Tiểu thuyết Chiến Lợi Phẩm Của Liệp Vương-full
Lượt xem : |
cảm thấy không thú vị mà buông tha.
Anh lưu luyến không rời hôn lại hôn, sau đó mới chậm rãi buông cô ra, "Em lại lần nữa cứu công ty của em, chúc mừng em."
Chúc mừng em?
Có cái gì tốt chúc mừng hay sao?
Khương Bình tuyệt không cảm thấy có cái gì vui vẻ, vì hợp đồng kia vốn là của cô, là tên ác Hùng đáng ghét kia chạy đến nhúng tay vào.
Chỉ là cho dù như thế nào, hiện tại cô lại đạt được hợp đồng quan trọng này, cứ như vậy, công ty cũng không cần lo lắng sẽ hao tổn mà gặp phải kết cục bế tắc.
Cô đưa tay ấn xuống điện thoại trên bàn, "Phó quản lí đâu?"
"Phó giám đốc còn chưa vào công ty, nhưng mà anh ấy nói anh ấy có chuyện rất quan trọng phải đi vội, sẽ vào công ty trễ chút."
“Được, tôi biết rồi." Sẽ có chuyện quan trọng như thế nào? Sợ rằng anh ta vừa cùng bạn gái nhỏ chạy đến câu lạc bộ đêm chơi tới sáng mới trở về, cho nên buổi sáng không bò dậy nổi.
Nghĩ đến Khương Uy, tình cảm cô và anh ta vốn là cũng khá tốt, mặc dù hai người không phải anh em ruột, nhưng mà anh ta vẫn quan tâm cô.
Có điều đó là chuyện khi còn bé rồi, sau khi cô tốt nghiệp, tiến vào công ty giúp một tay, xung đột của bọn họ lại càng tới càng nhiều, cũng vì vậy mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.
Nguyên nhân khiến cho quan hệ bọn họ chuyển biến xấu là cha nuôi giao cho cô quản lý công ty, không có giao cho con trai ruột của mình, ngược lại đem chức vị của Khương Uy an bài ở dưới cô.
Mặc dù chức vị phó giám đốc là dưới một người, nhưng chung quy mặt trên còn có một người, hơn nữa anh hiểu lầm cô có thể quản lí cả công ty là dùng thủ đoạn mất danh dự lấy được, hoài nghi như vậy dĩ nhiên khiến cho Khương Uy không tin tưởng và nghe theo cô.
Cho nên tình cảm của hai người càng ngày càng không tốt, gần đây càng thêm cấp tốc chuyển biến xấu, việc này làm cô có chút không dễ chịu, trong lòng suy nghĩ, lần này sau khi chấm dứt chuyện với Vương đổng có nên đem công ty giao trả cho Khương Uy không?
Đúng vậy, cô nên quyết định như thế, bởi vì cô biết mình tuyệt không thích làm ăn, chuyện này cùng cá tính cá tính của cô không chút nào phù hợp.
Cô muốn tìm một nông thôn yên tĩnh, sau đó mỗi ngày dậy sớm ngủ sớm, tự mình trồng rau mình ăn. Không có đấm đá nhau, chỉ có một mảnh yên bình tốt lành, trải qua cuộc sống tốt đẹp không tranh quyền thế.
Tốt nhất còn có thể học vẽ tranh một chút, từ nhỏ cô thích vẽ tranh, thế nhưng cô đều không để cho bất cứ ai biết, nhất là cha mẹ nuôi của mình, bởi vì cha nuôi vẫn cho rằng vẽ tranh chỉ có thể là hứng thú, không thể là nghề nghiệp.
Thời gian cô nghe lời vì muốn làm cho cha nuôi vui vẻ, liền đem hứng thú nho nhỏ này chôn giấu ở trong lòng.
Nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp tương lai, khiến cho tâm tình của Khương Bình không khỏi tốt hơn nhiều, cô nghĩ muốn nhanh lên một chút hoàn thành công tác cầm trên tay, sau đó đi gặp cha nuôi, bồi cha nuôi ăn cơm tối.
Nhưng mà cô sớm nên biết ở trong sinh mệnh của cô, luôn sẽ có người có thể dễ dàng phá hư cuộc sống của cô.
Tiếng gõ cửa mới vừa vang lên, thư ký còn không kịp thông báo nữa, một đôi chân thon dài tự tin sải bước vào, thư kí đi theo ở đằng sau vẻ mặt xin lỗi.
"Giám đốc, tôi không kịp ngăn cản......"
Chương 4
Khương Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông mặt cười như có như không, không di chuyển ánh mắt hạ lệnh, "Không có việc gì, cô trước đi làm việc đi!"
"Vâng" thư ký nghe lời rời đi.
Khi trong phòng làm việc chỉ còn lại cô và Thiên Phàm, cô đột nhiên cảm thấy không khí trở nên rất thiếu hụt. Ngừời đàn ông cao lớn này vừa xuất hiện, liền khiến phòng làm việc nho nhỏ của cô có vẻ thêm hẹp hơn.
“Hùng tổng giám đốc vĩ đại quang lâm đến công ty Khương Khương nhỏ bé của chúng tôi, không biết có gì chỉ giáo?" Nơi này cũng không phải là vườn thú, không cần để một con gấu.
Lời của cô mặc dù khách khí, nhưng cô vẫn là giống như một công chúa, cao quý lại xinh đẹp ngồi ở trên vương vị của cô, dùng cặp mắt to ngập nước nhìn chăm chú vào anh, giống như anh là độc vật nguy hiểm biết bao nhiêu..
"Tôi thật sự cảm thấy em rất có thiên phú làm một hoàng hậu uy nghiêm của tôi, hoàng hậu Liệp Vương ." Anh từ trong lòng khen ngợi nói.
Thật là lời ngon tiếng ngọt, nhưng mà cô không phải là đứa trẻ ba tuổi, bị anh nói xằng nói bậy mấy câu liền khiến cho xoay quanh. Cô như cũ lấy ngữ điệu lạnh như băng nói, "Nếu như Liệp Vương muốn tìm hoàng hậu của anh, cần phải đi quán rượu tìm kiếm...... A, không! Tôi nghĩ nơi đó cũng đều là công chúa mà thôi."
"Tôi cũng không biết em hài hước như vậy."
"Tôi đang nói rất nghiêm túc, chỗ nào là hài hước." Cô tuyệt không cảm kích châm chọc lại.
Khóe miệng của anh như cũ treo nụ cười như có như không, giống như đem cô không hoan nghênh làm thành là đang cùng anh đấu võ mồm.
Thân thể thon dài đứng ở ngay chính giữa phòng làm việc lúc này chậm rãi đến gần cô, một bộ tây trang hàng hiệu mặc ở trên người anh để lộ ra tôn quí của xã hội thượng lưu, một đầu tóc đen ngay ngắn, tôn lên ngũ quan nghiêm nghị nổi bật của anh . Mặc dù khóe miệng anh mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh như băng lại đang cho thấy trong lòng anh không vui.
Người đàn ông chỉ cần một cái ánh mắt thì có thể làm cho người phát run, cô rất hoài nghi đây là trời sanh hay là từ nhỏ đã từng qua huấn luyện chuyên nghiệp.
"Chúng ta gặp mặt có cần thiết đều giương cung bạt kiếm như vậy sao?"
Ánh mắt của anh giống như là đang đối đãi với một cô gái nhỏ cứng đầu cứng cổ, trong giọng nói tràn đầy ẩn nhẫn và cưng chiều, song Khương Bình biết mình không phải là đối tượng anh thương yêu cưng chiều.
"Không gặp mặt, không cần như vậy?" Cô nói không một chút nào để ý.
"Khá lắm cô gái thực tế, hợp đồng vừa đến tay liền trở mặt rồi hả?"
Giọng điệu của anh thật đúng là có chút cảm giác bị thương, điều này khiến Khương Bình ở bên trong lòng thoáng qua một tia áy náy.
Mặc dù cô biết rõ không cần phải đối với một ác ma vô tình có bất kỳ đau lòng gì, nhưng vẫn là đứng dậy muốn thay anh rót một ly cà phê.
"Tôi không biết anh có thích uống cà phê không, tôi là không thích, bất quá tôi có thể...... Anh làm cái gì?" Cô khách khí nói mới đến một nửa, nhìn thấy động tác của anh thì cô không nhịn được thất thanh kêu to.
“Đây là ly trà của em?" Anh khiêu lên lông mày anh tuấn hỏi.
"Không sai, tôi mới vừa uống rồi...... Này!" Cô muốn ngăn cản, nhưng mà anh đã cầm lên trà nóng trên bàn cô mới vừa uống một hớp, sau đó còn cố ý ở trên dấu son môi nhàn nhạt cô lưu lại trên ly trà lúc cô uống mà uống sạch.
Tên đàn ông ghê tởm, cư nhiên uống sạch trà cô thích nhất, làm cô kinh ngạc chính là, cô nhưng lại tức giận anh uống sạch trà của cô, mà không phải tức giận anh cố ý làm ra động tác hôn gián tiếp làm cho cô khó chịu.
Bất quá ác ma chính là ác ma, không tà ác cũng không có cái gì không xảy ra.
"Thật cao hứng anh không ngại uống trà loại kém mà người hạ đẳng uống này." Giọng điệu của cô chua đến không được, tiếp đó xoay người đi tới hộc tủ bên cạnh, thay cho mình một cái ly khác, còn chưa đổi xong, cả người liền bị một đôi bàn tay sau lưng ôm lấy.
"A! Anh làm ướt tôi." Hô hấp nóng rực xen lẫn hương trà nhẹ, anh cố ý đem thân thể mình chống đỡ sau lưng cô, đem cô nhỏ nhắn ôm vào trong ngực anh, không thể động đậy.
"Đã ướt đẫm à? Thật là một cô gái nhỏ nhạy cảm."
Anh lưu luyến không rời hôn lại hôn, sau đó mới chậm rãi buông cô ra, "Em lại lần nữa cứu công ty của em, chúc mừng em."
Chúc mừng em?
Có cái gì tốt chúc mừng hay sao?
Khương Bình tuyệt không cảm thấy có cái gì vui vẻ, vì hợp đồng kia vốn là của cô, là tên ác Hùng đáng ghét kia chạy đến nhúng tay vào.
Chỉ là cho dù như thế nào, hiện tại cô lại đạt được hợp đồng quan trọng này, cứ như vậy, công ty cũng không cần lo lắng sẽ hao tổn mà gặp phải kết cục bế tắc.
Cô đưa tay ấn xuống điện thoại trên bàn, "Phó quản lí đâu?"
"Phó giám đốc còn chưa vào công ty, nhưng mà anh ấy nói anh ấy có chuyện rất quan trọng phải đi vội, sẽ vào công ty trễ chút."
“Được, tôi biết rồi." Sẽ có chuyện quan trọng như thế nào? Sợ rằng anh ta vừa cùng bạn gái nhỏ chạy đến câu lạc bộ đêm chơi tới sáng mới trở về, cho nên buổi sáng không bò dậy nổi.
Nghĩ đến Khương Uy, tình cảm cô và anh ta vốn là cũng khá tốt, mặc dù hai người không phải anh em ruột, nhưng mà anh ta vẫn quan tâm cô.
Có điều đó là chuyện khi còn bé rồi, sau khi cô tốt nghiệp, tiến vào công ty giúp một tay, xung đột của bọn họ lại càng tới càng nhiều, cũng vì vậy mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.
Nguyên nhân khiến cho quan hệ bọn họ chuyển biến xấu là cha nuôi giao cho cô quản lý công ty, không có giao cho con trai ruột của mình, ngược lại đem chức vị của Khương Uy an bài ở dưới cô.
Mặc dù chức vị phó giám đốc là dưới một người, nhưng chung quy mặt trên còn có một người, hơn nữa anh hiểu lầm cô có thể quản lí cả công ty là dùng thủ đoạn mất danh dự lấy được, hoài nghi như vậy dĩ nhiên khiến cho Khương Uy không tin tưởng và nghe theo cô.
Cho nên tình cảm của hai người càng ngày càng không tốt, gần đây càng thêm cấp tốc chuyển biến xấu, việc này làm cô có chút không dễ chịu, trong lòng suy nghĩ, lần này sau khi chấm dứt chuyện với Vương đổng có nên đem công ty giao trả cho Khương Uy không?
Đúng vậy, cô nên quyết định như thế, bởi vì cô biết mình tuyệt không thích làm ăn, chuyện này cùng cá tính cá tính của cô không chút nào phù hợp.
Cô muốn tìm một nông thôn yên tĩnh, sau đó mỗi ngày dậy sớm ngủ sớm, tự mình trồng rau mình ăn. Không có đấm đá nhau, chỉ có một mảnh yên bình tốt lành, trải qua cuộc sống tốt đẹp không tranh quyền thế.
Tốt nhất còn có thể học vẽ tranh một chút, từ nhỏ cô thích vẽ tranh, thế nhưng cô đều không để cho bất cứ ai biết, nhất là cha mẹ nuôi của mình, bởi vì cha nuôi vẫn cho rằng vẽ tranh chỉ có thể là hứng thú, không thể là nghề nghiệp.
Thời gian cô nghe lời vì muốn làm cho cha nuôi vui vẻ, liền đem hứng thú nho nhỏ này chôn giấu ở trong lòng.
Nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp tương lai, khiến cho tâm tình của Khương Bình không khỏi tốt hơn nhiều, cô nghĩ muốn nhanh lên một chút hoàn thành công tác cầm trên tay, sau đó đi gặp cha nuôi, bồi cha nuôi ăn cơm tối.
Nhưng mà cô sớm nên biết ở trong sinh mệnh của cô, luôn sẽ có người có thể dễ dàng phá hư cuộc sống của cô.
Tiếng gõ cửa mới vừa vang lên, thư ký còn không kịp thông báo nữa, một đôi chân thon dài tự tin sải bước vào, thư kí đi theo ở đằng sau vẻ mặt xin lỗi.
"Giám đốc, tôi không kịp ngăn cản......"
Chương 4
Khương Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông mặt cười như có như không, không di chuyển ánh mắt hạ lệnh, "Không có việc gì, cô trước đi làm việc đi!"
"Vâng" thư ký nghe lời rời đi.
Khi trong phòng làm việc chỉ còn lại cô và Thiên Phàm, cô đột nhiên cảm thấy không khí trở nên rất thiếu hụt. Ngừời đàn ông cao lớn này vừa xuất hiện, liền khiến phòng làm việc nho nhỏ của cô có vẻ thêm hẹp hơn.
“Hùng tổng giám đốc vĩ đại quang lâm đến công ty Khương Khương nhỏ bé của chúng tôi, không biết có gì chỉ giáo?" Nơi này cũng không phải là vườn thú, không cần để một con gấu.
Lời của cô mặc dù khách khí, nhưng cô vẫn là giống như một công chúa, cao quý lại xinh đẹp ngồi ở trên vương vị của cô, dùng cặp mắt to ngập nước nhìn chăm chú vào anh, giống như anh là độc vật nguy hiểm biết bao nhiêu..
"Tôi thật sự cảm thấy em rất có thiên phú làm một hoàng hậu uy nghiêm của tôi, hoàng hậu Liệp Vương ." Anh từ trong lòng khen ngợi nói.
Thật là lời ngon tiếng ngọt, nhưng mà cô không phải là đứa trẻ ba tuổi, bị anh nói xằng nói bậy mấy câu liền khiến cho xoay quanh. Cô như cũ lấy ngữ điệu lạnh như băng nói, "Nếu như Liệp Vương muốn tìm hoàng hậu của anh, cần phải đi quán rượu tìm kiếm...... A, không! Tôi nghĩ nơi đó cũng đều là công chúa mà thôi."
"Tôi cũng không biết em hài hước như vậy."
"Tôi đang nói rất nghiêm túc, chỗ nào là hài hước." Cô tuyệt không cảm kích châm chọc lại.
Khóe miệng của anh như cũ treo nụ cười như có như không, giống như đem cô không hoan nghênh làm thành là đang cùng anh đấu võ mồm.
Thân thể thon dài đứng ở ngay chính giữa phòng làm việc lúc này chậm rãi đến gần cô, một bộ tây trang hàng hiệu mặc ở trên người anh để lộ ra tôn quí của xã hội thượng lưu, một đầu tóc đen ngay ngắn, tôn lên ngũ quan nghiêm nghị nổi bật của anh . Mặc dù khóe miệng anh mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh như băng lại đang cho thấy trong lòng anh không vui.
Người đàn ông chỉ cần một cái ánh mắt thì có thể làm cho người phát run, cô rất hoài nghi đây là trời sanh hay là từ nhỏ đã từng qua huấn luyện chuyên nghiệp.
"Chúng ta gặp mặt có cần thiết đều giương cung bạt kiếm như vậy sao?"
Ánh mắt của anh giống như là đang đối đãi với một cô gái nhỏ cứng đầu cứng cổ, trong giọng nói tràn đầy ẩn nhẫn và cưng chiều, song Khương Bình biết mình không phải là đối tượng anh thương yêu cưng chiều.
"Không gặp mặt, không cần như vậy?" Cô nói không một chút nào để ý.
"Khá lắm cô gái thực tế, hợp đồng vừa đến tay liền trở mặt rồi hả?"
Giọng điệu của anh thật đúng là có chút cảm giác bị thương, điều này khiến Khương Bình ở bên trong lòng thoáng qua một tia áy náy.
Mặc dù cô biết rõ không cần phải đối với một ác ma vô tình có bất kỳ đau lòng gì, nhưng vẫn là đứng dậy muốn thay anh rót một ly cà phê.
"Tôi không biết anh có thích uống cà phê không, tôi là không thích, bất quá tôi có thể...... Anh làm cái gì?" Cô khách khí nói mới đến một nửa, nhìn thấy động tác của anh thì cô không nhịn được thất thanh kêu to.
“Đây là ly trà của em?" Anh khiêu lên lông mày anh tuấn hỏi.
"Không sai, tôi mới vừa uống rồi...... Này!" Cô muốn ngăn cản, nhưng mà anh đã cầm lên trà nóng trên bàn cô mới vừa uống một hớp, sau đó còn cố ý ở trên dấu son môi nhàn nhạt cô lưu lại trên ly trà lúc cô uống mà uống sạch.
Tên đàn ông ghê tởm, cư nhiên uống sạch trà cô thích nhất, làm cô kinh ngạc chính là, cô nhưng lại tức giận anh uống sạch trà của cô, mà không phải tức giận anh cố ý làm ra động tác hôn gián tiếp làm cho cô khó chịu.
Bất quá ác ma chính là ác ma, không tà ác cũng không có cái gì không xảy ra.
"Thật cao hứng anh không ngại uống trà loại kém mà người hạ đẳng uống này." Giọng điệu của cô chua đến không được, tiếp đó xoay người đi tới hộc tủ bên cạnh, thay cho mình một cái ly khác, còn chưa đổi xong, cả người liền bị một đôi bàn tay sau lưng ôm lấy.
"A! Anh làm ướt tôi." Hô hấp nóng rực xen lẫn hương trà nhẹ, anh cố ý đem thân thể mình chống đỡ sau lưng cô, đem cô nhỏ nhắn ôm vào trong ngực anh, không thể động đậy.
"Đã ướt đẫm à? Thật là một cô gái nhỏ nhạy cảm."
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2519/3355
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2519/3355
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt