Tiểu thuyết Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm
Lượt xem : |
hiên Thanh gọi thẳng tên anh, hung hăng đẩy anh một cái.
Phương Mặc Dương nheo mắt: “Em gọi tôi là gì?”
- Tôi bảo anh là đồ biến thái, mất hết nhân tính, chỉ biết ngược đãi người khác! Tôi chịu hết nổi rồi! – Đỗ Nghiên Thanh bất chấp tất cả, gào lên, đứng lên cái chăn ướt sũng dẫm chân bình bịch: “Tôi không làm nữa! Anh không vừa mắt với tôi, tôi cũng chẳng vừa mắt với anh, tôi muốn về nhà!”
Đỗ Nghiên Thanh nói xong liên quay người bỏ đi, Phương Mặc Dương khựng người: “Đỗ Nghiên Thanh, đứng nghiêm!”
Mệnh lệnh đột ngột của Phương Mặc Dương khiến cho Đỗ Nghiên Thanh khựng lại, chỉ một giây sau cô đã bị Phương Mặc Dương kéo lại: “Đỗ Nghiên Thanh, nhắc lại lời em vừa nói ban nãy một lần nữa!”
- Chẳng phải anh luôn tìm cớ để làm khó tôi sao? Tôi nghỉ học, nghỉ học!
Tiếng sấm đì đùng át đi tiếng của Đỗ Nghiên Thanh, nhưng Phương mặc Dương vẫn nghe rõ. Anh sầm mặt, mím chặt môi: “Em thật sự muốn thôi học tôi cũng chẳng ngăn, đằng nào thì một thời gian nữa các em cũng bị đào thải thôi!”
Đỗ Nghiên Thanh trợn trừng mắt, không ngờ anh ta lại dùng chiêu lùi để tiến: “Anh… anh…”
Phương Mặc Dương nhướn mày: “Tôi làm sao? Tôi biến thái? Mất nhân tính? Ngược đãi kẻ khác!”
- Anh… - Đỗ Nghiên Thanh lắp bắp rồi òa khóc: “Tôi vừa chạy xong mười nghìn mét, tôi mệt sắp chết cóng đến nơi, sắp chết vì buồn ngủ! Đội trưởng… em muốn đi ngủ! Hu hu hu…”
Phương Mặc Dương ngây ra, cô dám túm lấy cổ áo anh đường hoàng sà vào lòng anh… làm nũng?
- Bỏ tay ra! Thế này còn ra thể thống gì nữa? – Phương Mặc Dương đẩy cô ra, nhưng Đỗ Nghiên Thanh cứ như keo dán bám chặt vào người anh.
Anh lại kéo tay cô ra: “Đỗ Nghiên Thanh… tôi là đội trưởng của em đấy!”
- Em… Lạnh quá! – Đỗ Nghiên Thanh trừng mắt nhìn anh, lần thứ ba sán đến gần anh.
Phương Mặc Dương nhíu mày, đưa mắt nhìn quanh, sau đó chần chừ, do dự… định đưa tay lên ôm lấy cơ thể đang run lên của cô, nhưng cuối cùng lại đưa tay trở lại vị trí cũ.
Thấy Phương Mặc Dương không đẩy mình ra, Đỗ Nghiên Thanh khẽ nhếch môi: “Anh có thể đừng phạt Lôi Vận Trình được không?”
- Đừng hòng thương lượng!
- Cô ấy là chị em tốt của em, sao anh chẳng có chút tình người nào thế? – Đỗ Nghiên Thanh bất mãn, đấm anh một cái.
- Đừng có ra điều kiện với tôi, hãy nghĩ đến thân phận của các em đi!
Đương nhiên là cô biết, cô cũng chẳng ôm hi vọng Phương Mặc Dương có thể nương tình tha cho cô lần này: “Thế thì không thể phạt một mình cậu ấy được, thực ra bọn em đều…”
Phương Mặc Dương đột nhiên bịt chặt miệng cô lại: “Tôi chẳng nghe thấy gì cả!”
Đỗ Nghiên Thanh khựng người, chợt nhận ra điều gì đó rồi gật đầu.
Lôi Vận Trình một mình chạy hết mười nghìn mét rồi trở về kí túc, người gần như kiệt sức, mặt mũi tím tái vì lạnh. Đỗ Nghiên Thanh đã chuẩn bị nước ấm và quân áo sạch cho cô, lồng vỏ chăn sạch vào chăn rồi hai người nằm chung một giường.
- Chăn bông của chúng ta đều bị ướt hết rồi mà? – Lôi Vận Trình tay ôm cái bình nước nóng, run rẩy hỏi. Đỗ Nghiên Thanh cười tinh quái, ghé tai cô thì thầm: “Của đội trưởng dây!”
Lôi Vận Trình gật đầu, cuộn tròn trong chăn nhưng không nói gì thêm. Đỗ Nghiên Thanh định an ủi cô, nhưng lại không biết nói từ đâu: “Cậu mau ngủ đi, trời sắp sáng rồi!”
Lôi Vận Trình cả đêm mất ngủ, ngày hôm sau lên lớp với đôi mắt thâm quầng. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngừng, bầu trời sầm sậm khiến cho tâm trạng của con người cũng trở nên u ám.
Cả đêm không chợp được mắt cùng với Lôi Vận Trình còn có Hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ.
Trong tiết số học thường xuyên có những bài kiểm tra nhỏ đột xuất. Bài kiểm tra được phát xuống nhưng Lịch Vũ cứ ngồi im, tay chống cằm, mắt nhìn đăm đăm vào Lôi Vận Trình đang chăm chú làm bài ở phía bên tay phải trước mặt. Giáo viên gọi tên bảo Lịch Vũ thanh thủ thời gian làm đi, lúc này cậu ta mới động bút.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, lớp trưởng đi thu bài, lúc đến bàn của Lôi Vận Trình, Hướng Bắc Ninh thì thầm nói một câu: “Hết giờ cậu đừng về vội nhé!”
Các bạn khác đều đi ăn hết rồi, trong phòng học chỉ còn lại bốn người, bao gồm cả Đỗ Nghiên Thanh. Lịch Vũ bị Đỗ Nghiên Thanh mắng xơi xơi mà không phản bác lại, chỉ nhíu mày nhìn Lôi Vận Trình. Hướng Bắc Ninh kéo tay Lôi Vận Trình ra phía sau lớp học để hỏi cô chuyện tối qua, cô không nói gì, chỉ bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
- Có phải đội trưởng bắt cậu phải khai tất cả mọi người ra không? – Lịch Vũ đột nhiên lên tiếng: “Ngày mai tôi sẽ đi gặp đội trưởng nói rõ mọi chuyện!”
- Tôi khuyên cậu chớ có đi! – Đỗ Nghiên Thanh liếc Lịch Vũ: “Cậu không nói thì không sao, nói rồi Lôi Vận Trình càng bị phạt nặng hơn, hơn nữa mọi người cũng chẳng có sức mà chạy đâu!”
Hướng Bắc Ninh ậm ừ tỏ vẻ tán đồng.
Phương Mặc Dương sau đó không nhắc lại chuyện này trước mặt mọi người nữa, chỉ tăng cường cường độ luyện tập. Ai cũng cảm thấy bất an và nặng nề, cảm giác giống như một phạm nhân tử hình đang bịt mắt, biết rõ ràng có một khẩu súng đang chĩa thẳng về phía mình, biết rằng sẽ chết nhưng lại không biết là lúc nào. Sự giày vò về tâm lí còn nặng nề hơn nhiều sự giày vò về thể xác.
Lôi Vận Trình gần như ngày nào cũng bị Phương Mặc Dương giữ ở lại, không ai biết hai người họ nói cái gì. Hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ đều hỏi Lôi Vận Trình nhưng cô chỉ khẽ cười, nói không có chuyện gì hết.
Sao có thể không có chuyện gì chứ?
Hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ không chỉ một lần nhìn thấy Phương Mặc Dương ra lệnh cho Lôi Vận Trình đeo ba lô nặng trĩu chạy việt dã, nói là huấn luyện nhưng thực chất là bị phạt.
Tiếng còi triệu tập khẩn cấp vào nửa đêm ngày càng nhiều, khiến cho tâm trạng ai nấy đều hoang mang, không dám ngủ vì không biết sẽ bị triệu tập lúc nào. Nếu như hôm nào có khả năng có tiếng còi tập trung khẩn cấp, Phương Mặc Dương sẽ nói cho một mình Lôi Vận Trình biết, đồng thời không cho phép cho nói với những người khác, nhưng… cũng chỉ là “khả năng” có thể xảy ra mà thôi. Lôi Vận Trình thường xuyên ép buộc bản thân phải nén chặt cơn buồn ngủ, dỏng tai lên chờ đợi tiếng còi tập hợp khẩn cấp, nhưng kết quả cô chờ được là tiếng còi báo thức dậy.
Cũng có những tối bị tập hợp dến ba bốn lần, lần nào Phương Mặc Dương cũng tìm ra được những thiếu sót trên người Lôi Vận trình, độ nghiêm khắc khiến người khác phải sởn gai ốc, cả lớp chạy bộ năm nghìn mét như thường lệ, còn Lôi Vận Trình là mười nghìn mét, vừa về đến kí túc, mắt còn chưa nhắm được đã nghe thấy tiếng còi báo tập hợp khẩn cấp, đã thế ngày hôm sau vẫn phải đi học bình thường.
Các tiết huấn luyên thể lực chuyên nghiệp cho phi công cũng chính thức bắt đầu. Các bài tập luyện với thang cuốn, thang xoáy cũng đều được tiến hành đều đặn. Tiêu chuẩn gốc là chạy lên chạy xuống hai mươi vòng trong một phút, người khác chạy hai mươi vòng là được, nhưng theo yêu cầu của Phương Mặc Dương đối với Lôi Vận Trình thì còn vượt xa hơn thế. Ngày nào ngoài mười nghìn mét chạy bộ ra, Lôi Vận Trình còn phải chạy cầu thang cả lên lẫn xuống là tám mươi vòng. Tập thể lực xong còn phải học thuộc lòng “Điều lệnh nội vụ”, không phải là đọc thuộc lòng theo trình tự mà là do Phương Mặc Dương kiểm tra ngẫu nhiên, ví dụ: nội dung của điều nhỏ thứ nhất và thứ tư trong điều bảy.
Bu
Phương Mặc Dương nheo mắt: “Em gọi tôi là gì?”
- Tôi bảo anh là đồ biến thái, mất hết nhân tính, chỉ biết ngược đãi người khác! Tôi chịu hết nổi rồi! – Đỗ Nghiên Thanh bất chấp tất cả, gào lên, đứng lên cái chăn ướt sũng dẫm chân bình bịch: “Tôi không làm nữa! Anh không vừa mắt với tôi, tôi cũng chẳng vừa mắt với anh, tôi muốn về nhà!”
Đỗ Nghiên Thanh nói xong liên quay người bỏ đi, Phương Mặc Dương khựng người: “Đỗ Nghiên Thanh, đứng nghiêm!”
Mệnh lệnh đột ngột của Phương Mặc Dương khiến cho Đỗ Nghiên Thanh khựng lại, chỉ một giây sau cô đã bị Phương Mặc Dương kéo lại: “Đỗ Nghiên Thanh, nhắc lại lời em vừa nói ban nãy một lần nữa!”
- Chẳng phải anh luôn tìm cớ để làm khó tôi sao? Tôi nghỉ học, nghỉ học!
Tiếng sấm đì đùng át đi tiếng của Đỗ Nghiên Thanh, nhưng Phương mặc Dương vẫn nghe rõ. Anh sầm mặt, mím chặt môi: “Em thật sự muốn thôi học tôi cũng chẳng ngăn, đằng nào thì một thời gian nữa các em cũng bị đào thải thôi!”
Đỗ Nghiên Thanh trợn trừng mắt, không ngờ anh ta lại dùng chiêu lùi để tiến: “Anh… anh…”
Phương Mặc Dương nhướn mày: “Tôi làm sao? Tôi biến thái? Mất nhân tính? Ngược đãi kẻ khác!”
- Anh… - Đỗ Nghiên Thanh lắp bắp rồi òa khóc: “Tôi vừa chạy xong mười nghìn mét, tôi mệt sắp chết cóng đến nơi, sắp chết vì buồn ngủ! Đội trưởng… em muốn đi ngủ! Hu hu hu…”
Phương Mặc Dương ngây ra, cô dám túm lấy cổ áo anh đường hoàng sà vào lòng anh… làm nũng?
- Bỏ tay ra! Thế này còn ra thể thống gì nữa? – Phương Mặc Dương đẩy cô ra, nhưng Đỗ Nghiên Thanh cứ như keo dán bám chặt vào người anh.
Anh lại kéo tay cô ra: “Đỗ Nghiên Thanh… tôi là đội trưởng của em đấy!”
- Em… Lạnh quá! – Đỗ Nghiên Thanh trừng mắt nhìn anh, lần thứ ba sán đến gần anh.
Phương Mặc Dương nhíu mày, đưa mắt nhìn quanh, sau đó chần chừ, do dự… định đưa tay lên ôm lấy cơ thể đang run lên của cô, nhưng cuối cùng lại đưa tay trở lại vị trí cũ.
Thấy Phương Mặc Dương không đẩy mình ra, Đỗ Nghiên Thanh khẽ nhếch môi: “Anh có thể đừng phạt Lôi Vận Trình được không?”
- Đừng hòng thương lượng!
- Cô ấy là chị em tốt của em, sao anh chẳng có chút tình người nào thế? – Đỗ Nghiên Thanh bất mãn, đấm anh một cái.
- Đừng có ra điều kiện với tôi, hãy nghĩ đến thân phận của các em đi!
Đương nhiên là cô biết, cô cũng chẳng ôm hi vọng Phương Mặc Dương có thể nương tình tha cho cô lần này: “Thế thì không thể phạt một mình cậu ấy được, thực ra bọn em đều…”
Phương Mặc Dương đột nhiên bịt chặt miệng cô lại: “Tôi chẳng nghe thấy gì cả!”
Đỗ Nghiên Thanh khựng người, chợt nhận ra điều gì đó rồi gật đầu.
Lôi Vận Trình một mình chạy hết mười nghìn mét rồi trở về kí túc, người gần như kiệt sức, mặt mũi tím tái vì lạnh. Đỗ Nghiên Thanh đã chuẩn bị nước ấm và quân áo sạch cho cô, lồng vỏ chăn sạch vào chăn rồi hai người nằm chung một giường.
- Chăn bông của chúng ta đều bị ướt hết rồi mà? – Lôi Vận Trình tay ôm cái bình nước nóng, run rẩy hỏi. Đỗ Nghiên Thanh cười tinh quái, ghé tai cô thì thầm: “Của đội trưởng dây!”
Lôi Vận Trình gật đầu, cuộn tròn trong chăn nhưng không nói gì thêm. Đỗ Nghiên Thanh định an ủi cô, nhưng lại không biết nói từ đâu: “Cậu mau ngủ đi, trời sắp sáng rồi!”
Lôi Vận Trình cả đêm mất ngủ, ngày hôm sau lên lớp với đôi mắt thâm quầng. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngừng, bầu trời sầm sậm khiến cho tâm trạng của con người cũng trở nên u ám.
Cả đêm không chợp được mắt cùng với Lôi Vận Trình còn có Hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ.
Trong tiết số học thường xuyên có những bài kiểm tra nhỏ đột xuất. Bài kiểm tra được phát xuống nhưng Lịch Vũ cứ ngồi im, tay chống cằm, mắt nhìn đăm đăm vào Lôi Vận Trình đang chăm chú làm bài ở phía bên tay phải trước mặt. Giáo viên gọi tên bảo Lịch Vũ thanh thủ thời gian làm đi, lúc này cậu ta mới động bút.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, lớp trưởng đi thu bài, lúc đến bàn của Lôi Vận Trình, Hướng Bắc Ninh thì thầm nói một câu: “Hết giờ cậu đừng về vội nhé!”
Các bạn khác đều đi ăn hết rồi, trong phòng học chỉ còn lại bốn người, bao gồm cả Đỗ Nghiên Thanh. Lịch Vũ bị Đỗ Nghiên Thanh mắng xơi xơi mà không phản bác lại, chỉ nhíu mày nhìn Lôi Vận Trình. Hướng Bắc Ninh kéo tay Lôi Vận Trình ra phía sau lớp học để hỏi cô chuyện tối qua, cô không nói gì, chỉ bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
- Có phải đội trưởng bắt cậu phải khai tất cả mọi người ra không? – Lịch Vũ đột nhiên lên tiếng: “Ngày mai tôi sẽ đi gặp đội trưởng nói rõ mọi chuyện!”
- Tôi khuyên cậu chớ có đi! – Đỗ Nghiên Thanh liếc Lịch Vũ: “Cậu không nói thì không sao, nói rồi Lôi Vận Trình càng bị phạt nặng hơn, hơn nữa mọi người cũng chẳng có sức mà chạy đâu!”
Hướng Bắc Ninh ậm ừ tỏ vẻ tán đồng.
Phương Mặc Dương sau đó không nhắc lại chuyện này trước mặt mọi người nữa, chỉ tăng cường cường độ luyện tập. Ai cũng cảm thấy bất an và nặng nề, cảm giác giống như một phạm nhân tử hình đang bịt mắt, biết rõ ràng có một khẩu súng đang chĩa thẳng về phía mình, biết rằng sẽ chết nhưng lại không biết là lúc nào. Sự giày vò về tâm lí còn nặng nề hơn nhiều sự giày vò về thể xác.
Lôi Vận Trình gần như ngày nào cũng bị Phương Mặc Dương giữ ở lại, không ai biết hai người họ nói cái gì. Hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ đều hỏi Lôi Vận Trình nhưng cô chỉ khẽ cười, nói không có chuyện gì hết.
Sao có thể không có chuyện gì chứ?
Hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ không chỉ một lần nhìn thấy Phương Mặc Dương ra lệnh cho Lôi Vận Trình đeo ba lô nặng trĩu chạy việt dã, nói là huấn luyện nhưng thực chất là bị phạt.
Tiếng còi triệu tập khẩn cấp vào nửa đêm ngày càng nhiều, khiến cho tâm trạng ai nấy đều hoang mang, không dám ngủ vì không biết sẽ bị triệu tập lúc nào. Nếu như hôm nào có khả năng có tiếng còi tập trung khẩn cấp, Phương Mặc Dương sẽ nói cho một mình Lôi Vận Trình biết, đồng thời không cho phép cho nói với những người khác, nhưng… cũng chỉ là “khả năng” có thể xảy ra mà thôi. Lôi Vận Trình thường xuyên ép buộc bản thân phải nén chặt cơn buồn ngủ, dỏng tai lên chờ đợi tiếng còi tập hợp khẩn cấp, nhưng kết quả cô chờ được là tiếng còi báo thức dậy.
Cũng có những tối bị tập hợp dến ba bốn lần, lần nào Phương Mặc Dương cũng tìm ra được những thiếu sót trên người Lôi Vận trình, độ nghiêm khắc khiến người khác phải sởn gai ốc, cả lớp chạy bộ năm nghìn mét như thường lệ, còn Lôi Vận Trình là mười nghìn mét, vừa về đến kí túc, mắt còn chưa nhắm được đã nghe thấy tiếng còi báo tập hợp khẩn cấp, đã thế ngày hôm sau vẫn phải đi học bình thường.
Các tiết huấn luyên thể lực chuyên nghiệp cho phi công cũng chính thức bắt đầu. Các bài tập luyện với thang cuốn, thang xoáy cũng đều được tiến hành đều đặn. Tiêu chuẩn gốc là chạy lên chạy xuống hai mươi vòng trong một phút, người khác chạy hai mươi vòng là được, nhưng theo yêu cầu của Phương Mặc Dương đối với Lôi Vận Trình thì còn vượt xa hơn thế. Ngày nào ngoài mười nghìn mét chạy bộ ra, Lôi Vận Trình còn phải chạy cầu thang cả lên lẫn xuống là tám mươi vòng. Tập thể lực xong còn phải học thuộc lòng “Điều lệnh nội vụ”, không phải là đọc thuộc lòng theo trình tự mà là do Phương Mặc Dương kiểm tra ngẫu nhiên, ví dụ: nội dung của điều nhỏ thứ nhất và thứ tư trong điều bảy.
Bu
Bài viết liên quan!