Tiểu thuyết Giường Đơn Hay Giường Đôi-full
Lượt xem : |
“Chúng ta cùng lớp, anh ngồi bên trái, nhưng em quay đầu phía bên phải, em không nói chuyện với anh, em muốn đi tìm An Vĩnh để hỏi bài, bị anh chặn lại đúng không? Anh hỏi em bài tiếng Anh, anh kêu Phong Thanh sắp xếp cho anh giúp em làm vệ sinh, tan học anh sớm ra cửa quán Kiến Nhất đợi em đạp xe về nhà.Anh luôn đạp xe theo em, em đưa anh đi vòng vòng, sống chết cũng không muốn cho anh biết em sống ở đâu.
Tết Nguyên Đán đầu tiên em tặng thiệp cho hai thằng: An Vĩnh và Phong Thanh, không có anh. Khi chúng ta chụp ảnh tập thể sau kỳ thi, anh len tới cạnh em, nhưng em lại trốn sau anh. Có người ăn trộm phiếu ăn đổ tội cho em, anh đánh nhau với Lý Thành Tự một trận, giấy cử đi học của bọn anh đều bị thu hồi, em đứng khóc trên tầng thượng, anh đánh bóng dưới sân thể thao, lòng anh cũng khó chịu, muốn tóm được kẻ đổ tội đó. Nhưng anh không phải vạn năng, qua kỳ thi thử vòng hai chắc chắn em được cử đi học, anh mới điền nguyện vọng, anh có thể thi trường ngoài nhưng vẫn ở lại.
Lớp chín năm đó rất nhiều lần anh muốn nói với em, nhưng trong mắt em chỉ có An Vĩnh, anh không có cơ hội. Nghỉ hè năm ấy, người khác đi chơi, anh lại chuẩn bị cả mùa hè, một mặt là chương trình cấp ba, một mặt tính xem nói với em thế nào để em có thể tiếp nhận anh.
Anh cảm thấy anh đủ cố gắng rồi, không phải nam sinh nào cũng có thể làm tới bước này, bọn Doãn Trình chỉ anh mua đồ ăn cho em, anh mua, đưa nước, thẻ điện thoại, đi tuần tra, những chiêu họ dạy anh, anh đều đã làm, trở về sau kỳ huấn luyện quân sự anh liền nói với em, nhưng câu trả lời em dành cho anh là sự trốn chạy, anh chỉ có thể chờ đợi.
Em viết thư cho An Vĩnh, anh nộp giấy trắng bài thi môn hóa nhưng anh khắc chữ giá trị PH của D trên bàn, chính là muốn An Vĩnh nhìn thấy, trong bốn người chúng ta, cậu ta biết rõ nhất anh đối với em thế nào, anh thích em trước, anh sẽ không nhường em cho bất cứ người nào”.
Ánh mắt của anh trở lại trên gương mặt cô, nhưng không hề nhìn cô. Anh lại châm thuốc, rít sâu một hơi, khói tỏa trong không khí khiến gương mặt cô trở nên mơ hồ.
“Kỳ nghỉ gặp em ở quán của ông em, anh cảm thấy cơ hội của anh đến rồi, anh đi tìm em, nhưng đáng tiếc tới lần thứ tư em đã không còn ở đó, ông ngoại em nói không cho anh đến nữa, thực ra là em đang trốn anh, hơn nữa đến một lời giải thích cũng không có”.
Nụ cười ở khóe miệng anh cười chua xót, cuối cùng không còn chút bóng dáng nào, chỉ còn sự mất mát.
“Anh tiếp tục theo đuổi em, bọn họ khuyến khích anh thử lại lần nữa, anh liền đi tìm em nói rõ, anh chưa bao giờ giấu diếm, cái gì cũng đều nói cho em biết, anh thích em đã từ rất lâu rồi, anh cũng không biết vì sao, dù sao cũng đã thích. Biết lý do sau trận đấu bóng anh và Lý Thành Tự đánh nhau không? Không phải vì thua mà vì cậu ta ném bóng vào em, nhưng không ra đỡ em cũng không thèm xin lỗi, anh liền lao vào đập cậu ấy.Người khác ức hiếp em, em trước nay chỉ im lặng nhẫn nhịn, cái gì cũng không nói. Nhưng như thế có tác dụng không? Sẽ không có ai lần nào cũng thay em ra mặt, mỗi lần đều có thể bảo vệ em.
Anh tới Kiến Nhất hàng ngày, muốn gặp em trên đường về nhà, anh chỉ có suy nghĩ như vậy, khi đó trong đầu chỉ toàn là em, sợ em thiệt thòi, bị bắt nạt. Cũng may anh tóm được em mở hòm thư, em đồng ý cho anh ôm trên tầng thượng, anh biết em sẽ không nảy sinh tình cảm với anh, nhưng anh vẫn vui, vui mừng đến phát điên. Anh ôm em, tưởng rằng em sắp khóc, lại không nỡ làm em đau lòng, đành buông ra.
Anh lấy bài ghi chép của em bọc sách, anh muốn tất cả mọi người biết, em sau này sẽ ở bên anh. Nhưng anh vui mừng chưa lâu thì phát hiện ra em đối với Khổng Khiêm còn tốt hơn với anh, em và cậu ta đi riêng tới Kiến Nhất, nhưng em chưa bao giờ đi cùng anh. Suýt chút anh ném bóng nện cậu ta, thật đấy, trước đây anh cũng hận không thể nện em, vì em luôn chỉ cổ vũ cho Kỷ An Vĩnh, đúng không”. Anh đóng nắp bật lửa, vươn qua bàn túm lấy cánh tay cô, giống như cậu con trai cố chấp không từ bỏ. Cho dù là Vĩnh Đạo trong ký ức hay Vĩnh Đạo trước mắt đều khăng khăng một mực.Phổ Hoa chìm trong tất cả câu chuyện anh kể, nghĩ đến những ngày đã qua không trở lại, thổn thức không thôi. Anh quả thật bỏ ra rất nhiều, nhiều hơn cả những thứ cô biết.
“Anh sớm biết Cầu Nhân thích An Vĩnh, những bức thư đó là cô ấy viết, em biết không? Doãn Trình, Cao Triệu Phong bọn họ đều biết, nhưng bọn anh không biết tâm tư của An Vĩnh, cậu ta giấu quá kỹ, quan hệ bọn anh tuy rất tốt nhưng có sự cạnh tranh ngầm, thử bậc trước nay không phân trên dưới. Nhưng anh không cần tranh giành em với cậu ta, vì anh thích em, anh dám nói cho em biết, đối với ai anh cũng không sợ.Cậu ta thích ai, bao năm như vậy cũng không rõ ràng.
Bố mẹ em ly hôn, em đi học lớp xã hội, anh còn buồn hơn em, anh muốn theo em học lớp xã hội nhưng không được. Em học ban xã hội rồi, Cầu Nhân ở lại, dần dần sáng tỏ quan hệ cô ta và An Vĩnh, anh cảm thấy đây là việc tốt, sau này em không còn nghĩ về cậu ta nữa, nhưng em vẫn không, em lại viết thư cho cậu ta, viết bức thư dài đến vậy, có khi nào em từng viết cho anh chưa?”. Anh bóp điếu thuốc mới hút một nửa, những sợi thuốc lá nhàu nhĩ lụi tắt trong lòng bàn tay anh.
“Bốn năm từ lớp chín đến khi tốt nghiệp, rất nhiều chuyện như một bộ phim, chiếu trong đầu anh bao lần, có lúc là giấc mơ đẹp, có lúc là cơn ác mộng, tối hôm tuyết rơi ấy em bảo anh đừng đợi em, anh đợi em thì sai ư? Anh nghĩ anh đã kiên trì lâu đến như vậy, không nên từ bỏ. Cái tên Tưởng Trung Thiên đáng chết đó “hôn” em, anh và Cao Triệu Phong tháo van xe tất cả các nam sinh của lớp xã hội, anh hận không thể tháo xe của Tưởng Trung Thiên ra. Cho dù anh làm gì với em, em cũng đều đối với anh như vậy, nhưng em lại thân với cậu ta, anh không quan tâm đến chuyện bị phạt, anh quan tâm hai người thực sự đã bên nhau. Hai tối ở Ngọ Môn, trong lòng anh mới dễ chịu hơn chút, anh biết không có nam sinh nào từng hôn em, em cũng không thích ai, đó là hai ngày vui vẻ nhất trong cả thời trung học của anh, còn vui hơn cả khi anh thi đỗ đại học. Em biết không?”.
Anh gạt sợi thuốc lá trên bàn, một tay đầy tàn thuốc, tự cười chế giễu, phủi đi.
“Nhưng em để anh vui được mấy ngày? Hả? Anh dồn hết tâm tư muốn cùng thi một trường với em, em cũng đã đồng ý. Nhưng anh chưa từng nghĩ em sẽ gạt anh, gạt anh triệt để đến vậy, anh biết em lâu thế cũng chưa từng nghĩ em có thể diễn kịch, thực sự đấy, khi đăng ký nguyện vọng anh thật giống tên ngốc, lúc Mộc Hải Anh nói cho anh biết, anh hoàn toàn không tin, anh chạy tới văn phòng khoa hỏi thầy giáo, anh thực sự là tên ngốc mà, anh không tin! Sao em có thể đối xử với anh như vậy!”.
Anh vươn người qua, véo hai má cô, “Anh không tin đằng sau gương mặt này còn có âm mưu, anh không tin con người anh thích bốn năm trời lại không hề có chút tình cảm nào với anh! Cao Triệu Phong nói anh là thằng khờ, anh cảm thấy cậu ta nói vẫn còn nhẹ, đến thằng khờ anh cũng không bằng, để em đùa giỡn như vậy, kết quả một năm không gặp, hôm họp lớp gặp mặt, anh vẫn nhớ em, anh không phải ngốc mà là điên, anh nhất định phải tiếp tục dây dưa với em, anh không quen nhìn em gầy trơ xương như vậy, anh sợ em chà đạp chính bản thân em vì thế anh lại hối hận, anh muốn quay lại thử một lần nữa, có lẽ vẫn còn hy vọng.
“Diệp Phổ Hoa, tới năm nay, tròn chẵn mười bốn năm, cả đời một con người có thể có mấy lần mười bốn năm có thể cùng em dây dưa dày vò như vậy, em từng nghĩ đến chưa!”.
Anh buông tay, lại bật bật lửa, bật một cái rồi lại tắt đi, đường nét lờ mờ đẹp đẽ của cô giống như một ảo ảnh, xuất hiện rồi biến mất. Anh luôn sợ lặp lại một việc ngu xuẩn, giơ tay ra mà không túm được cái gì, nhưng anh
Bài viết liên quan!