Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
ại, tôi đang ngồi ở ghế đá đợi Thanh Nguyên đi mua trà sữa. Nơi đây khá vắng vẻ vì nó nằm ngoài phạm vi trung tâm công viên. Mọi thứ im lặng khó tả, đến nỗi tiếng côn trùng kêu râm ran trong các lùm cỏ còn át luôn cả tiếng trò chuyện của một số cặp tình nhân ngồi tâm tình dưới những gốc cây to lớn.
Trong hoàn cảnh này, tôi với Nguyên đi dạo quanh công viên chẳng khác gì một đôi đang yêu nhau. Điều này làm tôi cảm giác như mình đang......ngoại tình >.
-Hạ Quyên, anh gọi sao em ko trả lời mà ngồi thừ người ra vậy?
Giọng Nguyên là lạ vang lên bên tai làm tôi bừng tỉnh. Ngẩng mặt lên nhìn anh ngơ ngác, trên tay là hai ly trà sữa trân châu cỡ trung. Tôi cười xòa:
-Có gì đâu, đang suy nghĩ lát đi đâu tiếp thôi.
-Hì, rõ ngốc! Tối thế này thì đi đâu được nữa, 8 giờ 15 rồi. – Nguyên phì cười, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh và đưa một ly trà sữa cho tôi – Đây, trà sữa của em :).
-Em cảm ơn! – Tôi nhận lấy li trà sữa rồi đưa lên miệng hút liền một hơi.
Vị ngọt đậm đà của ly trà sữa dần dần hoà tan nhanh chóng khắp khuôn miệng tôi, thích thật! Những viên trân châu dai dai nữa, nhai hoài cũng chẳng thấy ngán.
-Oa, anh mua trà sữa ở đâu mà ngon thế?
-Hì, bí mật mình anh biết
-Thấy gớm! Đầy người biết ấy chứ ở đó mà có mình anh biết. Xạo láo!
-Ko tin thì thôi.
Tôi và Nguyên đùa nhau thêm vài câu rồi tiếp tục im lặng. Anh vô tư uống trà sữa, cầm ống hút nghịch mấy viên trân châu dưới đáy ly. Tôi cũng giả vờ ko để ý đến. Nhưng chẳng hiểu tại sao, sự tò mò về những việc mình luôn thắc mắc lại cứ ào ạt xô đẩy muốn thoát ra.
Hỏi.....thì sẽ biết được tất cả.....
Không hỏi.....tất cả vẫn mập mờ như một ẩn số chưa được giải......
Chọn cái nào đây?
Sau một hồi đắn đo đấu tranh tư tưởng, ly trà sữa cũng vơi đi quá nửa, tôi đánh bạo lên tiếng phá vỡ khoảng cách lặng im đang ngự trị giữa tôi và Nguyên:
-Anh......
-Hửm?
-Từ lúc trở về đây, em.....thường xuyên có những giấc mơ kì lạ.....về một chàng trai có mái tóc màu đỏ tía giống anh, cùng với một vùng biển lạ hoắc, nhưng rất đẹp......
Tôi chậm rãi nói, mắt len lén quan sát thái độ của Nguyên. Khi câu nói vừa dứt, đôi mắt đen tròn của anh khẽ lay động, thoáng ngạc nhiên. Chỉ trong giây lát, anh cất giọng với nụ cười hơi gượng, tôi nghĩ vậy:
-Em nói tiếp đi!
-Rồi.....lúc nào hình ảnh anh chàng đó đều bị mất mặt, hoặc trở nên mờ ảo ko xác định được. Nhưng có một lần em đã được nhìn kĩ mặt anh ta, cũng là trong giấc mơ.....
-.....Là ai? – Nguyên trầm giọng hỏi cắt ngang.
Tôi ngập ngừng ko nói nên lời nào nữa......thấy run run thế nào ấy :(. Thôi thì liều luôn vậy......
-Nguyên! Anh.....có liên quan gì đến.....khoảng thời gian em bị mất tích ko?
~oOo~
“Quá khứ đã qua, thì cứ để cho nó qua. Đừng bận tâm gì cả. Bây giờ chưa phải lúc em cần biết những chuyện đó!”
Câu nói ngắn gọn cùng nụ cười nhạt phảng phất buồn của Nguyên cứ ám ảnh tâm trí tôi ko thôi. Sau khi nói xong câu đó anh cũng đứng dậy tỏ ý đưa tôi về. Khuôn mặt gầy trở nên đăm chiêu, lành lạnh khó diễn tả thành lời. Tôi thấy vậy cũng ko nói gì thêm nữa.
Ánh mắt Nguyên lúc ấy chứa đựng điều gì đó, vừa hạnh phúc mà vừa thống khổ. Nghĩ đến nó mà tôi cũng xót xa theo.
Có lẽ tôi nên đến vùng biển mà lần trước Nguyên đã “bắt cóc” tôi một lần nữa. Căn nhà của anh sẽ là manh mối đầu tiên. Anh ko nói tôi biết thì tôi sẽ tự đi tìm hiểu. Dễ gì Hạ Quyên này bỏ cuộc khi chưa đạt được mục đích.
.
.
.
Sáng hôm sau.........
*9:38 a.m:
Vì là chủ nhật nên tôi được vô tư thoải mái nướng thêm một tý, hôm qua lo thức suy nghĩ “kế hoạch thám tử” mà..... Ghì chặt lấy con gấu bông, tôi trở mình quay sang một bên. Ai ngờ bắt gặp ngay Nhật Anh nằm cạnh đó, mắt mở trân trân nhìn thẳng vào tôi. Tôi chớp mắt vài cái rồi mới hét toáng lên:
-AAAAAAAAAAA!!!!!!!
Nhật Anh nhăn mặt bịt tai lại khó chịu nhìn tôi làu bàu:
-Chị làm gì mà la lối um sùm lên vậy?
-Ai biểu.....tại em mà! Tự nhiên bất thình lình nằm trước mặt người ta, mắt nhìn thẳng ko chớp, y như quỷ ấy, ai mà ko hết hồn!
-Bớt cằn nhằn đi, có chuyện rồi kìa, mau rửa mặt rồi xuống nói chuyện, giải thích với đại ca (papa)!
-Chuyện gì? – Tôi khó hiểu chớp mắt lia lịa.
-Xuống rồi biết!
Thằng em yêu quý của tôi thản nhiên đáp rồi cắm headphone vào tai, nằm lăn quay ra giường. Tôi chun mũi, chu môi lẩm bẩm rủa nó vài câu rồi cũng mặc kệ, bỏ đi vào phòng tắm.
10 phút sau tôi ngáp dài một cái rồi đi ra chải đầu, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn mình trong gương, cười hì hì “tự kỷ” hỏi : “Con ai mà xinh thế?” =)) Xong xuôi, tôi tung tăng đi xuống nhà.
-Hello everybody! Princess is coming!!!!! – Tôi cất cao giọng nhí nhảnh.
Nhưng trái với tinh thần tôi lúc này, phòng khách trước mắt bị bao phủ bởi làn không khí vô cùng ảm đạm của 2 đấng sinh thành thân yêu. Mẹ tôi gọi:
-Con xuống đây!
-Dạ….vâng!
Tôi e dè đi xuống…..vì có cảm giác ko lành tí nào!
“Xạch”
Ba đặt mạnh tờ báo xuống chiếc bàn thủy tinh, nghiêm giọng:
-Con hãy giải thích đi!
Tôi liếc mắt ngó tờ báo. Trang bìa của nó chính là khoảnh khắc tôi đút đồ ăn dỗ cho Nguyên hết dỗi tại công viên Green tối hôm qua. Bên cạnh đó là dòng chữ màu đỏ to tướng: Nàng tiểu thư xinh đẹp của Hoàng gia bỏ rơi chồng chưa cưới cặp kè trai lạ!??? :-O
Tôi như chết đứng ngay tại chỗ, tại sao.....?
Giọng nói uy quyền của ba vang lên lần nữa làm tôi giật bắn người mà ko biết nói thế nào:
-Cậu ta là ai?
-Dạ......
-Con nói cho ba mẹ biết xem nào, đứa con trai này là ai, có quan hệ gì với con mà trông hai đứa thân mật quá vậy?
Đến lượt mẹ tôi lên tiếng, tuy bà nói rất nhẹ nhàng nhưng tôi lại cảm nhận được sự nghi ngờ toát ra từ ánh mắt bà.
-Anh ấy là.....một người bạn......
Tôi ấp úng ko nói nên lời cho rõ ràng được, cứ như một cô gái bị bắt quả tang khi đang ngoại tình vậy. Hic, mà tôi đâu có ngoại tình, tôi với Nguyên chỉ đi dạo quanh công viên nói tí chuyện thôi mà!
-Bạn mà như thế này sao? – Ba nhìn tôi ngờ vực.
Tôi cố gắng tự trấn an mình cho bình tĩnh lại, khẳng định:
-Vâng, chỉ là bạn, ba mẹ tin hay ko thì tùy ạ! Con chỉ nói sự thật!
-Con đừng nghĩ chỉ nói với ba mẹ là xong, còn đám phóng viên đang đợi bên ngoài nữa kìa!
Mẹ từ tốn nói, ra hiệu cho tôi nhìn ra ngoài.
Choáng váng!
Cả một rừng người với máy ảnh, bút, máy quay, micro...v..v...
Họ la ó đòi tôi ra để phỏng vấn.....chỉ vì một bức ảnh thôi sao? o_O
Tôi cắn môi, thật tình đầu óc trống rỗng, nếu như có một hạt cát bé nhỏ thì cũng chả tìm thấy được đâu. Lúc này, tôi lo cho Hải Thanh. Ko biết anh đã đọc bài báo này chưa?
Ơ.....chiếc motor màu bạc quen quen xuất hiện từ xa.....là anh?
Cánh báo chí như nghe thấy tiếng rồ ga đang phóng đến nên tản dần ra hai bên, nhôn nhao hơn hẳn. Đúng là anh rồi! Tôi nửa mừng mà nửa lo.......anh đã biết!
=============================================================
-Em sao vậy? Lại đây ngồi đi!
Ko hiểu Hải Thanh đã nói gì đó với đám phóng viên mà có thể khiến họ đi về một cách ko phản kháng. Sau đó anh tiến vào sân nhà tôi. Tôi đứng ngay cửa đón anh mà lòng cứ thấp thỏm ko yên. Đáp lại tôi ko phải là nét mặt trách cứ hay lạnh lùng như tôi vẫn tưởng, anh mỉm cười tự nhiên gọi tên tôi. Hỏi thăm ba mẹ tôi một lát, họ bảo tôi và anh nên ra sau vườn ngồi nói chuyện. Hải Thanh ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng trang nhã với phong thái rất điềm đạm, cứ như chưa có gì xảy ra. Tôi do dự. Sao anh lại có thể giữ được nụ cười dịu dàng trên môi giỏi như thế chứ? Càng nhìn nụ cườ
Trong hoàn cảnh này, tôi với Nguyên đi dạo quanh công viên chẳng khác gì một đôi đang yêu nhau. Điều này làm tôi cảm giác như mình đang......ngoại tình >.
-Hạ Quyên, anh gọi sao em ko trả lời mà ngồi thừ người ra vậy?
Giọng Nguyên là lạ vang lên bên tai làm tôi bừng tỉnh. Ngẩng mặt lên nhìn anh ngơ ngác, trên tay là hai ly trà sữa trân châu cỡ trung. Tôi cười xòa:
-Có gì đâu, đang suy nghĩ lát đi đâu tiếp thôi.
-Hì, rõ ngốc! Tối thế này thì đi đâu được nữa, 8 giờ 15 rồi. – Nguyên phì cười, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh và đưa một ly trà sữa cho tôi – Đây, trà sữa của em :).
-Em cảm ơn! – Tôi nhận lấy li trà sữa rồi đưa lên miệng hút liền một hơi.
Vị ngọt đậm đà của ly trà sữa dần dần hoà tan nhanh chóng khắp khuôn miệng tôi, thích thật! Những viên trân châu dai dai nữa, nhai hoài cũng chẳng thấy ngán.
-Oa, anh mua trà sữa ở đâu mà ngon thế?
-Hì, bí mật mình anh biết
-Thấy gớm! Đầy người biết ấy chứ ở đó mà có mình anh biết. Xạo láo!
-Ko tin thì thôi.
Tôi và Nguyên đùa nhau thêm vài câu rồi tiếp tục im lặng. Anh vô tư uống trà sữa, cầm ống hút nghịch mấy viên trân châu dưới đáy ly. Tôi cũng giả vờ ko để ý đến. Nhưng chẳng hiểu tại sao, sự tò mò về những việc mình luôn thắc mắc lại cứ ào ạt xô đẩy muốn thoát ra.
Hỏi.....thì sẽ biết được tất cả.....
Không hỏi.....tất cả vẫn mập mờ như một ẩn số chưa được giải......
Chọn cái nào đây?
Sau một hồi đắn đo đấu tranh tư tưởng, ly trà sữa cũng vơi đi quá nửa, tôi đánh bạo lên tiếng phá vỡ khoảng cách lặng im đang ngự trị giữa tôi và Nguyên:
-Anh......
-Hửm?
-Từ lúc trở về đây, em.....thường xuyên có những giấc mơ kì lạ.....về một chàng trai có mái tóc màu đỏ tía giống anh, cùng với một vùng biển lạ hoắc, nhưng rất đẹp......
Tôi chậm rãi nói, mắt len lén quan sát thái độ của Nguyên. Khi câu nói vừa dứt, đôi mắt đen tròn của anh khẽ lay động, thoáng ngạc nhiên. Chỉ trong giây lát, anh cất giọng với nụ cười hơi gượng, tôi nghĩ vậy:
-Em nói tiếp đi!
-Rồi.....lúc nào hình ảnh anh chàng đó đều bị mất mặt, hoặc trở nên mờ ảo ko xác định được. Nhưng có một lần em đã được nhìn kĩ mặt anh ta, cũng là trong giấc mơ.....
-.....Là ai? – Nguyên trầm giọng hỏi cắt ngang.
Tôi ngập ngừng ko nói nên lời nào nữa......thấy run run thế nào ấy :(. Thôi thì liều luôn vậy......
-Nguyên! Anh.....có liên quan gì đến.....khoảng thời gian em bị mất tích ko?
~oOo~
“Quá khứ đã qua, thì cứ để cho nó qua. Đừng bận tâm gì cả. Bây giờ chưa phải lúc em cần biết những chuyện đó!”
Câu nói ngắn gọn cùng nụ cười nhạt phảng phất buồn của Nguyên cứ ám ảnh tâm trí tôi ko thôi. Sau khi nói xong câu đó anh cũng đứng dậy tỏ ý đưa tôi về. Khuôn mặt gầy trở nên đăm chiêu, lành lạnh khó diễn tả thành lời. Tôi thấy vậy cũng ko nói gì thêm nữa.
Ánh mắt Nguyên lúc ấy chứa đựng điều gì đó, vừa hạnh phúc mà vừa thống khổ. Nghĩ đến nó mà tôi cũng xót xa theo.
Có lẽ tôi nên đến vùng biển mà lần trước Nguyên đã “bắt cóc” tôi một lần nữa. Căn nhà của anh sẽ là manh mối đầu tiên. Anh ko nói tôi biết thì tôi sẽ tự đi tìm hiểu. Dễ gì Hạ Quyên này bỏ cuộc khi chưa đạt được mục đích.
.
.
.
Sáng hôm sau.........
*9:38 a.m:
Vì là chủ nhật nên tôi được vô tư thoải mái nướng thêm một tý, hôm qua lo thức suy nghĩ “kế hoạch thám tử” mà..... Ghì chặt lấy con gấu bông, tôi trở mình quay sang một bên. Ai ngờ bắt gặp ngay Nhật Anh nằm cạnh đó, mắt mở trân trân nhìn thẳng vào tôi. Tôi chớp mắt vài cái rồi mới hét toáng lên:
-AAAAAAAAAAA!!!!!!!
Nhật Anh nhăn mặt bịt tai lại khó chịu nhìn tôi làu bàu:
-Chị làm gì mà la lối um sùm lên vậy?
-Ai biểu.....tại em mà! Tự nhiên bất thình lình nằm trước mặt người ta, mắt nhìn thẳng ko chớp, y như quỷ ấy, ai mà ko hết hồn!
-Bớt cằn nhằn đi, có chuyện rồi kìa, mau rửa mặt rồi xuống nói chuyện, giải thích với đại ca (papa)!
-Chuyện gì? – Tôi khó hiểu chớp mắt lia lịa.
-Xuống rồi biết!
Thằng em yêu quý của tôi thản nhiên đáp rồi cắm headphone vào tai, nằm lăn quay ra giường. Tôi chun mũi, chu môi lẩm bẩm rủa nó vài câu rồi cũng mặc kệ, bỏ đi vào phòng tắm.
10 phút sau tôi ngáp dài một cái rồi đi ra chải đầu, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn mình trong gương, cười hì hì “tự kỷ” hỏi : “Con ai mà xinh thế?” =)) Xong xuôi, tôi tung tăng đi xuống nhà.
-Hello everybody! Princess is coming!!!!! – Tôi cất cao giọng nhí nhảnh.
Nhưng trái với tinh thần tôi lúc này, phòng khách trước mắt bị bao phủ bởi làn không khí vô cùng ảm đạm của 2 đấng sinh thành thân yêu. Mẹ tôi gọi:
-Con xuống đây!
-Dạ….vâng!
Tôi e dè đi xuống…..vì có cảm giác ko lành tí nào!
“Xạch”
Ba đặt mạnh tờ báo xuống chiếc bàn thủy tinh, nghiêm giọng:
-Con hãy giải thích đi!
Tôi liếc mắt ngó tờ báo. Trang bìa của nó chính là khoảnh khắc tôi đút đồ ăn dỗ cho Nguyên hết dỗi tại công viên Green tối hôm qua. Bên cạnh đó là dòng chữ màu đỏ to tướng: Nàng tiểu thư xinh đẹp của Hoàng gia bỏ rơi chồng chưa cưới cặp kè trai lạ!??? :-O
Tôi như chết đứng ngay tại chỗ, tại sao.....?
Giọng nói uy quyền của ba vang lên lần nữa làm tôi giật bắn người mà ko biết nói thế nào:
-Cậu ta là ai?
-Dạ......
-Con nói cho ba mẹ biết xem nào, đứa con trai này là ai, có quan hệ gì với con mà trông hai đứa thân mật quá vậy?
Đến lượt mẹ tôi lên tiếng, tuy bà nói rất nhẹ nhàng nhưng tôi lại cảm nhận được sự nghi ngờ toát ra từ ánh mắt bà.
-Anh ấy là.....một người bạn......
Tôi ấp úng ko nói nên lời cho rõ ràng được, cứ như một cô gái bị bắt quả tang khi đang ngoại tình vậy. Hic, mà tôi đâu có ngoại tình, tôi với Nguyên chỉ đi dạo quanh công viên nói tí chuyện thôi mà!
-Bạn mà như thế này sao? – Ba nhìn tôi ngờ vực.
Tôi cố gắng tự trấn an mình cho bình tĩnh lại, khẳng định:
-Vâng, chỉ là bạn, ba mẹ tin hay ko thì tùy ạ! Con chỉ nói sự thật!
-Con đừng nghĩ chỉ nói với ba mẹ là xong, còn đám phóng viên đang đợi bên ngoài nữa kìa!
Mẹ từ tốn nói, ra hiệu cho tôi nhìn ra ngoài.
Choáng váng!
Cả một rừng người với máy ảnh, bút, máy quay, micro...v..v...
Họ la ó đòi tôi ra để phỏng vấn.....chỉ vì một bức ảnh thôi sao? o_O
Tôi cắn môi, thật tình đầu óc trống rỗng, nếu như có một hạt cát bé nhỏ thì cũng chả tìm thấy được đâu. Lúc này, tôi lo cho Hải Thanh. Ko biết anh đã đọc bài báo này chưa?
Ơ.....chiếc motor màu bạc quen quen xuất hiện từ xa.....là anh?
Cánh báo chí như nghe thấy tiếng rồ ga đang phóng đến nên tản dần ra hai bên, nhôn nhao hơn hẳn. Đúng là anh rồi! Tôi nửa mừng mà nửa lo.......anh đã biết!
=============================================================
-Em sao vậy? Lại đây ngồi đi!
Ko hiểu Hải Thanh đã nói gì đó với đám phóng viên mà có thể khiến họ đi về một cách ko phản kháng. Sau đó anh tiến vào sân nhà tôi. Tôi đứng ngay cửa đón anh mà lòng cứ thấp thỏm ko yên. Đáp lại tôi ko phải là nét mặt trách cứ hay lạnh lùng như tôi vẫn tưởng, anh mỉm cười tự nhiên gọi tên tôi. Hỏi thăm ba mẹ tôi một lát, họ bảo tôi và anh nên ra sau vườn ngồi nói chuyện. Hải Thanh ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng trang nhã với phong thái rất điềm đạm, cứ như chưa có gì xảy ra. Tôi do dự. Sao anh lại có thể giữ được nụ cười dịu dàng trên môi giỏi như thế chứ? Càng nhìn nụ cườ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1149/5283
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1149/5283
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt