Tiểu thuyết Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu-full
Lượt xem : |
ng?”.
Doãn Tiểu Mạt hoảng hốt: “Ai nói với cháu thế, đừng có bậy bạ”.
“Trong bức ảnh kia, người mà chú ôm rõ ràng là cô.” Lạc Lạc không chịu khuất phục.
“Ảnh nào?” Cụ của Lạc Lạc lọ mọ đi từ tầng hai xuống.
Doãn Tiểu Mạt vội bịt miệng Lạc Lạc lại, trừng mắt cảnh cáo cô bé.
Lạc Lạc dẩu môi chống đối.
Doãn Tiểu Mạt dìu bà cụ ngồi xuống ghế, bà cụ hứng chí hỏi: “Nhóc con, hai đứa vừa nãy nói chuyện gì thế?”.
“Không có gì, bà nghe nhầm rồi ạ.” Doãn Tiểu Mạt cắn răng dứt khoát không chịu mở miệng.
“Vậy sao?” Bà cụ nhìn Lạc Lạc.
Doãn Tiểu Mạt khẽ đá chân Lạc Lạc, ra hiệu bằng khẩu hình: Cháu còn muốn ăn sườn xào chua ngọt nữa không?
Lạc Lạc không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ không có cái ăn, lập tức vỗ ngực bảo đảm: “Vâng, thật sự không nói gì ạ!”.
Bà cụ bán tín bán nghi, nhưng không tiếp tục truy hỏi đến cùng nữa.
Doãn Tiểu Mạt bỏ lại một cái nháy mắt cho Lạc Lạc trước khi vào bếp, Lạc Lạc hiểu ý, giơ tay ra dấu “ok”, nhưng khi Doãn Tiểu Mạt vừa khuất khỏi tầm nhìn, cô bé lập tức thú nhận.
Bà cụ nghe Lạc Lạc kể mà hai mắt sáng rực, bà đã nhắm Doãn Tiểu Mạt từ lâu, luôn cảm thấy cô và Ngũ Trác Hiên là một đôi trời sinh. Bà cụ đưa mắt cười với vẻ đầy mờ ám: “Lạc Lạc bé bỏng, có muốn cô giáo Doãn làm thím không?”.
Lạc Lạc tròn mắt: “Có ạ, có ạ! Nếu cô giáo Doãn trở thành thím của cháu thì từ nay về sau ngày nào cháu cũng có đồ ăn ngon”.
Bà cụ cốc đầu Lạc Lạc: “Cháu chỉ có biết ăn”.
“Lẽ nào cụ không muốn sao?” Lạc Lạc ấm ức, chẳng qua cô bé chỉ nói giúp tiếng lòng của cụ mà thôi, nói thật mà còn bị đánh! Trái đất thật đáng sợ, cô bé muốn về sao Hỏa.
Bà cụ khẽ ho một tiếng, hắng giọng nói: “Cháu nói xem, chúng ta phải giúp hai người đó thế nào?”.
“Giúp thế nào?”
“Tạo cơ hội cho hai người đó ở bên nhau.” Bà cụ đắc ý như đã định sẵn mọi việc.
Lạc Lạc ngây ngô: “Tạo thế nào ạ?”.
“Chú cháu lát nữa sẽ về, cụ cháu ta bây giờ chuồn ra ngoài để cho họ có không gian riêng, cụ mời cháu ăn KFC được không?”
Lạc Lạc lại không chịu: “KFC không ngon, đồ ăn cô Doãn làm mới ngon, mãi mới gọi được cô Doãn tới làm, cháu không muốn bỏ lỡ”.
Cụ bà nghiêm mặt: “Cháu có muốn cô Doãn được gả vào nhà ta không?”.
“Muốn.”
“Vậy còn không mau đi thay quần áo.”
“Ừm.” Lạc Lạc không cam lòng quay vào phòng mình, cô bé thật sự không hiểu chuyện cô Doãn và chú của mình yêu nhau thì có liên quan gì tới chuyện được ở lại nhà ăn cơm.
Doãn Tiểu Mạt đang thái khoai tây, chợt nhớ lại lần trước khi đang làm cơm thì Ngũ Trác Hiên bất ngờ đi vào, cô tưởng là Lạc Lạc ăn vụng, bèn đánh vào mu bàn tay anh. Lúc ấy cả hai đều ngây người, nhất là khi cô vùng con dao lên, bộ dạng hung dữ ấy của cô chắc chắn khắc sâu trong đầu anh rồi.
Khóe môi cô cong lên, biết rõ là anh không có ở đây nhưng vẫn quay đầu nhìn.
Người ấy, đang ung dung đứng tựa cửa, dáng vẻ ưu nhã, không biết đã đứng bao lâu. Anh thản nhiên nhả ra một câu: “Em đang tìm tôi đấy à?”.
Doãn Tiểu Mạt lúng túng. Anh ấy về khi nào thế, vì sao một tiếng động cô cũng không nghe thấy?
Ngũ Trác Hiên cực kỳ phấn khích với vẻ mặt của cô lúc này, đến nỗi không giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên mặt: “Có gì cần giúp không?”.
“Xong ngay đây, hay là anh ra phòng khách ngồi đợi một chút đi!” Doãn Tiểu Mạt không dám phiền tới Ngũ Trác Hiên, hơn nữa, hôm nay anh đã bận rộn cả ngày rồi, cần phải nghỉ ngơi.
“Tay nghề kém cỏi hơn người khác nên tôi bị bêu rếu rồi, nhưng làm trợ thủ cho em chắc là có thể nhỉ!” Ngũ Trác Hiên nháy mắt.
Doãn Tiểu Mạt bất giác nghĩ tới chú chó con mà Lương Khai Khai nuôi ở nhà, sau mỗi lần gây chuyện lại có biểu cảm thế này. Cô cúi đầu nhịn cười, không thể để Ngũ Trác Hiên phát hiện ra được.
“Có chuyện gì mà cười vui thế?” Ngũ Trác Hiên nhíu mày.
“A, không có gì, hay là anh giúp em bê đồ ăn ra ngoài vậy.”
Ngũ Trác Hiên vô tư nhận lời.
Doãn Tiểu Mạt tháo tạp dề, xới hai bát bát cơm bưng ra ngoài, kinh ngạc hỏi: “Bà và Lạc Lạc đâu?”.
“Hai cụ cháu có việc gấp ra ngoài rồi.” Ngũ Trác Hiên thản nhiên bịa chuyện, thậm chí không buồn ngẩng đầu lên. Thực ra lúc về tới nhà đã bắt gặp hai cụ cháu đang lén lút chuồn khỏi nhà, một người liên tục nháy mắt, một người mặt mày hớn hở, anh dùng đầu ngón chân cũng biết hai người đang giở trò quỷ gì.
Doãn Tiểu Mạt còn tin anh nói thật, có chút tiếc nuối nói: “Tiếc quá em làm nhiều thức ăn thế này”.
“Yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không lãng phí đâu.” Ngũ Trác Hiên rất nể mặt.
Anh có máu ăn uống đến thế ư? Doãn Tiểu Mạt hoài nghi, chợt thốt ra mà không suy nghĩ: “Anh không phải giữ dáng à?”.
Ngũ Trác Hiên sặc, cách đây mới vài hôm hình như có bên truyền thông nào đó nói anh mập lên, anh hằng ngày đều kiên trì tập thể hình, cũng xem như có tác dụng, vậy mà Doãn Tiểu Mạt lại đột nhiên nhắc tới. Đúng là chuyện xấu càng muốn tránh càng bị khơi ra.
Doãn Tiểu Mạt phản ứng chậm, không phát hiện ra bầu không khí có phần kỳ lạ.
Nhưng Ngũ Trác Hiên vẫn bình thản như không: “Ăn xong rồi vận động một chút là được. Nếu ngày nào cũng phải áng chừng lượng ca lo mà ăn thì còn gì thú vị nữa”.
Doãn Tiểu Mạt đồng tình đến mức không thể đồng tình hơn, cô là người tùy tiện vô phương cứu chữa, không vì chuyện giữ eo giữ dáng mà kiêng ăn, nhưng cô lại cực kỳ yêu thích vẫn động giảm béo. Đương nhiên, cô không phải chơi thể thao, mỗi ngày chen chúc trên xe công cộng chật chội, đi làm thêm, bận tới bận lui, thế là đã đủ lắm rồi.
Ngũ Trác Hiên gắp miếng ớt gạt sang một bên, lúc sau lại gạt hành trong bát canh cá ra ngoài. Bữa cơm lần trước Doãn Tiểu Mạt bị chìm trong trạng thái căng thẳng đến nỗi không dám ngẩng đầu lên, bởi vậy cô không chú ý tới động tác của anh. Hôm nay chỉ có hai người, cô mới phát hiện, hóa ra Ngũ Trác Hiên kén ăn đến vậy. Đến lần thứ ba khi anh gắp cà chua bỏ ra, Doãn Tiểu Mạt thật sự không chịu nổi: “Kén ăn quá không tốt đâu”.
“Tôi không kén ăn.” Ngũ Trác Hiên dõng dạc nói, tay vẫn không ngừng gắp hành lá.
Doãn Tiểu Mạt không còn gì để nói: “Anh như vậy sẽ không cân bằng chất dinh dưỡng”.
“Từ bé tôi đã như vậy rồi, chẳng phải vẫn sống tốt đấy ư?” Ngũ Trác Hiên cười, chết vẫn còn cãi cố.
Doãn Tiểu Mạt day trán, ngôi sao lớn hóa ra cũng có khuyết điểm, tuy nhiên như vậy mới hợp với con người anh. Cô nghĩ cách để khiến Ngũ Trác Hiên nếm thử tất cả, nhưng anh không giống Lạc Lạc, cô không thể hăm dọa được. Nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi, chợt nảy ra ý hay, Doãn Tiểu Mạt nhăn nhó nói: “Nói thật đi, có phải là em nấu không hợp khẩu vị của anh không?”.
“Sao có thể chứ?” Ngũ Trác Hiên còn không hiểu rõ ý cô, cười nói: “Tay nghề của em rất đáng được khen ngợi”.
“Bà và Lạc Lạc đều thích, nhưng em không thấy anh thích.” Doãn Tiểu Mạt buồn rầu nói.
Ngũ Trác Hiên vì muốn thể hiện mình rất thích mà vội gắp một miếng lớn.
Doãn Tiểu Mạt vẫn chưa chịu thôi: “Nhưng bà và Lạc Lạc không bỏ ớt xanh, hành lá, cũng không bỏ cà chua”.
Lần này dù có ngốc đến mấy, Ngũ Trác Hiên cũng nhìn ra âm mưu của Tiểu Mạt. Anh nửa cười nửa không: “Đây là vấn đề cá nhân, không liên quan đến tay nghề của
Doãn Tiểu Mạt hoảng hốt: “Ai nói với cháu thế, đừng có bậy bạ”.
“Trong bức ảnh kia, người mà chú ôm rõ ràng là cô.” Lạc Lạc không chịu khuất phục.
“Ảnh nào?” Cụ của Lạc Lạc lọ mọ đi từ tầng hai xuống.
Doãn Tiểu Mạt vội bịt miệng Lạc Lạc lại, trừng mắt cảnh cáo cô bé.
Lạc Lạc dẩu môi chống đối.
Doãn Tiểu Mạt dìu bà cụ ngồi xuống ghế, bà cụ hứng chí hỏi: “Nhóc con, hai đứa vừa nãy nói chuyện gì thế?”.
“Không có gì, bà nghe nhầm rồi ạ.” Doãn Tiểu Mạt cắn răng dứt khoát không chịu mở miệng.
“Vậy sao?” Bà cụ nhìn Lạc Lạc.
Doãn Tiểu Mạt khẽ đá chân Lạc Lạc, ra hiệu bằng khẩu hình: Cháu còn muốn ăn sườn xào chua ngọt nữa không?
Lạc Lạc không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ không có cái ăn, lập tức vỗ ngực bảo đảm: “Vâng, thật sự không nói gì ạ!”.
Bà cụ bán tín bán nghi, nhưng không tiếp tục truy hỏi đến cùng nữa.
Doãn Tiểu Mạt bỏ lại một cái nháy mắt cho Lạc Lạc trước khi vào bếp, Lạc Lạc hiểu ý, giơ tay ra dấu “ok”, nhưng khi Doãn Tiểu Mạt vừa khuất khỏi tầm nhìn, cô bé lập tức thú nhận.
Bà cụ nghe Lạc Lạc kể mà hai mắt sáng rực, bà đã nhắm Doãn Tiểu Mạt từ lâu, luôn cảm thấy cô và Ngũ Trác Hiên là một đôi trời sinh. Bà cụ đưa mắt cười với vẻ đầy mờ ám: “Lạc Lạc bé bỏng, có muốn cô giáo Doãn làm thím không?”.
Lạc Lạc tròn mắt: “Có ạ, có ạ! Nếu cô giáo Doãn trở thành thím của cháu thì từ nay về sau ngày nào cháu cũng có đồ ăn ngon”.
Bà cụ cốc đầu Lạc Lạc: “Cháu chỉ có biết ăn”.
“Lẽ nào cụ không muốn sao?” Lạc Lạc ấm ức, chẳng qua cô bé chỉ nói giúp tiếng lòng của cụ mà thôi, nói thật mà còn bị đánh! Trái đất thật đáng sợ, cô bé muốn về sao Hỏa.
Bà cụ khẽ ho một tiếng, hắng giọng nói: “Cháu nói xem, chúng ta phải giúp hai người đó thế nào?”.
“Giúp thế nào?”
“Tạo cơ hội cho hai người đó ở bên nhau.” Bà cụ đắc ý như đã định sẵn mọi việc.
Lạc Lạc ngây ngô: “Tạo thế nào ạ?”.
“Chú cháu lát nữa sẽ về, cụ cháu ta bây giờ chuồn ra ngoài để cho họ có không gian riêng, cụ mời cháu ăn KFC được không?”
Lạc Lạc lại không chịu: “KFC không ngon, đồ ăn cô Doãn làm mới ngon, mãi mới gọi được cô Doãn tới làm, cháu không muốn bỏ lỡ”.
Cụ bà nghiêm mặt: “Cháu có muốn cô Doãn được gả vào nhà ta không?”.
“Muốn.”
“Vậy còn không mau đi thay quần áo.”
“Ừm.” Lạc Lạc không cam lòng quay vào phòng mình, cô bé thật sự không hiểu chuyện cô Doãn và chú của mình yêu nhau thì có liên quan gì tới chuyện được ở lại nhà ăn cơm.
Doãn Tiểu Mạt đang thái khoai tây, chợt nhớ lại lần trước khi đang làm cơm thì Ngũ Trác Hiên bất ngờ đi vào, cô tưởng là Lạc Lạc ăn vụng, bèn đánh vào mu bàn tay anh. Lúc ấy cả hai đều ngây người, nhất là khi cô vùng con dao lên, bộ dạng hung dữ ấy của cô chắc chắn khắc sâu trong đầu anh rồi.
Khóe môi cô cong lên, biết rõ là anh không có ở đây nhưng vẫn quay đầu nhìn.
Người ấy, đang ung dung đứng tựa cửa, dáng vẻ ưu nhã, không biết đã đứng bao lâu. Anh thản nhiên nhả ra một câu: “Em đang tìm tôi đấy à?”.
Doãn Tiểu Mạt lúng túng. Anh ấy về khi nào thế, vì sao một tiếng động cô cũng không nghe thấy?
Ngũ Trác Hiên cực kỳ phấn khích với vẻ mặt của cô lúc này, đến nỗi không giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên mặt: “Có gì cần giúp không?”.
“Xong ngay đây, hay là anh ra phòng khách ngồi đợi một chút đi!” Doãn Tiểu Mạt không dám phiền tới Ngũ Trác Hiên, hơn nữa, hôm nay anh đã bận rộn cả ngày rồi, cần phải nghỉ ngơi.
“Tay nghề kém cỏi hơn người khác nên tôi bị bêu rếu rồi, nhưng làm trợ thủ cho em chắc là có thể nhỉ!” Ngũ Trác Hiên nháy mắt.
Doãn Tiểu Mạt bất giác nghĩ tới chú chó con mà Lương Khai Khai nuôi ở nhà, sau mỗi lần gây chuyện lại có biểu cảm thế này. Cô cúi đầu nhịn cười, không thể để Ngũ Trác Hiên phát hiện ra được.
“Có chuyện gì mà cười vui thế?” Ngũ Trác Hiên nhíu mày.
“A, không có gì, hay là anh giúp em bê đồ ăn ra ngoài vậy.”
Ngũ Trác Hiên vô tư nhận lời.
Doãn Tiểu Mạt tháo tạp dề, xới hai bát bát cơm bưng ra ngoài, kinh ngạc hỏi: “Bà và Lạc Lạc đâu?”.
“Hai cụ cháu có việc gấp ra ngoài rồi.” Ngũ Trác Hiên thản nhiên bịa chuyện, thậm chí không buồn ngẩng đầu lên. Thực ra lúc về tới nhà đã bắt gặp hai cụ cháu đang lén lút chuồn khỏi nhà, một người liên tục nháy mắt, một người mặt mày hớn hở, anh dùng đầu ngón chân cũng biết hai người đang giở trò quỷ gì.
Doãn Tiểu Mạt còn tin anh nói thật, có chút tiếc nuối nói: “Tiếc quá em làm nhiều thức ăn thế này”.
“Yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không lãng phí đâu.” Ngũ Trác Hiên rất nể mặt.
Anh có máu ăn uống đến thế ư? Doãn Tiểu Mạt hoài nghi, chợt thốt ra mà không suy nghĩ: “Anh không phải giữ dáng à?”.
Ngũ Trác Hiên sặc, cách đây mới vài hôm hình như có bên truyền thông nào đó nói anh mập lên, anh hằng ngày đều kiên trì tập thể hình, cũng xem như có tác dụng, vậy mà Doãn Tiểu Mạt lại đột nhiên nhắc tới. Đúng là chuyện xấu càng muốn tránh càng bị khơi ra.
Doãn Tiểu Mạt phản ứng chậm, không phát hiện ra bầu không khí có phần kỳ lạ.
Nhưng Ngũ Trác Hiên vẫn bình thản như không: “Ăn xong rồi vận động một chút là được. Nếu ngày nào cũng phải áng chừng lượng ca lo mà ăn thì còn gì thú vị nữa”.
Doãn Tiểu Mạt đồng tình đến mức không thể đồng tình hơn, cô là người tùy tiện vô phương cứu chữa, không vì chuyện giữ eo giữ dáng mà kiêng ăn, nhưng cô lại cực kỳ yêu thích vẫn động giảm béo. Đương nhiên, cô không phải chơi thể thao, mỗi ngày chen chúc trên xe công cộng chật chội, đi làm thêm, bận tới bận lui, thế là đã đủ lắm rồi.
Ngũ Trác Hiên gắp miếng ớt gạt sang một bên, lúc sau lại gạt hành trong bát canh cá ra ngoài. Bữa cơm lần trước Doãn Tiểu Mạt bị chìm trong trạng thái căng thẳng đến nỗi không dám ngẩng đầu lên, bởi vậy cô không chú ý tới động tác của anh. Hôm nay chỉ có hai người, cô mới phát hiện, hóa ra Ngũ Trác Hiên kén ăn đến vậy. Đến lần thứ ba khi anh gắp cà chua bỏ ra, Doãn Tiểu Mạt thật sự không chịu nổi: “Kén ăn quá không tốt đâu”.
“Tôi không kén ăn.” Ngũ Trác Hiên dõng dạc nói, tay vẫn không ngừng gắp hành lá.
Doãn Tiểu Mạt không còn gì để nói: “Anh như vậy sẽ không cân bằng chất dinh dưỡng”.
“Từ bé tôi đã như vậy rồi, chẳng phải vẫn sống tốt đấy ư?” Ngũ Trác Hiên cười, chết vẫn còn cãi cố.
Doãn Tiểu Mạt day trán, ngôi sao lớn hóa ra cũng có khuyết điểm, tuy nhiên như vậy mới hợp với con người anh. Cô nghĩ cách để khiến Ngũ Trác Hiên nếm thử tất cả, nhưng anh không giống Lạc Lạc, cô không thể hăm dọa được. Nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi, chợt nảy ra ý hay, Doãn Tiểu Mạt nhăn nhó nói: “Nói thật đi, có phải là em nấu không hợp khẩu vị của anh không?”.
“Sao có thể chứ?” Ngũ Trác Hiên còn không hiểu rõ ý cô, cười nói: “Tay nghề của em rất đáng được khen ngợi”.
“Bà và Lạc Lạc đều thích, nhưng em không thấy anh thích.” Doãn Tiểu Mạt buồn rầu nói.
Ngũ Trác Hiên vì muốn thể hiện mình rất thích mà vội gắp một miếng lớn.
Doãn Tiểu Mạt vẫn chưa chịu thôi: “Nhưng bà và Lạc Lạc không bỏ ớt xanh, hành lá, cũng không bỏ cà chua”.
Lần này dù có ngốc đến mấy, Ngũ Trác Hiên cũng nhìn ra âm mưu của Tiểu Mạt. Anh nửa cười nửa không: “Đây là vấn đề cá nhân, không liên quan đến tay nghề của
Bài viết liên quan!