watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Chiếm Đoạt Vợ Yêu-full

Lượt xem :
hôi, hôm đó bọn em cùng lắm chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi."

Sự bất mãn của cô đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi vì ánh mắt cuồng bạo của anh, mèo hoang không nghe lời nhất thời trở thành mèo con hiền lành chịu đủ kinh sợ, cô vừa sợ đau lại quý cái mạng nhỏ của mình nào dám tùy ý khiêu khích nữa.

Y Đằng Ưu Nhi là bông hoa được che chở lớn lên trong nhà kính, từ khi sinh ra liền được mẹ và anh trai hết mực yêu thương, cho dù làm sai chuyện gì thì thái độ trách cứ buồn bực của bọn họ vẫn là sủng nịnh không thôi. Sống hơn hai mươi năm, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua lửa giận khủng bố như vậy.

Thấy biểu tình của anh có chút thả lỏng, cô vụng trộm thở ra, thật cẩn thận tách năm ngón tay như sắt thép ra, thấy anh không phản đối, lá gan lại lớn hơn một chút, nhẹ nhàng đẩy lồng ngực to lớn ra, đáng thương nói:"Đứng lên đi, anh rất nặng, đè nặng như vậy làm em sắp không thở được nữa rồi."

Hai mắt chăm chú nhìn vẻ mặt vô tội của cô, do dự một chút, anh chậm rãi ngồi dậy, thuận tay kéo cô lên cùng.

Y Đằng Ưu Nhi đại nạn không chết vội vàng đứng lên, vuốt vuốt nếp nhăn trên âu phục, lại hít một hơi không khí ngọt ngào, cuối cùng cũng đã có khí lực để oán giận.

"Cái gì mà câu kết làm bậy, nói cho anh biết, em là ngôi sao trong làng thời trang Paris nha, còn rất nhiều tri thức muốn tiếp thu, làm gì có thời giờ để lãng phí như vậy, anh nói khó nghe quá đi......"

Phút chốc, cảnh tượng Y Đằng Ưu Nhi và Sơn Bản Tư không coi ai ra gì thân mật cười đùa lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí Nhâm Thiếu Hoài.

"Tôi không tin!" Bàn tay mạnh mẽ bất thình lình lại áp lên cổ cô, con ngươi đen lại lần nữa hiện lên sự hung ác (Vi: mất hình tượng quá đi T_T),"Trước mặt mọi người ở nơi công cộng mà còn không coi ai ra ôm ôm ấp ấp như vậy, nói hai người chỉ đơn thuần là tình cảm anh em thì ai mà tin chứ?"

A......Thời tiết sao lại thay đổi nữa rồi?

"Thật mà." Cô vội vàng kiễng chân, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vì không thể hô hấp mà đỏ bừng cả lên lại càng làm cô thêm phần mê người. Cánh tay nhỏ bé níu lấy cánh tay cứng như sắt thép của anh, cầu xin nói:"Nhâm Thiếu Hoài, anh...... Em và anh Sơn Bản thật sự không có gì. Hơn nữa, anh Sơn Bản sắp kết hôn rồi, hôm đó anh ấy mời em ăn cơm cũng là vì cảm ơn em đã đồng ý thiết kế váy cưới cho vị hôn thê bảo bối Nại Nại của anh ấy, lúc đó Nại Nại cũng có mặt, không tin anh có thể hỏi cô ấy. Buông ra đi, em sắp không thở được nữa rồi."’

Trời ạ, cô đúng là đồ ngốc mà! Biết rõ anh rất đáng sợ, vừa rồi lúc vừa được tự do nên bỏ chạy ngay lập tức mới đúng.

Mầm móng hoài nghi một khi đã gieo xuống, gặp gió liền lớn lên, nháy mắt đã trở thành cây đại thụ "hoài nghi".

Phụ nữ Nhật Bản bề ngoài tuy rằng câu nệ nhưng thật ra khá là thoải mái. Chỉ cần nghĩ đến việc thân thể trắng như tuyết không chút tỳ vết kia có thể đã bị đặt dưới thân một người đàn ông......(Vi: anh uống lắm fristi quá =.=)

Tiếng quát như sấm vang lên, Y Đằng Ưu Nhi nhất thời cảm thấy như trời đất đang rung chuyển.

"A......" Y Đằng Ưu Nhi sợ hãi kêu lên, cô bị lôi đến một gian phòng ngủ trang hoàng cao nhã, cửa phịch một tiếng đóng sập lại, cô lập tức bị quẳng lên chiếc giường lớn mềm mại. Tuy rằng giường rất êm, nhưng dưới tác động của trọng lực cô vẫn bị va đập khá đau.

Lúc này, Nhâm Thiếu Hoài đã sớm bị lòng đố kị như lửa cháy lan ra đồng cỏ đốt hết cả lý trí, làm sao còn hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc? Bàn tay cuồng bạo chỉ trong vài động tác đã xé toạc hết quần áo trên người cô. (Vi: ồ trình độ pro quá)

"A...... Đồ không biết xấu hổ!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trằng bệch, vừa nói vừa mắng, đôi tay vừa muốn che trước ngực lại vừa muốn che phần thân dưới, quả thực hận không thể có thêm mấy cái tay nữa."Cái đồ đại sắc lang đáng chết này......Á......"

"Bỏ tay ra, không được che!" Anh một tay giữ chặt cô trên giường, khóa trụ hai tay bận rộn của cô kéo ngược lên trên đỉnh đầu.

Cô xấu hổ muốn giãy ra, hết đá lại xoay. Anh đành phải tháo cà vạt ra cuốn lấy tay cô trói vào đầu giường thì bàn tay to mới có thể rỗi rãnh bận tâm đến thân mình đang cuộn tròn lại của cô. Một đôi mắt chim ưng như lửa quét khắp bốn phía từ trên xuống dưới thân thể trần trụi mềm mại trắng nõn của cô giống như đang kiểm tra cái gì đó.

"Nhâm Thiếu Hoài, anh đang phát điên cái gì thế hả?" Y Đằng Ưu Nhi thất bại lại chán nản phẫn nộ hét to, không thể tin nổi anh dám làm như vậy với cô."Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Nhâm Thiếu Hoài Ngồi ngồi ở trên đùi cô tóc đen cuồng loạn rối bù như cướp biển, nghe vậy liền hung hăng trừng cô một cái sau đó lại cúi đầu không thèm để ý tới, đột nhiên nổi giận đùng đùng chỉ vào một chỗ vết đỏ hồng trên cái eo nhỏ của cô,"Nói mau, dấu tay này là từ đâu mà có?"

Nghe anh chất vấn, Y Đằng Ưu Nhi vừa tức vừa bực đến cực điểm. Cô tự nhủ mình phải nhẫn nại, cứng trị cứng sẽ chỉ làm cho tình huống càng khó khăn. Cúi đầu nhìn vết bầm trên eo, lại thấy cơ thể trần truồng của mình bị anh giữ chặt, nhất thời máu nóng trong người dâng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ bừng, ngay cả lỗ tai cũng đều hồng hết cả, toàn bộ thân mình cảm thấy choáng váng. Cô hít sâu một hơi rồi mới cắn răng trả lời:"Là anh vừa gây ra."

"Tôi?" Anh nhìn nhìn cô, rồi nhìn lại tay mình, nhịn không được thử áp lên.... Quả nhiên vừa vặn.

Vết bầm tím trên eo trắng nõn hiện rất đậm cho thấy rõ sự thô bạo của anh.

Ngẩng đầu đáp lại đôi mắt hạnh trong như nước mang theo ủy khuất của cô, cơn tức giận trong anh lập tức tiêu tán hoàn toàn, Nhâm Thiếu Hoài vừa đau lòng vừa xấu hổ cúi xuống hôn lên chỗ dấu tay.

"Thực xin lỗi, Ưu Nhi." Nhẹ nhàng gạt đi vài sợi tóc tán loạn trên mặt, anh cúi người ôn nhu khẽ hôn lên khuôn mặt kiều diễm, khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc áp lên hai má hồng hào mịn màng của cô, không nhịn được ma sát vuốt ve."Anh vừa rồi là tức giận quá nên cảm xúc có chút không thể khống chế được, em đừng giận anh được không?"

"Anh......" Hơi thở nóng bỏng của cô phả lên da thịt mẫn cảm của cô, mỗi nhịp mỗi nhịp làm nhiệt độ bừng lên khắp toàn thân. Cô khó khăn nuốt nước miếng, lông tơ trên lưng dựng hết cả lên."Anh tin tưởng em, cũng không tức giận nữa?"

"Ừm, có điều......" Nhâm Thiếu Hoài áp sát bên tai cô phả hơi nóng, đầu lưỡi linh hoạt cong lên ngậm vành tai mượt mà của cô vào miệng.

“A!" Ưu nhi kinh ngạc run rẩy như bị sét đánh trúng, trực giác vội nghiêng đầu sang một bên nói:"Đừng...... Anh mau đứng lên đi."

Bàn tay nhẹ nhàng mà kiên quyết giữ chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, đôi mắt thâm sâu như một hồ nước ấm áp, chớp chớp mắt toả ra ánh sáng mê người."Thật sao? Em thật sự muốn anh buông ra sao?" Đôi môi nóng bỏng lướt trên gò má ngọt ngào của cô, liếm cắn, tạo ra một loạt dấu vết đo đỏ, triền miên di chuyển.

"Em......" Cô không tự chủ được nâng cái cằm trắng nõn lên, lộ ra cái cổ trắng như tuyết không chút tỳ vết.

"Đừng kháng cự anh, Ưu Nhi của anh, em không thể đâu." Nhâm Thiếu Hoài phả hơi vào chỗ xương quai xanh của cô, lòng bàn tay qua lại ma sát trên bờ vai mịn màng, chậm rãi lướt xuống, lập tức giữ chặt đôi gò bồng mềm mại mà dịu dàng mân mê. Đỉnh núi hoa anh đào nháy mắt căng tràn, phát ra lời mời gọi mê người. Anh thuận theo dụ hoặc, mở to mồm dùng lưỡi khiêu khích.

Cô rùng mình, thân mình căng thẳng không tự chủ được run rẩy, dưới th
<<1 ... 1617181920 ... 26>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
3200/4036
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT