watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm Nào

Lượt xem :
i, thành tích môn Hóa và Lý của tôi chỉ ở mức trên trung bình, lần này tập trung vào ba môn sở trường Ngữ Văn, Anh, Toán phù hợp với tính toán của tôi hơn. Đúng vậy, cuộc sống vốn không có sự trùng hợp, tôi luôn lấy ba môn này đánh cuộc với Thẩm Giai Nghi, nhất định là có ý nghĩa riêng của nó.

Trước kỳ nghỉ đông, tại hội trường cuộc thi xét tuyển đại học, tôi lại không thấy bóng dáng Thẩm Giai Nghi đâu cả.

"Cái quái gì thế này?" Tôi gãi đầu, đi qua đi lại trong phòng thi.

Tôi liên tục hỏi mấy người, nhưng cả bọn Dương Trạch Vu, Liêu Anh Hoằng, A Hòa đều không biết rốt cuộc Thẩm Giai Nghi đã xảy ra chuyện gì. Thời đó còn chưa có điện thoại di động, thật làm người ta chẳng biết phải làm thế nào.

"Không phải là ngủ quên đó chứ!" Tôi trợn tròn mắt.

Việc như thế này tuyệt đối không thể xảy ra đối với người cẩn thận như Thẩm Giai Nghi được.

Không lẽ Thẩm Giai Nghi gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn trên đường?

Phần thi viết lần lượt trôi qua trong tâm trạng thấp thỏm lo sợ, tôi làm xong mà hồn vía cứ lơ lửng lên mây.

Vừa ra khỏi phòng thi, tôi liền gọi ngay cho Thẩm Giai Nghi, cũng may là chính Thẩm Giai Nghi nghe máy. Tôi gấp gáp hỏi cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không hỏi thì thôi, vừa hỏi đến, toàn thân tôi như bị dội một gáo nước lạnh.

Thì ra là lớp Hòa có một bạn nữ, thi xét tuyển xếp hạng sau Thẩm Giai nghi, nhưng lại xin Thẩm Giai Nghi nhường suất thi tuyển Khoa Quản lý đó cho bạn ấy. Sau khi suy nghĩ một hồi, Thẩm Giai Nghi quả thật đã nhường suất ấy cho người ta.

"Ôi trời ơi! Sao cậu không nói cho tớ biết!" Tôi rú lên thảm thiết, suýt chết điếng trong buồng điện thoại công cộng.

"Haiz, chuyện là vậy đấy." Thẩm Giai Nghi cũng không biết nên nói gì, giọng điệu đầy vẻ áy náy.

Đầu của tôi trở nên trống rỗng, thật sự muốn giết con nhỏ đáng chết kia.

Sau một hồi điều tra, nữ sinh thay Thẩm Giai Nghi tham gia xét tuyển kia cũng không tới thi, nguyên nhân cũng chẳng rõ, hoàn toàn phụ lòng tốt của Thẩm Giai Nghi. Tóm lại, căn bản chính là do số mệnh ma quỷ đùa giỡn tôi!

"Có cần đến Tín Nguyện Hành cúng bái không?" Hứa Bác Thuần nhún nhún vai.

"Không cần!" Tôi nhảy dựng lên.

Kỳ nghỉ đông trôi qua, kết quả thi được công bố.

Tôi đã vượt qua phần thi viết, giành được tư cách thi vấn đáp vào Khoa Quản lý Khoa học.

Từ nay về sau tạm gọi tắt là" Oán nam buồn tình báo thù", tôi ôm hận ý vô hạn, mang theo mớ lý lịch nửa thật nửa giả đến tham gia phỏng vấn vào trường Đại học Giao thông vốn có tỉ lệ nam nữ 7:1, hay còn gọi tắt là trường con trai này.

Vòng phỏng vấn được phân ra làm bốn phần, trong đó có một phần là thi viết tiểu luận, đề bài hình như là "Theo đuổi sự thành công" khỉ gió gì đó. Còn lại ba phần phỏng vấn được tổ chức ở ba phòng riêng biệt, mỗi phòng đều có hai ba vị giáo sư phỏng vấn. Giáo sư ở trong phòng thi hình như đang chơi trò áp lực, rất nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng đều lệ rơi đầy mặt. Tôi liệt những kẻ đang khóc lóc này vào trong danh sách bị loại hết ráo.

"Mình dù chết cũng phải cười." Tôi vặn vẹo cái cổ.

Đối với người mang hận ý khổng lồ với vận mệnh ma quỷ như tôi đây, lúc này đang ở trong một trạng thái siêu kì diệu. Liên tục ba cửa ải, theo sự rề rà của các giáo sư, tính nhẫn nại của tôi càng ngày càng ít đi.

"Em đã từng dẫn đội trải qua hai khóa Phật học, vậy xin hỏi 'Phật' là gì?" Vị giáo sư gầy gò nhìn vào tôi hỏi.

"Loại chuyện này, em không thể nói ra rõ ràng được, bởi vì nó gọi là đạo khả đạo, phi thường đạo." Tôi nhíu mày.

"Em Kha, theo em thì vì sao khoa chúng tôi nên nhận em vào?" Vị giáo sư béo hết hứng thú.

"If you risk nothing, then you risk anything." (Nếu bạn không muốn mạo hiểm mất cái gì, thì bạn đang mạo hiểm mất tất cả. Ý nói: được ăn cả ngả về không ý mà) Tôi liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, thi gì mà lâu thế.

"Có phần hỏi một đằng, trả lời một nẻo rồi đó." Một vị giáo sư khác cười lạnh, vung vẩy bảng điểm cấp ba của tôi, nói: "Thành tích của em rất tệ, loại trình độ này còn muốn tới xét tuyển Khoa Quản lý chúng tôi!"

"Xin thầy xem kĩ lại có được không! Em xếp thứ hai mươi sáu toàn trường đó!" Tôi trừng mắt nhìn các giáo sư, nói: "Nếu thành tích của em khá hơn được một chút thì em đã đi thi khoa Y rồi, còn chạy đến nơi này thi khoa Quản lý làm gì?" Tôi không hề sợ hãi chút nào.

Cứ như vậy, thi tuyển kết thúc.

Tôi được nhận.


************************

* "Tai nhỏ" là một loài hoa giống hoa mào gà nhưng không đẹp bằng. (chú thích của tác giả)
Cứ như vậy, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đậu vào Khoa Quản lý trường Đại học Giao thông. Mặc dù nguyên nhân và toàn bộ quá trình hơi khó tin, nhưng dù sao thì tôi cũng rất vui vì không cần phải đối mặt với kỳ thi đại học sắp tới.

Tính ra tôi còn may mắn hơn mấy đứa trong nhóm, vì chẳng có thằng nào đậu xét tuyển đại học cả. Cho nên tụi nó đều nhìn tôi “một mình tung bay” với ánh mắt ngưỡng mộ. Học kỳ hai năm lớp mười hai, tôi tự do thoải mái dạo vòng quanh trường với khuôn mặt phởn phơ nhìn đến phát ghét.

Không còn lý do cặm cụi đọc sách, suốt ngày tôi chỉ nghe chương trình phát thanh “Studio Classroom” để luyện nghe Anh văn, đọc lén Tập san Thiếu niên nhét dưới gầm bàn.

Đương nhiên là tôi cũng không cần phải đến mấy chỗ luyện thi quỷ quái nữa, nhưng mỗi buổi tối tôi vẫn ở lại trường đọc sách cùng Thẩm Giai Nghi, lúc nào cũng sẵn sàng dành thời gian ăn một hộp bánh và tán gẫu cùng cô ấy cho vơi đi những nhọc nhằn lúc học hành.

Lúc ban ngày ở lớp học, tôi bắt đầu làm những chuyện kỳ quái, ví dụ như trồng hoa trong ngăn bàn, xé bài thi thành những mẩu giấy vụn rồi rải tung tóe lên đầu lũ bạn như tuyết rơi. Ngoài ra, tôi luôn tìm ai đó ra ngoài hành lang đánh cầu lông với tôi, đổ tí mồ hôi sẽ giảm bớt áp lực thi cử.

“Hứa Bác Thuần, học hành chăm chỉ vào, đừng có mà coi thường kỳ thi đại học này đấy.” Tôi lấy hai cái vợt bóng bàn, gõ mạnh một cái lên đầu Hứa Bác Thuần, rủ rê nó: “Ê, đi đánh cầu lông với tao!”

“Phì, mày đi chết đi! Lấy tay trái đánh với tay phải ấy!” Hứa Bác Thuần giơ ngón giữa lên với tôi.

Không còn phải lo lắng thi cử nữa, trong đầu tôi lúc nào cũng suy nghĩ làm thế nào để mang đến cho Thẩm Giai Nghi một điều bất ngờ nhỏ lúc tốt nghiệp, rồi làm thế nào để giữ liên lạc với cô ấy sau khi tốt nghiệp nữa. Đồng thời, tôi cũng suy nghĩ xem lúc nào là thời cơ tốt nhất để “tỏ tình thật lòng” với cô ấy.

Tôi rảnh rỗi đến mức luyện tập cả kỹ thuật “Chảy nước mắt trong ba mươi giây”.

“Sao phải luyện kỹ thuật Chảy nước mắt trong ba mươi giây? Mày sắp bị ai đánh à?” Hứa Bác Thuần nghi ngờ, nhìn tôi nước mắt lưng tròng.

“Không phải. Mày nghĩ thử xem, nếu tao và Thẩm Giai Nghi cùng đậu đại học mình muốn, lúc chia tay ở sân ga, nếu như tao có thể xuất thần rơi vài giọt nước mắt, chẳng phải sẽ rất lãng mạn sao? Có thể cô ấy sẽ thích tao hơn?” Tôi lau nước mắt, quệt nước mũi.

“Đồ thần kinh” Hứa Bác Thuần nghiêm túc nói, “Nhưng làm sao mày làm được thế? Trông cũng giống thật đó.”

“Tao chỉ tưởng tượng con Puma nhà tao đột nhiên lăn đùng ra chết, mà tao lại không ở bên cạnh nó lúc đó. Buồn kinh khủng.” Tôi cười cười.

Thật hi vọng, hi vọng kỳ thi tốt nghiệp sớm qua, mùa tỏ tình sắp đến.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Thời gian tốt nghiệp càng lúc càng gần, nhà trường theo lệ cũ đ
<<1 ... 3031323334 ... 36>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1583/2419
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT