Tiểu thuyết Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm
Lượt xem : |
khu chờ đợi: “711/712 lập tức cất cánh với đội hình chiến đấu!
711/712 nghe rõ!
Lục Tự bật ngón tay cái lên với Hướng Bắc Ninh trong máy bay yểm trợ, sau đó mở van bên cánh hông của máy bay, hai chiếc máy bay tiêm kích cùng hú còi bay lên bầu trời.
Đài chỉ huy: “705 báo cáo độ cao và tốc độ!”
705: “Độ cao 6000, tốc độ 800, hướng bay 158”
- Giữ hướng, giữ tốc độ!
- 705, 706 nghe rõ!
Phong Ấn ngoảnh đầu nhìn Lôi Vận Trình đang theo sát bên cánh trái của mình, dùng tay ra hiệu với cô, Lôi Vận Trình không nhịn được cười. Đó không phải là thứ ngôn ngữ bằng tay dùng trong cho người trong ngành, mà là thứ ngôn ngữ bằng tay chỉ có hai người mới hiểu.
- 706, mục tiêu xuất hiện, hướng mười giờ, một trăm mười km.
- Nhìn thấy rồi! – Lôi Vận Trình chú ý màn hình của mình, sự hiếu chiến trong dòng máy của cô bắt đầu hoạt động mạnh.
- Tắt rada, điện tĩnh không dây, ba phút sau phát động tấn công!
- Rõ!
Ba phút sau, Phong Ấn đột nhiên hạ lệnh: “Mở rada, phát động tấn công, hướng mười giờ, độ cao 5500!”
- Đã nhận! – Lôi Vận Trình bổ nhào xuống, đâm thẳng hướng chiếc máy bay tiêm kích đó, đó là máy bay của Hướng Bắc Ninh.
- 712 chú ý phía sau! – Lục Tự nhắc nhở Hướng Bắc Ninh, đồng thời triển khai thế truy đuổi trên không trung với Phong Ấn.
- Rõ! – Hướng Bắc Ninh là bạn học của Lôi Vận Trình bốn năm liền nhưng không bao giờ dám khinh thường cô. Phản ứng của Lôi Vận Trình từ xưa đến nay cực nhanh, cũng rất tinh tế, không phải là một đối thủ dễ đối phó.
Hướng Bắc Ninh đưa máy bay lên cao, động tác rất đẹp mắt và nhanh nhẹn. Lôi Vận Trình dán mắt vào đuôi máy bay của cậu ta, đẩy cần điều khiển, đuổi sát phía sau.
Lục Tự đương nhiên phải giao cho Phong Ấn đối phó, anh ta lái máy bay theo hướng khác, Phong Ấn bám sát phía sau, cả hai đều rất quen thuộc với chiến thuật của nhau, do vậy càng khiến cho cuộc đối đầu thêm nảy lửa, nhất thời khó phân định thắng thua.
Trên đài chỉ huy, chỉ huy và chính ủy đều có mặt, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng bên cạnh lại có người báo cáo tình hình tham số của các máy bay. Mục Phong nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, đột nhiên cười: “Hai thằng ranh này, bảo chúng nó đừng có liều mạng với nhau mà chúng nó không chịu nghe, đúng là…”
Phó chỉ huy cũng cười: “Lên trời rồi còn ai để ý anh nói cái gì nữa, tướng ở ngoài có thể không nghe theo lệnh vua mà!”
Mục Phong mở mic: “705, 711 chú ý tư thế bay, duy trì cự li an toàn!”
Ở độ cao mấy nghìn mét, Lục Tự đột ngột quay lại lao về phía đuôi máy bay của Phong Ấn, bật loa nói: “705, cuối cùng vẫn bị tao cắn được nhé!”
- Có gì đáng đắc chí chứ? – Phong Ấn bất cần nói rồi đột ngột lộn mấy vòng, thoát khỏi tầm mắt của Lục Tự: “Ai khóa được ai còn chưa biết đâu!”
Lục Tự hừ giọng, giọng nói Hướng Bắc Ninh truyền đến: “711, 705 ở bên dưới, phía trái anh, cự li là 15!”
- Nghe rõ! – Lục Tự đẩy cần điều khiển đuổi theo, Phong Ấn lại nhanh nhẹn đưa máy bay lên cao.
Đồng hồ đo độ cao quay rất nhanh, 1200, 1400, 1600…
Lục Tự bám đuổi sát phía sau, đôi lông mày đằng sau cặp kính bảo vệ mắt nhíu chặt lại.
Ở phía khác, Lôi Vận Trình đang bám sát Hướng Bắc Ninh, bị bỏ lại rồi nhưng lại nhanh chóng đuổi kịp.
- 706, cậu nên tự biết lượng sức mình, đừng có cố quá!
- Đừng có coi thường người khác nhé, có giỏi thì giở bãn lĩnh của cậu ra đi! – Lôi Vận Trình ghét nhất là bị người khác khinh thường, Hướng Bắc Ninh đang cố tình khích tướng.
Phong Ấn huấn luyện cô bao nhiêu lâu, truyền thụ cho cô kinh nghiệm của nhiều năm làm phi công của anh, giờ chính là cơ hội tốt để “mài gươm”, sao cô có thể để người khác giành phần thắng chứ? Sự thực đúng là như vậy, Hướng Bắc Ninh đến giờ vẫn chưa nếm được “trái ngọt” nào, cậu ta đương nhiên không thể để mình luôn bị rơi vào thế bị động như vậy. Hướng Bắc Ninh đột ngột lộn nhào, bay vòng ra sau lưng cô, tình thế hoàn toàn lật ngược, nhưng Lôi Vận Trình như một con thỏ nhỏ vừa chạy nhanh vừa linh hoạt.
- 705, cá mắc câu rồi! – Lôi Vận Trình báo cáo với Phong Ấn.
Phong Ấn nhếch môi cười: “Bám chặt lấy!”
Lục Tự bám đuổi lên tận mây xanh, độ cao gần hai mười nghìn mét: “Mày định bay ra khỏi trái đất đấy à? Mày có lên trời hay chui xuống đất cũng không thoát khỏi bàn tay tao đâu!”
Phong Ấn nhướn mày: “Được thôi, thế thì mày chớ có để mất dấu tao đấy!”
Vừa dứt lời, anh đã lộn nhào, đẩy kịch cần ga, từ độ cao hai mươi nghìn mét bổ nhào xuống đất. Lục Tự vô cùng kinh ngạc, Phong Ấn đúng là một kẻ liều mạng ở trên trời. Tuy nhiên Lục Tự đâu có chịu từ bỏ dễ dàng, anh ta cũng tăng tốc đuổi theo.
Mục Phong nhíu mày, nói qua mic: “705, 711, chú ý tốc độ coi chừng điểm mù!”
- Rõ!
Điểm mù là hiện tượng sinh lí do phần đầu bị thiếu máu gây ra hiện tượng nhìn mọi vật thấy mờ hoặc mất thị giác tạm thời. Khi máy bay bổ nhào từ trên cao xuống, một lượng máu rất lớn đổ dồn xuống thân dưới tạo ra áp lực lên đến vài G, khiến cho não bộ thiếu máu trầm trọng.
Lục Tự nghiến răng, trước mắt anh đã bắt đầu mờ dần, kèm theo đó là hiện tượng chóng mặt.
Phong Ấn nắm chặt cần điều khiển và cần ga: “706, báo cáo tốc độ, độ cao và tọa độ!”
Lôi Vận Trình siết gạt mồ hôi, lắc máy bay, cố gắng kéo dài thời gian để tránh bị Hướng Bắc Ninh khóa chặt, đồng thời chuyển hướng bay về phía tọa độ đã hẹn trước với Phong Ấn.
Khi giảm xuống độ cao 2800 mét, thị lực của Lục Tự đã trở lại bình thường. Phong Ấn lập tức chuyển sang bay thẳng, suýt chút nữa bị Lục Tự khóa chặt. Về phía Lôi Vận Trình, cô đã ngày một đến gần hai người, Hướng Bắc Ninh gần như đã nhìn ra trò mèo vờn chuột này của cô nhưng lại không thể xác định được. Nhưng Lôi Vận Trình và Phong Ấn chẳng để cho cậu ta có cơ hội phản ứng, lập tức có một hành động khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc.
Phong Ấn đột ngột hướng máy bay lên trên, hai cú lộn nhào liên tiếp khiến tốc độ của máy bay giảm đi, Lục Tự bởi vì quán tính nên đột nhiên bị trượt xuống trước mặt Phong Ấn. Cùng lúc Lục Tự nghĩ rằng mình đã bị Phong Ấn khóa chặt, Lôi Vận Trình đã lái máy bay bất ngờ xuất hiện ở đuôi máy bay của anh, Lục Tự bị khóa chặt mà không hề được hệ thống cảnh báo.
Âm thanh truyền đến từ đài phát thanh: “711 đã bị bắn rơi, mau rút khỏi trận đối kháng!”
Lục Tự chớp chớp mắt, cứ nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
Hướng Bắc Ninh định ngăn chặn nhưng đã không kịp, cậu không ngờ tốc độ của Lôi Vận Trình lại nhanh nhẹn như vậy. Lục Tự đã rút ra khỏi trận đối kháng nhưng vẫn còn có cậu, nhưng lần nay Hướng Bắc Ninh rõ ràng lại sai nữa. Hướng Bắc Ninh vừa bám đuổi được Lôi Vận Trình thì tiếng Lục Tự hốt hoảng vọng đến: “712, 705 ở ngay sau cậu đấy! Mau hướng sang trái, tăng tốc để cắt đuôi!”
Hướng Bắc Ninh giật nảy mình, lập tức tăng tốc, đáng tiếc là đã muộn.
Phong Ấn xuất quỷ nhập thần, không biết từ lúc nào đã vòng ra sau lưng Hướng Bắc Ninh, dễ dàng cắn đuôi máy bay cậu ta, nhắm chuẩn và khóa chặt: “Đừng chạy nữa, trò chơi đã kết thúc rồi!”, nói rồi liền ấn nút phóng đạn.
- Anh đã bị bắn hạ, mau rút khỏi đội hình chiến đấu!
Hướng Bắc Ninh lần đầu tiên nghe được câu này, đúng là dở khóc dở cười.
Phó ch
711/712 nghe rõ!
Lục Tự bật ngón tay cái lên với Hướng Bắc Ninh trong máy bay yểm trợ, sau đó mở van bên cánh hông của máy bay, hai chiếc máy bay tiêm kích cùng hú còi bay lên bầu trời.
Đài chỉ huy: “705 báo cáo độ cao và tốc độ!”
705: “Độ cao 6000, tốc độ 800, hướng bay 158”
- Giữ hướng, giữ tốc độ!
- 705, 706 nghe rõ!
Phong Ấn ngoảnh đầu nhìn Lôi Vận Trình đang theo sát bên cánh trái của mình, dùng tay ra hiệu với cô, Lôi Vận Trình không nhịn được cười. Đó không phải là thứ ngôn ngữ bằng tay dùng trong cho người trong ngành, mà là thứ ngôn ngữ bằng tay chỉ có hai người mới hiểu.
- 706, mục tiêu xuất hiện, hướng mười giờ, một trăm mười km.
- Nhìn thấy rồi! – Lôi Vận Trình chú ý màn hình của mình, sự hiếu chiến trong dòng máy của cô bắt đầu hoạt động mạnh.
- Tắt rada, điện tĩnh không dây, ba phút sau phát động tấn công!
- Rõ!
Ba phút sau, Phong Ấn đột nhiên hạ lệnh: “Mở rada, phát động tấn công, hướng mười giờ, độ cao 5500!”
- Đã nhận! – Lôi Vận Trình bổ nhào xuống, đâm thẳng hướng chiếc máy bay tiêm kích đó, đó là máy bay của Hướng Bắc Ninh.
- 712 chú ý phía sau! – Lục Tự nhắc nhở Hướng Bắc Ninh, đồng thời triển khai thế truy đuổi trên không trung với Phong Ấn.
- Rõ! – Hướng Bắc Ninh là bạn học của Lôi Vận Trình bốn năm liền nhưng không bao giờ dám khinh thường cô. Phản ứng của Lôi Vận Trình từ xưa đến nay cực nhanh, cũng rất tinh tế, không phải là một đối thủ dễ đối phó.
Hướng Bắc Ninh đưa máy bay lên cao, động tác rất đẹp mắt và nhanh nhẹn. Lôi Vận Trình dán mắt vào đuôi máy bay của cậu ta, đẩy cần điều khiển, đuổi sát phía sau.
Lục Tự đương nhiên phải giao cho Phong Ấn đối phó, anh ta lái máy bay theo hướng khác, Phong Ấn bám sát phía sau, cả hai đều rất quen thuộc với chiến thuật của nhau, do vậy càng khiến cho cuộc đối đầu thêm nảy lửa, nhất thời khó phân định thắng thua.
Trên đài chỉ huy, chỉ huy và chính ủy đều có mặt, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng bên cạnh lại có người báo cáo tình hình tham số của các máy bay. Mục Phong nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, đột nhiên cười: “Hai thằng ranh này, bảo chúng nó đừng có liều mạng với nhau mà chúng nó không chịu nghe, đúng là…”
Phó chỉ huy cũng cười: “Lên trời rồi còn ai để ý anh nói cái gì nữa, tướng ở ngoài có thể không nghe theo lệnh vua mà!”
Mục Phong mở mic: “705, 711 chú ý tư thế bay, duy trì cự li an toàn!”
Ở độ cao mấy nghìn mét, Lục Tự đột ngột quay lại lao về phía đuôi máy bay của Phong Ấn, bật loa nói: “705, cuối cùng vẫn bị tao cắn được nhé!”
- Có gì đáng đắc chí chứ? – Phong Ấn bất cần nói rồi đột ngột lộn mấy vòng, thoát khỏi tầm mắt của Lục Tự: “Ai khóa được ai còn chưa biết đâu!”
Lục Tự hừ giọng, giọng nói Hướng Bắc Ninh truyền đến: “711, 705 ở bên dưới, phía trái anh, cự li là 15!”
- Nghe rõ! – Lục Tự đẩy cần điều khiển đuổi theo, Phong Ấn lại nhanh nhẹn đưa máy bay lên cao.
Đồng hồ đo độ cao quay rất nhanh, 1200, 1400, 1600…
Lục Tự bám đuổi sát phía sau, đôi lông mày đằng sau cặp kính bảo vệ mắt nhíu chặt lại.
Ở phía khác, Lôi Vận Trình đang bám sát Hướng Bắc Ninh, bị bỏ lại rồi nhưng lại nhanh chóng đuổi kịp.
- 706, cậu nên tự biết lượng sức mình, đừng có cố quá!
- Đừng có coi thường người khác nhé, có giỏi thì giở bãn lĩnh của cậu ra đi! – Lôi Vận Trình ghét nhất là bị người khác khinh thường, Hướng Bắc Ninh đang cố tình khích tướng.
Phong Ấn huấn luyện cô bao nhiêu lâu, truyền thụ cho cô kinh nghiệm của nhiều năm làm phi công của anh, giờ chính là cơ hội tốt để “mài gươm”, sao cô có thể để người khác giành phần thắng chứ? Sự thực đúng là như vậy, Hướng Bắc Ninh đến giờ vẫn chưa nếm được “trái ngọt” nào, cậu ta đương nhiên không thể để mình luôn bị rơi vào thế bị động như vậy. Hướng Bắc Ninh đột ngột lộn nhào, bay vòng ra sau lưng cô, tình thế hoàn toàn lật ngược, nhưng Lôi Vận Trình như một con thỏ nhỏ vừa chạy nhanh vừa linh hoạt.
- 705, cá mắc câu rồi! – Lôi Vận Trình báo cáo với Phong Ấn.
Phong Ấn nhếch môi cười: “Bám chặt lấy!”
Lục Tự bám đuổi lên tận mây xanh, độ cao gần hai mười nghìn mét: “Mày định bay ra khỏi trái đất đấy à? Mày có lên trời hay chui xuống đất cũng không thoát khỏi bàn tay tao đâu!”
Phong Ấn nhướn mày: “Được thôi, thế thì mày chớ có để mất dấu tao đấy!”
Vừa dứt lời, anh đã lộn nhào, đẩy kịch cần ga, từ độ cao hai mươi nghìn mét bổ nhào xuống đất. Lục Tự vô cùng kinh ngạc, Phong Ấn đúng là một kẻ liều mạng ở trên trời. Tuy nhiên Lục Tự đâu có chịu từ bỏ dễ dàng, anh ta cũng tăng tốc đuổi theo.
Mục Phong nhíu mày, nói qua mic: “705, 711, chú ý tốc độ coi chừng điểm mù!”
- Rõ!
Điểm mù là hiện tượng sinh lí do phần đầu bị thiếu máu gây ra hiện tượng nhìn mọi vật thấy mờ hoặc mất thị giác tạm thời. Khi máy bay bổ nhào từ trên cao xuống, một lượng máu rất lớn đổ dồn xuống thân dưới tạo ra áp lực lên đến vài G, khiến cho não bộ thiếu máu trầm trọng.
Lục Tự nghiến răng, trước mắt anh đã bắt đầu mờ dần, kèm theo đó là hiện tượng chóng mặt.
Phong Ấn nắm chặt cần điều khiển và cần ga: “706, báo cáo tốc độ, độ cao và tọa độ!”
Lôi Vận Trình siết gạt mồ hôi, lắc máy bay, cố gắng kéo dài thời gian để tránh bị Hướng Bắc Ninh khóa chặt, đồng thời chuyển hướng bay về phía tọa độ đã hẹn trước với Phong Ấn.
Khi giảm xuống độ cao 2800 mét, thị lực của Lục Tự đã trở lại bình thường. Phong Ấn lập tức chuyển sang bay thẳng, suýt chút nữa bị Lục Tự khóa chặt. Về phía Lôi Vận Trình, cô đã ngày một đến gần hai người, Hướng Bắc Ninh gần như đã nhìn ra trò mèo vờn chuột này của cô nhưng lại không thể xác định được. Nhưng Lôi Vận Trình và Phong Ấn chẳng để cho cậu ta có cơ hội phản ứng, lập tức có một hành động khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc.
Phong Ấn đột ngột hướng máy bay lên trên, hai cú lộn nhào liên tiếp khiến tốc độ của máy bay giảm đi, Lục Tự bởi vì quán tính nên đột nhiên bị trượt xuống trước mặt Phong Ấn. Cùng lúc Lục Tự nghĩ rằng mình đã bị Phong Ấn khóa chặt, Lôi Vận Trình đã lái máy bay bất ngờ xuất hiện ở đuôi máy bay của anh, Lục Tự bị khóa chặt mà không hề được hệ thống cảnh báo.
Âm thanh truyền đến từ đài phát thanh: “711 đã bị bắn rơi, mau rút khỏi trận đối kháng!”
Lục Tự chớp chớp mắt, cứ nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
Hướng Bắc Ninh định ngăn chặn nhưng đã không kịp, cậu không ngờ tốc độ của Lôi Vận Trình lại nhanh nhẹn như vậy. Lục Tự đã rút ra khỏi trận đối kháng nhưng vẫn còn có cậu, nhưng lần nay Hướng Bắc Ninh rõ ràng lại sai nữa. Hướng Bắc Ninh vừa bám đuổi được Lôi Vận Trình thì tiếng Lục Tự hốt hoảng vọng đến: “712, 705 ở ngay sau cậu đấy! Mau hướng sang trái, tăng tốc để cắt đuôi!”
Hướng Bắc Ninh giật nảy mình, lập tức tăng tốc, đáng tiếc là đã muộn.
Phong Ấn xuất quỷ nhập thần, không biết từ lúc nào đã vòng ra sau lưng Hướng Bắc Ninh, dễ dàng cắn đuôi máy bay cậu ta, nhắm chuẩn và khóa chặt: “Đừng chạy nữa, trò chơi đã kết thúc rồi!”, nói rồi liền ấn nút phóng đạn.
- Anh đã bị bắn hạ, mau rút khỏi đội hình chiến đấu!
Hướng Bắc Ninh lần đầu tiên nghe được câu này, đúng là dở khóc dở cười.
Phó ch
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2344/3180
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2344/3180
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt