watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Cô Nàng Xinh Đẹp Của Giáo Phụ-full

Lượt xem :
Em, em không muốn lấy chồng.....” Chi Liễn lộ ra biểu cảm như sắp khóc đến nơi, cô chuyển hướng nhìn vẻ mặt “không sao cả” của Vân Vi nói.

Vừa nghĩ đến mình sẽ phải chung sống với một người đàn ông không quen biết, trong lòng cô lại tràn đầy lo lắng.

“Đừng lo lắng.” Vẻ mặt Vân Vi mang theo đầy tự tin, vỗ vỗ đầu cô, cười cười đảm bảo với cô.

“Sao có thể không lo lắng? Ngay cả mẹ cũng đồng ý chuyện hôn nhân này rồi.” Tâm Diệp vô lực tựa và trên ghế sofa không nhịn được thở dài. Thật là, đang yên lành sao tự dưng lại muốn tìm chồng cho các cô! Người đầu tiên phải chịu khổ là cô nha.

“Thiên Cẩn, ý em thế nào?” Vân Vi quay đầu sang hỏi một cô em gái khác, muốn biết cô có ý kiến gì không.

Liếc mắt thấy Vân Vi đang đợi cô trả lời, Thiên Cẩn bị gọi đúng tên rất bàng quang nhún nhún vai nói: “Em cũng không lấy.”

Trong đầu hiện lên một ý đồ xấu, Vân Vi cười nhìn mọi người: “Được rồi! Nếu tất cả chúng ta đều không muốn kết hôn, vậy biện pháp chỉ có một – Bỏ trốn”. Trên mặt cô hiện lên nụ cười có lúm đồng tiền rực rỡ mê người, trong ánh mắt ngoài sự thông minh lanh lợi còn có một chút tinh nghịch.

“Vậy có thể trốn bao lâu?” Tâm Diệp nhụt chí hỏi.

“Vẫn chưa nói hết mà, chị đừng nôn nóng thế chứ.” Vân Vi mở miệng ngăn chặn lại sự hấp tấp xao động của Tâm Diệp, lại tiếp tục nói: “Sau khi trốn đi, tìm một người đàn ông giúp mình, rồi dẫn người đó về nhà gặp cha mẹ, bảo cha mẹ hủy bỏ hôn ước trước đó chẳng phải là được rồi sao.”

Đợi đến khi hôn ước bị hủy bỏ, sau đó nói cho cha mẹ biết đã chia tay với người đàn ông kia rồi. Còn nữa, lúc đó tâm hồn đang bị tổn thương, như vậy cha mẹ cũng sẽ không ép buộc các cô nữa, không phải sao?

“Chị hiểu rồi. Cách này tuy không được hay cho lắm nhưng miễn cưỡng vẫn có thể dùng.” Tâm Diệp bừng tỉnh hiểu ra, cao hứng đứng lên, trong đầu không ngừng tính toán một vài chuyện.

“Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?” Chi Liễn nghe được nhưng vẫn chưa hiểu lắm hỏi lại.

Muốn cô tìm đàn ông? Chuyện này thật đáng sợ, cô sợ nhất chính là đàn ông.

Vân Vi vỗ nhè nhẹ lên đầu em gái mình, thần sắc trên mặt cực kì vui vẻ.

“Bây giờ à, thu dọn bỏ trốn.”

Ngay sau đó bốn chị em liền cùng nhau chạy vọt ra khỏi nhà, chuẩn bị triển khai “kế hoạch hủy hôn.”

Đợi sau khi bốn chị em các cô rời đi, hai vợ chồng ông Hạ mới từ trong phòng đi ra, trên mặt dường như cũng mang theo ý cười suy tính sâu xa. (Đúng là gừng càng già càng cay mà =.=)

Muốn chạy trốn? Vậy phải xem bản lĩnh của các cô thế nào, có thể trốn thoát khỏi bàn tay của bọn họ không!

Nói lại từ đầu một chút.....

Mười chín năm trước.

Hôm nay đối với Nhà họ Hạ mà nói là một ngày rất tốt đẹp, bởi vì nam chủ nhân của Nhà họ Hạ – Hạ Vĩ Phong, sắp sửa tiếp đón nhóm bạn thân thời đại học đến nhà chơi.

Nhớ ngày đó bọn họ là một nhóm bạn rất thân, mặc dù mọi người đến từ các nơi trên thế giới, nhưng mà cá tính thì lại rất hợp nhau. Vì vậy, dù đã tốt nghiệp nhiều năm, nhưng tình bạn của năm người cũng không có vì khoảng cách mà thay đổi.

Mà nhóm bạn thân của bọn họ, vì muốn cho tình nghĩa lẫn nhau càng thân thiết hơn, nên đã quyết định kết hợp “thân càng thêm thân”. Hôm nay, chính là “ngày ghép đôi”.

Mới sáng sớm, chuông cửa chính Nhà họ Hạ đã vang lên. Cửa chính vừa mở, từ bên ngoài đi tới một nhóm người, có bảy người lớn và bốn cậu bé trai xấp xỉ tuổi nhau.

“Mọi người tới rồi, mau vào ngồi, mau vào ngồi đi. Tôi đợi mọi người đã lâu rồi.” Hạ Vĩ Phong vui vẻ lớn tiếng nói. Ông một mặt vừa dùng tiếng Trung để chào hỏi nhóm bạn thân, mặt khác lại nghiêm túc đánh giá mấy cậu bé bên cạnh bọn họ, ý cười nơi khóe miệng càng thêm sâu.

Năm người bạn tốt đều vì quan hệ xã giao lẫn nhau, nên đều học tiếng mẹ đẻ của đối phương, vì vậy bốn người khác cũng đều sẽ nói tiếng Trung.

“Đây là con gái của cậu sao? Thật là đáng yêu, nhưng không giống cậu một chút nào.” Trong số đó có một người đàn ông là Lạp Kiệt Nhĩ – Á Phổ Tư Tam Thế*, dùng đôi mắt sắc bén nhìn về phía bốn cô gái nhỏ đáng yêu như thiên sứ ngồi ở bên sofa. ( Gia tộc nổi tiếng thời xưa ở Pháp.)

“Cái gì không giống? Những cô con gái bảo bối này tất cả đều giống mình như đúc! Cậu không thấy đôi mắt đáng yêu của bọn chúng là đều được di truyền từ mình sao.” Hạ Vĩ Phong kiêu ngạo lớn tiếng nói ra, tay còn chỉ vào hai mắt của mình.

“Hừ! Đó là giống vợ cậu thôi, con gái người ta thế này nếu như lớn lên giống người cha như cậu, không sợ dọa chết người sao.” Một người đàn ông ngồi ở phía bên kia là Kurosawa Vũ Lang hết sức không đồng ý với lời của ông Hạ.

“Được rồi, mọi người cũng đừng tranh cãi ai giống ai nữa, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.” Ba người phụ nữ đang có mặt ở đó bất đắc dĩ cùng lên tiếng nhắc nhở chồng mình ở bên cạnh.

“Nói cũng đúng, nhưng mà.... quyết định như thế nào đây? Chẳng lẽ phải rút số?” Vừa hỏi là một người đàn ông nhìn rất hung tợn độc ác, ông chính là người đứng đầu tổ chức Mafia ở nước Ý – Cổ Mông – Mặc Tây Nhĩ.

“Tôi thấy không bằng chúng ta chơi đoán số đi.” Người đưa ra chủ ý này là Hạo Hoàng, ông chưa kết hôn đã tiếp nhận vị trí Môn chủ của Tông Nham môn, đồng thời cũng tiếp nhận chịu trách nhiệm giáo dục người thừa kế tiếp theo.

Mà người thừa kế tiếp theo – Xa Nhân Hạo, là người được Hạo Hoàng nhận về nuôi từ cô nhi viện.

Lần này, ông cũng tiện thể dẫn theo Nhân Hạo đến đây, là để tham gia “Ngày ghép đôi.”

“Các người đừng ầm ĩ nữa có được hay không!” Đến lượt bốn người phụ nữ lại cùng nhau lên tiếng quát.

“Em thấy... không bằng chúng ta quan sát nhìn xem một chút trước đi! Dù gì mọi người cũng phải ở lại đây vài ngày mà, không phải sao? Đừng nôn nóng như vậy.” Lương Kiều Kiều, vợ của Hạ Vĩ Phong đề nghị.

“Tốt lắm! Xem ra cũng chỉ có thể như vậy thôi.” Ngoài cách này ra, mọi người thật sự cũng không nghĩ ra được cách nào khác tốt hơn.

Nhưng vừa đến buổi chiều, bốn người đàn ông bộ dạng khẩn trương, rốt cuộc vẫn lén lút dùng cách thức trò chơi đoán số, quyết định chọn thành đôi.

Bốn cô gái nhỏ thực sự đáng yêu lại đơn thuần, cứ như vậy từng câu chuyện được mở ra.

Chương 2
"Đến đây, ngồi ở chỗ này." Cổ Mông Mặc Tây Nhĩ hưng phấn dắt cô gái nhỏ bên cạnh, cũng không quản cô giờ phút này sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.

Đương nhiên rồi! Bất luận kẻ nào, chỉ cần có mắt, lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Mông Mặc Tây Nhĩ, nhất định sẽ bị tướng mạo của ông dọa cho sợ hãi. Ông đeo kính đen, tướng mạo hung ác, cho dù bày ra vẻ mặt cười ôn hòa, cũng sẽ làm cho người nhìn người sợ.

Chỉ thấy ông khẽ nhếch miệng, trong mắt mang theo ánh mắt từ ái, nhưng cô gái nhỏ bên cạnh, vẫn là không chút lưu tình cao giọng khóc lớn tiếng.

"Á, hu hu. . . . . ." Mặc trên người áo đầm màu hồng nhàn nhạt, nhìn Chi Liễn hết sức thanh thuần động lòng người như một tiểu công chúa. Chỉ thấy cô đầu tiên là dùng sức thét chói tai, sau đó lên tiếng khóc lớn.

"Này, đây là xảy ra chuyện gì?" Cổ Mông Mặc Tây Nhĩ có chút khó hiểu, thần sắc trên mặt hơi kinh ngạc.

"Ai u! Em nói anh đó, dáng dấp dọa người như vậy, cũng đừng đi trêu chọc đứa trẻ nhà người ta chứ! Nhìn cô bé sợ đến như vậy, nếu như không
<<1234 ... 24>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
2/19
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT