Tiểu thuyết Cưng Chiều Tình Nhân Trẻ Con-full
Lượt xem : |
Tác giả: Hạ Vũ
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Cưng Chiều Tình Nhân Trẻ Con
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện ngôn tình
Đọc truyện ngôn tình hiện đại, wap đọc truyện trên điện thoại, tiểu thuyết ngôn tình, tiểu thuyết tình yêu, truyện tiểu thuyết hay, chuyện tình cảm mới
Chương 1
Trong tự nhiên, một loại động vật bị một loại động vật khác ăn hoặc ký sinh mà chết, nó gọi là “khắc tinh” của những loài kia, ví dụ như cú mèo ăn chuột, chim ăn côn trùng, ong ký sinh trên côn trùng …… Trong lòng Niên Nhược Nhược, Quan Chi Nghiên chính là khắc tinh của cô.
Mười ba tuổi tới Quan gia sống, đếm trên đầu ngón tay, cũng đã năm năm, hơn một ngàn ngày của cuộc sống, cô bị khắc tinh của mình nắm trong lòng bàn tay, mặc hắn đùa giỡn bừa bãi, còn cô ngay cả oán giận một tiếng cũng không dám. Thậm chí hai năm trước, còn bị hắn gắn cho cái danh hiệu “vị hôn thê”. Thiếu phu nhân Quan gia tương lai, đó là danh hiệu rất lớn nha! Thoạt nhìn thì có vẻ hấp dẫn vô cùng, người người ngưỡng mộ, nhưng lại hết sức nặng nề, bắt cái cổ mảnh khảnh của cô mang danh hiệu đó quả thật là quá sức.
“Anh hai của tôi làm sao có thể coi trọng cô chứ? Chắc chắn cô là yêu tinh không biết xấu hổ câu dẫn anh ấy!” Quan Chi Quất, em gái Quan Chi Nghiên mỗi lần nhìn cô đều dùng vẻ mặt khinh thường.
“Tuy rằng con chưa trưởng thành, nhưng A Nghiên đã cho con danh phận, từ nay về sau con chính là người thuộc chi** hai, phải giữ quy củ và bổn phận, ngàn vạn lần đừng làm cho tiền bối và họ hàng thân thích chế giễu.” Mẹ của Quan Chi Nghiên, nhị phu nhân dáng vẻ nhàn nhã một vừa dùng trà chiều vừa dạy dỗ cô.
0
“A Nghiên thật sự là bị quỷ dụ! Ai, ai, ai!” cha của Quan Chi Nghiên, nhị lão gia nhìn trời thở dài ba tiếng, mỗi tiếng đều là phiền muộn, hối tiếc việc mình đã nhận cô gái này về Quan Gia.
Còn má Quế, vợ của lái xe Vương, luôn thấm thía nói riêng với cô: “Nhược Nhược à, nha đầu ngốc này phúc khí thật tốt, ngẫm lại xem, cái danh xưng Quan gia thiếu phu nhân, có bao nhiêu danh môn thiên kim nghĩ nát óc cũng không cách nào có được!”
Đây chính là, Quan gia trong hắc bạch lưỡng đạo chỗ nào cũng có uy tín danh dự, có tiền có thế, thật khó có người làm thăng cấp thành chủ nhân, coi như là tiểu phượng hoàng bay ra từ đám gà, chỉ có trong lòng cô rõ ràng, sự tình hoàn toàn không phải vậy.
Quan Chi Nghiên để mắt đến cô? Thật buồn cười mà! Cô là chủ nhân? Điều đó lại càng làm người ta cười khinh bỉ! Niên Nhược Nhược cô, chẳng qua chỉ là chủ nhân của những người làm cao cấp thôi.
Nói muốn cưới cô, không phải để ngăn chặn miệng lưỡi thế gian về chuyện tình của hắn cùng Nghiên thiếu phú nhân kia sao?
Ở Quan gia, người có chút đầu óc đều biết, chi thứ hai là thế lực yếu nhất gia tộc, lão thái gia là Quan Trạch Hào có ba người con, trời sinh, trời dưỡng, không được coi trọng nhất chính là nhị lão gia.
Nhị lão gia không có dục niệm, cuộc đời hận nhất là bị xem thường, nhiều năm lăn lộn trong đám sói huynh hổ đệ tìm cách phát triển, đến nỗi nóng nảy mà phải lén lút đi cửa sau, cuối cùng còn bị lão thái gia vừa mắng vừa đánh, rồi lại thay ông ta thu dọn cục diện rối rắm.
Người làm cha đều như vậy, con càng không cần nói, cháu trai mới phải lo nhiều, Quan Chi Đường là cháu đích tôn, con của con cả, chiếm danh phận đó, tác phong làm việc giống hệt cha hắn, làm cho Quan gia đời thứ ba người người kính ngưỡng; Còn có em trai hắn Quan Chi Hà, cũng là nhân vật nổi tiếng, thứ ba là Quan Dạ Kì, từng là bạn học của Niên Nhược Nhược, được cưng chiều, có thể nói là dưới một người trên vạn người, trong lòng lão thái gia chỉ yêu quý mình người này.
Chi thứ hai, có 3 người con trai, bị lão thái gia không chút khách khí mà mắng là ngu xuẩn, yếu đuối và vô năng. Người nào nhìn cũng không vừa mắt, thậm chí ngay cả con dâu, người ngoài dòng tộc như Nguyên Thánh Thành cũng giống bọn họ nhận loại “coi trọng” này, loại cục diện này thật sự là làm cho chi thứ hai mất mặt. Nhưng, Quan Chi Nghiên yếu đuối sao? Vấn đề này nếu đem ra hỏi, Quan gia trên dưới nữ già trẻ, hơn phân nửa đều ý vị sâu xa mà gật đầu.
Là người đàn ông, bị người ta đoạt bạn gái đã đủ
uất ức, nhưng mà Nghiên thiếu gia này không chỉ không giận tím mặt, thậm chí còn mỉm cười long trọng tại tiệc mừng nói một tiếng “Chúc mừng”, có vài phần thật tình vài phần thực lòng bỏ qua một bên không ảnh hưởng, nhưng hành động này, có tính là kẻ cực phẩm bất lực không?
Ai…… Người ta nén giận, nguyên nhân đơn giản là tình địch chính là anh họ, suy nghĩ mãi sau cảm thấy không thể trêu vào, mới đem cả một miệng oán khí cùng đau lòng nuốt vào bụng.
Tuy rằng hiện nay Quan Chi Hà đã qua đời đã nhiều năm, cảm tình khúc mắc trong lúc đó của Phó Vũ Tiêm Nghiên thiếu gia chi thứ hai, còn có tiểu đệ đoạt chị dâu tương lai, làm ai chẳng biết nha!
Nhưng, nếu về Nghiên thiếu gia có yếu đuối hay không, vấn đề này nên hỏi Niên Nhược Nhược, cô sẽ chỉ ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, rồi không nói lời nào rời khỏi, trốn đến nơi không có ai khóc một hồi.
Nếu trước khi gặp được Quan Chi Nghiên, khi mới bắt đầu yêu, là lúc Nhược Nhược vẫn khát khao loại đàn ông này, cũng nghĩ tới một ngày nào đó yêu nhau, cùng người đàn ông của mình rời khỏi Quan gia, từ nay hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Nhưng khi nhận thức về Quan Chi Nghiên sâu không lường được, thành ra, người đàn ông cô muốn sở hữu trên đời này, ở trong lòng cô lại tựa như khí cầu, bị phá hư……
Cho nên, đối với Niên Nhược Nhược mà nói, Quan Chi Nghiên chính là khắc tinh, là kẻ thù, là tên khốn kiếp! Đáng giận là hắn vẫn keo kiệt đến ngay cả lời “Yêu” cũng không chịu cho cô, đã đem cô ăn sống nuốt tươi, đúng là đại ác ma…..
Nửa đêm canh ba, lầu bốn của biệt thự Quan gia, trong một phòng ngủ trang được hoàng xa hoa thoải mái, chiếc đèn cổ tiêu chuẩn kiểu Châu Âu trên tủ đầu giường vẫn còn sáng đèn.
Người đàn ông mặc một chiếc áo ngủ màu xanh, cổ áo nửa hở, lộ ra vòm ngực tráng kiện mạnh mẽ, nửa dựa ở đầu giường, đang lật xem tài liệu trong tay.
Chiếc gối lông chim bên cạnh, một cô gái đang cuộn mình trong chăn mỏng ngủ say sưa, một bàn tay thô to lặng lẽ sờ lên cái trán trơn bóng, cơn sốt đã lui, trán bắt đầu hơi xuất mồ hôi.
Người đàn ông buông tài liệu, nghiêng thân thể cao to qua, hai gò má tuấn tú thân mật cọ cọ vào mái tóc ẩm ướt trước trán cô, bàn tay to vén vạt áo ngủ của cô muốn dò vào bên trong, muốn xem thử quần áo của cô có bị mồ hôi làm ẩm ướt không.
Cô vốn ngủ không say, trong lúc ngủ mơ đều luôn đề phòng, không đợi tay hắn cho vào, thân mình đã ý thức co rụt lại, cảnh giác, kháng cự hắn tới gần mình.
“Nháo cái gì? Bị bệnh còn không chịu yên phận!” Người đàn ông thấp giọng nói, bàn tay bá đạo lại đưa vào trong áo ngủ hồng nhạt.
Cô càng lui về bên cạnh, trong mộng cũng muốn cách hắn thật xa, người đàn ông không vui nhíu mi, gương mặt tuấn tú luôn luôn bình tĩnh không chút gợn sóng, nhiễm lên vài tia tức giận, vươn tay đem cô ôm vòng vào trong ngực, không cho cô chạy trốn.
Giằng co mãi.
“Ưm……” Bởi vì bực mình nên đầu óc mê muội do bị bệnh của Niên Nhược Nhược cuối cùng cũng thanh tỉnh, giằng co nãy giờ đã chảy thật nhiều mồ hôi, thấy dinh dính ở trên người, thực không thoải mái, mà lại l
Bài viết liên quan!