Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
c!
Ảo tưởng quá Lan Du à!
Đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt ướt đẫm mi cong, Lan Du ôm ngực nén cảm xúc lại. Cô nhìn lướt qua những miếng urgo màu da vài giây rồi lặng lẽ đứng dậy, lững thững mở cửa phòng bước ra, như một cái xác ko hồn.........
*-*
Hải Thanh.
Cơn sốt đã hạ xuống đáng kể nhờ cô bác sĩ trong phòng y tế đưa cho tôi vài viên thuốc hạ sốt. Hạ Quyên vẫn còn ngủ chưa dậy. Hic, tội nghiệp em.....nhìn những dải băng trắng toát trên tay và cổ mà tôi ko khỏi tự trách mình. Em mất tích mới trở về chưa lâu, nay lại tiếp tục bị *** hại. Em có gây thù oán với ai bao giờ đâu.....tại sao kẻ đó cứ muốn giết em cho bằng được chứ!?
-Ư.....đau quá!
Nghe giọng Hạ Quyên rên lên khe khẽ, tôi ngẩng đầu lên trông em mà cảm thấy rất vui mừng. Em tỉnh rồi!
-Bé yêu!
-Hải Thanh.....sao anh lại ở đây? – Em nhìn tôi với vẻ khá ngạc nhiên.
-Em ngất xỉu dưới hồ bơi, bị bọn rắn độc cắn.
-Anh....là anh cứu em sao?
Tôi cảm thấy chột dạ vì câu hỏi này của Hạ Quyên, ko biết nên trả lời em như thế nào...... Người cứu em ko phải là tôi, mà chính là Đặng Thanh Nguyên - người con trai có hành tung bí ẩn biết những chuyện xảy ra khi Hạ Quyên mất tích. Hiện tại có thể nói, anh ta là tình địch của tôi. Ánh mắt dịu dàng ân cần lúc nãy khi ngồi trông em cũng đã nói lên điều tôi luôn hoài nghi: Nguyên yêu Hạ Quyên, rất sâu đậm. Nhưng, tôi đã mất em một lần, sao tôi có thể để em vụt mất một lần nữa!? Sự bất an đang lan dần khắp nơi trong trái tim, tôi lo sợ em sẽ bỏ rơi tôi......dù tôi biết em yêu tôi rất nhiều. Con người làm sao có thể biết trước được số phận của mình chứ.... Em sẽ phải lựa chọn một trong hai người, một là tôi, hai là Nguyên. Tôi cũng phải chọn, nói thật hay là nói dối. Tôi muốn Hạ Quyên là vợ tôi, cùng tôi đi hết quãng đường đời còn lại. Có lẽ.....Thanh Nguyên cũng muốn như vậy.
Nói dối!
Chỉ như vậy thôi, em sẽ ko suy nghĩ gì về Đặng Thanh Nguyên nữa!
Cổ họng tôi nghẹn ứ, muốn thốt ra một câu thôi mà sao khó quá. Viễn cảnh Hạ Quyên cùng tôi đứng bên nhau tại lễ đường bỗng dưng hiện ra khiến sự ích kỷ trong tôi trỗi dậy. Tôi ráng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất:
-Đúng! Là anh đã cứu em!
Nét mặt Hạ Quyên vẫn bình thản như ko, nhưng đôi mắt to tròn của em lại thể hiện rõ ràng sự hụt hẫng. Tôi tránh ánh mắt đó, tôi sợ mình sẽ tiếp tục phạm sai lầm.
-Vậy sao?.....Cảm ơn anh......:)
Hạ Quyên cười gượng gạo với tôi, nụ cười ấy làm tôi cảm thấy tội lỗi. Nhưng ko sao, đổi lại tôi sẽ có em mãi mãi, ko một ai có thể xen vào tình yêu của chúng tôi được.
-Em nằm nghỉ đi, về sau cũng được, may mà nọc độc chưa ngấm!
-Vâng! Anh đã khỏi bệnh chưa?
-Anh đỡ rồi, khi nãy cô bác sĩ có cho thuốc.
-Em xin lỗi.....
Hai mắt Hạ Quyên rưng rưng nước, tay em đưa ra áp vào mặt tôi. Thân nhiệt của em thật ấm áp làm tôi thấy rất dễ chịu. Tôi mỉm cười trấn an em:
-Sao em lại xin lỗi hả bé yêu? Bảo vệ em là trách nhiệm cả đời của anh cơ mà.......
-Hức.....hức.....Hải Thanh!!!
Hạ Quyên òa khóc chồm người dậy ôm chặt lấy tôi. Tôi vuốt ve mái tóc dài mượt của em. Tiếng khóc nức nở đến đáng thương của em làm tim tôi thắt lại, tôi ra sức vỗ về:
-Ngoan nào.....lớn rồi sao lại khóc nhè vậy hả? Anh ko yêu nữa đâu đấy!
-Anh cứu em......ko biết bao nhiêu lần.....hức...hức.....
-Chứ chẳng lẽ anh để em bị bọn rắn đó cắn đến chết sao? Nếu bị cắn, thì anh mong chúng cắn anh chứ ko được cắn em.
-Anh ngốc lắm!!!!
Hạ Quyên xiết tay ghì chặt tôi hơn, em xúc động quá! Tôi vỗ vỗ lưng em mong sẽ bình tĩnh lại. Gần 10 phút sau Hạ Quyên mới chịu nín khóc. Nhìn em vừa thương mà vừa muốn.....cắn cho một cái. Khuôn mặt phụng phịu như con nít muốn làm nũng đáng yêu ko thể tả. Tôi ko thể kìm chế được lòng mình, bạo dạn hôn vào môi em. Vị mằn mặn của nước mắt hòa tan cùng với vị ngọt của tình yêu khiến cho nụ hôn trở nên đê mê hơn hẳn. Chợt Hạ Quyên đẩy tôi ra, tôi ngỡ ngàng nhìn em. Bộ dạng em lúc này như đang trốn tránh một điều gì đó. Tôi khó hiểu nhẹ nhàng hỏi:
-Em sao vậy?
-Em.....em thấy còn mệt.......
Người con gái tôi yêu đang nói dối, nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết. Em ko giỏi nói dối. Hay thật! Tôi và em đều nói dối lẫn nhau. Tuy nhiên ko muốn làm to chuyện nên tôi hôn nhẹ lên trán em rồi nói:
-Vậy thì em nằm xuống nghỉ tí nữa đi!
-Vâng.....anh ko được buông tay em ra nhé!
Hạ Quyên níu chặt lấy bàn tay tôi. Sao tôi có thể buông tay em ra được chứ?
-Anh sẽ ko buông.....anh yêu em nhất mà, ngủ đi bé ngoan!
Em phì cười vì được tôi gọi là “bé ngoan”, sau đó cũng thiếp đi rất nhanh chóng.
“Anh sẽ ko bao giờ buông tay em! Nếu có, thì một là do Tử Thần cướp anh đi, còn hai……là em tự buông tay anh ra……….”
-Con lên phòng nghỉ đi Hạ Quyên, chút nữa mẹ sẽ mang cháo thịt bằm lên!
-Vâng ạ!
Hạ Quyên đáp lại lời mẹ rồi vịn lấy tay Nhật Anh, từng bước đi lên cầu thang. Chẳng mấy chốc chiếc giường thân yêu đã hiện ra trước mặt, cô hứng chí nhảy uỵch lên giường. Nhật Anh chép miệng:
-Đúng là giỏi giả vờ! Có bị gì nặng đâu mà cứ như sắp chết đến nơi ấy! Suýt tí nữa là sập giường.
-Xí, em ko biết gì cả. Làm thế papa mama mới chăm lo cho chị nhiều hơn chứ
Hạ Quyên nháy mắt lém lỉnh với cậu em của mình. Cô dang tay thả lỏng người hoàn toàn để tận hưởng sự thoải mái trên chiếc giường êm ái (=">">). Nhật Anh nhún vai chào thua rồi đi ra khỏi phòng cùng với chiếc máy Ipod thân thuộc.
Chỉ còn một mình trong phòng, Hạ Quyên với tay ôm lấy con gấu bông lông xù màu kem ngự trị ở đầu giường nằm nghĩ ngợi. Sự việc lúc sáng cứ như chưa xảy ra…..tuy nhiên dư âm vẫn đọng lại rất rõ. Cô mơ hồ nhớ lại, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, có một người đã xiết lấy thân thể cô. Cảm giác mềm mềm, âm ấm nơi bờ môi hoàn toàn khác xa so với lúc Hải Thanh hôn cô.
Đưa tay lên xoa nhẹ môi mình, Hạ Quyên chợt nghĩ đến một người: Nguyên!
Từ lúc cô tỉnh dậy đến bây giờ, cậu chưa vào thăm hay gọi điện gì. Hay là cậu chưa biết? Hạ Quyên gạt ngay ý nghĩ đó đi vì lúc cô ra xe về, hàng trăm sinh viên cùng với cánh báo chí đông nghịt xúm lại hỏi thăm, đòi phỏng vấn này nọ. Cả trường nhao nhao như thế thì làm sao mà Nguyên ko biết được. Cậu ko thèm quan tâm đến việc cô có bị gì hay ko ư?
Nghĩ đến đây, Hạ Quyên chợt thấy buồn đến lạ. Cô ko thể nào lý giải được tâm tư của mình lúc này. Nó rối loạn như một cuộn tơ vò, ko xác định đâu là điểm đầu điểm cuối……….
“Give me an answer of love 0, I need an answer of love 0. Rain and tears, in the sun…..but in your heart, you feel the rainbow waves…….”
Tiếng nhạc của bài “Rain And Tears” vang lên bất ngờ cắt đứt đi dòng suy nghĩ của Hạ Quyên. Cô thở dài, chán chường bắt máy mà chẳng buồn nhìn xem là ai gọi.
-Alo!
-Bé lùn, khỏe chưa nè? – Bên đầu dây bên kia, một giọng nam trầm ấm pha lẫn sự trêu đùa vang lên.
Cơ mặt dường như Hạ Quyên dãn ra ngay lập tức, đôi môi hồng xinh xắn của cô cong lên tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Vừa mới nhắc, mà Nguyên đã gọi cho cô rồi, linh thật! >:)
-Sao lại gọi em là lùn? Đánh cho bây giờ. Em đỡ rồi!
-Tốt, lúc trưa anh có vào thăm, mà lúc đó em còn nghỉ.
-Ủa, vậy ra có vào thăm à? :-O Tưởng vô tâm lắm chứ!
-Anh đâu có như em đâu mà công nhận nha, trông em ngủ xấu thật! Mặt cứ nhăn nhăn lại, mũi chun lên =)) anh đỡ ko được!
-Tát cho xéo mặt đấy, bảo ai xấu hả? – Hạ Quyên gào lên.
-Ui……còn la to như thế được chứng tỏ đã khỏe lắm lắm luôn rồi nhỉ?
-Hứ! Giận!
-Hỳ, thôi nào anh xin lỗi! Tối nay em rảnh ko? – Nguyên cười nhẹ xuống nước.
-Rảnh chứ sao ko! Vụ gì? :-
Ảo tưởng quá Lan Du à!
Đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt ướt đẫm mi cong, Lan Du ôm ngực nén cảm xúc lại. Cô nhìn lướt qua những miếng urgo màu da vài giây rồi lặng lẽ đứng dậy, lững thững mở cửa phòng bước ra, như một cái xác ko hồn.........
*-*
Hải Thanh.
Cơn sốt đã hạ xuống đáng kể nhờ cô bác sĩ trong phòng y tế đưa cho tôi vài viên thuốc hạ sốt. Hạ Quyên vẫn còn ngủ chưa dậy. Hic, tội nghiệp em.....nhìn những dải băng trắng toát trên tay và cổ mà tôi ko khỏi tự trách mình. Em mất tích mới trở về chưa lâu, nay lại tiếp tục bị *** hại. Em có gây thù oán với ai bao giờ đâu.....tại sao kẻ đó cứ muốn giết em cho bằng được chứ!?
-Ư.....đau quá!
Nghe giọng Hạ Quyên rên lên khe khẽ, tôi ngẩng đầu lên trông em mà cảm thấy rất vui mừng. Em tỉnh rồi!
-Bé yêu!
-Hải Thanh.....sao anh lại ở đây? – Em nhìn tôi với vẻ khá ngạc nhiên.
-Em ngất xỉu dưới hồ bơi, bị bọn rắn độc cắn.
-Anh....là anh cứu em sao?
Tôi cảm thấy chột dạ vì câu hỏi này của Hạ Quyên, ko biết nên trả lời em như thế nào...... Người cứu em ko phải là tôi, mà chính là Đặng Thanh Nguyên - người con trai có hành tung bí ẩn biết những chuyện xảy ra khi Hạ Quyên mất tích. Hiện tại có thể nói, anh ta là tình địch của tôi. Ánh mắt dịu dàng ân cần lúc nãy khi ngồi trông em cũng đã nói lên điều tôi luôn hoài nghi: Nguyên yêu Hạ Quyên, rất sâu đậm. Nhưng, tôi đã mất em một lần, sao tôi có thể để em vụt mất một lần nữa!? Sự bất an đang lan dần khắp nơi trong trái tim, tôi lo sợ em sẽ bỏ rơi tôi......dù tôi biết em yêu tôi rất nhiều. Con người làm sao có thể biết trước được số phận của mình chứ.... Em sẽ phải lựa chọn một trong hai người, một là tôi, hai là Nguyên. Tôi cũng phải chọn, nói thật hay là nói dối. Tôi muốn Hạ Quyên là vợ tôi, cùng tôi đi hết quãng đường đời còn lại. Có lẽ.....Thanh Nguyên cũng muốn như vậy.
Nói dối!
Chỉ như vậy thôi, em sẽ ko suy nghĩ gì về Đặng Thanh Nguyên nữa!
Cổ họng tôi nghẹn ứ, muốn thốt ra một câu thôi mà sao khó quá. Viễn cảnh Hạ Quyên cùng tôi đứng bên nhau tại lễ đường bỗng dưng hiện ra khiến sự ích kỷ trong tôi trỗi dậy. Tôi ráng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất:
-Đúng! Là anh đã cứu em!
Nét mặt Hạ Quyên vẫn bình thản như ko, nhưng đôi mắt to tròn của em lại thể hiện rõ ràng sự hụt hẫng. Tôi tránh ánh mắt đó, tôi sợ mình sẽ tiếp tục phạm sai lầm.
-Vậy sao?.....Cảm ơn anh......:)
Hạ Quyên cười gượng gạo với tôi, nụ cười ấy làm tôi cảm thấy tội lỗi. Nhưng ko sao, đổi lại tôi sẽ có em mãi mãi, ko một ai có thể xen vào tình yêu của chúng tôi được.
-Em nằm nghỉ đi, về sau cũng được, may mà nọc độc chưa ngấm!
-Vâng! Anh đã khỏi bệnh chưa?
-Anh đỡ rồi, khi nãy cô bác sĩ có cho thuốc.
-Em xin lỗi.....
Hai mắt Hạ Quyên rưng rưng nước, tay em đưa ra áp vào mặt tôi. Thân nhiệt của em thật ấm áp làm tôi thấy rất dễ chịu. Tôi mỉm cười trấn an em:
-Sao em lại xin lỗi hả bé yêu? Bảo vệ em là trách nhiệm cả đời của anh cơ mà.......
-Hức.....hức.....Hải Thanh!!!
Hạ Quyên òa khóc chồm người dậy ôm chặt lấy tôi. Tôi vuốt ve mái tóc dài mượt của em. Tiếng khóc nức nở đến đáng thương của em làm tim tôi thắt lại, tôi ra sức vỗ về:
-Ngoan nào.....lớn rồi sao lại khóc nhè vậy hả? Anh ko yêu nữa đâu đấy!
-Anh cứu em......ko biết bao nhiêu lần.....hức...hức.....
-Chứ chẳng lẽ anh để em bị bọn rắn đó cắn đến chết sao? Nếu bị cắn, thì anh mong chúng cắn anh chứ ko được cắn em.
-Anh ngốc lắm!!!!
Hạ Quyên xiết tay ghì chặt tôi hơn, em xúc động quá! Tôi vỗ vỗ lưng em mong sẽ bình tĩnh lại. Gần 10 phút sau Hạ Quyên mới chịu nín khóc. Nhìn em vừa thương mà vừa muốn.....cắn cho một cái. Khuôn mặt phụng phịu như con nít muốn làm nũng đáng yêu ko thể tả. Tôi ko thể kìm chế được lòng mình, bạo dạn hôn vào môi em. Vị mằn mặn của nước mắt hòa tan cùng với vị ngọt của tình yêu khiến cho nụ hôn trở nên đê mê hơn hẳn. Chợt Hạ Quyên đẩy tôi ra, tôi ngỡ ngàng nhìn em. Bộ dạng em lúc này như đang trốn tránh một điều gì đó. Tôi khó hiểu nhẹ nhàng hỏi:
-Em sao vậy?
-Em.....em thấy còn mệt.......
Người con gái tôi yêu đang nói dối, nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết. Em ko giỏi nói dối. Hay thật! Tôi và em đều nói dối lẫn nhau. Tuy nhiên ko muốn làm to chuyện nên tôi hôn nhẹ lên trán em rồi nói:
-Vậy thì em nằm xuống nghỉ tí nữa đi!
-Vâng.....anh ko được buông tay em ra nhé!
Hạ Quyên níu chặt lấy bàn tay tôi. Sao tôi có thể buông tay em ra được chứ?
-Anh sẽ ko buông.....anh yêu em nhất mà, ngủ đi bé ngoan!
Em phì cười vì được tôi gọi là “bé ngoan”, sau đó cũng thiếp đi rất nhanh chóng.
“Anh sẽ ko bao giờ buông tay em! Nếu có, thì một là do Tử Thần cướp anh đi, còn hai……là em tự buông tay anh ra……….”
-Con lên phòng nghỉ đi Hạ Quyên, chút nữa mẹ sẽ mang cháo thịt bằm lên!
-Vâng ạ!
Hạ Quyên đáp lại lời mẹ rồi vịn lấy tay Nhật Anh, từng bước đi lên cầu thang. Chẳng mấy chốc chiếc giường thân yêu đã hiện ra trước mặt, cô hứng chí nhảy uỵch lên giường. Nhật Anh chép miệng:
-Đúng là giỏi giả vờ! Có bị gì nặng đâu mà cứ như sắp chết đến nơi ấy! Suýt tí nữa là sập giường.
-Xí, em ko biết gì cả. Làm thế papa mama mới chăm lo cho chị nhiều hơn chứ
Hạ Quyên nháy mắt lém lỉnh với cậu em của mình. Cô dang tay thả lỏng người hoàn toàn để tận hưởng sự thoải mái trên chiếc giường êm ái (=">">). Nhật Anh nhún vai chào thua rồi đi ra khỏi phòng cùng với chiếc máy Ipod thân thuộc.
Chỉ còn một mình trong phòng, Hạ Quyên với tay ôm lấy con gấu bông lông xù màu kem ngự trị ở đầu giường nằm nghĩ ngợi. Sự việc lúc sáng cứ như chưa xảy ra…..tuy nhiên dư âm vẫn đọng lại rất rõ. Cô mơ hồ nhớ lại, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, có một người đã xiết lấy thân thể cô. Cảm giác mềm mềm, âm ấm nơi bờ môi hoàn toàn khác xa so với lúc Hải Thanh hôn cô.
Đưa tay lên xoa nhẹ môi mình, Hạ Quyên chợt nghĩ đến một người: Nguyên!
Từ lúc cô tỉnh dậy đến bây giờ, cậu chưa vào thăm hay gọi điện gì. Hay là cậu chưa biết? Hạ Quyên gạt ngay ý nghĩ đó đi vì lúc cô ra xe về, hàng trăm sinh viên cùng với cánh báo chí đông nghịt xúm lại hỏi thăm, đòi phỏng vấn này nọ. Cả trường nhao nhao như thế thì làm sao mà Nguyên ko biết được. Cậu ko thèm quan tâm đến việc cô có bị gì hay ko ư?
Nghĩ đến đây, Hạ Quyên chợt thấy buồn đến lạ. Cô ko thể nào lý giải được tâm tư của mình lúc này. Nó rối loạn như một cuộn tơ vò, ko xác định đâu là điểm đầu điểm cuối……….
“Give me an answer of love 0, I need an answer of love 0. Rain and tears, in the sun…..but in your heart, you feel the rainbow waves…….”
Tiếng nhạc của bài “Rain And Tears” vang lên bất ngờ cắt đứt đi dòng suy nghĩ của Hạ Quyên. Cô thở dài, chán chường bắt máy mà chẳng buồn nhìn xem là ai gọi.
-Alo!
-Bé lùn, khỏe chưa nè? – Bên đầu dây bên kia, một giọng nam trầm ấm pha lẫn sự trêu đùa vang lên.
Cơ mặt dường như Hạ Quyên dãn ra ngay lập tức, đôi môi hồng xinh xắn của cô cong lên tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Vừa mới nhắc, mà Nguyên đã gọi cho cô rồi, linh thật! >:)
-Sao lại gọi em là lùn? Đánh cho bây giờ. Em đỡ rồi!
-Tốt, lúc trưa anh có vào thăm, mà lúc đó em còn nghỉ.
-Ủa, vậy ra có vào thăm à? :-O Tưởng vô tâm lắm chứ!
-Anh đâu có như em đâu mà công nhận nha, trông em ngủ xấu thật! Mặt cứ nhăn nhăn lại, mũi chun lên =)) anh đỡ ko được!
-Tát cho xéo mặt đấy, bảo ai xấu hả? – Hạ Quyên gào lên.
-Ui……còn la to như thế được chứng tỏ đã khỏe lắm lắm luôn rồi nhỉ?
-Hứ! Giận!
-Hỳ, thôi nào anh xin lỗi! Tối nay em rảnh ko? – Nguyên cười nhẹ xuống nước.
-Rảnh chứ sao ko! Vụ gì? :-
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1368/5502
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1368/5502
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt