Tiểu thuyết Cưới Sau Một Đêm-full
Lượt xem : |
ng hay cùng những đứa nhóc ở tuổi này quan hệ nên tôi nhất thời không biết nên cùng nó hàn huyên cái gì, bầu không khí vì vậy mà trở nên lúng túng cùng tẻ ngắt.
Đúng lúc này, Âu Dương Suất mở miệng, dùng một giọng nói lạnh như băng đá không thể tin nổi mà nói: “Dì à, con cảm thấy dì không xứng với anh Hàn Lỗi đâu!”
Dì?!
Lông mày của tôi xoăn tít lại, quay mặt nhìn về phía thẳng nhóc đang cố tỏ ra bộ dáng người lớn bên cạnh, nó bây giờ chẳng còn bộ dáng đáng yêu biết điều như lúc nãy mà trở nên xem thường, thậm chí là không vừa mắt với tôi nữa.
Cậu ta là con rận trong chăn tôi chắc?
Hơn nữa, rõ ràng Hàn Lỗi lớn tuổi hơn tôi lại được gọi là anh, mà tôi lại bị gọi là dì? Không công bằng, không công bằng nha~~~
Không chờ tôi trả lời, Âu Dương Suất chỉ lạnh lùng nhìn tôi một cái, trong mắt hiện lên sự thù ghét rõ ràng.
Haizzz, hay lắm nhóc con, mặc dù khiến chị đây ứng phó không kịp nhưng tôi vẫn hiểu, xem ra bệnh trạng của nó và đồng chí Tần Hạo lúc trước giống nhau a, đối với tôi sinh ra một loại cảm giác không giải thích được, không có chút ý nghĩa nào, lời nói buộc tội vô căn cứ, căm thù và cảm giác xa cách nữa.
Hàn Lỗi ơi là Hàn Lỗi, anh mau nói xem năm đó anh đã đối với người ta làm cái trò gì chứ?
Bất quá Âu Dương Suất như thế có vẻ dễ chơi hơn, thế nên tôi nhếch mép, quyết định đem thằng nhóc trước mặt này làm đối thủ mà xử lí, dù sao, cùng một “đứa trẻ” chơi không bằng khiêu chiến cùng một “đối thủ” làm mình hứng thú nha.
Cho nên, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, tôi đảo mắt, nhìn nó cười cười, chậm rãi nói: “À? Thế nhưng vậy thì sao a? Cho dù không xứng đáng, chị đây vẫn là vợ của anh ấy mà.”
Thằng bé xấu xa ngây ngẩn cả người, rồi tức giận bộc phát.
Có lẽ chưa từng gặp phải kẻ “không thể nói lý” như tôi đây nên Âu Dương Suất nhất thời tắc tị, chỉ có thể dùng sức trừng trừng nhìn tôi, haha, rất là vui vẻ nha ~~~
Thằng nhóc xấu xa, chị đây sẽ chiếu cố em thật tốt, đảm bảo cho em có một kì nghỉ hè thật-là-thú-vị, cả đời không quên được! Chờ tiếp chiêu đi!
Mẹ già! Con nhất định sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ!
Chương 24: Cùng nhau đeo mặt nạ
Mỗ Anh nói: Nuôi một đứa trẻ còn không phải là vấn đề giáo dục nó hay sao, lớn thì không lớn, chẳng lẽ lại đi làm cái loại tiểu nhân so đo chuyện này?
Bình tâm mà nói, Âu Dương Suất thật ra là một đứa trẻ vừa hiểu chuyện lại vừa xinh đẹp, tôi rất thích nó, so với cái kẻ vừa không hiểu chuyện vừa làm bộ trẻ con kia, tôi lại càng thích sự thẳng thắn của nó hơn, ít nhất ở trước mặt tôi nó đều rất thẳng thắn, đặc biệt là nó đối với Hàn Lỗi lại sùng bái một cách quá mức.
Cùng nó quen biết chỉ mới ngắn ngủn hơn mười phút đồng hồ tôi liền phát hiện ra, đứa nhỏ này là một đứa trẻ thú vị, chúng tôi chỉ đấu võ mồm vào những lúc Hàn Lỗi không nhìn thấy mà thôi, nó là kẻ rất hay làm trò, bình thường nói chuyện cùng tôi và Hàn Lỗi đều mang một bộ mặt hoàn mỹ, khéo léo, nếu không phải ban nãy đã lộ ra bộ mặt thật thì e là tôi đã bị nó dọa chết rồi. Nhưng mà thật đáng tiếc, tôi dù sao cũng là người có kinh nghiệm sống và sinh hoạt cùng “vua mặt nạ” như Hàn Lỗi kiêm luôn “khán giả” chứng kiến anh trình diễn một thời gian ngắn rồi, loại trình độ kém cỏi này sao để vào mắt tôi được?!
Chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi, không phải là mang mặt nạ sao? Tôi cũng có đấy.
Tóm lại mùa hè này của Âu Dương Suất chắc chắn là không thể nhàm chán, điều đó tôi xin bảo đảm.
Khi hai người chúng tôi đi ra ngoài sân bay thì Hàn Lỗi lái xe tới, người bạn nhỏ Âu Dương Suất vừa vặn thay đổi khuôn mặt lạnh như băng, khôi phục lại bộ dáng khôn khéo vô hại như đầu, mở ra tiếng nói non nớt vừa đủ để Hàn Lỗi nghe thấy: “Chị Anh, em nghĩ muốn ngồi ở phía trước, có thể không ạ?”
Tốt, ở sau lưng Hàn Lỗi gọi tôi là dì, ở trước mặt Hàn Lỗi mới biết điều gọi tôi chị Anh, mọi người nói xem đứa nhỏ này sao cứ thông minh như vậy a?
Tôi nâng lên nụ cười vẻ sủng nịch, híp mắt ôn nhu nói: “Dĩ nhiên có thể, chỉ cần em vui là tốt rồi!”
Nhận được sự cho phép của tôi Âu Dương Suất thật vui vẻ a, hấp tấp ngồi thẳng vào vị trí vẫn thuộc về tôi, ngay lúc đóng cửa xe, thừa dịp Hàn Lỗi không có chú ý, cái đứa nhỏ xấu xa này cư nhiên lại hướng tôi làm một cái mặt quỷ khiến tôi suýt chút nữa bật cười, thật là một hành động trẻ con ngây thơ dễ thương đâu, cho nên theo lễ phép, tôi không chút nghĩ ngợi cũng trả một cái mặt quỷ nho nhỏ cho anh.
Kết quả, nhóc con bị tôi làm chấn động đến nỗi…
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mặt quỷ to so với mặt quỷ nhỏ, có vẻ như nó bị lỗ rồi~~~
Sau đó, tôi ngồi vào trong xe theo, an tĩnh nhìn hai người đàn ông một lớn một nhỏ phía trước trò chuyện qua lại, chỉ thấy Âu Dương Suất hưng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng sáng long lanh, chu cái miệng nhỏ khi đóng khi mở, má lúm đồng tiền nho nhỏ xuất hiện thật nhiều, mà Hàn Lỗi thì sao, trên gương mặt tuấn tú luôn hiện lên nụ cười dịu dàng, mặc dù không nói lời nào nhưng cho dù là như vậy, cậu nhóc kia vẫn vui vẻ đến nỗi không kiềm chế được.
Dù sao cũng là cơ hội được mặt đối mặt với người mình ngưỡng mộ đã lâu cho nên tôi có thể hiểu được sự kích động của Âu Dương Suất, chẳng qua là, lúc này ánh mặt trời đầy mặt, lúc sau lại âm trầm lạnh như băng, đứa trẻ này không sợ bản thân một khi không cẩn thận sẽ rơi vào tình trạng tinh thần phân liệt hoặc nhân cách phân liệt à?
Dọc theo đường đi, nhờ vào phúc của Hàn Lỗi, tôi cũng được Âu Dương Suất tâm không cam tình không nguyện mời tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ, nhìn tiểu tử rõ ràng không tình nguyện mà lại không dám biểu hiện ra ngoài, đôi mắt của tôi càng híp lại, nụ cười càng lớn.
Cuối cùng, ba người chúng tôi “vừa nói vừa cười”, “hòa thuận vui vẻ”, “tương thân tương ái” trở về đến nhà.
Tôi biết, Âu Dương Suất ở trước mặt Hàn Lỗi là chân thật nhất, ở trước mặt tôi cũng là chân thật nhất, chẳng qua đó là vấn đề “Chính diện” hay “Phản diện” mà thôi.
Sau khi sắp xếp tốt gian phòng cho Âu Dương Suất, tâm tình tôi không biết vì sao rất tốt, chủ động tính toán cùng Hàn Lỗi thi thố tài năng, muốn chuẩn bị một bữa ăn thật phong phú ngon lành giúp tiểu tử kia đón gió.
Nhìn bóng lưng của Hàn Lỗi trong phòng bếp vừa khí suất vừa bận bịu, trong mắt Âu Dương Suất lóe ra ánh sáng không thể dùng hai chữ sùng bái đơn giản mà hình dung, mà sau đó khi nó ăn bữa tối do đích thân Hàn Lỗi làm, trong mắt lại càng ướt át diễm lệ, lóe lên không ngừng.
Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười của Hàn Lỗi, lại nhìn đến vẻ mặt cảm động tột cùng của Âu Dương Suất mà thầm than thở dưới đáy lòng: Hàn Lỗi ơi Hàn Lỗi, anh đến tột cùng muốn cho nhóc con kia sùng bái anh đến mức nào mới chịu thỏa mãn đây, cứ hữu ý vô ý buông thả mị lực trí mạng của mình như thế, anh có muốn để cho người ta sống khỏe mạnh nữa hay không a?!
Bởi vì vấn đề chênh lệch múi giờ, tôi cho là Âu Dương Suất sẽ không ngủ sớm, nhưng mà ngoài dự liệu của tôi, chính bởi vì lệch múi giờ nên nó sau khi đánh răng rửa mặt xong thì hết sức biết điều bò lên giường, mở điều hòa, đắp kín chăn, nở một nụ cười ngọt ngào, nhắm mắt lại, tính toán việc tiếp tục hàn huyên trong mộng cùng Hàn Lỗi.
Sau khi tắm rửa tôi mặc một chiếc áo phông rộng rãi đi vào gian phòng của Âu Dương Suất, tay cầm một ly sữa
Đúng lúc này, Âu Dương Suất mở miệng, dùng một giọng nói lạnh như băng đá không thể tin nổi mà nói: “Dì à, con cảm thấy dì không xứng với anh Hàn Lỗi đâu!”
Dì?!
Lông mày của tôi xoăn tít lại, quay mặt nhìn về phía thẳng nhóc đang cố tỏ ra bộ dáng người lớn bên cạnh, nó bây giờ chẳng còn bộ dáng đáng yêu biết điều như lúc nãy mà trở nên xem thường, thậm chí là không vừa mắt với tôi nữa.
Cậu ta là con rận trong chăn tôi chắc?
Hơn nữa, rõ ràng Hàn Lỗi lớn tuổi hơn tôi lại được gọi là anh, mà tôi lại bị gọi là dì? Không công bằng, không công bằng nha~~~
Không chờ tôi trả lời, Âu Dương Suất chỉ lạnh lùng nhìn tôi một cái, trong mắt hiện lên sự thù ghét rõ ràng.
Haizzz, hay lắm nhóc con, mặc dù khiến chị đây ứng phó không kịp nhưng tôi vẫn hiểu, xem ra bệnh trạng của nó và đồng chí Tần Hạo lúc trước giống nhau a, đối với tôi sinh ra một loại cảm giác không giải thích được, không có chút ý nghĩa nào, lời nói buộc tội vô căn cứ, căm thù và cảm giác xa cách nữa.
Hàn Lỗi ơi là Hàn Lỗi, anh mau nói xem năm đó anh đã đối với người ta làm cái trò gì chứ?
Bất quá Âu Dương Suất như thế có vẻ dễ chơi hơn, thế nên tôi nhếch mép, quyết định đem thằng nhóc trước mặt này làm đối thủ mà xử lí, dù sao, cùng một “đứa trẻ” chơi không bằng khiêu chiến cùng một “đối thủ” làm mình hứng thú nha.
Cho nên, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, tôi đảo mắt, nhìn nó cười cười, chậm rãi nói: “À? Thế nhưng vậy thì sao a? Cho dù không xứng đáng, chị đây vẫn là vợ của anh ấy mà.”
Thằng bé xấu xa ngây ngẩn cả người, rồi tức giận bộc phát.
Có lẽ chưa từng gặp phải kẻ “không thể nói lý” như tôi đây nên Âu Dương Suất nhất thời tắc tị, chỉ có thể dùng sức trừng trừng nhìn tôi, haha, rất là vui vẻ nha ~~~
Thằng nhóc xấu xa, chị đây sẽ chiếu cố em thật tốt, đảm bảo cho em có một kì nghỉ hè thật-là-thú-vị, cả đời không quên được! Chờ tiếp chiêu đi!
Mẹ già! Con nhất định sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ!
Chương 24: Cùng nhau đeo mặt nạ
Mỗ Anh nói: Nuôi một đứa trẻ còn không phải là vấn đề giáo dục nó hay sao, lớn thì không lớn, chẳng lẽ lại đi làm cái loại tiểu nhân so đo chuyện này?
Bình tâm mà nói, Âu Dương Suất thật ra là một đứa trẻ vừa hiểu chuyện lại vừa xinh đẹp, tôi rất thích nó, so với cái kẻ vừa không hiểu chuyện vừa làm bộ trẻ con kia, tôi lại càng thích sự thẳng thắn của nó hơn, ít nhất ở trước mặt tôi nó đều rất thẳng thắn, đặc biệt là nó đối với Hàn Lỗi lại sùng bái một cách quá mức.
Cùng nó quen biết chỉ mới ngắn ngủn hơn mười phút đồng hồ tôi liền phát hiện ra, đứa nhỏ này là một đứa trẻ thú vị, chúng tôi chỉ đấu võ mồm vào những lúc Hàn Lỗi không nhìn thấy mà thôi, nó là kẻ rất hay làm trò, bình thường nói chuyện cùng tôi và Hàn Lỗi đều mang một bộ mặt hoàn mỹ, khéo léo, nếu không phải ban nãy đã lộ ra bộ mặt thật thì e là tôi đã bị nó dọa chết rồi. Nhưng mà thật đáng tiếc, tôi dù sao cũng là người có kinh nghiệm sống và sinh hoạt cùng “vua mặt nạ” như Hàn Lỗi kiêm luôn “khán giả” chứng kiến anh trình diễn một thời gian ngắn rồi, loại trình độ kém cỏi này sao để vào mắt tôi được?!
Chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi, không phải là mang mặt nạ sao? Tôi cũng có đấy.
Tóm lại mùa hè này của Âu Dương Suất chắc chắn là không thể nhàm chán, điều đó tôi xin bảo đảm.
Khi hai người chúng tôi đi ra ngoài sân bay thì Hàn Lỗi lái xe tới, người bạn nhỏ Âu Dương Suất vừa vặn thay đổi khuôn mặt lạnh như băng, khôi phục lại bộ dáng khôn khéo vô hại như đầu, mở ra tiếng nói non nớt vừa đủ để Hàn Lỗi nghe thấy: “Chị Anh, em nghĩ muốn ngồi ở phía trước, có thể không ạ?”
Tốt, ở sau lưng Hàn Lỗi gọi tôi là dì, ở trước mặt Hàn Lỗi mới biết điều gọi tôi chị Anh, mọi người nói xem đứa nhỏ này sao cứ thông minh như vậy a?
Tôi nâng lên nụ cười vẻ sủng nịch, híp mắt ôn nhu nói: “Dĩ nhiên có thể, chỉ cần em vui là tốt rồi!”
Nhận được sự cho phép của tôi Âu Dương Suất thật vui vẻ a, hấp tấp ngồi thẳng vào vị trí vẫn thuộc về tôi, ngay lúc đóng cửa xe, thừa dịp Hàn Lỗi không có chú ý, cái đứa nhỏ xấu xa này cư nhiên lại hướng tôi làm một cái mặt quỷ khiến tôi suýt chút nữa bật cười, thật là một hành động trẻ con ngây thơ dễ thương đâu, cho nên theo lễ phép, tôi không chút nghĩ ngợi cũng trả một cái mặt quỷ nho nhỏ cho anh.
Kết quả, nhóc con bị tôi làm chấn động đến nỗi…
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mặt quỷ to so với mặt quỷ nhỏ, có vẻ như nó bị lỗ rồi~~~
Sau đó, tôi ngồi vào trong xe theo, an tĩnh nhìn hai người đàn ông một lớn một nhỏ phía trước trò chuyện qua lại, chỉ thấy Âu Dương Suất hưng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng sáng long lanh, chu cái miệng nhỏ khi đóng khi mở, má lúm đồng tiền nho nhỏ xuất hiện thật nhiều, mà Hàn Lỗi thì sao, trên gương mặt tuấn tú luôn hiện lên nụ cười dịu dàng, mặc dù không nói lời nào nhưng cho dù là như vậy, cậu nhóc kia vẫn vui vẻ đến nỗi không kiềm chế được.
Dù sao cũng là cơ hội được mặt đối mặt với người mình ngưỡng mộ đã lâu cho nên tôi có thể hiểu được sự kích động của Âu Dương Suất, chẳng qua là, lúc này ánh mặt trời đầy mặt, lúc sau lại âm trầm lạnh như băng, đứa trẻ này không sợ bản thân một khi không cẩn thận sẽ rơi vào tình trạng tinh thần phân liệt hoặc nhân cách phân liệt à?
Dọc theo đường đi, nhờ vào phúc của Hàn Lỗi, tôi cũng được Âu Dương Suất tâm không cam tình không nguyện mời tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ, nhìn tiểu tử rõ ràng không tình nguyện mà lại không dám biểu hiện ra ngoài, đôi mắt của tôi càng híp lại, nụ cười càng lớn.
Cuối cùng, ba người chúng tôi “vừa nói vừa cười”, “hòa thuận vui vẻ”, “tương thân tương ái” trở về đến nhà.
Tôi biết, Âu Dương Suất ở trước mặt Hàn Lỗi là chân thật nhất, ở trước mặt tôi cũng là chân thật nhất, chẳng qua đó là vấn đề “Chính diện” hay “Phản diện” mà thôi.
Sau khi sắp xếp tốt gian phòng cho Âu Dương Suất, tâm tình tôi không biết vì sao rất tốt, chủ động tính toán cùng Hàn Lỗi thi thố tài năng, muốn chuẩn bị một bữa ăn thật phong phú ngon lành giúp tiểu tử kia đón gió.
Nhìn bóng lưng của Hàn Lỗi trong phòng bếp vừa khí suất vừa bận bịu, trong mắt Âu Dương Suất lóe ra ánh sáng không thể dùng hai chữ sùng bái đơn giản mà hình dung, mà sau đó khi nó ăn bữa tối do đích thân Hàn Lỗi làm, trong mắt lại càng ướt át diễm lệ, lóe lên không ngừng.
Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười của Hàn Lỗi, lại nhìn đến vẻ mặt cảm động tột cùng của Âu Dương Suất mà thầm than thở dưới đáy lòng: Hàn Lỗi ơi Hàn Lỗi, anh đến tột cùng muốn cho nhóc con kia sùng bái anh đến mức nào mới chịu thỏa mãn đây, cứ hữu ý vô ý buông thả mị lực trí mạng của mình như thế, anh có muốn để cho người ta sống khỏe mạnh nữa hay không a?!
Bởi vì vấn đề chênh lệch múi giờ, tôi cho là Âu Dương Suất sẽ không ngủ sớm, nhưng mà ngoài dự liệu của tôi, chính bởi vì lệch múi giờ nên nó sau khi đánh răng rửa mặt xong thì hết sức biết điều bò lên giường, mở điều hòa, đắp kín chăn, nở một nụ cười ngọt ngào, nhắm mắt lại, tính toán việc tiếp tục hàn huyên trong mộng cùng Hàn Lỗi.
Sau khi tắm rửa tôi mặc một chiếc áo phông rộng rãi đi vào gian phòng của Âu Dương Suất, tay cầm một ly sữa
Bài viết liên quan!