Tiểu thuyết Cô Nàng Xinh Đẹp Của Giáo Phụ-full
Lượt xem : |
thề son sắt như vậy.
"Không được, không được, tôi xem hay là hỏi Chi Liễn một chút thì tốt hơn." Lương Kiều Kiều do dự đề nghị.
Lúc này hai đứa bé cũng đã trở về, vừa mở cửa ra nhìn thấy cha mẹ, Shabaka sửng sốt một chút, ngay sau đó buông tay Chi Liễn ra.
"Mẹ!" Chi liễn cao hứng chạy tới chỗ mẹ.
Lương Kiều Kiều vỗ vỗ đầu của cô bé, nhìn bộ dáng cô bé vui vẻ, cô bất giác cũng cười theo, sau đó ngồi xổm người xuống, lôi kéo tay nhỏ bé của Chi Liễn hỏi.
"Chi Liễn đang ăn cái gì?"
"Anh cho con kẹo sing-gum." Chi Liễn hé miệng, vừa chỉ đồ trong miệng, vừa chỉ Shabaka phía sau.
"Vậy sao? Anh thật là tốt, cho con đồ ăn, con có nói cám ơn hay không?"
"Cám ơn anh!" Cô bé quay đầu lại hướng Shabaka cười cười.
Cậu trai lớn phía sau khẽ quay đầu không nhìn cô bé, nhưng khóe miệng cậu vẽ ra dấu vết nho nhỏ, mấy người lớn cũng không thể nhìn rõ.
"Chi Liễn có sợ anh không?" Hạ Vĩ Phong cũng ngồi xổm người xuống nhìn con gái.
"Ưmh. . . . . ." Chi Liễn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại quay đầu nhìn Shabaka một cái, nói: "Sẽ không."
"Phải không? Anh không làm cho con sợ sao?" Hạ Vĩ Phong lại hỏi một lần nữa.
"Sẽ không, Chi Liễn thích anh." Cô bé dùng giọng nói ngây thơ nói, bởi vì anh chia cho cô kẹo sing-gum a. (.... aiz,,,,pó tay chỉ vì miếng kẹo mà .. chếk chị rầu..=.= )
"Như thế nào?" Cổ Mông Mặc Tây Nhĩ và Bích Gia Âu từ đầu tới đuôi không nói một câu, hài lòng cười.
Vừa nghe đến lời nói của Chi Liễn, Shabaka quay đầu lại nhìn Chi Liễn một cái, trong mắt có nhàn nhạt ấm áp.
Thích. . . . . . Lời của cô bé khiến cho lòng cậu có một loại nong nóng, nong nóng, vui sướng không thể hình dung. . . . . .
Chi Liễn không nghĩ tới, một câu nói đơn giản như vậy đã quyết định tình yêu cả đời của cô bé và cậu trai này . .
Chương 3
Bốn chị em bàn bạc kế hoạch, cũng bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt, mà quyết định muốn đi các nước khác để tránh khỏi rắc rối.
Mà Vân Vi và Chi Liễn bình thường tình cảm tốt nhất, nên chọn cùng một ngày xuất ngoại.
"Thật sự không cùng chị đi?" Ngồi trong phòng chờ của sân bay Đào Viên, Vân Vi hơi hơi nhíu lông mày, trong mắt mang theo chút lo lắng, cô nhìn Chi Liễn bên cạnh đang co lại thân thể, đầu rủ xuống thật thấp, hỏi lại lần nữa.
"Không, không cần." Chi Liễn dùng tóc thẳng thật dài che hơn phân nửa mặt mình, dùng sức lắc đầu, mãnh liệt biểu đạt quyết tâm của mình.
"Thật? Một mình em đợi tại nơi đó sẽ không sợ?" Vân Vi vươn tay, như thương yêu đứa nhỏ, nhè nhẹ vỗ về đầu Chi Liễn.
Cô vẫn dùng sức lắc đầu, nắm chặt hành lý trên tay.
Vân Vi muốn đi Nhật Bản để xử lý chuyện của mình, cô không phải là không biết, nếu như bởi vì liên quan đến mình mà để cho chị ấy bồi mình tới Ý, chuyện này quá phiền toái chị ấy.
"Thật?" Vân Vi thở dài, lại một lần nữa hỏi thăm để xác nhận, thấy Chi Liễn hiếm khi kiên trì được như vậy, nói cô không lo lắng là gạt người.
"Ừ!" Chi Liễn vô cùng khẳng định dùng sức gật đầu một cái, mặc dù trong mắt vẫn có chứa chút không xác định cùng sợ hãi.
Bởi vì sợ đám đông, cô vẫn luôn được người nhà bảo vệ rất tốt, nhưng là vừa nghĩ tới mình tuổi cũng không còn nhỏ, không thể luôn phiền toái người khác, thừa dịp lần này "Khiêu gia kế bơi" (kế hoạch trốn nhà á), cô lấy dũng khí quyết định bước đi, một mình tiến về nước Ý - đất nước mơ ước của mình.
"Được rồi! Vậy. . . . . . Có vấn đề gì nhất định phải liên lạc với chị, còn có tự mình phải cẩn thận một chút, không được đi theo người khác, vào ban đêm không được một mình ra ngoài, biết không? Chị giúp em tìm một căn phòng, có vấn đề gì thì nói với bà chủ nhà, bà ấy sẽ chăm sóc em." Vân Vi như người mẹ, không ngừng dặn dò em mình. (đọc xong mà ngồi cười Vân Vi cứ cho chị ấy là con nít 3 tuổi không bằng)
Không có biện pháp, ai kêu cô trước nay đều chăm sóc Chi Liễn lâu như vậy, bởi vì tuổi gần nhau, Chi Liễn cũng lệ thuộc vào mình, mà lần này. . . . . . Để em gái đi một mình, nói không lo lắng là gạt người.
"Ừ!" Chi Liễn gật đầu một cái, không dám ngẩng đầu nhìn về phía Vân Vi.
Vừa nghĩ tới phải cùng chị tách ra, cô liền muốn khóc rồi.
"Hành Khách có chuyến bay đi Ý, từ số 36 mời bước lên máy bay. . . . . ." Lúc này, truyền thanh vang lên.
"Tự mình cẩn thận một chút, biết không?" Vân Vi theo Chi Liễn, đưa cô đi tới cửa máy bay.
"Dạ!" Chi Liễn nhỏ giọng đáp lại, những giọt nước mắt lần lượt rơi.
"Giải quyết xong chuyện, chị liền đi tìm em." Giúp cô sửa sang lại quần áo trên người, Vân Vi mang trên mặt nụ cười lúm đồng tiền mê người.
Cô dĩ nhiên biết Chi Liễn sẽ sợ, nhưng mà hiểu rõ cá tính của cô, Chi Liễn mặc dù nhát gan, nhưng một khi chuyện đã quyết thì rất cố chấp, ngay cả cô là người cùng Chi Liễn thân thiết nhất, cũng bó tay với em mình.
Nếu em gái kiên trì muốn một thân một mình, cũng liền thuận theo thôi, dù sao chậm nhất một tháng sau, bản thân sẽ đi tìm Chi Liễn.
"Mau vào đi thôi!" Đối với Chi Liễn phất tay một cái, Vân Vi mang trên mặt nụ cười làm người ta an tâm.
Chi Liễn nhấc hành lý lên, bước chân lo lắng đi về phía cửa máy bay, cô chịu đựng lo lắng, tự nói với chính mình không thể quay đầu lại, chỉ sợ khi quay đầu lại thấy Vân Vi, cô sẽ không có dũng khí tự mình đi nữa.
Nhưng cô dù thế nào cũng không nghĩ ra, hành trình lần này sẽ thay đổi cả đời cô, để cho cô gặp gỡ người chồng tương lai của mình. . . . .
*********
Nước Ý
Một biệt thự diện tích gần hai ngàn mét vuông, biệt thự thật lớn và hùng vĩ, một mảnh rừng rậm bao vây ở chính giữa, cổng có mấy nhân viên bảo vệ thân thủ bất phàm, mỗi người đều mặc tây trang và đeo kính đen, thần sắc nghiêm túc, xem ra là đối tượng không dễ chọc.
Trước biệt thự là một bể phun nước lớn tráng lệ, nối tiếp từ cổng vào đến biệt thự màu trắng là con đường rộng rãi dành cho người đi bộ, cách đó một khoảng có đặt một pho tượng thiên xứ xinh đẹp xa hoa, bốn phía là bãi cỏ xanh biếc đầy hoa, từ xa nhìn vào trông giống như một thế giới mộng ảo, làm cho người ta khen ngợi mãi không ngớt.
Nhưng đây cũng là nơi chỉ cần người nghe người sợ, mà sợ tới mất mật, là chỗ ở của thủ lĩnh Mafia nước Ý: Shabaka Mặc Tây.
Bên trong nhà…
"Đem hành trình hôm nay nói cho tôi biết." Ngồi ở trên ghế sa lon, Shabaka tay cầm ly rượu từ từ uống, động tác ưu nhã.
"Hôm nay không có sự tình gì lớn, tôi nhớ hôm nay cậu phải đợi ở trong nhà." Ngồi ở một đầu ghế sa lon khác, một người đàn ông đẹp trai lại xuất sắc khác cười nói, anh nhả khói thuốc, nhìn về phía người kia bởi vì lời của anh mà nhăn mày lại .
"Chuyện của Lạp Tắc các cậu đi làm được?"
"Nếu chuyện đơn giản như vậy còn cần cậu ra tay, mặt mũi của những hộ vệ này vứt đi đâu?" Dùng sức đem khói mù trong miệng nhả ra, Byron liếc người đàn ông đối diện.
"Vậy sao?" Nghe Byron nói như vậy, Shabaka hiển nhiên không ủng hộ hừ một tiếng. Anh vừa uống một ngụm rượu, sau đó liền đứng dậy đi về hướng bên cửa sổ.
"Hoặc là. . . . . . Tôi giúp cậu tìm phụ nữ, tránh cho cậu khỏi nhàm chán." Byron đứng lên đi theo, đùa giỡn ám muội mà nói.
"Chuẩn bị xe, nếu không cần tôi ra tay giải quyết chuyện này, tôi muốn ra ngoài đi dạo."
"A!" Byron đem khói dập tắt, gật đầu một cái xong liền xoay người rời đi.
Shabaka nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi m
"Không được, không được, tôi xem hay là hỏi Chi Liễn một chút thì tốt hơn." Lương Kiều Kiều do dự đề nghị.
Lúc này hai đứa bé cũng đã trở về, vừa mở cửa ra nhìn thấy cha mẹ, Shabaka sửng sốt một chút, ngay sau đó buông tay Chi Liễn ra.
"Mẹ!" Chi liễn cao hứng chạy tới chỗ mẹ.
Lương Kiều Kiều vỗ vỗ đầu của cô bé, nhìn bộ dáng cô bé vui vẻ, cô bất giác cũng cười theo, sau đó ngồi xổm người xuống, lôi kéo tay nhỏ bé của Chi Liễn hỏi.
"Chi Liễn đang ăn cái gì?"
"Anh cho con kẹo sing-gum." Chi Liễn hé miệng, vừa chỉ đồ trong miệng, vừa chỉ Shabaka phía sau.
"Vậy sao? Anh thật là tốt, cho con đồ ăn, con có nói cám ơn hay không?"
"Cám ơn anh!" Cô bé quay đầu lại hướng Shabaka cười cười.
Cậu trai lớn phía sau khẽ quay đầu không nhìn cô bé, nhưng khóe miệng cậu vẽ ra dấu vết nho nhỏ, mấy người lớn cũng không thể nhìn rõ.
"Chi Liễn có sợ anh không?" Hạ Vĩ Phong cũng ngồi xổm người xuống nhìn con gái.
"Ưmh. . . . . ." Chi Liễn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại quay đầu nhìn Shabaka một cái, nói: "Sẽ không."
"Phải không? Anh không làm cho con sợ sao?" Hạ Vĩ Phong lại hỏi một lần nữa.
"Sẽ không, Chi Liễn thích anh." Cô bé dùng giọng nói ngây thơ nói, bởi vì anh chia cho cô kẹo sing-gum a. (.... aiz,,,,pó tay chỉ vì miếng kẹo mà .. chếk chị rầu..=.= )
"Như thế nào?" Cổ Mông Mặc Tây Nhĩ và Bích Gia Âu từ đầu tới đuôi không nói một câu, hài lòng cười.
Vừa nghe đến lời nói của Chi Liễn, Shabaka quay đầu lại nhìn Chi Liễn một cái, trong mắt có nhàn nhạt ấm áp.
Thích. . . . . . Lời của cô bé khiến cho lòng cậu có một loại nong nóng, nong nóng, vui sướng không thể hình dung. . . . . .
Chi Liễn không nghĩ tới, một câu nói đơn giản như vậy đã quyết định tình yêu cả đời của cô bé và cậu trai này . .
Chương 3
Bốn chị em bàn bạc kế hoạch, cũng bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt, mà quyết định muốn đi các nước khác để tránh khỏi rắc rối.
Mà Vân Vi và Chi Liễn bình thường tình cảm tốt nhất, nên chọn cùng một ngày xuất ngoại.
"Thật sự không cùng chị đi?" Ngồi trong phòng chờ của sân bay Đào Viên, Vân Vi hơi hơi nhíu lông mày, trong mắt mang theo chút lo lắng, cô nhìn Chi Liễn bên cạnh đang co lại thân thể, đầu rủ xuống thật thấp, hỏi lại lần nữa.
"Không, không cần." Chi Liễn dùng tóc thẳng thật dài che hơn phân nửa mặt mình, dùng sức lắc đầu, mãnh liệt biểu đạt quyết tâm của mình.
"Thật? Một mình em đợi tại nơi đó sẽ không sợ?" Vân Vi vươn tay, như thương yêu đứa nhỏ, nhè nhẹ vỗ về đầu Chi Liễn.
Cô vẫn dùng sức lắc đầu, nắm chặt hành lý trên tay.
Vân Vi muốn đi Nhật Bản để xử lý chuyện của mình, cô không phải là không biết, nếu như bởi vì liên quan đến mình mà để cho chị ấy bồi mình tới Ý, chuyện này quá phiền toái chị ấy.
"Thật?" Vân Vi thở dài, lại một lần nữa hỏi thăm để xác nhận, thấy Chi Liễn hiếm khi kiên trì được như vậy, nói cô không lo lắng là gạt người.
"Ừ!" Chi Liễn vô cùng khẳng định dùng sức gật đầu một cái, mặc dù trong mắt vẫn có chứa chút không xác định cùng sợ hãi.
Bởi vì sợ đám đông, cô vẫn luôn được người nhà bảo vệ rất tốt, nhưng là vừa nghĩ tới mình tuổi cũng không còn nhỏ, không thể luôn phiền toái người khác, thừa dịp lần này "Khiêu gia kế bơi" (kế hoạch trốn nhà á), cô lấy dũng khí quyết định bước đi, một mình tiến về nước Ý - đất nước mơ ước của mình.
"Được rồi! Vậy. . . . . . Có vấn đề gì nhất định phải liên lạc với chị, còn có tự mình phải cẩn thận một chút, không được đi theo người khác, vào ban đêm không được một mình ra ngoài, biết không? Chị giúp em tìm một căn phòng, có vấn đề gì thì nói với bà chủ nhà, bà ấy sẽ chăm sóc em." Vân Vi như người mẹ, không ngừng dặn dò em mình. (đọc xong mà ngồi cười Vân Vi cứ cho chị ấy là con nít 3 tuổi không bằng)
Không có biện pháp, ai kêu cô trước nay đều chăm sóc Chi Liễn lâu như vậy, bởi vì tuổi gần nhau, Chi Liễn cũng lệ thuộc vào mình, mà lần này. . . . . . Để em gái đi một mình, nói không lo lắng là gạt người.
"Ừ!" Chi Liễn gật đầu một cái, không dám ngẩng đầu nhìn về phía Vân Vi.
Vừa nghĩ tới phải cùng chị tách ra, cô liền muốn khóc rồi.
"Hành Khách có chuyến bay đi Ý, từ số 36 mời bước lên máy bay. . . . . ." Lúc này, truyền thanh vang lên.
"Tự mình cẩn thận một chút, biết không?" Vân Vi theo Chi Liễn, đưa cô đi tới cửa máy bay.
"Dạ!" Chi Liễn nhỏ giọng đáp lại, những giọt nước mắt lần lượt rơi.
"Giải quyết xong chuyện, chị liền đi tìm em." Giúp cô sửa sang lại quần áo trên người, Vân Vi mang trên mặt nụ cười lúm đồng tiền mê người.
Cô dĩ nhiên biết Chi Liễn sẽ sợ, nhưng mà hiểu rõ cá tính của cô, Chi Liễn mặc dù nhát gan, nhưng một khi chuyện đã quyết thì rất cố chấp, ngay cả cô là người cùng Chi Liễn thân thiết nhất, cũng bó tay với em mình.
Nếu em gái kiên trì muốn một thân một mình, cũng liền thuận theo thôi, dù sao chậm nhất một tháng sau, bản thân sẽ đi tìm Chi Liễn.
"Mau vào đi thôi!" Đối với Chi Liễn phất tay một cái, Vân Vi mang trên mặt nụ cười làm người ta an tâm.
Chi Liễn nhấc hành lý lên, bước chân lo lắng đi về phía cửa máy bay, cô chịu đựng lo lắng, tự nói với chính mình không thể quay đầu lại, chỉ sợ khi quay đầu lại thấy Vân Vi, cô sẽ không có dũng khí tự mình đi nữa.
Nhưng cô dù thế nào cũng không nghĩ ra, hành trình lần này sẽ thay đổi cả đời cô, để cho cô gặp gỡ người chồng tương lai của mình. . . . .
*********
Nước Ý
Một biệt thự diện tích gần hai ngàn mét vuông, biệt thự thật lớn và hùng vĩ, một mảnh rừng rậm bao vây ở chính giữa, cổng có mấy nhân viên bảo vệ thân thủ bất phàm, mỗi người đều mặc tây trang và đeo kính đen, thần sắc nghiêm túc, xem ra là đối tượng không dễ chọc.
Trước biệt thự là một bể phun nước lớn tráng lệ, nối tiếp từ cổng vào đến biệt thự màu trắng là con đường rộng rãi dành cho người đi bộ, cách đó một khoảng có đặt một pho tượng thiên xứ xinh đẹp xa hoa, bốn phía là bãi cỏ xanh biếc đầy hoa, từ xa nhìn vào trông giống như một thế giới mộng ảo, làm cho người ta khen ngợi mãi không ngớt.
Nhưng đây cũng là nơi chỉ cần người nghe người sợ, mà sợ tới mất mật, là chỗ ở của thủ lĩnh Mafia nước Ý: Shabaka Mặc Tây.
Bên trong nhà…
"Đem hành trình hôm nay nói cho tôi biết." Ngồi ở trên ghế sa lon, Shabaka tay cầm ly rượu từ từ uống, động tác ưu nhã.
"Hôm nay không có sự tình gì lớn, tôi nhớ hôm nay cậu phải đợi ở trong nhà." Ngồi ở một đầu ghế sa lon khác, một người đàn ông đẹp trai lại xuất sắc khác cười nói, anh nhả khói thuốc, nhìn về phía người kia bởi vì lời của anh mà nhăn mày lại .
"Chuyện của Lạp Tắc các cậu đi làm được?"
"Nếu chuyện đơn giản như vậy còn cần cậu ra tay, mặt mũi của những hộ vệ này vứt đi đâu?" Dùng sức đem khói mù trong miệng nhả ra, Byron liếc người đàn ông đối diện.
"Vậy sao?" Nghe Byron nói như vậy, Shabaka hiển nhiên không ủng hộ hừ một tiếng. Anh vừa uống một ngụm rượu, sau đó liền đứng dậy đi về hướng bên cửa sổ.
"Hoặc là. . . . . . Tôi giúp cậu tìm phụ nữ, tránh cho cậu khỏi nhàm chán." Byron đứng lên đi theo, đùa giỡn ám muội mà nói.
"Chuẩn bị xe, nếu không cần tôi ra tay giải quyết chuyện này, tôi muốn ra ngoài đi dạo."
"A!" Byron đem khói dập tắt, gật đầu một cái xong liền xoay người rời đi.
Shabaka nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi m
Bài viết liên quan!