với người khác có thể là việc đáng vui mừng, nhưng với Phổ Hoa lại không thể có nổi chút hưng phấn. Nhưng không chỉ Quyên Quyên mấy lần nhắc tới mà đến Ngu Thế Nam cũng vì việc này mà đến tìm cô.

Có thể là do không phải mùa kinh doanh bận rộn, Ngu Thế Nam vài lần tới công ty Phổ Hoa chơi, dần dần trở thành gương mặt quen, thêm nữa còn tìm cô nhờ dịch tài liệu, số lần nhiều hơn, tiện thể ăn cơm là chuyện vô cùng bình thường. Ban đầu có vài đồng nghiệp cùng ăn, sau này dần dần chỉ có hai người bọn họ.

Chớp mắt ngày Phong Thanh hẹn đã cận kề, Phổ Hoa dịch xong tập tài liệu Ngu Thế Nam cần, ăn tối ở một quán ăn nhỏ cạnh công ty cậu ta.

Vốn đã nói cậu ta phải mời một bữa hoành tráng, nhưng khi xuống tầng gặp mấy người trẻ tuổi tan làm, thấy ánh mắt họ có chút mờ ám, cậu thanh niên to gan còn huýt sáo một cách tinh nghịch, thế là Phổ Hoa đành rớt xa lại ở mấy bậc thềm đằng sau, ra khỏi tầng cũng không muốn ngồi xe cậu. Ngu Thế Nam không làm khó cô, tìm quán ăn gần nhất.

Đợi phục vụ mang thức ăn lên, cậu ta lấy ra một tờ giấy đẩy tới trước mặt cô, đó là một tờ danh sách lớp, Phổ Hoa nhìn xuống dưới, tên của mình nằm cạnh Vĩnh Đạo.

Cô đẩy tờ giấy trở lại, cầm giấy ăn chầm chậm lau cốc trà.

Ngu Thế Nam gọi nhân viên phục vụ rót trà, mang bộ đồ ăn lên, đợi Phổ Hoa lau xong cốc mình, tỉnh bơ hỏi cô: “Tới khi đó cậu có đi không?”.

Phổ Hoa làm sạch đũa, chuyên tâm lau mấy cái đĩa không, dường như hoàn toàn không nghe thấy lời cậu ta nói. Tết âm lịch tóc ngắn cũn, đến mùa hạ đã ngang vai, che cả mắt, góc này vừa vặn khiến cậu ta không nhìn ra tâm trạng của cô.

“Mời mình ăn cơm... chính vì muốn nhờ mình dịch à?”. Lau đũa chán, cô chống cằm, nghiêm túc hỏi cậu ta.

“Không phải... Chẳng đặc biệt muốn cái gì, nếu thực sự muốn cậu làm giúp thì sẽ không chỉ ăn mấy thứ này!”. Ngu Thế Nam cười đưa cốc mình cho cô, “Lau cho mình!”.

Phổ Hoa ngồi im, tiếp tục chống cằm quan sát Ngu Thế Nam trước mặt. Cậu ta khoan khoái dựa người lên thành ghế, dáng vẻ thoải mái, xem ra rất dễ chịu cũng rất nhẹ nhõm, dường như cô chính là nhân viên của cậu ta. Nói họ là bạn rất tốt dường như không phải, họ hiếm khi đề cập đến chủ đề cá nhân, nói chuyện nhiều nhất vẫn là về thời trung học. Nếu nói là bạn bình thường, từng xem phim, cũng từng ăn cơm nhiều lần, dường như là thân thiết hơn.

“Vậy vì sao?”.

“Cái gì mà vì sao?”. Nhân viên phục vụ mang ấm trà lên, Ngu Thế Nam rót đầy cốc cho Phổ Hoa trước.

“Vì sao luôn mời mình ăn cơm”.

“Dù sao cũng phải ăn cơm! Một người hay hai người chẳng phải như nhau sao, hơn nữa cậu sẽ AA còn gì? Thành ra mình sẽ tiết kiệm được tiền”. Đây hiển nhiên là cách đùa vui của Ngu Thế Nam, nhưng Phổ Hoa không phụ họa.

“Sao? Cảm thấy mình có ý đồ khác à?”. Cậu ta tiến sát lại, cũng học Phổ Hoa chống cằm.

“Vậy coi như không có...”. Phổ Hoa rút tay lại, ngồi thẳng, khóe miệng mím chặt, “Chúng ta cũng chẳng phải đối tượng của nhau, mình chỉ đột nhiên nhớ ra một vài chuyện hồi đi học”.

“Chuyện gì?”.

“Cậu từng giúp mình bài thi thể dục, khi đó muốn cảm ơn cậu, kết quả hết năm lớp chín cậu đã đi rồi”.

“Vậy à? Chắc thế, mình không nhớ nữa”. Ngu Thế Nam nhún nhún vai.

Thức ăn được mang lên, đều là những món vị khá cay, Phổ Hoa không ăn được nhiều, Ngu Thế Nam ăn rất ngon miệng, Phổ Hoa chủ yếu nhìn cậu ta ăn.

“Còn nhớ mấy người lớp mình hồi xưa không?”. Cậu ta hỏi.

“Mình nhớ”.

“Nhớ ai?”. Cậu ta dường như cố tình tìm ra chuyện cô không muốn nhắc đến, Phổ Hoa gắp vài món, không trả lời.

“Cậu còn liên lạc với ai?”. Thấy cô không nói, cậu ta đổi câu hỏi.

“Quan hệ khá tốt chỉ có Quyên Quyên”.

“Cậu nói heo béo tròn á?”. Ngu Thế Nam nhướng mày.

“Cậu vẫn nhớ cái tên này?”. Phổ Hoa hơi bất ngờ.

“Nhớ chứ, mình đặt mà!”. Ngu Thế Nam cười có phần đắc ý, đặt đũa xuống, “Có vài chuyện rất dễ quên, có vài chuyện ít nhiều đều sẽ nhớ! Có điều với bạn học xưa, mình không qua lại nhiều, ngoài Cao Triệu Phong cùng mở công ty”.

“Vì sao?”. Phổ Hoa không hiểu.

“Vì sao nhất định phải qua lại, mình không phải là người đặc biệt hoài niệm chuyện xưa như các!”. Ngu Thế Nam nhón mấy hạt lạc.

“Bọn mình á?”.

“Đúng, các cậu!”. Ngu Thế Nam ngước mắt, gật đầu khẳng định, “Lẽ nào không phải?”.

Phổ Hoa lập tức ý thức được cậu ta đang ám chỉ ai, hơi biến sắc, gẩy thức ăn trong bát một cách cứng nhắc.

Không khí trên bàn ăn có phần kỳ lạ, không còn nhẹ nhõm như trước nữa, Phổ Hoa không có lòng dạ nào để nói chuyện, Ngu Thế Nam lặng lẽ uống rượu, chậm rãi ăn.

Khi cậu ta gọi bình rượu thứ hai, lỡ tay làm đổ cốc trà trên bàn, nước tràn ra. Phổ Hoa lấy khăn giấy lau, không nhịn được bèn hỏi: “Cậu... không say chứ...”.

“Mình không sao!”. Ngu Thế Nam lau rượu trên khóe môi, biểu hiện có phần nặng nề, vẻ thoải mái dửng dưng trước đó cũng không còn, “Mình có thể có chuyện gì chứ! Người sống phải vui vẻ, thoải mái. Uống rượu, ăn cơm, hưởng thụ”. Ngu Thế Nam như đang tự nói với chính mình, nhưng khi nói ánh mắt lại nhìn chăm chú gương mặt Phổ Hoa.

“Nói cho cậu biết, cứ nhớ mãi quá khứ cũng không có tác dụng! Ví dụ như mình...”.

Phổ Hoa lờ mờ nghe ra câu nói của cậu ta có hàm ý khác, nhưng lại không rõ ràng, cô không có thói quen dò hỏi, cũng không lộ ra vẻ tò mò, chỉ im lặng uống trà nghe cậu ta nói. Bất cứ người nào cũng đều có quyền giữ bí mật của mình, cũng có quyền kể ra, Ngu Thế Nam chưa từng hỏi chuyện cô và Vĩnh Đạo, cô cũng sẽ không hỏi cậu ta rốt cuộc vì ai mà vứt bỏ Bắc Kinh.

Ngu Thế Nam nói rất lâu, cho tới khi phát hiện Phổ Hoa mãi chẳng lên tiếng, mới một lần nữa nói về cô.

“Nói lại, hôm họp lớp mặt cậu rốt cuộc có đi hay không?”.

Phổ Hoa gạt mái tóc rủ trước trán, thận trọng suy nghĩ một lúc, mới nói: “Không đi”.

“Tại sao?”.

“Không có tại sao”. Phổ Hoa trả lời rất bình tĩnh, khó có thể nắm bắt được điều gì từ biểu hiện của cô.

Ngu Thế Nam uống rượu xong, lướt mắt nhìn cô, vẫn không nhịn được liền hỏi: “Vì Vĩnh Đạo?”.

Phổ Hoa quay đầu gọi nhân viên phục vụ, vờ như không nghe thấy cậu ta nói gì.

Thanh toán vẫn theo phương thức cũ, mỗi người trả một nửa. Phổ Hoa cất ví đi, nhìn Ngu Thế Nam đứng trước mặt, không biết nên chia tay ở đây hay để cậu ta đưa về nhà như trước.

“Ra ngoài đi dạo chút nhé?”. Cậu ta khẽ dựa v
<<1 ... 7677787980 ... 84>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
2854/3690
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT