watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Đừng Để Sói Ăn Thịt-full

Lượt xem :
̣ mái tóc của tôi nói rất trìu mến:

- Không sao? Thời gian còn dài anh sẽ cố gắng để được thăng chức.

Tôi rất hài lòng vội ngoác miệng ra cười.

Rồi Nguyên đưa tôi về nhà. Khi đến cổng tôi đã thấy mẹ già và anh trai tôi đứng đợi ở đó. Hay lắm! Tiện thể hãy nhìn luôn đi, nhìn con cá lớn mà con gái mẹ bắt được. Khi tôi vừa mở cửa xe ra thì anh trai tôi đã kéo khuỷu tay tôi lại nói:

- Thằng đó là thằng nào?

Khi tôi chưa kịp trả lời thì Phan Nguyên đã xuống xe tự lúc nào bước đến trước mặt mẹ tôi cúi người xuống:

- Cháu chào bác ạ! - Rồi ngẩng lên nhìn anh trai tôi - Chào anh!

Mẹ tôi khoanh tay vào vênh mặt lên nhìn rất đáng ghét. Tại sao tôi lại có một người mẹ đành hanh thế này cơ chứ? Anh trai à! Nếu anh không muốn để mẹ hành hạ vợ anh thì anh đừng lấy vợ nữa.

- Cậu là ai?

- Cháu là bạn trai của Tuyết Trinh.

Tôi cười thầm rồi huých tay mẹ:

- Mẹ! Nhìn thấy chưa?

Mẹ tôi quay lại lườm cho tôi một phát rồi làm tôi tắt ngúm nụ cười. Bà hết nhìn người rồi lại nhìn xe. Hứ! Biết ngay mà. Mẹ tôi hừ một cái rõ to:

- Cậu còn cái xe nào khác không? - Mẹ tôi bắt đầu giở trò rồi.

Phan Nguyên tuy rất ngạc nhiên về câu hỏi này nhưng vẫn trả lời:

- Dạ không ạ!

Mẹ tôi vẫn không buông tha:

- Thật chứ? Chỉ có mỗi cái Vios này thôi sao?

OMG!! Tôi biết có chuyện chẳng lành xảy ra rồi. Phải ngăn chặn:

- Mẹ à! Vào nhà thôi cho người ta còn về. Muộn rồi.

Mẹ tôi không cần lên tiếng thì anh trai tôi đã giữ tay tôi lại nói giọng đùa cợt:

- Em vội gì chứ? Chẳng phải rất muốn ở gần nhau sao? Tạo cơ hội cho em này.

Chết tiệt. Tôi không cần cái cơ hội này. Nam mô A di đà Phật!! Tôi khẽ lẩm bẩm trong miệng. Nhưng có lẽ Phật tổ chưa nghe thấy lời khẩn cầu của tôi thì đã nghe thấy lời của mẹ tôi át đi mất rồi:

- Cậu là giám đốc công ti nào?

Phan Nguyên như ngại ngùng. Anh hơi ấp úng, ôi Phan Nguyên tội nghiệp của em, hôm nay anh chết chắc với mẹ em rồi:

- Cháu... Cháu làm ở phòng nghiệp vụ cùng công ti với Trinh.

Mẹ tôi khẽ quay ra lườm tôi một cái rõ đau. Quả thật là ngay cả cái lườm của mẹ tôi cũng như một quả đấm của người bình thường. Đau quá. Rồi bà kéo tay tôi vào nhà không quên vứt lại cho Phan Nguyên một câu nói:

- Cố gắng lên nhé! Tôi rất thích tiền.

Ôi! Mẹ già đáng ghét, nói thế có khác nào bảo anh: Anh còn lâu mới yêu được Trinh nhà tôi. Trừ khi anh có tiền.

Tôi bị anh trai kéo xềnh xệch vào nhà. Tôi đánh mắt nhìn sang cầu cứu bố khỏi sự tra tấn sắp tới của hai người. Nhưng bố tôi đã vội nhảy ra khỏi ghế:

- Tôi đi sắp cơm. Khi nào mọi người xong thì xuống ăn nhé?

Rồi bố chuồn thẳng xuống bếp.

Trời ơi!! Tôi muốn lao ra đấm vào mặt bố tôi. Nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì mẹ tôi đã lao lên đạp tôi một phát chí mạng. Anh tôi cũng lao đến thụi cho tôi một cái vào lưng. Thôi chết rồi, chắc chắc là không đi guốc cao gót được nữa rồi. Cột sống của tôi. Tôi rên là thảm thiết:

- A!! Lưng con.

Mẹ tôi lại lao đến túm tóc tôi quát:

- Con dám không nghe lời mẹ.

Tôi phản kháng:

- Có mà. Con nghe lời mẹ mà.

Anh trai tôi tấn công từ phía sau khiến tôi lại chịu khổ:

- Nghe lời này. Em dám bỏ anh chàng lamborghini của cả nhà.

À há! Tôi nhìn thấy nhiều sao chưa kìa.

- Con bảo mẹ không đau lòng sao được. Nhìn thấy con mụ hàng xóm ngày nào cũng shopping... còn mẹ thì sao?

Mẹ kiếp. Con gái của mẹ cúng còn chưa biết shopping là gì nữa là. Có ai khổ như tôi không? Có một bà mẹ và một ông anh quái thai. Tổ tiên của tôi đã thiết kế ra loại Gen gì thế này? Cũng may là tôi còn bình thường.

- Con không muốn yêu cái loại biến thái kia đâu?

- Thế nào là biến thái?

- Anh ta... anh ta có nhiều bạn gái lắm, lại hay giở trò với con.

Tưởng mẹ tôi sẽ lao đến mà ôm tôi vào lòng, ai ngờ bà ngửa mặt lên trời cười khoái chí:

- Haha. Mẹ biết nó có chí khí mà.

Tôi đi chết đây. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Mẹ biến thái, anh trai cũng biến thái, xung quanh tôi toàn người biến thái. Tôi có biến thái không?

- Con gái! Lập tức bám đuôi.

- Vâng vâng!!

Tôi chỉ biết giơ tay lên đầu hàng. Phan Nguyên ơi!! Em nhất định sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta. Quyết đấu tranh đến cùng với những con thú đột biến Gen xung quanh chúng ta.

Chương 11: Đi Singapore công tác
Cả nhà tôi đang ngồi ăn cơm rất ngon lành thì điện thoại của tôi rung lên. Nhìn dòng chữ nhảy tung tăng trên màn hình mà tôi muốn đập nát điện thoại. Tường Quân biến thái làm tôi ăn mất ngon. Khi tôi đặt điện thoại xuống ăn tiếp thì lại nhìn thấy ánh mắt hau háu của mẹ và anh trai. Thôi chết rồi!! Chắc chắn là họ đã biết chủ nhân của cuộc điện thoại.

Không để cho hai người lấy điện thoại. Tôi tin chắc rằng nếu để mẹ tôi nghe điện thoại thì người nhận cuộc điện thoại này sẽ cười đắc ý. Ấn nút nghe:

- Anh không đợi tôi ăn xong rồi mới gọi được à?

Tôi còn chưa kịp nghe câu trả lời của anh ta thì chân tôi đã chịu khổ bởi những cái giẫm đáng yêu của mẹ và anh trai. Tôi phông mồm trợn má chịu đau. Không thể hét lên được.

- Cô chuẩn bị đồ đạc đi. Mai chúng ta đi Singapore.

Cơn đau cũ chưa tan, cơn đau mới lại đến. Tôi không chịu nổi nữa rồi.

Phụt!!

Mặt anh trai tôi lãnh trọn cú phun nghệ thuật của tôi. Haha, nhìn cái bản mặt dính đầy cơm và thức ăn đã được bộ răng của tôi nghiền nát của anh trai kìa, vui quá đi. Trong lòng vui là vậy nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra vẻ có lỗi. Tôi vội vàng rút miếng khăn giấy gần đó đưa cho anh trai rồi quay ra nói chuyện điện thoại:

- Sao lại phải đi Sing?

- Có một cuộc họp bên đó. Công ti này muốn thu mua sản phẩm của chúng ta.

- Đi bao lâu?

- 5 ngày. Cô không phải sợ tôi quá mà không dám đi đó chứ?

Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ già tôi đã giật điện thoại. Tôi hét lên:

- Này, trả cho con.

Ôi!! Tôi quên mất mẹ có sự hậu thuẫn của anh trai. Trời ơi!! Sao ngày nào tôi cũng sống trong áp lực thế này? Tôi sẽ biến hình, tôi sẽ biến hình.

- Alo!! - Mẹ tôi lại sắp giở trò gì đây? - Cậu có phải là Lambor...à nhầm, có phải là sếp của Tuyết Trinh nhà tôi không?

Chẳng biết anh ta nói gì mà mẹ tôi cười ha hả rồi tiếp tục:

- Tuyết Trinh nhà tôi trông thì có vẻ ngờ nghệch nhưng nó biết đủ trò làm cho đàn ông vui đấy.

Tôi đang uống nước vội "phốc" một tiếng vào mặt anh trai tôi. Anh trai tiếp tục thẫn thờ với cái mặt đẫm nước. Ôi! Lần này thì tôi không cười nổi nữa rồi. Mẹ già ơi!! Lần này thì con quyết đấu với mẹ. Tôi nhảy chồm ra khỏi ghế hét lên:

- Mẹ!! Trả đây. Mẹ nói linh tinh gì thế?

Nhìn thấy tôi lao đến mẹ tôi liền chạy ngay vào phòng và... chốt cửa lại. Ôi!! Tôi.
<<1 ... 910111213 ... 16>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
3001/3837
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT