watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu-full

Lượt xem :
em”.

Doãn Tiểu Mạt khịt mũi: “Em nghe nói, nấu ăn đến một trình độ nhất định nào đó, có thể khiến cho người ta ăn ngon lành những thứ người ta vốn không thích ăn, rõ ràng là em đã thất bại rồi”.

Ngũ Trác Hiên bỗng nhiên nhếch miệng cười, cô vòng vo một hồi như vậy chẳng qua chỉ vì muốn dụ anh đừng kén ăn nữa mà thôi. Ngũ Trác Hiên không hề khó chịu khi cô xen vào chuyện người khác, ngược lại còn cảm động vì cô đã phải tốn công tốn sức, nói hết lời vì lo nghĩ cho sức khỏe của mình. Ánh mắt anh luẩn quẩn trên khuôn mặt Doãn Tiểu Mạt hồi lâu, anh gắp một mảnh ớt xanh vào bát mình, cười trộm nhìn cô, rồi không cau mày, không nhăn mặt bỏ vào miệng ăn.

Doãn Tiểu Mạt trong lòng đắc ý, giả vờ đáng thương quả nhiên là phương pháp hữu hiệu đối với Ngũ Trác Hiên.

Ngũ Trác Hiên vừa ăn vừa nghĩ đến một lần gửi tin nhắn trên weibo cho Trà Chanh Bạc Hà, hỏi bức tranh hoạt họa cô vẽ dựa vào mẫu nào. Cô không muốn trả lời, liền tỏ ra đáng thương mà hỏi lại có phải anh không thích hay không, khiến anh mền lòng không hỏi tiếp nữa. Chiêu này xem ra không tồi, dùng lần nào trúng lần ấy. Doãn Tiểu Mạt hoàn toàn không biết, không phải với ai Ngũ Trác Hiên cũng bị khuất phục bởi chiêu này, mà chỉ có với cô, anh mới như vậy. Ngũ Trác Hiên chăm chú nhìn cô, con ngươi sinh động. Doãn Tiểu Mạt vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của anh, tim nhảy dựng lên một cái, suýt nữa bật ra khỏi lồng ngực.

Bầu không khí như ngưng đọng, Ngũ Trác Hiên lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc: “Giọng điệu vừa rồi của em rất quen, dường như tôi đã nghe ai đó nói rồi”.

Doãn Tiểu Mạt kinh ngạc, mất tự chủ hỏi: “Ai?”.

Ngũ Trác Hiên cố ý ngừng lại: “Hình như ai đó trên weibo”.

Doãn Tiểu Mạt sợ đến nỗi mặt biến sắc.

Ngũ Trác Hiên biết rõ nhưng vẫn muốn đùa cô: “À đúng rồi, em có weibo không?”.

“Không.” Doãn Tiểu Mạt lập tức trả lời.

“Đăng ký một cái thử xem, thỉnh thoảng lên chơi cũng thú vị.”

Doãn Tiểu Mạt nghẹn họng, nếu đăng ký thêm một tài khoản nữa thì chẳng hóa ra là cô phải giả làm nhiều người sao.

“Dù sao em cũng không phải fan của tôi, không cần theo dõi tôi.”

Doãn Tiểu Mạt: “… ”, kìm nén hồi lâu cô mới thốt ra được một câu: “Nếu đăng ký nhất định em sẽ theo dõi anh”.

“Cám ơn em đã nể mặt.” Ngũ Trác Hiên nhếch miệng cười.

Doãn Tiểu Mạt: “… ”.

Ăn no rồi, Ngũ Trác Hiên tranh đi rửa bát, Doãn Tiểu Mạt không chịu: “Đừng, cứ để em làm thì hơn”.

“Sợ tôi phá nát bếp hả?” Ngũ Trác Hiên pha trò.

“Việc này em làm quen rồi, anh không cần tranh với em.”

“Doãn Tiểu Mạt!” Ngũ Trác Hiên đột nhiên thôi cười, nghiêm túc nói.

Doãn Tiểu Mạt vô thức: “Vâng”.

“Chúng ta có phải bạn bè không?”

Doãn Tiểu Mạt đâu dám trèo cao, nhưng Ngũ Trác Hiên đã hỏi như vậy, cô không thể bác bỏ, đành gật đầu.

“Vậy không phải được rồi ư, em nấu cơm, tôi rửa bát là điều hiển nhiên.” Vẻ khoái trá hiện rõ trong giọng điệu của anh.

Thế cũng được sao? Người nấu cơm, người rửa bát là kiểu mẫu vợ chồng mới đúng chứ? Doãn Tiểu Mạt vỗ khuôn mặt đỏ bừng của mình, không dám nghĩ tiếp.

Ngũ Trác Hiên xắn ống tay áo, bắt đầu lao động.

Không phải coi anh là ông chủ mà Doãn Tiểu Mạt mới đề nghị rửa bát, chỉ vì cô không quen nhìn thấy thần tượng làm việc chân tay như thế. Cô quanh quẩn một vòng. Trong tiểu thuyết còn chưa xuất hiện đoạn này bao giờ, vậy mà nó lại xảy ra trong đời thực, Doãn Tiểu Mạt vừa mông lung vừa lúng túng. Thực ra, cô đã từng tưởng tượng tới cảnh mình sống chung với Ngũ Trác Hiên, nhưng nghĩ thế nào cũng ra hình ảnh anh dương dương tự đắc, cô khúm núm sợ sệt hoặc là anh kiêu căng ngạo mạn, còn cô chỉ biết trồng cây si, chứ hoàn toàn không phải như thế này: Hai người ngồi ăn cùng bàn, thỉnh thoảng anh nói đùa vài câu, sau đó tranh đi rửa bát, còn cô lúc đầu vừa nhìn thấy anh đã run rẩy, vậy mà bây giờ lại cả gan giả bộ đáng thương để lừa anh ăn ớt xanh. Khác biệt quá lớn! Trình tự có chỗ nào lệch lạc ư? Doãn Tiểu Mạt cảm thấy ngàn lần khó tin.

“Doãn Tiểu Mạt.”

Không phản ứng.

Ngũ Trác Hiên gọi lần nữa: “Doãn Tiểu Mạt”.

Bây giờ cô mới định thần lại.

“Phiền em giúp tôi buộc lại tạp dề.” Rõ ràng Ngũ Trác Hiên không quen làm những việc này, bộ quần áo đắt tiền của anh đã bị dầu mỡ bắn tung tóe.

Doãn Tiểu Mạt vừa tiếc bộ quần áo vừa oán thầm: Đã bảo để em làm rồi còn không chịu.

Chiếc tạp đề nhân vật hoạt hình hoàn toàn không hợp với phong độ của anh chút nào, nhưng Ngũ Trác Hiên có vẻ chẳng bận tâm.

Vẻ mặt anh ôn hoà: “Phiền em buộc dây đằng sau lại cho tôi”.

Doãn Tiểu Mạt mải mê ngắm động tác ưu nhã của anh mà quên mất phải đi tới giúp anh. Cô lè lưỡi, vòng tay tới lưng Ngũ Trác Hiên, tạo thành tư thế ôm. Chợt ý thức được tư thế lúc này, mặt cô ửng hồng, càng lúc càng cuống, càng buộc càng không xong.

Giọng nói ấm áp của Ngũ Trác Hiên lại vang lên: “Đừng cuống, thong thả buộc”.

Trong phòng chỉ có tiếng thở của hai người cùng với trống ngực của Doãn Tiểu Mạt.

“Chú về nhà rồi ạ!” Lạc Lạc lanh chanh chạy vào bếp bật đèn, lớn tiếng hét: “Cháu không nhìn thấy gì hết, không nhìn thấy gì hết”, rồi che mắt chạy ra ngoài.

Gương mặt Doãn Tiểu Mạt đỏ đến nỗi sắp búng ra máu, vậy mà Ngũ Trác Hiên vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, tiếp tục rửa bát.

Cụ bà gõ cửa: “Ta và Lạc Lạc lên tầng, không làm phiền hai đứa, hai đứa nên làm gì thì làm cái đó”.

Doãn Tiểu Mạt làm sao dám ngồi lại: “Cháu cũng phải về nhà đây ạ!”, nói rồi, cô xách túi bỏ chạy. Chạm phải ánh mắt đầy tham ý của của bà cụ, cô càng cuống. Đang đứng ngoài cửa buộc giày, Doãn Tiểu Mạt nghe thấy Lạc Lạc chạy vào bếp nói: “Sao chú không để phần đồ ăn cho cháu, KFC khó ăn muốn chết”.

Dù suy nghĩ có chậm chạp nhưng Doãn Tiểu Mạt không hề ngốc, cô biết bà cụ cố tình làm vậy để cô và Ngũ Trác Hiên có không gian riêng. Cô thở dài trong lòng, bà có ý tốt, nhưng tiếc là khoảng cách giữa cô và Ngũ Trác Hiên quá lớn, hai người không có khả năng. Trước đến giờ cô chưa từng mơ ước viển vông điều gì, cô chỉ cần từ xa lặng lẽ quan sát anh, thấy anh hạnh phúc là tốt rồi.

Doãn Tiểu Mạ vừa về tới nhà, Nghê Thiến đã lập tức nhìn ra khác thường, cô nhìn chằm chằm Tiểu Mạt hồi lâu, cười ha ha: “Doãn Tiểu Mạt, em vác bộ mặt này còn không mau khai thật!”.

“Gì chứ?” Doãn Tiểu Mạt không tin Nghê Thiến liếc mắt đã nhận ra, cô ấy đâu có năng lực siêu nhiên chứ.

“Đừng có giả vờ! Hai hàng lông mày của em có viết rõ mấy chữ: Xuân tâm nảy nở.”

Doãn Tiểu Mạt đổ mồ hôi lạnh.

Nghê Thiến ôm lấy cô: “Ai dám cướp người bên cạnh chị đi thế?”.

“Làm gì có!”

“Doãn Tiểu Mạt, chúng ta thân như vậy, em còn giấu chị?” Nghê Thiến hậm hực.

“Thật sự không có.”

Nghê Thiến vẫn chưa chịu buông tha cô.

Nếu là trước đây, có lẽ Doãn Tiểu Mạt sẽ kể hết mọi chuyện với Nghê Thiến, nhưng hiện tại Nghê Thiến là người yêu của Hứa Chi Nhiên, cô ấy lại nhanh mồm nhanh miệng, ngộ nhỡ lỡ miệng nói hết ra. Doãn Tiểu Mạt không mấy để tâm, nhưng Hứa Chi Nhiên chuyện bé xé ra to thì không ai chịu nổi.

Doãn Tiểu Mạt đẩy Nghê Thiến: “Nếu em có người yêu, nhất định sẽ kể với chị đầu tiên, cũng giống như chị vậy. Tin em đi!”.
<<1 ... 3031323334 ... 62>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
250/6339
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT