Tiểu thuyết Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo-full
Lượt xem : |
Không, phải cho hắn nhịn đói luôn hai bữa mới đúng.
“Ư… cứu… cứu mạng…”, sắp ngạt thở rồi.
Hắn biến thành động vật thân mềm, bắt đầu chậm rãi xâm chiếm con mồi.
Tôi sẽ bị hắn nuốt sống mất…
Có lẽ nhớ ra tôi ngoài bảo mẫu, giặt đồ, nấu cơm vẫn còn vô số các công dụng khác, vào khoảnh khắc tôi sắp đứt hơi, hắn cuối cùng cũng buông ra, để tôi thỏa sức hít thở không khí.
Hắn nhìn tôi chăm chú, dịu dàng nói: “Đồng Đồng…”.
Có bài học vừa rồi, vừa nghe hắn gọi là da gà da vịt lập tức xuất hiện điểm danh đầy đủ, tôi cẩn thận quan sát hắn.
“Anh thích em.”
Hắn vẫn đang nằm bên trên, tôi không dám manh động, chỉ biết dùng vẻ mặt đưa đám nói: “Tôi biết, anh thích trêu đùa tôi. Thật là phúc ba đời”.
“Không, anh thực sự thích em. Là thứ tình cảm của một người con trai dành cho một người con trai ấy”, hắn nhẹ nhàng giải thích.
Con trai thích con trai? Trời ơi, hu hu, tôi không cần. Cho dù tôi không thích con gái, nhưng cũng không có nghĩa là tôi nhất định phải thích con trai.
Tôi có phải biến thái đâu.
Giờ thì tôi chẳng những phải lo lắng cho tính mạng bản thân mà còn phải gìn giữ trinh tiết cả đời người.
Mà hắn thì vẫn đang nằm đè bên trên.
Không được manh động, tuyệt đối không được manh động…
“Đồng Đồng, từ rất lâu rất lâu trước anh đã thầm yêu em rồi.”
Mặt mũi tôi càng khó coi hơn: “Vậy thì thật cảm ơn anh”.
Hắn cười dịu dàng: “Không cần khách sáo”, nhưng tôi chỉ thấy nụ cười này hết sức khủng bố. Trong phim, mỗi khi sát thủ mỉm cười như vậy, thảm án sẽ xảy ra ngay lập tức.
Tôi bắt đầu phỏng đoán, không biết hắn sẽ bóp cổ hay cưỡng dâm mình đây.
Cả hai phương án với tôi đều kinh khủng, sao lại phải chọn chứ? Cá nhân tôi tự thấy mình chẳng làm gì có lỗi với hắn cả, hơn nữa tôi còn là em kết nghĩa của hắn. Đến thỏ còn không ăn cỏ gần hang cơ mà.
Oan uổng quá!
“Đồng Đồng…”, ánh mắt hắn lại trở nên nguy hiểm, đầu cúi xuống sát mặt tôi.
“Vĩnh Kỳ, anh anh anh… đừng căng thẳng… đừng đừng đừng căng thẳng… anh anh anh ngẫm nghĩ kỹ một chút…”
“Em còn căng thẳng hơn cả anh đấy”, hắn thích thú châm chọc tôi, không biết rút ra từ đâu một chiếc cà vạt.
Cà vạt? Tim tôi ngừng đập.
Hắn định cưỡng bức tôi đến chết à? Hắn dùng cà vạt trói tay tôi lại, sau đó…
Cuối cùng tôi không nhịn được, hét ầm lên: “Cứu mạng! Cứu mạng! Giết người!”. Tiếng hét thê lương phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong bệnh viện.
Hắn cơ hồ không nghĩ rằng tôi lại dũng cảm thế, thộn mặt ra.
Rầm! Cánh cửa bật mở, một y tá hấp tấp lao vào.
A, thiên sứ áo trắng của tôi! Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi một cước đạp văng Vĩnh Kỳ còn đang ngơ ngác, lao đến chỗ thiên sứ cứu mạng của đời tôi.
“Cứu em, hắn định mưu sát em! Hắn sàm sỡ em!” Mặc dù cảnh một thằng sinh viên năm nhất ôm chầm cô y tá kể khổ có chút mất mặt, nhưng tình cảnh hiện giờ quả thật không có sự lựa chọn nào khác.
“Mưu sát?”
Vĩnh Kỳ lồm cồm bò dậy, trên tay vẫn cầm hung khí – chiếc cà vạt.
“Đồng Đồng, anh không biết em mắc chứng sợ cà vạt.” Hắn nói: “Anh thật sự không biết, nếu biết anh đã không tặng cà vạt rồi. Ngày mai anh sẽ chọn quà sinh nhật khác cho em nhé”.
Quà sinh nhật? Cái tên lừa đảo này, hắn phải là diễn viên giỏi nhất thế giới chứ đừng đùa.
Tôi cầu cứu cô y tá: “Đừng tin hắn, hắn định giết em, hắn còn sàm sỡ em”.
“Sàm sỡ?”, cô y tá nhìn tôi không chớp mắt.
“Đúng! Hắn sàm sỡ em”, tôi kiên định vạch mặt tội phạm.
Bầu không khí yên tĩnh trở nên nặng nề…
Hãy trừng trị hắn, đuổi học hắn, làm cho Hà Vĩnh Kỳ biến mất khỏi cuộc đời tôi, hay ít ra là biến mất khỏi cuộc sống đại học của tôi thôi cũng được.
Một phút sau…
“Ha ha ha…” Tôi nghe thấy một tràng cười dữ dội.
Cô y tá cười nghiêng ngả: “Ha ha, Vĩnh Kỳ, cậu em kết nghĩa… của em… ha ha… thật thú vị. Ôi, tôi cười đau hết cả bụng rồi”.
Tôi há hốc mồm.
Vĩnh Kỳ cũng cười hì hì: “Đồng Đồng từ nhỏ đã thích trêu đùa người khác, diễn xuất vô cùng lợi hại”.
Y tá véo má tôi: “Em dễ thương thế này, đừng nói là Vĩnh Kỳ, ngay cả bà cô như tôi cũng muốn sàm sỡ một chút ấy chứ. Có điều trong bệnh viện không được ồn ào, sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân khác, hai anh em chơi đùa nhỏ giọng thôi. Nào, giờ thì đi nghỉ đi, nhìn hai anh em mỗi người đội một núi bông băng trên đầu này”.
Khóc không thành tiếng…
Cô y tá đi rồi, bầu không khí ngột ngạt đè nặng lên tôi.
Vĩnh Kỳ nở nụ cười chiến thắng đóng sập cửa lại, bước về phía tôi.
“ Không được lại gần”, tôi nhỏ giọng gầm lên.
“Đồng Đồng, không thích cà vạt cũng không cần phải phản ứng dữ dội như thế đâu.” Hắn bỏ ngoài tai cảnh báo của tôi, tiếp tục tiến sát lại gần, nụ cười đắc ý khiến tôi rợn người: “Vậy em thích cái gì?”. Hắn ra vẻ suy tư, rồi như đã thông suốt: “Anh tặng em bản thân anh nhé? Em thích nhất là chăm sóc anh mà”.
Tôi nghiến răng: “Tôi thích nhất là anh biến đi ngay lập tức”.
Động tác của Vĩnh Kỳ, có lúc chậm như rùa, nhưng lúc không cần thì có khi lại nhanh hơn thỏ.
Tôi vừa chớp mắt một cái, hắn đã đến trước mặt, đẩy tôi vào vách tường.
“Anh muốn làm gì?”
Hắn châm chọc hỏi lại: “Em nghĩ anh sẽ làm gì?”.
Tôi nghĩ hắn sẽ dùng bạo lực cưỡng bức tôi, đó là sở trường của hắn mà.
Tôi chớp chớp mắt, suýt nữa thì rơi lệ. Ôi, trinh tiết của tôi.
“Đừng vội đau lòng, em còn chưa trả lời anh, em nghĩ anh sẽ làm gì?” Vĩnh Kỳ dùng lưỡi liếm chóp mũi tôi: “Đã bị hỏi thì nhất định phải trả lời, không phải trước giờ Đồng Đồng đều là con ngoan trò giỏi sao?”.
Cái lưỡi ẩm ướt nóng bỏng rà qua rà lại trên mũi, tôi sợ hãi hét lên: “Không, anh đi chết đi, tôi không muốn!”.
Hắn giữ lấy chiếc cằm không ngừng chuyển động của tôi, thở dài: “Xem ra em thật sự rất ngốc, đã bảo là không được gây ồn ào trong bệnh viện mà em vẫn chẳng nhỏ giọng đi chút nào. Thôi, anh đành giúp cô y tá một tay, bịt miệng em lại vậy. Đồng Đồng, phải ngoan ngoãn nghe lời như anh mới được mọi người yêu mến, biết không? Nhưng cho dù em có khó ưa cỡ nào thì anh cũng vẫn thích em”, hắn lải nhải một hồi rồi thở dài, cúi đầu dứt khoát chiếm đoạt đôi môi đáng thương của tôi.
Cứu mạng!!!
Tiếng hét thảm thiết của tôi bị tắc lại nơi cổ họng.
Nhìn khuôn mặt hắn ở cự ly gần, từng đường nét được phóng to cực hạn, tôi nhận thấy hàng lông mày hắn dãn ra thư thái, như thể hành động xấu xa muốn làm từ lâu nay đã thành hiện thực.
Tôi thật đáng thương.
Suốt buổi tối, hắn cưỡng hôn tôi hết lần này đến lần khác, khiến tôi từ chỗ không ngừng phản kháng đến không buồn phản kháng.
Tảng sáng, tôi ngồi thừ như khúc gỗ trên giường nhìn mặt trời hồng rực mọc lên từ đằng đông. Mặc dù trinh tiết không bị tổn hại, nhưng tôi đã lĩnh hội sâu sắc nỗi đau về mặt tinh thần của những cô gái bị cưỡng bức trên ti vi.
“Đồng Đồng…”, tên yêu râu xanh bên cạnh không ngừng động tay động chân: “Sáng nay em muốn ăn gì?”.
“Thạch tín…”
“Chà chà, bắt đầu có khiếu hài hư
“Ư… cứu… cứu mạng…”, sắp ngạt thở rồi.
Hắn biến thành động vật thân mềm, bắt đầu chậm rãi xâm chiếm con mồi.
Tôi sẽ bị hắn nuốt sống mất…
Có lẽ nhớ ra tôi ngoài bảo mẫu, giặt đồ, nấu cơm vẫn còn vô số các công dụng khác, vào khoảnh khắc tôi sắp đứt hơi, hắn cuối cùng cũng buông ra, để tôi thỏa sức hít thở không khí.
Hắn nhìn tôi chăm chú, dịu dàng nói: “Đồng Đồng…”.
Có bài học vừa rồi, vừa nghe hắn gọi là da gà da vịt lập tức xuất hiện điểm danh đầy đủ, tôi cẩn thận quan sát hắn.
“Anh thích em.”
Hắn vẫn đang nằm bên trên, tôi không dám manh động, chỉ biết dùng vẻ mặt đưa đám nói: “Tôi biết, anh thích trêu đùa tôi. Thật là phúc ba đời”.
“Không, anh thực sự thích em. Là thứ tình cảm của một người con trai dành cho một người con trai ấy”, hắn nhẹ nhàng giải thích.
Con trai thích con trai? Trời ơi, hu hu, tôi không cần. Cho dù tôi không thích con gái, nhưng cũng không có nghĩa là tôi nhất định phải thích con trai.
Tôi có phải biến thái đâu.
Giờ thì tôi chẳng những phải lo lắng cho tính mạng bản thân mà còn phải gìn giữ trinh tiết cả đời người.
Mà hắn thì vẫn đang nằm đè bên trên.
Không được manh động, tuyệt đối không được manh động…
“Đồng Đồng, từ rất lâu rất lâu trước anh đã thầm yêu em rồi.”
Mặt mũi tôi càng khó coi hơn: “Vậy thì thật cảm ơn anh”.
Hắn cười dịu dàng: “Không cần khách sáo”, nhưng tôi chỉ thấy nụ cười này hết sức khủng bố. Trong phim, mỗi khi sát thủ mỉm cười như vậy, thảm án sẽ xảy ra ngay lập tức.
Tôi bắt đầu phỏng đoán, không biết hắn sẽ bóp cổ hay cưỡng dâm mình đây.
Cả hai phương án với tôi đều kinh khủng, sao lại phải chọn chứ? Cá nhân tôi tự thấy mình chẳng làm gì có lỗi với hắn cả, hơn nữa tôi còn là em kết nghĩa của hắn. Đến thỏ còn không ăn cỏ gần hang cơ mà.
Oan uổng quá!
“Đồng Đồng…”, ánh mắt hắn lại trở nên nguy hiểm, đầu cúi xuống sát mặt tôi.
“Vĩnh Kỳ, anh anh anh… đừng căng thẳng… đừng đừng đừng căng thẳng… anh anh anh ngẫm nghĩ kỹ một chút…”
“Em còn căng thẳng hơn cả anh đấy”, hắn thích thú châm chọc tôi, không biết rút ra từ đâu một chiếc cà vạt.
Cà vạt? Tim tôi ngừng đập.
Hắn định cưỡng bức tôi đến chết à? Hắn dùng cà vạt trói tay tôi lại, sau đó…
Cuối cùng tôi không nhịn được, hét ầm lên: “Cứu mạng! Cứu mạng! Giết người!”. Tiếng hét thê lương phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong bệnh viện.
Hắn cơ hồ không nghĩ rằng tôi lại dũng cảm thế, thộn mặt ra.
Rầm! Cánh cửa bật mở, một y tá hấp tấp lao vào.
A, thiên sứ áo trắng của tôi! Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi một cước đạp văng Vĩnh Kỳ còn đang ngơ ngác, lao đến chỗ thiên sứ cứu mạng của đời tôi.
“Cứu em, hắn định mưu sát em! Hắn sàm sỡ em!” Mặc dù cảnh một thằng sinh viên năm nhất ôm chầm cô y tá kể khổ có chút mất mặt, nhưng tình cảnh hiện giờ quả thật không có sự lựa chọn nào khác.
“Mưu sát?”
Vĩnh Kỳ lồm cồm bò dậy, trên tay vẫn cầm hung khí – chiếc cà vạt.
“Đồng Đồng, anh không biết em mắc chứng sợ cà vạt.” Hắn nói: “Anh thật sự không biết, nếu biết anh đã không tặng cà vạt rồi. Ngày mai anh sẽ chọn quà sinh nhật khác cho em nhé”.
Quà sinh nhật? Cái tên lừa đảo này, hắn phải là diễn viên giỏi nhất thế giới chứ đừng đùa.
Tôi cầu cứu cô y tá: “Đừng tin hắn, hắn định giết em, hắn còn sàm sỡ em”.
“Sàm sỡ?”, cô y tá nhìn tôi không chớp mắt.
“Đúng! Hắn sàm sỡ em”, tôi kiên định vạch mặt tội phạm.
Bầu không khí yên tĩnh trở nên nặng nề…
Hãy trừng trị hắn, đuổi học hắn, làm cho Hà Vĩnh Kỳ biến mất khỏi cuộc đời tôi, hay ít ra là biến mất khỏi cuộc sống đại học của tôi thôi cũng được.
Một phút sau…
“Ha ha ha…” Tôi nghe thấy một tràng cười dữ dội.
Cô y tá cười nghiêng ngả: “Ha ha, Vĩnh Kỳ, cậu em kết nghĩa… của em… ha ha… thật thú vị. Ôi, tôi cười đau hết cả bụng rồi”.
Tôi há hốc mồm.
Vĩnh Kỳ cũng cười hì hì: “Đồng Đồng từ nhỏ đã thích trêu đùa người khác, diễn xuất vô cùng lợi hại”.
Y tá véo má tôi: “Em dễ thương thế này, đừng nói là Vĩnh Kỳ, ngay cả bà cô như tôi cũng muốn sàm sỡ một chút ấy chứ. Có điều trong bệnh viện không được ồn ào, sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân khác, hai anh em chơi đùa nhỏ giọng thôi. Nào, giờ thì đi nghỉ đi, nhìn hai anh em mỗi người đội một núi bông băng trên đầu này”.
Khóc không thành tiếng…
Cô y tá đi rồi, bầu không khí ngột ngạt đè nặng lên tôi.
Vĩnh Kỳ nở nụ cười chiến thắng đóng sập cửa lại, bước về phía tôi.
“ Không được lại gần”, tôi nhỏ giọng gầm lên.
“Đồng Đồng, không thích cà vạt cũng không cần phải phản ứng dữ dội như thế đâu.” Hắn bỏ ngoài tai cảnh báo của tôi, tiếp tục tiến sát lại gần, nụ cười đắc ý khiến tôi rợn người: “Vậy em thích cái gì?”. Hắn ra vẻ suy tư, rồi như đã thông suốt: “Anh tặng em bản thân anh nhé? Em thích nhất là chăm sóc anh mà”.
Tôi nghiến răng: “Tôi thích nhất là anh biến đi ngay lập tức”.
Động tác của Vĩnh Kỳ, có lúc chậm như rùa, nhưng lúc không cần thì có khi lại nhanh hơn thỏ.
Tôi vừa chớp mắt một cái, hắn đã đến trước mặt, đẩy tôi vào vách tường.
“Anh muốn làm gì?”
Hắn châm chọc hỏi lại: “Em nghĩ anh sẽ làm gì?”.
Tôi nghĩ hắn sẽ dùng bạo lực cưỡng bức tôi, đó là sở trường của hắn mà.
Tôi chớp chớp mắt, suýt nữa thì rơi lệ. Ôi, trinh tiết của tôi.
“Đừng vội đau lòng, em còn chưa trả lời anh, em nghĩ anh sẽ làm gì?” Vĩnh Kỳ dùng lưỡi liếm chóp mũi tôi: “Đã bị hỏi thì nhất định phải trả lời, không phải trước giờ Đồng Đồng đều là con ngoan trò giỏi sao?”.
Cái lưỡi ẩm ướt nóng bỏng rà qua rà lại trên mũi, tôi sợ hãi hét lên: “Không, anh đi chết đi, tôi không muốn!”.
Hắn giữ lấy chiếc cằm không ngừng chuyển động của tôi, thở dài: “Xem ra em thật sự rất ngốc, đã bảo là không được gây ồn ào trong bệnh viện mà em vẫn chẳng nhỏ giọng đi chút nào. Thôi, anh đành giúp cô y tá một tay, bịt miệng em lại vậy. Đồng Đồng, phải ngoan ngoãn nghe lời như anh mới được mọi người yêu mến, biết không? Nhưng cho dù em có khó ưa cỡ nào thì anh cũng vẫn thích em”, hắn lải nhải một hồi rồi thở dài, cúi đầu dứt khoát chiếm đoạt đôi môi đáng thương của tôi.
Cứu mạng!!!
Tiếng hét thảm thiết của tôi bị tắc lại nơi cổ họng.
Nhìn khuôn mặt hắn ở cự ly gần, từng đường nét được phóng to cực hạn, tôi nhận thấy hàng lông mày hắn dãn ra thư thái, như thể hành động xấu xa muốn làm từ lâu nay đã thành hiện thực.
Tôi thật đáng thương.
Suốt buổi tối, hắn cưỡng hôn tôi hết lần này đến lần khác, khiến tôi từ chỗ không ngừng phản kháng đến không buồn phản kháng.
Tảng sáng, tôi ngồi thừ như khúc gỗ trên giường nhìn mặt trời hồng rực mọc lên từ đằng đông. Mặc dù trinh tiết không bị tổn hại, nhưng tôi đã lĩnh hội sâu sắc nỗi đau về mặt tinh thần của những cô gái bị cưỡng bức trên ti vi.
“Đồng Đồng…”, tên yêu râu xanh bên cạnh không ngừng động tay động chân: “Sáng nay em muốn ăn gì?”.
“Thạch tín…”
“Chà chà, bắt đầu có khiếu hài hư
Bài viết liên quan!