watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc

Lượt xem :
uộc đấy!
Bạn học xung quanh bắt đầu lên tiếng ép tôi hát cho bằng được. Tôi chẳng biết hát bài nào cả, tôi có thường nghe nhạc đâu….chỉ có một bài….. Đúng, chỉ có một bài đó thôi. Bản tình ca của một ban nhạc nổi tiếng……Hạ Quyên…rất thích bài đó. Nghĩ đến Hạ Quyên, tôi thấy lòng mình dâng trào một cảm giác nhớ, rất nhớ về những kỉ niệm xưa. Nhìn mọi người, tôi thở dài rồi nói nhỏ:
“Forever”
Tiếng vỗ tay một lần nữa lại vang lên. Tôi hít một hơi thật dài, ko có nhạc đệm chắc sẽ hơi khó một chút.
I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to childhood
Today I still recall
……..
I’m still there, every where
I’m the dust in the wind
I’m the star in the Northern sky
I never stay anywhere
I’m the wind in the trees
Would you wait for me forever?
Will you wait for me…..forever?
-Hải Thanh, anh học thuộc bài hát này đi, sau này còn hát cho em nghe!
-Bài gì vậy? Đưa anh xem nào. “Forever” của Stratovarius!
-Em thích bài này lắm, rất ý nghĩa!
-Được rồi, bất cứ gì em muốn! Hạ Quyên.
Dòng kí ức lại hiện ra trong đầu tôi, thật khó khăn để ko nghĩ đến. Cả khoa nhìn tôi một cách ngưỡng mộ, sau đó có tiếng huýt sáo, vỗ tay reo hò. Tôi chẳng còn tâm trạng để vui cười đáp lại nữa, bỏ đi một mạch. Cuộc chơi vẫn tiếp tục, tôi thì ra biển ngồi. Lấy điện thoại ra gọi ngay cho Nhật Anh:
-Alo!
-Nhật Anh hả? Có tin gì chưa nhóc?
-Chưa! Chẳng phải đã bảo anh cứ lo chơi đi, đừng lo gì về việc này nữa sao? – Nhật Anh vẫn lạnh lùng nói.
-Anh ko thể làm thế được. – Tôi cúi mặt, nói nhỏ lắm.
-Việc này tạm thời cứ để đó, có tin gì cảnh sát báo ta biết ngay thôi!
Tôi im lặng, Nhật Anh cũng ko nói nữa. Nhớ đến cô gái kia, tôi phân vân có nên nói cho Nhật Anh ko thì Nhật Anh đã lên tiếng:
-Có chuyện gì đúng ko?
Vài giây sau, tôi nhìn biển một cách xa xăm khó gần…..
-Nhật Anh, lúc nãy anh đã gặp………….
~oOo~
Bảo Trân.
Đã gần 8 giờ rồi mà Nguyên vẫn chưa về, tôi chẳng hiểu 2 người đó làm việc gì mà lâu thế, chỉ đi mua một chiếc xe thôi mà mất đến gần 4 tiếng đồng hồ.
Ko có việc gì làm, trong khi đang rất buồn chán, tôi mở tivi lên, bật kênh ca nhạc nghe cho đỡ buồn. Bây giờ là giờ của nhạc nước ngoài, tuy ko hiểu gì sất nhưng nhiều bài có âm điệu hay lắm. Trong lúc tivi đang quảng cáo, tôi đi xuống lấy hộp kem lên. Nguyên mua nhiều kem cho tôi lắm, đủ loại cả: dâu, sôcôla, vani, dừa……. Cuộc sống vẫn diễn ra một cách bình thường như mọi ngày, ko hiểu sao dù rất muốn nhớ lại những kí ức trước kia nhưng hiện tại tôi lại thấy rất vui, ko hề âu lo điều gì. Chắc do sự chăm sóc khá ân cần của Nguyên, tuy nhiên bọn tôi cũng cãi nhau rất nhiều.
Một điệu nhạc buồn man mác vang lên, tôi giật thót người chạy lên phòng khách ngay. Đây là bài hát tôi thích, hầu như ngày nào kênh này cũng có phát. Nguyên từng dịch cho tôi nghe lời bài hát này, rất hay và ý nghĩa. Tôi nhép miệng hát theo:
I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to childhood
Today I still recall
Oh how happy I was then
There was no sorrow, there was no pain
Walking through the green fields
Sun shines in my eyes
I’m still there, every where
I’m the dust in the wind
I’m the star in the Northern sky
I never stay anywhere
I’m the wind in the trees
Would you wait for me……forever?.........
Chợt tôi sững người lại, có cái gì đó mới vụt qua tâm trí tôi. Nó mờ ảo như bị nhiễu sóng, giọng hát một người con trai vang lên trong đầu. Cảm giác thân thương, quen thuộc lại ùa về. Khẽ ôm lấy đầu, tôi nhắm mắt để cảm nhận mọi thứ đang tồn tại trong đầu mình……
Hình ảnh một người con trai ôm lấy một người con gái, tuy ko thể nhìn rõ mặt được nhưng tôi có thể hình dung được họ rất đẹp. Môi chàng trai ngân nga hát bài “Forever” ấy, còn cô gái thì tựa đầu vào vai người yêu mình khép hờ mắt lại để thưởng thức giọng hát trầm bổng, xao xuyến.
“Tin! Tin!”
Có tiếng còi xe vang lên ngoài cửa, nó kéo tôi khỏi hình ảnh lãng mạn kia. Bài nhạc đã hết từ nãy giờ mà tôi chẳng để ý. Để hộp kem lên bàn, tôi đi vào phòng lấy chùm chìa khóa rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa.
-Sao các anh đi lâu thế?
-Vì ko có chiếc nào ưng ý, đi mãi mới kiếm được một chiếc đó bé Trân àk, thằng này kén cá chọn canh mệt cả người! – Anh Dương đứng dựa vào đầu xe nhìn tôi mỉm cười.
Đang định lên tiếng hỏi Nguyên đâu thì từ sau chiếc xe hơi của Dương, Nguyên dắt chiếc xe đạp vô cùng đẹp màu trắng hòa nhã đi ra.
-Oa! Đẹp quá!
-Bảo Trân, thấy chiếc này đẹp mà đúng ko? – Nguyên nhìn tôi hỏi.
-Ừm! – Tôi gật đầu.
-Đấy, mày thấy chưa?
-Thôi mày vào nhà đi, trễ rồi! Trân à, vào kiếm gì cho nó ăn, bọn anh chưa ăn gì đâu. Nó đòi về ăn cơm với em nữa đấy.
-Dạ? – tôi nghệch mặt ra nhìn anh Dương.
-Thằng khốn! Cút về ngay, ko ông trộm xe mày luôn bây giờ! – Nguyên bỗng sửng cồ lên, nhìn anh ta lúc ấy tôi ko nhịn cười được đành đưa tay lên che miệng.
Dương ko nói gì, chỉ nháy mắt với tôi một cái rồi đi vào xe. Hai người này thật là……tôi chẳng hiểu sao họ lại là bạn bè của nhau được nhỉ?
Nguyên dắt chiếc xe vào nhà, tôi vào sau vì còn phải khóa cửa lại. Anh đạp chống xe xuống rồi đi vào bếp mở tủ mì ra. Lạ nhỉ? Lúc chiều ăn cả nồi lẩu mà chưa no sao?
-Nguyên, lúc chiều mình ăn lẩu rồi mà!
-Nhưng giờ tôi đói, cô rảnh ko nấu cho tôi đi.
-Vậy anh ra kia ngồi đi, tôi làm cho.
Hôm nay tôi tốt đột xuất thế đấy, chả hiểu tại sao nữa. Nguyên ngồi xuống bàn chống tay nhìn tôi lấy cái ấm nước ra, chuẩn bị đun. Anh cứ ngồi đấy nhìn tôi mãi làm tôi thấy ngượng, xé có gói mì thôi mà cũng vụng về ko xong. Chợt tiếng Nguyên vang lên:
-Trân!
-Hả?
-……. Thôi ko có gì! Coi chừng bị phỏng đấy!
Tôi đáp nhỏ “ừm” rồi đứng chờ nước sôi. Hôm nay sao Nguyên lạ thế nhỉ? Giờ để ý kỹ mới nhận ra……ánh mắt anh nhìn tôi có vẻ suy tư…….
Bầu trời dần cởi bỏ lớp áo màu đen lấp lánh xuống để khoác lên bộ áo màu xanh nhẹ thanh khiết. Thanh Nguyên nằm trên bộ ghế sofa mềm mại nghĩ ngợi về một điều gì đó. Đêm qua cậu ko hề chợp mắt…….
-Nguyên, mày coi nè! – Dương đưa cho Nguyên xem một tờ tạp chí trong cửa hàng xe.
-Gì đấy!?
-Đây…..ko phải là Bảo Trân sao?
Nguyên quay phắt lại, dán mắt vào trang bìa tờ báo ngay. Là hình ảnh một cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ, bàn tay luồn vào mái tóc uốn gợn đầy quyến rũ với dòng chữ màu vàng cạnh bên: Cô dâu mất tích vẫn chưa trở về!
2 người con trai nhìn nhau rồi nhanh chóng lật ra bài báo có tên chủ đề ấy. Nguyên ráng đọc kĩ từng từ từng chữ một:
Vào ngày 6/6 tại nhà hàng Paravel, hai tập đoàn Kinh tế lớn nhất cả nước Nguyễn Đan và Hoàng Quân kết thông gia với nhau. Nhân vật chính là công tử điển trai Nguyễn Hải Thanh và tiểu thư xinh đẹp Hoàng Hạ Quyên. Đây là đám cưới được đánh giá là linh đình nhất trong năm của cặp đôi tiên đồng ngọc nữ. Nhưng có một điều ko may, vào lúc 18:53 cô dâu Hạ Quyên đã bị mất tích. Theo nhiều thông tin, cô dâu chú rể trước khi quyết định kết hôn ko hề có gì gọi là mâu thuẫn, vậy nên giả thiết cô dâu bỏ trốn được loại bỏ. Khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã phát hiện ra 2 cái khăn có tẩm thuốc mê dính son môi. Giả thiết cô tiểu thư xinh đẹp bị bắt cóc được hình thành. Cảnh sát và lực lượng an ninh ráo riết đi tìm. Người em trai song sinh của Hoàng Hạ Quyên là Hoàng Nhật Anh nghe tin cũng nhanh chóng đặt vé trở về nước (Nhật Anh định cư ở Mỹ với người bác). Nguyễn Hải Thanh thì ngày đêm tìm kiếm vợ chưa cưới của mình, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì mới. Phải chăng Hạ Quyên đã
<<1 ... 2425262728 ... 78>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1924/6058
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT