watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng-full

Lượt xem :
Lạc Tài Tần nặn màu lên bảng pha màu, trộn ít màu đen, rồi lại pha thêm ít màu đỏ, “Điều cậu ta muốn là khiến Hứa Hiểu Hồng nghi ngờ nhân phẩm của Mẫn Chấn Vũ. Hiểu Hồng là người khôn ngoan, tìm người điều tra một chút là phát hiện ra anh ta còn có một bồ nhí, vậy thì không phải là chuyện bị lộ hết rồi sao ? Chuyện này Trâu Thiếu Đông làm tốt, không đánh mà thắng”.

Ngô Diệu hít sâu một hơi, thật là … hóa ra chuyện này được giải quyết đơn giản như thế.

“Hơn nữa” Tài Tần nửa đùa nửa thật nói, “Em đã bao giờ nghĩ, bệnh của chị họ mình đã gần khỏi rồi, sao đột nhiên lại phát điên mà đi gây rối, còn cô sinh viên kia thiếu điều bị cào nát mặt không ? ”

“A …” Ngô Diệu kinh ngạc hít sâu, “Chị ấy có ý định trút giận ? ”

"Giờ cô ấy còn có thể dùng chuyện anh rể em đi ngoại tình và chuyện anh ta cưỡng chế cô ấy vào bệnh viện làm lợi thế, giành lấy lợi ích tối đa trong phiên tòa ly hôn." Lạc Tài Tần thở dài một hơi, xoa đầu Ngô Diệu, "Vốn tưởng chị họ yếu thế, ai dè là kẻ lợi hại tàn nhẫn, chỉ có em là thật thà nhất."

Nhưng Ngô Diệu không thấy mình thật thà, chỉ là cô rất khó tưởng tượng được chị họ mình lại có tâm cơ sâu như thế.

Hai người đang nói chuyện thì thấy A Lực đang giúp mẹ bày hàng, Ngô Diệu chống hai tay dưới cằm gật đầu, "A Lực ngoan hơn trước nhiều rồi."

Giờ Lạc Tài Tần là thần tượng của A Lực, ngày nào cậu cũng mang tranh vẽ xong tới cho anh ta xem, nghe đôi lời chỉ bảo.

Ngô Diệu chợt hỏi Lạc Tài Tần, "A Lực có năng khiếu không?"

"Có chứ!" Lạc Tài Tần gật đầu, "Rất có năng khiếu nữa ấy chứ!"

"Thế thì tốt!" Diệu Dệu mừng thay cho thím mì xào, hy vọng thằng nhóc này sẽ có tương lai.

Trưa hôm ấy cửa hàng của Ngô Diệu buôn bán rất được, tiễn vị khác cuối cùng đi, cô đứng sau quầy hàng tính sổ sách, đột nhiên thấy Lạc Tài Tần bưng mì xào chạy vào, "Diệu Diệu, tìm chỗ trốn đi!"

"Hả?" Ngô Diệu không hiểu gì, ngẩng đầu lên thì thấy một người đang chậm rãi đi từ đầu ngõ, trông anh ta vừa sa sút vừa tiều tụy. Là Mẫn Chấn Vũ.


Chương 7
Ngô Diệu vừa trông thấy Mẫn Chấn Vũ đã giật mình, vội vàng trốn ra phía sau Lạc Tài Tần.

Lạc Tài Tần ngẩng đầu lên nhìn trời, hạ thấp giọng xuống nói, “Em sợ cái gì, em càng sợ, anh ta càng thấy em có liên quan tới chuyện này đó!|

“Em.....” Ngô Diệu câng nhắc được ba giây, quyết định trốn tiếp, chết cũng không ra!

Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lúc này Mẫn Chấn Vũ đã đi tới cửa hàng Ngô Diệu, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Ngô Diệu và Lạc Tài Tần. Ngô Diệu trốn sau lưng Lạc Tài Tần, lấy một bình hoa bằng đồng từ trên giá xuống đưa cho anh, Lạc Tài Tần còn bưng mì xào, lại càng không nói được gì.

“Diệu Diệu, anh tìm em muốn em giúp đỡ anh một chút”. Mẫn Chẫn Vũ lưỡng lự lên tiếng.

Ngô Diệu trợn tròn mắt nhìn anh ta, hỏi, “Giúp cái gì?”

“Em giúp anh cầu xin chị họ em, bảo cô ta nương tay với anh, anh không muốn ngồi tù”. Nói tới đây, sắc mặt Mẫn Chấn Vũ trở nên khó coi, “Đúng...Anh có lỗi với cô ta, nhưng một cây làm chẳng nên non, nếu mốn bức anh chết, anh sẽ kéo cô ta chết chung!”

Ngô Diệu không hiểu, “NGồi tù gì chứ?”

“Cô ta có bằng chứng do bệnh bệnh viện tâm thần cung cấp là anh cưỡng chế cô ta vào bệnh viện bất hợp pháp, muốn tố cáo anh tội bạo lực gia đình”. Mẫn Chấn Vũ nghiến răng, “Cô ta còn muốn tố anh nhận tiện của sinh viên, gian lận khi sinh viên xin học bổng...”

Ngô Diệu và lạc Tài Tần đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nghĩ – Tên rác rưởi Mẫn Chẫn Vũ này vô địch vũ trụ rồi, sao chuyện thất đức gì cũng làm thế này.

“Tự anh về nói với chị ấy đi”. Ngô Diệu khuyên, “Chuyện nào cũng có thể thương lượng được, dẫu sao cũng từng là vợ choonhf”.

“Nếu cô ta còn nhớ tới tình nghĩa vợ chồng....”.

“Diệu Diệu!”

Mẫn Chẫn Vũ còn chưa nói dứt câu, đã nghe bên ngoài ngõ có tiếng người gọi, Ngô Diệu thò đầu ra nhìn, là mẹ mình.

Bà Ngô vội vàng chạy tới quát, “Mẫn Chấn Vũ, mày muốn làm gì?!”

Mẫn Chấn Vũ nhíu mày.

Lạc Tài Tần và Ngô Diệu cũng không hiểu tại sao bà Ngô lại kích động như thế.

“Diệu Diệu”. Bà Ngô chạy vào, thấy Lạc Tài Tần đang bảo vệ Ngô Diệu thì thở phào nhẹ nhõm, ngoảnh đầu lại chỉ vào Mẫn Chấn Vũ, “Mày có phải là người không hả, liên quan gì đến Diệu Diệụ đâu.....Tao nói cho mày biết, mày dám động vào con gái vàng bạc của tao, tao sẽ liều mạng với mày”.

NGô Diệu vội kéo mẹ mình lại, “Mẹ...Mẹ đừng nóng. Anh rể không làm gì con hết”.

“Diệu Diệu à, vậy mới nói em không giống người nhà này, giờ mà vẫn còn gọi hắn là anh rể hả?”. Cách đấy không xa lại vang lên một giọng nói chậm rãi, hơi cao, là giọng của phụ nữ.

Mọi người đều nhìn theo tiếng nói thì thấy một người phụ nữ mặc vest rất thời trang.

Lạc Tài Tần cũng nhìn theo, đoán đây có lẽ là cô chị họ của Ngô Diệu, Lương Tiểu Mạc.

Lương Tiểu Mạn năm nay ba mươi tuổi, nhưng với một mỹ nhân có gương mặt tinh tế và vóc dáng nóng bỏng, nhan sắc lại được chăm sóc tốt như thế thì ba mươi tuổi không thành vấn đề. Cô ta có tất cả những đặc trưng của một mỹ nhân phải có, mắt to mũi cao, môi mỏng mặ trái xoan, tóc màu hạt dẻ xoăn lọn to, quần áo thời trang lại đắt tiền.

Lạc Tài Tần nhìn cách ăn mặc chủ yếu là xem mảng màu, dù có tao nhã hay không thì màu sắc chủ đạo của chị ta mặc hơi sáng quá, mảng màu hơi mạnh, đặt vào tranh trừu tượng thì tuyệt đối là một tác phẩm sặc sỡ....Đương nhiên, sặc sỡ cũng chẳng sao, ai cũng có quyền sặc sỗ hoặc nghiêm túc.

Ngô Diệu thấy nghi hoặc, tại sao Lương Tiểu Mạn lại đến đây.

“Dì thấy chưa, cháu đã bảo tên súc sinh này sẽ quay lại làm phiền Diệu Diệu mà”. Lương Tiểu Mạn chậm rãi đi vào trong cửa hàng, tìm chiếc ghế ngồi xuống, “Lần này Diệu Diệu giúp cháu nhiều như thế, hắn ta nhất định sẽ ghi hận, tìm cơ hội báo thù”.

Lạc Tài Tần khẽ nhíu mày, ngoảnh đầu lại nhìn Mẫn Chấn Vũ, “Diệu Diệu không hề làm gì cả, chỉ là vừa hay tôi lại biết anh. Anh còn nhớ không?”

Mẫn Chẫn Vũ rất bình thản gật đầu, “Tôi biết, chuyện này coi như là quả báo, dẫu sao giấy cũng không gói được lửa”.

Trong bụng Ngô Diệu thừa hiểu, câu vừa rồi của Lương Tiểu Mạn đúng là có ý đồ độc ác, chị ta ngầm chỉ cho Mẫn Chấn Vũ biết cô cũng góp phần hại anh ta. Chắc chắn Lạc Tài Tần cũng nhận ra ý đồ đó, nên mới nhận hết chuyện về mình.

Khi nãy ở nhà nghe Lương Tiểu Mạn nói Mẫn Chấn Vũ có thể tới làm phiền Ngô Diệu, bà Ngô lo lắng quá liền xông tới của hàng mà tuyệt đối không ngờ được chị ta lại có ý đồ khác. Bà ngỡ ngàng không tin nổi, nhìn Lương Tiểu Mạn, bụng bảo dạ con bé này bị ma nhập hay sao mà ác thế? Cả nhà giúp nó như thế, Ngô Diệu còn tốn bao công sức giúp nó, vậy mà còn quay lưng lại với Ngô Diệu.

Nhưng Ngô Diệu vô cùng bình tĩnh, hay có thể nói, cô phản ứng rất chậm, hoặc phải nói thực ra cô đã có chuẩn ị tâm lý nhất định. Thấy mẹ mình trông như sắp nổ tung đến nơi, Ngô Diệu vội vàng kéo bà xuống, :”Mẹ, mẹ đừng nóng, anh rể lớn rồi tự biết chừng mực, ai tót ai xấu anh ấy biết rõ trong lòng, oan có đầu nợ có chủ, ai hại ai trong lòng tự biết”.

Lạc Tài Tần nhìn Ngô Diệu có chút bất ngờ - Không thể xem là quá thành thật – ăn nói cũng đâu ra đấy.

Ngô Diệu ngước mắt lên nhìn anh – Con giun xéo lắm cũng quằn mà!

Lương Tiểu Mạn cười, cũng kh
<<1 ... 1112131415 ... 35>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
897/5031
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT