Tiểu thuyết Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu-full
Lượt xem : |
i vài câu nhưng lần này là chuyện liên quan tới Nghê Thiến nên cô nhịn. Hứa Chi Nhiên lại không biết điều, trêu chọc cô: “Ái chà, mèo hoang thay tính đổi nết rồi đấy à?”.
Lửa giận hừng hực bốc cháy, Doãn Tiểu Mạt hít sâu vài cái mới kiềm chế được không bộc phát tại chỗ. Cô lạnh lùng nói: “Còn việc gì nữa không? Không thì em tắt máy”.
“Đợi đã.”
Doãn Tiểu Mạt cố nén giận: “Gì nữa?”.
“Lương Băng gần đây vẫn khỏe chứ?”
Doãn Tiểu Mạt bị ông anh trai của mình làm cho tức đến bật cười, vì sao anh ta lại cứ thích khiêu chiến với cô như thế? Lần này chẳng nói chẳng rằng, cô tắt máy.
Hứa Chi Nhiên nghe thấy tiếng tút tút liên hồi, gần như không tin được vào tai mình. Anh ta quay vào phòng bệnh, tức tối nói với Nghê Thiến: “Con bé này càng ngày càng kỳ quái, dám cúp máy”.
Nghê Thiến bị kẹp giữa hai anh em nhà họ, cũng không biết nói sao cho phải, đành khuyên nhủ: “Tiểu Mạt vì đưa em đi bệnh viện mà sáng nay phải nghỉ học, chắc giờ về trường bị giáo viên mắng rồi, anh thông cảm cho con bé”.
Nghe vậy, Hứa Chi Nhiên mới thoải mái một chút, nhưng vẫn bất bình nói: “Cái trường dở hơi kia có cái gì mà học, anh đã bảo nó đi du học ở trường tốt nhất rồi mà nó không chịu nghe”.
Nghê Thiến mấy lần ấp úng, rốt cuộc vẫn nói: “Tiểu Mạt rất có chủ kiến, nó sẽ biết cách lo liệu cuộc sống của mình”.
“Ý của em là anh quản quá nhiều chuyện à?” Hứa Chi Nhiên cuối cùng cũng hiểu ra ý của Nghê Thiến, không khỏi tức giận: “Anh đang nghĩ cho nó”.
“Tiểu Mạt lớn rồi, có cánh nghĩ riêng, không cần tới người khác sắp xếp tương lai cho mình.” Nghê Thiến không muốn đôi co với Hứa Chi Nhiên nhưng chuyện liên quan tới Tiểu Mạt, cho dù Hứa Chi Nhiên có mất hứng thì cô vẫn phải nói giúp Tiểu Mạt.
“Sao anh lại là người khác, anh là anh trai của nó.” Hứa Chi Nhiên cao giọng.
Nghê Thiến im lặng một lúc: “Anh trai cũng không có quyền quản lý cuộc sống của em gái!”.
“Em!” Trong mắt Hứa Chi Nhiên, Nghê Thiến là một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn, chưa từng chống đối lại anh bao giờ, thế nên lúc này cảm thấy thật khó chấp nhận. Anh là một người cao ngạo, không nói gì nữa, liếc nhìn Nghê Thiến một cái rồi xoay người bỏ đi.
Nghê Thiến bặm môi, trong lòng trống trải, không rõ là cảm xúc gì. Hai người còn đang ở trong giai đoạn yêu thương nồng nhiệt mà Hứa Chi Nhiên đã mặt lạnh với cô, vậy thì sau này…
Cô bàng hoàng, ôm lấy bụng. Thuốc tê vừa hết tác dụng, vết mổ bắt đầu đau nhức. Tâm trạng cô lúc này lại không tốt, càng thêm khó chịu.
Hứa Chi Nhiên đứng ở lối thoát hiểm, hút hết mấy điếu thuốc, do dự lúc lâu cuối cùng vẫn đi vòng vèo quay về phòng bệnh. Thấy vẻ đau đớn của Nghê Thiến, trái tim Hứa Chi Nhiên cũng quặn thắt. Anh cảm thấy may mắn vì mình chưa rời khỏi đây, anh lẳng lặng đi tới phía sau Nghê Thiến, ôm lấy hai vai cô: “Thiến Thiến, xin lỗi em!”.
Nghê Thiến xoay người lại, nhào vào lòng Hứa Chi Nhiên, nước mắt lã chã rơi, cô tủi thân nện vào ngực anh: “Sau này không được bỏ em lại”.
“Nhất định thế!” Hứa Chi Nhiên hôn lên gò má cô.
Dù Hứa Chi Nhiên hứa hẹn như vậy nhưng Nghê Thiến hiểu rõ, vấn đề giữa họ vẫn chưa được giải quyết. Chỉ là nam nữ khi yêu đều mù quáng mà thôi.
Doãn Tiểu Mạt về tới nhà, ngồi đờ người ra một lúc, vắng tiếng nói cười líu lo của Nghê Thiến bên tai thật sự là không quen.
Hoa Lưu Ly buzz cô trên QQ: “Buổi gặp thần tượng là hai giờ chiều mai, đừng có quên”.
Doãn Tiểu Mạt dù có hơi lơ mơ thật nhưng tuyệt đối sẽ không quên chuyện quan trọng như thế. Cô cười, nhắn lại: “Tớ sao dám phụ công cậu tranh chỗ cho tớ chứ!”.
Hoa Lưu Ly: “À đúng rồi, nói với cậu một tin, đối với cậu là tốt, đối với tớ là xấu!!!”.
Doãn Tiểu Mạt: “Tin gì?”.
Hoa Lưu Ly: “Lão Ngũ hình như muốn chuyển công việc tới thành phố S”.
Doãn Tiểu Mạt suýt nữa nhảy dựng lên: “Thật á?”.
Hoa Lưu Ly: “Ừ đúng thế, cụ thể thế nào còn chưa rõ”.
Thế này chẳng phải về sau cô có nhiều cơ hội được gặp Ngũ Trác Hiên ư? Doãn Tiểu Mạt mừng như mở cờ trong bụng.
Hoa Lưu Ly gửi tới một biểu tượng rầu rĩ: “Sau này muốn gặp anh ấy cũng không dễ dàng gì nữa rồi, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng tốt, có lý do để tớ đi gặp cậu”.
Doãn Tiểu Mạt gần như muốn vỗ tay hoan hô, đúng là vẹn cả đôi đường, thật sự đáng mừng.
Hai người câu qua câu lại một lúc, Doãn Tiểu Mạt thoát QQ để làm việc.
Hôm sau là thứ Bảy, không phải lên lớp nhưng Doãn Tiểu Mạt vẫn dậy sớm để nấu cháo cho Nghê Thiến. Cô không nấu cháo trắng mà nấu với thịt xương sườn thái mỏng, thêm một chút hành băm, như vậy vừa ngon miệng lại vừa đủ chất, cô làm rất cẩn thận.
Doãn Tiểu Mạt xách cặp lồng cháo tới bệnh viện. Không thấy Hứa Chi Nhiên ở đó, cô thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự không muốn cãi nhau với anh trai trước mặt Nghê Thiến.
Nghê Thiến cười hì hì nói: “Đói muốn chết rồi!”.
Doãn Tiểu Mạt lẳng lặng múc một bát cháo đầy.
Nghê Thiến nhìn bát cháo thơm ngon, cảm động nói: “Tiểu Mạt, em tốt bụng quá! Sau này ai lấy được em thật có phúc!”.
“Mau ăn đi!” Doãn Tiểu Mạt véo mũi Nghê Thiến.
Nghê Thiến húp sùm sụp: “Bát nữa!”.
Doãn Tiểu Mạt lo lắng hỏi: “Có được ăn nhiều như vậy không, hay để em đi hỏi bác sĩ đã”.
“Ấy đừng, nửa bát nữa thôi vậy, chị đảm bảo không nhiều!”
Doãn Tiểu Mạt khúc khích cười: “Coi như chị tự giác, chờ sau khi chị hồi phục hẳn, em lại nấu cho chị ăn”.
Nghê Thiến gật đầu liên hồi, rồi lại dè dặt nhìn Doãn Tiểu Mạt miệng ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Sao thế?” Doãn Tiểu Mạt tưởng Nghê Thiến thèm ăn, tủm tỉm cười: “Muốn ăn gì cứ liệt kê tên ra, em nhất định sẽ đáp ứng chị”.
“Không phải, Tiểu Mạt… ” Nghê Thiến lấp lửng.
Doãn Tiểu Mạt nhìn chằm chằm cô: “Ấp a ấp úng cái gì thế, chẳng giống chị tẹo nào”.
“Chi Nhiên đi mua đồ rồi.” Nghê Thiến không biết nên nói thế nào, quyết định mở đầu vòng vo.
“Ừm.” Doãn Tiểu Mạt thờ ơ: “Em không có hứng thú về hành tung của anh ấy”.
Nghê Thiến gượng gạo lắc đầu. Cô không ngờ Hứa Chi Nhiên và Doãn Tiểu Mạt là anh em, quan hệ hai người họ kém như vậy, cô làm nhân bánh kẹp ở giữa thật chẳng dễ dàng gì. Thế này cô lại càng không biết mở lời thế nào.
Hứa Chi Nhiên thong thả đi vào phòng bệnh, trong tay là một bao thuốc lá.
Doãn Tiểu Mạt lạnh lùng nhìn lướt qua: “Có ai chăm sóc bệnh nhân mà đi cửa hàng chăm sóc không hả?”.
Hứa Chi Nhiên chẳng chịu thua: “Em bớt cái kiểu ném đá giấu tay đi!”.
Doãn Tiểu Mạt hừ lạnh.
Hứa Chi Nhiên rút một điếu thuốc, lấy bật lửa trong túi áo ra, Doãn Tiểu Mạt không thèm nói đã giật lấy thuốc ném lên bàn, giận dữ nói: “Đây là phòng bệnh”.
Nghê Thiến vội lên tiếng hòa giải: “Để anh ấy ra ban công hút cũng đươc, không sao cả”.
“Nơi công cộng không được hút thuốc, đây là lẽ thường tình.” Doãn Tiểu Mạt tuyệt không dung túng Hứa Chi Nhiên.
Hứa Chi Nhiên lừ mắt: “Doãn Tiểu Mạt, em có ý gì?”
“Em nào dám có ý gì!” Doãn Tiểu Mạt cười mỉa
“Doãn Tiểu Mạt, anh còn chưa tính sổ với mày đấy, mày lại còn dám vừa ăn cướp vừa la làng.” Hứa Chi Nhiên hừ lạnh.
Nghê Thiến lau mồ hôi, cả bộ dạng lẫn giọng điệu hai anh em nhà họ giống nhau y
Lửa giận hừng hực bốc cháy, Doãn Tiểu Mạt hít sâu vài cái mới kiềm chế được không bộc phát tại chỗ. Cô lạnh lùng nói: “Còn việc gì nữa không? Không thì em tắt máy”.
“Đợi đã.”
Doãn Tiểu Mạt cố nén giận: “Gì nữa?”.
“Lương Băng gần đây vẫn khỏe chứ?”
Doãn Tiểu Mạt bị ông anh trai của mình làm cho tức đến bật cười, vì sao anh ta lại cứ thích khiêu chiến với cô như thế? Lần này chẳng nói chẳng rằng, cô tắt máy.
Hứa Chi Nhiên nghe thấy tiếng tút tút liên hồi, gần như không tin được vào tai mình. Anh ta quay vào phòng bệnh, tức tối nói với Nghê Thiến: “Con bé này càng ngày càng kỳ quái, dám cúp máy”.
Nghê Thiến bị kẹp giữa hai anh em nhà họ, cũng không biết nói sao cho phải, đành khuyên nhủ: “Tiểu Mạt vì đưa em đi bệnh viện mà sáng nay phải nghỉ học, chắc giờ về trường bị giáo viên mắng rồi, anh thông cảm cho con bé”.
Nghe vậy, Hứa Chi Nhiên mới thoải mái một chút, nhưng vẫn bất bình nói: “Cái trường dở hơi kia có cái gì mà học, anh đã bảo nó đi du học ở trường tốt nhất rồi mà nó không chịu nghe”.
Nghê Thiến mấy lần ấp úng, rốt cuộc vẫn nói: “Tiểu Mạt rất có chủ kiến, nó sẽ biết cách lo liệu cuộc sống của mình”.
“Ý của em là anh quản quá nhiều chuyện à?” Hứa Chi Nhiên cuối cùng cũng hiểu ra ý của Nghê Thiến, không khỏi tức giận: “Anh đang nghĩ cho nó”.
“Tiểu Mạt lớn rồi, có cánh nghĩ riêng, không cần tới người khác sắp xếp tương lai cho mình.” Nghê Thiến không muốn đôi co với Hứa Chi Nhiên nhưng chuyện liên quan tới Tiểu Mạt, cho dù Hứa Chi Nhiên có mất hứng thì cô vẫn phải nói giúp Tiểu Mạt.
“Sao anh lại là người khác, anh là anh trai của nó.” Hứa Chi Nhiên cao giọng.
Nghê Thiến im lặng một lúc: “Anh trai cũng không có quyền quản lý cuộc sống của em gái!”.
“Em!” Trong mắt Hứa Chi Nhiên, Nghê Thiến là một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn, chưa từng chống đối lại anh bao giờ, thế nên lúc này cảm thấy thật khó chấp nhận. Anh là một người cao ngạo, không nói gì nữa, liếc nhìn Nghê Thiến một cái rồi xoay người bỏ đi.
Nghê Thiến bặm môi, trong lòng trống trải, không rõ là cảm xúc gì. Hai người còn đang ở trong giai đoạn yêu thương nồng nhiệt mà Hứa Chi Nhiên đã mặt lạnh với cô, vậy thì sau này…
Cô bàng hoàng, ôm lấy bụng. Thuốc tê vừa hết tác dụng, vết mổ bắt đầu đau nhức. Tâm trạng cô lúc này lại không tốt, càng thêm khó chịu.
Hứa Chi Nhiên đứng ở lối thoát hiểm, hút hết mấy điếu thuốc, do dự lúc lâu cuối cùng vẫn đi vòng vèo quay về phòng bệnh. Thấy vẻ đau đớn của Nghê Thiến, trái tim Hứa Chi Nhiên cũng quặn thắt. Anh cảm thấy may mắn vì mình chưa rời khỏi đây, anh lẳng lặng đi tới phía sau Nghê Thiến, ôm lấy hai vai cô: “Thiến Thiến, xin lỗi em!”.
Nghê Thiến xoay người lại, nhào vào lòng Hứa Chi Nhiên, nước mắt lã chã rơi, cô tủi thân nện vào ngực anh: “Sau này không được bỏ em lại”.
“Nhất định thế!” Hứa Chi Nhiên hôn lên gò má cô.
Dù Hứa Chi Nhiên hứa hẹn như vậy nhưng Nghê Thiến hiểu rõ, vấn đề giữa họ vẫn chưa được giải quyết. Chỉ là nam nữ khi yêu đều mù quáng mà thôi.
Doãn Tiểu Mạt về tới nhà, ngồi đờ người ra một lúc, vắng tiếng nói cười líu lo của Nghê Thiến bên tai thật sự là không quen.
Hoa Lưu Ly buzz cô trên QQ: “Buổi gặp thần tượng là hai giờ chiều mai, đừng có quên”.
Doãn Tiểu Mạt dù có hơi lơ mơ thật nhưng tuyệt đối sẽ không quên chuyện quan trọng như thế. Cô cười, nhắn lại: “Tớ sao dám phụ công cậu tranh chỗ cho tớ chứ!”.
Hoa Lưu Ly: “À đúng rồi, nói với cậu một tin, đối với cậu là tốt, đối với tớ là xấu!!!”.
Doãn Tiểu Mạt: “Tin gì?”.
Hoa Lưu Ly: “Lão Ngũ hình như muốn chuyển công việc tới thành phố S”.
Doãn Tiểu Mạt suýt nữa nhảy dựng lên: “Thật á?”.
Hoa Lưu Ly: “Ừ đúng thế, cụ thể thế nào còn chưa rõ”.
Thế này chẳng phải về sau cô có nhiều cơ hội được gặp Ngũ Trác Hiên ư? Doãn Tiểu Mạt mừng như mở cờ trong bụng.
Hoa Lưu Ly gửi tới một biểu tượng rầu rĩ: “Sau này muốn gặp anh ấy cũng không dễ dàng gì nữa rồi, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng tốt, có lý do để tớ đi gặp cậu”.
Doãn Tiểu Mạt gần như muốn vỗ tay hoan hô, đúng là vẹn cả đôi đường, thật sự đáng mừng.
Hai người câu qua câu lại một lúc, Doãn Tiểu Mạt thoát QQ để làm việc.
Hôm sau là thứ Bảy, không phải lên lớp nhưng Doãn Tiểu Mạt vẫn dậy sớm để nấu cháo cho Nghê Thiến. Cô không nấu cháo trắng mà nấu với thịt xương sườn thái mỏng, thêm một chút hành băm, như vậy vừa ngon miệng lại vừa đủ chất, cô làm rất cẩn thận.
Doãn Tiểu Mạt xách cặp lồng cháo tới bệnh viện. Không thấy Hứa Chi Nhiên ở đó, cô thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự không muốn cãi nhau với anh trai trước mặt Nghê Thiến.
Nghê Thiến cười hì hì nói: “Đói muốn chết rồi!”.
Doãn Tiểu Mạt lẳng lặng múc một bát cháo đầy.
Nghê Thiến nhìn bát cháo thơm ngon, cảm động nói: “Tiểu Mạt, em tốt bụng quá! Sau này ai lấy được em thật có phúc!”.
“Mau ăn đi!” Doãn Tiểu Mạt véo mũi Nghê Thiến.
Nghê Thiến húp sùm sụp: “Bát nữa!”.
Doãn Tiểu Mạt lo lắng hỏi: “Có được ăn nhiều như vậy không, hay để em đi hỏi bác sĩ đã”.
“Ấy đừng, nửa bát nữa thôi vậy, chị đảm bảo không nhiều!”
Doãn Tiểu Mạt khúc khích cười: “Coi như chị tự giác, chờ sau khi chị hồi phục hẳn, em lại nấu cho chị ăn”.
Nghê Thiến gật đầu liên hồi, rồi lại dè dặt nhìn Doãn Tiểu Mạt miệng ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Sao thế?” Doãn Tiểu Mạt tưởng Nghê Thiến thèm ăn, tủm tỉm cười: “Muốn ăn gì cứ liệt kê tên ra, em nhất định sẽ đáp ứng chị”.
“Không phải, Tiểu Mạt… ” Nghê Thiến lấp lửng.
Doãn Tiểu Mạt nhìn chằm chằm cô: “Ấp a ấp úng cái gì thế, chẳng giống chị tẹo nào”.
“Chi Nhiên đi mua đồ rồi.” Nghê Thiến không biết nên nói thế nào, quyết định mở đầu vòng vo.
“Ừm.” Doãn Tiểu Mạt thờ ơ: “Em không có hứng thú về hành tung của anh ấy”.
Nghê Thiến gượng gạo lắc đầu. Cô không ngờ Hứa Chi Nhiên và Doãn Tiểu Mạt là anh em, quan hệ hai người họ kém như vậy, cô làm nhân bánh kẹp ở giữa thật chẳng dễ dàng gì. Thế này cô lại càng không biết mở lời thế nào.
Hứa Chi Nhiên thong thả đi vào phòng bệnh, trong tay là một bao thuốc lá.
Doãn Tiểu Mạt lạnh lùng nhìn lướt qua: “Có ai chăm sóc bệnh nhân mà đi cửa hàng chăm sóc không hả?”.
Hứa Chi Nhiên chẳng chịu thua: “Em bớt cái kiểu ném đá giấu tay đi!”.
Doãn Tiểu Mạt hừ lạnh.
Hứa Chi Nhiên rút một điếu thuốc, lấy bật lửa trong túi áo ra, Doãn Tiểu Mạt không thèm nói đã giật lấy thuốc ném lên bàn, giận dữ nói: “Đây là phòng bệnh”.
Nghê Thiến vội lên tiếng hòa giải: “Để anh ấy ra ban công hút cũng đươc, không sao cả”.
“Nơi công cộng không được hút thuốc, đây là lẽ thường tình.” Doãn Tiểu Mạt tuyệt không dung túng Hứa Chi Nhiên.
Hứa Chi Nhiên lừ mắt: “Doãn Tiểu Mạt, em có ý gì?”
“Em nào dám có ý gì!” Doãn Tiểu Mạt cười mỉa
“Doãn Tiểu Mạt, anh còn chưa tính sổ với mày đấy, mày lại còn dám vừa ăn cướp vừa la làng.” Hứa Chi Nhiên hừ lạnh.
Nghê Thiến lau mồ hôi, cả bộ dạng lẫn giọng điệu hai anh em nhà họ giống nhau y
Bài viết liên quan!