Tiểu thuyết Đừng Để Sói Ăn Thịt-full
Lượt xem : |
y. Nhìn tôi cô ta như nhớ được ra rồi nói:
- A! Cô là?
Tôi trả lời từ tốn:
- Thư kí của Mạnh Tường Quân.
- Ồ! Ra vậy. Làm hôm nọ tôi tưởng cô là tình nhân của anh ấy.
Ôi!! Tôi suýt chết sặc sau câu nói này. Tình nhân cái thá gì? Anh ta và tôi mà là tình nhân thì chó với mèo cũng thành một đôi. Rồi cô gái nở một nụ cười rõ tươi. Tôi phải công nhận là cô gái này rất xinh đẹp. Mẹ kiếp! Đời thật bất công. Tại sao không cho tôi cái sắc đẹp ấy, nhất định tôi sẽ dùng vào những việc có ích hơn.
- Cô đến tìm giám đốc à? - tôi chủ động hỏi. Và tất nhiên là tôi đang ấp ủ một âm mưu rồi.
Cô gái cười thân thiện rồi trả lời:
- Đúng vậy!
Hứ, cô không cần trả lời tôi cũng biết. Tôi cố ngoác miệng ra cười:
- Thật không may. Giám đốc của chúng tôi đang đi gặp khách hàng. E là hôm nay cô không có cơ hội gặp anh ấy rồi.
"Ding"
Thang máy mở ra. Cô gái đứng lại với vẻ mặt hoài nghi:
- Tôi vừa gọi điện cho anh ấy, anh ấy bảo vẫn đang ở công ti chờ tôi mà.
Gớm! Chờ cơ đấy. Anh ta lúc nào cũng chu đáo với phụ nữ thế sao? Không khiến họ phát cuồng lên vì anh ta thì anh ta không chịu được. Tôi vội vàng nói:
- Đang lẽ là như vậy. Nhưng giám đốc cũng vừa mới gọi điện bảo tôi thông báo cho cô. Nói là hẹn cô khi khác.
Cô gái khẽ ồ lên rồi lại nói:
- Sao anh ấy không gọi điện cho tôi? Tôi thử gọi cho anh ấy xem sao?
Khi cô ta vừa rút điện thoại ra thì tôi hốt hoảng ngăn lại. Phải ngăn chặn kịp thời:
- Ấy đừng! Giám đốc đang gặp khách hàng khó tính. Họ rất ghét bị làm phiền. Nếu cô không muốn để Tường Quân phải khó xử thì nên cất điện thoại đi. Có gì khi nào giám đốc về tôi sẽ bảo anh ấy gọi điện cho cô.
- Vậy được không?
- Được mà.
Oh yearhhh!!!! Cô ta cũng chịu quay lưng bỏ đi rồi. Tôi đứng gào rú ở hành lang một lúc rồi mới chỉnh lại tư thế và bước vào phòng có một chiếc ghế to, trên chiếc ghế có một con sói đang ngồi lù lù một đống ở đó.
Tường Quân vắt chân lên bàn nhìn phát ghét vẻ suốt ruột. Thấy chưa? "Muốn" quá rồi phải không? Tôi không cho anh được thỏa mãn. Đây là nơi làm việc. Tôi hất mặt về phía anh ta nói:
- Cái cô gì gì đó dặn tôi nói với anh là có chuyện nên không đến được.
Tất nhiên là anh ta sẽ nghi ngờ:
- Vậy sao?
- Phải! Anh gọi điện cho cô ta thì biết.
- Khỏi, cô ta không đến được thì thôi.
Haha. Xin lỗi nhé! Giám đốc. Hẹn ngài khi khác gặp cô ta. Tôi phải gặm nhấm niềm vui này đã. Từ từ thôi không thì hết mất.
Chương 9: Làm bạn gái anh nhé?
Ngày qua ngày, anh chàng thư sinh Phan Nguyên cũng đã say tôi như điếu đổ. Hằng ngày đến rước tôi đi làm và đưa tôi về. Mua đồ cho tôi, đưa tôi đi ăn và tất nhiên là anh ta sẽ trả tiền. Thật là quá hài lòng. Đây gọi là: Tuy tôi không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn". Đám con gái hâm mộ Phan Nguyên thấy anh ta có vẻ thích tôi thì ra sức thêm mắm dặm muối vào mấy câu chuyện phiếm liên quan giữa tôi và anh. Điều này làm tôi thích thú vô cùng, đây là lần đầu tiên tôi được làm người nổi tiếng, thật quá tuyệt vời.
- Thư kí Trinh! Tôi đã nghe chuyện giữa cô và Nguyên.
Tên biến thái mỉm cười nói với tôi.
- Có liên quan gì đến anh không?
Quân chống tay lên bàn tựa cằm mình vào đấy rồi lại nở một nụ cười đểu giả:
- Có. Tôi rất không hài lòng.
- Lí do?
- Cô là thư kí của tôi. Trong công ti có lời ra tiếng vào như thế thật khiến tôi có chút mất mặt.
Hứ. Mặc xác nhà anh chứ. Tôi khịt mũi rồi nói:
- Ồ! Vậy sao? Tôi rất vui vì đã làm anh mất mặt.
Tường Quân mặt mày tím ngắt làm tôi muốn nhảy đến ôm hôn hắn. Anh ta mà cứ giữ mãi cái vẻ mặt tức tối như thế này thì đời tôi đúng là không còn gì vui hơn.
Anh ta như không chịu thua vội bước đến phía bàn làm việc của tôi. Tôi nghĩ chắc ngày mai phải bảo thợ làm cho anh ta một cái lồng rồi úp vào khu vực làm việc của anh ta là anh ta không đi lại tùy tiện được nữa. Ý kiến này thật tuyệt vời. Nhưng tôi còn chưa kịp reo lên chữ wonderful thì khuôn mặt của anh ta đã cận kề:
- Cô chẳng biết nể nang cấp trên gì cả.
Tôi thu người ra phía sau và nói:
- Nếu anh thôi ngay những cái trò biến thái này lại thì tôi có thể suy nghĩ về câu nói của anh.
Quân nhoẻn miệng cười rồi đưa cánh tay rắn chắc ra sau cổ tôi. Con mẹ nhà anh! Anh thích gì nữa? Rồi anh ta dùng lực và kéo đầu tôi về lấy ngón trỏ đặt lên môi tôi nói giọng khàn khàn:
- Tôi không thể không làm thế này.
Thế rồi anh ta lại hôn tôi. Hứ! Hôn thôi chứ gì? Dù sao thì tôi cũng đã quá quen rồi vả lại đây cũng không phải lần đầu tiên tôi hôn người khác. Thế là tôi đáp lại nụ hôn của anh ta.
Hà hà, nhìn cái bản mặt ngạc nhiên của anh ta kìa. Trò này cũ mèm rồi tổng giám đốc của tôi ơi! Nhưng ánh mắt anh ta lại trở lại vẻ ranh mãnh khiến tôi có chút bất an:
- Tốt! Cô được lên lever.
Cái quái gì thế? Thưởng cấp độ cho tôi à ý gì? Sao không thưởng tiền cho tôi có phải thiết thực hơn không?
Rồi tôi thấy phía trước ngực mình hơi chật. Tôi cố đưa mặt xuống và suýt giết người khi bàn tay anh ta đang đặt vào đó. Thế là không phải suy nghĩ gì nữa, tôi với tay lấy cái bút trên bàn chọc lấy chọc để vào lưng tên biền thái này khiến hắn nhảy tưng tưng. Hứ, cho dù hắn có trình diễn tiết mục nhảy trước mặt tôi thi tôi cũng quyết không tha cho hắn. Tôi nghiến răng ken két:
- Hôm nay anh chết chắc với tôi rồi.
Rồi tôi nhảy ra khỏi chỗ và chồm lên người anh ta ra sức túm tóc, rồi tạt tai, rồi cấu, rồi cắn... nói chung là đủ các thể loại, đủ các môn võ kết hợp. Trời ơi! Tôi thấy mình giỏi quá. Tại sao lại có thể sáng chế ra những công phu tuyệt đỉnh như thế này được? Tường Quân la oai oái:
- Dừng lại ngay. A!!!
- Cho anh chết này, anh vừa làm gì hả?
- Tôi làm gì? Tăng lever cho cô đấy thôi.
- Này thì lever này!
Tôi vừa nói vừa thúc cho anh ta một cùi trỏ vào lưng. Hoan hô. Cái này thật tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ đánh người đã tay như thế này. Giờ thì tôi đã được cảm thụ cái cảm giác đánh giặc của ông cha ta ngày xưa. Khí thế ngút trời, lòng căm hận tận xương tận tủy vỡ òa như ong vỡ tổ. Vui quá, vui quá...
Đúng lúc tôi đang lên cao độ của lòng căm hận thì...
Cạch!!
Là Phan Nguyên. Anh ta vào mà chẳng gõ cửa cái gì cả. Tư thế của tôi với Tường Quân trông rất phản cảm. Trong khi đó quần ào của tôi và anh ta còn xộc xệch như vừa làm chuyện gì. Trời ạ. Nhìn cái vẻ mặt đăc ý của Tường Quân kìa. Có phải là anh ta vẫn còn "đói" không? Tôi còn chưa kịp cho tên biến thái kia một nắm đấm thì Nguyên đã nói với giọng ngại ngùng:
- Có vẻ như hai người đang bận?
Chỉ cần nghe có thế thôi tôi hốt hoảng chạy đến kéo tay Ng
- A! Cô là?
Tôi trả lời từ tốn:
- Thư kí của Mạnh Tường Quân.
- Ồ! Ra vậy. Làm hôm nọ tôi tưởng cô là tình nhân của anh ấy.
Ôi!! Tôi suýt chết sặc sau câu nói này. Tình nhân cái thá gì? Anh ta và tôi mà là tình nhân thì chó với mèo cũng thành một đôi. Rồi cô gái nở một nụ cười rõ tươi. Tôi phải công nhận là cô gái này rất xinh đẹp. Mẹ kiếp! Đời thật bất công. Tại sao không cho tôi cái sắc đẹp ấy, nhất định tôi sẽ dùng vào những việc có ích hơn.
- Cô đến tìm giám đốc à? - tôi chủ động hỏi. Và tất nhiên là tôi đang ấp ủ một âm mưu rồi.
Cô gái cười thân thiện rồi trả lời:
- Đúng vậy!
Hứ, cô không cần trả lời tôi cũng biết. Tôi cố ngoác miệng ra cười:
- Thật không may. Giám đốc của chúng tôi đang đi gặp khách hàng. E là hôm nay cô không có cơ hội gặp anh ấy rồi.
"Ding"
Thang máy mở ra. Cô gái đứng lại với vẻ mặt hoài nghi:
- Tôi vừa gọi điện cho anh ấy, anh ấy bảo vẫn đang ở công ti chờ tôi mà.
Gớm! Chờ cơ đấy. Anh ta lúc nào cũng chu đáo với phụ nữ thế sao? Không khiến họ phát cuồng lên vì anh ta thì anh ta không chịu được. Tôi vội vàng nói:
- Đang lẽ là như vậy. Nhưng giám đốc cũng vừa mới gọi điện bảo tôi thông báo cho cô. Nói là hẹn cô khi khác.
Cô gái khẽ ồ lên rồi lại nói:
- Sao anh ấy không gọi điện cho tôi? Tôi thử gọi cho anh ấy xem sao?
Khi cô ta vừa rút điện thoại ra thì tôi hốt hoảng ngăn lại. Phải ngăn chặn kịp thời:
- Ấy đừng! Giám đốc đang gặp khách hàng khó tính. Họ rất ghét bị làm phiền. Nếu cô không muốn để Tường Quân phải khó xử thì nên cất điện thoại đi. Có gì khi nào giám đốc về tôi sẽ bảo anh ấy gọi điện cho cô.
- Vậy được không?
- Được mà.
Oh yearhhh!!!! Cô ta cũng chịu quay lưng bỏ đi rồi. Tôi đứng gào rú ở hành lang một lúc rồi mới chỉnh lại tư thế và bước vào phòng có một chiếc ghế to, trên chiếc ghế có một con sói đang ngồi lù lù một đống ở đó.
Tường Quân vắt chân lên bàn nhìn phát ghét vẻ suốt ruột. Thấy chưa? "Muốn" quá rồi phải không? Tôi không cho anh được thỏa mãn. Đây là nơi làm việc. Tôi hất mặt về phía anh ta nói:
- Cái cô gì gì đó dặn tôi nói với anh là có chuyện nên không đến được.
Tất nhiên là anh ta sẽ nghi ngờ:
- Vậy sao?
- Phải! Anh gọi điện cho cô ta thì biết.
- Khỏi, cô ta không đến được thì thôi.
Haha. Xin lỗi nhé! Giám đốc. Hẹn ngài khi khác gặp cô ta. Tôi phải gặm nhấm niềm vui này đã. Từ từ thôi không thì hết mất.
Chương 9: Làm bạn gái anh nhé?
Ngày qua ngày, anh chàng thư sinh Phan Nguyên cũng đã say tôi như điếu đổ. Hằng ngày đến rước tôi đi làm và đưa tôi về. Mua đồ cho tôi, đưa tôi đi ăn và tất nhiên là anh ta sẽ trả tiền. Thật là quá hài lòng. Đây gọi là: Tuy tôi không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn". Đám con gái hâm mộ Phan Nguyên thấy anh ta có vẻ thích tôi thì ra sức thêm mắm dặm muối vào mấy câu chuyện phiếm liên quan giữa tôi và anh. Điều này làm tôi thích thú vô cùng, đây là lần đầu tiên tôi được làm người nổi tiếng, thật quá tuyệt vời.
- Thư kí Trinh! Tôi đã nghe chuyện giữa cô và Nguyên.
Tên biến thái mỉm cười nói với tôi.
- Có liên quan gì đến anh không?
Quân chống tay lên bàn tựa cằm mình vào đấy rồi lại nở một nụ cười đểu giả:
- Có. Tôi rất không hài lòng.
- Lí do?
- Cô là thư kí của tôi. Trong công ti có lời ra tiếng vào như thế thật khiến tôi có chút mất mặt.
Hứ. Mặc xác nhà anh chứ. Tôi khịt mũi rồi nói:
- Ồ! Vậy sao? Tôi rất vui vì đã làm anh mất mặt.
Tường Quân mặt mày tím ngắt làm tôi muốn nhảy đến ôm hôn hắn. Anh ta mà cứ giữ mãi cái vẻ mặt tức tối như thế này thì đời tôi đúng là không còn gì vui hơn.
Anh ta như không chịu thua vội bước đến phía bàn làm việc của tôi. Tôi nghĩ chắc ngày mai phải bảo thợ làm cho anh ta một cái lồng rồi úp vào khu vực làm việc của anh ta là anh ta không đi lại tùy tiện được nữa. Ý kiến này thật tuyệt vời. Nhưng tôi còn chưa kịp reo lên chữ wonderful thì khuôn mặt của anh ta đã cận kề:
- Cô chẳng biết nể nang cấp trên gì cả.
Tôi thu người ra phía sau và nói:
- Nếu anh thôi ngay những cái trò biến thái này lại thì tôi có thể suy nghĩ về câu nói của anh.
Quân nhoẻn miệng cười rồi đưa cánh tay rắn chắc ra sau cổ tôi. Con mẹ nhà anh! Anh thích gì nữa? Rồi anh ta dùng lực và kéo đầu tôi về lấy ngón trỏ đặt lên môi tôi nói giọng khàn khàn:
- Tôi không thể không làm thế này.
Thế rồi anh ta lại hôn tôi. Hứ! Hôn thôi chứ gì? Dù sao thì tôi cũng đã quá quen rồi vả lại đây cũng không phải lần đầu tiên tôi hôn người khác. Thế là tôi đáp lại nụ hôn của anh ta.
Hà hà, nhìn cái bản mặt ngạc nhiên của anh ta kìa. Trò này cũ mèm rồi tổng giám đốc của tôi ơi! Nhưng ánh mắt anh ta lại trở lại vẻ ranh mãnh khiến tôi có chút bất an:
- Tốt! Cô được lên lever.
Cái quái gì thế? Thưởng cấp độ cho tôi à ý gì? Sao không thưởng tiền cho tôi có phải thiết thực hơn không?
Rồi tôi thấy phía trước ngực mình hơi chật. Tôi cố đưa mặt xuống và suýt giết người khi bàn tay anh ta đang đặt vào đó. Thế là không phải suy nghĩ gì nữa, tôi với tay lấy cái bút trên bàn chọc lấy chọc để vào lưng tên biền thái này khiến hắn nhảy tưng tưng. Hứ, cho dù hắn có trình diễn tiết mục nhảy trước mặt tôi thi tôi cũng quyết không tha cho hắn. Tôi nghiến răng ken két:
- Hôm nay anh chết chắc với tôi rồi.
Rồi tôi nhảy ra khỏi chỗ và chồm lên người anh ta ra sức túm tóc, rồi tạt tai, rồi cấu, rồi cắn... nói chung là đủ các thể loại, đủ các môn võ kết hợp. Trời ơi! Tôi thấy mình giỏi quá. Tại sao lại có thể sáng chế ra những công phu tuyệt đỉnh như thế này được? Tường Quân la oai oái:
- Dừng lại ngay. A!!!
- Cho anh chết này, anh vừa làm gì hả?
- Tôi làm gì? Tăng lever cho cô đấy thôi.
- Này thì lever này!
Tôi vừa nói vừa thúc cho anh ta một cùi trỏ vào lưng. Hoan hô. Cái này thật tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ đánh người đã tay như thế này. Giờ thì tôi đã được cảm thụ cái cảm giác đánh giặc của ông cha ta ngày xưa. Khí thế ngút trời, lòng căm hận tận xương tận tủy vỡ òa như ong vỡ tổ. Vui quá, vui quá...
Đúng lúc tôi đang lên cao độ của lòng căm hận thì...
Cạch!!
Là Phan Nguyên. Anh ta vào mà chẳng gõ cửa cái gì cả. Tư thế của tôi với Tường Quân trông rất phản cảm. Trong khi đó quần ào của tôi và anh ta còn xộc xệch như vừa làm chuyện gì. Trời ạ. Nhìn cái vẻ mặt đăc ý của Tường Quân kìa. Có phải là anh ta vẫn còn "đói" không? Tôi còn chưa kịp cho tên biến thái kia một nắm đấm thì Nguyên đã nói với giọng ngại ngùng:
- Có vẻ như hai người đang bận?
Chỉ cần nghe có thế thôi tôi hốt hoảng chạy đến kéo tay Ng
Bài viết liên quan!