Tiểu thuyết Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng-full
Lượt xem : |
cô không hề che giấu sở thích này.
Nhớ lại có lần đi công tác Tô Châu với Hàn Mặc Ngôn, lúc đó vào giữa mùa thu, đúng mùa cua, sau khi xong việc, Hàn Mặc Ngôn cho Lục Nhiễm nghỉ nửa ngày phép.
Không biết có phải do hôm đó tâm tình thoải mái, nên khi biết cô định đi hồ Dương Trừng(1), đã lái xe đưa cô đi.
(1) Một hồ nước ngọt cách thành phố Tô Châu ba kilômét về phía
Đông Bắc, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hồ này nổi tiếng v. có loại cua
Trung Quốc, thứ cua được xem như đồ cao lương mỹ vị.
Ngồi bên bờ sông, từng thảm cúc đang nở rộ.
Cua vàng béo ngậy, thịt cua trắng nõn, trước mặt là Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm thật không trông mong gì hơn.
Tối hôm đó, một mình cô ăn hết cả một đĩa cua, khiến một người vô cảm, Thái Sơn có sập trước mặt cũng không chớp mắt như Hàn Mặc Ngôn cũng phải lộ chút kinh ngạc.
Nhưng đúng là vạ từ miệng mà ra, tối hôm ấy cô bị viêm dạ dày cấp tính phải đi cấp cứu, truyền nước. Xung quanh không có ai thân thích, chỉ một mình Hàn Mặc Ngôn băng giá ở bên…
Cứ tưởng với bản tính bạc bẽo thường ngày, anh ta sẽ bỏ cô lại tự ăn tự chịu, không ngờ, anh ta vẫn sắp xếp đâu vào đấy cho cô, lấy số, nằm viện, truyền nước, tuy chẳng nói một lời…
Dòng hồi ức khiến Lục Nhiễm trở nên mơ màng.
Cũng chỉ vì chút ít ký ức ngọt ngào này quẩn quanh trong tim mà cô cứ vấn vương, không thể nào từ bỏ.
Bao nhiêu lần có thể lựa chọn rời xa hoặc từ bỏ, cuối cùng vẫn tiếp tục…
Liếc nhìn con cua vàng bóng trên đĩa, Lục Nhiễm bình tĩnh nói: “Cảm ơn”.
Hàn Mặc Ngôn không trả lời, khuôn mặt tuấn tú bình thản, đôi mắt bị mái tóc che khuất, nhìn không rõ anh đang nghĩ gì.
Lục Nhiễm định quay đi, chính trong lúc cô tưởng rằng Hàn Mặc Ngôn vĩnh viễn không bao giờ nói thêm một lời nào với cô, thì giọng nói của Hàn Mặc Ngôn vang lên bên tai.
“Lục Nhiễm, quay về làm việc đi”.
Tuy chẳng liên quan gì, nhưng lúc đó trong đầu Lục Nhiễm vang lên giai điệu ca khúc Mua bán tình yêu(1).
(1) Đây là ca khúc nổi tiếng trên mạng từ những năm 2009 đến nay,
do Hà Tân sáng tác, được ca sĩ Mộ Dung Hiểu Hiểu tr.nh bày, với thông
điệp “Tình yêu không phải là thứ anh muốn bán, muốn mua là có”.
Cô bưng đĩa, quay lại, khoảng cách gần trong gang tấc.
Hàn Mặc Ngôn đứng ở đó, bộ Âu phục phẳng lì, vừa khít cơ thể.
“Chào anh Hàn”.
Lục Nhiễm một tay bưng đĩa thức ăn, một tay đưa ra phía trước Hàn Mặc Ngôn.
Nghi lễ xã giao cơ bản, thậm chí ngay cả nụ cười trên khuôn mặt cũng như được cài đặt sẵn, cực kỳ thỏa đáng.
Hàn Mặc Ngôn nhất thời ngơ ngác.
Lục Nhiễm hôm nay mặc một bộ đầm màu đen hơi ôm, dài quá đầu gối, áo vest khoác ngoài nhẹ nhàng, rất đẹp và cũng rất năng động.
Ba năm làm trợ lý của anh ta, Hàn Mặc Ngôn rất ít nhìn ngắm, đánh giá cô trợ lý bấy lâu nay cũng nghiêm túc như mình.
Điều từng làm anh ta vừa ý nhất chính là khả năng làm việc hết công suất và cực kỳ hiệu quả của cô. Cùng một khoảng thời gian và tài liệu hoàn toàn giống nhau, Lục Nhiễm có thể hoàn toàn bình thản, bằng một ngữ điệu ung dung từ đầu đến cuối, với ngôn từ sắc bén tranh luận cùng đối phương đang đỏ mặt tía tai rồi giành lấy hợp đồng, thậm chí cuối cùng vẫn mỉm cười bắt tay người ta.
Nhưng, khi Lục Nhiễm đối mặt với anh bằng thái độ ấy, Hàn Mặc Ngôn cảm thấy không vui chút nào.
Lục Nhiễm thôi việc khiến anh trở tay không kịp.
Thậm chí sáng sớm ngày hôm sau khi không gọi được điện thoại bàn làm việc của Lục Nhiễm, mất một lúc sau anh mới định hình ra Lục Nhiễm đã nghỉ việc từ ngày hôm qua.
Theo lệ thường trợ lý nghỉ việc phải làm công tác bàn giao, đằng này Lục Nhiễm nói nghỉ là nghỉ, thậm chí đến ngày hôm sau, công việc của Hàn Mặc Ngôn vẫn bị đình trệ.
Không biết tại sao Lục Nhiễm lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy.
Hàn Mặc Ngôn suy đi nghĩ lại, tối hôm đó gọi điện cho Lục Nhiễm, không ngờ lại nhận phải phản ứng không hề khách khí như vậy.
Người mới thay thế cho Lục Nhiễm làm việc sai sót lung tung, còn không bằng cả Lục Nhiễm ba năm về trước.
Hàn Mặc Ngôn có ba năm để thích ứng với thói quen làm việc của Lục Nhiễm, giờ lấy đâu ra thời gian ba năm nữa để thích ứng với một người khác.
Gặp lại Lục Nhiễm trong tiệc đính hôn này, Hàn Mặc Ngôn vô thức mở lời.
Từ trước đến giờ anh không biết cách níu giữ người khác, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế, tuy là vì những nguyên nhân khác nhau, nhưng lần này anh đã mở lời.
Chỉ tiếc là kết quả lại… Hàn Mặc Ngôn nhắm mắt, lấy lại sự trấn tĩnh.
Đứng nhìn Hàn Mặc Ngôn chẳng có phản ứng gì, Lục Nhiễm rút tay lại.
Vẫn nguyên một nụ cười: “Anh Hàn, nếu không có việc gì khác, tôi đi trước đây”.
Giữ được nụ cười bình thản khi đứng trước Hàn Mặc Ngôn là một việc quá sức đối với cô.
Cảm giác nén chặt tình cảm của mình thật không dễ chịu chút nào.
Hàn Mặc Ngôn đang định lên tiếng, thì một giọng nói cắt ngang.
“Ồ, trợ lý Lục danh tiếng đây sao?”.
Lục Nhiễm quay lại nheo mắt đánh giá người phụ nữ trang điểm dày cộp, không biết xuất hiện từ đâu ra.
Người phụ nữ nở một nụ cười rồi giơ tay về phía cô: “Tôi là Ngô Kỳ, bạn gái hiện tại của Hàn Mặc Ngôn”.
Chỉ nhìn qua, Lục Nhiễm đã có thể đoán biết, lớp da trắng dày cộp kia không biết đã tô trát lên đó bao nhiêu lớp phấn, rõ ràng khác biệt với lớp da hơi vàng dưới cổ. Cái kiểu khoác tay Hàn Mặc Ngôn của người phụ nữ này thật khiến người ta nhức mắt.
Lục Nhiễm không trả lời cô ta mà quay về phía Hàn Mặc Ngôn.
“Anh Hàn lại bị gọi đi xem mặt à?”.
Hàn Mặc Ngôn không đáp, mặt người phụ nữ biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười, như muốn thanh minh điều gì.
Thái độ ngầm thừa nhận của Hàn Mặc Ngôn càng khiến Lục Nhiễm điên tiết, cô không còn giữ được nụ cười xã giao lúc nãy.
Rốt cuộc là Hàn Mặc Ngôn đang giở trò gì, từ lúc làm việc bên cạnh anh ta, thấy anh ta thay hết cô này đến cô khác, nhưng buồn cười ở chỗ, cô nào cũng do bố anh ta sắp đặt, lần thứ nhất, lần thứ hai còn được, tại sao lần nào cũng như lần nào, ban đầu cô còn tưởng Hàn Mặc Ngôn thích mấy thiên kim tiểu thư yêu kiều đó, nhưng… tình cảm gì mà giá băng như thế, kể cả lúc đối phương không chịu nổi đòi chia tay, anh ta cũng không mảy may xúc động.
Chẳng lẽ anh ta không hề coi trọng đối tượng của mình? Chẳng lẽ anh ta lại chưa từng động lòng trước bất cứ ai?
Đặt đĩa xuống, Lục Nhiễm chỉ vào người phụ nữ, giọng nói bị nén xuống chứa đựng sự giận dữ không thể giải tỏa.
“Hàn Mặc Ngôn, anh có thích cô ấy không?”.
“Hàn Mặc Ngôn, mẹ nhà anh, anh đã thích ai bao giờ chưa?”.
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Thực ra Lục Nhiễm không hề to tiếng, âm lượng ngữ điệu vừa đủ, nhưng mỗi lời nói ra đều sắc nhọn như dao.
Nhưng lưỡi dao ấy cuối cùng lại cứa vào chính trái tim của cô.
Cô nhìn thẳng vào Hàn Mặc Ngôn, không biết rốt cuộc mình đang cố chấp điều gì.
Hàn Mặc Ngôn vẫn im lặng, thần thái như đang suy nghĩ.
Ngô Kỳ định lên tiếng, nhưng chợt phát hiện ra cả Lục Nhiễm lẫn Hàn Mặc Ngôn đều không để ý gì đến mình.
Thậm chí là, không gian giữa họ, hình như cũng không có cô.
C
Nhớ lại có lần đi công tác Tô Châu với Hàn Mặc Ngôn, lúc đó vào giữa mùa thu, đúng mùa cua, sau khi xong việc, Hàn Mặc Ngôn cho Lục Nhiễm nghỉ nửa ngày phép.
Không biết có phải do hôm đó tâm tình thoải mái, nên khi biết cô định đi hồ Dương Trừng(1), đã lái xe đưa cô đi.
(1) Một hồ nước ngọt cách thành phố Tô Châu ba kilômét về phía
Đông Bắc, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hồ này nổi tiếng v. có loại cua
Trung Quốc, thứ cua được xem như đồ cao lương mỹ vị.
Ngồi bên bờ sông, từng thảm cúc đang nở rộ.
Cua vàng béo ngậy, thịt cua trắng nõn, trước mặt là Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm thật không trông mong gì hơn.
Tối hôm đó, một mình cô ăn hết cả một đĩa cua, khiến một người vô cảm, Thái Sơn có sập trước mặt cũng không chớp mắt như Hàn Mặc Ngôn cũng phải lộ chút kinh ngạc.
Nhưng đúng là vạ từ miệng mà ra, tối hôm ấy cô bị viêm dạ dày cấp tính phải đi cấp cứu, truyền nước. Xung quanh không có ai thân thích, chỉ một mình Hàn Mặc Ngôn băng giá ở bên…
Cứ tưởng với bản tính bạc bẽo thường ngày, anh ta sẽ bỏ cô lại tự ăn tự chịu, không ngờ, anh ta vẫn sắp xếp đâu vào đấy cho cô, lấy số, nằm viện, truyền nước, tuy chẳng nói một lời…
Dòng hồi ức khiến Lục Nhiễm trở nên mơ màng.
Cũng chỉ vì chút ít ký ức ngọt ngào này quẩn quanh trong tim mà cô cứ vấn vương, không thể nào từ bỏ.
Bao nhiêu lần có thể lựa chọn rời xa hoặc từ bỏ, cuối cùng vẫn tiếp tục…
Liếc nhìn con cua vàng bóng trên đĩa, Lục Nhiễm bình tĩnh nói: “Cảm ơn”.
Hàn Mặc Ngôn không trả lời, khuôn mặt tuấn tú bình thản, đôi mắt bị mái tóc che khuất, nhìn không rõ anh đang nghĩ gì.
Lục Nhiễm định quay đi, chính trong lúc cô tưởng rằng Hàn Mặc Ngôn vĩnh viễn không bao giờ nói thêm một lời nào với cô, thì giọng nói của Hàn Mặc Ngôn vang lên bên tai.
“Lục Nhiễm, quay về làm việc đi”.
Tuy chẳng liên quan gì, nhưng lúc đó trong đầu Lục Nhiễm vang lên giai điệu ca khúc Mua bán tình yêu(1).
(1) Đây là ca khúc nổi tiếng trên mạng từ những năm 2009 đến nay,
do Hà Tân sáng tác, được ca sĩ Mộ Dung Hiểu Hiểu tr.nh bày, với thông
điệp “Tình yêu không phải là thứ anh muốn bán, muốn mua là có”.
Cô bưng đĩa, quay lại, khoảng cách gần trong gang tấc.
Hàn Mặc Ngôn đứng ở đó, bộ Âu phục phẳng lì, vừa khít cơ thể.
“Chào anh Hàn”.
Lục Nhiễm một tay bưng đĩa thức ăn, một tay đưa ra phía trước Hàn Mặc Ngôn.
Nghi lễ xã giao cơ bản, thậm chí ngay cả nụ cười trên khuôn mặt cũng như được cài đặt sẵn, cực kỳ thỏa đáng.
Hàn Mặc Ngôn nhất thời ngơ ngác.
Lục Nhiễm hôm nay mặc một bộ đầm màu đen hơi ôm, dài quá đầu gối, áo vest khoác ngoài nhẹ nhàng, rất đẹp và cũng rất năng động.
Ba năm làm trợ lý của anh ta, Hàn Mặc Ngôn rất ít nhìn ngắm, đánh giá cô trợ lý bấy lâu nay cũng nghiêm túc như mình.
Điều từng làm anh ta vừa ý nhất chính là khả năng làm việc hết công suất và cực kỳ hiệu quả của cô. Cùng một khoảng thời gian và tài liệu hoàn toàn giống nhau, Lục Nhiễm có thể hoàn toàn bình thản, bằng một ngữ điệu ung dung từ đầu đến cuối, với ngôn từ sắc bén tranh luận cùng đối phương đang đỏ mặt tía tai rồi giành lấy hợp đồng, thậm chí cuối cùng vẫn mỉm cười bắt tay người ta.
Nhưng, khi Lục Nhiễm đối mặt với anh bằng thái độ ấy, Hàn Mặc Ngôn cảm thấy không vui chút nào.
Lục Nhiễm thôi việc khiến anh trở tay không kịp.
Thậm chí sáng sớm ngày hôm sau khi không gọi được điện thoại bàn làm việc của Lục Nhiễm, mất một lúc sau anh mới định hình ra Lục Nhiễm đã nghỉ việc từ ngày hôm qua.
Theo lệ thường trợ lý nghỉ việc phải làm công tác bàn giao, đằng này Lục Nhiễm nói nghỉ là nghỉ, thậm chí đến ngày hôm sau, công việc của Hàn Mặc Ngôn vẫn bị đình trệ.
Không biết tại sao Lục Nhiễm lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy.
Hàn Mặc Ngôn suy đi nghĩ lại, tối hôm đó gọi điện cho Lục Nhiễm, không ngờ lại nhận phải phản ứng không hề khách khí như vậy.
Người mới thay thế cho Lục Nhiễm làm việc sai sót lung tung, còn không bằng cả Lục Nhiễm ba năm về trước.
Hàn Mặc Ngôn có ba năm để thích ứng với thói quen làm việc của Lục Nhiễm, giờ lấy đâu ra thời gian ba năm nữa để thích ứng với một người khác.
Gặp lại Lục Nhiễm trong tiệc đính hôn này, Hàn Mặc Ngôn vô thức mở lời.
Từ trước đến giờ anh không biết cách níu giữ người khác, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế, tuy là vì những nguyên nhân khác nhau, nhưng lần này anh đã mở lời.
Chỉ tiếc là kết quả lại… Hàn Mặc Ngôn nhắm mắt, lấy lại sự trấn tĩnh.
Đứng nhìn Hàn Mặc Ngôn chẳng có phản ứng gì, Lục Nhiễm rút tay lại.
Vẫn nguyên một nụ cười: “Anh Hàn, nếu không có việc gì khác, tôi đi trước đây”.
Giữ được nụ cười bình thản khi đứng trước Hàn Mặc Ngôn là một việc quá sức đối với cô.
Cảm giác nén chặt tình cảm của mình thật không dễ chịu chút nào.
Hàn Mặc Ngôn đang định lên tiếng, thì một giọng nói cắt ngang.
“Ồ, trợ lý Lục danh tiếng đây sao?”.
Lục Nhiễm quay lại nheo mắt đánh giá người phụ nữ trang điểm dày cộp, không biết xuất hiện từ đâu ra.
Người phụ nữ nở một nụ cười rồi giơ tay về phía cô: “Tôi là Ngô Kỳ, bạn gái hiện tại của Hàn Mặc Ngôn”.
Chỉ nhìn qua, Lục Nhiễm đã có thể đoán biết, lớp da trắng dày cộp kia không biết đã tô trát lên đó bao nhiêu lớp phấn, rõ ràng khác biệt với lớp da hơi vàng dưới cổ. Cái kiểu khoác tay Hàn Mặc Ngôn của người phụ nữ này thật khiến người ta nhức mắt.
Lục Nhiễm không trả lời cô ta mà quay về phía Hàn Mặc Ngôn.
“Anh Hàn lại bị gọi đi xem mặt à?”.
Hàn Mặc Ngôn không đáp, mặt người phụ nữ biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười, như muốn thanh minh điều gì.
Thái độ ngầm thừa nhận của Hàn Mặc Ngôn càng khiến Lục Nhiễm điên tiết, cô không còn giữ được nụ cười xã giao lúc nãy.
Rốt cuộc là Hàn Mặc Ngôn đang giở trò gì, từ lúc làm việc bên cạnh anh ta, thấy anh ta thay hết cô này đến cô khác, nhưng buồn cười ở chỗ, cô nào cũng do bố anh ta sắp đặt, lần thứ nhất, lần thứ hai còn được, tại sao lần nào cũng như lần nào, ban đầu cô còn tưởng Hàn Mặc Ngôn thích mấy thiên kim tiểu thư yêu kiều đó, nhưng… tình cảm gì mà giá băng như thế, kể cả lúc đối phương không chịu nổi đòi chia tay, anh ta cũng không mảy may xúc động.
Chẳng lẽ anh ta không hề coi trọng đối tượng của mình? Chẳng lẽ anh ta lại chưa từng động lòng trước bất cứ ai?
Đặt đĩa xuống, Lục Nhiễm chỉ vào người phụ nữ, giọng nói bị nén xuống chứa đựng sự giận dữ không thể giải tỏa.
“Hàn Mặc Ngôn, anh có thích cô ấy không?”.
“Hàn Mặc Ngôn, mẹ nhà anh, anh đã thích ai bao giờ chưa?”.
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Thực ra Lục Nhiễm không hề to tiếng, âm lượng ngữ điệu vừa đủ, nhưng mỗi lời nói ra đều sắc nhọn như dao.
Nhưng lưỡi dao ấy cuối cùng lại cứa vào chính trái tim của cô.
Cô nhìn thẳng vào Hàn Mặc Ngôn, không biết rốt cuộc mình đang cố chấp điều gì.
Hàn Mặc Ngôn vẫn im lặng, thần thái như đang suy nghĩ.
Ngô Kỳ định lên tiếng, nhưng chợt phát hiện ra cả Lục Nhiễm lẫn Hàn Mặc Ngôn đều không để ý gì đến mình.
Thậm chí là, không gian giữa họ, hình như cũng không có cô.
C
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1892/2728
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1892/2728
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt