Tiểu thuyết Đừng Nhân Danh Tình Yêu-full
Lượt xem : |
nói:
- Đưa mẹ về là nó đi làm luôn. – Bà nhìn con gái nói tiếp. – Phụ nữ chúng ta thật ra yêu cầu cũng không cao, tìm một người điều kiện kha khá, biết nóng biết lạnh là được. Cũng như bố con đó, tuy mất sớm, nhưng ông ấy đối với mẹ rất tốt, cả đời này chưa bao giờ có ý ngoại tình, chỉ riêng điểm này thôi, mẹ cũng đã thấy đủ lắm rồi.
Đồ Nhiễm khoác áo, bước xuống giường:
- Đi ăn thôi, ngủ nguyên một ngày con đói lắm rồi.
Lúc bước qua bàn học, cô bất giác cúi nhìn, thấy túi rác trong sọt đựng giấy vụn đã được thay mới, cô không kìm được bèn hỏi:
- Mẹ, giấy lúc trước đâu?
Bà Vương Vĩ Lệ bước vào nhìn:
- Giấy gì cơ?
Cô chỉ tay xuống dưới gầm bàn.
Bà nói:
- Không biết, mẹ thấy thùng rác trong nhà đều sạch cả, chắc Tiểu Lục đổ đi rồi.
Cô không nói gì, bước vào bếp nhìn, quả nhiên thấy trên bàn bày mấy món ăn, trên bàn bếp còn có sữa tươi, trứng gà và một ít hoa quả, chắc buổi sáng sau khi cô ngủ, anh ra ngoài mua về. Cô xới cho mình và mẹ một ít cơm, hai người ăn qua loa một chút.
Buổi tối, Lục Trình Vũ gọi điện tới, đúng lúc Đồ Nhiễm đang nấu cháo điện thoại với Chu Tiểu Toàn nên cô không nghe, sau đó cũng không gọi lại.
Chu Tiểu Toàn hỏi cô tối qua có chuyện gì.
Cô không nói nhiều, chỉ nói giữa hai người có một chút vấn đề, có thể sẽ ly hôn. Chu Tiểu Toàn lại hỏi nguyên do, cô cũng chỉ nói:
- Con người Lục Trình Vũ không có vấn đề, anh ấy là người tốt, chỉ có điều hai đứa mình ở bên nhau quá mệt mỏi, tính cách không hợp, ở với nhau rất mệt mỏi, có lẽ là không có duyên phận.
Rõ ràng Chu Tiểu Toàn không tin:
- Lý do kiểu này quá ư là công thức, quá ư là nai tơ, cậu tưởng cậu là ngôi sao điện ảnh nên sợ người ta bới móc chuyện riêng tư đấy chắc? Ly hôn lại còn dùng cái kiểu nói ngắc ngứ này đối phó với giới truyền thông? – Cô nàng làu bàu trong điện thoại. – Hai ngày nay sao thế nhỉ, chả có chuyện gì yên ổn, người nào người nấy đều chạy tới chỗ mình khóc lóc, đàn ông tốt chết sạch rồi sao?Năm nay có phải năm quả phụ đâu?
Đồ Nhiễm hỏi:
- Còn đứa nào chạy tới chỗ cậu khóc lóc nữa thế?
Chu Tiểu Toàn nói:
- Ngoài cậu với Tô Mạt ra thì còn ai vào đây? Con bé nhà Tô Mạt bị ngã ở nhà trẻ…
Hai ngày nay quả thực cuộc sống của Tô Mạt không yên ổn, đầu tiên là nhà trường tổ chức xét chọn cán bộ, trong mấy giáo viên vào trường cùng lúc chỉ rớt lại một mình cô, tiếp đó là hôm nay họp, lãnh đạo trường vừa công bố kết quả bình chọn thì điện thoại trong túi cô bỗng reo lên om tỏi.
Hiện giờ, bất kể là lên lớp hay dự họp, Tô Mạt đều không dám tắt máy, con gái mới đi học không được bao lâu, vẫn đang ở trong giai đoạn làm quen, cô sợ có chuyện gì mấy cô trông trẻ lại không liên lạc được.
Tô Mạt lom khom chui vào góc phòng họp nghe máy, còn chưa đợi bên kia nói hết, đầu cô đã ong lên, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài. Lúc tới nơi, một cô trông trẻ bảo, con gái cô đã được hiệu trưởng bế tới bệnh viện Nhi rồi.
Cô quay người chạy ra ngoài gọi taxi, bước chân chông chênh. Tới bệnh viện, vừa nhìn đã thấy đứa con gái hơn một tuổi của mình đang nằm trong phòng cấp cứu khóc váng trời, miệng không ngừng gọi mẹ, góc trán ướt đẫm một vệt máu, máu còn chảy théo mái tóc ướt sũng xuống dưới má, dưới cằm, nhỏ tong tong trên chiếc áo bông in hoa nhỏ.
Con bé tính tình quyết liệt, khua chân múa tay giãy giụa, hai ba người lớn mới giữ chặt được nó. Tô Mạt nhìn mà không khóc nổi, chân nhũn ra suýt nữa ngã phịch xuống đất. Cuối cùng, người cô run rẩy, cô xốc lại tinh thần, vịn vào thành giường đứng dậy.
Bác sĩ phòng cấp cứu vừa xem xét vết thương vừa nói:
- Ít nhất phải khâu hai mũi, tới khoa Ngoại trước, lát nữa phải tiêm phòng uốn ván, sau đó đi chụp não xem có bị chấn động không. Người lớn các vị cũng thật là, đứa trẻ bé như vậy mà sao không trông cẩn thận, khổ thân…
Nghe vậy, Tô Mạt không biết lấy được sức mạnh từ đâu ra, nhảy chồm lên túm áo bà hiệu trưởng:
- Tôi giao con tôi cho các người, các người trông kiểu gì vậy hả, bâu giờ ra nông nỗi này, tôi sẽ kiện.
Bà hiệu trưởng vội trốn sang một bên, chỉ vào một cô giáo trẻ bên cạnh nói:
- Có gì từ từ nói, có gì từ từ nói, cô trông trẻ này của chúng tôi là người mới, quả thực không có kinh nghiệm, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi chị, chuyện thế này ở vườn trẻ của chúng tôi cũng là lần đầu.
Cô giáo trẻ cúi đầu ấp úng:
- Con chị nghịch quá, những đứa trẻ khác đều ngủ nhưng cháu thì không, cứ khăng khăng đòi bò ra khỏi giường, tôi vừa xoay người đi thì cháu ngã luôn…
Tô Mạt túm lấy cô giáo kia, đang định tát cho một cái thì bà hiệu trưởng vội ngăn cô lại:
- Chị đừng đánh, chúng tôi đi nộp tiền viện phí trước, lo cho cháu bé trước đã.
Vừa nói bà ta vừa đẩy cô giáo trẻ kia, hai người cùng đi mất.
Tô Mạt ở lại đợi mãi mà không thấy họ quay về, vị bác sĩ bên cạnh băng bó sơ qua cho con bé xong bèn nói:
- Đừng đợi nữa, mau tới khoa Ngoại thôi, hai người kia e là chuồn mất rồi.
Lúc này Tô Mạt mới nghĩ ra, vừa đau lòng vừa tức tối, vội đi nộp tiền. Xếp hàng dài đến ô cửa sổ, người bên trong nói giá tiền, cô lật tung ví lên, bên trong chỉ còn vài đồng, thẻ ngân hàng lại không mang theo. Cô đờ người ra, đành đi sang bên cạnh gọi điện. Phía Chu Tiểu Toàn không ai nghe máy, cô lại gọi cho Đồ Nhiễm, nhưng nghĩ người ta bụng mang dạ chửa cũng bất tiện, suy đi tính lại chỉ còn cách gọi điện cho bố mẹ chồng và Đồng Thuỵ An.
Lòng cô nóng như lửa đốt, tay không kìm chế được run lên, nhất thời hoảng loạn cứ thế ấn máy, vừa thấy màn hình hiện lên cái tên có phần xa lạ, cô lập tức ngắt máy, bèn gọi tiếp cho Đồng Thuỵ An. Gọi liên tiếp mấy lần, Đồng Thuỵ An cuối cùng cũng nghe máy, mở miệng ra là nói:
- Có chuyện gì không? Có chuyện gì tối nói, giờ đang đi làm.
Giọng cô run rẩy:
- Con gái bị ngã ở nhà trẻ, bây giờ phải khâu, tôi không mang đủ tiền, anh mau mang tiền tới đây.
Đồng Thuỵ An cũng cuống quýt hét toáng lên:
- Ai bảo cô đưa nó đến nhà trẻ, hồi trước mẹ tôi trông nó vẫn yên ổn, con người cô thật là khó chịu, con ở với cô sớm muộn gì cũng mất mạng thôi…
Tô Mạt cố nén nước mắt, lập tức ngắt máy.
Cô không gọi điện nữa, điện thoại tự reo, ở đầu bên kia Lôi Viễn hỏi:
- Vừa rồi cô gọi tôi à? Có chuyện gì không?
Không kìm chế nổi, cô nấc lên nghẹn ngào.
Lôi Viễn vội nói:
- Đừng lo lắng, cô cứ từ từ nói…
Tô Mạt bế con đến khoa Ngoại đợi, nói nịnh bác sĩ vài câu để được khâu trước. Khi vẫn đang xếp hàng, Lôi Viễn đã tới, tay xách túi hồ sơ, có lẽ đang đi trên đường vội tới đây.
Anh ta chạy xuống nộp viện phí trước, chẳng bao lâu sau đã chạy lên, thấy mấy bác sĩ, y tá đang giữ đứa bé nhỏ xíu trên giường để khâu, con bé khóc đứt gan đứt ruột, Tô Mạt đứng ở cửa nhìn bức tường, nước mắt đầm đìa.
Lôi Viên bước tới nhìn đứa bé, bác sĩ nói với anh ta:
- Bố bé đừng qua đây, nhìn thấy lại xót xa, tốt nhất anh cứ đứng ra kia với vợ anh đi.
Lôi Viễn ngẩn người:
- Tôi không phải bố con bé. Để tôi bế nó cho mọi người khâu, đừng để nó khóc nữa, mẹ nó nghe được càng thêm đau lòng.
Anh ta ngồi lên giường, giữ chặt con bé trong lòng. Nói ra kể cũng lạ, con bé d
- Đưa mẹ về là nó đi làm luôn. – Bà nhìn con gái nói tiếp. – Phụ nữ chúng ta thật ra yêu cầu cũng không cao, tìm một người điều kiện kha khá, biết nóng biết lạnh là được. Cũng như bố con đó, tuy mất sớm, nhưng ông ấy đối với mẹ rất tốt, cả đời này chưa bao giờ có ý ngoại tình, chỉ riêng điểm này thôi, mẹ cũng đã thấy đủ lắm rồi.
Đồ Nhiễm khoác áo, bước xuống giường:
- Đi ăn thôi, ngủ nguyên một ngày con đói lắm rồi.
Lúc bước qua bàn học, cô bất giác cúi nhìn, thấy túi rác trong sọt đựng giấy vụn đã được thay mới, cô không kìm được bèn hỏi:
- Mẹ, giấy lúc trước đâu?
Bà Vương Vĩ Lệ bước vào nhìn:
- Giấy gì cơ?
Cô chỉ tay xuống dưới gầm bàn.
Bà nói:
- Không biết, mẹ thấy thùng rác trong nhà đều sạch cả, chắc Tiểu Lục đổ đi rồi.
Cô không nói gì, bước vào bếp nhìn, quả nhiên thấy trên bàn bày mấy món ăn, trên bàn bếp còn có sữa tươi, trứng gà và một ít hoa quả, chắc buổi sáng sau khi cô ngủ, anh ra ngoài mua về. Cô xới cho mình và mẹ một ít cơm, hai người ăn qua loa một chút.
Buổi tối, Lục Trình Vũ gọi điện tới, đúng lúc Đồ Nhiễm đang nấu cháo điện thoại với Chu Tiểu Toàn nên cô không nghe, sau đó cũng không gọi lại.
Chu Tiểu Toàn hỏi cô tối qua có chuyện gì.
Cô không nói nhiều, chỉ nói giữa hai người có một chút vấn đề, có thể sẽ ly hôn. Chu Tiểu Toàn lại hỏi nguyên do, cô cũng chỉ nói:
- Con người Lục Trình Vũ không có vấn đề, anh ấy là người tốt, chỉ có điều hai đứa mình ở bên nhau quá mệt mỏi, tính cách không hợp, ở với nhau rất mệt mỏi, có lẽ là không có duyên phận.
Rõ ràng Chu Tiểu Toàn không tin:
- Lý do kiểu này quá ư là công thức, quá ư là nai tơ, cậu tưởng cậu là ngôi sao điện ảnh nên sợ người ta bới móc chuyện riêng tư đấy chắc? Ly hôn lại còn dùng cái kiểu nói ngắc ngứ này đối phó với giới truyền thông? – Cô nàng làu bàu trong điện thoại. – Hai ngày nay sao thế nhỉ, chả có chuyện gì yên ổn, người nào người nấy đều chạy tới chỗ mình khóc lóc, đàn ông tốt chết sạch rồi sao?Năm nay có phải năm quả phụ đâu?
Đồ Nhiễm hỏi:
- Còn đứa nào chạy tới chỗ cậu khóc lóc nữa thế?
Chu Tiểu Toàn nói:
- Ngoài cậu với Tô Mạt ra thì còn ai vào đây? Con bé nhà Tô Mạt bị ngã ở nhà trẻ…
Hai ngày nay quả thực cuộc sống của Tô Mạt không yên ổn, đầu tiên là nhà trường tổ chức xét chọn cán bộ, trong mấy giáo viên vào trường cùng lúc chỉ rớt lại một mình cô, tiếp đó là hôm nay họp, lãnh đạo trường vừa công bố kết quả bình chọn thì điện thoại trong túi cô bỗng reo lên om tỏi.
Hiện giờ, bất kể là lên lớp hay dự họp, Tô Mạt đều không dám tắt máy, con gái mới đi học không được bao lâu, vẫn đang ở trong giai đoạn làm quen, cô sợ có chuyện gì mấy cô trông trẻ lại không liên lạc được.
Tô Mạt lom khom chui vào góc phòng họp nghe máy, còn chưa đợi bên kia nói hết, đầu cô đã ong lên, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài. Lúc tới nơi, một cô trông trẻ bảo, con gái cô đã được hiệu trưởng bế tới bệnh viện Nhi rồi.
Cô quay người chạy ra ngoài gọi taxi, bước chân chông chênh. Tới bệnh viện, vừa nhìn đã thấy đứa con gái hơn một tuổi của mình đang nằm trong phòng cấp cứu khóc váng trời, miệng không ngừng gọi mẹ, góc trán ướt đẫm một vệt máu, máu còn chảy théo mái tóc ướt sũng xuống dưới má, dưới cằm, nhỏ tong tong trên chiếc áo bông in hoa nhỏ.
Con bé tính tình quyết liệt, khua chân múa tay giãy giụa, hai ba người lớn mới giữ chặt được nó. Tô Mạt nhìn mà không khóc nổi, chân nhũn ra suýt nữa ngã phịch xuống đất. Cuối cùng, người cô run rẩy, cô xốc lại tinh thần, vịn vào thành giường đứng dậy.
Bác sĩ phòng cấp cứu vừa xem xét vết thương vừa nói:
- Ít nhất phải khâu hai mũi, tới khoa Ngoại trước, lát nữa phải tiêm phòng uốn ván, sau đó đi chụp não xem có bị chấn động không. Người lớn các vị cũng thật là, đứa trẻ bé như vậy mà sao không trông cẩn thận, khổ thân…
Nghe vậy, Tô Mạt không biết lấy được sức mạnh từ đâu ra, nhảy chồm lên túm áo bà hiệu trưởng:
- Tôi giao con tôi cho các người, các người trông kiểu gì vậy hả, bâu giờ ra nông nỗi này, tôi sẽ kiện.
Bà hiệu trưởng vội trốn sang một bên, chỉ vào một cô giáo trẻ bên cạnh nói:
- Có gì từ từ nói, có gì từ từ nói, cô trông trẻ này của chúng tôi là người mới, quả thực không có kinh nghiệm, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi chị, chuyện thế này ở vườn trẻ của chúng tôi cũng là lần đầu.
Cô giáo trẻ cúi đầu ấp úng:
- Con chị nghịch quá, những đứa trẻ khác đều ngủ nhưng cháu thì không, cứ khăng khăng đòi bò ra khỏi giường, tôi vừa xoay người đi thì cháu ngã luôn…
Tô Mạt túm lấy cô giáo kia, đang định tát cho một cái thì bà hiệu trưởng vội ngăn cô lại:
- Chị đừng đánh, chúng tôi đi nộp tiền viện phí trước, lo cho cháu bé trước đã.
Vừa nói bà ta vừa đẩy cô giáo trẻ kia, hai người cùng đi mất.
Tô Mạt ở lại đợi mãi mà không thấy họ quay về, vị bác sĩ bên cạnh băng bó sơ qua cho con bé xong bèn nói:
- Đừng đợi nữa, mau tới khoa Ngoại thôi, hai người kia e là chuồn mất rồi.
Lúc này Tô Mạt mới nghĩ ra, vừa đau lòng vừa tức tối, vội đi nộp tiền. Xếp hàng dài đến ô cửa sổ, người bên trong nói giá tiền, cô lật tung ví lên, bên trong chỉ còn vài đồng, thẻ ngân hàng lại không mang theo. Cô đờ người ra, đành đi sang bên cạnh gọi điện. Phía Chu Tiểu Toàn không ai nghe máy, cô lại gọi cho Đồ Nhiễm, nhưng nghĩ người ta bụng mang dạ chửa cũng bất tiện, suy đi tính lại chỉ còn cách gọi điện cho bố mẹ chồng và Đồng Thuỵ An.
Lòng cô nóng như lửa đốt, tay không kìm chế được run lên, nhất thời hoảng loạn cứ thế ấn máy, vừa thấy màn hình hiện lên cái tên có phần xa lạ, cô lập tức ngắt máy, bèn gọi tiếp cho Đồng Thuỵ An. Gọi liên tiếp mấy lần, Đồng Thuỵ An cuối cùng cũng nghe máy, mở miệng ra là nói:
- Có chuyện gì không? Có chuyện gì tối nói, giờ đang đi làm.
Giọng cô run rẩy:
- Con gái bị ngã ở nhà trẻ, bây giờ phải khâu, tôi không mang đủ tiền, anh mau mang tiền tới đây.
Đồng Thuỵ An cũng cuống quýt hét toáng lên:
- Ai bảo cô đưa nó đến nhà trẻ, hồi trước mẹ tôi trông nó vẫn yên ổn, con người cô thật là khó chịu, con ở với cô sớm muộn gì cũng mất mạng thôi…
Tô Mạt cố nén nước mắt, lập tức ngắt máy.
Cô không gọi điện nữa, điện thoại tự reo, ở đầu bên kia Lôi Viễn hỏi:
- Vừa rồi cô gọi tôi à? Có chuyện gì không?
Không kìm chế nổi, cô nấc lên nghẹn ngào.
Lôi Viễn vội nói:
- Đừng lo lắng, cô cứ từ từ nói…
Tô Mạt bế con đến khoa Ngoại đợi, nói nịnh bác sĩ vài câu để được khâu trước. Khi vẫn đang xếp hàng, Lôi Viễn đã tới, tay xách túi hồ sơ, có lẽ đang đi trên đường vội tới đây.
Anh ta chạy xuống nộp viện phí trước, chẳng bao lâu sau đã chạy lên, thấy mấy bác sĩ, y tá đang giữ đứa bé nhỏ xíu trên giường để khâu, con bé khóc đứt gan đứt ruột, Tô Mạt đứng ở cửa nhìn bức tường, nước mắt đầm đìa.
Lôi Viên bước tới nhìn đứa bé, bác sĩ nói với anh ta:
- Bố bé đừng qua đây, nhìn thấy lại xót xa, tốt nhất anh cứ đứng ra kia với vợ anh đi.
Lôi Viễn ngẩn người:
- Tôi không phải bố con bé. Để tôi bế nó cho mọi người khâu, đừng để nó khóc nữa, mẹ nó nghe được càng thêm đau lòng.
Anh ta ngồi lên giường, giữ chặt con bé trong lòng. Nói ra kể cũng lạ, con bé d
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1621/5755
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1621/5755
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt