Tiểu thuyết Giường Đơn Hay Giường Đôi-full
Lượt xem : |
Nồi đun nóng, đường đảo một chút liền chuyển màu đỏ, táo, chuối xếp thành quả núi nhỏ đặt trên thớt, ba người bạn ở ngoài đang bàn luận về bài viết chuyên mục đặc biệt của Lâm Quả Quả, Phổ Hoa nghe một cách phân tâm.
“Mình cảm thấy dưới ba mươi thì mình không thể chấp nhận”. Mạch Mạch nói.
“Cái gì gọi là ba mươi? Ba mươi của cậu có thể bằng tám mươi của người khác. Tiêu chuẩn mỗi người khác nhau!”. Quyên Quyên vẫn luôn thích tranh luận.
“Vậy thì một trăm điểm là rất yêu, không điểm là hoàn toàn không có tình cảm nhỉ!”. Đường Đường
nói.
“Không nhất định như vậy, mình cảm thấy không có tình cảm đạt mức điểm một trăm, nhưng lại có điểm âm, một bên không chi trả mà chỉ lĩnh nhận, bên kia không ngừng chi, cuối cùng bội chi một cách nghiêm trọng...”. Quyên Quyên lại nói.
“Cậu là ngân hàng đấy à...”. Phổ Hoa nghe xong cũng bật cười.
Đó quả thật là bài viết khiến người ta phải suy nghĩ, làm bài mở đầu của chuyên mục rất thích hợp, chỉ sau một lần duy nhất xem qua, tổng biên tập liền thông qua ngay, Phổ Hoa đang dở tay dịch. Đắn đo từng chữ về quan điểm của Lâm Quả Quả, cô muốn hiểu sâu hơn về quan niệm giá trị hạnh phúc đó, đáng tiếc Lâm Quả Quả đã biến mất khỏi tòa soạn, chỉ có thể thử liên hệ với cô ấy qua mạng internet. Chữ ký trên QQj£) của Lâm Quả Quả là “Mức thấp nhất của hạnh phúc”, một thời gian dài đều trong trạng thái không Online, có lúc đợi cả ngày mà icon của cô ấy cũng không sáng.
Phổ Hoa để trống phần khái niệm, muốn tiếp tục xử lý phần tiếp theo, nhưng vì phần thiếu đó nên rất khó để tiến hành tiếp.
Đối với tác giả tự do, biến mất cũng là chuyện bình thường, giống như Vĩnh Bác phiêu bạt khắp nơi có thể đột nhiên biến mất cũng có thể đột nhiên xuất hiện.
Mứt hoa quả vẫn chưa làm xong, di động của Phổ Hoa rung ù ù trên bàn, ba người phụ nữ đang nhàn rỗi buôn chuyện dừng lại, Đường Đường cầm di động vào bếp cho Phổ Hoa. Trong điện thoại truyền đến giọng của Vĩnh Bác, nghe kỹ, hình như còn có tiếng va đập của tàu hỏa khi đi qua gờ nối của đường sắt.
“Hai đửa đang làm gì đấy?”. Anh nói to.
Phổ Hoa vặn nhỏ lửa, đẩy Đường Đường ra ngoài rồi đóng cửa bếp lại, “Em đang... làm món mứt hoa quả...”.
“Vĩnh Đạo đâu? Bảo nó nghe máy, di động của nó sao tắt vậy!”.
“Anh ấy... có chút chuyện... anh đang ở đâu?”. Phổ Hoa hạ thấp giọng.
“Trên tàu, buổi tối đến nơi, muốn kêu hai đứa ra ngoài ăn cơm”.
“Anh ấy không ở nhà... ra ngoài rồi...”.
“Thế ư... vậy thôi đi... để lần sau đi, nói với Vĩnh Đạo gọi điện cho anh, anh cúp máy trước đây!”.
“Vâng...”.
Đặt điện thoại xuống, đường đã hơi cô lại, thấm vào hoa quả, ba người bọn Quyên Quyên đều nói không sánh, ngược lại rất sít răng, Phổ Hoa cùng bọn họ chơi bài Tarot nhưng tâm trí cô để đâu đâu, rồi chơi cờ tỷ phú, vốn đã nói cùng nhau ăn cơm tối, cuối cùng cô lại thay đổi ý kiến.
Khi tiễn mọi người ra về, Quyên Quyên lại quay lại, “Sao vậy? Vừa nãy là điện thoại của ai?”.
“Vĩnh Bác... Anh ấy trở về rồi...”. Phổ Hoa xoa ngón tay trống, không có nhẫn để xoay.
“Vì vậy?”.
“Tuần sau... sinh nhật mẹ Vĩnh Đạo”. Phổ Hoa thở dài, không biết nên làm thế nào.
“Sinh nhật mẹ anh ta liên quan gì đến cậu! Bà ấy lại chẳng phải mẹ chồng cậu nữa rồi! Để Thi Vĩnh Đạo đi cùng Cầu Nhân!”. Quyên Quyên lại trở nên gay gắt, khiến Phổ Hoa bối rối không trả lời được, “Cậu đừng nói với mình cậu muốn đi! Không được đi! Mặc kệ anh cả anh hai, sinh nhật mẹ hay bố anh ta, hết thảy cậu đều đừng đi, tuần sau cùng mình đi tập yoga, làm đẹp, hoặc chúng ta đến chỗ Hải Anh...”.
“Quyên...”. Phổ Hoa ngắt lời Quyên Quyên, “Mình nghĩ...”.
“Diệp Phổ Hoa! Nếu cậu dám đi, mình sẽ tuyệt giao với cậu! Những lời khuyên đó đều vô ích với cậu đúng không? Cậu ngốc à!”. Quyên Quyên tức giận giậm chân, kéo Phổ Hoa lên tầng.
“Mình không phải ý đó... Mình chỉ...”. Phổ Hoa muốn giải thích nhưng lại không thể nói rõ ràng.
Trở về phòng, Quyên Quyên cầm di động của Phổ Hoa, tìm tới tên Vĩnh Đạo đẩy tới trước mặt cô.
“Bây giờ gọi cho anh ta, nói với anh ta cậu không đi! Để anh ta sau này đừng có dây dưa với cậu nữa!”.
“Mình...”. Phổ Hoa chắp tay sau lưng không nhận điện thoại, Quyên Quyên thực sự muốn ấn phím gọi, cô bước lên giật lấy, nhưng vô tình chạm vào phím xanh, điện thoại liền gọi đi.
Màn hình lóe lên hàng chữ tên của Vĩnh Đạo, Quyên Quyên giật mình, lỡ tay làm rơi điện thoại xuống đất, Phổ Hoa định bấm vào phím tắt thì điện thoại đã kết nối, họ dường như cùng lúc nghe thấy bên kia có tiếng “A lô” của phụ nữ, sau đó im bặt, thay vào đó là một khoảng im lặng.
Sắc mặt Phổ Hoa trở nên trắng bệch, tay run rẩy, nhặt di động lên tự tay tháo pin, rồi rút sim ra khỏi máy, Quyên Quyên im lặng nhìn cô hoàn thành mọi thử, hai người đưa mắt nhìn nhau nhất thời cũng quên vừa nãy đang tranh giành cái gì.
Buổi tối sau khi tắt đèn, Phổ Hoa không ngủ được, đứng trong phòng khách nắm di động đến nóng cả lên, lòng dạ rối bời đi từ đầu này tới đầu kia của căn phòng. Nhớ lại tiếng “A lô” lúc chiều tối, liên tục ám thị bản thân đó không phải Cầu Nhân, có lẽ hoàn toàn không phải là phụ nữ.
Tới nửa đêm, điện thoại bàn đột nhiên vang lên hai tiếng trong bóng tối, tiếng chuông xuyên thấu màn đêm tĩnh lặng, khiến Phổ Hoa sợ hãi đổ mồ hôi. Cô bước tới chạm vào ống nghe, đợi tiếng ghi âm chuyển sang chế độ nhận tự động, nặng nề hít hai hơi.
Trong điện thoại là sự im lặng hồi lâu, mơ hồ như có người đang thở ở đầu bên kia. Sau sự im lặng, băng ghi âm vang lên giọng nói của khàn khàn của Vĩnh Đạo.
“Anh trai anh về rồi, ngày mai anh ấy mời ăn cơm, anh tới đón em”.
Anh dừng lại một lát rồi nói: “Chỗ cũ, sáu giờ ba mươi”.
*************
Phổ Hoa mất cả tối lựa chọn giữa việc đi và không đi, sáng sớm vừa tới văn phòng liền thử liên lạc với Lâm Quả Quả. số máy bàn tổng biên tập đưa không có người nhận, di động của Lâm Quả Quả cũng ở trạngthái không người nghe trong một thời gian dài. Vì là số vùng khác, nhờ tổng biên tập nhắc đến, Phổ Hoa mới biết Lâm Quả Quả ít khi ở Bắc Kinh, bình thường đều ở Nam Khai học thạc sỹ tâm lý học.
Cúp máy xong cô không tránh được thất vọng, có chút lơ đễnh khi sắp xếp lại bản thảo lựa chọn nội dung cho kỳ tới. Lưu Yến mấy lần hỏi cô sức khỏe người nhàchuyển biến tốt hơn chưa, Phổ Hoa cũng chỉ trả lời lấy lệ. Chưa tới giờ ăn trưa, cô đã vào phòng đón tiếp thửgọi vào di động của Lâm Quả Quả một lần nữa, nhưngvẫn không liên lạc được.
Phổ Hoa gặp một vài đồng nghiệp trẻ tuổi tại quán ăn nhỏ bên ngoài bộ phận biên tập, mọi người cùng ăn cơm một bàn, cô gọi một bát mỳ bò.
“Chỗ cũ” bắt đầu từ một bát mỳ bò, không thể nói có ký ức buồn, nhưng đối với Phổ Hoa mà nói toàn bộ những thứ đó thuộc về quá khứ.
“Chỗ cũ” là quán mỳ bò gần đại học Bắc Kinh, từ khi yêu nhau thời đại học, Phổ Hoa thường cùng Vĩnh Đạo ăn ở đó. Anh em nhà họ Thi thích cửa hàng đơn giản ấy, đặc biệt món mỳ bò Tây Bắc nước nguyên chất, vị nguyên chất. Một nắm rau thơm, một muôi dầu ớt, một cái bánh nướng vừng giòn tan, thêm bát mỳ bò nóng hổi to, có lúc còn gọi thêm đồ nhắm, bọn họ thườngnhắc đi nhắc lại đó là “thượng hạng”.
Lần đầu tiên Phổ Hoa gặp Vĩnh Bác chính là
Bài viết liên quan!