watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full

Lượt xem :

“Bác Phúc, bác đừng nói lung tung!” Kéo tay bác Phúc, Đồ Kiều Kiều nhỏ giọng gắt.

“Bác nào có nói lung tung? Một năm nay cháu không quen bạn trai là sự thật nha!” Ông chưa bao giờ nói dối à!

A…… Đồ Kiều Kiều bất đắc dĩ nhắm mắt lại, một năm không có bạn trai không là vấn đề gì. Vấn đề là cô đã từng theo đuổi Đan Thiên Tề, còn bị từ chối, bác Phúc lớn tiếng như vậy, không phải đang nói trắng ra là cô có vấn đề sao? Cô căn bản không có vấn đề gì! Đồ Kiều Kiều dường như muốn khóc, “Á! Bác Phúc, bác cứ làm việc đi nhé, cháu mang khách đi tham quan trấn nhỏ một chút.” Càng tiếp tục nói chuyện với bác Phúc, cô nhất định sẽ càng mất mặt.

Ai ngờ bác Phúc còn chưa buông tha cho.“Kiều Kiều, bác nói thật với cháu! Người tốt như vậy đừng bỏ qua, không phải cháu đã thề phải cưới trước ba mươi sao? Chỉ còn hai năm nữa……”

Ba mươi tuổi? Cưới?

Đan Thiên Tề lại nhướng mày, nghĩ đến điều cô nói, qua lại lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết. À…… thì ra là vậy! Cô sợ không có ai cưới cô sao?

“Đan Thiên Tề, anh làm ơn dời ánh mắt đáng ghét kia ra khỏi người tôi được không.” Đồ Kiều Kiều hung tợn trừng anh, trên mặt đã không còn chút tươi cười nào.

Nhìn cũng biết người đàn ông này đang nghĩ gì, cô mới không sợ già, không sợ gả không được! Chỉ cần cô muốn, đàn ông sẽ xếp hàng để được kết hôn với cô nha.

Không phải ai cũng không tinh mắt giống anh!

“Bác Phúc, cháu còn có việc, lần sau nói chuyện tiếp.” Cô nắm chặt tay Đan Thiên Tề, bước nhanh về phía trước. Cứ ở lại, bác Phúc chắc chắn sẽ nói thêm nhiều chuyện, cô còn mặt mũi nào nữa! Lại nói, những lời bác Phúc vừa nói đã đủ cho cô muốn tự tử.

Đan Thiên Tề cúi đầu nhìn bàn tay bị cô nắm, cũng không vội vã bỏ ra, anh có vẻ có hứng thú với những lời mà ông bác lúc nãy vừa nói.

“Tôi không ngờ cô lại muốn kết hôn đến mức như vậy.” Chính vì thế, cô mới có thể lần đầu gặp mặt đã ngỏ lời theo đuổi anh sao?

“Tôi không phải rất muốn kết hôn.” Không quay đầu lại, cô cắn răng trả lời.

“À.” Giọng điệu của anh rõ ràng không tin.

Anh trả lời có lệ làm cho Đồ Kiều Kiều rất khó chịu, tuy rằng cô muốn lập gia đình cũng không liên quan đến anh, bởi vì anh đã bị cô đá rồi. Nhưng chuyện này có liên quan đến tôn nghiêm của phụ nữ, cô làm sao có thể để mình bị hiểu lầm như vậy?

Dừng chân, Đồ Kiều Kiều quay đầu nhìn anh, vẻ mặt rất nghiêm túc.“Tôi hỏi anh, tôi có đẹp không?”

Hả? Đan Thiên Tề sửng sốt, có cô gái nào hỏi người khác như vậy không? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh đành phải trả lời cẩn thận. “Điều kiện của cô có cần tôi phải nói nhiều nữa không?”

Nếu cô không được gọi là đẹp, vậy thì những cô gái khác không phải đều muốn tự tử hết sao?

“Vậy…… anh cảm thấy tôi có giỏi không?” Cô hỏi lại.

“À…… Tôi không biết nhiều về cô, hẳn là không thể nói rõ vấn đề này. Nhưng tuổi còn trẻ mà đã có thể làm trưởng trấn, còn đề ra cách quảng cáo cho trấn hoa đào, tôi nghĩ năng lực của cô hẳn là không tệ?” Đan Thiên Tề trả lời khách quan.

“Cho nên,” Cô cao ngạo nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.“Người giống tôi vừa xinh đẹp vừa có năng lực giỏi giang hoàn mỹ, từ nhỏ đến lớn, tôi đều bị những người cùng giới ghen tị.”

“À ừ.” Điều này không phải chuyện lạ, nhưng cô có cần phải nói rõ ra như vậy không?

“Bị ghen tị tôi cũng đã quen, ai bảo tôi xuất sắc như vậy, hơn nữa từ nhỏ đến lớn, tôi không thiếu đàn ông theo đuổi.” Cô đặc biệt nhấn mạnh điểm ấy.

“À!” Trọng điểm là cái gì?

“Anh ngẫm lại đi, tôi hoàn mỹ như vậy, nếu không lập gia đình, những cô gái ghen tị với tôi nhất định sẽ bàn ra tán vào sau lưng tôi, tôi thì không sao cả, dù sao tôi cũng không nhất định phải lập gia đình, sống mà, luôn phải để cho mình một cơ hội.”

“À, cho nên?” Anh vẫn không hiểu trọng điểm nằm ở đâu.

Cô lườm anh một cái, cảm thấy anh thật sự là không có ngộ tính. “Cho nên, trước ba mươi tuổi, tôi muốn tìm một người thích hợp để kết hôn, qua ba mươi tuổi rồi mà vẫn không lấy được chồng cũng không sao, dù sao tôi cũng không dựa vào tiền của đàn ông để sống, cùng lắm thì bị vài người châm chọc khiêu khích, tôi chắc chắn có thể làm cho họ khóc lóc chạy về nhà, cho nên, tôi không nhất định phải lập gia đình, hiểu chưa?”

“À.” Đan Thiên Tề đã hiểu, buồn cười nhìn cô.“Nói tóm lại, cô đang bị lòng tự trọng nhàm chán kia quấy phá.”

“Đúng!” Đồ Kiều Kiều không phủ nhận, cô chính là sĩ diện, “À, phía trước chính là dòng suối nhỏ của trấn chúng tôi.” Cô định vươn tay chỉ về phía trước……

“Này! Sao anh lại nắm tay tôi?” Phát hiện hai người đang nắm tay nhau, cô sửng sốt, vội vàng bỏ tay anh ra.

Đan Thiên Tề liếc nhìn cái tay bị cô bỏ ra một cái, lòng bàn tay thiếu bàn tay mềm mại của cô làm lòng anh nổi lên một chút khác thường, nhưng khuôn mặt tuấn tú vẫn là vẻ lạnh nhạt, “Đồ tiểu thư, từ đầu đến cuối đều là cô nắm tay của tôi.”

Anh đều là bị cô kéo đi.

Hức…… Đồ Kiều Kiều cũng nhớ lại, ho nhẹ một tiếng, cô làm như không có việc gì nói sang chuyện khác.“Khụ khụ…… Dòng suối nhỏ ở ngay phía trước.”

Đan Thiên Tề nhìn cô ra vẻ không có chuyện gì mà buồn cười, nhưng mà cũng không nói gì, đi lên nhìn bốn phía dòng suối nhỏ.

“Chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ xung quanh, nước suối rất trong rất sạch, bình thường cũng có thể xuống suối chơi, bốn phía đều làm hàng rào phòng hộ, phòng suối nước dâng lên.” Đồ Kiều Kiều đi phía sau giải thích. Đan Thiên Tề nhìn nước suối, nước trong thấy đáy, thậm chí còn có thể nhìn thấy con cá nhỏ đang nấp dưới tảng đá, bốn phía là rừng cây bao quanh, tiếng chim hót cùng hương hoa, quả thật là cảnh đẹp.

Từ khi tiến vào trấn nhỏ anh đã bắt đầu quan sát, trấn trên rất sạch sẽ, phòng ở tuy rằng đơn giản nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp, điểm ấy làm cho anh rất vừa lòng.

Mà ở gần núi cũng có xây hàng rào, treo biểm cấm tiến vào, còn có một số công trình phòng hộ, có vẻ mới làm không lâu, chắc là do cô gái phía sau chỉ đạo làm.

Anh ngồi xổm xuống, vươn tay xuống suối, nước suối mát lạnh làm cho anh gợi lên khóe môi, dứt khoát đứng dậy, cởi giày, bước xuống suối.

“Này! Anh làm gì vậy?” Hành động của anh làm cho Đồ Kiều Kiều sửng sốt, “Đừng nói với tôi là anh muốn xuống nước chơi à nha!”

Như vậy thì cô sẽ cảm thấy mình đang nhìn thấy quỷ.

“Tôi muốn xem dòng suối có an toàn không, nếu có thứ gì sắc bén cắt phải chân du khách thì làm sao bây giờ?” Đan Thiên Tề mở miệng giải thích.

“Làm ơn, người trong trấn chúng tôi ngày nào cũng xuống suối, không ai bị nửa vết cắt được chưa?” Đồ Kiều Kiều liếc mắt xem thường.

“Luôn có vạn nhất, có khi các người biết rõ chỗ nào nguy hiểm nên không tới gần, nhưng du khách thì không giống.” Anh châm biếm liếc cô một cái, vươn chân tiếp tục đi lại trong suối.

Nói cái gì vậy? Anh ta nói chẳng khác gì người trong trấn cô đều là tiểu nhân!

Đồ Kiều Kiều khó chịu, cũng cởi giày bước xuống suối.

Đan Thiên Tề nhíu mày, “Cô thật sự muốn xuống?” Cô mặc một cái váy rất mê người, đi lại trong suối như vậy không tiện lắm.

Đồ Kiều Kiều bày ra nụ cười ngọt ngào giả tạo.“Yên tâm, dòng suối này tôi đã đi từ nhỏ đến lớn, nhắm mắt đi cũng không có vấn đề gì!”

“Vậy thì
<<1 ... 678910 ... 17>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
3004/3840
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT