watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full

Lượt xem :
giờ anh thừa nhận anh cố ý để tôi mang giày cao gót đi bộ nửa giờ?”

Đan Thiên Tề ăn khối chao cuối cùng, cầm khăn tay xoa xoa miệng.“Tôi làm như vậy, Đồ tiểu thư là người thông minh, hẳn sẽ nhìn ra được ý tôi?”

Anh buông khăn tay, nhìn cô cười lạnh.“Còn có, tuy rằng tôi là người được đề cử đầu tiên trong danh sách làm chồng của cô, nhưng thực đáng tiếc, cô không nằm trong danh sách đề cử làm vợ của tôi.” Anh nói thẳng, lười vòng vo với cô, cô thức thời thì nên dừng tại đây thôi.

Tốt lắm, cô, Đồ Kiều Kiều lần đầu tiên bị từ chối hoàn toàn như vậy! Nhìn nụ cười lạnh trên mặt anh, cô thiếu chút lật bàn ném thẳng vào mặt anh. Đúng, còn kém một chút, cô vẫn lý trí, cố gắng nhịn xuống, người mất mặt là cô. Đồ Kiều Kiều âm thầm cắn răng, nhịn xuống lửa giận hừng hực trong ngực, họ Đan này nghĩ anh ta là ai? Đồ Kiều Kiều cô không phải nhất định muốn anh cho bằng được!

Nhịn xuống lửa giận, cô cực lực duy trì tươi cười trên mặt. “Đan tiên sinh, anh không khách khí với thục nữ như vậy sao?”

Nhìn lửa giận trong mắt cô, Đan Thiên Tề nghĩ có lẽ không nên tiếp tục chọc giận cô nữa, anh sợ cô sẽ lật bàn.

Nhưng nhìn cô rõ ràng cực giận, nhưng nụ cười trên mặt một chút cũng không giảm, làm cho anh nổi lên một tia độc ác hiếm có. “Đối với thục nữ đương nhiên sẽ không, nhưng đối với người háo sắc cứ quấn quít lấy tôi thì không giống.” A a, lời này hơi quá đáng, anh rõ ràng nhìn thấy cô biến sắc.

Háo sắc? Anh ta thế mà dám nói Đồ Kiều Kiều cô là háo sắc!

Cô nghe qua người ta nói cô đẹp, nói cô thông minh, nói cô có năng lực, nói cô họa thủy…… Nhưng tuyệt đối không ai nói cô háo sắc!

Lần đầu tiên, Đồ Kiều Kiều rốt cuộc không thể duy trì nụ cười trên mặt. Mặt đẹp trở nên âm trầm, cắn răng trừng anh. Người đàn ông này nếu muốn gây ấn tượng xấu với cô, vậy thì anh đã thật sự thành công. Cái gì người được đề cử làm chồng? Mắt cô bị mù rồi!

“Đan tiên sinh, may mắn cho anh.” Cô ăn khối chao cuối cùng. “Hả?”

“May mà ở đây có nhiều người.” Buông đũa xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, nở nụ cười làm cho người ta run da đầu.

“Cho nên tôi sẽ không lật bàn cũng sẽ không đập bàn.” Cô vỗ nhẹ mặt anh, “Nhưng mà, tôi sẽ ghi hận, nhớ kỹ…… Trăm ngàn lần đừng rơi vào tay tôi.”

Đan Thiên Tề nhíu mày, cô nghĩ kiểu uy hiếp trẻ con này sẽ là anh sợ sao?

Cô đương nhiên biết anh không tin, nhưng mà không sao, thời gian còn dài, Đồ Kiều Kiều cô sẽ cho anh biết kết cục khi đắc tội với phụ nữ, nhất là một phụ nữ lòng dạ hẹp hòi!

Cô ngạo nghễ đứng dậy, cười nhẹ với anh, nhưng mà nụ cười kia thật lạnh, thiếu đi ngọt ngào lúc trước, “Đi thôi, có thể phiền anh đưa tôi lên núi không?”

“Đương nhiên.” Chút phong độ ấy anh còn.

Hai người ra khỏi quán, không đi song song với nhau, anh tin lúc này Đồ tiểu thư tuyệt đối không muốn đi cùng anh, Đan Thiên Tề đi lui về sau. Anh nhìn bóng dáng của cô, lưng cô rất thẳng, tư thái đi đường tao nhã mà xinh đẹp, đám người đi đường lướt qua đều không nhịn được dán mắt lên người cô, nhất là đàn ông.

Anh cũng chú ý ban đầu cô còn đi nhanh, rồi sau đó tốc độ đi đường càng lúc càng chậm, anh nhìn chằm chằm đôi giầy trên chân cô.

Chú ý tới cô đi rất khó khăn, nhưng vẫn quật cường đi về phía trước, vẫn duy trì tư thái tao nhã, giống như nữ vương cao ngạo, không cầu cứu, cũng không hé răng.

Cô gái này, tính cách quật cường ngoài dự kiến của anh.

Vừa rồi cô không lật bàn khiến cho anh kinh ngạc, anh biết không có cô gái nào có thể bình tĩnh nhận những lời vừa rồi anh nói. Cho dù nhiều người, cũng sẽ chửi ầm lên mới đúng.

Nhưng cô không có, cho dù lạnh mặt, nhưng giọng nói vẫn luôn mềm mại, ngay cả đề cao âm lượng cũng không có. Lúc tính tiền rời khỏi, cô còn cười nói hẹn gặp lại với ông chủ.

Nếu không phải chính mắt anh thấy cô biến sắc, nghe thấy cô uy hiếp, nhất định cũng sẽ nhìn không ra cô gái này đã sớm phát điên.

Đồ Kiều Kiều này khác xa với mỹ nữ trong ấn tượng của anh rất nhiều!

Thấy tốc độ đi của cô càng lúc càng chậm, nhìn đôi giày cao gót của cô, Đan Thiên Tề thở dài. Cứ theo tốc độ này, chỉ sợ nửa đêm anh mới về đến nhà. Lại nói, tuy rằng cố ý chỉnh cô, nhưng anh cũng không muốn làm chân cô bị thương. Sờ sờ mũi, anh tiến lên phía trước.

Đồ Kiều Kiều dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông che phía trước mắt.“Sao nào?” Chân đau làm cô không có sắc mặt hoà nhã, đối với anh lại càng không.

Đan Thiên Tề không nói chuyện, cởi áo vét, khom người cột vào hông cô.

Động tác của anh làm cho cô sửng sốt, “Anh muốn làm gì?” Đang muốn kéo áo vét của anh xuống, lại thấy anh xoay lưng về phía cô, ngồi xổm xuống.

“Anh……” Cô thật sự ngốc ra.

“Lên đi, tôi cõng cô.”

Đồ Kiều Kiều mím môi, cao ngạo trả lời: “Không cần phiền phức, tôi có thể tự mình đi.”

“Đúng, sau đó lãng phí một giờ của tôi.” Thời gian của anh rất quý giá, bởi vì cô, đêm nay anh nhất định không thể giống ngày thường, mười một giờ đi ngủ.

Giúp cô như vậy, anh có thể về nhà trước mười một giờ!

Nghe ra giọng nói của anh không kiên nhẫn, Đồ Kiều Kiều tức giận trừng anh. Hành động của hai người khiến cho người đi đường chú ý, đều dừng lại xem diễn. Đan Thiên Tề chịu không nổi nhắm mắt. “Đồ tiểu thư, tính nhẫn nại của tôi có giới hạn.” Anh khó có được tốt bụng, cô tốt nhất nên thức thời.

Đồ Kiều Kiều cắn môi, chân cô quả thật là đau đến mức đi không nổi nữa rồi. Nếu anh muốn cõng cô, vì sao cô lại từ chối? Có lái xe miễn phí vì sao không cần?

“Là chính anh muốn cõng tôi, không phải tôi trèo lên lưng của anh.” Nằm úp sấp trên lưng anh, cô không quên ghé vào lỗ tai anh tuyên cáo. Những lời vừa rồi của anh thật sự rất tổn thương lòng tự trọng của phụ nữ.

“Được, là tôi tự nguyện.” Lời nói trẻ con của cô làm anh nhướng khóe môi. Cõng cô, không để ý ánh mắt người đi đường, chậm rãi đi về phía trước.

Nghe tiếng anh cười, Đồ Kiều Kiều trừng cái gáy của anh. Cảm giác ảo não, kỳ quái, vì sao cô lại cảm thấy hôm nay cô thua rất thảm? Đáng giận!

Bực mình, cô ôm chặt cổ anh.

“Này! Cô muốn tôi ngẹt thở chết sao?” Đan Thiên Tề nhíu mày, thiếu chút nữa không thể hô hấp.

“Đáng tiếc ở đây có nhiều người.” Cô hừ lạnh, nhưng vẫn thả lỏng tay.

“Tôi biết, chẳng có lời nào là êm tai.” Anh là người rất chính trực.

“Anh……” Đồ Kiều Kiều trừng anh, rất muốn cắn anh một miếng, cô xoay mặt, không muốn nói chuyện với anh nữa. Cô không hé răng, anh cũng im lặng. Nhưng anh im lặng, cô lại càng bực. Anh không giống những người đàn ông khác, bình thường lúc cô tức giận, những người đàn ông khác đều ôn tồn dỗ cô, anh thì không. Hừ! Chẳng vui tí nào!

Cô hừ nhẹ, rầu rĩ dán mặt lên lưng anh.

Cách lớp áo sơmi, nhiệt độ cơ thể anh truyền tới cô. Người đàn ông này thật kỳ lạ, vừa nói thẳng muốn cô cách xa anh một chút, bây giờ lại đối tốt với cô, biết cô đau chân còn cõng cô.

Nếu không biết người đàn ông này khinh thường mình, cô thực sự sẽ nghĩ rằng anh đang giở trò lạt mềm buộc chặt.

Người đàn ông kỳ lạ!

Cô lẩm bẩm trong lòng, hô hấp lại ngửi thấy hơi thở đàn ông thuộc về anh, hỗn hợp với mùi nước hoa thản nhiên, là một loại hương vị trầm ổn. Cô không thể không thừa nhận, hương vị của người đàn ông
<<1 ... 45678 ... 17>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
2398/3234
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT