Tiểu thuyết Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng-full
Lượt xem : |
g Hứa Hiểu Hồng lại cười, “Chị nghe nói Lương Tiểu Mạn, rất xinh đẹp. Em là em họ của cô ấy phải không? cô ấy chắc cũng đẹp như em”.
Ngô Diệu thành thật trả lời, “Chị họ em còn đẹp hơn em nhiều”.
“Vậy thì chắc hẳn là giai nhân rồi, nghe nói vì bị bạn trai cũ đá nên mới tóm lấy Chấn Vũ làm phao cứu sinh, không những không chịu trách nhiệm với bản thân mình, mà còn không chịu trách nhiệm với người khác! Sau khi Chấn Vũ cưới cô ta về mới biết chứng bệnh thần kinh nghiêm trọng của cô ta, đây không phải là hại người sao? Có thể nói tình cảnh như bây giờ là do một mình cô ta tạo thành!”
Liêm Khải cầm tách trà đưa mắt ra hiệu cho Lạc Tài Tần – Hình như chỉ số thông minh của bạn mình đang ở dưới mức trung bình, có thể khuyên được sao?
Lạc Tài Tần cũng thấy rất nan gải.
Ngô Diệu nghe xong chỉ bình tĩnh phản bác, “Trước khi Mẫn Chẫn Vũ kết hôn với chị họ em anh ta đã biết chị ấy có bệnh trầm cảm. Lúc ấy anh ta đã cầm tay chị hị em thể nguyền son sắt, nguyện cả đời chăm sóc cho chị ấy. Bởi thế mà nác em mới đồng ý cho hai người lấy nhau. Chị có thể nói chị họ em bị người ta đá nên mới tìm phao cứu sinh, thì em cũng có thể nói khi chị em suy sụp vì bị bỏ rơi, Mẫn Chấn Vũ thừa cơ xông vào, rốt cuộc chuyện ra sao chỉ có đương sự biết! Giống như chj trăm phương ngàn kế bao biện rằng chị và Mẫn Chấn Vũ là thật lòng thương nhau, nhưng người ngoài nhìn và thì thấy bồ nhí vẫn là bồ nhí, ngoại tình vẫn là ngoại tình, biện minh có hay thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được sự thật”.
Mặt Hứa Hiểu Hồng thoáng đỏ lên, có chút bất ngờ, ban đầu còn thấy cô bé này hẳn là rất thật thà, không ngờ mồm mép lại vô cùng lợi hại.
Ngô Diệu thấy may vì không để Trương Phi Phi đi cùng, nếu có Phi Phi ở đây, không chừng đã đập bàn chửi nhau rồi.
“Dù bọn em có nói gì vê Chẫn Vũ đi chăng nữa, chị cũng sẽ không hối hận về việc mình đã làm”.
“không ai bảo chị phải hối hận cũng không ai bảo chị phải bỏ anh ta. Em chỉ muốn hai người buông tha cho chị họ em”. Ngô Diệu kể lại chuyện chị họ mình bị cưỡng chế vào bệnh viện.
Hứa Hiểu Hồng không tin nổi, “Chấn Vũ làm thế thật sao?”
“Giờ chị họ em đang ở bệnh viện tâm thần”.
Hứa Hiểu Hồng cau mày không đáp, cúi đầu suy nghĩ.
Lúc này, di động cua Ngô Diệu đổ chuông, là số điện thoại có dãy số 3, lẽ ra cô không thèm nhận, nhưng có lẽ lần này Trâu Thiếu Đông gọi điện vì chuyện của chị họ, Ngô Diệu vội vàng bắt máy.
Những gì Trâu Thiếu Đông nói nằm ngoài dự đoán của Ngô Diệu, nói đúng hơn, anh ta không nói gì, chỉ bảo cô đưa điện thoại di động cho Lạc Tài Tần.
“A lô?” Lạc Tài Tàn nhận máy, nghe hồi lâu rồi gật đầu, “Tôi hiểu rồi”.
Đưa trả lại máy cho Ngô Diệu, Tài Tần quay lại nói với Hứa Hiểu Hồng, “Chuyện đã giải quyết xong rồi!”.
“Cái gì?” Hứa Hiểu Hồng và Ngô Diệu đều kinh ngạc nhìn Lạc Tài Tần.
“Trâu Thiếu Đông đưa cho Mẫn Chấn Vũ mười vạn tệ, anh ta đồng ý tới bệnh viện giải thích rõ tình hình, đưa chị họ cô ra khỏi đấy, sau khi ly hôn không dính dáng gì với nhau nữa”.
“Đây mà là cách giải quyết à? Sao lại phải đưa tiền cho anh ta?” NGô Diệu suýt bật người dậy, “Có phải hà em sai đâu?”
Lạc Tài Tần kéo cô ngồi xuồng bảo cô đừng nóng vội, “Mẫn Chấn Vũ lo lắng công việc ở trường không được đảm bảo, nhưng chỉ cần giữ được công việc cho Hiểu Hồng thì không thành vấn đề. Trâu Thiếu Đông dùng việc vạch trần chuyện anh ta với Hiểu Hồng làm điều kiện. Anh ta đồng ý chỉ cần chúng ta không làm ầm lên thì mười vạn là giải quyết được vấn đề”.
“Ai cho anh tự tự tác như thế?” Ngô Diệu càng nghĩ càng thấy chuyện này thật khó tin, tên Mẫn Chấn Vũ này vốn là đồ rác rưởi mà!
“Mẫn Chấn Vũ nhận tiền thật sao?” Chân mày Hứa Hiểu Hồng nhíu chặt lại.
Lạc Tài Tần gật đầu, rót ly trà cho Ngô Diệu, Ngô Diệu vốn không muốn nhận, nhưng lại thấy bàn tay đang để dưới bàn của Lạc Tài Tần khẽ bóp cổ tay mình.
Ngô Diệu sững người lại, hồi hộp...nhìn lại thấy Hứa Hiểu Hồng đang cúi đầu nghĩ ngợi, sắc mặt có thể tóm lược thành mấy từ - phẫn nộ, thắc mắc, hoảng loạn, thất vọng.
Ngô Diệu hiểu ra, là Trâu Thiếu Đông và Lạc Tài Tần kẻ xướng người ca!
“đi thôi!” Liêm Khải cũng đứng dậy, “Sớm biết tiền có thể giải quyết được thì đã không lãng phí nước bọt rồi. Tình nghĩa vợ chồng bao năm chỉ đáng giá mười vạn tệ, bây giờ chân tình cũng đáng giá quái gì!”.
“Hiểu Hồng, bọn mình đi trước nhé!” Lạc Tài Tần chào.
“Ừ...” Hứa Hiểu Hồng vội vàng gật đầu rồi đứng dậy.
Sau khi thanh toán xong, Liêm Khải ra ngoài thì thấy Ngô Diệu vẫn cúi đầu, bèn đưa tay xoa đầu cô, “Đừng buồn, phải nói là số chị họ em may đấy. vứt được tên rác rưởi kia sớm. cô ấy vừa đẹp lại chưa có con, chữa bệnh xong thì lại tìm người khác tốt hơn. Anh sẽ giới thiệu cho cô ấy, thích bao nhiêu có bấy nhiêu.”
Ngô Diệu ngơ ngẩn gật đầu.
Hứa Hiểu Hồng cúi đầu bước qua rồi lên xe đi mất.
“Này!” Ngô Diệu túm lấy Lạc Tài Tần, “Các anh đang tính toán gì thế?”
Lạc Tài Tần sờ cằm lẩm nhẩm, “sự thật chứng minh, đừng tin tưởng vào kiểu người như Trâu Thiếu Đông.”
“Là ý gì?” Ngô Diệu không hiểu, Lạc Tài Tần kéo cô lên xe Liêm Khải, “Tóm lại chuyện đã êm xuôi hết rồi, em chờ mấy hôm nữa xem kết quả thôi.”
“Đúng rồi, Diệu Diệu.” Liêm Khải vừa lái xe vừa hỏi, “Phi Phi đã tan làm chưa? Gọi cô ấy cùng đi ăn bữa cơm chúc mừng luôn nhé?”
Ngô Diệu thấy hai người đó mang bộ mặt sau cơn mưa trời lại sáng thì có hơi bực, gọi điện về nhà thì bà Ngô báo tin mừng, “không sao rồi, chị họ con rất khỏe, cũng rất hợp tác chữa bệnh, còn nói chuyện với bác sĩ nữa. Bác sĩ bảo nó hồi phục rất nhanh, ở lại bệnh viện theo dõi thêm mấy ngày nữa là có thể về nhà rồi.”
Ngô Diệu khoanh tay không hiểu sao mọi chuyện lại thay đổi một trăm tám mươi độ như thế? không biết kịch bản này ở đâu ra đây…
Ba ngày sau, mọi chuyện có biến chuyển. Liêm Khải tới buôn chuyện, nói Mẫn Chấn Vũ bị Hứa Hiểu Hồng bắt quả tang trên giường với bồ, thanh danh bê bối và đã bị trường đuổi việc.
“Rốt cuộc chuyện là thế nào?” Ngô Diệu nghĩ không ra.
Lạc Tài Tần vừa vẽ, vừa trả lời: “Chuyện này thực ra cũng không rắc rối, vấn đề nằm ở chỗ không ai chịu tin chị họ em.”
Ngô Diệu không hiểu, “Là ý gì?”
Chị họ em nói anh rể cô ngoại tình, mọi người đều không tin, nhưng có từng nghĩ rằng, tại sao chị họ em phải cào sinh viên nữ không?”
Ngô Diệu ngẩn ra, há hốc miệng nhìn Lạc Tài Tần: “không phải là …”
“Anh rể em không chỉ đơn giản là bắt cá hai tay như thế đâu!” Lạc Tài Tần cười lắc đầu, “Năm ấy, anh ta cưới chị họ em vì cô ấy xinh đẹp, rồi tìm tới Hứa Hiểu Hồng vì cô ấy có lợi cho tiền đồ của anh ta. Em nghĩ xem, Hứa Hiểu Hồng là kiểu người nghệ sĩ, còn Mẫn Chấn Vũ là kẻ lưu manh, anh ta tìm thêm một cô bồ nhí nữa là điều hoàn toàn dễ hiểu! Đây cũng là nguyên nhân tại sao Mẫn Chấn Vũ xúi Hứa Hiểu Hồng dời trường.”
“À, hóa ra là như thế!” Ngô Diệu bừng tỉnh.
“thật ra Trâu Thiếu Đông không đi tìm anh rể em. Cậu ta chỉ sai người đi tìm bạn cùng phòng với nữ sinh viên bị chị em cào hỏi thăm, đưa ít tiền là mấy cô bé kia khai thật. Thế là cậu ta gọi điện cho anh, bảo anh nghĩ cách cho Hứa Hiểu Hồng biết”.
Ngô Diệu thành thật trả lời, “Chị họ em còn đẹp hơn em nhiều”.
“Vậy thì chắc hẳn là giai nhân rồi, nghe nói vì bị bạn trai cũ đá nên mới tóm lấy Chấn Vũ làm phao cứu sinh, không những không chịu trách nhiệm với bản thân mình, mà còn không chịu trách nhiệm với người khác! Sau khi Chấn Vũ cưới cô ta về mới biết chứng bệnh thần kinh nghiêm trọng của cô ta, đây không phải là hại người sao? Có thể nói tình cảnh như bây giờ là do một mình cô ta tạo thành!”
Liêm Khải cầm tách trà đưa mắt ra hiệu cho Lạc Tài Tần – Hình như chỉ số thông minh của bạn mình đang ở dưới mức trung bình, có thể khuyên được sao?
Lạc Tài Tần cũng thấy rất nan gải.
Ngô Diệu nghe xong chỉ bình tĩnh phản bác, “Trước khi Mẫn Chẫn Vũ kết hôn với chị họ em anh ta đã biết chị ấy có bệnh trầm cảm. Lúc ấy anh ta đã cầm tay chị hị em thể nguyền son sắt, nguyện cả đời chăm sóc cho chị ấy. Bởi thế mà nác em mới đồng ý cho hai người lấy nhau. Chị có thể nói chị họ em bị người ta đá nên mới tìm phao cứu sinh, thì em cũng có thể nói khi chị em suy sụp vì bị bỏ rơi, Mẫn Chấn Vũ thừa cơ xông vào, rốt cuộc chuyện ra sao chỉ có đương sự biết! Giống như chj trăm phương ngàn kế bao biện rằng chị và Mẫn Chấn Vũ là thật lòng thương nhau, nhưng người ngoài nhìn và thì thấy bồ nhí vẫn là bồ nhí, ngoại tình vẫn là ngoại tình, biện minh có hay thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được sự thật”.
Mặt Hứa Hiểu Hồng thoáng đỏ lên, có chút bất ngờ, ban đầu còn thấy cô bé này hẳn là rất thật thà, không ngờ mồm mép lại vô cùng lợi hại.
Ngô Diệu thấy may vì không để Trương Phi Phi đi cùng, nếu có Phi Phi ở đây, không chừng đã đập bàn chửi nhau rồi.
“Dù bọn em có nói gì vê Chẫn Vũ đi chăng nữa, chị cũng sẽ không hối hận về việc mình đã làm”.
“không ai bảo chị phải hối hận cũng không ai bảo chị phải bỏ anh ta. Em chỉ muốn hai người buông tha cho chị họ em”. Ngô Diệu kể lại chuyện chị họ mình bị cưỡng chế vào bệnh viện.
Hứa Hiểu Hồng không tin nổi, “Chấn Vũ làm thế thật sao?”
“Giờ chị họ em đang ở bệnh viện tâm thần”.
Hứa Hiểu Hồng cau mày không đáp, cúi đầu suy nghĩ.
Lúc này, di động cua Ngô Diệu đổ chuông, là số điện thoại có dãy số 3, lẽ ra cô không thèm nhận, nhưng có lẽ lần này Trâu Thiếu Đông gọi điện vì chuyện của chị họ, Ngô Diệu vội vàng bắt máy.
Những gì Trâu Thiếu Đông nói nằm ngoài dự đoán của Ngô Diệu, nói đúng hơn, anh ta không nói gì, chỉ bảo cô đưa điện thoại di động cho Lạc Tài Tần.
“A lô?” Lạc Tài Tàn nhận máy, nghe hồi lâu rồi gật đầu, “Tôi hiểu rồi”.
Đưa trả lại máy cho Ngô Diệu, Tài Tần quay lại nói với Hứa Hiểu Hồng, “Chuyện đã giải quyết xong rồi!”.
“Cái gì?” Hứa Hiểu Hồng và Ngô Diệu đều kinh ngạc nhìn Lạc Tài Tần.
“Trâu Thiếu Đông đưa cho Mẫn Chấn Vũ mười vạn tệ, anh ta đồng ý tới bệnh viện giải thích rõ tình hình, đưa chị họ cô ra khỏi đấy, sau khi ly hôn không dính dáng gì với nhau nữa”.
“Đây mà là cách giải quyết à? Sao lại phải đưa tiền cho anh ta?” NGô Diệu suýt bật người dậy, “Có phải hà em sai đâu?”
Lạc Tài Tần kéo cô ngồi xuồng bảo cô đừng nóng vội, “Mẫn Chấn Vũ lo lắng công việc ở trường không được đảm bảo, nhưng chỉ cần giữ được công việc cho Hiểu Hồng thì không thành vấn đề. Trâu Thiếu Đông dùng việc vạch trần chuyện anh ta với Hiểu Hồng làm điều kiện. Anh ta đồng ý chỉ cần chúng ta không làm ầm lên thì mười vạn là giải quyết được vấn đề”.
“Ai cho anh tự tự tác như thế?” Ngô Diệu càng nghĩ càng thấy chuyện này thật khó tin, tên Mẫn Chấn Vũ này vốn là đồ rác rưởi mà!
“Mẫn Chấn Vũ nhận tiền thật sao?” Chân mày Hứa Hiểu Hồng nhíu chặt lại.
Lạc Tài Tần gật đầu, rót ly trà cho Ngô Diệu, Ngô Diệu vốn không muốn nhận, nhưng lại thấy bàn tay đang để dưới bàn của Lạc Tài Tần khẽ bóp cổ tay mình.
Ngô Diệu sững người lại, hồi hộp...nhìn lại thấy Hứa Hiểu Hồng đang cúi đầu nghĩ ngợi, sắc mặt có thể tóm lược thành mấy từ - phẫn nộ, thắc mắc, hoảng loạn, thất vọng.
Ngô Diệu hiểu ra, là Trâu Thiếu Đông và Lạc Tài Tần kẻ xướng người ca!
“đi thôi!” Liêm Khải cũng đứng dậy, “Sớm biết tiền có thể giải quyết được thì đã không lãng phí nước bọt rồi. Tình nghĩa vợ chồng bao năm chỉ đáng giá mười vạn tệ, bây giờ chân tình cũng đáng giá quái gì!”.
“Hiểu Hồng, bọn mình đi trước nhé!” Lạc Tài Tần chào.
“Ừ...” Hứa Hiểu Hồng vội vàng gật đầu rồi đứng dậy.
Sau khi thanh toán xong, Liêm Khải ra ngoài thì thấy Ngô Diệu vẫn cúi đầu, bèn đưa tay xoa đầu cô, “Đừng buồn, phải nói là số chị họ em may đấy. vứt được tên rác rưởi kia sớm. cô ấy vừa đẹp lại chưa có con, chữa bệnh xong thì lại tìm người khác tốt hơn. Anh sẽ giới thiệu cho cô ấy, thích bao nhiêu có bấy nhiêu.”
Ngô Diệu ngơ ngẩn gật đầu.
Hứa Hiểu Hồng cúi đầu bước qua rồi lên xe đi mất.
“Này!” Ngô Diệu túm lấy Lạc Tài Tần, “Các anh đang tính toán gì thế?”
Lạc Tài Tần sờ cằm lẩm nhẩm, “sự thật chứng minh, đừng tin tưởng vào kiểu người như Trâu Thiếu Đông.”
“Là ý gì?” Ngô Diệu không hiểu, Lạc Tài Tần kéo cô lên xe Liêm Khải, “Tóm lại chuyện đã êm xuôi hết rồi, em chờ mấy hôm nữa xem kết quả thôi.”
“Đúng rồi, Diệu Diệu.” Liêm Khải vừa lái xe vừa hỏi, “Phi Phi đã tan làm chưa? Gọi cô ấy cùng đi ăn bữa cơm chúc mừng luôn nhé?”
Ngô Diệu thấy hai người đó mang bộ mặt sau cơn mưa trời lại sáng thì có hơi bực, gọi điện về nhà thì bà Ngô báo tin mừng, “không sao rồi, chị họ con rất khỏe, cũng rất hợp tác chữa bệnh, còn nói chuyện với bác sĩ nữa. Bác sĩ bảo nó hồi phục rất nhanh, ở lại bệnh viện theo dõi thêm mấy ngày nữa là có thể về nhà rồi.”
Ngô Diệu khoanh tay không hiểu sao mọi chuyện lại thay đổi một trăm tám mươi độ như thế? không biết kịch bản này ở đâu ra đây…
Ba ngày sau, mọi chuyện có biến chuyển. Liêm Khải tới buôn chuyện, nói Mẫn Chấn Vũ bị Hứa Hiểu Hồng bắt quả tang trên giường với bồ, thanh danh bê bối và đã bị trường đuổi việc.
“Rốt cuộc chuyện là thế nào?” Ngô Diệu nghĩ không ra.
Lạc Tài Tần vừa vẽ, vừa trả lời: “Chuyện này thực ra cũng không rắc rối, vấn đề nằm ở chỗ không ai chịu tin chị họ em.”
Ngô Diệu không hiểu, “Là ý gì?”
Chị họ em nói anh rể cô ngoại tình, mọi người đều không tin, nhưng có từng nghĩ rằng, tại sao chị họ em phải cào sinh viên nữ không?”
Ngô Diệu ngẩn ra, há hốc miệng nhìn Lạc Tài Tần: “không phải là …”
“Anh rể em không chỉ đơn giản là bắt cá hai tay như thế đâu!” Lạc Tài Tần cười lắc đầu, “Năm ấy, anh ta cưới chị họ em vì cô ấy xinh đẹp, rồi tìm tới Hứa Hiểu Hồng vì cô ấy có lợi cho tiền đồ của anh ta. Em nghĩ xem, Hứa Hiểu Hồng là kiểu người nghệ sĩ, còn Mẫn Chấn Vũ là kẻ lưu manh, anh ta tìm thêm một cô bồ nhí nữa là điều hoàn toàn dễ hiểu! Đây cũng là nguyên nhân tại sao Mẫn Chấn Vũ xúi Hứa Hiểu Hồng dời trường.”
“À, hóa ra là như thế!” Ngô Diệu bừng tỉnh.
“thật ra Trâu Thiếu Đông không đi tìm anh rể em. Cậu ta chỉ sai người đi tìm bạn cùng phòng với nữ sinh viên bị chị em cào hỏi thăm, đưa ít tiền là mấy cô bé kia khai thật. Thế là cậu ta gọi điện cho anh, bảo anh nghĩ cách cho Hứa Hiểu Hồng biết”.
Bài viết liên quan!