Tiểu thuyết Cô Gái Hám Tiền Phiền Phức-full
Lượt xem : |
ể kiếm được nhiều tiền sao?Từ bỏ đi! Em đã nói trước với anh đó là con đường cùng.
Mạnh Dật Phi lảo đảo lui về phía sau. Lời của cô trực tiếp mà sắc bén!
Nếu như ngay cả ông chủ Công ty khoa học kỹ thuật trong mắt cô cũng không tính là có tiền, nếu vậy bậc thầy thiết kế lập trình như anh phải làm sao mới có thể cạnh tranh đây? Mặc dù là người lập trình,nhưng sáng tác mới là đam mê của anh, vì không có tương lai nên anh chỉ có thể làm khi rảnh rỗi. Nhưng cô tại sao có thể cứ như vậy coi thường sự thật lòng của anh—— ngay vào lúc anh có can đảm thô lộ lòng mình?
Mạnh Dật Phi chần chừ mở miệng: "Gia đình bình thường, được chồng yêu thương còn không đủ sao?"
Cô trầm mặc.
"Em không để cho anh một chút hi vọng sao?" Cõi lòng tan nát khiến con ngươi đen không còn tia sáng.
"Em không muốn lừa anh." Cô nhẫn tâm không để ý lời tố cáo của anh.
Mạnh Dật Phi điên cuồng cười to.
Anh tin sức mạnh tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, chỉ cần có tình yêu, cơm rau dưa đều là thức ăn ngon. Cô lại cho rằng không có tiền thì không thể sống qua ngày. . . . . .
Anh tại sao lại yêu cô gái này như vậy?
Mạnh Dật Phi thẫn thờ nhìn Uông Mỹ Lệ dứt khoát xoay người bỏ đi.
Cô đã xác định rõ lập trường rồi, vậy anh chọn gì đây? Về đến nhà, Uông Mỹ Lệ thất thần ngồi trên ghế sa lon. Người đàn ông này. . . . . .
Bất chấp tất cả cứ như vậy thổ lộ, mặc kệ cô có chấp nhận hay không, cũng không nghĩ tới cô có thể tiếp nhận không! Để một nam nhân tốt khăng khăng một mực yêu mình hai mươi năm. . . . . . Bình thường các cô gái cầu còn không được! Đáng tiếc, cô không phải những cô gái bình thường.
Chậm rãi hồi tưởng lại những chuyện trong ký ức, hết thảy đều là hình ảnh của Mạnh Dật Phi.
Dật Phi nồng nàn sâu đậm, Dật Phi anh tuấn, Dật Phi hai ba lần đánh đuổi người xấu. . . . . . Vì đã thấm nhuần anh trong tận đáy lòng, cho nên cô mới luôn không tự chủ so sánh Dật Phi cùng những người khác sao?
Cô không thường nhớ lại, đặc biệt là về thôn cũ , nhưng Dật Phi là thiên sứ duy nhất trong giai đoạn cuộc sống khó khăn,nghèo khổ.
Bước vào căn phòng u ám của mình, Uông Mỹ Lệ nhìn thiên sứ trên tủ đầu giường.
Thiên sứ trên người nháy đèn mặc dù yếu ớt, lại tràn đầy hi vọng. Đây là quà sinh nhật mà Dật Phi đã vượt ngàn dặm xa xôi đưa đến nước Pháp . . . . . .
Hơn 20 tuổi cô đã không còn tin vào lời ước nguyện với thiên sứ nữa, nhưng cái này lại không giống vậy, nó tượng trưng cho tấm lòng của Dật Phi, nó chu toàn cho tuổi thơ tiếc nuối.
Tâm ý. . . . . . Uông Mỹ Lệ buồn bã cười một tiếng.
Ý nguyện của anh là cô!
Tại sao muốn nói ra? Tại sao không để là nguyện vọng trong đáy lòng?
Trời ạ! Uông Mỹ Lệ che miệng lại, cô không thể tin mình lại ích kỷ như vậy!
Dật Phi yên lặng bỏ ra hai mươi năm, cô làm sao có thể để anh luôn đặt tình cảm vào mình như thế? Tại sao có thể! ? Sẽ có những cô gái tốt hơn quý trọng Dật Phi, cô nên buông tay để anh được tự do. Như vậy mới hợp lẽ. Nhưng. . . . . . Tại sao vừa nghĩ tới hình ảnh người con gái khác ở trong ngực Dật Phi, cô lại thấy mình ghen tuông mà không thể nói ra. . . . . .
Ghen, sao có thể vậy được? Cô không thể để cho áp lực nặng nề của cuộc sống ăn mòn tình cảm giữa bọn họ, cô không dám nghĩ tới, một ngày kia Dật Phi cũng đối xử với cô tệ hại như cha đối với mẹ vậy—— có lẽ chỉ vì mấy ngàn đồng lệ phí đăng ký!
Đúng rồi! Còn con cái nữa! Cho dù có là kết tinh của tình yêu! Nhưng không có đủ tiền thì sao có thể nuôi dưỡng đứa bé?
Nếu như có con, cô sẽ rất thương yêu nó, thương con, cung cấp tất cả những điều con cần, không để cho con của nàng lớn lên dưới áp lực tàn nhẫn của kinh tế . Có thể, cô với cha đứa nhỏ không có tình cảm, nhưng như thế thì sao? Cô sẽ là mẹ hiền, là người vợ tốt!
Ném người lên chiếc giường mềm nhũn, Uông Mỹ Lệ càng quyết tâm gả vào nhà giàu có hơn. Cô rút hết phíc điện ra khỏi thiên sứ, xung quanh đột nhiên trở nên cô quạnh.
Chương 6
Từ đó trở đi, Mạnh Dật Phi quyết tâm không tiếp tục liên lạc với Uông Mỹ Lệ nữa.
Trải qua hơn nửa tháng sống như cái xác không hồn , anh không thể xác định là đang trừng phạt cô hay chính mình?.
Sau khi bị Uông Mỹ Lệ từ chối, dường như niềm hăng hái trong công việc cũng mất đi. Thì ra, cô vẫn luôn là động lực thúc đẩy anh hăng hái nỗ lực.
Nếu như ngay cả mục tiêu cũng không có, anh còn con đường nào để đi sao? Nói vậy mặc dù không có ý chí ,thương tâm nhưng là sự thật.
Anh biết cô khổ, cho nên lại càng thương yêu cưng chiều cô, vậy mà chẳng bao lâu sau, cô không bao giờ cần anh che chở nữa? Vậy mà không thể bỏ, ai bảo anh là người chung thủy chứ!
Anh tin tưởng chỉ cần có tình yêu là có thể vượt qua tất cả mọivấn đề, đáng tiếc cô lại không nghĩ như vậy. Ai có thể nghĩ ý chí kiên cường dũng mãnh của anh, lại bị vùi lấp trong vũng lầy tình cảm, vô phương cứu chữa?
Anh đã từng nghĩ, sẽ quyết tâm đi theo mỹ thuật như đề nghị của chủ cửa hàng , đến Pháp học tập nâng cao trình độ nghệ thuật; hoặc chấp nhận công việc ở tập đoàn, mặc dù anh không thích thiết kế lập trình, nhưng lại thực sự có khả năng thiên phú.
Vì vậy, không cần biết là phải theo hướng nào, nhưng phải có lời hứa của cô làm tin! Anh sao có thể đi đến một nơi xa xôi mà không có điều gì nắm giữ trong tay?
Trong chuyện này anh đối với cô có phần cứng rắn ép buộc theo ý mình, nhưng anh không quan tâm. Bởi vì nếu như có thể bỏ được quan tâm với cô, anh cũng sẽ không vui vẻ mà kiên trì hai mươi năm!
Anh tự hỏi. Nhưng sau đó phải nói sao cho cô hiểu đây?
Tiếp tục một lòng giữ vững tình cảm không chắc chắn , có nên quay đầu từ bỏ để được tự do không? Tự do? Chỉ sợ anh đã sớm biến thành thiêu thân, nhất quyết lao vào trong đám lửa, không còn có thể quay đầu được nữa. . .
Nếu đã vậy. . . . . . Hãy cố gắng kiên trì! Có lẽ còn có một tia hi vọng.
Mặc dù không nắm chắc được điều gì, nhưng anh cũng đã thử, cùng lắm là sẽ chờ đợi bên cạnh cô.
Không đánh mà chạy nhất định là không còn hi vọng gì nữa!
An biết mình sẽ kiên trì, cho đến lúc hoàn toàn chết tâm.
*****
Một trận ốm làm cho Uông Mỹ Lệ mượn cớ che đậy kiên cường lặng lẽ tan rã.
Ban đầu chỉ là hai ba nốt phát ban bệnh sởi, cho đến khi ngày càng phát ra nhiều cô mới miễn cưỡng đi khám bệnh. Là dịch sởi của nước Đức, không có thuốc đặc hiệu, phải ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, sau đó sẽ khỏe hơn. Bác sĩ còn chúc mừng cô, nói là nếu như nhiễm bệnh trong thai kỳ, đứa bé liền sẽ không giữ được. Vậy là! Cô còn phải cám ơn bệnh sởi đã tới sớm !
Uông Mỹ Lệ buồn bã nằm trên giường đã hai ngày, kể từ lúc quay về Đài Loan, cuộc sống về đêm của cô hình như chưa hề có thời gian thoải mái. Cô không có bạn bè, còn những bạn trai cô gặp gỡ lại không có ai đến nơi ở đơn sơ của cô.
Căn phòng cô quạnh không thích hợp với con tim yếu đuối, cô đơn, lại đang mang bệnh của cô.
Đã khuya lắm rồi! Trong nhà với bên ngoài đã nhập thành một mảnh đen nhánh. Uông Mỹ Lệ miễn cưỡng lật người, cắm dây điện của thiên sứ vào, cả phòng cô lại trở nên ấm áp.
Cô tự nói với mình, chỉ vì lười phải rời giường mở đèn. Không muốn nhớ đến đêm đó đã quyết tâm rút phíc ra khỏi ổ cắm . Dật Phi. . . . . . Vẫn khỏe chứ?
Ngay giữa ánh sáng đèn nhấp nháy, hình bóng Dật Phi
Mạnh Dật Phi lảo đảo lui về phía sau. Lời của cô trực tiếp mà sắc bén!
Nếu như ngay cả ông chủ Công ty khoa học kỹ thuật trong mắt cô cũng không tính là có tiền, nếu vậy bậc thầy thiết kế lập trình như anh phải làm sao mới có thể cạnh tranh đây? Mặc dù là người lập trình,nhưng sáng tác mới là đam mê của anh, vì không có tương lai nên anh chỉ có thể làm khi rảnh rỗi. Nhưng cô tại sao có thể cứ như vậy coi thường sự thật lòng của anh—— ngay vào lúc anh có can đảm thô lộ lòng mình?
Mạnh Dật Phi chần chừ mở miệng: "Gia đình bình thường, được chồng yêu thương còn không đủ sao?"
Cô trầm mặc.
"Em không để cho anh một chút hi vọng sao?" Cõi lòng tan nát khiến con ngươi đen không còn tia sáng.
"Em không muốn lừa anh." Cô nhẫn tâm không để ý lời tố cáo của anh.
Mạnh Dật Phi điên cuồng cười to.
Anh tin sức mạnh tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, chỉ cần có tình yêu, cơm rau dưa đều là thức ăn ngon. Cô lại cho rằng không có tiền thì không thể sống qua ngày. . . . . .
Anh tại sao lại yêu cô gái này như vậy?
Mạnh Dật Phi thẫn thờ nhìn Uông Mỹ Lệ dứt khoát xoay người bỏ đi.
Cô đã xác định rõ lập trường rồi, vậy anh chọn gì đây? Về đến nhà, Uông Mỹ Lệ thất thần ngồi trên ghế sa lon. Người đàn ông này. . . . . .
Bất chấp tất cả cứ như vậy thổ lộ, mặc kệ cô có chấp nhận hay không, cũng không nghĩ tới cô có thể tiếp nhận không! Để một nam nhân tốt khăng khăng một mực yêu mình hai mươi năm. . . . . . Bình thường các cô gái cầu còn không được! Đáng tiếc, cô không phải những cô gái bình thường.
Chậm rãi hồi tưởng lại những chuyện trong ký ức, hết thảy đều là hình ảnh của Mạnh Dật Phi.
Dật Phi nồng nàn sâu đậm, Dật Phi anh tuấn, Dật Phi hai ba lần đánh đuổi người xấu. . . . . . Vì đã thấm nhuần anh trong tận đáy lòng, cho nên cô mới luôn không tự chủ so sánh Dật Phi cùng những người khác sao?
Cô không thường nhớ lại, đặc biệt là về thôn cũ , nhưng Dật Phi là thiên sứ duy nhất trong giai đoạn cuộc sống khó khăn,nghèo khổ.
Bước vào căn phòng u ám của mình, Uông Mỹ Lệ nhìn thiên sứ trên tủ đầu giường.
Thiên sứ trên người nháy đèn mặc dù yếu ớt, lại tràn đầy hi vọng. Đây là quà sinh nhật mà Dật Phi đã vượt ngàn dặm xa xôi đưa đến nước Pháp . . . . . .
Hơn 20 tuổi cô đã không còn tin vào lời ước nguyện với thiên sứ nữa, nhưng cái này lại không giống vậy, nó tượng trưng cho tấm lòng của Dật Phi, nó chu toàn cho tuổi thơ tiếc nuối.
Tâm ý. . . . . . Uông Mỹ Lệ buồn bã cười một tiếng.
Ý nguyện của anh là cô!
Tại sao muốn nói ra? Tại sao không để là nguyện vọng trong đáy lòng?
Trời ạ! Uông Mỹ Lệ che miệng lại, cô không thể tin mình lại ích kỷ như vậy!
Dật Phi yên lặng bỏ ra hai mươi năm, cô làm sao có thể để anh luôn đặt tình cảm vào mình như thế? Tại sao có thể! ? Sẽ có những cô gái tốt hơn quý trọng Dật Phi, cô nên buông tay để anh được tự do. Như vậy mới hợp lẽ. Nhưng. . . . . . Tại sao vừa nghĩ tới hình ảnh người con gái khác ở trong ngực Dật Phi, cô lại thấy mình ghen tuông mà không thể nói ra. . . . . .
Ghen, sao có thể vậy được? Cô không thể để cho áp lực nặng nề của cuộc sống ăn mòn tình cảm giữa bọn họ, cô không dám nghĩ tới, một ngày kia Dật Phi cũng đối xử với cô tệ hại như cha đối với mẹ vậy—— có lẽ chỉ vì mấy ngàn đồng lệ phí đăng ký!
Đúng rồi! Còn con cái nữa! Cho dù có là kết tinh của tình yêu! Nhưng không có đủ tiền thì sao có thể nuôi dưỡng đứa bé?
Nếu như có con, cô sẽ rất thương yêu nó, thương con, cung cấp tất cả những điều con cần, không để cho con của nàng lớn lên dưới áp lực tàn nhẫn của kinh tế . Có thể, cô với cha đứa nhỏ không có tình cảm, nhưng như thế thì sao? Cô sẽ là mẹ hiền, là người vợ tốt!
Ném người lên chiếc giường mềm nhũn, Uông Mỹ Lệ càng quyết tâm gả vào nhà giàu có hơn. Cô rút hết phíc điện ra khỏi thiên sứ, xung quanh đột nhiên trở nên cô quạnh.
Chương 6
Từ đó trở đi, Mạnh Dật Phi quyết tâm không tiếp tục liên lạc với Uông Mỹ Lệ nữa.
Trải qua hơn nửa tháng sống như cái xác không hồn , anh không thể xác định là đang trừng phạt cô hay chính mình?.
Sau khi bị Uông Mỹ Lệ từ chối, dường như niềm hăng hái trong công việc cũng mất đi. Thì ra, cô vẫn luôn là động lực thúc đẩy anh hăng hái nỗ lực.
Nếu như ngay cả mục tiêu cũng không có, anh còn con đường nào để đi sao? Nói vậy mặc dù không có ý chí ,thương tâm nhưng là sự thật.
Anh biết cô khổ, cho nên lại càng thương yêu cưng chiều cô, vậy mà chẳng bao lâu sau, cô không bao giờ cần anh che chở nữa? Vậy mà không thể bỏ, ai bảo anh là người chung thủy chứ!
Anh tin tưởng chỉ cần có tình yêu là có thể vượt qua tất cả mọivấn đề, đáng tiếc cô lại không nghĩ như vậy. Ai có thể nghĩ ý chí kiên cường dũng mãnh của anh, lại bị vùi lấp trong vũng lầy tình cảm, vô phương cứu chữa?
Anh đã từng nghĩ, sẽ quyết tâm đi theo mỹ thuật như đề nghị của chủ cửa hàng , đến Pháp học tập nâng cao trình độ nghệ thuật; hoặc chấp nhận công việc ở tập đoàn, mặc dù anh không thích thiết kế lập trình, nhưng lại thực sự có khả năng thiên phú.
Vì vậy, không cần biết là phải theo hướng nào, nhưng phải có lời hứa của cô làm tin! Anh sao có thể đi đến một nơi xa xôi mà không có điều gì nắm giữ trong tay?
Trong chuyện này anh đối với cô có phần cứng rắn ép buộc theo ý mình, nhưng anh không quan tâm. Bởi vì nếu như có thể bỏ được quan tâm với cô, anh cũng sẽ không vui vẻ mà kiên trì hai mươi năm!
Anh tự hỏi. Nhưng sau đó phải nói sao cho cô hiểu đây?
Tiếp tục một lòng giữ vững tình cảm không chắc chắn , có nên quay đầu từ bỏ để được tự do không? Tự do? Chỉ sợ anh đã sớm biến thành thiêu thân, nhất quyết lao vào trong đám lửa, không còn có thể quay đầu được nữa. . .
Nếu đã vậy. . . . . . Hãy cố gắng kiên trì! Có lẽ còn có một tia hi vọng.
Mặc dù không nắm chắc được điều gì, nhưng anh cũng đã thử, cùng lắm là sẽ chờ đợi bên cạnh cô.
Không đánh mà chạy nhất định là không còn hi vọng gì nữa!
An biết mình sẽ kiên trì, cho đến lúc hoàn toàn chết tâm.
*****
Một trận ốm làm cho Uông Mỹ Lệ mượn cớ che đậy kiên cường lặng lẽ tan rã.
Ban đầu chỉ là hai ba nốt phát ban bệnh sởi, cho đến khi ngày càng phát ra nhiều cô mới miễn cưỡng đi khám bệnh. Là dịch sởi của nước Đức, không có thuốc đặc hiệu, phải ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, sau đó sẽ khỏe hơn. Bác sĩ còn chúc mừng cô, nói là nếu như nhiễm bệnh trong thai kỳ, đứa bé liền sẽ không giữ được. Vậy là! Cô còn phải cám ơn bệnh sởi đã tới sớm !
Uông Mỹ Lệ buồn bã nằm trên giường đã hai ngày, kể từ lúc quay về Đài Loan, cuộc sống về đêm của cô hình như chưa hề có thời gian thoải mái. Cô không có bạn bè, còn những bạn trai cô gặp gỡ lại không có ai đến nơi ở đơn sơ của cô.
Căn phòng cô quạnh không thích hợp với con tim yếu đuối, cô đơn, lại đang mang bệnh của cô.
Đã khuya lắm rồi! Trong nhà với bên ngoài đã nhập thành một mảnh đen nhánh. Uông Mỹ Lệ miễn cưỡng lật người, cắm dây điện của thiên sứ vào, cả phòng cô lại trở nên ấm áp.
Cô tự nói với mình, chỉ vì lười phải rời giường mở đèn. Không muốn nhớ đến đêm đó đã quyết tâm rút phíc ra khỏi ổ cắm . Dật Phi. . . . . . Vẫn khỏe chứ?
Ngay giữa ánh sáng đèn nhấp nháy, hình bóng Dật Phi
Bài viết liên quan!