Tiểu thuyết - Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm Nào
Lượt xem : |
Tiểu Hoa, bán tín bán nghi nghiên cứu tờ giấy nọ.
Tờ giấy nọ có lẽ là giả (giỡn với cả nhân viên bưu điện? Thật là nghịch ngợm quá), nhưng con Tom to như vậy sao lại biến mất, đây mới thực là buồn cười. Tôi nghi ngờ tột độ, vừa ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn lên số nhà.
Đột nhiên, toàn thân chấn động.
Đây là đường XX, nhà số 15? Không phải là đường Thành Công, nhà số 15? Tôi mở to mắt ra nhìn, rùng mình.
Không cần trèo lên xe đạp, tôi nhanh chóng đi “kiểm tra” các biển số nhà gần đó, trời ơi, ở đây là đoạn giao giữa đường Thành Công và đường XX, nhưng “nhà Lý Tiểu Hoa chính bản” lại nằm ngay phía đối diện “nhà Lý Tiểu Hoa bản dỏm” có 10 mét, cả hai nhà đều số 15.
“Trùng đến thế là cùng, hai nhà số 15…..” Tôi há hốc ngạc nhiên.
Từ đầu đến cuối đều là do nhầm lẫn, chỉ có kẻ si tình bậc nhất thiên hạ mới có thể nhầm lẫn như vậy.
Nơi đó, hóa ra không phải là nhà Lý Tiểu Hoa.
Còn con Tom, đương nhiên cũng không phải là con chó nhà Lý Tiểu Hoa.
Còn chỗ hotdog kia…..tôi thở dài, căn bản là đầu tư nhầm chỗ rồi!
Tôi khẽ cười, may là Lý Tiểu Hoa không chuyển nhà, tôi về sau vẫn có thể tiếp tục đạp xe loanh quanh nơi này. Thế nhưng lần này chắc chắn không nhầm nữa, tôi dán mắt vào số nhà Lý Tiểu Hoa, liên tục ghi nhận ngôi nhà này mới là hàng chuẩn.
“
“Xùy.” Tôi trèo lên xe đạp, chậm rãi nhấn pedal, bánh xe chậm rãi quay vòng.
Tôi quay đầu lại, vẫn không nhìn thấy ngôi nhà đúng của Lý Tiểu Hoa.
Tôi đưa mắt về nơi mà con Tom vẫn hay ngồi, mắt nhìn tên trùm xơi bao nhiêu hotdog của tôi đã rời xa vị trí cũ.
“Tom, con chó trắng chỉ biết lừa ăn lừa uống giờ đi đâu rồi?”
Tôi lòng phiền muộn, vẫn không ngừng ngoái đầu.
Cho tới tận lúc ngồi gõ bàn phím để kịp xuất bản tạp chí, đọc lại vẫn thấy không thở nổi.
Đã bao mùa hè đi qua, mỗi lần đi qua nhà Lý Tiểu Hoa, tôi đều liếc nhìn một cái, đều dành ra một chút suy nghĩ về vụ nhầm lẫn địa chỉ.
Chuyện đó còn có thêm bao nhiêu là hồi ức.
Đã từng có một chú chó trắng to tên là Tom, cùng tôi ngây dại nghe một người xa lạ dạo phím dương cầm.
Đồng phục của trường cấp 3 Tinh Thành: học sinh nam mặc quần dài màu cà phê, học sinh nữ mặc váy juyp màu cà phê, đi cùng với áo sơ mi trắng phổ thông, cặp sách bằng vải bố màu xanh da trời. Phân lớp thì dùng cách đọc thuận miệng vô cùng trang trọng: “Trung, Hiếu, Nhân, Ái, Tín, Nghĩa, Hòa, Bình, Lễ”.
Trừ vài người đi học ở trường nữ Chương Hoá, còn lại hầu hết học sinh lớp 9A chúng tôi đều lên thẳng, việc học cùng trường cấp 3 đối với chúng tôi cũng khá là bình thường, không có chuyện tự dưng cảm thấy mình biến thành người lớn. Huống hồ, thầy giáo chủ nhiệm lớp “Trung” của tôi lại là thầy Lại, thật là chả có cái gì mới mẻ cả.
Thẩm Giai Nghi, Hoàng Như Quân cùng Dương Trạch Vu chọn ban Xã hội, được phân vào cùng học lớp Hòa.
Những người còn lại đều chọn ban Tự nhiên, được phân đến hai lớp Trung và lớp Hiếu. Tuy phân ra thành hai lớp nhưng cũng chỉ cách nhau có một bức tường, thầy giáo cũng vẫn vậy, chúng tôi vẫn quậy phá tưng bừng không khác gì với hồi cấp 2.
Tôi và A Hòa lại học cùng một lớp, bắt đầu trận chiến tình yêu khốc liệt trong ba năm trời.
A Hòa làm bạn thì rất tốt, làm tình địch thì làm tôi không biết đường nào mà lần.
Có lẽ là tôi cực kỳ không muốn ghét A Hòa.
Nếu như bạn ghét tình địch của mình, ngoài việc ghét hắn, còn lại các việc khác đều không thể làm được. Chỉ còn cách chứng minh bạn không giống hắn ra, không còn cách nào khác, chỉ có thể làm đối thủ trong tâm tưởng.
Vì vậy, tôi vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè với A Hòa, chân thành đối đãi với nhau. Chỉ là trong trận chiến ái tình quyết phân thắng bại, hai đứa tôi đều chưa từng buông tay.
Là vậy đó, thật là vô cùng gian khổ!
—————
Nhiều năm về sau, A Hòa ngồi đối diện tôi trong một quán trà cạnh Huyện Chính Phủ, Chương Hóa, nghe tôi kể lại những chuyện quá khứ.
“Kha Đằng, hồi đó mày đã thích Thẩm Giai Nghi rồi, vì sao còn cùng lúc thích Lý Tiểu Hoa?” A Hòa tỏ vẻ không đồng tình, nó cứ làm như mình là người truyền giáo lý tình yêu.
“Thế thì làm sao nào? Thích hai cô bạn cùng một lúc thì có gì lạ đâu? Rất nhiều nữ sinh chả phải thường vừa thích Lưu Đức Hoa, vừa thích Trương Học Hữu đó!” Tôi thành thật chả lời, giọng điệu tỏ vẻ không quan tâm.
Né tránh chuyện tình cảm mới là việc không bình thường nhất.
Con người nếu từ sâu thẳm trái tim không có cách nào cảm nhận được hướng đi của linh hồn, tình cảm sẽ trở nên thiếu thốn.
Thực sự nhận biết tình cảm rồi —– nhận biết tình cảm độc nhất vô nhị của bản thân, sau đó thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Thế mới có sự khác biệt giữa “sự trưởng thành lõi đời của người lớn” và “lối hành động bất chấp tất cả của trẻ con”. Với tôi mà nói thì là như vậy.
“Ở đâu có kiểu đó vậy? Mày là kiểu “người lớn” hay “trẻ con”? A Hòa dở khóc dở cười.
“Chuyện như thế này tao biết làm thế nào đây, thích thì cứ thích thôi.” Tôi nhìn trà sữa mầm lúa mì đang sủi bọt.
Là vậy đó, thích thì cứ thích thôi…
Thời đó tôi hãy còn dai sức, lòng tràn đầy sự xốc nổi bồng bột của tuổi thanh xuân.
Trường Trung học Tinh Thành vừa tan học, tôi liền cùng Hứa Bác Thuần ngay lập tức đạp xe, phóng vượt cây cầu Trung Hoa dốc ngược, lao tới trường Trung học nữ Chương Hóa để “dự giờ tan trường”. Cứ thế ngày qua ngày, ngày qua ngày.
Trước cổng trường có hai chiếc xe đạp.
Cả hai, đứa nào đứa nấy mồ hôi ướt đẫm lưng áo, phớt lờ ánh nhìn chằm chằm của vị giám thị trường Chương nữ.
“Bọn mình vừa vượt mấy cái đèn đỏ rồi?’
“Hai thì phải? Hay là ba nhỉ?”
“Uầy, cứ kiểu này rồi có ngày tai nạn xe cộ như chơi. Mày định bao giờ buông tha Lý Tiểu Hoa thế?” Hứa Bác Thuần thở hổn hển, lắp ba lắp bắp.
“Vĩnh viễn không từ bỏ.” Tôi thở dồn dập, chân run rẩy, “Mày chú ý đến Lý Hiểu Thanh của mày là được rồi, tao sẽ trông chừng Lý Tiểu Hoa.”
“Tao chả muốn làm thế này nữa rồi, mệt lắm rồi, về sau một mình mày đi, tao không đi cùng nữa đâu.” Hứa Bác Thuần lắc đầu, tay cầm ghi đông còn run run.
“Tình yêu là phải hợp tác tác chiến mà, như thế này mới có nhiệt huyết. Tin tao đi, tình yêu nhiệt huyết nhất định sẽ có ngày thịnh hành.” Tôi bật ngón tay cái, nhìn theo Lý Tiểu Hoa đang xếp hàng đi ra từ cổng trường Chương Nữ.
Lý Tiểu Hoa nhìn thấy tôi nhưng như không nhìn thấy gì cả, một chút biểu cảm cũng không có.
“…” Tôi đắm đuối nhìn theo bóng Lý Tiểu Hoa cứ ngày một xa dần.
Cô ấy luôn luôn vờ như không biết sự tồn tại của tôi, cứ cắm cúi đầu mà đi, đến một lời chào hỏi cũng không.
Phải chăng tôi đã bị cô ấy căm ghét rồi? Cô ấy cảm thấy kiểu đứng chầu chực lặng lẽ này của tôi thật ấu trĩ thật ngốc nghếch sao? Ý nghĩ này chực thoáng qua, thâm tâm tôi đã thấy rùng mình.
“Cẩn thận suy xét việc từ bỏ nhé.” Hứa Bác Thuần thở dài, khẽ huých vào xe đạp của tôi.
“Không. Tao mà không ngừng nỗ lực, đến bản thân tao cũng sẽ còn phải sợ đó!” Tôi nghiến răng.
Trong ráng chiều cô đơn của thành phố, chúng tôi đạp xe về, lặng lẽ không nói câu nào.
“Kha Đằng. Có chuyện này tao nghe từ người khác, tốt nhất mày nên hít th
Tờ giấy nọ có lẽ là giả (giỡn với cả nhân viên bưu điện? Thật là nghịch ngợm quá), nhưng con Tom to như vậy sao lại biến mất, đây mới thực là buồn cười. Tôi nghi ngờ tột độ, vừa ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn lên số nhà.
Đột nhiên, toàn thân chấn động.
Đây là đường XX, nhà số 15? Không phải là đường Thành Công, nhà số 15? Tôi mở to mắt ra nhìn, rùng mình.
Không cần trèo lên xe đạp, tôi nhanh chóng đi “kiểm tra” các biển số nhà gần đó, trời ơi, ở đây là đoạn giao giữa đường Thành Công và đường XX, nhưng “nhà Lý Tiểu Hoa chính bản” lại nằm ngay phía đối diện “nhà Lý Tiểu Hoa bản dỏm” có 10 mét, cả hai nhà đều số 15.
“Trùng đến thế là cùng, hai nhà số 15…..” Tôi há hốc ngạc nhiên.
Từ đầu đến cuối đều là do nhầm lẫn, chỉ có kẻ si tình bậc nhất thiên hạ mới có thể nhầm lẫn như vậy.
Nơi đó, hóa ra không phải là nhà Lý Tiểu Hoa.
Còn con Tom, đương nhiên cũng không phải là con chó nhà Lý Tiểu Hoa.
Còn chỗ hotdog kia…..tôi thở dài, căn bản là đầu tư nhầm chỗ rồi!
Tôi khẽ cười, may là Lý Tiểu Hoa không chuyển nhà, tôi về sau vẫn có thể tiếp tục đạp xe loanh quanh nơi này. Thế nhưng lần này chắc chắn không nhầm nữa, tôi dán mắt vào số nhà Lý Tiểu Hoa, liên tục ghi nhận ngôi nhà này mới là hàng chuẩn.
“
“Xùy.” Tôi trèo lên xe đạp, chậm rãi nhấn pedal, bánh xe chậm rãi quay vòng.
Tôi quay đầu lại, vẫn không nhìn thấy ngôi nhà đúng của Lý Tiểu Hoa.
Tôi đưa mắt về nơi mà con Tom vẫn hay ngồi, mắt nhìn tên trùm xơi bao nhiêu hotdog của tôi đã rời xa vị trí cũ.
“Tom, con chó trắng chỉ biết lừa ăn lừa uống giờ đi đâu rồi?”
Tôi lòng phiền muộn, vẫn không ngừng ngoái đầu.
Cho tới tận lúc ngồi gõ bàn phím để kịp xuất bản tạp chí, đọc lại vẫn thấy không thở nổi.
Đã bao mùa hè đi qua, mỗi lần đi qua nhà Lý Tiểu Hoa, tôi đều liếc nhìn một cái, đều dành ra một chút suy nghĩ về vụ nhầm lẫn địa chỉ.
Chuyện đó còn có thêm bao nhiêu là hồi ức.
Đã từng có một chú chó trắng to tên là Tom, cùng tôi ngây dại nghe một người xa lạ dạo phím dương cầm.
Đồng phục của trường cấp 3 Tinh Thành: học sinh nam mặc quần dài màu cà phê, học sinh nữ mặc váy juyp màu cà phê, đi cùng với áo sơ mi trắng phổ thông, cặp sách bằng vải bố màu xanh da trời. Phân lớp thì dùng cách đọc thuận miệng vô cùng trang trọng: “Trung, Hiếu, Nhân, Ái, Tín, Nghĩa, Hòa, Bình, Lễ”.
Trừ vài người đi học ở trường nữ Chương Hoá, còn lại hầu hết học sinh lớp 9A chúng tôi đều lên thẳng, việc học cùng trường cấp 3 đối với chúng tôi cũng khá là bình thường, không có chuyện tự dưng cảm thấy mình biến thành người lớn. Huống hồ, thầy giáo chủ nhiệm lớp “Trung” của tôi lại là thầy Lại, thật là chả có cái gì mới mẻ cả.
Thẩm Giai Nghi, Hoàng Như Quân cùng Dương Trạch Vu chọn ban Xã hội, được phân vào cùng học lớp Hòa.
Những người còn lại đều chọn ban Tự nhiên, được phân đến hai lớp Trung và lớp Hiếu. Tuy phân ra thành hai lớp nhưng cũng chỉ cách nhau có một bức tường, thầy giáo cũng vẫn vậy, chúng tôi vẫn quậy phá tưng bừng không khác gì với hồi cấp 2.
Tôi và A Hòa lại học cùng một lớp, bắt đầu trận chiến tình yêu khốc liệt trong ba năm trời.
A Hòa làm bạn thì rất tốt, làm tình địch thì làm tôi không biết đường nào mà lần.
Có lẽ là tôi cực kỳ không muốn ghét A Hòa.
Nếu như bạn ghét tình địch của mình, ngoài việc ghét hắn, còn lại các việc khác đều không thể làm được. Chỉ còn cách chứng minh bạn không giống hắn ra, không còn cách nào khác, chỉ có thể làm đối thủ trong tâm tưởng.
Vì vậy, tôi vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè với A Hòa, chân thành đối đãi với nhau. Chỉ là trong trận chiến ái tình quyết phân thắng bại, hai đứa tôi đều chưa từng buông tay.
Là vậy đó, thật là vô cùng gian khổ!
—————
Nhiều năm về sau, A Hòa ngồi đối diện tôi trong một quán trà cạnh Huyện Chính Phủ, Chương Hóa, nghe tôi kể lại những chuyện quá khứ.
“Kha Đằng, hồi đó mày đã thích Thẩm Giai Nghi rồi, vì sao còn cùng lúc thích Lý Tiểu Hoa?” A Hòa tỏ vẻ không đồng tình, nó cứ làm như mình là người truyền giáo lý tình yêu.
“Thế thì làm sao nào? Thích hai cô bạn cùng một lúc thì có gì lạ đâu? Rất nhiều nữ sinh chả phải thường vừa thích Lưu Đức Hoa, vừa thích Trương Học Hữu đó!” Tôi thành thật chả lời, giọng điệu tỏ vẻ không quan tâm.
Né tránh chuyện tình cảm mới là việc không bình thường nhất.
Con người nếu từ sâu thẳm trái tim không có cách nào cảm nhận được hướng đi của linh hồn, tình cảm sẽ trở nên thiếu thốn.
Thực sự nhận biết tình cảm rồi —– nhận biết tình cảm độc nhất vô nhị của bản thân, sau đó thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Thế mới có sự khác biệt giữa “sự trưởng thành lõi đời của người lớn” và “lối hành động bất chấp tất cả của trẻ con”. Với tôi mà nói thì là như vậy.
“Ở đâu có kiểu đó vậy? Mày là kiểu “người lớn” hay “trẻ con”? A Hòa dở khóc dở cười.
“Chuyện như thế này tao biết làm thế nào đây, thích thì cứ thích thôi.” Tôi nhìn trà sữa mầm lúa mì đang sủi bọt.
Là vậy đó, thích thì cứ thích thôi…
Thời đó tôi hãy còn dai sức, lòng tràn đầy sự xốc nổi bồng bột của tuổi thanh xuân.
Trường Trung học Tinh Thành vừa tan học, tôi liền cùng Hứa Bác Thuần ngay lập tức đạp xe, phóng vượt cây cầu Trung Hoa dốc ngược, lao tới trường Trung học nữ Chương Hóa để “dự giờ tan trường”. Cứ thế ngày qua ngày, ngày qua ngày.
Trước cổng trường có hai chiếc xe đạp.
Cả hai, đứa nào đứa nấy mồ hôi ướt đẫm lưng áo, phớt lờ ánh nhìn chằm chằm của vị giám thị trường Chương nữ.
“Bọn mình vừa vượt mấy cái đèn đỏ rồi?’
“Hai thì phải? Hay là ba nhỉ?”
“Uầy, cứ kiểu này rồi có ngày tai nạn xe cộ như chơi. Mày định bao giờ buông tha Lý Tiểu Hoa thế?” Hứa Bác Thuần thở hổn hển, lắp ba lắp bắp.
“Vĩnh viễn không từ bỏ.” Tôi thở dồn dập, chân run rẩy, “Mày chú ý đến Lý Hiểu Thanh của mày là được rồi, tao sẽ trông chừng Lý Tiểu Hoa.”
“Tao chả muốn làm thế này nữa rồi, mệt lắm rồi, về sau một mình mày đi, tao không đi cùng nữa đâu.” Hứa Bác Thuần lắc đầu, tay cầm ghi đông còn run run.
“Tình yêu là phải hợp tác tác chiến mà, như thế này mới có nhiệt huyết. Tin tao đi, tình yêu nhiệt huyết nhất định sẽ có ngày thịnh hành.” Tôi bật ngón tay cái, nhìn theo Lý Tiểu Hoa đang xếp hàng đi ra từ cổng trường Chương Nữ.
Lý Tiểu Hoa nhìn thấy tôi nhưng như không nhìn thấy gì cả, một chút biểu cảm cũng không có.
“…” Tôi đắm đuối nhìn theo bóng Lý Tiểu Hoa cứ ngày một xa dần.
Cô ấy luôn luôn vờ như không biết sự tồn tại của tôi, cứ cắm cúi đầu mà đi, đến một lời chào hỏi cũng không.
Phải chăng tôi đã bị cô ấy căm ghét rồi? Cô ấy cảm thấy kiểu đứng chầu chực lặng lẽ này của tôi thật ấu trĩ thật ngốc nghếch sao? Ý nghĩ này chực thoáng qua, thâm tâm tôi đã thấy rùng mình.
“Cẩn thận suy xét việc từ bỏ nhé.” Hứa Bác Thuần thở dài, khẽ huých vào xe đạp của tôi.
“Không. Tao mà không ngừng nỗ lực, đến bản thân tao cũng sẽ còn phải sợ đó!” Tôi nghiến răng.
Trong ráng chiều cô đơn của thành phố, chúng tôi đạp xe về, lặng lẽ không nói câu nào.
“Kha Đằng. Có chuyện này tao nghe từ người khác, tốt nhất mày nên hít th
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1299/5433
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1299/5433
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt