watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Chiếm Đoạt Vợ Yêu-full

Lượt xem :
lão hồ li, làm sao không biết con gái đang suy nghĩ cái gì.

Mã Ninh Tâm làm bộ như nghe không hiểu, bình tĩnh thản nhiên nói: “Cha, Nhâm Thiếu Hoài năng lực tuyệt vời, dung mạo tuấn mỹ, làm chính thất(vợ cả) của anh ấy còn cầu còn không được. Tuy bât giờ không thể nữa nhưng còn có vị trí thứ hai, con có thể miễn cưỡng nhận.”

Từ nhỏ đã thấy đàn ông trong gia tộc thê thiếp thành đàn, Mã Ninh Tâm biết rõ chế độ một vợ một chồng đối với những người đàn ông vừa có tiền tài vừa có quyền thế chẳng là gì, ngay đến cả cha cô cũng có một thê hai thiếp. Chỉ là, cô không ngờ rằng mình sẽ trở thành vợ bé cho người ta. Nhưng chỉ cần người đàn ông kia là Nhâm Thiếu Hoài tuấn cử siêu phàm, uy phong trời sinh thì có chút ủy khuất ấy cô vẫn chấp nhận được.

“Con gái Mã Thiên Ngọc ta điều kiện tuyệt vời, bao nhiêu thanh niên tài tuấn muốn tranh cướp, con không cần chịu ủy khuất làm vợ hai.”

“Cha, làm vợ hai của Nhâm Thiếu Hoài đâu có ủy khuất gì. Cha nghĩ lại xem, tuy rằng cha là do vợ cả của ông nội sinh ra nhưng đâu có vì vậy mà được thiên vị. Ở công ty vẫn phải cạnh tranh công bằng với những anh em khác, hơn nữa theo tình hình trước mắt, ông nội hình như đang có ý định giao chức chủ tịch cho chú hai mà không phải là cha đâu.”

Chỉ thấy Mã Thiên Ngọc sắc mặt khẽ biến, Mã Ninh Tâm biết cha đã hơi xuôi xuôi, lại nói thêm vào: “Nếu con được gả vào Nhâm gia, có tập đoàn Lôi Phong làm hậu thuẫn cho cha, đến lúc đó, chú hai sao có thể còn là đối thủ của cha nữa?”

Mã Thiên Ngọc đã bị con gái thuyết phục nhưng vẫn có điểm khúc mắc.

“Cha thấy Nhâm Thiếu Hoài có tình cảm rất tốt với vợ.”

“Mới cưới thì đương nhiên là vậy, nhưng thế thì sao chứ? Cha và mẹ con cũng có một thời gian ngọt ngào với nhau đấy thôi.” Mã Ninh Tâm lơ đễnh. Đàn ông ai mà chẳng có mới nới cũ, huống chi dựa vào nhan sắc và thân hình mê người của cô, lại tự nguyện chịu thiệt thòi làm thiếp, làm gì có người đàn ông nào lại ngốc đến mức từ chối miếng thịt béo này!

Bầu trời đầy sao như vẩy mực lóe lên trong màn đêm, cửa sổ sát đất đóng chặt cản lại tiếng ếch và côn trùng yếu ớt kêu, trong phòng ngủ ánh đèn huy hoàng tràn ngập phát ra tiếng nhạc tao nhã.

Đột nhiên, tiếng mở cửa vang lên nho nhỏ, nam chủ nhân mới từ tiệc rượu trốn thoát quay về, nhìn thấy cả phòng sáng ngời không khỏi có chút bất ngờ. Tầm mắt đi tuần tra một lượt từ chiếc đồng hồ báo thức chuyển tới thân ảnh bé nhỏ ngồi trên thảm, lập tức giống như gió mùa xuân thổi qua giữa mùa đông, ngũ quan có chút lạnh lùng nhanh chóng dịu đi, cùng lúc nở một nụ cười tràn ngập tình yêu.

Khúc nhạc du dương trùng hợp át đi tiếng mở cửa, khiến cho nữ chủ nhân không chú ý đến người mình chờ đợi đã trở về, vẫn như trước chăm chú vào đồ khâu trên tay.

Nhâm Thiếu Hoài hơi chần chừ rồi lập tức đi vào phòng tắm, đến khi anh quấn khăn tắm quanh người đi ra thì đã trở nên nhẹ nhàng khoan khoái không còn mùi rượu nữa. “Ưu Nhi.” Anh tùy tay bỏ xuống chiếc khăn lau tóc, quỳ một gối xuống bên cạnh cô.

Cô nghe tiếng quay đầu, mắt đẹp sáng ngời, “Thiếu Hoài? Anh về lúc nào thế, sao em không, ưm......”

Anh mạnh mẽ nuốt hết cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô, đầu lưỡi giảo hoạt chui vào trong miệng miệng cô, dùng sức hút. Cả người cô run lên, nhất thời mềm nhũn vô lực, chỉ cảm thấy linh hồn dường như cũng bị hút theo.

Nhâm Thiếu Hoài gọn gàn bác quang (Vi: cởi hết í) cô, rút cái khăn trên lưng thân ra rồi kéo cô cùng nhau ngã xuống tấm thảm trên mặt đất.

“Đang đợi anh sao?” Anh một tay đỡ đầu, nghiêng người nằm ở bên cạnh cô, chân dài mạnh mẽ cuốn lấy người cô, bàn tay nhẹ nhàng ma sát cẩn thận một thân da thịt trắng nõn, đẹp đến mức làm anh bị mê hoặc. Anh nháy mắt mấy cái, ái muội cười nói: “Em rất nhớ sự “quấy rầy” của anh cho nên không ngủ được phải không?”

Bàn tay to với những ngón thon dài xoa bóp cơ thể cô, từng dòng điện xuyên qua da thịt mỏng manh, thấm vào tận chỗ sâu kín bên trong. Cô hơi giật mình, da thịt trắng nõn lập tức đỏ ửng cả lên.

“Còn lâu nhé, ai thèm chờ cái đồ kiêu căng phát cuồng như anh!” Cô có chết cũng sẽ không thừa nhận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cãi lại: “Người ta là đang khâu mấy thứ quá mải mê nên mới quên mất thời gian.”

“Nói dối!” Anh hừ một tiếng, bàn tay nóng bỏng đột nhiên tiến vào giữa hai chân cô, ngón trỏ thâm nhập vào hoa tâm mềm mại xoay tròn không thôi.

“Ưm......” Dòng điện nóng bừng từ bên dưới lan ra toàn thân, cô trực giác cong người, nôn nóng vặn vẹo, hai tay nắm chặt, hô hấp dồn dập, đôi môi cánh hoa đỏ tươi cất lên tiếng gọi mê hồn: “Thiếu Hoài......”

Anh đắc ý cười, hai tay giữ lấy cô khéo léo đưa đẩy đầu gối, dùng sức tách hai chân ra. Hạ thân dùng sức cuồng đỉnh, dâng trào kiên đĩnh nháy mắt đã thâm nhập vào hoa tâm nhỏ bé, từng chút mạnh mẽ vươn đến chỗ sâu trong.

Cô hé cái miệng nhỏ nhắn dường như không thở nổi, tim đập cuồng dã loạn xạ, mạch máu sôi trào, trong đầu trống rỗng.

Nhâm Thiếu Hoài khẽ kêu lên, như điên như cuồng dùng dục vọng thật lớn hung hăng đâm vào, rút ra, rồi lại đâm vào, lại rút ra.....Độ va chạm càng lúc càng lớn, động tác càng ngày càng mạnh hơn. Từng cái càng lúc càng thâm trầm, từng cái càng lúc càng thêm lực.

Cô cuồng loạn đảo đầu, vong tình yêu kiều rên hết một tiếng lại một tiếng, cặp đùi tuyết trắng dùng sức vòng quanh thắt lưng cường tráng của anh, mười ngón tay thon dài bám chặt vào tấm lưng đang cử động, cảm thấy vô số ngọn lửa trong cơ thể bừng cháy, lan ra......

Đột nhiên, một trận khoái cảm dâng lên, cô hét lên một tiếng, toàn bộ thế giới ầm ầm hóa thành từng mảnh nhỏ.

Cô yếu ớt vô lực ghé vào trong lồng ngực khoẻ mạnh của anh, cả người mềm nhũn, cứ như mặt biển khu vực nhiệt đới hải dương, ấm áp mà điềm tĩnh.

“Thiếu Hoài.” Cô chậm rãi mở miệng, giọng nói mềm mại trải qua kịch liệt hoan ái mà hơi khàn khàn, “Anh gần đây hình như phải xã giao rất nhiều.” Cô không thích những hơi thở hỗn độn tại những bữa tiệc, cho nên ngoại trừ trường hợp quan trọng, nếu không cô đều để một mình anh đi.

“Ừ......” Bàn tay quyến luyến chà xát vỗ về thân thể mịn màng như ngọc của cô, “Gần đây công ty có một dự án lớn, anh phải đi xem phong thanh thế nào, nhân tiện xem có đối thủ nào không để hiểu thực lực của đối phương. Ưu Nhi, anh còn phải bận một thời gian nữa, sau này em mệt thì đi ngủ trước đi, đừng chờ anh.”

“Em đã nói rồi, em là vì nghịch mấy thứ nên mới quên thời gian, không phải đang đợi anh đâu.” Cô nghịch ngợm nhìn anh.

“Mạnh miệng!” Anh khẽ nói, thân thủ mạnh mẽ ôm cô lên giường, nằm luôn bên cạnh cô, một tay đem cô áp vào trong lòng, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi!”

“Vâng.” Ngay lúc anh nghĩ cô ngủ rồi, đang chuẩn bị nhắm mắt lại thì cô đột nhiên nói: “Sáng mai em muốn đến trung tâm văn hóa xem các tác phẩm thêu truyền thống Trung Quốc, giữa trưa thuận đường tìm anh ăn cơm được không?” Cô thấy anh gầy đi không ít, thật đáng thương. Chắc chắn là công việc quá bận nên quên cả ăn cơm rồi. (Vi: biết anh gầy là vì ôm thấy hay là cảm nhận thấy trong lúc…hả chị @@)

“Không được!” Thấy cô kinh ngạc mở mắt ra, anh không kìm được mặt mày hớn hở uy hiếp: “Không cho em ‘thuận đường’, ngày mai em muốn ‘riêng’,‘đặc biệt’ đến công ty ăn cơm trưa với ông xã yêu quý là anh, xem triển lãm mới là thuận đường, rõ chưa?”

Cô trợn mắt kìm nén xúc động, khiêm tốn nói: “Dạ v
<<1 ... 242526
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
112/527
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT