Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full
Lượt xem : |
n vai cô: “Em gái, về nhà đi thôi.”
Sau đó, là tiếng đóng cửa, mọi người, đã đi hết.
Du Nhiên như rơi vào một thế giới không tiếng động, xung quanh không còn bất cứ thứ gì tồn tại, ngay cả trái tim cô, cũng đã mất.
Sau ngày đó, Du Nhiên cũng không biết mình đã về nhà thế nào, chỉ biết sau khi về nhà, cô bị sốt cao một trận.
Sốt thật lâu, ngọn lửa đó đốt cháy từng bộ phận trên cơ thể cô, đó là ngọn lửa thù hận của Cổ Thừa Viễn.
Trong trạng thái ngơ ngẩn như vậy, Du Nhiên tham gia vào cuộc thi đại học, thành tích nát bét, ngay cả trung cấp nghề cũng không đỗ.
Du Nhiên biết, đây chính là điều Cổ Thừa Viễn muốn thấy, vì vậy, anh ta mới ngả bài với cô ngay trước kỳ thi đại học.
Mấy tháng này, là khoảng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời Du Nhiên, thi vào đại học không thành, Cổ Thừa Viễn trả thù, đều đủ để hủy diệt cô.
Đoạn ngày này, thậm chí Du Nhiên đã nghĩ tới cái chết.
Định dùng một con dao để kết thúc sinh mệnh của mình.
Một ngày thứ Năm cô đã ra quyết định này, thời gian thực hiện là tối Chủ Nhật.
Nhưng cuối cùng, Du Nhiên không thành công, bởi vì tối thứ Năm và tối thứ Sáu mất ngủ, tối Chủ Nhật cô không cẩn thận ngủ quên.
Sau khi tỉnh lại, phát hiện con dao để tự sát kia đã không thấy đâu nữa, Du Nhiên tìm kiếm xung quanh, cuối cùng phát hiện ra bố cô đang dùng nó để gọt hoa quả trong phòng bếp.
Thấy cô tới, Lý Minh Vũ đưa đĩa hoa quả cho cô, nói: “Du Nhiên, con dao gọt hoa quả con mua thật sắc… Con xem con gầy đến mức nào rồi, aiz, không phải chỉ là thi trượt thôi sao? Cùng lắm thì bố mẹ già nuôi con cả đời, đâu có sao? Nào nào, ăn cam đi, nhìn con xem, nếu không ăn sẽ hỏng người mất.”
Nhìn thấy vở kịch này, Du Nhiên bỗng nhiên muốn cười.
Đúng vậy, cùng lắm thì thế thôi.
Không phải chỉ bị tổn thương thôi sao? Cần gì phải đòi sống đòi chết?
Nếu chết thì không thể ăn cam nữa rồi.
Du Nhiên cầm lấy đĩa hoa quả, trực tiếp về phòng, vừa ăn vừa mở sách ra ôn tập.
Du Nhiên nhận định, kiếp nạn năm mười tám tuổi kia là cô nợ Cổ Thừa Viễn, sau đó, cô phải sống lại một lần nữa.
Sống một cách thật sung sướng.
Cô muốn được ăn thỏa thích, ngủ thỏa thích, ngắm trai đẹp thỏa thích.
Sống một cách thật thỏa thích.
Một tiếng còi cắt đứt hồi ức của Du Nhiên, lại nhìn trong gương, cô nhìn thấy chính mình của ba năm sau ngày đó.
Tiếng còi bên ngoài toilet là Cổ Thừa Viễn ấn, anh ta đang thúc giục cô.
Du Nhiên không hiểu, vì sao anh ta lại không chịu buông tha cho cô.
Học lại một năm, Du Nhiên đỗ đại học, nhưng cơn mưa bụi mang tên Cổ Thừa Viễn mà cô vốn tưởng đã đi xa lại xuất hiện.
Anh ta biểu hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn tới nhà Du Nhiên như trước, vẫn mang đến những món quà trẻ con cho Du Nhiên, vẫn nở nụ cười dịu dàng độc nhất vô nhị với cô.
Có những khi Du Nhiên rất cố chấp, hồi còn học tiểu học, cô từng mua một que bánh mật nướng than ngoài cổng trường, ăn xong, bị đau bụng ba ngày, từ đó về sau, cô không bao giờ ăn đồ nướng nữa.
Một lần cũng không.
Cũng như vậy, khi cô đã muốn quên Cổ Thừa Viễn, nhất định cô sẽ quên.
Vì vậy, dù trường học rất gần nhà, nhưng Du Nhiên rất ít khi về nhà, bởi vì chuyện này đồng nghĩa với việc có thể tách khỏi Cổ Thừa Viễn.
Như vậy, trong sinh mệnh của cô không còn sự tồn tại của anh ta nữa.
Đúng vậy, không còn sự tồn tại của anh ta nữa.
Nghĩ tới đây, Du Nhiên ra một quyết định, một quyết định rất kích động, nhưng cũng là một quyết định khiến cô không còn u buồn nữa – cô trèo từ cửa sổ toilet ở trạm xăng ra ngoài.
Trước cửa sổ là một bức tường, Du Nhiên thở hổn hển, vòng một vòng lớn, chạy ra phía sau xe Cổ Thừa Viễn.
Kế hoạch của Du Nhiên là, chạy xa một chút, trốn ở một nơi Cổ Thừa Viễn không nhìn thấy, chờ anh ta đi xa rồi tự mình quay về trường.
Kế hoạch tốt đẹp, nhưng chân lại ngắn, Du Nhiên không có khả năng đào thoát không tiếng động, vì vậy vừa mới chạy được vài mét đã bị phát hiện.
Cổ Thừa Viễn quay xe lại, đuổi theo cô.
Chân người đâu thể địch nổi bốn bánh xe, Du Nhiên rất nhanh đã bị đuổi kịp, Cổ Thừa Viễn xuống xe, dùng một tay túm lấy cô, kéo lên xe.
Nhưng giơ tay chịu trói không phải thói quen của cô, Du Nhiên đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đỗ bên cạnh, cái khó ló cái khôn, lập tức hô lớn: “Cứu mạng, cướp!!!”
Ban ngày ban mặt, lại có chuyện như vậy xảy ra, hai gã cảnh sát trong xe lập tức chạy tới giữ gìn chính nghĩa.
Trong lòng Du Nhiên nóng như lửa đốt, các chú cảnh sát thật là hóa thân của thần thánh, không uổng công các bạn trẻ nhặt được một đồng tiền cũng giao nộp cho các chú.
Nhưng khi tới gần, một chú cảnh sát trong đó nhìn thấy Cổ Thừa Viễn, gương mặt cứng nhắc lập tức thả lỏng: “A, là Thừa Viễn mà.”
Một đám lửa vừa còn thiêu đốt trong lòng Du Nhiên lập tức hạ nhiệt – không ổn, có vẻ người này biết Cổ Thừa Viễn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Du Nhiên, dưới đây là đoạn đối thoại của bọn họ…
“A, cậu bị điều đến đây à?”
“Đúng vậy, bị điều tới từ tháng trước, đúng rồi, Thừa Viễn, chuyện lần trước nhờ có cậu giúp, tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu đâu.”
“Không có gì, tiện tay thôi.”
“Khiêm tốn quá cũng không tốt đâu, cậu giúp tôi một chuyện lớn như vậy, lần sau tôi mời cậu một bữa, đừng chê bai đấy.”
“Cậu mời, tất nhiên tôi phải đi rồi.”
“Hai người đang làm gì vậy? Ban ngày ban mặt sao lại hô cướp?”
“À, cô bé này giận dỗi ấy mà, không có chuyện gì.”
“Cô bé, sau này không nên đùa như thế, nếu đùa thành quen, thật sự gặp cướp thì nguy to… Không nói nữa, bọn tôi còn phải trực ban, lần sau điện thoại liên lạc nhé.”
Nói xong, hai gã cảnh sát cùng nhau bỏ đi.
Lòng dạ Du Nhiên, lập tức từ đám lửa rơi ra, rơi xuống đáy hồ lạnh băng.
Hai chú cảnh sát này thật không biết phân biệt thật giả, trắng đen không lường, thật là xấu hổ với vô số đồng tiền xu.
Du Nhiên thật sự muốn kêu to, nhưng Cổ Thừa Viễn đi trước một bước, tay trái ôm vai cô, tay phải nâng chân cô, dùng một chút lực đã bế Du Nhiên lên, không nói hai lời, nhét vào trong xe, rồi lại dùng tốc độ nhanh như bay, khởi động xe, tiếp tục đi.
“Xem ra em thật sự sợ anh ăn em.” Ngồi trong xe, Cổ Thừa Viễn nhìn kính chiếu hậu, mỉm cười.
Du Nhiên bỗng cảm thấy tức giận trong lòng, cô căm hận nụ cười kia của anh ta, căm hận dáng vẻ như không có chuyện gì của anh ta, căm hận nỗi thù hận mù quáng của anh ta.
Đúng vậy, Du Nhiên tha thứ lần trả thù kia của Cổ Thừa Viễn, cô coi những đau khổ từ sự kiện đó là cái nợ mà cô phải trả cho anh ta.
Thay bố mẹ cô xóa sạch nợ nần, cô không còn thiếu nợ Cổ Thừa Viễn nữa, anh ta không còn tư cách quấy rầy cuộc sống của cô, ngăn cản hạnh phúc của cô nữa.
“Anh sẽ không ăn tôi, bởi vì anh chán ghét tôi, không phải sao?” Ngữ điệu của Du Nhiên thật tỉnh táo, lạnh lùng.
Trong khi lái xe, Cổ Thừa Viễn luôn nhìn về phía trước, dáng vẻ rất chăm chú, mỗi việc anh ta làm, đều rất chăm chú.
Đặc biệt là chuyện báo thù, Du Nhiên nghĩ.
“Em còn nhớ rõ những lời anh nói khi đó, phải không?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
Du Nhiên không trả lời, cô khô
Sau đó, là tiếng đóng cửa, mọi người, đã đi hết.
Du Nhiên như rơi vào một thế giới không tiếng động, xung quanh không còn bất cứ thứ gì tồn tại, ngay cả trái tim cô, cũng đã mất.
Sau ngày đó, Du Nhiên cũng không biết mình đã về nhà thế nào, chỉ biết sau khi về nhà, cô bị sốt cao một trận.
Sốt thật lâu, ngọn lửa đó đốt cháy từng bộ phận trên cơ thể cô, đó là ngọn lửa thù hận của Cổ Thừa Viễn.
Trong trạng thái ngơ ngẩn như vậy, Du Nhiên tham gia vào cuộc thi đại học, thành tích nát bét, ngay cả trung cấp nghề cũng không đỗ.
Du Nhiên biết, đây chính là điều Cổ Thừa Viễn muốn thấy, vì vậy, anh ta mới ngả bài với cô ngay trước kỳ thi đại học.
Mấy tháng này, là khoảng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời Du Nhiên, thi vào đại học không thành, Cổ Thừa Viễn trả thù, đều đủ để hủy diệt cô.
Đoạn ngày này, thậm chí Du Nhiên đã nghĩ tới cái chết.
Định dùng một con dao để kết thúc sinh mệnh của mình.
Một ngày thứ Năm cô đã ra quyết định này, thời gian thực hiện là tối Chủ Nhật.
Nhưng cuối cùng, Du Nhiên không thành công, bởi vì tối thứ Năm và tối thứ Sáu mất ngủ, tối Chủ Nhật cô không cẩn thận ngủ quên.
Sau khi tỉnh lại, phát hiện con dao để tự sát kia đã không thấy đâu nữa, Du Nhiên tìm kiếm xung quanh, cuối cùng phát hiện ra bố cô đang dùng nó để gọt hoa quả trong phòng bếp.
Thấy cô tới, Lý Minh Vũ đưa đĩa hoa quả cho cô, nói: “Du Nhiên, con dao gọt hoa quả con mua thật sắc… Con xem con gầy đến mức nào rồi, aiz, không phải chỉ là thi trượt thôi sao? Cùng lắm thì bố mẹ già nuôi con cả đời, đâu có sao? Nào nào, ăn cam đi, nhìn con xem, nếu không ăn sẽ hỏng người mất.”
Nhìn thấy vở kịch này, Du Nhiên bỗng nhiên muốn cười.
Đúng vậy, cùng lắm thì thế thôi.
Không phải chỉ bị tổn thương thôi sao? Cần gì phải đòi sống đòi chết?
Nếu chết thì không thể ăn cam nữa rồi.
Du Nhiên cầm lấy đĩa hoa quả, trực tiếp về phòng, vừa ăn vừa mở sách ra ôn tập.
Du Nhiên nhận định, kiếp nạn năm mười tám tuổi kia là cô nợ Cổ Thừa Viễn, sau đó, cô phải sống lại một lần nữa.
Sống một cách thật sung sướng.
Cô muốn được ăn thỏa thích, ngủ thỏa thích, ngắm trai đẹp thỏa thích.
Sống một cách thật thỏa thích.
Một tiếng còi cắt đứt hồi ức của Du Nhiên, lại nhìn trong gương, cô nhìn thấy chính mình của ba năm sau ngày đó.
Tiếng còi bên ngoài toilet là Cổ Thừa Viễn ấn, anh ta đang thúc giục cô.
Du Nhiên không hiểu, vì sao anh ta lại không chịu buông tha cho cô.
Học lại một năm, Du Nhiên đỗ đại học, nhưng cơn mưa bụi mang tên Cổ Thừa Viễn mà cô vốn tưởng đã đi xa lại xuất hiện.
Anh ta biểu hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn tới nhà Du Nhiên như trước, vẫn mang đến những món quà trẻ con cho Du Nhiên, vẫn nở nụ cười dịu dàng độc nhất vô nhị với cô.
Có những khi Du Nhiên rất cố chấp, hồi còn học tiểu học, cô từng mua một que bánh mật nướng than ngoài cổng trường, ăn xong, bị đau bụng ba ngày, từ đó về sau, cô không bao giờ ăn đồ nướng nữa.
Một lần cũng không.
Cũng như vậy, khi cô đã muốn quên Cổ Thừa Viễn, nhất định cô sẽ quên.
Vì vậy, dù trường học rất gần nhà, nhưng Du Nhiên rất ít khi về nhà, bởi vì chuyện này đồng nghĩa với việc có thể tách khỏi Cổ Thừa Viễn.
Như vậy, trong sinh mệnh của cô không còn sự tồn tại của anh ta nữa.
Đúng vậy, không còn sự tồn tại của anh ta nữa.
Nghĩ tới đây, Du Nhiên ra một quyết định, một quyết định rất kích động, nhưng cũng là một quyết định khiến cô không còn u buồn nữa – cô trèo từ cửa sổ toilet ở trạm xăng ra ngoài.
Trước cửa sổ là một bức tường, Du Nhiên thở hổn hển, vòng một vòng lớn, chạy ra phía sau xe Cổ Thừa Viễn.
Kế hoạch của Du Nhiên là, chạy xa một chút, trốn ở một nơi Cổ Thừa Viễn không nhìn thấy, chờ anh ta đi xa rồi tự mình quay về trường.
Kế hoạch tốt đẹp, nhưng chân lại ngắn, Du Nhiên không có khả năng đào thoát không tiếng động, vì vậy vừa mới chạy được vài mét đã bị phát hiện.
Cổ Thừa Viễn quay xe lại, đuổi theo cô.
Chân người đâu thể địch nổi bốn bánh xe, Du Nhiên rất nhanh đã bị đuổi kịp, Cổ Thừa Viễn xuống xe, dùng một tay túm lấy cô, kéo lên xe.
Nhưng giơ tay chịu trói không phải thói quen của cô, Du Nhiên đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đỗ bên cạnh, cái khó ló cái khôn, lập tức hô lớn: “Cứu mạng, cướp!!!”
Ban ngày ban mặt, lại có chuyện như vậy xảy ra, hai gã cảnh sát trong xe lập tức chạy tới giữ gìn chính nghĩa.
Trong lòng Du Nhiên nóng như lửa đốt, các chú cảnh sát thật là hóa thân của thần thánh, không uổng công các bạn trẻ nhặt được một đồng tiền cũng giao nộp cho các chú.
Nhưng khi tới gần, một chú cảnh sát trong đó nhìn thấy Cổ Thừa Viễn, gương mặt cứng nhắc lập tức thả lỏng: “A, là Thừa Viễn mà.”
Một đám lửa vừa còn thiêu đốt trong lòng Du Nhiên lập tức hạ nhiệt – không ổn, có vẻ người này biết Cổ Thừa Viễn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Du Nhiên, dưới đây là đoạn đối thoại của bọn họ…
“A, cậu bị điều đến đây à?”
“Đúng vậy, bị điều tới từ tháng trước, đúng rồi, Thừa Viễn, chuyện lần trước nhờ có cậu giúp, tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu đâu.”
“Không có gì, tiện tay thôi.”
“Khiêm tốn quá cũng không tốt đâu, cậu giúp tôi một chuyện lớn như vậy, lần sau tôi mời cậu một bữa, đừng chê bai đấy.”
“Cậu mời, tất nhiên tôi phải đi rồi.”
“Hai người đang làm gì vậy? Ban ngày ban mặt sao lại hô cướp?”
“À, cô bé này giận dỗi ấy mà, không có chuyện gì.”
“Cô bé, sau này không nên đùa như thế, nếu đùa thành quen, thật sự gặp cướp thì nguy to… Không nói nữa, bọn tôi còn phải trực ban, lần sau điện thoại liên lạc nhé.”
Nói xong, hai gã cảnh sát cùng nhau bỏ đi.
Lòng dạ Du Nhiên, lập tức từ đám lửa rơi ra, rơi xuống đáy hồ lạnh băng.
Hai chú cảnh sát này thật không biết phân biệt thật giả, trắng đen không lường, thật là xấu hổ với vô số đồng tiền xu.
Du Nhiên thật sự muốn kêu to, nhưng Cổ Thừa Viễn đi trước một bước, tay trái ôm vai cô, tay phải nâng chân cô, dùng một chút lực đã bế Du Nhiên lên, không nói hai lời, nhét vào trong xe, rồi lại dùng tốc độ nhanh như bay, khởi động xe, tiếp tục đi.
“Xem ra em thật sự sợ anh ăn em.” Ngồi trong xe, Cổ Thừa Viễn nhìn kính chiếu hậu, mỉm cười.
Du Nhiên bỗng cảm thấy tức giận trong lòng, cô căm hận nụ cười kia của anh ta, căm hận dáng vẻ như không có chuyện gì của anh ta, căm hận nỗi thù hận mù quáng của anh ta.
Đúng vậy, Du Nhiên tha thứ lần trả thù kia của Cổ Thừa Viễn, cô coi những đau khổ từ sự kiện đó là cái nợ mà cô phải trả cho anh ta.
Thay bố mẹ cô xóa sạch nợ nần, cô không còn thiếu nợ Cổ Thừa Viễn nữa, anh ta không còn tư cách quấy rầy cuộc sống của cô, ngăn cản hạnh phúc của cô nữa.
“Anh sẽ không ăn tôi, bởi vì anh chán ghét tôi, không phải sao?” Ngữ điệu của Du Nhiên thật tỉnh táo, lạnh lùng.
Trong khi lái xe, Cổ Thừa Viễn luôn nhìn về phía trước, dáng vẻ rất chăm chú, mỗi việc anh ta làm, đều rất chăm chú.
Đặc biệt là chuyện báo thù, Du Nhiên nghĩ.
“Em còn nhớ rõ những lời anh nói khi đó, phải không?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
Du Nhiên không trả lời, cô khô
Bài viết liên quan!