Tiểu thuyết Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng-full
Lượt xem : |
khuỷu tay bị trói, giãy giụa dữ dội, người đàn ông thì đã tháo được một nửa thắt lưng.
Lục Nhiễm không nghĩ ngợi gì liền xông vào.
Thuở nhỏ, vì sợ cô bị bắt nạt, nên bố mẹ đã cho cô đi học võ một thời gian, cô theo học môn võ người thật, quyền thật chứ không thiên về biểu diễn như Taekwondo.
Bị đá trúng vào xương sườn, người đàn ông đau đến cúi gập cả lưng, Lục Nhiễm tung thêm hai chưởng đá hắn nằm lăn ra đất.
Cô luyện tập khá chăm chỉ, nên biết cách ra đòn hiểm khiến đối phương không thể xoay xở.
Đang định kéo người phụ nữ kia dậy, chẳng ngờ, cô ta hình như không nhìn thấy Lục Nhiễm, vẫn đang tiếp tục giãy giụa.
Lục Nhiễm sốt ruột, hét lên một tiếng: “Lý Tiêu Ảnh?”.
Cô gái như chợt tỉnh, ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn cô, lớp son phấn dày trên mặt nhoe nhoét.
Trông cô ta thật tệ, Lục Nhiễm không thể nào tìm ra mối liên hệ giữa cô gái này với cô con gái nhà giàu lạnh lùng lúc nào cũng trang điểm kỹ càng yêu kiều diễm lệ mà mình từng gặp.
Ánh nhìn của cô gái dừng lại khá lâu trên khuôn mặt cô, hồi lâu mới nấc nghẹn thăm dò: “Trợ lý… trợ lý Lục phải không?”.
Lục Nhiễm cảm thấy càng khó xử, đúng vậy, cô biết người phụ nữ này bởi vì cô ta là bạn gái trước của Hàn Mặc Ngôn.
Với giao tình giữa cô và người con gái kia, không, không thể gọi là giao tình, chỉ là quan hệ, thì cô không cần thiết phải cứu cô ta, khi còn ở cương vị bạn gái của Hàn Mặc Ngôn, đã không ít lần cô ta làm khó cô, sai bảo cô làm cái này làm cái khác, y hệt như thiếu phu nhân nhà họ Hàn.
Cô cứu cô ta, chỉ là vì…
Vì cái gì…
Lục Nhiễm ngây ra một lúc.
Cũng vào lúc đó, cô gái kia cũng như bừng tỉnh, cô ta hất tóc, vừa khóc lóc vừa hét lên với cô: “Tại sao cô lại cứu tôi, cô bảo Hàn Mặc Ngôn đến đây, Hàn Mặc Ngôn là một tên khốn, một tên khốn, tại sao anh ta lại không cần tôi… hu hu…”.
Lục Nhiễm cúi xuống giúp Lý Tiêu Ảnh tháo dây thừng đang trói trên tay, lạnh lùng nói: “Tôi đã thôi việc, không còn là trợ lý của Hàn Mặc Ngôn nữa”.
Cô đã nghĩ ra lý do rồi.
Cô cứu cô ta là vì đây là cô gái duy nhất sau khi bị Hàn Mặc Ngôn đá, chạy tới văn phòng khóc lóc làm hòa.
Cô ta thật lòng yêu Hàn Mặc Ngôn.
Cũng ngốc y hệt cô.
Nghe Lục Nhiễm nói xong, Lý Tiêu Ảnh dần bình tĩnh lại.
Tháo xong dây thừng, Lục Nhiễm định đi ra ngoài.
“Này, cô đi như thế này, tôi không đứng dậy được”. Giọng nói của Lý Tiêu Ảnh vang lên từ phía sau, hình như cô ta đã tỉnh hẳn, đã kịp lấy lại giọng điệu ngang ngược của tiểu thư con nhà giàu.
Lục Nhiễm không tỏ thái độ gì, đáp một câu: “Đấy là việc của cô”.
Vừa dứt lời, cả hai đều cảm thấy sững sờ.
Bởi vì người nói câu này nhiều nhất, chính là Hàn Mặc Ngôn.
Người kịp phản ứng lại, lên tiếng trước là Lý Tiêu Ảnh.
Cô ta thất thần nhìn xuống nền nhà, bỗng ngẩng lên, giọng nói vừa như châm biếm, vừa như tự cười nhạo mình: “Lục Nhiễm, thực ra cô cũng thích Hàn Mặc Ngôn đúng không?”.
“Phải thì sao?”. Lục Nhiễm không phủ nhận, mà cũng không cần phải thế.
Lý Tiêu Ảnh cười ảm đạm: “Không sao, chỉ là cảm thấy, chúng ta thật thảm”.
Lục Nhiễm không hề muốn tiếp tục để tâm đến Lý Tiêu Ảnh, không ngờ sau khi tỉnh lại, cô ta túm lấy áo của cô, điệu bộ muốn nôn mà không nôn ra được, cô đành phải dìu cô ta đến bồn vệ sinh.
Nôn xong, cô ta vẫn túm lấy áo cô không rời.
Lục Nhiễm không còn cách nào khác, đành phải đưa cô ta về nhà, may mà có mấy lần phải chuyển đồ cho cô ta, nên Lục Nhiễm vẫn nhớ được chỗ cô ta ở.
Điều duy nhất khiến cô phiền lòng là điệu bộ của Lâm Tĩnh khi nhìn thấy cô dắt cô gái này ra ngoài, ánh mắt kinh ngạc lộ vẻ kỳ dị.
Cô không dám nghĩ xem rốt cuộc Lâm Tĩnh nghĩ gì khi nhìn cô.
Chương 2
Anh ta nói: “Lục Nhiễm, quay về làm việc đi”.
Sáng sớm hôm sau, Lục Nhiễm nhận được cuộc điện thoại giận dữ của Lục Tề.
“Lục Nhiễm, em lại chạy đi đâu rồi?”.
Đang ngủ mê man, giọng Lục Nhiễm thảng thốt: “Anh, em không đi đâu cả…”.
“Chủ nhà nói em trả phòng rồi”.
Lúc này Lục Nhiễm mới nhớ ra, cô vẫn chưa nói chuyện chuyển nhà với anh trai.
“Em chỉ chuyển nhà thôi”.
Lục Tề thở phào, rời mắt khỏi khu chung cư cũ nát, thả tay khỏi cửa xe, ngồi vào trong xe.
“Không đi đâu thì tốt… Em chuyển đi đâu thế?”.
Nghe Lục Nhiễm đọc địa chỉ xong, Lục Tề ngắt điện thoại, lái xe về phía trước.
Bố mẹ bận suốt ngày, gần như một tay anh nuôi nấng cô em gái này lớn khôn, có điều… tính xấu đó, cũng một phần là do anh quá nuông chiều, giờ hứng chịu hậu quả, có tức giận thế nào cũng không nỡ làm em bị tổn thương.
Nhưng, anh quên rằng, em gái anh cũng có ngày phải trưởng thành, có chàng hoàng tử trong tim.
Dù anh có bao bọc thế nào, cũng làm sao tránh hết cho em mọi tổn thương.
Hình ảnh Lục Nhiễm nhào vào lòng anh khóc tức tưởi như vẫn ngay trước mắt.
Hàn Mặc Ngôn…
Lục Tề sa sầm nét mặt.
Cộng tác với Hàn Mặc Ngôn là một việc rất dễ chịu, anh ta luôn chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, cả những thứ mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng, ngoài công việc ra, anh ta không nói thừa một từ nào, cho dù đó chỉ là những câu xã giao vắn tắt nhất.
Ngoài công việc ra, có lẽ Hàn Mặc Ngôn bẩm sinh băng giá vô tình, cho dù là với bất cứ ai.
Lục Nhiễm thích người đàn ông đó, ngay từ đầu anh đã biết rõ hậu quả, nhưng anh cũng không ngờ con bé này lại cứng đầu như vậy.
Khẽ chau mày, Lục Tề nhấn ga tăng tốc, chiếc xe màu đen chẳng mấy chốc đã mất hút trên đường.
Sự xuất hiện của Lục Tề vừa là tai nạn mà cũng là cứu cánh với Lục Nhiễm.
Một Lục Tề quy củ gọn gàng không quen với tác phong bừa bãi của cô, vừa đến nơi anh đã bắt cô dậy đánh răng, sau đó giọng lạnh băng sai cô đi mua đồ.
Nửa tiếng sau, Lục Nhiễm đã đứng trong siêu thị cách nhà không xa.
Siêu thị rất đông, Lục Nhiễm đẩy xe hàng, vừa đi vừa nhìn.
Vất vả mãi mới được thanh toán, Lục Nhiễm trả tiền, chuẩn bị ra về.
Có người gọi cô: “Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm phải không?”.
Lục Nhiễm quay lại, nhìn thấy một phụ nữ đang bế con đứng vẫy cô.
“Chị Trương, chị cũng ở đây ạ?”.
Chị Trương là giám đốc bộ phận kế hoạch, hồi mới vào làm việc, được chị quan tâm, Lục Nhiễm vẫn luôn cảm kích.
Lúc đó, quy mô công ty của Hàn Mặc Ngôn chưa được như bây giờ, văn phòng có một tầng, nhân viên mấy chục người, làm đại lý tiêu thụ cho một nhãn hàng chưa có tiếng tăm của nước ngoài, nhưng do kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài từ thời học đại học của Hàn Mặc Ngôn, cộng thêm quan hệ có sẵn của bố anh ta, chỉ trong vòng mấy năm công ty đã trở nên có tiếng tăm trong nước.
Nếu như bây giờ, với một người mới, không có chút kinh nghiệm nào như Lục Nhiễm lúc đó, chắc chắn không thể bước chân vào công ty. Lúc đó, công ty vừa mở, rất thiếu người, nên tuy khó khăn đôi chút nhưng cuối cùng Lục Nhiễm vẫn được nhận vào làm.
Chỉ trong vòng một tuần, cô bé Lục Nhiễm lơ ngơ đã bị mấy cú nhớ đời.
Hàn Mặc Ngôn chẳng có bất cứ sở thích đặc biệt nào, ngoài việc là một cấp trên thích bới lông tìm vết.
Vứt bỏ toàn bộ kế hoạch mà cô vất vả mãi mới làm xong v
Lục Nhiễm không nghĩ ngợi gì liền xông vào.
Thuở nhỏ, vì sợ cô bị bắt nạt, nên bố mẹ đã cho cô đi học võ một thời gian, cô theo học môn võ người thật, quyền thật chứ không thiên về biểu diễn như Taekwondo.
Bị đá trúng vào xương sườn, người đàn ông đau đến cúi gập cả lưng, Lục Nhiễm tung thêm hai chưởng đá hắn nằm lăn ra đất.
Cô luyện tập khá chăm chỉ, nên biết cách ra đòn hiểm khiến đối phương không thể xoay xở.
Đang định kéo người phụ nữ kia dậy, chẳng ngờ, cô ta hình như không nhìn thấy Lục Nhiễm, vẫn đang tiếp tục giãy giụa.
Lục Nhiễm sốt ruột, hét lên một tiếng: “Lý Tiêu Ảnh?”.
Cô gái như chợt tỉnh, ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn cô, lớp son phấn dày trên mặt nhoe nhoét.
Trông cô ta thật tệ, Lục Nhiễm không thể nào tìm ra mối liên hệ giữa cô gái này với cô con gái nhà giàu lạnh lùng lúc nào cũng trang điểm kỹ càng yêu kiều diễm lệ mà mình từng gặp.
Ánh nhìn của cô gái dừng lại khá lâu trên khuôn mặt cô, hồi lâu mới nấc nghẹn thăm dò: “Trợ lý… trợ lý Lục phải không?”.
Lục Nhiễm cảm thấy càng khó xử, đúng vậy, cô biết người phụ nữ này bởi vì cô ta là bạn gái trước của Hàn Mặc Ngôn.
Với giao tình giữa cô và người con gái kia, không, không thể gọi là giao tình, chỉ là quan hệ, thì cô không cần thiết phải cứu cô ta, khi còn ở cương vị bạn gái của Hàn Mặc Ngôn, đã không ít lần cô ta làm khó cô, sai bảo cô làm cái này làm cái khác, y hệt như thiếu phu nhân nhà họ Hàn.
Cô cứu cô ta, chỉ là vì…
Vì cái gì…
Lục Nhiễm ngây ra một lúc.
Cũng vào lúc đó, cô gái kia cũng như bừng tỉnh, cô ta hất tóc, vừa khóc lóc vừa hét lên với cô: “Tại sao cô lại cứu tôi, cô bảo Hàn Mặc Ngôn đến đây, Hàn Mặc Ngôn là một tên khốn, một tên khốn, tại sao anh ta lại không cần tôi… hu hu…”.
Lục Nhiễm cúi xuống giúp Lý Tiêu Ảnh tháo dây thừng đang trói trên tay, lạnh lùng nói: “Tôi đã thôi việc, không còn là trợ lý của Hàn Mặc Ngôn nữa”.
Cô đã nghĩ ra lý do rồi.
Cô cứu cô ta là vì đây là cô gái duy nhất sau khi bị Hàn Mặc Ngôn đá, chạy tới văn phòng khóc lóc làm hòa.
Cô ta thật lòng yêu Hàn Mặc Ngôn.
Cũng ngốc y hệt cô.
Nghe Lục Nhiễm nói xong, Lý Tiêu Ảnh dần bình tĩnh lại.
Tháo xong dây thừng, Lục Nhiễm định đi ra ngoài.
“Này, cô đi như thế này, tôi không đứng dậy được”. Giọng nói của Lý Tiêu Ảnh vang lên từ phía sau, hình như cô ta đã tỉnh hẳn, đã kịp lấy lại giọng điệu ngang ngược của tiểu thư con nhà giàu.
Lục Nhiễm không tỏ thái độ gì, đáp một câu: “Đấy là việc của cô”.
Vừa dứt lời, cả hai đều cảm thấy sững sờ.
Bởi vì người nói câu này nhiều nhất, chính là Hàn Mặc Ngôn.
Người kịp phản ứng lại, lên tiếng trước là Lý Tiêu Ảnh.
Cô ta thất thần nhìn xuống nền nhà, bỗng ngẩng lên, giọng nói vừa như châm biếm, vừa như tự cười nhạo mình: “Lục Nhiễm, thực ra cô cũng thích Hàn Mặc Ngôn đúng không?”.
“Phải thì sao?”. Lục Nhiễm không phủ nhận, mà cũng không cần phải thế.
Lý Tiêu Ảnh cười ảm đạm: “Không sao, chỉ là cảm thấy, chúng ta thật thảm”.
Lục Nhiễm không hề muốn tiếp tục để tâm đến Lý Tiêu Ảnh, không ngờ sau khi tỉnh lại, cô ta túm lấy áo của cô, điệu bộ muốn nôn mà không nôn ra được, cô đành phải dìu cô ta đến bồn vệ sinh.
Nôn xong, cô ta vẫn túm lấy áo cô không rời.
Lục Nhiễm không còn cách nào khác, đành phải đưa cô ta về nhà, may mà có mấy lần phải chuyển đồ cho cô ta, nên Lục Nhiễm vẫn nhớ được chỗ cô ta ở.
Điều duy nhất khiến cô phiền lòng là điệu bộ của Lâm Tĩnh khi nhìn thấy cô dắt cô gái này ra ngoài, ánh mắt kinh ngạc lộ vẻ kỳ dị.
Cô không dám nghĩ xem rốt cuộc Lâm Tĩnh nghĩ gì khi nhìn cô.
Chương 2
Anh ta nói: “Lục Nhiễm, quay về làm việc đi”.
Sáng sớm hôm sau, Lục Nhiễm nhận được cuộc điện thoại giận dữ của Lục Tề.
“Lục Nhiễm, em lại chạy đi đâu rồi?”.
Đang ngủ mê man, giọng Lục Nhiễm thảng thốt: “Anh, em không đi đâu cả…”.
“Chủ nhà nói em trả phòng rồi”.
Lúc này Lục Nhiễm mới nhớ ra, cô vẫn chưa nói chuyện chuyển nhà với anh trai.
“Em chỉ chuyển nhà thôi”.
Lục Tề thở phào, rời mắt khỏi khu chung cư cũ nát, thả tay khỏi cửa xe, ngồi vào trong xe.
“Không đi đâu thì tốt… Em chuyển đi đâu thế?”.
Nghe Lục Nhiễm đọc địa chỉ xong, Lục Tề ngắt điện thoại, lái xe về phía trước.
Bố mẹ bận suốt ngày, gần như một tay anh nuôi nấng cô em gái này lớn khôn, có điều… tính xấu đó, cũng một phần là do anh quá nuông chiều, giờ hứng chịu hậu quả, có tức giận thế nào cũng không nỡ làm em bị tổn thương.
Nhưng, anh quên rằng, em gái anh cũng có ngày phải trưởng thành, có chàng hoàng tử trong tim.
Dù anh có bao bọc thế nào, cũng làm sao tránh hết cho em mọi tổn thương.
Hình ảnh Lục Nhiễm nhào vào lòng anh khóc tức tưởi như vẫn ngay trước mắt.
Hàn Mặc Ngôn…
Lục Tề sa sầm nét mặt.
Cộng tác với Hàn Mặc Ngôn là một việc rất dễ chịu, anh ta luôn chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, cả những thứ mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng, ngoài công việc ra, anh ta không nói thừa một từ nào, cho dù đó chỉ là những câu xã giao vắn tắt nhất.
Ngoài công việc ra, có lẽ Hàn Mặc Ngôn bẩm sinh băng giá vô tình, cho dù là với bất cứ ai.
Lục Nhiễm thích người đàn ông đó, ngay từ đầu anh đã biết rõ hậu quả, nhưng anh cũng không ngờ con bé này lại cứng đầu như vậy.
Khẽ chau mày, Lục Tề nhấn ga tăng tốc, chiếc xe màu đen chẳng mấy chốc đã mất hút trên đường.
Sự xuất hiện của Lục Tề vừa là tai nạn mà cũng là cứu cánh với Lục Nhiễm.
Một Lục Tề quy củ gọn gàng không quen với tác phong bừa bãi của cô, vừa đến nơi anh đã bắt cô dậy đánh răng, sau đó giọng lạnh băng sai cô đi mua đồ.
Nửa tiếng sau, Lục Nhiễm đã đứng trong siêu thị cách nhà không xa.
Siêu thị rất đông, Lục Nhiễm đẩy xe hàng, vừa đi vừa nhìn.
Vất vả mãi mới được thanh toán, Lục Nhiễm trả tiền, chuẩn bị ra về.
Có người gọi cô: “Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm phải không?”.
Lục Nhiễm quay lại, nhìn thấy một phụ nữ đang bế con đứng vẫy cô.
“Chị Trương, chị cũng ở đây ạ?”.
Chị Trương là giám đốc bộ phận kế hoạch, hồi mới vào làm việc, được chị quan tâm, Lục Nhiễm vẫn luôn cảm kích.
Lúc đó, quy mô công ty của Hàn Mặc Ngôn chưa được như bây giờ, văn phòng có một tầng, nhân viên mấy chục người, làm đại lý tiêu thụ cho một nhãn hàng chưa có tiếng tăm của nước ngoài, nhưng do kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài từ thời học đại học của Hàn Mặc Ngôn, cộng thêm quan hệ có sẵn của bố anh ta, chỉ trong vòng mấy năm công ty đã trở nên có tiếng tăm trong nước.
Nếu như bây giờ, với một người mới, không có chút kinh nghiệm nào như Lục Nhiễm lúc đó, chắc chắn không thể bước chân vào công ty. Lúc đó, công ty vừa mở, rất thiếu người, nên tuy khó khăn đôi chút nhưng cuối cùng Lục Nhiễm vẫn được nhận vào làm.
Chỉ trong vòng một tuần, cô bé Lục Nhiễm lơ ngơ đã bị mấy cú nhớ đời.
Hàn Mặc Ngôn chẳng có bất cứ sở thích đặc biệt nào, ngoài việc là một cấp trên thích bới lông tìm vết.
Vứt bỏ toàn bộ kế hoạch mà cô vất vả mãi mới làm xong v
Bài viết liên quan!