Tiểu thuyết Cưới Sau Một Đêm-full
Lượt xem : |
ờng, dưới tình thế cấp bách tôi liền đem giấu chúng vào trong túi xách của mình.
Nhưng mà, tại sao chúng tôi lại phải chột dạ chứ?!
_ _lll
Buổi tối, sau khi tắm rửa xong tôi ngồi ở trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng da, trong lòng vô cùng hi vọng Hàn Tuệ có thể trải qua đêm đầu tiên một cách tốt đẹp, hoàn mỹ và hạnh phúc nhất.
Hàn Lỗi vừa tắm xong, đột nhiên hỏi tôi: “Vợ à, điện thoại di động của em đâu, cho anh mượn chơi một chút!”
Haha, thật không nghĩ tới, điện thoại di động của tôi có một trò chơi mà Hàn Lỗi không thể vượt qua tôi được, đây đã không phải lần đầu tiên rồi nên tôi theo thói quen nói: “ trong túi xách thì phải, anh tìm xem sao!”
Lời vừa nói ra, tôi lập tức cảm thấy có điểm không đúng, nhưng mà rốt cuộc không đúng chỗ nào a?!
Cho đến khi nghe thấy tiếng kêu mập mờ của Hàn Lỗi, tôi mới vỗ đùi đánh đét một cái, chết rồi, quên mất đám bao cao su vẫn còn cất bên trong túi xách!!!
Tôi nghe thấy tiếng Hàn Lỗi có chút vui mừng lại có chút oán giận nói: “Vợ yêu à, không nghĩ tới em có thể chủ động như thế, nhưng mà anh không có thói quen dùng cái loại này đâu!”
Da đầu tôi tê dại, nặng nề quay về phía anh, âm thầm rơi lệ trong lòng, hận không thể xông qua nói cho anh biết rõ sự thật: Đừng hiểu lầm, đừng có hiểu lầm, những thứ này không phải chuẩn bị cho anh mà.
Nhưng Hàn Tuệ đã nói cần phải giữ bí mật chuyện này, cho nên tôi chỉ còn cách im lặng như ngậm hoàng liên*, có nỗi khổ không tài nào nói ra được.
0
Đột nhiên, Hàn Lỗi cười rất khoái trá nhìn tôi nói: “Cưng à, xem này, có cả loại dạ quang đấy!”
“...”
Nhìn Hàn Lỗi đang bước đến chỗ mình, trên tay anh vẫn còn cầm theo cái hộp viết hai chữ “dạ quang” to tướng, tôi rơi lệ đành lòng thỏa hiệp.
Một giây trước khi ý thức tan rã, tôi chỉ muốn nói một câu, ở trong bóng tối, thì ra nó thật sự phát quang.
TT___TT
Ngày thứ hai, Hàn Tuệ hưng phấn bừng bừng hẹn tôi ra ngoài uống nước, vô tư chia sẻ cảm nghĩ đêm đầu của mình, còn nói tôi là đại công thần phía sau giúp cô bé có một đêm đầu tiên mãn nguyện
Thấy vẻ mặt mỏi mệt của tôi, con bé cười đến cực kì mập mờ nói: “Hai người tối hôm qua cũng dùng sao?”
Biết cô bé đang nói đến mấy cái hộp kia, tôi đành gật đầu thừa nhận.
“Haha! Thế hai người dùng loại gì vậy?”
“Không chú ý đến, chỉ biết nó phát sáng ban đêm thôi.”
“Dạ quang à…”
“Ừm…”
“Dùng tốt sao? Cảm giác như thế nào?”
“...”
_______________TÔI LÀ ĐƯỜNG PHÂN CÁCH TRONG SẠCH_____________
Chương 22: Mấy người đàn ông kết bè kéo lũ đánh nhau
Vẫn biết, đám đàn ông đôi khi rất trẻ con, chỉ là không nghĩ đến họ có thể trẻ con đến thế này.
Trong lúc nửa tình nửa mê đột nhiên cảm thấy áp lực cùng trói buộc trên người mình đều biến mất, nguồn nhiệt và cảm xúc ấm áp sau lưng cũng theo đó tiêu tan, một nửa giường trở nên trống trải, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại, tôi liền mở mắt nhìn về phía cửa sổ, ngạc nhiên phát hiện trời bên ngoài mới chỉ tờ mờ sáng mà thôi, thế nên tôi trở mình, ôm lấy cái gối bị Hàn Lỗi “vứt bỏ”, cảm nhận nhiệt độ của anh vẫn còn lưu lại trên đó mà tiếp tục ngủ say.
Từ lúc bắt đầu tháng bảy đến giờ, cho dù tôi không muốn chú ý cũng không thể không để tâm tới việc Hàn Lỗi người này sáng sớm nào cũng tỉnh dậy trước khi chuông báo thức kêu, sau đó rón rén xuống giường, rón rén mở cửa, giống như đang lén la lén lút làm điều gì đó
Có một lần, tôi đánh không lại lòng hiếu kỳ của bản thân liền quyết định hy sinh một giấc ngủ buổi sáng, âm thầm tính toán đi theo phía sau xem rốt cuộc anh đang làm những chuyện thần bí g.
Nhớ hôm đó, tôi khó khăn tỉnh lại xong, giả bộ ngủ say chờ anh rời giường, quả nhiên người này tỉnh dậy xong lại tiếp tục lén lút rón rén hành động, cố gắng không đánh thức tôi, nhưng có lẽ do quá mức cẩn thận nên lúc anh nhỡ chân đá phải góc giường, phát ra thanh âm hơi lớn, tựa hồ còn có cả tiếng xương gãy vang lên thì một giây sau đã nín thinh trở lại, tôi coi như không nghe thấy âm thanh kia, chuyên nghiệp tiếp tục giả vờ ngủ, một lát sau, tôi nghe thấy mấy tiếng chửi rủa cố đè thấp của Hàn Lỗi, rồi tiếng cửa phòng mở ra sau đó đóng nhẹ lại.
Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa phòng dần dần xa, tôi mới từ từ mở mắt, ngồi dậy nhìn xuống góc giường, không nhịn được liền bật cười.
Sau đó, tôi cũng giống anh rón rén xuống giường, rón rén mở cửa phòng, lặng lẽ thò đầu ra tìm kiếm, lập tức phát hiện từ cánh cửa rộng lớn của thư phòng đang phát ra những tiếng thở dốc có qui luật, hô hấp có phần nặng nề.
Giống như phát hiện đại lục mới, tôi nhẹ nhàng nhón chân, tiêu sái đến trước cửa thư phòng, cẩn thận lộ ra nửa cái đầu, nửa con mắt dòm vào bên trong, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Hàn Lỗi đang quay lưng lại phía này, hơn nữa có vẻ đang bận rộn lắm thì phải.
Tôi lấy tay dụi dụi mắt cẩn thận nhìn lại lần nữa, phát hiện anh, anh…anh đang cởi trần!
Thư phòng của Hàn Lỗi quả nhiên rất thần kỳ, rõ ràng có giá sách cùng bàn làm việc lớn như vậy thế mà vẫn còn đủ chỗ đặt máy tập thể hình, hơn nữa còn sắp xếp hết sức hài hòa, càng khiến tôi hoảng sợ hơn nữa chính là trong phòng thậm chí có dư không gian cho hai người tập cùng nữa chứ.
Ách, tôi lại lạc đề rồi, thật ra thì ý tôi muốn nói ở đây là, người này muốn tập thể hình thì cứ tập nha, việc gì phải tỏ vẻ thần bí như thế làm gì? Hơn nữa, bình thường anh vẫn luôn chăm chỉ dậy sớm tập thể hình mà, chẳng qua là từ lúc bắt đầu vào tháng, anh tăng thêm nửa giờ tập thôi. Vì sao thế nhỉ?
Thực ra Hàn Lỗi có thói quen rất tốt, đó chính là sau khi tập thể hình xong thì tắm rửa qua rồi lại trở về giường, khôi phục tư thế ngủ lúc trước, tiếp tục ôm tôi ngủ đến sáng. Cho nên, mỗi lần vuốt ve những bắp thịt bền chắc, nhìn tư thế hoàn mĩ của anh, tôi đều không tự chủ được cảm thán, đây đều là dùng mồ hôi cùng kiên trì đổi lấy nha.
“Cậu có phát hiện tháng này Hàn Lỗi có một loại phấn khởi, mong đợi, xuẩn xuẩn dục động hết sức ngốc nghếch hay không?” Lúc nghỉ trưa, tôi nằm úp sấp trên lan can tầng thượng, nghi hoặc hỏi.
“Ừm…nên nói như thế nào nhỉ…Dường như mỗi năm vào tháng này ngài ấy luôn như thế…” Người nào đó tỏ vẻ trầm tư trả lời.
“Cậu nói thử xem là tại sao vậy chứ? Tại sao vậy chứ? Tại sao vậy chứ?" Tôi quấn quýt hỏi liên tiếp ba câu tại sao liền.
“Ừm…về vấn đề này…hẳn là người ở bên cạnh ngài ấy ba năm như tôi càng muốn biết tại sao hơn cô chứ?!” Người nào đó chống đầu bất đắc dĩ trả lời.
Tôi cau mày, bĩu môi, vẻ mặt hoài nghi nhìn mỗ nam trước mặt: “Tiểu Hạo Hạo, cậu xác định mình thật sự yêu thích Hàn Lỗi nhà tôi sao? Nếu không tại sao một chuyện cỏn con như thế cũng không biết chứ?”
Tần Hạo co quắp khóe miệng, nghiến răng nghiến lợi nói : "Tiểu... Hạo... Hạo..."
Đúng vậy, người nào đó bị tôi lợi dụng giờ nghỉ trưa túm lên tầng thượng chính là nam thư kí vạn năng bên người Hàn Lỗi—đồng chí Tần Hạo.
“Tôi, nói, lại, một, lần, nữa, tôi đối với Hàn tổng là tình cảm kính trọng! Sùng bái! Ngưỡng mộ! Không phải là tình, yêu!!!” Tần Hạo nửa kích động nửa thất bại giải thích với tôi.
Tôi đây dĩ nhiên biết, chẳng qua là cảm thấy trêu chọc anh ta như vậy rất vui vẻ, cho nên chơi nhiều thà
Nhưng mà, tại sao chúng tôi lại phải chột dạ chứ?!
_ _lll
Buổi tối, sau khi tắm rửa xong tôi ngồi ở trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng da, trong lòng vô cùng hi vọng Hàn Tuệ có thể trải qua đêm đầu tiên một cách tốt đẹp, hoàn mỹ và hạnh phúc nhất.
Hàn Lỗi vừa tắm xong, đột nhiên hỏi tôi: “Vợ à, điện thoại di động của em đâu, cho anh mượn chơi một chút!”
Haha, thật không nghĩ tới, điện thoại di động của tôi có một trò chơi mà Hàn Lỗi không thể vượt qua tôi được, đây đã không phải lần đầu tiên rồi nên tôi theo thói quen nói: “ trong túi xách thì phải, anh tìm xem sao!”
Lời vừa nói ra, tôi lập tức cảm thấy có điểm không đúng, nhưng mà rốt cuộc không đúng chỗ nào a?!
Cho đến khi nghe thấy tiếng kêu mập mờ của Hàn Lỗi, tôi mới vỗ đùi đánh đét một cái, chết rồi, quên mất đám bao cao su vẫn còn cất bên trong túi xách!!!
Tôi nghe thấy tiếng Hàn Lỗi có chút vui mừng lại có chút oán giận nói: “Vợ yêu à, không nghĩ tới em có thể chủ động như thế, nhưng mà anh không có thói quen dùng cái loại này đâu!”
Da đầu tôi tê dại, nặng nề quay về phía anh, âm thầm rơi lệ trong lòng, hận không thể xông qua nói cho anh biết rõ sự thật: Đừng hiểu lầm, đừng có hiểu lầm, những thứ này không phải chuẩn bị cho anh mà.
Nhưng Hàn Tuệ đã nói cần phải giữ bí mật chuyện này, cho nên tôi chỉ còn cách im lặng như ngậm hoàng liên*, có nỗi khổ không tài nào nói ra được.
0
Đột nhiên, Hàn Lỗi cười rất khoái trá nhìn tôi nói: “Cưng à, xem này, có cả loại dạ quang đấy!”
“...”
Nhìn Hàn Lỗi đang bước đến chỗ mình, trên tay anh vẫn còn cầm theo cái hộp viết hai chữ “dạ quang” to tướng, tôi rơi lệ đành lòng thỏa hiệp.
Một giây trước khi ý thức tan rã, tôi chỉ muốn nói một câu, ở trong bóng tối, thì ra nó thật sự phát quang.
TT___TT
Ngày thứ hai, Hàn Tuệ hưng phấn bừng bừng hẹn tôi ra ngoài uống nước, vô tư chia sẻ cảm nghĩ đêm đầu của mình, còn nói tôi là đại công thần phía sau giúp cô bé có một đêm đầu tiên mãn nguyện
Thấy vẻ mặt mỏi mệt của tôi, con bé cười đến cực kì mập mờ nói: “Hai người tối hôm qua cũng dùng sao?”
Biết cô bé đang nói đến mấy cái hộp kia, tôi đành gật đầu thừa nhận.
“Haha! Thế hai người dùng loại gì vậy?”
“Không chú ý đến, chỉ biết nó phát sáng ban đêm thôi.”
“Dạ quang à…”
“Ừm…”
“Dùng tốt sao? Cảm giác như thế nào?”
“...”
_______________TÔI LÀ ĐƯỜNG PHÂN CÁCH TRONG SẠCH_____________
Chương 22: Mấy người đàn ông kết bè kéo lũ đánh nhau
Vẫn biết, đám đàn ông đôi khi rất trẻ con, chỉ là không nghĩ đến họ có thể trẻ con đến thế này.
Trong lúc nửa tình nửa mê đột nhiên cảm thấy áp lực cùng trói buộc trên người mình đều biến mất, nguồn nhiệt và cảm xúc ấm áp sau lưng cũng theo đó tiêu tan, một nửa giường trở nên trống trải, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại, tôi liền mở mắt nhìn về phía cửa sổ, ngạc nhiên phát hiện trời bên ngoài mới chỉ tờ mờ sáng mà thôi, thế nên tôi trở mình, ôm lấy cái gối bị Hàn Lỗi “vứt bỏ”, cảm nhận nhiệt độ của anh vẫn còn lưu lại trên đó mà tiếp tục ngủ say.
Từ lúc bắt đầu tháng bảy đến giờ, cho dù tôi không muốn chú ý cũng không thể không để tâm tới việc Hàn Lỗi người này sáng sớm nào cũng tỉnh dậy trước khi chuông báo thức kêu, sau đó rón rén xuống giường, rón rén mở cửa, giống như đang lén la lén lút làm điều gì đó
Có một lần, tôi đánh không lại lòng hiếu kỳ của bản thân liền quyết định hy sinh một giấc ngủ buổi sáng, âm thầm tính toán đi theo phía sau xem rốt cuộc anh đang làm những chuyện thần bí g.
Nhớ hôm đó, tôi khó khăn tỉnh lại xong, giả bộ ngủ say chờ anh rời giường, quả nhiên người này tỉnh dậy xong lại tiếp tục lén lút rón rén hành động, cố gắng không đánh thức tôi, nhưng có lẽ do quá mức cẩn thận nên lúc anh nhỡ chân đá phải góc giường, phát ra thanh âm hơi lớn, tựa hồ còn có cả tiếng xương gãy vang lên thì một giây sau đã nín thinh trở lại, tôi coi như không nghe thấy âm thanh kia, chuyên nghiệp tiếp tục giả vờ ngủ, một lát sau, tôi nghe thấy mấy tiếng chửi rủa cố đè thấp của Hàn Lỗi, rồi tiếng cửa phòng mở ra sau đó đóng nhẹ lại.
Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa phòng dần dần xa, tôi mới từ từ mở mắt, ngồi dậy nhìn xuống góc giường, không nhịn được liền bật cười.
Sau đó, tôi cũng giống anh rón rén xuống giường, rón rén mở cửa phòng, lặng lẽ thò đầu ra tìm kiếm, lập tức phát hiện từ cánh cửa rộng lớn của thư phòng đang phát ra những tiếng thở dốc có qui luật, hô hấp có phần nặng nề.
Giống như phát hiện đại lục mới, tôi nhẹ nhàng nhón chân, tiêu sái đến trước cửa thư phòng, cẩn thận lộ ra nửa cái đầu, nửa con mắt dòm vào bên trong, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Hàn Lỗi đang quay lưng lại phía này, hơn nữa có vẻ đang bận rộn lắm thì phải.
Tôi lấy tay dụi dụi mắt cẩn thận nhìn lại lần nữa, phát hiện anh, anh…anh đang cởi trần!
Thư phòng của Hàn Lỗi quả nhiên rất thần kỳ, rõ ràng có giá sách cùng bàn làm việc lớn như vậy thế mà vẫn còn đủ chỗ đặt máy tập thể hình, hơn nữa còn sắp xếp hết sức hài hòa, càng khiến tôi hoảng sợ hơn nữa chính là trong phòng thậm chí có dư không gian cho hai người tập cùng nữa chứ.
Ách, tôi lại lạc đề rồi, thật ra thì ý tôi muốn nói ở đây là, người này muốn tập thể hình thì cứ tập nha, việc gì phải tỏ vẻ thần bí như thế làm gì? Hơn nữa, bình thường anh vẫn luôn chăm chỉ dậy sớm tập thể hình mà, chẳng qua là từ lúc bắt đầu vào tháng, anh tăng thêm nửa giờ tập thôi. Vì sao thế nhỉ?
Thực ra Hàn Lỗi có thói quen rất tốt, đó chính là sau khi tập thể hình xong thì tắm rửa qua rồi lại trở về giường, khôi phục tư thế ngủ lúc trước, tiếp tục ôm tôi ngủ đến sáng. Cho nên, mỗi lần vuốt ve những bắp thịt bền chắc, nhìn tư thế hoàn mĩ của anh, tôi đều không tự chủ được cảm thán, đây đều là dùng mồ hôi cùng kiên trì đổi lấy nha.
“Cậu có phát hiện tháng này Hàn Lỗi có một loại phấn khởi, mong đợi, xuẩn xuẩn dục động hết sức ngốc nghếch hay không?” Lúc nghỉ trưa, tôi nằm úp sấp trên lan can tầng thượng, nghi hoặc hỏi.
“Ừm…nên nói như thế nào nhỉ…Dường như mỗi năm vào tháng này ngài ấy luôn như thế…” Người nào đó tỏ vẻ trầm tư trả lời.
“Cậu nói thử xem là tại sao vậy chứ? Tại sao vậy chứ? Tại sao vậy chứ?" Tôi quấn quýt hỏi liên tiếp ba câu tại sao liền.
“Ừm…về vấn đề này…hẳn là người ở bên cạnh ngài ấy ba năm như tôi càng muốn biết tại sao hơn cô chứ?!” Người nào đó chống đầu bất đắc dĩ trả lời.
Tôi cau mày, bĩu môi, vẻ mặt hoài nghi nhìn mỗ nam trước mặt: “Tiểu Hạo Hạo, cậu xác định mình thật sự yêu thích Hàn Lỗi nhà tôi sao? Nếu không tại sao một chuyện cỏn con như thế cũng không biết chứ?”
Tần Hạo co quắp khóe miệng, nghiến răng nghiến lợi nói : "Tiểu... Hạo... Hạo..."
Đúng vậy, người nào đó bị tôi lợi dụng giờ nghỉ trưa túm lên tầng thượng chính là nam thư kí vạn năng bên người Hàn Lỗi—đồng chí Tần Hạo.
“Tôi, nói, lại, một, lần, nữa, tôi đối với Hàn tổng là tình cảm kính trọng! Sùng bái! Ngưỡng mộ! Không phải là tình, yêu!!!” Tần Hạo nửa kích động nửa thất bại giải thích với tôi.
Tôi đây dĩ nhiên biết, chẳng qua là cảm thấy trêu chọc anh ta như vậy rất vui vẻ, cho nên chơi nhiều thà
Bài viết liên quan!