Tiểu thuyết - Cười Vợ Trước So Chiêu
Lượt xem : |
ười quản lí quỹ, đầu đề câu chuyện tấtnhiên là tin tức chứng khoáng cùng tài chính toàn cầu.
Nhưng khi chuông điện thoại của Kỳ Nhạc huynh đệ vanglên thì hết thảy đều thay đổi!
“Cái gì?” Tiếng nói như sấm rền, Giang Hâm Kỳ không đểý đồng nghiệp đồng loạt quay đầu nhìn mà đập bàn đứng lên, rống vào di động, “Ba nói có nam nhân muốn gây sự chú ý của Tiểu Mân, mời nó đi ăn cơm?”
Chỉ nghe lời này vừa nói ra, Giang Hâm Nhạc ngồi cáchvách giống như là luyện Càng Khôn Đại Na Di trong nháy mắt đến đứng cạnh anh emcủa mình, cũng rống vào điện thoại “ Người nào? Là ai? Dám cua em gái con, conliền cua mẹ già nhà hắn!” ( Ta ngất)
Tiên sinh, khẩu vị của anh cũng thật tốt !
Chung quanh mấy đồng nghiệp cùng trợn trắng mắt, đốivới kiểu thương em gái của Ky Nhạc huynh đệ cũng có chút hiểu rõ, dù sao loạichuyện như thế này mấy tháng lại gặp một lần, ai nấy đều không còn cảm giác.
Vậy mà chuyện phát triển xa xa không phải loại chuyệnmà các đồng nghiệp dự đoán được, đang lúc bọn họ “xì” một tiếng, chuẩn bị trởvề làm việc thì chuyện diễn biến càng kinh người—
“Cái gì? Hắn họ Tu?” Giang Hâm Kỳ nhướng mày, pháthiện sự việc cũng không đơn giản, bởi vì rất ít người họ Tu, mà không phải khéoléo bình thường, trong công ty của họ trùng hợp có một người, hơn nữa còn bởivì bọn họ “Nước phù sa không để chảy sang ruộng ngoài” nên giới thiệu đến tiệmsửa xe, cho nên nếu không phải có gì ngoài ý muôn, có lẽ…bọn họ có quen biếtnam nhân kia?
Một bên, Giang Hâm Nhạc nghe vậy cũng nhíu mày, haianh em tâm linh tương thông nghĩ đến cùng một việc, nhất thời ánh mắt âm sâmdày đặc nhìn về bàn làm việc chiếm hơn nửa căn phòng bên kia.
“Tên đầy đủ là gì? Tên gì?” Giang Hâm Kỳ hỏi tới, ngaysau đó lấy được đáp án.” Tu Lập Hành phải không? Hừ hừ…Được, con biết! Yên tâm,không cần điều tra lai lịch hắn, bởi vì con biết rất rõ.” Dứt lời, ngắt điệnthoại.
Mà ba chữ “Tu Lập Hành” phun ra, Giang Hâm Nhạc cũnglộ ra vẻ mặt không hề ngạc nhiên, về phần những đồng nghiệp khác thì đều rốirít trợn to mắt, đối với kịch tính đột ngột lần này rất hăn hái xem kịch vui.
Sau đó mọi người hoặc là nghêu ngao, hoặc là huýt sao,cười vang, “tân thế giờ thần” của chúng ta—- vặn nấm đấm kêu răn rác, cùng nhauhướng về góc phòng bên kia chém giết—
“Anh em, gian dâm vợ con người ta a…” Kim Cương NhấtHào quyền “Phanh” một tiếng giáng xuống bàn làm việc của Tu Lập Hành.
“Gian dâm vợ con người ta thì xử lí thế nào?” KimCương Nhị Hào quyền lập tức rơi tiếp xuống.
Đôi câu kinh điển trong phim cấp ba “Ngọc bồ đoàn” vừanói ra, chúng đồng nghiệp xem kịch vui đồng thời té ngã, vậy mà Kỳ Nhạc huynhđệ lại chưa nhận thấy, tiếp tục hung thần ác át uy hiếp—
“ Anh nếu dám có ý định gì với Tiểu Hồng nhà bọn tôi…”
“Chúng tôi sẽ cho anh trở thành…”
“Người cuối cùng của Trung Quốc…”
“Làm thái giám!”
Hai người không hổ là sinh đôi cùng trứng, ngay cả bảnthảo cũng chưa soạn qua mà đã có thể hát đôi vô cùng ăn ý.
Mà sau bàn làm việc, ngay từ lúc Giang Hâm Kỳ rốnggiận với cái điện thoại, Tu Lập Hành đã đã có chuẩn bị tâm lí, giờ phút nàykhông nhanh không chậm giương mắt, gợn sóng bất bình thường trong ánh mắt hướnghai gương mặt ngang tàn nhìn một lượt, sau đó vân đạm phong khinh lên tiếng. “Thứ nhất, tôi không có gian dâm vợ con ai; thứ hai, Tiểu Mân cũng không phải vợcon hai người, cô ấy chỉ là em gái hai người thôi; thứ ba, tôi không có hứngthú với thái giám, cảm ơn!”
“Ít cùng ta so đo lời nói đi!” Cảm thấy hắn lời nóitránh trái tránh phải, Giang Hâm Kỳ nổi giận, nhe răng nhếch miệng cảnh cáo, “Mặc dù chúng ta là anh em tốt, nhưng mà anh em đáng quý, máu mủ còn quý hơn,nếu vì chuyện của em gái, bọn ta đều có thể trở mặt.”
Hừ hừ, gia tộc bọn họ khó khăn lắm mới sinh được congái, nếu bọn họ không chiếu cố tốt, đừng nói ba không tha cho hai anh em hắn,chính là ba vị Lão thái gia cùng chú bác trong nhà cũng nhất định không bỏ quacho bọn họ.
“Không sai!” Gật đầu đồng ý với anh em nhà mình, GiangHâm Nhạc khí thế vạn quân hét lên: “ Em gái nhà ta không phải tùy tiện để chongười khác cướp đi, nếu muốn đem nó đi cũng đừng trách bọn ta không nể tình anhem.”
Nghe vậy, Tu Lập Hành không nén cười, cảm thấy hứngthú hỏi: “ Chẳng qua là mời một bữa cơm mà thôi, anh em các người làm sao khẳngđịnh ta có hứng thú với cô ấy?”
Mặc dù hắn đúng là có hứng thú thật, nhưng làm sao mẹvà Kỳ Nhạc huynh đệ lại nhạy cảm đoán được.
Không nhịn được “xì” một tiếng, Giang Hâm Kỳ mặt khinhbỉ. “ Làm ơn, anh là người “băng thanh ngọc khiết” nổi danh khắp công ty! Nếukhông có hứng thú sẽ mời em gái tôi ăn cơm sao?”
Hứ! Nhiều năm qua cũng chưa từng thấy người này có bạngái, cũng chưa từng nghe qua xì căng đan nào, cho dù phái nữ có hàm xúc biểuđạt thế nào hắn cũng lãnh đạnh tránh né, nếu không phải hắn cũng không có hứngthú với nam giới, mọi người suýt nữa đều muốn đoán hắn là GAY.
Cũng bởi vì hắn “nam nữ không thân”, cộng thêm cá tínhlạnh nhạt trong trẻo, đơn giản cũng Cổ mộ Tiểu Long Nữ giống nhau nên đồngnghiệp trong công ty mới xưng danh hắn là “băng thanh ngọc khiết”—-dĩ nhiên, đólà mọi người tự gọi như vậy, không dám nói trước mặt hắn, bất quá hôm nay lạilỡ lời.
“Băng thanh ngọc khiết”? Sao hắn có thể không biếtmình lại có loại danh hiệu “đạo đức tốt” này?
Tu Lập Hành khiêu mi, nhìn quanh một vòng thấy đồngnghiệp đang vây xem kịch vui không tự giác nổi lên cười gượng còn theo bản năngtừng bước lui lại, hắn lập tức sáng tỏ — e là danh hiệu này mọi người trongcông ty đều biết, chỉ có hắn thế nhưng mù mờ.
“Được rồi! Coi như ta thật có hứng thú với Tiểu Mân,thì sao chứ?” Nếu bọn họ đều đã biết, Tu Lập Hành cũng dứt khoát nói rõ.
“Vô sỉ! Ngươi thừa nhận!” Miệng bạo tục, Giang HâmNhạc giận đến giơ chân. “ Không cho phép ngươi làm lệch lạc tâm trí Tiểu Hồng,nghe không? Em gái ta không phải để ngươi cua, nếu ngươi muốn vui đùa quađường, vậy tìm lầm người rồi!”
“Các ngươi cảm thấy ta là loại người chỉ muốn vui đùamột chút sao?” Tu Lập Hành trầm giọng hỏi ngược lại, hoàn cảnh gia đình khiếnhắn từ nhỏ đã hiểu được tình cảm quan trọng là phải duy nhất, nếu đã nhận địnhmột người, vậy nhất định không phải vui đùa một chút mà thôi.
Nghe vậy, lại thấy sắc mặt hắn nghiêm túc dị thường,“Kỳ Nhạc huynh đệ” không khỏi ngẩn người, không hẹn mà cùng nhớ đến bối cảnhgia đình hắn, sau đó hai mặt nhìn nhau, trăm miệng một lời kêu to —
“Không đỡ được! Hắn là nghiêm túc!”
“Rất tốt, các ngươi cuối cùng cũng nghĩ thông suốt.”Dứt lời, Tu Lập Hành đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh — hắn bởi vì bị hai anhem kia lôi kéo mà cũng nhịn một lúc lâu rồi, còn nhịn tiếp không khéo đòi mạng.
Nhìn thấy thân ảnh hắn biến mất, Giang Hâm Kỳ nắm cằmtrầm
Nhưng khi chuông điện thoại của Kỳ Nhạc huynh đệ vanglên thì hết thảy đều thay đổi!
“Cái gì?” Tiếng nói như sấm rền, Giang Hâm Kỳ không đểý đồng nghiệp đồng loạt quay đầu nhìn mà đập bàn đứng lên, rống vào di động, “Ba nói có nam nhân muốn gây sự chú ý của Tiểu Mân, mời nó đi ăn cơm?”
Chỉ nghe lời này vừa nói ra, Giang Hâm Nhạc ngồi cáchvách giống như là luyện Càng Khôn Đại Na Di trong nháy mắt đến đứng cạnh anh emcủa mình, cũng rống vào điện thoại “ Người nào? Là ai? Dám cua em gái con, conliền cua mẹ già nhà hắn!” ( Ta ngất)
Tiên sinh, khẩu vị của anh cũng thật tốt !
Chung quanh mấy đồng nghiệp cùng trợn trắng mắt, đốivới kiểu thương em gái của Ky Nhạc huynh đệ cũng có chút hiểu rõ, dù sao loạichuyện như thế này mấy tháng lại gặp một lần, ai nấy đều không còn cảm giác.
Vậy mà chuyện phát triển xa xa không phải loại chuyệnmà các đồng nghiệp dự đoán được, đang lúc bọn họ “xì” một tiếng, chuẩn bị trởvề làm việc thì chuyện diễn biến càng kinh người—
“Cái gì? Hắn họ Tu?” Giang Hâm Kỳ nhướng mày, pháthiện sự việc cũng không đơn giản, bởi vì rất ít người họ Tu, mà không phải khéoléo bình thường, trong công ty của họ trùng hợp có một người, hơn nữa còn bởivì bọn họ “Nước phù sa không để chảy sang ruộng ngoài” nên giới thiệu đến tiệmsửa xe, cho nên nếu không phải có gì ngoài ý muôn, có lẽ…bọn họ có quen biếtnam nhân kia?
Một bên, Giang Hâm Nhạc nghe vậy cũng nhíu mày, haianh em tâm linh tương thông nghĩ đến cùng một việc, nhất thời ánh mắt âm sâmdày đặc nhìn về bàn làm việc chiếm hơn nửa căn phòng bên kia.
“Tên đầy đủ là gì? Tên gì?” Giang Hâm Kỳ hỏi tới, ngaysau đó lấy được đáp án.” Tu Lập Hành phải không? Hừ hừ…Được, con biết! Yên tâm,không cần điều tra lai lịch hắn, bởi vì con biết rất rõ.” Dứt lời, ngắt điệnthoại.
Mà ba chữ “Tu Lập Hành” phun ra, Giang Hâm Nhạc cũnglộ ra vẻ mặt không hề ngạc nhiên, về phần những đồng nghiệp khác thì đều rốirít trợn to mắt, đối với kịch tính đột ngột lần này rất hăn hái xem kịch vui.
Sau đó mọi người hoặc là nghêu ngao, hoặc là huýt sao,cười vang, “tân thế giờ thần” của chúng ta—- vặn nấm đấm kêu răn rác, cùng nhauhướng về góc phòng bên kia chém giết—
“Anh em, gian dâm vợ con người ta a…” Kim Cương NhấtHào quyền “Phanh” một tiếng giáng xuống bàn làm việc của Tu Lập Hành.
“Gian dâm vợ con người ta thì xử lí thế nào?” KimCương Nhị Hào quyền lập tức rơi tiếp xuống.
Đôi câu kinh điển trong phim cấp ba “Ngọc bồ đoàn” vừanói ra, chúng đồng nghiệp xem kịch vui đồng thời té ngã, vậy mà Kỳ Nhạc huynhđệ lại chưa nhận thấy, tiếp tục hung thần ác át uy hiếp—
“ Anh nếu dám có ý định gì với Tiểu Hồng nhà bọn tôi…”
“Chúng tôi sẽ cho anh trở thành…”
“Người cuối cùng của Trung Quốc…”
“Làm thái giám!”
Hai người không hổ là sinh đôi cùng trứng, ngay cả bảnthảo cũng chưa soạn qua mà đã có thể hát đôi vô cùng ăn ý.
Mà sau bàn làm việc, ngay từ lúc Giang Hâm Kỳ rốnggiận với cái điện thoại, Tu Lập Hành đã đã có chuẩn bị tâm lí, giờ phút nàykhông nhanh không chậm giương mắt, gợn sóng bất bình thường trong ánh mắt hướnghai gương mặt ngang tàn nhìn một lượt, sau đó vân đạm phong khinh lên tiếng. “Thứ nhất, tôi không có gian dâm vợ con ai; thứ hai, Tiểu Mân cũng không phải vợcon hai người, cô ấy chỉ là em gái hai người thôi; thứ ba, tôi không có hứngthú với thái giám, cảm ơn!”
“Ít cùng ta so đo lời nói đi!” Cảm thấy hắn lời nóitránh trái tránh phải, Giang Hâm Kỳ nổi giận, nhe răng nhếch miệng cảnh cáo, “Mặc dù chúng ta là anh em tốt, nhưng mà anh em đáng quý, máu mủ còn quý hơn,nếu vì chuyện của em gái, bọn ta đều có thể trở mặt.”
Hừ hừ, gia tộc bọn họ khó khăn lắm mới sinh được congái, nếu bọn họ không chiếu cố tốt, đừng nói ba không tha cho hai anh em hắn,chính là ba vị Lão thái gia cùng chú bác trong nhà cũng nhất định không bỏ quacho bọn họ.
“Không sai!” Gật đầu đồng ý với anh em nhà mình, GiangHâm Nhạc khí thế vạn quân hét lên: “ Em gái nhà ta không phải tùy tiện để chongười khác cướp đi, nếu muốn đem nó đi cũng đừng trách bọn ta không nể tình anhem.”
Nghe vậy, Tu Lập Hành không nén cười, cảm thấy hứngthú hỏi: “ Chẳng qua là mời một bữa cơm mà thôi, anh em các người làm sao khẳngđịnh ta có hứng thú với cô ấy?”
Mặc dù hắn đúng là có hứng thú thật, nhưng làm sao mẹvà Kỳ Nhạc huynh đệ lại nhạy cảm đoán được.
Không nhịn được “xì” một tiếng, Giang Hâm Kỳ mặt khinhbỉ. “ Làm ơn, anh là người “băng thanh ngọc khiết” nổi danh khắp công ty! Nếukhông có hứng thú sẽ mời em gái tôi ăn cơm sao?”
Hứ! Nhiều năm qua cũng chưa từng thấy người này có bạngái, cũng chưa từng nghe qua xì căng đan nào, cho dù phái nữ có hàm xúc biểuđạt thế nào hắn cũng lãnh đạnh tránh né, nếu không phải hắn cũng không có hứngthú với nam giới, mọi người suýt nữa đều muốn đoán hắn là GAY.
Cũng bởi vì hắn “nam nữ không thân”, cộng thêm cá tínhlạnh nhạt trong trẻo, đơn giản cũng Cổ mộ Tiểu Long Nữ giống nhau nên đồngnghiệp trong công ty mới xưng danh hắn là “băng thanh ngọc khiết”—-dĩ nhiên, đólà mọi người tự gọi như vậy, không dám nói trước mặt hắn, bất quá hôm nay lạilỡ lời.
“Băng thanh ngọc khiết”? Sao hắn có thể không biếtmình lại có loại danh hiệu “đạo đức tốt” này?
Tu Lập Hành khiêu mi, nhìn quanh một vòng thấy đồngnghiệp đang vây xem kịch vui không tự giác nổi lên cười gượng còn theo bản năngtừng bước lui lại, hắn lập tức sáng tỏ — e là danh hiệu này mọi người trongcông ty đều biết, chỉ có hắn thế nhưng mù mờ.
“Được rồi! Coi như ta thật có hứng thú với Tiểu Mân,thì sao chứ?” Nếu bọn họ đều đã biết, Tu Lập Hành cũng dứt khoát nói rõ.
“Vô sỉ! Ngươi thừa nhận!” Miệng bạo tục, Giang HâmNhạc giận đến giơ chân. “ Không cho phép ngươi làm lệch lạc tâm trí Tiểu Hồng,nghe không? Em gái ta không phải để ngươi cua, nếu ngươi muốn vui đùa quađường, vậy tìm lầm người rồi!”
“Các ngươi cảm thấy ta là loại người chỉ muốn vui đùamột chút sao?” Tu Lập Hành trầm giọng hỏi ngược lại, hoàn cảnh gia đình khiếnhắn từ nhỏ đã hiểu được tình cảm quan trọng là phải duy nhất, nếu đã nhận địnhmột người, vậy nhất định không phải vui đùa một chút mà thôi.
Nghe vậy, lại thấy sắc mặt hắn nghiêm túc dị thường,“Kỳ Nhạc huynh đệ” không khỏi ngẩn người, không hẹn mà cùng nhớ đến bối cảnhgia đình hắn, sau đó hai mặt nhìn nhau, trăm miệng một lời kêu to —
“Không đỡ được! Hắn là nghiêm túc!”
“Rất tốt, các ngươi cuối cùng cũng nghĩ thông suốt.”Dứt lời, Tu Lập Hành đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh — hắn bởi vì bị hai anhem kia lôi kéo mà cũng nhịn một lúc lâu rồi, còn nhịn tiếp không khéo đòi mạng.
Nhìn thấy thân ảnh hắn biến mất, Giang Hâm Kỳ nắm cằmtrầm
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2834/3670
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2834/3670
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt