watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại

Lượt xem :
tiếc, em xưa nay vẫn là kiểu phụ nữ để tâm đến chết, em cho rằng nếu như hai người yêu nhau, nhất định phải kết hôn sống bên nhau cả đời." Mạc Tiểu Mễ thở dài, lòng cũng hoàn toàn lạnh như băng.
"Cho anh thêm năm năm, chỉ cần năm năm là đủ rồi, năm năm sau anh nhất định cưới em." thấy đôi mắt trong sáng của cô hoàn toàn ảm đạm, Ân Trần chợt hoảng hốt , vội vàng nắm lấy tay của cô van xin.
"Trước kia anh cũng nói với em như vậy." Tay Mạc Tiểu Mễ rút tay lại, "Năm năm sau? Anh lại nắm tay em, cầu xin chờ anh thêm mười năm nữa?"
"Tiểu Mễ! Anh lần này là nghiêm túc!"
"Mấy lần trước anh không nghiêm túc sao?"
"Em đã yêu những người khác đúng không?" Sắc mặt Ân Trần chợt dữ tợn."Có phải cái tên lưu manh ở quán bar hôm trước?"
"Xin anh không nên nói xấu người khác!" Mạc Tiểu Mễ lạnh lùng quát.
"Hắn ta rốt cuộc là ai?" Ân Trần vẫn cố ý muốn gây sự.
Hừ, em còn muốn hỏi cái cô gái hôm đó ở quán bar là ai kìa! Cô ấy thân thiết với anh so với em và Giản Nhẫn có là cái gì?
Mạc Tiểu Mễ lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn kim cương thật lớn, cô đã từng cảm thấy chiếc nhẫn như vậy rất dung tục, nhưng bây giờ lại cảm thấy nó cực kỳ xinh đẹp.
Cô từ từ mang chiếc nhẫn vào ngón áp út bàn tay trái của mình, đưa đến trước mặt Ân Trần, "Đẹp không?"
Ân Trần sắc mặt tối sầm, cắn chặt môi không nói một lời.
Ban đầu anh bước vào giới nghệ sĩ, đúng là vì muốn kiếm nhiều tiền, nhưng khi anh kiếm được nhiều tiền, lại bắt đầu muốn thật nhiều danh tiếng, có danh tiếng lại hy vọng mình có thể trở thành siêu sao hàng đầu.
Tham vọng của con người như động không đáy, vĩnh viễn không thể dừng lại, dần dần anh liền quên mất ước nguyện ban đầu của mình, Mạc Tiểu Mễ người quan trọng nhất trong lòng dần dần mơ nhạt.
Nhưng anh từ trước đến giờ quả thật rất quý trọng đoạn tình cảm ngây thơ này, chính mình luôn khắc sâu sự hồn nhiên đã từng có, chứ không như hiện tại toàn thân là sự xa hoa hư ảo.
Mạc Tiểu Mễ như một giấc mộng ngây thơ, cô sống vĩnh viễn chân thật nhất, là anh không thể đuổi kịp sự chân thật đó.
Ở giới nghệ sĩ, nói dối một ngày ba bữa, thế nhưng anh lại không thể nào từ bỏ nơi hư vinh đó, nó như một nơi có thật nhiều màu sắc, khiến con người ta phải hoa mắt hổn loạn.
"Chúng ta chia tay thôi." Mạc Tiểu Mễ nói dứt khoát, "Gần đây em suy nghĩ về vấn đề giữa chúng ta, em thừa nhận vấn đề mấu chốt là ở em. Em không phải loại phụ nữ có thể ở sau lưng một người đàn ông vô tư dâng hiến, em hi vọng hạnh phúc của mình có thể đường đường chính chính đặt dưới ánh mặt trời, có thể lớn tiếng nói với người khác người đàn ông này là của em, cũng hi vọng người đó lớn tiếng đối với người khác nói Mạc Tiểu Mễ là người phụ nữ của tôi, em là người phụ nữ duy nhất."
Sắc mặt Ân Trần càng thêm khó coi.
Mạc Tiểu Mễ từ từ đứng lên, "Chúc anh công thành danh toại, ‘ tiền ’ đồ vô hạn."
Cứ như vậy kết thúc.
Thật kết thúc, toàn bộ tình cảm sáu năm.
Biết chín năm, yêu thầm sáu năm, thật ra thì thời gian hai người chân chính đi chung với nhau không hơn nửa năm, còn lại đều là thời gian dài chờ đợi đợi thêm đợi.
Hiện tại, cuối cùng kết thúc, không có quá nhiều thương cảm, ngược lại có cảm giác giải thoát nhẹ nhõm, thật là kỳ lạ.
Còn tưởng rằng mình sẽ đau đến chết đi sống lại chứ, ha ha,chắc là tình cảm loại Quỳnh Dao không thích hợp với mình, mình vốn thần kinh thô sơ lại hay lơ đễnh, cho nên mới có thể chịu được sáu năm tương tư khổ, cho nên cho dù chia tay cũng không khổ sở.
Cuối cùng cũng được tự do, không cho khóc, không cho khổ sở, không cho. . . . . . đau khổ.
Mạc Tiểu Mễ cúi đầu đi, nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi vào lối đi bộ.
Kết thúc rồi, một phần tâm trong lòng cũng đã chết, cô lặng lẽ đem phần tình yêu kia mai táng.
"Reng reng reng. . . . . ." Tiếng chuông điện thoại vang lên .
Đau lòng đến chết lặng, Mạc Tiểu Mễ đang trên đường cái lang thang không muốn về nhà lấy điện thoại di động từ trong túi ra, "Hả?"
"Mạc tỷ tỷ! Chị mau tới bệnh viện, Giản Nhẫn đã xảy ra chuyện!" Điện thoại đầu kia truyền đến tiếng Diệp Tiểu Đao hoang mang sợ hãi.
"Cái gì? Em nói cái gì? Anh ấy xảy ra chuyện gì?" Mạc Tiểu Mễ tim ngừng đập, đồng thời đưa tay vảy chiếc tắc xi, nhanh chóng ngồi vào, nói địa chỉ, lại lo lắng nghe Diệp Tiểu Đao giải thích.
"Em cũng không biết chuyện gì xảy ra, em đang ở cùng anh Giản, đột nhiên xuất hiện mấy người mặc đồ đen che mặt, giống như trong phim, vừa tới liền đánh, mặc dù mấy người kia cũng bị anh Giản đánh cho tàn phế, nhưng anh Giản cũng bị thương, ô. . . . . ." Nói tới đây, cậu bé khóc lên, "Anh ấy là vì cứu em mới bị thương, vốn có thể chạy đi không bị thương chút nào, ô. . . . . ."
Mạc Tiểu Mễ lòng trầm xuống, tay cầm điện thoại cũng run rẩy không ngừng, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, cô không nhịn được rống giận, "Không nói lời vô ích! Nói mau anh ấy như thế nào? Rốt cuộc ra sao?"
"Ô. . . . . . Em cũng không biết, chảy máu rất nhiều, ô. . . . . . Ô ô. . . . . . Ảnh đi bộ cũng không được, ô. . . . . ." Diệp Tiểu Đao mặc dù là cậu bé ngổ ngịch, nhưng gia đình giàu có, ra đời chân ướt chân ráo, hiện tại hoảng sợ đến cả người ngẩn ra, nghe tiếng Mạc Tiểu Mễ, lập tức khóc rống lên.
"Bác tài xế,làm ơn lái nhanh một chút." Mạc Tiểu Mễ vừa thúc giục bác tài xế, vừa an ủi đứa trẻ đã sớm bị dọa đến không còn biết gì, "Tiểu Đao, đừng khóc, chị lập tức tới liền. Thông báo cho người làm của Giản Nhẫn chưa?"
"Em. . . . . . Em không biết. . . . . . Em đi hỏi thăm một chút. . . . . . Ô. . . . . ." Diệp Tiểu Đao khóc cúp điện thoại.
Mạc Tiểu Mễ nắm thật chặt điện thoại di động, thân thể lạnh như băng.
Không thể chết được! Bây giờ anh tuyệt đối không được chết!
Anh chết, vậy em phải làm sao? Em vừa mới cự tuyệt một người đàn ông!
Cho nên không cho phép anh chết!

Chương 6


Sau khi xuống xe, vì trong túi không có tiền lẻ, Mạc Tiểu Mễ đưa luôn cho bác tài xế tờ tiền lớn một ngàn rồi chạy đi, làm bác tài xế ngạc nhiên hồi lâu.
"Mạc tỷ tỷ!" Thấy Mạc Tiểu Mễ đi vào, nghênh đón là Diệp Tiểu Đao khóc thút thít.
Phòng giải phẩu đèn đỏ vẫn sáng, không biết bên trong tình hình như thế nào.
Mạc Tiểu Mễ xoa đầu Diệp Tiểu Đao, chân mày nhíu chặt, "Anh ấy bị thương chổ nào?"
"Em không thấy rõ ràng, ô. . . . . ."
"Bị người ta đánh lén ở đâu ?" Mạc Tiểu Mễ hỏi tới.
"Chị. . . . . . Gần chổ ở của chị."
"Hả?" Mạc Tiểu Mễ kinh hãi.
"Em. . . . . . Em vốn là sau khi tan học muốn đi tìm chị, đúng lúc gặp anh Giản cũng đi tới nhà chị."
Trải qua việc sống chết cùng nhau lần này, Diệp Tiểu Đao đã đổi cách xưng hô đối với Giản Nhẫn thành anh Giản, cậu bé không nghĩ Giản Nhẫn sẽ cứu mình, dù sao cậu bé cũng coi là Giản Nhẫn là"Tình địch" .
"Em muốn cùng anh Giản tỷ võ, em nói nếu như mà em có thể đánh thắng anh ấy, anh ấy phải nhường Mạc tỷ tỷ . . . . . ."
Mạc Tiểu Mễ gõ đầu cậu, sắc tiểu quỷ này suy nghĩ lung tung cái gì đấy.
"Nhưng tụi em còn chưa bắt đầu đánh, liền xuất hiện một đám người mặt đồ đen che mặt , lên tiếng hỏi anh ấy có phải là Giản Nhẫn không rồi lập tức đánh, ô. . . . . . Anh Giản rất lợi hại, nếu như không có em, anh ấy vốn có thể dễ dàng chiến thắng, nhưng là. . . . . . Ô. . . . . ."
Mạc Tiểu Mễ sờ sờ đầu cậu , "Đừng khóc, anh Giản tốt bụng cứu ngươi, ông trời nhất định sẽ không để cho anh chết ."
"Ừ!" Diệp Tiểu Đao gật đầu nặng nề, "Nếu không ông trời liền thật không có mắt."
"Anh hai! Anh hai! Anh hai như thế nào?" Nhận được điện thoại của Diệp Tiểu Đao, Tiểu Cầu mang theo
<<1 ... 1415161718 ... 23>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
514/6603
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT