Tiểu thuyết Cô Vợ Nhỏ Trẻ Trung-full
Lượt xem : |
ặt nhìn anh, vẻ mặt non nớt hồn nhiên khuấy động lòng người, như thể đem một con cá ném cho một con mèo đói bụng ba ngày. Kích tình rốt cuộc chiến thắng lí trí.
Đầu óc trống rỗng, Văn Hạo không cầm lòng nổi cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đang mấp máy. Anh tham lam hút lấy hơi thở ngọt ngào của cô, liều lĩnh ôm chặt cô.
Một tay vuốt mái tóc, một tay kia chui vào trong áo nàng xoa nắn
.
Đột nhiên, Văn Hạo kinh hãi thở gấp một tiếng đẩy Bối Bối ra xa. Hơi thở anh không ổn định nhìn cô chằm chằm.
“Trời ơi! Tôi đang làm gì thế này?” Anh không dám tin tự mình lẩm bẩm ngay sau đó đột nhiên đứng lên.
Bối Bối bị ngã không biết làm sao lặng nhìn bóng dáng cao lớn bỏ chạy.
“Chứng kiềm chế đây ư?”
Bối Bối nhìn về phía hộp cơm tiện lợi còn nguyên than thở chừng nửa giờ đồng hồ. Ông Lâm và Chu Gia Đình cất xong hộp tiện lợi liền bắt đầu nghiên cứu bộ mặt như khổ qua nhất từ trước đến nay .
“Thật là kỳ tích nha, người luôn vui vẻ trong nhóm chúng ta cũng có lúc thở dài.” Ông lâm tức cười ở bên ngoài cửa sổ dò xét một chút. “ Sắp đổi người rồi à?”
Chu Gia Đình cười nhạo một tiếng: “ Mình thấy sau là Hongkong, Macau sau là Đài Loan cũng muốn trở về Đại lục đó.”
Xem như không thấy lời giễu cợt của các bạn, Bối Bối lần lượt nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu khá lâu rồi cô mới nhẹ nhàng mở miệng: “Các cậu hẹn hò cùng Thẩm Xương Hồng và Tề Thiếu Phân bao lâu rồi?”
Ông Lâm cảm thấy kỳ quái ngay sau đó như hiểu được mà cười nói: “ Mình và Thẩm Xương Hồng ở chung một chỗ cũng được ở gần một năm rồi. Thế nào, có phải cậu cũng đã thông suốt muốn tìm một nam sinh vui vẻ sao?”
“Mình và Tề Thiếu Vân hẹn hò chưa được một năm.” Chu Gia Đình cũng nói. “Làm gì? Lòng ngứa ngáy rồi sao?”
“Vậy các cậu khẳng định có thật lòng yêu đối phương như thế nào? Còn có..” Bối Bối trầm ngâm nói “ Các cậu tới trình độ nào rồi? A hoặc B hoặc C”
Ông Lâm hoài nghi mắt liếc Bối Bối “Cậu hỏi cái này làm gì?”
Bối Bối mở trừng hai mắt “ Rốt cuộc các cậu có nói hay không? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Không nói thì thôi!”
“Được, được, nói thì nói.” Thấy Bối Bối hình như đang tức giận, Chu Gia Đình vội trấn an nói: “Chúng tớ đến B rồi nhưng không có ý định muốn đột phá đến C. Còn về hai bên có yêu thương lẫn nhau thật không thì..” Cô nghẹo đầu suy nghĩ một chút
.
“Chắc là vậy. Thật ra mình cũng không muốn nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy hai người ở chung một chỗ thoải mái vừa lòng nhau. Nếu một ngày nào đó chán hoặc cảm thấy tìm được một người con trai tốt hơn anh ta. Có thể chúng mình sẽ chia tay.”
“Dù sao chúng mình vẫn còn trẻ là còn có cơ hội gặp được nhiều đối tượng hơn. Tội gì phải lo lắng nhiều như vậy.”
Bối Bối nhìn sang Ông Lâm, Ông Lâm nhún nhún vai.
“Mình cũng vậy, mình không muốn tồn tại trong lòng cái gánh nặng về kế hoạch trong tương lai. Nếu không dù ở bên cạnh bất kì ai cũng không cảm thấy tự nhiên, cứ thoải mái một chút. Tất cả cảm giác có thể so sánh rõ ràng hơn. Cho nên mình không cho rằng Thẩm Xương Hồng nhất định sẽ là một nửa tương lai mình. Nhìn kỹ một chút, cậu mới có thể tìm thấy một nửa xứng với bản thân. Nếu không về sau cậu gặp một người con trai khác làm cậu động lòng thì không phải cậu sẽ hối hận sao?”
“Là như vậy sao?” Bối Bối lẩm bẩm.
“Vậy các cậu làm như thế nào thì biết đối với người đó là nhất?”
Ông Lâm và Chu Gia Đình liếc nhìn nhau .
“Cậu thế mà cũng hỏi mình.” Ông Lâm cười cười. “Thành thật mà nói mình từng có rất nhiều bạn trai nhưng ai cũng như ai , cho nên mình cũng không biết ngày nào mới có thể gặp người kia-cũng là người tốt nhất.”
“Cậu thế mà cũng hỏi mình.” Ông Lâm cười cười. “Thành thật mà nói mình từng có rất nhiều bạn trai nhưng ai cũng như ai , cho nên mình cũng không biết ngày nào mới có thể gặp người kia-cũng là người tốt nhất.”
“Mình muốn có một cảm giác thật khác biệt cơ.” Chu Gia Đình hơi nhíu lông mày.
."Mặc dù mình còn chưa biết cảm giác đó như thế nào , nhưng nghe người ta nói đều là cảm giác khác thường mà thôi."
"Bất luận như thế nào, " Ông Lâm nói tiếp."Gặp nhiều người thì mới có thể so sánh rồi tìm ra người tốt nhất, hoặc là làm rõ người cho cậu cảm giác đặc biệt nhất, tốt nhất.”
Chu Gia Đình liên tục gật đầu phụ họa: "Đúng,đúng.Mình có một người bạn tiểu học, vốn là bạn ấy và cậu con trai thanh mai trúc mã hàng xóm có quan hệ rất tốt. Bởi vì bạn ấy cứ cho rằng cậu con trai kia là người mà cô ấy yêu nhất, cho nên vẫn cự tuyệt sự theo đuổi của những tên con trai khác. Kết quả lên tới trung học , bọn họ không học cùng trường thì cô ấy mới có cơ hội gặp phải một người con trai khác làm cô ấy rung động. Nhưng cô ấy đã cùng thanh mai trúc mã tiến đến C rồi. Chẳng những hối hận không kịp, càng không giải thích với bạn trai hiện tại như thế nào để cho anh ta không rời đi.”
Bối Bối thở thật dài một tiếng.
"Cho nên mình cảm thấy được phải biết nhiều một chút về con trai, không nên quá sớm cho rằng là người đó, nhất là. . . . . ." Chu Gia Đình nháy mắt mấy cái."Không nên trao thân quá sớm."
Bối Bối bất giác nhíu chặt lông mày thanh tú.
Ông Lâm tò mò quan sát nàng."Cậu. . . . . . Có phải hay không thích người nào rồi?"
"Không phải là Nhiều hơn chứ?" Chu Gia Đình suy đoán.
Bối Bối cắn môi không nói.
Hai người dò xét lẫn nhau một cái. Ông Lâm chần chừ hỏi: "Cậu nói anh không phải bạn trai của cậu. Vậy. . . . . .Cậu yêu đơn phương từ lâu rồi ?"
Bối Bối giương mắt liếc nàng.
"Đã lâu rồi sao?"
Bối Bối nhún nhún vai."Mình từ sáu tuổi bắt đầu."
Chu Gia Đình lập tức liếc mắt xem thường."Không chịu nổi! Cái này gọi là sự ngây thơ. Không phải mình vừa mới nói chuyện bạn tiểu học đó sao !"
Ông lâm vỗ vỗ đầu vai Bối Bôi."Anh ta đối xử với cậu như thế nào?"
Bối Bối than thở."Không biết."
"Không biết! ?" Ông Lâm kinh ngạc lặp lại."Bọn cậu ở chung đã lâu như vậy, cậu lại không biết anh ta đối với cậu có cảm giác hay không?"
"Anh ấy rất thương mình, tựa như loại tình cảm của anh trai thương em gái "
Bối Bối cười khổ."Nhưng có lúc mình lại cảm thấy không phải “chỉ”. Anh ấy chưa bao giờ bày tỏ qua, mình cũng không dám trực tiếp đi hỏi anh ấy, sợ hỏi ra cái gì không đúng đáp án , cho nên. . . . . ."
Ông Lâm suy nghĩ một chút."Muốn nghe đề nghị của mình không?"
Bối Bối gật đầu.
"Trực tiếp đi hỏi anh ta , một hơi giải quyết sự việc!" Ông Lâm quả quyết nói."Tính cứ lề mề như vậy sao?”
"Hoặc là trước tiên đem anh ta để sang một bên,bản thân cậu mở rộng lòng ra thử tiếp xúc với người con trai khác. Chờ xác định tình cảm của mình rồi nói sau." Chu Gia Đình khóe miệng vểnh lên."Mình thật sự không tin cậu mới sáu tuổi đã có thể hiểu được tình yêu rồi."
Bối Bối không phục giương cằm lên. “Mình rất thông minh, cũng trưởng thành rất sớm nha!"
Ông Lâm không khỏi bật cười."Là đó, cậu sớm đã trưởng thành!" Nàng lắc đầu một cái.
"Búp bê trưởng thành sớm!"
Lông mày Bối Bối bỗng chốc dựng thẳng, đang muốn nổi đóa. Chu Gia Đình vội trấn an nói: "Được, được, cậu trưởng thành sớm. Nhưng là Bối Bối, biết nhiều hơn một người con trai cũng không làm sao mà? Có lẽ sẽ tìm ra một cảm giác đặc biệt, sa
Đầu óc trống rỗng, Văn Hạo không cầm lòng nổi cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đang mấp máy. Anh tham lam hút lấy hơi thở ngọt ngào của cô, liều lĩnh ôm chặt cô.
Một tay vuốt mái tóc, một tay kia chui vào trong áo nàng xoa nắn
.
Đột nhiên, Văn Hạo kinh hãi thở gấp một tiếng đẩy Bối Bối ra xa. Hơi thở anh không ổn định nhìn cô chằm chằm.
“Trời ơi! Tôi đang làm gì thế này?” Anh không dám tin tự mình lẩm bẩm ngay sau đó đột nhiên đứng lên.
Bối Bối bị ngã không biết làm sao lặng nhìn bóng dáng cao lớn bỏ chạy.
“Chứng kiềm chế đây ư?”
Bối Bối nhìn về phía hộp cơm tiện lợi còn nguyên than thở chừng nửa giờ đồng hồ. Ông Lâm và Chu Gia Đình cất xong hộp tiện lợi liền bắt đầu nghiên cứu bộ mặt như khổ qua nhất từ trước đến nay .
“Thật là kỳ tích nha, người luôn vui vẻ trong nhóm chúng ta cũng có lúc thở dài.” Ông lâm tức cười ở bên ngoài cửa sổ dò xét một chút. “ Sắp đổi người rồi à?”
Chu Gia Đình cười nhạo một tiếng: “ Mình thấy sau là Hongkong, Macau sau là Đài Loan cũng muốn trở về Đại lục đó.”
Xem như không thấy lời giễu cợt của các bạn, Bối Bối lần lượt nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu khá lâu rồi cô mới nhẹ nhàng mở miệng: “Các cậu hẹn hò cùng Thẩm Xương Hồng và Tề Thiếu Phân bao lâu rồi?”
Ông Lâm cảm thấy kỳ quái ngay sau đó như hiểu được mà cười nói: “ Mình và Thẩm Xương Hồng ở chung một chỗ cũng được ở gần một năm rồi. Thế nào, có phải cậu cũng đã thông suốt muốn tìm một nam sinh vui vẻ sao?”
“Mình và Tề Thiếu Vân hẹn hò chưa được một năm.” Chu Gia Đình cũng nói. “Làm gì? Lòng ngứa ngáy rồi sao?”
“Vậy các cậu khẳng định có thật lòng yêu đối phương như thế nào? Còn có..” Bối Bối trầm ngâm nói “ Các cậu tới trình độ nào rồi? A hoặc B hoặc C”
Ông Lâm hoài nghi mắt liếc Bối Bối “Cậu hỏi cái này làm gì?”
Bối Bối mở trừng hai mắt “ Rốt cuộc các cậu có nói hay không? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Không nói thì thôi!”
“Được, được, nói thì nói.” Thấy Bối Bối hình như đang tức giận, Chu Gia Đình vội trấn an nói: “Chúng tớ đến B rồi nhưng không có ý định muốn đột phá đến C. Còn về hai bên có yêu thương lẫn nhau thật không thì..” Cô nghẹo đầu suy nghĩ một chút
.
“Chắc là vậy. Thật ra mình cũng không muốn nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy hai người ở chung một chỗ thoải mái vừa lòng nhau. Nếu một ngày nào đó chán hoặc cảm thấy tìm được một người con trai tốt hơn anh ta. Có thể chúng mình sẽ chia tay.”
“Dù sao chúng mình vẫn còn trẻ là còn có cơ hội gặp được nhiều đối tượng hơn. Tội gì phải lo lắng nhiều như vậy.”
Bối Bối nhìn sang Ông Lâm, Ông Lâm nhún nhún vai.
“Mình cũng vậy, mình không muốn tồn tại trong lòng cái gánh nặng về kế hoạch trong tương lai. Nếu không dù ở bên cạnh bất kì ai cũng không cảm thấy tự nhiên, cứ thoải mái một chút. Tất cả cảm giác có thể so sánh rõ ràng hơn. Cho nên mình không cho rằng Thẩm Xương Hồng nhất định sẽ là một nửa tương lai mình. Nhìn kỹ một chút, cậu mới có thể tìm thấy một nửa xứng với bản thân. Nếu không về sau cậu gặp một người con trai khác làm cậu động lòng thì không phải cậu sẽ hối hận sao?”
“Là như vậy sao?” Bối Bối lẩm bẩm.
“Vậy các cậu làm như thế nào thì biết đối với người đó là nhất?”
Ông Lâm và Chu Gia Đình liếc nhìn nhau .
“Cậu thế mà cũng hỏi mình.” Ông Lâm cười cười. “Thành thật mà nói mình từng có rất nhiều bạn trai nhưng ai cũng như ai , cho nên mình cũng không biết ngày nào mới có thể gặp người kia-cũng là người tốt nhất.”
“Cậu thế mà cũng hỏi mình.” Ông Lâm cười cười. “Thành thật mà nói mình từng có rất nhiều bạn trai nhưng ai cũng như ai , cho nên mình cũng không biết ngày nào mới có thể gặp người kia-cũng là người tốt nhất.”
“Mình muốn có một cảm giác thật khác biệt cơ.” Chu Gia Đình hơi nhíu lông mày.
."Mặc dù mình còn chưa biết cảm giác đó như thế nào , nhưng nghe người ta nói đều là cảm giác khác thường mà thôi."
"Bất luận như thế nào, " Ông Lâm nói tiếp."Gặp nhiều người thì mới có thể so sánh rồi tìm ra người tốt nhất, hoặc là làm rõ người cho cậu cảm giác đặc biệt nhất, tốt nhất.”
Chu Gia Đình liên tục gật đầu phụ họa: "Đúng,đúng.Mình có một người bạn tiểu học, vốn là bạn ấy và cậu con trai thanh mai trúc mã hàng xóm có quan hệ rất tốt. Bởi vì bạn ấy cứ cho rằng cậu con trai kia là người mà cô ấy yêu nhất, cho nên vẫn cự tuyệt sự theo đuổi của những tên con trai khác. Kết quả lên tới trung học , bọn họ không học cùng trường thì cô ấy mới có cơ hội gặp phải một người con trai khác làm cô ấy rung động. Nhưng cô ấy đã cùng thanh mai trúc mã tiến đến C rồi. Chẳng những hối hận không kịp, càng không giải thích với bạn trai hiện tại như thế nào để cho anh ta không rời đi.”
Bối Bối thở thật dài một tiếng.
"Cho nên mình cảm thấy được phải biết nhiều một chút về con trai, không nên quá sớm cho rằng là người đó, nhất là. . . . . ." Chu Gia Đình nháy mắt mấy cái."Không nên trao thân quá sớm."
Bối Bối bất giác nhíu chặt lông mày thanh tú.
Ông Lâm tò mò quan sát nàng."Cậu. . . . . . Có phải hay không thích người nào rồi?"
"Không phải là Nhiều hơn chứ?" Chu Gia Đình suy đoán.
Bối Bối cắn môi không nói.
Hai người dò xét lẫn nhau một cái. Ông Lâm chần chừ hỏi: "Cậu nói anh không phải bạn trai của cậu. Vậy. . . . . .Cậu yêu đơn phương từ lâu rồi ?"
Bối Bối giương mắt liếc nàng.
"Đã lâu rồi sao?"
Bối Bối nhún nhún vai."Mình từ sáu tuổi bắt đầu."
Chu Gia Đình lập tức liếc mắt xem thường."Không chịu nổi! Cái này gọi là sự ngây thơ. Không phải mình vừa mới nói chuyện bạn tiểu học đó sao !"
Ông lâm vỗ vỗ đầu vai Bối Bôi."Anh ta đối xử với cậu như thế nào?"
Bối Bối than thở."Không biết."
"Không biết! ?" Ông Lâm kinh ngạc lặp lại."Bọn cậu ở chung đã lâu như vậy, cậu lại không biết anh ta đối với cậu có cảm giác hay không?"
"Anh ấy rất thương mình, tựa như loại tình cảm của anh trai thương em gái "
Bối Bối cười khổ."Nhưng có lúc mình lại cảm thấy không phải “chỉ”. Anh ấy chưa bao giờ bày tỏ qua, mình cũng không dám trực tiếp đi hỏi anh ấy, sợ hỏi ra cái gì không đúng đáp án , cho nên. . . . . ."
Ông Lâm suy nghĩ một chút."Muốn nghe đề nghị của mình không?"
Bối Bối gật đầu.
"Trực tiếp đi hỏi anh ta , một hơi giải quyết sự việc!" Ông Lâm quả quyết nói."Tính cứ lề mề như vậy sao?”
"Hoặc là trước tiên đem anh ta để sang một bên,bản thân cậu mở rộng lòng ra thử tiếp xúc với người con trai khác. Chờ xác định tình cảm của mình rồi nói sau." Chu Gia Đình khóe miệng vểnh lên."Mình thật sự không tin cậu mới sáu tuổi đã có thể hiểu được tình yêu rồi."
Bối Bối không phục giương cằm lên. “Mình rất thông minh, cũng trưởng thành rất sớm nha!"
Ông Lâm không khỏi bật cười."Là đó, cậu sớm đã trưởng thành!" Nàng lắc đầu một cái.
"Búp bê trưởng thành sớm!"
Lông mày Bối Bối bỗng chốc dựng thẳng, đang muốn nổi đóa. Chu Gia Đình vội trấn an nói: "Được, được, cậu trưởng thành sớm. Nhưng là Bối Bối, biết nhiều hơn một người con trai cũng không làm sao mà? Có lẽ sẽ tìm ra một cảm giác đặc biệt, sa
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2039/2875
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2039/2875
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt