Tiểu thuyết Cưng Chiều Tình Nhân Trẻ Con-full
Lượt xem : |
ng tuổi trẻ anh tuấn, dáng vẻ bất phàm, trán người này và lão thái gia cũng có vài phần giống nhau, phát ra tiềm lực lãnh đạo, cứng rắn nhưng ổn định.
“Tất cả đã trở lại?” Lão thái gia không giận tự uy đặt câu hỏi.
“Dạ, gia gia.” Người được xưng là Đường thiếu gia ngắn gọn đáp lời, sau đó đứng lại, lộ ra ba người phía sau.
Lão thái gia quét mắt kia mấy người, cất cao giọng nói: “Nghe nói ba anh em chúng bay rất vinh quang, lần trước bến tàu bị cướp, đấu thầu lần này bỏ lỡ, Gia Tượng lần trước giao cho chúng bay xí nghiệp mạnh nhất Quan gia, hiện tại đâu? Lúc trước thì cha làm suy sụp, con lại tiếp tục thất bại, ở bên ngoài đánh mất mặt mũi không nói làm gì, bây giờ đến công ty còn làm nội bộ đấu đá lẫn nhau, chúng bay muốn tạo phản hả?”
Người có vẻ nhiều tuổi nhất trong ba người trung niên, vừa nghe gia gia nói lời này, liền sợ tới mức chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ xuống : “Gia gia, việc này không liên quan gì đến con, lần này chuyện đấu giá đều do người bên A Khẩu làm lộ thông tin, nên mới hỏng việc……”
A Khẩu kia vừa nghe lập tức không cam lòng, thét gào phẫn nộ nói: “Đại ca nói thế là có ý gì? Định chối đẩy trách nhiệm sao? Anh là tổng giám đốc’Gia Tượng’, phương án đầu tư Anh cũng có phần, hiện tại lại nói như vậy, anh có lương tâm không hả?”
“Chuyện này liên quan gì tới tôi? Đấu giá là do cậu toàn quyền phụ trách, hiện tại làm hỏng việc, sao tự nhiên lại đổ lỗi lên đầu tôi?”
A Khẩu cười lạnh: “Muốn nói như vậy, tôi thực hoài nghi ‘Gia Tượng’ có nội gián! Gia gia, đấu giá tiền mỗ một đêm, có người nhìn thấy đại ca cùng người của Cổ gia đi ăn cơm với nhau, hiện tại tập đoàn Cổ thị thắng thầu, cũng là trùng hợp? Hiện tại đại ca lại nói bản thân không liên quan đến việc này là sao?”
“Quan Chi Khẩu! Ngươi, ngươi ngậm máu phun người!”
“Quan Chi Phương, đã dám làm thì phải dám nhận, đừng chối!”
Một đôi huynh đệ thân tình ngươi một câu ta một câu, chỉ có người thoạt nhìn vóc dáng cao lớn, nhã nhặn lặng im, giống như bàng quan, không nói lời nào.
“Ca ca không giống ca ca, đệ đệ không giống đệ đệ, hai cái đứa hỗn láo này, câm miệng hết cho ta!” Lão thái gia đập bàn cái “rầm”, lực đạo đủ để lay động toàn bộ căn phòng, thịnh nộ hiếm thấy như vậy, thành công ngăn lại tiết mục huynh đệ tranh đấu.
Trong phòng không ai dám hít thở mạnh, tim gan đều run sợ quan sát tình thế phát triển, lại không ai dám đi khuyên, nhị lão gia phỏng chừng sớm nghe nói đây là Hồng Môn Yến, không hiểu đã trốn khỏi nơi đầu sóng ngọn gió này từ khi nào, chỉ có nhị phu nhân nữ tắc, ngồi cũng không xong đứng cũng không được, hiện tại đi ra khuyên giải chỉ sợ chọc lão thái gia càng tức giận, đành phải mang con trai cả và nàng dâu sợ hãi rụt rè đứng ở một bên.
Chỉ có Niên Nhược Nhược còn đang nhìn không chớp mắt đồ ăn trên bàn dần dần nguội lạnh, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Cho đến khi má Quế xoay người nói bên tai nàng, đây là ba người con của Nhị lão gia, ai là Chi Phương, ai là Chi Nghiên, ai là Chi Khẩu, cô mới dời tầm mắt đi, sau một lúc nhìn lâu, liền cảm thấy cảnh này so với chương trình tài liệu chiếu lúc tám giờ trên TV còn thú vị hơn, thầm nghĩ nếu cho mấy thiếu gia này mặc trang phục của thường dân, vậy xem càng có hưng phấn.
Cả đời lăn lộn thương trường, trải qua bao phong ba ở giới hắc đạo, Quan Trạch Hào bị vài đứa cháu nội không nên thân làm cho hết sức tức giận, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú cái người thủy chung không mở miệng nói chuyện, sắc mặt càng thêm nghiêm khắc: “Quan gia chúng ta, dựa vào địa vị hiện nay người ngoài không có năng lực động đến, ngược lại thân là huynh đệ lại đấu đá lẫn nhau.
Hai người các ngươi, một người thì sợ trách nhiệm, không dám tham gia; Một người thì thiếu kiên nhẫn, được việc thì ít mà làm hỏng việc thì nhiều! Ta thường ngày vẫn nói anh em phải đoàn kết, hai người các người đều xem là gió thoảng bên tai? Hiện tại làm mọi chuyện rối tung lên như vậy, các ngươi rốt cuộc còn có khả năng nào thì thể hiện ra hết luôn đi? Chi Nghiên, sao không nói gì?”
Hơn mười ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về người vừa được lão thái gia nói đến, bao gồm cả Niên Nhược Nhược.
Hử? Nàng giật mình phát hiện, theo như lời má Quế nói, vị kia là Nghiên thiếu gia, khóe môi hơi nhếch lên, thậm chí còn hơi hơi lộ ra một chút ý cười.
Làm thành như vậy còn cười được a! Tâm lý kiến thiết thực không sai, ít nhất so với người đang run rẩy và đại ca kìa thì mạnh hơn nhiều! Niên Nhược Nhược không ngừng bội phục.
Dưới ánh nhìn của mọi người, hắn cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm cũng không lớn, nhưng ăn nói rõ ràng trình bày suy nghĩ của mình, bất quá cũng chỉ là năm chữ ngắn ngủn: “Xin gia gia xử lý.”
Thật sự là ngắn gọn, xúc tích nha.
“Tốt, thật tốt!” Lão thái gia mặt cười như có như không, “Một tiếng cũng không giải thích, cứ như vậy mà chịu phạt, A Nghiên, ngươi thật đúng là làm cho gia gia mở mang tầmn người c mắt, yếu đuối như vậy, có phải là con cháu của Quan gia không đây?”
Lời nói này có nặng quá không, Niên Nhược Nhược bất giác mấp máy môi, làm gì có gia gia nào như vậy,châm chọc cháu nội đã trưởng thành của mình trước mặt mọi người, thật sự là không nể mặt nha?
Trên thực tế, đến thật lâu về sau, Niên Nhược Nhược mới hiểu được tại sao Quan lão thái gia lại nói Quan Chi Nghiên yếu đuối.
Người đàn ông Quan gia có hai loại, một loại là khí phách đoạt lấy tư thái, tức là lấy công làm thủ, ví dụ như Quan Chi Đường;Loại còn lại là loại ẩn nhẫn thức phòng ngự tư thái, tức là lấy lùi để tiến, ví dụ như Quan Chi Nghiên, vô luận là lùi hay tiến, bọn họ tuyệt đối không thể coi thường tính công kích của loại này.
Trong lòng lão thái gia đau nhất là cháu đích tôn Quan Dạ Kì, hài lòng nhất cũng là Quan Chi Đường. Quan Trạch Hào là loại người cả đời oanh oanh liệt liệt, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, cho tới bây giờ không nói với ai một lời hay, cũng không quá nặng lời với ai, Quan Chi Đường cũng vài phần tương tự.
Trái lại Quan Chi Nghiên, ẩn nhẫn của hắn, nhượng bộ và không giải thích chút nào ở trong mắt lão thái gia cùng mọi người lại biến thành yếu đuối.
Ngày đó chuyện tình cũng không phức tạp, Quan gia ở trong nước sản nghiệp khổng lồ, chủ yếu giao thiệp với các doanh nghiệp lớn, đầu tư tài chính, ăn uống khách sạn, lĩnh vực chuyên chở, các phòng đều có các phòng quản lý. Chi thứ hai nhị lão gia làm việc không được như dự kiến, lại nhiều lần bị lão thái gia mắng là cẩu huyết lâm đầu, mất quyền mất lực, chỉ làm cái danh hão chủ tịch.
Cha vô dụng, chỉ có thể cho con sớm đảm đương kinh doanh sản nghiệp nhà mình, sản nghiệp lớn nhất trên danh nghĩa là làm bất động sản “tập đoàn Gia Tượng”, cùng lão đại của “Cổ thị tập đoàn” là oan gia. Hai nhà tranh nhau kinh doanh được ngay la mật cổ, cũng may “Gia Tượng” dựa vào sức mạnh kinh doanh nhiều năm qua nên đều lấn áp “Cổ thị”.
“Cổ thị” lúc nào cũng chỉ biết thất bại thì nay đột nhiên danh tiếng lại nổi lên, hai dự án khai thác hai vùng đất mới của chính phủ đều trúng thầu, đem toàn bộ bỏ vào túi. “Gia Tượng” thất bại hoàn toàn.
Tin tức này vừa đưa lên, các nhân vật cấp cao của “Gia Tượng” đều hoảng hốt, tập trung điều tra nguyên nhân, mới phát hiện thì ra phương án giá đấu thầu của công ty bị tiết lộ ra ngoài mà không ai hay biết.
Người khác không nói, Quan Chi Phương và Quan Chi Khẩu cãi nhau ầm ỹ, ở trong công ty tạo nên xung đột nội bộ.
Vi
“Tất cả đã trở lại?” Lão thái gia không giận tự uy đặt câu hỏi.
“Dạ, gia gia.” Người được xưng là Đường thiếu gia ngắn gọn đáp lời, sau đó đứng lại, lộ ra ba người phía sau.
Lão thái gia quét mắt kia mấy người, cất cao giọng nói: “Nghe nói ba anh em chúng bay rất vinh quang, lần trước bến tàu bị cướp, đấu thầu lần này bỏ lỡ, Gia Tượng lần trước giao cho chúng bay xí nghiệp mạnh nhất Quan gia, hiện tại đâu? Lúc trước thì cha làm suy sụp, con lại tiếp tục thất bại, ở bên ngoài đánh mất mặt mũi không nói làm gì, bây giờ đến công ty còn làm nội bộ đấu đá lẫn nhau, chúng bay muốn tạo phản hả?”
Người có vẻ nhiều tuổi nhất trong ba người trung niên, vừa nghe gia gia nói lời này, liền sợ tới mức chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ xuống : “Gia gia, việc này không liên quan gì đến con, lần này chuyện đấu giá đều do người bên A Khẩu làm lộ thông tin, nên mới hỏng việc……”
A Khẩu kia vừa nghe lập tức không cam lòng, thét gào phẫn nộ nói: “Đại ca nói thế là có ý gì? Định chối đẩy trách nhiệm sao? Anh là tổng giám đốc’Gia Tượng’, phương án đầu tư Anh cũng có phần, hiện tại lại nói như vậy, anh có lương tâm không hả?”
“Chuyện này liên quan gì tới tôi? Đấu giá là do cậu toàn quyền phụ trách, hiện tại làm hỏng việc, sao tự nhiên lại đổ lỗi lên đầu tôi?”
A Khẩu cười lạnh: “Muốn nói như vậy, tôi thực hoài nghi ‘Gia Tượng’ có nội gián! Gia gia, đấu giá tiền mỗ một đêm, có người nhìn thấy đại ca cùng người của Cổ gia đi ăn cơm với nhau, hiện tại tập đoàn Cổ thị thắng thầu, cũng là trùng hợp? Hiện tại đại ca lại nói bản thân không liên quan đến việc này là sao?”
“Quan Chi Khẩu! Ngươi, ngươi ngậm máu phun người!”
“Quan Chi Phương, đã dám làm thì phải dám nhận, đừng chối!”
Một đôi huynh đệ thân tình ngươi một câu ta một câu, chỉ có người thoạt nhìn vóc dáng cao lớn, nhã nhặn lặng im, giống như bàng quan, không nói lời nào.
“Ca ca không giống ca ca, đệ đệ không giống đệ đệ, hai cái đứa hỗn láo này, câm miệng hết cho ta!” Lão thái gia đập bàn cái “rầm”, lực đạo đủ để lay động toàn bộ căn phòng, thịnh nộ hiếm thấy như vậy, thành công ngăn lại tiết mục huynh đệ tranh đấu.
Trong phòng không ai dám hít thở mạnh, tim gan đều run sợ quan sát tình thế phát triển, lại không ai dám đi khuyên, nhị lão gia phỏng chừng sớm nghe nói đây là Hồng Môn Yến, không hiểu đã trốn khỏi nơi đầu sóng ngọn gió này từ khi nào, chỉ có nhị phu nhân nữ tắc, ngồi cũng không xong đứng cũng không được, hiện tại đi ra khuyên giải chỉ sợ chọc lão thái gia càng tức giận, đành phải mang con trai cả và nàng dâu sợ hãi rụt rè đứng ở một bên.
Chỉ có Niên Nhược Nhược còn đang nhìn không chớp mắt đồ ăn trên bàn dần dần nguội lạnh, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Cho đến khi má Quế xoay người nói bên tai nàng, đây là ba người con của Nhị lão gia, ai là Chi Phương, ai là Chi Nghiên, ai là Chi Khẩu, cô mới dời tầm mắt đi, sau một lúc nhìn lâu, liền cảm thấy cảnh này so với chương trình tài liệu chiếu lúc tám giờ trên TV còn thú vị hơn, thầm nghĩ nếu cho mấy thiếu gia này mặc trang phục của thường dân, vậy xem càng có hưng phấn.
Cả đời lăn lộn thương trường, trải qua bao phong ba ở giới hắc đạo, Quan Trạch Hào bị vài đứa cháu nội không nên thân làm cho hết sức tức giận, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú cái người thủy chung không mở miệng nói chuyện, sắc mặt càng thêm nghiêm khắc: “Quan gia chúng ta, dựa vào địa vị hiện nay người ngoài không có năng lực động đến, ngược lại thân là huynh đệ lại đấu đá lẫn nhau.
Hai người các ngươi, một người thì sợ trách nhiệm, không dám tham gia; Một người thì thiếu kiên nhẫn, được việc thì ít mà làm hỏng việc thì nhiều! Ta thường ngày vẫn nói anh em phải đoàn kết, hai người các người đều xem là gió thoảng bên tai? Hiện tại làm mọi chuyện rối tung lên như vậy, các ngươi rốt cuộc còn có khả năng nào thì thể hiện ra hết luôn đi? Chi Nghiên, sao không nói gì?”
Hơn mười ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về người vừa được lão thái gia nói đến, bao gồm cả Niên Nhược Nhược.
Hử? Nàng giật mình phát hiện, theo như lời má Quế nói, vị kia là Nghiên thiếu gia, khóe môi hơi nhếch lên, thậm chí còn hơi hơi lộ ra một chút ý cười.
Làm thành như vậy còn cười được a! Tâm lý kiến thiết thực không sai, ít nhất so với người đang run rẩy và đại ca kìa thì mạnh hơn nhiều! Niên Nhược Nhược không ngừng bội phục.
Dưới ánh nhìn của mọi người, hắn cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm cũng không lớn, nhưng ăn nói rõ ràng trình bày suy nghĩ của mình, bất quá cũng chỉ là năm chữ ngắn ngủn: “Xin gia gia xử lý.”
Thật sự là ngắn gọn, xúc tích nha.
“Tốt, thật tốt!” Lão thái gia mặt cười như có như không, “Một tiếng cũng không giải thích, cứ như vậy mà chịu phạt, A Nghiên, ngươi thật đúng là làm cho gia gia mở mang tầmn người c mắt, yếu đuối như vậy, có phải là con cháu của Quan gia không đây?”
Lời nói này có nặng quá không, Niên Nhược Nhược bất giác mấp máy môi, làm gì có gia gia nào như vậy,châm chọc cháu nội đã trưởng thành của mình trước mặt mọi người, thật sự là không nể mặt nha?
Trên thực tế, đến thật lâu về sau, Niên Nhược Nhược mới hiểu được tại sao Quan lão thái gia lại nói Quan Chi Nghiên yếu đuối.
Người đàn ông Quan gia có hai loại, một loại là khí phách đoạt lấy tư thái, tức là lấy công làm thủ, ví dụ như Quan Chi Đường;Loại còn lại là loại ẩn nhẫn thức phòng ngự tư thái, tức là lấy lùi để tiến, ví dụ như Quan Chi Nghiên, vô luận là lùi hay tiến, bọn họ tuyệt đối không thể coi thường tính công kích của loại này.
Trong lòng lão thái gia đau nhất là cháu đích tôn Quan Dạ Kì, hài lòng nhất cũng là Quan Chi Đường. Quan Trạch Hào là loại người cả đời oanh oanh liệt liệt, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, cho tới bây giờ không nói với ai một lời hay, cũng không quá nặng lời với ai, Quan Chi Đường cũng vài phần tương tự.
Trái lại Quan Chi Nghiên, ẩn nhẫn của hắn, nhượng bộ và không giải thích chút nào ở trong mắt lão thái gia cùng mọi người lại biến thành yếu đuối.
Ngày đó chuyện tình cũng không phức tạp, Quan gia ở trong nước sản nghiệp khổng lồ, chủ yếu giao thiệp với các doanh nghiệp lớn, đầu tư tài chính, ăn uống khách sạn, lĩnh vực chuyên chở, các phòng đều có các phòng quản lý. Chi thứ hai nhị lão gia làm việc không được như dự kiến, lại nhiều lần bị lão thái gia mắng là cẩu huyết lâm đầu, mất quyền mất lực, chỉ làm cái danh hão chủ tịch.
Cha vô dụng, chỉ có thể cho con sớm đảm đương kinh doanh sản nghiệp nhà mình, sản nghiệp lớn nhất trên danh nghĩa là làm bất động sản “tập đoàn Gia Tượng”, cùng lão đại của “Cổ thị tập đoàn” là oan gia. Hai nhà tranh nhau kinh doanh được ngay la mật cổ, cũng may “Gia Tượng” dựa vào sức mạnh kinh doanh nhiều năm qua nên đều lấn áp “Cổ thị”.
“Cổ thị” lúc nào cũng chỉ biết thất bại thì nay đột nhiên danh tiếng lại nổi lên, hai dự án khai thác hai vùng đất mới của chính phủ đều trúng thầu, đem toàn bộ bỏ vào túi. “Gia Tượng” thất bại hoàn toàn.
Tin tức này vừa đưa lên, các nhân vật cấp cao của “Gia Tượng” đều hoảng hốt, tập trung điều tra nguyên nhân, mới phát hiện thì ra phương án giá đấu thầu của công ty bị tiết lộ ra ngoài mà không ai hay biết.
Người khác không nói, Quan Chi Phương và Quan Chi Khẩu cãi nhau ầm ỹ, ở trong công ty tạo nên xung đột nội bộ.
Vi
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1722/2558
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1722/2558
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt