watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Đừng Nhân Danh Tình Yêu-full

Lượt xem :
kể lại chặng đường tình cảm của mình, cuối cùng đưa ra kết luận: “Đàn ông chững chạc, dễ dàng xem nhẹ tình yêu hơn phụ nữ bằng tuổi. Chàng trai mười tám một ngày gọi điện cho người yêu ba lần, người đàn ông hai tám ba ngày mới gọi điện một lần, cho nên “tình yêu chân chính” chỉ có khi còn trẻ.”

Khách mời nam đứng tuổi cười: “Trên đời này làm gì có “tình yêu chân chính”, tình yêu chỉ là cảm giác trong khoảnh khắc, khi thời gian bào mòn, tâm hồn trầm lắng, những nỗi đau và niềm vui trước đây sẽ dần phai nhạt. Đừng quá khát khao vẻ đẹp của tình yêu, cũng đừng quá phóng đại nỗi đau thất tình.”

DJ[10"> hỏi người nam trầm tĩnh: “Trong một mối tình đã qua, điều gì khiến anh có ấn tượng sâu sắc nhất?”

[10"> Viết tắt của từ Disc Jockey, chỉ người chọn và chơi các đĩa nhạc cho khán thính giả. Ở đây nói tới rado DJ, tức là các DJ làm việc trong đài phát thanh, có nhiệm vụ chọn nhạc để phát kèm theo những lời giới thiệu hoặc bình luận.

Người khách mời trầm ngâm, cuối cùng buông một câu: “Áo quý do mới, người quý do cũ[11">“. Buồn nỗi cố nhân mặc áo mới, theo chồng bỏ cuộc chơi.”

[11"> Câu thơ trong bài Cổ diễm ca (tác giả: Khuyết danh) – bản dịch của Điệp Luyến Hoa, nói về nỗi lòng của một người vợ bị bỏ rơi.

Khách mời nữ bổ sung: “Chính vì thế, tình yêu chỉ xảy ra khi tuổi còn trẻ.”

Tiếng nói ngừng lại, âm nhạc vang lên, Lục Trình Vũ không nghe hết bài hát này, anh tắt radio đi.

Khi xe chạy tới dưới lầu, anh nhận được hai tin nhắn liên tiếp.

Một là của Đồ Nhiễm gửi tới: Về đến nhà chưa?

Một tin khác, rất dài, năm chữ cái xen lẫn trong vô số những dấu chấm lửng: Em sắp kết hôn rồi…

Hôn lễ của Lý Sơ Hạ chuẩn bị suốt hai tháng.

Về quá trình trắc trở nhiều tháng trước cô đã từ hôn, sau đó lại chọn được người hiền để đi tới hôn nhân, trong bệnh viên lưu truyền mấy phiên bản, nhưng hết thảy đều không có được lời giải thích hợp lý nhất. Phía đương sự luôn im hơi lặng tiếng, khiến cho những người nhiều chuyện càng cảm thấy ngứa ngáy, nhưng mọi người đều thống nhất rằng: Không phải người phụ nữ nào bước vào tuổi ba mươi cũng có điều kiện để bướng bỉnh, cũng không phải người phụ nữ nào cũng có vốn liếng như Lý Sơ Hạ.

Đồ Nhiễm biết được chuyện này là nhân dịp cô tới bệnh viên gặp khách hàng, cô khá thân với một chị bác sĩ khoa Chỉnh hình, đã chơi mấy ván mạt chược, ăn mấy bữa cơm với nhau, sau khi hiểu nhau thì chơi thân như bạn bè.

Chị bác sĩ đó đang đi thăm bệnh, thấy cô tới bèn cùng cô vào văn phòng nói chuyện.

Chị bác sĩ uống trà rồi nhổ bã trà vào thùng rác ở góc tường, luôn mồm ca thán với cô:

- Mệt chết đi được, không trực thì cũng phải đi kiểm tra phòng bệnh, nói là nghỉ ngơi làm việc theo giờ hành chính, nhưng ngày nào cũng phải chạy tới bệnh viên, tuần nào cũng làm đủ 50 tiếng không nghỉ, không có cuối tuần, không có ngày nghỉ, ngày lễ, lương thì không tăng, Luật Lao động đối với bọn chị là vô hiệu, còn không bằng công nhân nông thôn, họ còn được về quê ăn Tết…

- Vừa rồi gặp một ca ầm ĩ trong bệnh viện, dùng dằng ở đó nửa ngày trời, mình có lý cũng chẳng thể nào nói lại họ, kéo phóng viên báo đài đến thì lại hỏng chuyện, bây giờ quan hệ bác sĩ bệnh nhân là thế, chẳng có chuyện gì cũng có thể bới bèo ra bọ. Lần trước còn có người nhà bệnh nhân cầm máy ảnh chụp bọn chị, định là lúc nào tính sổ với bọn chị thì lôi ra dùng. Thói đời, loại người nào cũng có… Kiếp trước làm lắm chuyện xấu xa nên kiếp này mới phải làm cái nghề này, chị nhổ vào.

Đồ Nhiễm ngồi trước bàn của chị ấy cười, lật giở lịch trực ban trước mặt:

- Thiên thần áo trắng mà, phải có tinh thần hy sinh chứ.

Chị bác sĩ hỏi cô:

- Em xem hộ chị thứ Bảy này có xếp ca trực không?

Cô nhìn qua:

- Không ạ, làm giờ hành chính.

Chị bác sĩ lại kêu ca:

- Thứ Bảy có tiệc cưới, phải đi tiếp khách cho người ta, năm nay năm Heo vàng, thanh niên trẻ vội kết hôn cũng nhiều ra phết.

Đồ Nhiễm hỏi:

- Khoa chị ai kết hôn thế ạ, Tiểu Lưu à?

Chị bác sĩ lắc đầu:

- Khoa Nhi, con gái viện trưởng Lý.

Cô sững người:

- Lý Sơ Hạ? Chẳng phải cô ấy đã lấy chồng lâu rồi sao?

Chị bác sĩ cười:

- Em cũng biết chuyện này à? – Chị ấy hạ giọng. – Đại tiểu thư nghĩ mình điều kiện tốt, tiêu chuẩn cao, lần trước tìm được một nhân viên công vụ, cấp phó thành phố cơ đấy, tiếc là gần cưới lại huỷ, bây giờ chọn đông chọn tây được một anh chàng bên khoa Ngoại Tim mạch. Em nói xem cô ấy muốn tìm thì cũng nên tìm người khoa Chỉnh hình bọn chị chứ, đều vất vả như nhau, ít ra còn nhiều tiền hơn. Mấy chàng độc thân trong bệnh viện bọn chị đều mặc cho cô ta lựa chọn, dựa vào ông bố vợ tương lai như thế, ai mà không đồng ý? Chọn người khoa Ngoại tim mạch làm gì, vừa vất vả vừa bận rộn, ít hoa hồng, nhiều rủi ro… Theo chị, tốt nhất đừng có tìm bác sĩ, chẳng hiểu nghĩ thế nào nữa.

Chuyện chẳng liên quan đến mình, nhưng Đồ Nhiễm nghe mà tim đạp thình thịch, có phần không nắm được tình hình. Hồi trước cô còn tưởng Lý Sơ Hạ đã kết hôn từ dạo đó rồi, còn việc đưa thiếp mời tới dự hôn lễ, Lục Trình Vũ vẫn luôn không đề cập tới, cô cũng không hỏi, muốn hỏi cũng không biết bắt đầu như thế nào, nên cứ gác lại đó. Sau này cô có chút manh động, nhân lúc anh không để ý, bèn đem thiếp cưới của Lý Sơ Hạ nhét vào giữa một quyển sách y chuyên ngành dày cộp, bởi vì trên tấm thiếp đó có ảnh cưới của Lý Sơ Hạ. Nếu đã có ảnh cưới của người ta thì cũng không tiện vứt vào thùng rác cùng với đống báo cũ, nếu có người muốn thầm ngắm ảnh nhớ người, chắc chắn sẽ lật tung khắp nơi, nếu không tìm thấy, chưa biết chừng còn tới hỏi cô.

Nhưng bao nhiêu tháng nay, theo cô quan sát, cuốn sách đó dường như chưa từng có dấu vết bị giở ra. Vì thế cô cứ đoán mãi, tiệc cưới của mối tình đầu, rốt cuộc Lục Trình Vũ có tham dự không.

Chưa từng nghĩ tới, hôm nay lại có được câu trả lời ngoài dự kiến.

Đồ Nhiễm đứng dậy cáo từ, chị bác sĩ nhìn chằm chằm vào bụng cô:

- Lần sau tìm bọn chị hẹn ở ngoài cũng được. Có bầu rồi, không có việc gì thì đừng tới bệnh viện, nhiều bệnh truyền nhiễm.

Nói ra cũng thật trùng hợp, câu này hôm nay cũng có một người khác nói với cô.

Trước khi tới bệnh viện Đồ Nhiễm tới siêu thị mua một ít đồ, lúc ra ngoài, trời đổ mưa.

Trời cuối thu, mưa rả rích mấy ngày liền, may mà cô có mang theo ô. Siêu thị cách bệnh viện khoảng hai mươi phút đi bộ, nếu đi xuyên qua con ngõ bên cạnh thì gần hơn một chút. Mới đi ra sau phố, một chiếc xe lướt vèo qua bên cạnh, làm bùn đất bên đường bắn tung toé lên ống quần cô. Cô cúi xuống phủi ống quần, gió to thổi lật tung chiếc ô trong tay khiến cô bị ướt. Cô đưa tay sửa lại ô.

Một chiếc Toyota từ phía sau trờ tới, từ từ dừng lại.

Thoạt đầu cô không để ý, chủ nhân chiếc xe đó khẽ bấm còi. Cô nhìn vào trong, Lý Sơ Hạ hạ kính xe xuống.

- Tôi thấy ai giống chị mà. – Cô ấy nói. – Mưa hơi to, nếu chị tới bệnh viện, tôi có thể chở chị đi.

Đồ Nhiễm không nghĩ ngợi nhiều, nói cảm ơn rồi mở cửa xe ngồi vào trong, mang theo hơi ẩm từ bên ngoài.

Bầu không khí bối rối và gượng gạo lại ùa đến, Lý Sơ Hạ rõ ràng là không thoải mái lắm, còn Đồ Nhiễm lại dựa trên lưng ghế như không có chuyện gì xảy ra, ít nhất trông cô cũng như không có chuyện
<<1 ... 7778798081 ... 102>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1936/6070
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT